Vẫn tin có ông già Noel

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.433
Năm nào cũng vậy, gần đến Giáng sinh là ba giục Bi viết thư cho ông già Noel ở tận xứ Bắc Cực xa xôi.



- “Năm nay Bi xin ông già Noel quà gì vậy?”.
- “Con không nói đâu. Con viết cho ông Noel đọc à...”.
Bi làm vẻ bí mật, nguệch ngoạc từng nét chữ với cây bút chì và trang giấy trắng tinh. Viết xong Bi nhờ ba chở đến bưu điện để gửi cho ông già Noel.
- “Cô ơi, cho con gửi lá thư này cho ông già Noel”.
Cô nhân viên bưu điện tròn mắt nhìn thằng bé, cười khúc khích. Ba nó bước vào: “Chưa mua phong bì, chưa dán tem, chưa đề địa chỉ, làm sao cô gửi cho Bi được?”.
Cô nhân viên hưởng ứng liền: “Đúng rồi đó. Cô bán cho con phong bì với tem nè...”.

* * *

Chưa năm nào Bi gặp được ông già Noel hết. Ông đến khuya ơi là khuya, lúc Bi thức không nổi nữa, hai mắt díp lại, ngủ lúc nào không hay. Sáng ra, vừa mở mắt, sực nhớ, Bi vội vàng chạy ra chỗ kệ để giày dép. Kia rồi, món quà của ông Noel đã ở đó từ lúc nào. Bi quay sang hỏi ba, hỏi má. Ba má chỉ tủm tỉm cười.
- “Ông Noel đến lúc Bi đang ngon giấc nên không nỡ gọi. Ông khen Bi năm nay rất ngoan, chăm học, biết vâng lời ba má...”.
- “Con không chịu đâu! Con không chịu đâu!”.
Bi quyết tâm năm nay phải thức đón ông già Noel bằng được mới thôi. Trong trí tưởng tượng của Bi, ông Noel chắc hẳn rất hiền và yêu thương trẻ con lắm. Ba má kể, đêm Giáng sinh ông đi khắp thế giới trên cỗ xe do tuần lộc kéo, lặng lẽ tặng quà cho những cô bé, cậu bé đang còn say ngủ giống như Bi...
- “Không có ông già Noel thiệt trên đời đâu!”, Bo, bạn cùng lớp với Bi, nói rất quả quyết.
- “Có! Có mà! Năm nào ông cũng ghé thăm Bi, chẳng qua là Bi buồn ngủ quá không chờ ông nổi thôi”.
Nhưng Bo không tin: “Chứ sao giờ có quá trời ông Noel vậy?”.
- “Ừ ha”, Bi cũng thấy thắc mắc. Đến mùa Giáng sinh, tầm chiều trở về tối, ra đường không chỉ thấy có một ông già Noel. Lạ một điều là những ông già Noel này không hề khó gặp như ông già Noel của ba má.
- “Ba ơi, ông Noel kìa! Phải ông Noel không ba?”.
Ba đang chở Bi sang thăm ông bà nội, gió hai bên đường mát rười rượi. Bi giật áo ba hỏi giống y như ngày xưa ba hỏi ông nội:
- “Sao có nhiều ông Noel quá vậy ba, ông Noel chỉ có một thôi, đúng không ba?”.

* * *

- “Cháu chào ông, cháu chào bà!”, Bi dõng dạc.
- “Vào đây, cháu yêu của bà”.
Cứ đến cuối tuần là ba chở Bi về thăm ông bà. Hôm nay cũng thế. Đợi Bi vào trong với bà rồi, ba mới ngồi nói chuyện với ông nội Bi:
- “Ba, cháu Bi viết thư xin ông già Noel...”.
- “Giống con ngày xưa phải không?”.
- “Dạ, thằng bé muốn được gặp ông già Noel...”.
- “Con vẫn tin có ông già Noel chứ?”.
- “Có... có chứ, ba!”.
Giọng ba lạc đi, miên man theo dòng suy nghĩ. Ai rồi cũng phải từ giã thời ấu thơ, trưởng thành, lập gia đình, rồi có con cái. Những niềm tin thuở bé dần phai mờ và những phép mầu chỉ còn trong miền ký ức, ngủ say theo tuổi thơ đã qua đi không bao giờ trở lại. Những nhân vật cổ tích đều nằm lại trong cuốn truyện ngày xưa ba má đọc để ru ta ngủ. Nhưng vẫn còn một nhân vật hiếm hoi tồn tại mãi mãi, như để thỏa niềm ước ao từ người lớn truyền trao cho con trẻ, từ thế hệ trước tiếp nối thế hệ sau...

* * *

Đêm Giáng sinh. Bi đợi mãi, đợi mãi... Cuối cùng, ông cũng đến. Ông xoa đầu và ôm thằng bé vào lòng. Bi sung sướng cười tít mắt. Vậy là Bi gặp được ông rồi. Ông giống y như trong tưởng tượng của Bi. Bộ đồ đỏ viền trắng. Chòm râu dài bạc phơ. Túi quà khổng lồ ông vác theo sau lưng.
Giọng ông ấm áp, hiền từ: “Bi của ông năm nay rất ngoan, chăm học, biết vâng lời ba má. Ông tặng Bi món quà Bi đã viết thư xin ông...”. Bi nhận quà của ông Noel, cười toe toét.
- “Chúc Bi của ông hay ăn chóng lớn, học thật giỏi, thật ngoan. Giờ ông phải đi đây...”.
Bi thiếp đi rồi. Chắc bây giờ Bi đã thỏa mãn với món quà ông Noel tặng. Ba ngày xưa cũng thế, cũng mong một lần được gặp ông Noel bằng xương bằng thịt. Nhưng bây giờ rất dễ gặp ông già Noel. Mùa Giáng sinh, ngoài đường có đến hàng chục, hàng trăm ông già Noel, cao có, thấp có, mập có, ốm cũng có luôn. Trong số này có những ông Noel mang kẹo bánh cùng với niềm vui phân phát cho trẻ em nghèo. Các ông thật gần gũi và đáng yêu. Lại cũng có nhiều ông Noel khác rất kỳ lạ trong đôi mắt của Bi và bạn bè. Ông chạy xe gắn máy bon bon trên đường chứ không cưỡi xe tuần lộc đi phát quà cho trẻ con. Ông bấm chuông cửa với dáng điệu vội vã vì còn quá nhiều quà phải phát cho kịp. Những đôi mắt thơ ngây tròn xoe ngơ ngác nhìn ông, cầm món quà ông tặng trên tay, chưa thỏa nỗi vui sướng thì ông đã ra đến cổng, leo lên xe, phóng mất tăm cùng nỗi lo kẹt xe thường trực trong đầu.

* * *

“Dậy đi, dậy đi nào!...”.
Ai thế nhỉ? Ba mở mắt, loáng thoáng trước mặt một dáng người vừa lạ vừa quen. Giật mình.
- “Ôi, lẽ nào...”.
- “Phải, chào anh!”.
- “Chào... chào ông...”.
- “Tôi ghé thăm anh. Tôi có quà muốn tặng anh”.
- “Tặng... tặng cháu ạ?”.
- “Để cảm ơn anh vì vẫn tin...”.
Ba nhận món quà bên ngoài được gói rất đẹp, trong lòng rộ lên một niềm vui sướng khôn tả.
Mở quà ra, ba thấy mình đang ngắm nhìn qua đôi mắt trong veo tròn xoe của thằng bé con ngày ấy: cỗ xe tuần lộc bay vút trên cao được điều khiển bởi người mà hàng trăm hàng nghìn năm sau vẫn còn mang niềm vui và hạnh phúc tới tất cả trẻ con trên địa cầu này.
Thằng bé sung sướng cười tít mắt. Vậy là nó gặp được ông rồi. Ông giống y như trong tưởng tượng của nó. Bộ đồ đỏ viền trắng. Chòm râu dài bạc phơ...


Theo DNSG
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top