Vẫn còn một điều mình chưa nói...

pesieunhan_302

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/3/2011
Bài viết
113
Một thằng lạnh lùng, sống khép kín, chỉ biết học và cực kì ít nói. Cho đến khi cô bé ấy xuất hiện.

Nhỏ xuất hiện như một phép màu diệu kì ngay giữa đời thực, một phép màu mà bản thân tôi cũng không dám tin.



Nhỏ mới chuyển vào lớp tôi.

Vì đã học được một tuần nên chỗ ngồi đã đâu vào đấy.

Tôi luôn chọn vị trí cuối lớp, trong góc phòng học và ngồi một mình dù bị cận khá nặng. Đơn giản bởi tôi không muốn bị quấy rầy, không thích nói chuyện. Cũng may, tôi sở hữu chiều cao vượt trội nên không đến nỗi “khốn đốn”.

Nhưng tai họa đã ập xuống khi một ngày thứ hai đẹp trời cô giáo dẫn vào lớp một đứa con gái bé choắt và vui vẻ giới thiệu: “Từ nay Linh sẽ là thành viên của lớp chúng ta!”

Công việc tiếp theo của cô là tìm cho con bé Linh gì đấy một chỗ ngồi. Vì nó quá “bé choắt” nên cô muốn nó ngồi bàn đầu. Nhưng ngặt một nỗi mấy đứa ở bàn đầu đều là dân bốn mắt, và cũng thuộc dạng “ngắn lưng” nên chuyển bọn nó đi cũng tội tội.

Không để cô phải bối rối, nhỏ Linh đó nhỏ nhẹ xin phép: “Thưa cô, em ngồi bàn chót được không ạ? Bàn chót vẫn còn chỗ…” Cô nhìn Linh ái ngại: “Liệu em có thấy bảng không?”. Nó cười tươi: “Cô đừng lo,em đọc được mà!”

Nó ôm cái cặp “nhí nhảnh thấy ớn” tung tăng tiến lại chỗ của tôi. Nó nở một nụ cười không-thể-tươi-rói-hơn-được-nữa với tôi: “Chào bạn!” Phải nói thật, hồi đó tôi ớn lạnh và cảm giác rằng mọi thứ xung quanh đang chực lụi tàn, sụp đổ (thảm lắm!). Trời ơi, khoảng không gian tĩnh lặng mà tôi phải hi sinh biết bao nhiêu thứ để sở hữu giờ đã bị một con oắt chiếm cứ!

Suốt ngày hôm đó cái mặt tôi như thể bị ăn đòn, cứ hầm hầm như “thịt bằm nấu cháo”. Linh hỏi tên tôi, rất ân cần nhưng tôi đáp lại bằng một cái giọng mà như tụi bạn xung quanh nhận xét là “vừa thô lỗ vừa chướng” :

- Bộ đui hay sao mà không thấy cái nhãn tên trên vở rồi trên cả áo nữa kìa!

Nó không phản ứng. Chỉ cười. Vâng, lại cười.

- Tớ biết rồi, tớ xin lỗi Minh nhé.

Khi ra về, vì nó ngồi ngoài, tôi ngồi trong nên nó phải bước ra khỏi bàn thì tôi mới ra được. Nhưng mà cái con nhỏ ấy rề rà kinh khủng, dọn sách vở bút thước kiểu gì mà cứ bới tung lên.

Tôi bực mình, cau có: Thích thì ở lại mà dọn, tránh ra cho người khác về chứ, đã chiếm chỗ rồi định chiếm luôn “tuyến độc đạo” này hả?

Nó cười gượng. Lại cười. Lại xin lỗi: “Tớ quên khuấy mất. Tớ không để ý. Xin lỗi cậu.”

Tôi rời lớp cuối cùng, dĩ nhiên, nếu không tính nó. Bực mình nhưng có cảm giác gì đó gần như áy náy, vì sao tôi cộc cằn, thô lỗ như vậy mà nó cứ cười, cứ xin lỗi tôi? Nếu là mấy đứa nữ khác trong lớp thì tôi đã dính "khẩu chưởng” từ lâu rồi. Với cái kiểu của tôi, bọn con gái đứa nào cũng ghét cay ghét đắng, thế nhưng sao…?

Những chuỗi lời hành động “cộc cằn” và “chướng” đại loại thế của tôi vẫn tiếp diễn trong nhiều tuần sau đó dù mức độ có bớt đi chút ít. Bình thường nụ cười của tôi đã hiếm hoi, nay thành ra không có luôn. Nhưng nó thì luôn mỉm cười. Và mỗi khi tôi bực chuyện gì đó liên quan tới nó, nó lại xin lỗi.

Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên nhất không phải là khả năng chịu đựng “phi thường” của nó. Cái đáng ngạc nhiên là NÓ KHÔNG GHÉT TÔI.

Hôm ấy, cũng là một ngày thứ hai đẹp trời, sau buổi tối thức gần trắng đêm học bài, chợp mắt có hai tiếng đồng hồ, khi dậy tôi chỉ kịp đánh răng rửa mặt rồi phóng xe ù đến trường. Tôi quên đem kính. Điều đã từng xảy ra vài lần trong lịch sử của thằng mọt sách đãng trí như tôi. Những lần quên đem kính quả là cực hình. Tôi chỉ có thể “ngồi bơ”, không có kính, tôi chỉ biết được hôm nay cô giáo mặc áo dài màu gì!

Không đứa nào trong lớp chép bài giùm tôi, bởi thật tình tôi không có bạn. Nhưng hôm nay lại khác, quá khác!

Vào 15 phút truy bài Linh đã phát hiện ra tôi không mang kính. Không có kính, nhức mắt, nhức đầu, tôi ngồi im. Linh là người đầu tiên và duy nhất hỏi thăm tôi: “Minh quên mang kính à, vậy thì để Linh chép bài cho.” Tôi quá sửng sốt trước lời đề nghị đó, nhưng cố giữ bình tĩnh, tôi ra vẻ lãnh đạm: “Lo cho mình xong chưa mà đòi lo cho người khác?”. Nó lại cười, cười rất tươi: “Linh chép bài nhanh lắm đó, hồi xưa mấy bạn nghỉ học Linh đều bảo đưa vở cho Linh chép giùm mà!”

Thế là hôm ấy nó chép tất cả bài vở cho tôi.

Tối về, giở vở ra, tôi không thể cầm lòng được. Những dòng chữ ngay ngắn, tròn trịa được nắn nót viết trên trang vở của tôi. Đó là nét chữ đẹp nhất mà tôi từng gặp. Tỉ mỉ đến từng dấu phẩy, dấu chấm, từng nét gạch chân. Quyển vở đầy “giun dế” của tôi tự nhiên đẹp ra thấy lạ. Và đó là bởi bàn tay của một người con gái mà lâu nay tôi ghét. Không hiểu sao tôi cầm hoài trang vở ấy, không thể rời mắt ra. Tôi không chỉ thấy những con chữ đẹp đẽ ấy đâu, trên trang giấy đó có nụ cười của Linh, nụ cười thánh thiện trên môi Linh mỗi khi tôi cáu gắt. Vì sao cậu cao thượng đến thế? Vì sao cậu không ghét mình, hả cô bé? Cậu phải ghét mình, phải cáu gắt lại với mình, phải làm lơ khi mình khốn khó chứ, có như thế mình mới thanh thản, Linh ơi!

Ngày hôm sau tôi đến lớp thật sớm, lần đầu tiên trong đời tôi nôn nóng muốn gặp một người bạn cùng lớp. Còn ai khác nữa, ngoài…

Tôi chạy vội vào lớp. Cái bàn cuối lớp vẫn trống không. Linh chưa tới.

Tôi vào chỗ, giở sách ra định coi lại bài nhưng không hiểu sao lòng cứ bồn chồn.

Tôi ra hành lang. Đợi. Đợi một người. Ôi trời ơi, tôi ơi là tôi, lại có một ngày tôi đứng đợi một đứa con gái! Thật không tin được!

Sao mà thời gian trôi lâu thế, đã năm phút rồi...

Và Linh tới. Tôi đã thấy Linh từ cổng trường đi vào. Không biết cái gì đã đưa chân tôi, tôi chạy ùa ra chỗ Linh. Việc đầu tiên tôi làm là...cười với nhỏ ấy.

Mắt nó tròn xoe đầy ngạc nhiên. Nó cũng cười nhưng cứ ngờ ngợ.

- Cảm ơn Linh, rất...rất nhiều...

Tôi gãi đầu như thể có hàng trăm con chấy đang "tổng công phá" đầu tôi.

Tôi cầm cặp giúp Linh trên quãng đường từ cổng trường vào lớp. Không biết nói gì, hai đứa cứ nhìn cái cặp hoài như thể nó là vật thể lạ.

Hôm đó, tôi đã nói chuyện rất nhiều với tụi bạn trong lớp. Lần đầu tiên tôi thấy giờ ra chơi tuyệt vời như vậy. Phải chăng lâu nay cánh cửa tâm hồn tôi vẫn im ỉm khóa và chính cô bé đáng yêu kia cuối cùng đã nhẹ nhàng mở cánh cửa ấy ra. Cô bé bước vào đời tôi...như một thiên sứ...cho tôi biết thế nào là bồi hồi, xao xuyến...cho tôi biết cái cảm giác vui khi được sống...

Kể từ hôm ấy tôi không còn cộc cằn với Linh. Cái thằng "tôi" lạnh lùng xưa kia nay đã bắt đầu hòa nhập với mọi người.

Linh đi chơi với tụi bạn trong lớp và không bao giờ quên rủ tôi. Linh đã đưa tôi vào cuộc đời rộn ràng này như thế...

Chúng tôi thân nhau, rất thân. Không có điều gì mà tôi và Linh không tâm sự cùng nhau.

Chỉ có duy nhất một điều, một điều tôi chưa nói, chưa dám nói :

"Linh ơi, với mình cậu là một thiên sứ!’"
 
×
Quay lại
Top