Vẫn còn đó một mùa hè tuổi thơ…

dakazino

Ngày mai của những ngày mai
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/4/2013
Bài viết
1.689
Khi tiếng ve râm ran gọi hè, màu phượng nở sắc đỏ sân trường thì cũng là mùa chia ly, tiễn biệt, đượm buồn…

Với ai đó, mùa hè là mùa của những niềm vui tươi mới, của sắc thắm đỏ màu hoa phượng, của những tiếng ve kêu râm ran khắp những con đường, ngõ phố. Mùa hè là mùa được thỏa sức vui chơi đây đó sau những tháng ngày học tập căng thẳng ở trường… Nhưng cũng mùa hè đó với ai đấy, lại là mùa của sự xa cách và chia li. Bởi lẽ, mùa hè đến, mùa hè sẽ mang đi tất cả, chỉ để lại những kỉ niệm vấn vương trong kí ức của tuổi học trò.

02_DOOL_100602_K1_2.jpg

Ba tháng hè, sân trường vắng lặng hơn vì đâu còn tiếng cười đùa nghịch của lũ học trò. Gốc bàng đìu hiu vì chẳng còn ai ngồi tám chuyện ríu tít “ăn khoai lang, bàn chuyện thế giới”. Cái bàn học sẽ không còn người vẽ nguệch ngoạc lên đó. Chiếc bảng trắng chỉ còn vương lại vài cánh hoa phấn mỏng manh. Ngoài kia, hành lang trường cũng thôi những trò đùa quậy phá, thôi tiếng chân thầy giám thị đi qua. Cái trống trường nằm lặng im, như chỉ chờ đợi một cơn gió nhẹ đi ngang, để được khẽ đánh lên vài tiếng “Tùng! Tùng!”. Tiếng “trống ngực” thôi không còn vỗ mạnh trước giờ cô gọi lên kiểm tra bài cũ. Thay vào đó, giờ chỉ còn là tiếng trái tim đập với những thổn thức ngập tràn.

Nắng hè phải chăng đã dịu dàng hơn, không còn chút gì gay gắt nữa? Kì lạ thật đấy! Nhưng biết làm sao được khi những giọt lệ và những tiếng nấc nghẹn ngào đã choáng lấy hết tất cả, đã xoa dịu mọi thứ. Những vòng tay bè bạn, những cái ôm siết chặt như chẳng muốn rời xa. Em vẫn nhớ, đôi mắt thầy ngấn lệ, thầy đứng phía đằng xa trông theo lũ học trò nhỏ cứ khóc thút thít như lũ chim con, không muốn rời khỏi tổ. Vẫn nhớ bàn tay cô mềm mại vương mùi bụi phấn đã lau đi dòng nước mắt chảy dài trên má cho chúng em.

Nhưng dẫu biết mùa hè buồn, mùa hè vẫn đến. Mùa hè đến để học trò biết được mình đã lớn lên rồi. Ba tháng hè ngắn ngủi nhưng lại là khoảng cách đủ để học trò thấy được mình đã lớn khôn hơn trước rất nhiều. Rồi để nhận ra một điều đơn giản rằng, mình không thể cứ bé nhỏ hoài vậy được. Đã đến lúc chim con phải tự vỗ cánh tập bay. Để mỗi người tự nhủ lòng mình không bao giờ đứng yên mà phải đương đầu thực tại. Những kiến thức mà thầy cô truyền giảng cho chúng ta chính là động lực, là hành trang để ta vững bước vào đời.

28282135.jpg

Mùa hè đến cũng là dịp để mỗi người chúng ta một lần nữa được thêm khắc sâu và quý trọng hơn những kỉ niệm đẹp một thời. Biết yêu hơn, trân trọng hơn từng giây phút ngắn ngủi của thời gian mà nếu đã trôi qua là không bao giờ quay ngược trở lại. Khi đấy, ta như chỉ muốn giữ chặt hơn cuốn sổ lưu bút vào lòng. Như chỉ muốn hát nhẩm theo những ca từ lời hát trong bài Mong ước kỉ niệm xưa: “Nếu có ước muốn trong cuộc đời này. Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại…”

Sẽ còn có rất nhiều những mùa hè nữa đến với cuộc đời của mỗi người. Song có lẽ, tin chắc rằng, đọng lại sâu sắc nhất trong số những mùa hè ấy lại chính là mùa hè tuổi học trò. Một mùa hè đặc biệt đẹp và khó phai nhòa trong tôi ký ức về một thời hồn nhiên cắp sách đến trường.

Tôi nhớ và nhớ mãi…

...St...
 
Mùa hè tuổi thơ làm sao quên.
 
Lan Thanh Hỳ! Mỗi nghề một ưu điểm khác nhau chớ! ^ ^
 
Lan Thanh Cái cánh đó hồi trước hay hái ăn, chua chua.
 
Lan Thanh Ừa! Ăn được mà ^ ^
Nhưng mà cái ava có thêm dấu chấm online xanh xanh ngay mũi, nhìn giống ... ;))
 
Lan Thanh Dịch qua bên má 1 tí là giống mẹ của Cám luôn ;))
 
Lan Thanh Ờ hình như tui cũng có đọc, với hồi cũng đọc ở đâu đó, thích nhất cái ý mẹ Cám cũng chỉ là thương con mình nhiều hơn thôi.
 
×
Quay lại
Top