Ước gì mỗi khi em khóc, anh sẽ lại ôm em từ phía sau lưng

hoa phù dung buồn

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/10/2011
Bài viết
995
Ước gì mỗi khi em khóc, anh sẽ lại ôm em từ phía sau lưng…..

KenhSinhVien-om-tu-phia-sau.jpg

Trên chiếc gi.ường nhỏ, một cô gái đang say giấc, gương mặt hồng hào, phảng chiếu những nét tinh nghịch trẻ con. Một chàng trai đứng cạnh cửa sổ, đôi mắt trầm ấm nhưng ưu tư nhìn cô gái, anh khẻ thở dài, đôi mắt rười rượi buồn.

Cô gái khẽ động, đôi mắt chớp nhẹ rồi mở ra. Cô nhìn ra cửa sổ thấy anh, cô mỉm cười:

- Anh!

- Em tỉnh rồi à? Chải đầu rửa mặt đi, anh ra ngoài nấu đồ ăn cho em.

Cô gái khẽ gật đầu nhẹ, rồi chống cầm nhìn ra cửa sổ, nói nhỏ:

- Hôm nay trời đẹp quá!

Chàng trai bỗng khựng lại, quay nhìn khung cảnh phía ngoài cửa sổ. Anh lo lắng nhìn cô gái:

- Em muốn ra ngoài sao?

Cô gái lại nhìn anh, đôi mắt dịu đi:

- Anh không muốn em ra ngoài mà, em….

- Khi nào em tốt hơn, anh sẽ đưa em đi

Chàng trai cắt ngang, vuốt nhẹ mái tóc cô. Cô gái không nói gì, xuống gi.ường đến bên cửa sổ:

- Em vẫn ổn mà…em muốn đi thăm anh ấy…

Cô rụt rè nhìn anh, đôi mắt ngấn nước như van xin. Cô không dám nhìn anh, đôi mắt nhìn ra những khóm hoa hồng nhung đang rộ nở. Cô nhớ có người bảo nếu ngày nào đó người đó không còn trên thế gian nữa hãy đem một đóa hồng nhung trước mộ anh. Cô nhớ…đó là câu nói đùa đáng ghét nhất…nhớ cái nhìn như trêu ghẹo lại nồng ấm vô cùng. Tim cô chợt nhói đau, ký ức ùa về, thời gian như ngừng lại đột ngột, cô cố giữ tim, kiềm nén cơn đau như dao cắt. Chàng trai hoảng hốt vì hành động của cô, anh vội vàng mở tủ tìm thuốc cho cô, uống thuốc xong cô có vẽ tốt hơn.

- Em nghĩ ngơi đi…

Chàng trai nhẹ nhàng nói, anh nhìn đôi mắt đẫm lệ của cô thở dài:

- Ăn cơm xong anh sẽ đưa em đi…được không?

Cô nhìn anh, cố gượng cười:

- Cám ơn anh…Thiên Minh.

Anh cười, quay mặt đi giấu vẻ chua chát trog đôi mắt. Tình yêu của cô quá lớn, lớn đến nỗi anh không chen vào được dù là đứng phía bên kia lề hạnh phúc. Anh yêu cô, anh cũng không biết từ bao giờ nữa, nhìn cô vui anh cũng vui, nhìn cô buồn tim anh cũng quoặn đau. Anh biết cô chẳng yêu anh, bao giờ cũng thế, nhưng anh sẵn sàng làm cái bóng sau tình yêu cô, sẵn sàng làm chỗ dựa bình yên khi cô mệt mõi, sẵn sàng động viên cô đi tiếp cho dù con đường ấy chẳng có anh.

Tình yêu anh lặng thầm mà tha thiết, cô không biết hay giả vờ không biết anh cũng không quan tâm. Nhưng giờ đây anh thật sự đau lòng khi nhìn cô như thế, anh ước gì mình đến trước một bước, ước gì tình yêu cô nhỏ bé một chút. Anh lại cười khổ, anh làm sao xoay được bánh xe thời gian, làm sao xóa hết ký ức của cô, anh chỉ lặng thầm đứng sau cô, ôm cô từ phía sau để cô không gục ngã…

Anh dẫn cô qua con đường nhỏ bé, leo trên con đường dốc, tay cô ôm đóa hoa hồng nhung như bảo vật, thỉnh thoảng anh lại giúp cô lau mồ hôi. Cô mỉm cười, đôi mắt vẫn không hết nỗi ưu tư. Trên đồi cao, gió vút thổi, làm tóc cô tung bay, cô giữ tóc lại, hướng con đường đầy cỏ bước đi. Anh vẫn bước theo sau cô, nhìn dáng cô nhỏ gầy vẫn quật cường phía trước hướng đến tình yêu mong manh của mình, anh không nén được một chút sót xa.

- Thoại Vy!

Anh gọi cô, cô quay lại nhìn, vẫn để đóa hồng nhung trên tay.

- Sao vậy anh?

- Em nghỉ một chút đi, cũng sắp tới rồi.

Cô lắc đầu:

- Em rất muốn gặp anh ấy, em không mệt mà.

Anh cười khổ, lại bước theo cô. Đến một ngôi mộ nhỏ, di ảnh người con trai cười tươi, nét mặt vẫn hân hoan nhưng làm cô nhói tim. Cô đặt đóa hoa hồng nhung xuống, khẽ sờ lên tấm ảnh, cô nhìn thật lâu nhưng không khóc.

- Nhật Huy, cậu xem hôm nay trời đẹp lắm. Tớ đã mang hoa hồng nhung đến làm bạn với cậu, cậu chẳng phải thích hoa hồng nhung nhất sao, tớ nghĩ không lâu nữa nơi đây sẽ toàn hoa hồng nhung…lúc đó tớ sẽ kéo đàn cho cậu nghe…. Mặc dù cậu rất ác, cậu bỏ tớ một mình, bỏ cả những yêu thương của tớ nữa…nhưng tớ không trách cậu vì tớ biết cậu cũng cô đơn lắm. Mùa đông này lạnh lắm, cậu có biết tớ cũng rất lạnh không? Tớ đã không mặc áo ấm để nhìn mưa bay, nhưng tớ thật tệ hôm sau đã ngã bệnh…nhưng cậu không trách tớ nhé, chỉ là tớ…tớ rất nhớ cậu…

Cô như chìm trong kỹ niệm, bàn tay cô xới đất lắm lem, cô đặt đóa hồng nhung xuống đất, lấp thật đầy rùi quỳ xuống trước mộ.

- Cậu xem, rất đẹp đúng không? Tớ đã chọn đóa hoa đẹp nhất rồi đấy, cậu yên tâm nhé, tớ không khóc đâu…thật đấy. Cậu chẳng bảo tớ khóc xấu lắm sao? Tớ muốn mình bao giờ cũng đẹp nhất trong mắt cậu, Nhật Huy à…tớ xin lỗi nhé. Tớ không nên như thế, không nên bỏ mặc cậu một mình….

Anh vẫn nhìn cô từ phía sau, nghe những lời cô tâm sự cho đến khi cô bật khóc, vai cô run lên theo nhịp nấc, cô mỏng manh đến nỗi anh nghĩ gió cũng dễ dàng mang cô đi. Anh nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau, hơi ấm bất ngờ của anh làm cô giật mình, hơi nghiêng đầu né tránh nhưng anh đã nói nhanh:

- Về thôi Vy, cậu ấy không muốn nhìn em khóc như thế này…cậu ấy sẽ đau lòng đấy.

Cô mím môi, cố ngăn tiếng nấc nhỏ, cô để anh dìu đứng dậy và bước đi. Thỉnh thoảng cô vẫn quay lại nhìn một chút, những cơn gió cuốn nhẹ những hạt cát như che đi những dấu chân xưa cũ.

***

Những ngày sau nữa, anh luôn bênh cạnh cô như hình với bóng nhưng chẳng bao giờ anh đi trước cô. Cô từng hỏi anh vì sao, anh chỉ cười mà im lặng.

Thời gian qua nhanh thật, mới đó thôi mà mùa đông đã qua đi, không khí ấm áp tràn về len trong từng thớ thịt. Đêm nay cô thức đón giao thừa, anh cũng thức với cô, cả hai ngồi ngoài thềm nhà nhìn lên trời. Cô nhìn những ngôi sao xa nhất và hỏi anh thật ngộ. Anh cũng thưởng thức mùi hoa nguyệt quế ngọt ngào, nhìn ánh trăng ẩn hiện trong nhữn đám mây.

- Anh!

- Hử?

- Sao anh không có bạn gái?

Anh ngạc nhiên nhìn cô trân trối, cô cũng nhìn anh, cái nhìn vô tư trẻ con. Anh bỏ điếu thuốc đang hút dỡ xuống.

- Sao em hỏi vậy?

- Em nghĩ một người dễ mến như anh phải có bạn gái rồi chứ?

Anh cười, ngã người ra sau:

- Vậy sao em không có bạn trai?

Cô sựng lại, rồi nói với vẻ buồn:

- Em chỉ yêu Nhật Huy.

Anh dụi tàn thuốc, cười:

- Khi nào đó em sẽ hiểu thôi cô bé, mỗi người mỗi hoàn cảnh mà.

Cô nhìn anh rồi như thể tâm sự:

- Không biết Nhật Huy bây giờ sao nhỉ?

- Em không thể không suy nghĩ về Nhật Huy à?

Cô lắc đầu, chống cầm nhìn ra ngoài trời.

- Em yêu cậu ấy, khi nào anh yêu ai đó anh sẽ hiểu mà.

- Đồ ngốc!

- Sao anh lại nói em ngốc?

Thiên Minh nhún vai:

- Yêu không phải là lúc nào cũng nhớ người đó, mà là làm sao để người đó hạnh phúc, hiểu không?

- Anh đã yêu bao giờ đâu mà biết.

Cô ngúng nguẫy bỏ đi, Thiên Minh lại cười khổ, anh đi sau lưng cô.

- Được rồi, anh xin lỗi em. Nhưng ai bảo anh chưa yêu?

Cô dừng lại, nghi ngờ nhìn anh:

- Thế anh yêu bao giờ, sao em không biết?

- Em làm sao biết được, anh không nói cho em biết mà.

Cô chu môi hờn dỗi:

- Anh nhớ nhé, không nói cho em biết, lần sau em có chuyện gì cũng không nói anh biết đâu.

Cô bỏ đi, anh ngẫn người chẳng hiểu cô tức giận vì điều gì.

Cô về phòng bực bội ném con gấu bông xuống đất, giận dỗi nằm úp mặt xuống nệm. Lại ngồi dậy vò đầu, lẩm bẩm:

- Mình bị gì không biết! Sao lại giận anh ấy vô lí như vậy?

Cô lại ôm lấy con gấu bông, thơ thẫn nghĩ ngợi. Ngoài kia anh cũng tựa lưng vào tường chăm chú nhìn vào cửa phòng cô.

***

- Anh! Em xin lỗi nhé!

Cô mở cửa phòng nhìn anh, đôi mắt lắm lem nước mắt. Anh hoảng hốt:

- Em sao vậy? Đau ở đâu sao?

Cô lắc đầu, rồi lẳng lặng xuống bếp pha hai li cà phê, cô đưa cho anh một ly:

- Em nghĩ mình cần cái này để thức lâu hơn. Cám ơn anh đã thức cùng em.

- Thoại Vy, em vẫn ổn chứ?

- Không sao, ra ngoài nhé!

Anh đi sau cô, anh không thấy gương mặt cô nhưng vẫn cảm nhận sự cô đơn của cô. Ngoài trời sương xuống anh khoác áo cho cô, cô vẫn im lặng thỉnh thoảng lại cuối nhìn ly cà phê.

Những tháng sau, cô lao vào học tập, anh đi công tác cả hai không còn gặp nhau điều nữa. Hằng ngày anh vẫn điện thoại cho cô, bảo cô phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống cân đối, đủ chất. Chiều nay mưa, cô đứng đợi trong một trạm xe buýt, mắt cô chợt nhìn thấy cặp trai gái đang đi trong mưa. Tay họ đan vào nhau, cô gái nép vào vai chàng trai, cơn mưa không làm nhòe những nụ cười hạnh phúc của họ. Cô lại nhớ Nhật Huy, từng một thời hai người cũng ngọt ngào như thế, yêu nồng say, không một chút lo âu phiền muộn. Nhưng hạnh phúc quá êm đềm bao nhiêu thì bất hạnh cũng cao hơn gấp bội, cô nhắm mắt không dám tưởng đến cảm giác mất Nhật Huy. Bàn tay cô xiết chặt lấy nhau, giọt nước mắt nặng nề rơi, cô nghe tim đau nhói, một cảm giác như ngừng thở khiến cô như khụy xuống. Từ phía sau một vòng tay đỡ lấy cô:

- Thoại Vy….Vy….

Cô chỉ kịp nhận ra nét mặt đầy lo lắng của Thiên Minh rồi chìm vào giấc ngủ.

Khi cô tỉnh lại đã là 9h tối, cô nhìn Thiên Minh đang trầm tư nhìn ra cửa sổ, nhẹ lên tiếng:

- Em lại làm phiền anh rồi…

Giật mình vì tiếng gọi, Thiên Minh xoay người, anh có vẻ buồn:

- Em không thể quên Nhật Huy sao?

- Sao anh nói vậy, em yêu Nhật Huy mà, dù cậu ấy không còn nữa nhưng em vẫn yêu cậu ấy.

- Chẳng lẽ suốt đời em vẫn sẽ như thế này?

- Em…em không biết.

- Em tỉnh táo lại đi, em càng như vậy thì Nhật Huy càng không an lòng hơn thôi.

Cô nhìn vẻ mặt căng thẳng của Thiên Minh, chưa bao giờ cô nhìn thấy anh nỗi nóng như vậy. Cô co mình:

- Anh…anh làm em sợ…

Thiên Minh như nhận ra sự vô ý của mình, anh ngồi xuống ngăn cơn xúc động.

- Anh xin lỗi…Thoại Vy…

Cô im lặng, anh cũng im lặng. Cả hai rơi vào trầm tư, Thiên Minh cố ngăn sự giằn xé trong lòng. Hôm nay anh lại đến chỗ Hoàng để hỏi thăm tình hình của cô. Hoàng cho biết bệnh cô ngày càng nặng, nếu cô cứ tiếp tục chịu những cơn xúc động nữa thì thật khó nói chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra. Thiên Minh hạ quyết tâm, nếu anh không làm gì đó, anh sợ sẽ muộn màng.

- Thoại Vy, anh có chuyện muốn nói….

- Anh nói đi.

Thiên Minh chợt nắm tay cô, anh không cho cô rút tay ra:

- Em có thích anh không?

Cô ngỡ ngàng vì câu hỏi của anh, bối rối nhìn ra ngoài lãng tránh cái nhìn chăm chú của anh.

- Tất nhiên là em thích anh rồi, anh như anh hai em mà.

Thiên Minh lắc đầu, anh nghiêm nghị:

- Thoại Vy, em biết anh không hỏi vấn đề này mà….anh…anh yêu em…

Cô rút tay mình lại, lắc đầu đôi mắt long lanh:

- Em…xin lỗi…đừng yêu em…em không yêu anh.

Cô chạy vội ra ngoài, anh ở lại nghe như có gì đó vỡ trong tim.

Những ngày sau đó cô tránh mặt anh, hầu như cô chỉ ở trường và ở nhà, điện thoại tắt nguồn, cô ngồi lì trong phòng, anh đến chơi, cô bảo bận học không tiếp. Dần dần như thế, anh không còn đến nữa, cô cảm thấy trống trãi hơn. Cô không hiểu chính mình nữa, tim lại có những nhịp thất thường…

Mùa hạ, nắng len qua khung cửa sổ, cô ra ngoài vườn chợt nhận ra những đóa hồng nhung đã khô từ khi nào, chúng trơ lại cái màu nâu vàng úa. Cô nhìn nó, chạm vào chúng và hình như chúng không còn nhận ra cô nữa.

Cô lại khóc, tim lại nhảy những nhịp bất thường, như một đàn ngựa hoang hung hăng cào xé, lúc thế này trong ký ức cô chợt nhớ một vòng tay từ phía sau lưng. Không đủ để làm hết cảm giác đau, nhưng đủ để cô có nghị lực vượt qua cơn đau. Cô mất dần ý thức, ngã xuống, cảm giác hơi lạnh len vào cơ th.ể làm cô co người lại, lạnh quá. Trước kia cô chưa bao giờ biết thế nào là lạnh, là cô đơn. Trước kia cô luôn có một vòng tay để ngã vào. Cô chìm dần vào giấc ngủ, buông thả cơn đau như dao xé, mặc chúng tung hoành, cô khép mắt lại chào từ giã đóa hồng nhung khô cằn…

****

“ Chào em, cô gái của bình minh. Có lẽ khi em đọc được dòng chữ này thì anh đã đi thật xa rồi. Đừng buồn nữa nhé, anh không đủ sức nhìn em đau, không đủ sức nhìn em gục ngã. Vì thế em hãy đứng thật vững, trái tim anh sẽ làm cho em có sức mạnh vượt qua hết khổ đau. Cuối thu rồi em nhỉ, anh vẫn còn nhớ mùi hương hoa quế trong vườn nhà em, chúng thật thơm, giống như mùi tóc em vậy. Đừng khóc nhé cô bé, nụ cười của em đẹp hơn đóa hồng nhung em tặng cho Nhật Huy nữa, nếu yêu cậu ấy em phải cười nhiều hơn, phải để cậu ấy nhìn em trong hạnh phúc. Bởi vì yêu chính là nhìn người mình yêu hạnh phúc. Anh vẫn monh em hạnh phúc, dù hạnh phúc đó anh đứng ngoài lề thôi. Có bao giờ em biết không, mỗi lần ôm em từ phía sau anh lại âm thầm khóc, anh ôm em từ phía sau để em không thấy anh đau lòng. Ôm em từ phía sau để không nhìn em rơi lệ. Giọt nước mắt và trái tim yếu ớt của em sẽ theo anh đi cùng gió, hãy cười em nhé. Anh chúc em hạnh phúc, anh luôn dõi theo dấu chân em…và ôm em từ phía sau”

Thoại Vy cất tờ giấy cẩn thận vào trong ngăn tủ, không biết đây là lần bao nhiêu cô đọc bức thư này. Mỗi lần đọc nước mắt cô lại lăn dài trên má. Tình yêu của anh quá cao thượng, cao đến mức cô không thể với tới được. Thế mà anh dành hết nó cho cô, yêu một cách lặng thầm và đầy hy sinh. Cô để tay lên ngực, nghe nhịp tim mình thổn thức…không…là nhịp tim của anh đang thổn thức.

Cô bật khóc, cô ước anh lại ôm cô từ phía sau, để những giọt nước mắt hạnh phúc thắm vào d.a thịt anh…

Ngoài vườn những đóa hoa hồng nhung như hồi sinh lại…tim vẫn nhịp nhàng như thế…
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:

trunghq

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/5/2011
Bài viết
348
oạch. Đọc mà rớm rớm nước mắt. Nhưng cái cách mà thiên minh làm chưa ổn. Chưa dùng hết sức, chưa cố gắng hết. ôm từ phía sau chưa được thì bế đi chứ đừng đứng ngoài lề thế. Hãy nắm tay cô ấy đi những con đường dài, hãy cõng cô ấy trên những cánh đồng cỏ... tình yêu của tuổi trẻ là đẹp nhất, và khi con gái yêu thì có thể làm được nhiều thứ hơn nhiều là cứ yêu một người như thế. " Chỉ có tình yêu thương vô hạn mới là liều thuốc chữa lành mọi vết thương chứ không phải thời gian" -- các bạn nhỉ????
 

nho

Cá ơi, bơi đi nào~~
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/4/2010
Bài viết
4.604
Cô gái cũng quá mù quáng, trong tâm cũng len lỏi tình cảm với anh chàng kia rồi mà, tình yêu là vì nhau mà sống chứ không phải nguyện chết cùng nhau :)
 

vy aerith

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/1/2014
Bài viết
87
vì quá mù quáng nên đã đánh mất người yêu thương mình mãi mãi
 

Pagodasto

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/6/2013
Bài viết
12.016
Nhật Huy mất vì cái gì ?,tại sao lại mất ?
Thiên Minh đã đi đâu ?
Tại sao cô gái vẫn còn sống ?
Bức thư đó được gửi vào lúc nào ?
Cơ mà...
 

Pagodasto

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/6/2013
Bài viết
12.016
Cơ mà,nếu Thiên Minh ở lại thì chẳng phải tốt hơn sau ? tại sau lại ra đi ? vẫn còn nhiều cách,là hàng xóm của nhau không được ư ?Và khi cô ấy đọc bực thư đã bao nhiêu năm rồi ? Hay là Thiên Minh đã hy sinh mình để cứu cô ấy ?
-Có quá nhiều nghi vấn và ẩn khúc,một câu chuyện tình buồn nhưng đầy bí ẩn :-?
 

Pagodasto

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/6/2013
Bài viết
12.016
Rõ ràng thì càng thích chứ sao,phải tìm cách giải quyết tối ưu *Tưởng tượng* nếu mình là Thiên Minh thì mình sẽ nghĩ ra nhiều cách hơn để tốt cho cả hai,cơ mà nếu thế thì lâm li bi đát quá :3

-Thế cuối cùng Nhật Huy chết vì cái gì ?Không ai tự nhiên mà chết cả ? :-?
 
Top