[Twoshot] Chợt Tan (For: Shinichi Kudou)

Trong chuyên mục 'Đã hoàn thành' đăng bởi Ony, 4/5/2015. — 9.308 Lượt xem

  1. Ony

    Ony Mình có nhau như ngày xưa đã từng... Thành viên thân thiết

    [Twoshot] Chợt Tan (For: Shinichi Kudou)

    ~ Câu chuyện này dành tặng cho Shinichi Kudou.
    Sinh nhật vui vẻ :3 ~
    ~ Câu chuyện chỉ là một chút thoả mãn sự hư cấu. Chia làm hai phần.


    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]

    - CHỢT TAN -
    By Ony
    - Toàn bộ nhân vật trong fic thuộc quyền sở hữu của Gosho Aoyama
    Tôi chỉ sở hữu câu chuyện này.
    - Không Re-post khi chưa có sự đồng ý của tôi.
    [​IMG]
    -Miyano, cô có vẻ không ổn.
    - Ran, trong này nguy hiểm. Cô đừng đi đâu cả.
    -Ran, cậu ấy sẽ rất nhanh trở lại.
    Chồng tôi là cảnh sát, khi anh ấy bắt đầu công việc này.
    Lúc nào tôi cũng chỉ dừng ở việc đứng sau và chờ đợi anh ấy.
    Tôi biết, dù có chờ đợi, thì không hẳn sẽ có người sẽ trở về.

    [​IMG]
    -Kudou, tôi đã có kết quả giám định. Cậu có muốn xem không?
    -Cất nó đi. Tôi không muốn xem gì cả.
    -Đây không giống tác phong của cậu chút nào. Không muốn xác minh sao?
    -Nếu bên trong là cô ấy, tôi tình nguyện cả đời này không tìm ra sự thật.
    -Sự thật ở trong tim cậu. Không thể thay đổi được.
    Tôi yêu Ran. Tôi không muốn mất cô ấy.
    Lừa dối một lần cũng được, hai lần cũng được, n lần cũng vậy thôi...
    Tôi thà không điều tra, chứ không tin cô ấy đã chết.
    [​IMG]
    -Sau tất cả, cậu vẫn nói với tôi như vậy chứ?
    -Cậu muốn nói gì?
    Cậu từng bảo giữa chúng ta khi tìm ra sự thật không phải là cuộc đua.
    Cậu chỉ quan tâm đến sự thật thôi mà.
    Sự thật ở ngay trước mặt, cậu còn lấp liếm nữa à?
    Shinichi Kudou! Cậu câm rồi à?
     


    I love ShinichiRan, Suzue Eri, mai31031 bạn khác thích điều này.


  2. thanhnga4869

    thanhnga4869 Phù Sinh Như Mộng Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    28/3/2015
    Bài viết:
    89
    Lượt thích:
    1.881
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Học Sinh
    ưm sinh nhật shinichi có khác fic mới rất nhiều và cái nào cũng hay
    không ngoại trừ cái này
    mà bạn đừng để Ran chết nhé
    -------------------------------------------
    lấy tem và phong bì luôn nhé
    yêu tác giả nhiều:KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03:
     
    tho ngoc, ayashi0000, shinran00001 bạn khác thích điều này.
  3. jiegeng

    jiegeng Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    17/2/2015
    Bài viết:
    280
    Lượt thích:
    579
    Kinh nghiệm:
    93
    cái này có vẻ hay, trình bày đẹp và lời văn kích thích sự tò mò của người đọc
     
  4. Ony

    Ony Mình có nhau như ngày xưa đã từng... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    485
    Lượt thích:
    12.784
    Kinh nghiệm:
    93
    Trường:
    ĐH Nha Trang
    Một.
    Chỉ mong em trọn đời bình an...
    [​IMG]

    Trung Tâm Vụ Nổ​

    Người phóng viên lách qua hàng người đễ tiến vào trung tâm bãi đất trống. Nơi đây vừa xảy ra một vụ nổ lớn, làm chấn động toàn bộ thành phố. Tàn dư của vụ nổ chỉ còn lại những lớp gạch ngổn ngang trên nền đất xám xịt. Rất nhiều tử thi nằm chồng chất lên nhau, một vài cái xác biến dạng đến mức không còn có thể phân biệt đó là ai. Trên nền trời xanh, những cột khói lớn làm mờ mờ khung cảnh nhạt nhòa trước mặt. Sức nóng của nhiệt độ và lửa hòa lẫn với màu máu. Hương tanh nồng vang dậy trong không khí. Khung cảnh ảm đạm hòa lẫn với tiếng người la hét khiến cho không một ai muốn lại gần để chứng kiến những giọt nước mắt cùng sự kích động của những người đứng sau tấm dải phân cách. Từng người một. họ muốn chạy vào trung tâm vụ nổ, chỉ để tìm lại một chút gì đó còn sót lại dưới lớp khói đen ngòm kia, một di vật duy nhất còn lại của người thân. Tòa nhà trong nháy máy tan thành khói bụi, khung cảnh vật vã khóc lóc đã không còn quá xa lạ với họ. Từ bên trong, một đứa bé lê bước trên lớp đá nhọn. Bàn chân bé nhỏ cố gắng tránh những mảnh thủy tinh còn sót lại găm trên nền đất. Đôi mắt trẻ thơ có một chút sợ hãi. Khung cảnh đáng sợ lần nữa làm nước mắt chảy dài trên gương mặt phúng phính.

    – Mẹ ơi…

    Không có mẹ ở đây.. Đứa bé đưa đôi mắt to tròn nhìn xung quanh, rõ ràng vừa nảy thôi, mẹ vẫn còn đang ôm nó, che chắn nó khỏi vụ nổ lớn kia. Những âm thanh chói tai. Những vụ điệu của máu và sự sợ hãi làm đôi mắt nó trở nên mờ lệ. Một người cảnh sát nhanh chân chạy vào bế cô bé ra. Nó vùng vẫy và không ngừng gào thét, cố gắng thoát khỏi người nào đó đang bế nó lên. Người cảnh sát liên tục trấn an, nhưng không có tác dụng.

    – Buông cháu ra! Mẹ ơi! Mẹ ở đâu?

    Từng giọt nước mắt lấn át tất cả khung cảnh xung quanh. Dường như chính nó cũng ý thức được, từ bây giờ, người mẹ mà nó đang tìm kiếm đã ra đi mãi mãi. Trong kí ức trẻ thơ, mãi chẳng có lời giải thích nào về sự ra đi đột ngột này. Mất mác, tan thương… tất cả đều lướt qua nhanh hơn, chỉ còn đọng lại một màu đỏ máu. Mặt trời khẽ rơi xuống khe núi, để lại một vùng trời sắc cam. Cái bóng vương trên mặt đất báo hiệu cho cô gái rời khỏi dòng suy nghĩ của mình. Những con người liên tục gào thét bên tai cô, gió cũng như một thì thầm một cái gì đó. Lòng trắc ẩn chăng? Cô khẽ vỗ về một đứa bé nào đó, cô đặt vào tay nó một viên kẹo. Và khẽ quay lưng bước đi, có lẽ cô nên về nhà thay vì nán lại ở đây lâu hơn. Cô không có ý định sẽ viết bài về điều này. Thông tin về nó, có lẽ cũng chẳng cần điều tra thêm.

    Nhân gian là mộng, thế sự cũng vô thường. Không khí tang thương khiến cô ngừng lại một chút trước khi rời đi. Ran cúi xuống, nhặt lấy một thứ gì đó rồi nắm chặt trong lòng bàn tay. Cô ngước nhìn về đứa bé đang liên tục gọi mẹ kia. Môi cô khẽ nở nụ cười.

    Đứa bé tựa như không còn có thể phát ra âm thanh nữa. Nó nhìn về phía cô, Ran ngồi xuống để mình có thể cùng chiều cao với bé con. Nó còn nhỏ, còn rất nhỏ. Cô miết nhẹ má phúng phính của nó rồi rút một chiếc khăn tay lau sạch tất cả những giọt nước mắt còn sót lại. Đứa bé nhìn thấy nụ cười của cô đột nhiên không khóc nữa. Ran khẽ ôm nó, vỗ vỗ lưng nó. Xung quanh đều thở phào vì cô đã dỗ được nó. Ran cũng không nói gì mà chỉ ôm một lát rồi buông nó ra. Đứa bé nhìn cô, nắm chặt lấy áo cô…

    Thân hình bé nhỏ run lẩy bẩy như thể không chịu nổi thứ gì đó. Ran mỉm cười, giao nó cho một cảnh sát gần đó rồi mới kéo bàn tay chút xíu đó ra.

    Cô thoáng mỉm cười.

    Trời đã xế chiều. Từng đợt mây lững lờ trôi về phía cuối chân trời, Ran dừng lại ở một căn nhà đã cũ, bảng hiệu quen thuộc đến nỗi cô chẳng cần phải nhìn lên cũng có thể biết nội dung trong đó. Đêm nay có lẽ Shinichi sẽ về trễ đây. Ran bước vào cánh cửa nặng nề và khép nó lại.

    Trên tay cô, chiếc túi nặng trĩu khiến cô bước đi thật khó khăn. Dù sao cô cũng cầm nó lâu lắm rồi, từ lúc chứng kiến vụ nổ đến giờ.

    Không có gì ngăn Shinichi không ở đâu đó ở hiện trường lục tung mọi thứ đến khi biết được bí mật đằng sau nó. Shinichi-Của-Cô là như vậy mà. Một con người say mê sự-thật. Cô chợt mỉm cười, môi cong lên một thoáng hờ hững.

    Cô vươn tay lấy một chiếc tạp dề rồi mặc vào. Sơ chế nguyên liệu rồi lấy rau sắc lát nhỏ ra, tiếng lách cách vang lên trong khoảng không gian nhỏ bé. Mùi hương vang dậy từ nồi súp trên bếp. Ran thả nguyên liệu vào và lấy tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán mình. Đồng hồ vẫn liên tục điểm những tiếng tích tắc. Còn sớm, chỉ mới mười giờ hơn.

    Cô chợt nhớ lại ngày này cách đây mấy tháng trước, cô đã chuyển đến đây ở cùng Shinichi. Không một lý do, không một lời giải thích. Cô xuất hiện ở trước ngôi nhà của anh, toàn thân ướt sũng. Anh thoáng ngạc nhiên, trong mắt có một sự bối rối. Cô không định nói gì, chỉ yên lặng nhìn anh. Anh mở cánh cửa rồi ôm cô vào nhà, chỉ vậy thôi. Anh chưa bao giờ hỏi trước đó cô đã đi đâu, cũng không hỏi vì sao cô quay trở về. Cô cũng không muốn giải thích. Tất cả như thể nó phải như thế.

    Cô đặt vào tai mình một chiếc tai phone, chầm chậm nhắm đôi mi màu xanh tím, một giai điệu khẽ ngân vang. Nhạc mở rất to, chúng hành hạ tai cô trong mỗi điệu nhạc. Nhưng cô không thấy có gì khó chịu. Ngược lại, cảm giác có thứ gì đó khiến mình đau đớn lại dễ chịu hơn cả sự tĩnh lặng.

    Đồng hồ vẫn tiếp tục mải miết quay tròn theo đúng quỹ đạo. Cánh cửa đóng kín chợt mở toang, một người bước vào. Đôi mắt mệt mỏi nhìn vào nơi đang phát ra ánh sáng. Đã hơn mười hai giờ, Ran đang nằm trên chiếc bàn, đôi mắt khép hờ. Diễn biến vụ án một cách chậm chạp làm anh về trễ hơn mọi ngày, và anh không nghĩ Ran sẽ chờ mình. Khẽ lướt nhẹ bàn tay trên gương mặt yên bình của cô. Shinichi khẽ mỉm cười, nụ cười đong đầy tình yêu. Với anh, Ran là người mà anh không thể mất. Cô là người quan trọng với anh, rất quan trọng. Dù cả thế gian này không còn nữa, dù cho chuyện gì xảy ra, không có gì ngăn được tình cảm của anh hướng về cô…

    Mùi hương vang dậy từ dìa thức ăn trên bàn làm anh khẽ thấy nhẹ lòng. Sau tất cả những bộn bề của cuộc sống. Khi anh bước về nhà, luôn là một cô gái chờ đợi anh. Tất cả những điều đó làm anh hạnh phúc, chúng làm anh bình yên lạ thường. Khẽ cởi nút áo, Shinichi khoát nó lên người Ran, che chắn cho cô khỏi cái lạnh của đêm. Ran vẫn luôn ngốc như thế này, luôn chờ đợi một người mà không biết bao giờ người ấy sẽ ngoái đầu lại.

    Cuộc sống này của cô với cô là như thế nào? Nhưng anh chỉ muốn cho cô một sự bình yên tuyệt đối. Chồng cô có là người suốt ngày đối mặt với cái chết cô đã quen từ lâu rồi. Ran vẫn không hờn trách gì mà ở bên anh lâu như thế.

    Tình yêu đến vội vã đến mức chính anh cũng không tin là thật. Có chăng là hạnh phúc quá khiến người ta dễ dàng lạc vào trong quỹ đạo của sự lạc lối?

    Shinichi cảm thấy như lúc nào cô cũng sẽ biến mất. Biến mất như lúc trước đây. Anh đã lừa dối cô rất nhiều chuyện, nhưng cô vẫn lựa chọn tin tưởng anh. Nhưng chỉ riêng lần đó là không. Anh không tìm ra cô, cô đã bốc hơi khỏi cuộc sống của anh. Ai nói tìm một người là dễ dàng? Ai nói cô dù trốn ở đâu anh cũng có thể tìm được? Lần đó thật sự anh không tìm được cô, cô trốn đến đâu anh cũng không biết. Anh chỉ biết giây phút phát hiện ra ngôi nhà cô nổ tung, thứ duy nhất còn sót lại là một đống gạch đổ nát. Anh chỉ cảm thấy trong lồng ngực trái tim đã muốn ngừng đập. Nỗi đau lan tràn hoà lẫn với mất mác. Cảm giác ấy một lần anh cũng không muốn trãi qua nữa…

    Anh cúi xuống nhìn người con gái trước mặt. Cô đang say giấc, anh gạt nhẹ mái tóc của cô rồi hôn khẽ lên nó. Trong lúc ngủ, dường như cô mơ thấy gì đó nên khẽ rên. Lông mày chau khẽ, cả gương mặt cũng mang một sự chịu đựng đến vô hạn. Shinichi cảm thấy đau lòng.

    Anh kéo kéo cô, muốn giúp cô rời khỏi giấc mơ. Nhưng Ran chỉ nắm tay anh, rồi giãn dần ra. Gương mặt cô trở nên nhu hoà trở lại. Anh khẽ thở phào.

    Cô trong mắt anh luôn là một người đơn thuần. Hai mươi lăm năm, từ bạn thân trở thành người yêu. Đến bây giờ là vợ chồng. Nhưng trước sau gì cô vẫn như thế. Có những tình yêu không biết tại sao lại có thể yêu thương. Và anh cũng như vậy mà yêu cô. Yêu vô hạn định. Anh vuốt nhẹ gò má cô, cảm thấy như những năm qua cô dường như đã chịu rất nhiều đau khổ. Anh nhìn ra cửa sổ chớp. Đêm nay sẽ mưa?

    Anh lấy từ trong tủ ra một chiếc chăn rồi quấn nó xung quanh người cô, yếm góc thật kĩ. Đoạn anh lấy lại áo khoát của mình rồi vắt nó lên tay. Xong mọi việc, anh đi vào nhà tắm.

    Đôi mắt ấy khẽ mở ra. Nhìn xuyên qua cánh cửa vừa đóng lại. Cảm xúc phức tạp. Cô hơi hơi mỉm cười. Rồi lại nhắm ngay lại.

    Đối diện là Shinichi. Người chạm vào cô cũng là Shinichi. Người đến gần cô cũng là Shinichi. Không phải người khác, và cũng không thể là người khác lúc này.

    [​IMG]
    Sở Cảnh Sát Tokyo.​

    Ran ngước nhìn tấm bảng trước mặt mình. Cô cảm thấy có chút hoài niệm, cô không phải là lần đầu tiên vào đây. Dường như những người xung quanh cô đều có gắn liền với nơi này. Cho dù họ có đi đâu thì vẫn bị vướng vào một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Cô cầm lồng cơm, rồi bước vào bên trong.

    Có một ai đó nhận ra cô, cô gật đầu rồi lại lướt nhanh hơn trên hành lang. Đâu đó là tổ trọng án. Cô không khó để tìm được nó giữa những dãy phòng. Tổ trọng án khác với những nơi khác ở đâu? Đó chính là nơi này đối diện với sinh tử mỗi ngày. Nơi này luôn là đầu sóng ngọn gió, tội ác nơi này chỉ có thể hình dung “không có ác nhất, chỉ có ác hơn”. Ran không bước vào, nhưng vẫn có thể nghe những tiếng động rất khẽ. Tai cô khá nhạy cảm với tiếng động nhỏ. Cô không cần phí sức vẫn có thể nghe được những lời bình luận.

    Một ai đó đang nói, chất giọng không phải dân Tokyo. Giọng nói khá quen thuộc, và Ran nhận ra ai đó đang đứng sau lưng mình.

    -Ran phải không?

    Cô quay người lại. Nhận ra Kazuha đang nhìn mình chằm chằm như thể không tin tưởng được. Cô quan sát cô ấy, rồi khẽ nở nụ cười. Nụ cười của Ran tươi đến nỗi Kazuha cũng cười theo. Kazuha không gặp Ran từ lâu lắm rồi, kể từ ngày ấy. Cô vẫn tưởng tìm được Ran chỉ là những lời Heiji động viên Kudou. Nhưng hình như không phải. Cô cảm thấy vẫn chưa tin được Ran đứng trước mặt cô bằng xương bằng thịt. Khẽ khịt mũi, cô ôm lấy Ran.

    Hơi ấm truyền qua khe khẽ, Ran hơi khựng lại rồi cũng vỗ vỗ nhẹ lên vai Kazuha. Sự thật thì cô cũng nhớ Kazuha luôn như thế này. Dù họ không gặp nhau thường xuyên, nhưng sự biến mất của cô hẳn đã khiến cho rất nhiều người lo lắng…. Ran cảm thấy nên nói gì đó. Nhưng cô lại không biết phải mở lời từ đâu.

    Kazuha buông Ran ra, rồi mím môi.

    -Cậu vào đây, Heiji cũng có ở đây đấy!

    Kazuha không đợi Ran phản ứng liền kéo cô vào trong. Heiji và vài đồng nghiệp khác đang bàn luận, nhưng tất cả đều sững lại khi thấy Ran. Cô lướt quanh căn phòng. Nhận ra một số người quen. Heiji phản ứng không thái quá như Kazuha. Anh chỉ quan sát Ran rồi gật đầu một cái xem như chào hỏi. Ran cũng không nói gì, mỉm cười nhìn anh.

    Sự xuất hiện của cô rất dịu dàng. Cô chỉ là một quãng mềm ngân lên trong căn phòng làm việc. Tất cả mọi người không hẹn mà gặp đều chạy đến gần hỏi thăm cô. Sự thăm hỏi này khiến Ran thấy khá thân thuộc. Cô mỉm cười đáp lời từng người.

    Tiếng động khiến cho Shinichi chú ý bên ngoài. Anh nhìn vào khoảng giữa, thấy vợ yêu của mình đang được một đám người vây tứ phía. Anh hừ mũi, rồi ra ngoài. Shinichi tách cô ra với những người đó rồi giam cô trong lồng ngực mình. Ran che miệng, khẽ cười. Anh vẫn trẻ con như vậy đấy.

    Ran nhìn quanh, rồi cũng theo Shinichi đến một nơi khác. Cô đưa lồng cơm trong tay mình cho anh. Shinichi chỉ nhận lấy nó rồi ăn từng miếng một.

    Đột nhiên Ran cảm thấy một trận ớn lạnh truyền đến. Cô cảm thấy áp lực dâng lên khi nhìn về một phía nào đó. Một bóng đen chạy ngang qua cánh cửa. Shinichi nhìn thấy cô như vậy mới bỏ hộp cơm xuống.

    -Ran, em làm sao vậy?

    -Em… Không có gì đâu.

    Cô lắc đầu, nhưng Shinichi lại lo lắng không thôi. Cô trải qua những chuyện không hay. Nên với sở cảnh sát gợi lên không nhỏ kí ức của cô. Shinichi không muốn cô tiếp xúc với cảnh sát, án mạng và cả nơi này nữa. Nhưng Ran vẫn đến đây. Anh vỗ vỗ vai cô.

    Từ đằng sau, một người đi vào khá vội vã. Shinichi nhìn lại, thấy cô ấy đang đứng ở cửa. Tay cầm một tập tài liệu.

    -Kudou, đã có kết quả giám định.

    -Kết quả ra sao? Có phát hiện được nó làm từ chất liệu gì không?

    Shinichi trở nên vội vã hẳn. Ran nhìn theo cũng không có biểu lộ gì đặc biệt. Cô gái mới đến tiếp tục báo cáo kết quả cho Shinichi, nhưng cũng nhìn sang Ran một chút. Cô khá ngạc nhiên khi thấy Ran ở đây, nhưng rất nhanh tập trung vào công việc.

    Ran đứng dậy đi về phía hai người.

    Shinichi đợi cô đến gần rồi mỉm cười.

    -Ran, đây là Shiho Miyano.

    Ran mỉm cười chào Shiho. Shiho không biểu hiện gì đặc biệt cũng chào cô. Cô không biết cô là Haibara Ai, nhưng cô thì có ấn tượng về Ran. Cô không thể làm gì ngoài chào hỏi một cách lịch sự như thể hai người chưa từng quen biết. Ran mỉm cười. Nụ cười vẫn trong trẻo như ngày nào. Shiho nghe Shinichi kể về những nỗi đau của cô, nhưng không ngờ sau ngần ấy chuyện cô vẫn như thế mà bình thản…

    Đột nhiên sở cảnh sát tắt điện. Tất cả mọi người đều khá ngạc nhiên vì tình huống này. Ran nhìn quanh, nhận ra một cái bóng lập lờ chạy băng qua căn phòng. Hiển nhiên Shinichi và Shiho cũng nhìn thấy.

    Đen. Toàn bộ đều là màu đen. Shiho cảm thấy trong máu mình gào thét một nỗi sợ vô hình. Kẻ mới chạy qua đột nhiên dừng lại. Cô nhìn xuyên bóng tối, cảm thấy mơ hồ dự cảm.

    -Kudou… Người của tổ chức!

    -Mọi người mau chặn hết các cửa ra vào. Có kẻ đột nhập.

    Shiho cảm thấy lạnh lẽo. Nhưng rồi có một bàn tay đặt lên vai cô. Shiho quay lại, nhìn thấy Ran đang đứng bên cạnh mình. Cô vỗ vỗ vai cô.

    -Miyano, cô có vẻ không ổn…

    Ran khá lo lắng, Shiho cảm thấy áp lực dần biến mất. Cô gật đầu, rồi nhìn về phía Shinichi và các đồng nghiệp chạy ra ngoài.

    -Ran, trong này nguy hiểm lắm. Cô đừng đi đâu cả.

    Shiho dặn dò, rồi cũng lùi lại. Ran không nói gì, lấy một ngọn nến rồi đốt lên.

    Shiho nhìn thấy Ran ngồi trên ghế, quan sát thật kĩ lối ra. Đối diện với sinh tử, cảnh sát luôn là người chiêm nghiệm rõ nhất những gì sẽ phải trải qua. Anh mắt cô vẫn nhìn về hướng đó, như mông lung, như rời rạc… Cô thở dài.

    Xem ra Shinichi nói đúng. Cô ấy còn quá ám ảnh những việc mới xảy ra…

    -Ran, cậu ấy rất nhanh sẽ quay trở lại.

    Ran nhìn về phía Shiho, cô biết đây chỉ là một lời động viên không hơn , nhưng cô vẫn gật đầu.

    -Chồng tôi là cảnh sát, khi anh ấy bắt đầu công việc này. Lúc nào tôi cũng chỉ dừng ở việc đứng sau và chờ đợi anh ấy. Tôi biết, dù có chờ đợi, thì không hẳn sẽ có người sẽ trở về.

    Shiho quan sát Ran, cô không nhìn ra cảm xúc sau vẻ mặt ấy. Cô đáng lẽ vẫn giữ nguyên sự chú ý của mình về Ran, cô định hỏi Ran thêm nhưng đèn sáng lại thu hút sự chú ý của cô. Shiho nhìn quanh, cô thích ánh sáng. Rất thích ánh sáng. Cô cũng có những sự ám ảnh của riêng mình. Nên cô không thể làm cách nào khác hơn là giữ khoảng cách với Ran. Cô không tự tạo cho mình quan hệ với Ran, dù lí do nào đi nữa.

    Ran nhìn theo Shiho, khẽ thở dài.

    Đôi mắt cô nhìn về bóng tối, sự ám ảnh dâng lên rồi toả ra trong lồng ngực.

    Nếu họ thật sự giỏi như thế. Nếu luôn có thứ gọi là công lí, thì cô đã không cần phải chịu đựng tất cả. Nếu họ thật sự giỏi như vậy, thì đã không bao giờ để hung thủ chạy thoát ngay trước mặt mình. Tội ác tồn tại đâu đó đến đáng sợ, còn con người lại bị chi phối bởi quá nhiều lợi ích đi…
    [​IMG]
    Nhà riêng.​

    Anh lật những tấm ảnh chụp được trong vụ nổ. Bên góc trái có một đứa bé đang khóc. Shinichi chau mày, cố gắng nhìn rõ hơn nhưng vô ích. Anh viết vội ra giấy vài dòng ghi chú rồi kẹp vào giữa những hồ sơ. Đằng sau có tiếng mở cửa. Shinichi nhìn lại thì nhìn thấy Ran đã ở cửa từ lúc nào. Cô đặt một tách trà trên bàn. Anh nhìn thấy cô, đôi mắt dần thả lỏng.

    Anh kéo cô lên đùi mình rồi cọ mũi vào hõm cổ cô. Tham lam hít sâu.

    Ran đỏ mặt. Cô cố gắng đẩy nhẹ anh nhưng vô ích. Shinichi vẫn tiếp tục cọ nhẹ vào người cô. Anh thích sự dịu dàng của cô, thích hơn là sự hiện diện của cô trong cuộc sống này.

    Ran mặc kệ những gì anh làm. Đành buông xuôi rồi vùi đầu vào sâu trong lồng ngực anh. Shinichi cười khẽ, anh vuốt nhẹ tóc cô rồi mơn trớn theo vùng da trên cổ.

    Ngoài cửa, ánh sáng cam nhạt dịu dàng hắt ra khe cửa.

    Anh ôm chặt cô. Hôn lên mắt cô.

    Đời này kiếp này, hi vọng em một đời bình an.
    [​IMG]

    Góc tối đường XXX

    Hắn dập tắt điếu thuốc. Lẳng lặng quan sát ngôi biệt thự từ xa. Hắn cười nhếch mép, rồi quan sát ánh trăng màu bạc rơi vỡ trên vai.

    -Mày có biết điểm yếu của đàn ông không?

    Người kia không nói gì cả. Hắn cũng không hi vọng đàn em mình hiểu.

    Từ đằng sau, một cái bóng xuất hiện. Nhưng thần kinh của hắn không hề khẩn trương. Cô gái che kín gương mặt sau áo choàng. Gương mặt bình thản không nhìn ra cảm xúc. Hắn quay lại, không có ý định chào hỏi. Hắn ghét người đàn bà này. Trong mắt hắn, phải. Chỉ có đàn-bà.

    -Lâu không gặp.

    Cô gái lên tiếng chào hỏi, rồi tránh xa nơi hắn hút thuốc. Hắn lại cười. Cố tình phả khói thuốc vào gương mặt có phần xanh xao. Cô khẽ ho. Nhưng rồi ánh mắt lại phóng đến hắn những tia lạnh băng. Hắn hiểu ý, đẩy thuốc khỏi môi.

    -Gọi tôi làm gì?

    Hắn ngẩng đầu nhìn về phía biệt thự. Người mới đến thấy vậy cũng cười nhạt.

    -Giết người? Đánh bom? Hắn là cảnh sát trưởng đấy.

    Hắn lẳng lặng nhìn cô gái. Rồi lại nhìn về phía biệt thự.

    -Người muốn cô khử, không phải hắn. Mà là cô gái này.

    Cô gái nhận lấy ảnh, trào phúng mà cười.
    [​IMG]

    Cô nhi viện.​

    Đứa bé ngồi sát trong góc, không nói cũng chẳng cười.

    Người quản lí viện dẫn anh xuyên qua những dãy nhà, đến gần bé hơn. Anh nhìn gương mặt non nớt của nó mà không biết phải biểu hiện cảm xúc gì. Cô bé ngơ ngác nhìn anh, rồi lại cúi đầu nhìn xuống đất.

    Anh nhìn nó, không biết nên bắt đầu từ đâu. Tuổi nó còn quá nhỏ. Nó là đứa bé duy nhất còn sống trong vụ đánh bom ấy.

    -Cháu có muốn ra ngoài chơi không?

    Con bé ngước nhìn anh rồi lại chui vào góc riêng của mình nó. Từ một đứa bé có thể biết được gì? Thậm chí khả năng giao tiếp của nó chưa chắc đã có thể sử dụng.

    Anh thở dài. Lần sau lại đến vậy.

    Anh đưa cho nó một cây kẹo mút, rồi cứ thế đi ra.

    Đứa bé nhìn chằm chằm vào cây kẹo. Không nhặt nhưng vẫn quan sát nó. Bỗng gương mặt nó trở nên trầm trọng. Nó chạy ra cửa, thấy anh lên xe từ lúc nào.

    -Yuki, con làm sao vậy?

    Có người gọi nó. Con bé quay đầu, rồi bằng giọng khàn đặc. Nó hỏi từng từ.

    -Chú..kia là… Shinichi Kudou… phải không?

    -Phải rồi. Cháu quen sao?

    Con bé không nói gì. Quay về giường. Nếu đó là Shinichi Kudou, đem hết mọi chuyện thì nó có thể gặp lại cha mẹ đúng không?
    [​IMG]

    Văn phòng làm việc.​

    Cốc. Cốc.

    Shiho bước vào sau khi gõ cửa. Cô đặt kết quả lên bàn, rồi lẳng lặng quan sát Shinichi. Lần cuối cùng anh quyết định nói chuyện với cô là lần có Ran. Và trước đó là một thời gian dài họ không tiếp xúc. Không đúng, là anh từ chối tiếp xúc với tất cả mọi người mới đúng.

    Shiho vẫn còn nhớ gương mặt Shinichi lúc đó, là một đôi mắt trống rỗng và đầy ắp đau thương. Anh chứng kiến vụ nổ văn phòng thám tử Mouri. Anh chứng kiến những cái xác bên trong cháy đến dị dạng. Và anh cũng chứng kiến sự thật trước mặt anh. Cô là người giám định xác chết. Và cô cho anh một bản báo cáo.

    -Kudou, tôi đã có kết quả giám định. Cậu có muốn xem không?

    -Cất nó đi. Tôi không muốn xem gì cả.

    Ánh mắt anh tránh né bản kết quả. Chính cô cũng thấy ngạc nhiên

    -Đây không giống tác phong của cậu chút nào. Không muốn xác minh sao?

    -Nếu bên trong là cô ấy, tôi tình nguyện cả đời này không tìm ra sự thật.

    -Sự thật ở trong tim cậu. Không thể thay đổi được.

    - Tôi yêu Ran. Tôi không muốn mất cô ấy. Lừa dối một lần cũng được, hai lần cũng được, n lần cũng vậy thôi... Tôi thà không điều tra, chứ không tin cô ấy đã chết.


    Shiho thở dài. Shinichi đột nhiên cầm lấy tài liệu, đưa cô về với hiện tại.

    -Miyano. Cậu có thể lấy giúp tôi bản danh sách những người chết trong vụ nổ được không?

    -Được.

    Cô ra khỏi phòng. Không thể bắt gặp đôi mắt xanh trời ngày càng lạc lối, miên man…

    7h.

    Shinichi giật mình kinh hãi. Anh đờ đẫn khi điện thoại từ bệnh viện đến. Shinichi rời khỏi văn phòng. Chạy đến gần như ngay lập tức. Ran ở trong phòng cấp cứu, hơi thở yếu dần. Shinichi cố gắng chạy vào, nhưng có ai đó ngăn lại.

    Ai đó kéo anh ra, vỗ vỗ vai anh.

    Anh chợt nhớ ra điều gì đó. Quay lại nơi tìm thấy Ran.

    Máu còn vương trên mặt đất. Một cái xác nằm không xa nơi đó. Anh lại gần, cúi đầu quan sát. Đây là một cô gái còn trẻ, nhưng gương mặt với đôi mắt trợn dã. Chuyện gì đã xảy ra ở đây?

    Shinichi nhìn thấy một chiếc vòng tay vương lại trên tay cô gái. Anh nhíu mày.

    Môi anh cong lên, tạo thành một nụ cười. Tay anh run khẽ, rồi nắm chặt chiếc vòng tay kia. Bứt ra tan tác…

    Thì ra gió cũng có thể lạnh đến thế...

    - To be Cont -
     
    Physiology, A. S. KIBI 14131, mai31027 bạn khác thích điều này.
  5. Aluminium

    Aluminium Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    27/11/2014
    Bài viết:
    773
    Lượt thích:
    1.983
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    sinh viên
    Trường:
    Đại học Cần Thơ
    câu này có nghĩa là gì ? mình hỏi hơi ngu nhưng mà có yêu cầu giải đáp nên mới hỏi
     
    haiquynhle119 thích điều này.
  6. piscesclover

    piscesclover Thành viên KSV

    Tham gia:
    18/6/2014
    Bài viết:
    10
    Lượt thích:
    16
    Kinh nghiệm:
    13
    Fic viết mượt quá, giàu cảm xúc nữa. Lời văn nhẹ nhàng, nghe buồn man mác kiểu gì ấy >< mình thích cách viết như này lắm. Cốt truyện ổn nữa. Hóng chap mới nha.,:KSV@03:
     
  7. Ony

    Ony Mình có nhau như ngày xưa đã từng... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    485
    Lượt thích:
    12.784
    Kinh nghiệm:
    93
    Trường:
    ĐH Nha Trang
    Hai
    Em hận anh... Vì em yêu anh
    [​IMG]
    Những ngày tháng vội vã trượt qua như giấc mộng.

    Shinichi nhìn vào người con gái trước mặt. Anh đã từng đối diện với rất nhiều nghi phạm. Chỉ có cô anh không biết phải mở lời từ đâu. Cô gái ngước lên nhìn anh. Đôi mắt trở nên mông lung.

    -Anh có hận em không?

    Shinichi mỉm cười bi ai. Anh lấy ra một li nước ấm, đẩy về phía cô.

    -Trời lạnh lắm, họng em …còn đau không?

    [​IMG]
    Một ngày nào đó,

    Cô biến mất khỏi cuộc sống của anh. Những ngày không có cô, nắng cũng nhạt màu hơn.

    Shinichi vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn luôn giữ bình tĩnh khi gặp bất cứ chuyện gì cần đến lí trí. Còn đêm về, là một cảm giác tê liệt toàn thân.

    Một người làm thế nào để tê liệt bản thân ư? Là đừng nghĩ, đừng nhớ, đừng mong, đừng chờ, đừng hận, đừng nuối tiếc, đừng hi vọng, đừng đau đớn, ngừng cả bi ai…

    Anh giận mình, không ôm cô vào lòng.

    Anh ghét bản thân, đẩy cô tránh xa tất cả nguy hiểm để rồi vô tình đẩy cô xa khỏi anh.

    Anh chỉ cần cô trở lại.

    Anh chỉ cần cô ngốc nghếch níu lấy áo anh.

    Anh chỉ cần cô luôn luôn bên anh.

    Anh cần cô. Cho cuộc sống của-anh.

    [​IMG]

    Một ngày nào đó,

    Mưa không dứt.

    Cô xuất hiện trước cổng nhà anh. Gương mặt hoảng loạn, đầu tóc ướt sũng. Nước mắt không ngừng rơi.

    Anh nhìn thấy cô, trái tim không đứng vững. Hoàn toàn cảm giác tê dại khiến anh một cào mình để máu ứa ra. Để cảm giác được một chút gì đó.

    Nhưng anh không.

    Anh kéo cô vào lòng, người cô lạnh. Rất lạnh.

    Hương oải hương nhạt thoảng vào mũi.

    Shinichi ôm lấy cô, nhận ra một sự căng cứng nhè nhẹ từ cô.

    Anh mỉm cười, cái gì cũng không hỏi.

    Anh không hỏi chiếc xe quen thuộc cuối đường rẽ.

    Anh không hỏi vì sao cô đi mưa mà trang phục không ướt nhiều.

    Anh không hỏi vì sao anh ôm cô mà thân thể cô gượng cứng.

    Anh không hỏi vì sao trên ngực cô có dấu hôn ngân nhàn nhạt.

    Anh cũng không hỏi vì sao tay cô không còn mềm mại như trước nữa…

    Cái gì anh cũng không hỏi.

    Chỉ cần cô quay về là đủ rồi.

    [​IMG]
    Một ngày nào đó,

    Cô ra về sau khi chứng kiến vụ nổ ở trung tâm thành phố.

    Anh lo lắng nên về sớm hơn một chút. Cô luôn quá nhạy cảm với những gì chết chóc. Nhưng cô vẫn ở bên anh, đến tận giờ phút này.

    Anh dừng lại ở đống đổ nát. Người người qua lại cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó còn sót lại.

    Shinichi lướt rất nhanh qua, anh dừng lại ở một cô gái.

    Dáng vẻ cô nghiêng trong chiều tà, nhìn vào sắc đỏ loang loáng. Nụ cười hờ hững trên môi. Đột nhiên anh thấy lạnh, rất lạnh.

    Cô là người dịu dàng, cô không có nụ cười như bóp nghẹn sinh linh thế kia. Anh không hiểu sao lòng sững lại. Anh đứng sau đống đổ nát, nhìn thấy cô đối diện với một bé gái. Gương mặt cô nghiêng nghiêng, cô lau nước mắt cho cô bé.

    Bàn tay nhỏ xíu của nó nắm áo cô.

    Anh biết, đó là ánh mắt đại biểu cho điều gì.

    Đó là anh mắt sợ hãi, hận thù, bi ai, thống khổ. Nhưng lại không thể biểu lộ ra ngoài.

    Một đứa bé, có ánh mắt đó. Anh nên hiểu thế nào đây?

    Shinichi cười nhạt.

    Anh nhớ đến nụ cười dịu dàng của cô.

    Ai cũng có thể, riêng cô thì không…

    Cô luôn làm cho tim anh mềm nhũn, cô luôn có thể làm anh vui, cô luôn có thể hiểu anh muốn gì, cô luôn có thể dịu dàng ôm anh dù anh không nhìn thấy…

    Cô luôn có thể đâm hàng vạn nhát dao vào tim anh…

    [​IMG]
    Một ngày nào đó,

    Anh trở về nhà sau khi làm việc. Thân thể mệt mỏi, xác thân rã rời.

    Anh ngóng về một góc nhà, tìm thấy cô đang cố gắng chạm vào một chú mèo nhỏ. Cả thân hình mèo con ướt sũng, run bần bật vì lạnh. Nhưng không hiểu vì sao, Ran không ôm lấy nó. Chỉ lẳng lặng nhìn nó mà không biết nên làm gì tiếp theo. Bàn tay cô run rẩy, cả thân thể cũng cứng ngắc.

    -Ran, em làm sao vậy?

    Cô quay lại. Khẽ cười.

    Gần như lập tức. Thân thể cô lại trở về bình thường. Cô bình tĩnh hướng về phía anh, cảm giác cô mỏng manh đã hư biến mất. Shinichi cảm thấy lòng mình rất lạnh.

    Cô đang đề phòng… cả anh sao?

    -----

    Một ngày nào đó.

    Shinichi nhìn vào căn phòng bên trong. Ran đang nằm trên giường, gương mặt khẽ đau đớn.

    Anh nhìn về cảnh đó mà không biết phải suy nghĩ gì. Cơn đau nổi dậy từ ngực rồi lan truyền đến từng tế bào. Shinichi đi vào. Tay anh nắm vào cổ tay cô, một dấu hằn đỏ đập vào đến chói mắt. Shinichi khẽ cười, miết nhẹ tay cô để truyền cho cô một chút hơi ấm. Nhưng chính anh cũng không biết, anh truyền cho cô hay chính anh đang tìm ấm áp nơi cô…

    Cảm giác này anh đã trải qua rồi. Trải qua một lần rồi.

    Cảm giác biết là ngõ cụt, biết là ai. Nhưng vẫn lừa dối là không phải.

    Anh cười nhạt.

    Có lẽ anh điên rồi. Sao có thể là cô?

    Cô khẽ cựa quậy, như con tằm chui ra khỏi vỏ. Anh ngẩn người, rồi cố gắng giúp cô không cựa mình mà được đà lăn xuống giường. Ran mở mắt, đôi mắt nhìn anh khẽ ngẩn ngơ. Shinichi cảm thấy ánh mắt mình như nhu hoà trở lại. Anh miết nhẹ theo gò má nhợt nhạt của cô. Cảm xúc rối rắm không rõ.

    Ran nhận ra đôi mắt anh lại trở nên sâu thẳm đến vậy. Shinichi siết nhẹ bàn tay cô, siết đến khi cảm thấy hơi ấm đã đủ. Anh nhẹ nhàng giữ chặt lấy. Nhưng lại sợ cảm giác siết tay. Càng chặt, thì sức lực vơi đi càng đầy.

    -Shinichi… Anh đừng lo.

    Cô mỉm cười. Vẫn là nụ cười dịu dàng đến vậy. Shinichi khẽ lắc đầu, kéo cô vào lòng. Ran ngồi im nghe tiếng tim anh đập trầm ổn. Nhưng không hiểu sao, dù có cố gắng bao nhiêu… cô vẫn thấy lòng anh trĩu nặng. Cả tiếng tim đập, cũng muốn đứt quãng dần…

    [​IMG]
    Một ngày nào đó, Heiji gặp anh.

    Cậu ta hét vào mặt anh, quăng vào anh một đống bằng-chứng.

    -Sau tất cả, cậu vẫn nói với tôi như vậy chứ?

    -Cậu muốn nói gì?

    -Cậu từng bảo giữa chúng ta khi tìm ra sự thật không phải là cuộc đua. Cậu chỉ quan tâm đến sự thật thôi mà. Sự thật ở ngay trước mặt, cậu còn lấp liếm nữa à? Shinichi Kudou! Cậu câm rồi à?

    Anh cười cười.

    Sự thật thì sao?

    -Cậu về đi.

    Anh nhạt nhẽo, môi chẳng còn mấp máy được nữa. Heiji nổi giận, cậu ta muốn chạy theo anh. Nhưng cậu ta sững lại khi thấy dáng anh dựa vào bàn. Hơi thở đứt quãng, gương mặt trắng xanh không rõ.

    Heiji quay người. Bi ai thật đấy.

    Shinichi Kudou.

    [​IMG]
    Một ngày nào đó,

    Anh tìm thấy một thứ gì đó trong bụi gai.

    Shinichi tiến lại gần. Anh cảm thấy đất dưới chân ẩm ướt, máu khô còn đọng lại trên lớp gai vất vưỡng gần đấy. Cây đã cằn cỗi rồi, và anh biết đây là vật chứng rất quan trọng. Thường khi tìm thấy một cái gì đó có thể làm đường dẫn cho manh mối, anh nên như thế nào? Đó là cảm giác phấn khích…

    Còn bây giờ với anh…

    Shinichi phân phối công việc. Anh giậm chân, dùng đất gạt nhanh lớp máu khô. Dù không có chứng cớ này cũng không sao.

    Chân anh đi nhanh về phía một cô gái đang núp sau ngôi nhà. Anh dừng lại, tay đặt lên vai cô.

    -Ran. Em làm gì ở đây?

    Giọng anh lạc đi, tất cả đều khô khan đến không ngờ. Cô quay lại, chỉ bắt gặp ánh mắt rất bình tĩnh của anh. Lòng cô nhẹ bớt. Môi cô cũng không mím chặt nữa.

    -Em đừng sợ, chúng ta về nhà nhé?

    Ran ngẩn người một chút. Cô khá bối rối với thái độ của anh, nhưng rồi cô cũng ùa về phía anh. Cô mệt, cô thật sự không muốn ở đây chút nào nữa.

    Shinichi nhìn thấy cô, anh nắm lấy tay cô, đút vào túi áo mình rồi kéo đi.

    Bằng chứng và vết máu sẽ bị trộn lẫn,là một thám tử, anh không biết sao?

    [​IMG]
    Một ngày nào đó.

    23h.

    Cô chậm rãi mở mắt sau một thời gian dài không hề động đậy. Ánh sáng xung quanh cô không làm cho cô nhìn thấy bất kì một ai hay bất cứ thứ gì trong căn phòng. Được ba trăm năm mươi hai ngày cô luôn trong tình trạng như thế này. Đến nỗi bây giờ nếu có ai đó đến gần hay bắt cô ra ngoài ánh sáng chắc chắn cô cũng sẽ không ra.

    Ran ngẩn người quan sát một chút ánh sáng qua khe hẹp của tầng hầm. Nói thế nào nhỉ, chúng không ngừng vận động. Còn cô chỉ ở yên một chỗ và nhìn về phía chúng. Thật ra thì ai mới là người đau khổ hơn? Cô không biết.

    Ran chỉ biết cuộc sống của cô lúc này không được tính là đau khổ.

    Bạn sẽ thế nào nếu mất đi gần như là tất cả, rồi phát hiện ra tất cả những gì mình có sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi bạn?

    Ran nhắm mắt lại. Kí ức ngày đó có chết cũng không muốn nghĩ đến nữa.

    Ba mẹ nằm dưới sàn, thân thể lạnh lẽo.

    Người con trai đứng đó, gương mặt không-thể-nào-quen-thuộc-hơn.

    Rõ ràng cho dù cô có đi đâu anh cũng có thể tìm được, nhưng sao chỉ ở nơi cô trốn là anh không thấy? Sao anh không nhận ra cô đang ở đó để nhìn thấy cảnh anh tạo hiện trường giả?

    Shinichi-của-cô không thể là người như thế. Chắc chắn không phải là người như thế. Nhưng cô có thể không tin được không? Khi cảm giác trước mặt quen thuộc đến đau lòng. Anh quay trở về, thật sự quay trở về. Nhưng sự trở về lần này của anh cũng quá ư là gây cho người khác kinh ngạc.

    Cô quay người. Âm thanh từ cửa vọng lại.

    “Cô quay về đi. Với Shinichi Kudou”

    Cô nhìn về phía bóng đen, cô muốn từ chối. Nhưng trái tim lại không bảo thế. Cô vẫn muốn biết, tại sao anh lại có thể đối xử với cô như vậy?

    Nhưng có thật sự cần thiết nữa không?

    Cô hận chết anh.

    Cô biết anh là hung thủ cho cái chết của cha mẹ.

    Vậy tại sao cô còn quay về làm gì?

    [​IMG]

    Cô ngồi trong phòng tối, hơi thở đứt quãng.

    Người đàn ông tiến lại gần cô, mỉm cười. Nụ cười của hắn khiến cô không thể không đề phòng. Sợ? Từ lâu đã không còn cảm giác sợ. Thế nhưng cô vẫn có cảm giác toàn thân tê liệt khi hắn đến gần.

    Hắn lướt trên da thịt cô. Để lại ở mỗi nơi đi qua là một vết đỏ đến chói mắt. Hôn ngân.

    Cô cố nén tiếng thở ra, cô kiềm chế luôn cả những xúc cảm.

    Ran biết, cô sẽ không còn có thể quay đầu.

    Hôm nay trời mưa.

    Cô lê bước trên đường, trong ô tô thì ấm, còn bên ngoài thì lạnh.

    Nhưng cái lạnh ở đâu mới khiến người khác đau đớn?

    Cô chạy đến bên cạnh anh. Shinichi ở sau cánh cửa.

    Cô nhìn lại chiếc xe đã đưa mình đến, trào phúng thật. Không chịu rời đi. Tại sao không chịu rời đi?

    Cô giơ tay, muốn bấm chuông.

    Ran cảm thấy thân thể mình đã lạnh từ lúc nào. Cô mỉm cười.

    Shinichi, dù có ra sao. Tôi và anh sẽ cũng xuống địa ngục.

    Cô mỉm cười. Nụ cười cuối cùng trước khi mang vào chiếc mặt nạ mang tên giả-tạo.

    Anh mở cửa.

    Cô ngẩn ra.

    Anh ôm lấy cô, cô chỉ nghe toàn thân cứng đờ. Sao cô có thể lừa được anh?

    Sao cô có thể có quá nhiều sơ hở mà anh vẫn thế-này?

    Xem ra người đó nói đúng.

    Ngu ngốc nhất vẫn là con người khi yêu.

    [​IMG]

    Cô lướt qua những con người đang trong trung tâm thương mại. Cô và họ không quen biết nhau, có một vài người đang mỉm cười. Một đôi tình nhân nắm chặt lấy tay nhau cùng lướt qua cô. Ran cầm chiếc túi nhỏ của mình, đi sâu vào bên trong.

    Cô cúi xuống khi nhìn thấy một bé con. Hai mắt chớp chớp nhìn cô. Ran mỉm cười. Cô vuốt dọc theo má của cô bé. Mỉm cười.



    Tất cả mọi người đều hoảng loạn. Nhưng họ không biết rằng càng như thế thì sẽ càng mau nổ. Mạng người cũng như màng treo chuông như thế.

    Con bé nhìn cô, dường như không-tin-được.

    Cô cười nhạt.

    Làm sao để thoát khỏi đây khi mà chính cô cũng có thể bị chôn vùi trong này ư? Cô cảm thấy nực cười.

    Giống như đối diện cô bây giờ đây, là vài người điều hành của trung tâm thương mại. Họ đang rúm người lại và tựa vào nhau. Trước khi chết, con người luôn như vậy.

    Cô cảm thấy buồn cười.

    Cô lướt nhanh qua đứa bé đã gặp. Trùng hợp thật. Cô bé ấy lại là người tương lai thừa kế chỗ tài sản này.

    Cô lấy ra một bình nhỏ. Ran nhíu mày, nhận ra sức nóng từ cánh tay.

    -Hãy tha…cho..chúng tôi.

    Cô nhìn về hướng người nói.

    -Xin lỗi, mạng các người không nằm trong tay tôi.

    Ran cười.

    Cô cười còn đáng sợ hơn cả không-cười. Cô lấy ra một bình nữa, đẩy về phía người đàn ông.

    -Thế này, nếu ông uống thứ này, tôi sẽ thả cho tất cả người ở đây chạy. Được không?

    Không hiểu sao, nụ cười của cô lại khiến người khác sợ hãi như vậy. Cho dù gương mặt cô rất dễ nhìn, khuôn mặt luôn toả ra nụ cười dịu dàng.

    Cái ác có thể ngự trị ngay cả bên trong vẻ đẹp hoàn mĩ nhất.

    Dường như không sai.

    Người đàn ông cầm lên, nuốt chửng. Viên thuốc tàn phá những tế bào, khiến chúng sôi lên như có người thả một thứ gì đó vào nồi nước sôi. Người đàn ông thét lên đau đớn. Ánh mắt đó đục ngầu, hướng thẳng về phía cô.

    Ran nhún vai. Cô đẩy cửa, cho tất cả chạy đi. Dường như có không tin, dường như có hoảng hốt. Nhưng mọi người đều chạy đi.

    Rất nhanh lúc sau, tiếng nổ lớn vang lên.

    Người phụ nữ ngã xuống, không-tin-tưởng nhìn áo mình ướt sũng.

    Cô nhìn cảnh tượng ấy không nói một từ.

    -Tôi chỉ bảo cho các người chạy. Không bảo sẽ không giết các người…

    [​IMG]

    Mèo con không muốn sự tiếp xúc của cô.

    Cô kinh ngạc, cô rút tay về, dù cố vẽ nụ cười bao nhiêu thì vẫn không được.

    Cả thân hình cô run lên. Bàn tay cô cũng run.

    Sự cố này không được phép có với một bàn tay cầm súng. Vì một giây trước không giết được người đối diện, thì người tiếp theo ngã xuống sẽ là bạn.

    Cô khẽ cười.

    Cô nghe thấy âm thanh phía sau. Cô giật mình quay lại, nhưng gần như thói quen. Cô nở nụ cười, không hề run rẩy nữa.

    Cô nhìn thấy anh, ngã người về phía anh. Cô hơi rụt lại bởi sự chạm vào thật khẽ của anh.

    Shinichi… Có phải anh vẫn đang che giấu cho tôi?

    Hay, tôi hoàn thành vai diễn này xuất xắc đến độ anh không thể nhận ra?

    [​IMG]
    Người phụ nữ gục xuống trước cô. Cảm xúc của cô giống như búp bê hoàn mĩ không đổi sắc. Cô gái nhìn cô, gương mặt trắng bệch, ánh mắt trợn trừng.

    Ran không trách.

    Người của tổ chức luôn tìm cách để khử bớt số người vô ích. Hành động của cô quá chậm, đây chỉ là một công đôi việc mà thôi.

    Cái xác ở đây, cô không thể tránh đi.

    Nghĩ nghĩ, cô dùng súng bắn lên người mình.

    Cả ý thức cũng muốn mơ hồ đi.

    Ran mỉm cười. Cô thật sự không muốn tỉnh dậy nữa.

    Cũng tốt. Tôi không cần phải hận anh nữa.

    [​IMG]
    Bàn tay anh nắm chặt lại.

    Cô đã tỉnh từ lâu nhưng vẫn để yên để tham lam thêm hơi ấm của anh.

    Cô biết khi tỉnh dậy, sẽ không thể nào quay về đơn thuần như trước nữa.

    [​IMG]
    Shinichi nhìn thấy cô gái từ trên cao ngã xuống.

    Anh chạy vào, cô đứng giữa sân thượng. Máu và nước mắt không phải của cô. Tuyết trắng, máu đỏ không hề dung hoà với nhau.

    -Ran… Em làm gì…

    Cô cười nhạt.

    -Chẳng lẽ anh không đoán được tất cả do tôi sao? Đừng nực cười thế.

    Anh nhận ra gương mặt cô, là gương mặt đề phòng đêm đó. Shinichi bước về phía cô, nắm lấy cây súng trong tay cô. Giọng cô hơi khàn, tuyết làm cô lạnh.

    Anh đứng đấy, nụ cười bình thản.

    -Nhiệm vụ cuối cùng của em. Giết anh?

    Cô giương súng lên. Nhắm ngay tim anh. Nhưng không hiểu sao súng không thể nhả đạn. Tuyết vẫn rơi, rơi trên đôi tay không hề có găng tay của cô.

    Anh lại gần cô.

    Anh cầm lấy súng, quăng tất cả đi. Rồi ôm lấy thân hình cô.

    Anh dụi vào hõm cổ cô, thổi hơi vào bàn tay đã tê bại của cô.

    -Ran, em có lạnh…không?

    [​IMG]
    Cô ngồi tù.

    Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ngồi tù.

    Ý định của cô luôn là giết Shinichi. Sau đó tự tử.

    Ở nơi này, thật sự là ngoài ý muốn của cô rồi…

    Ran cúi đầu, nghe tiếng song sắt trước mặt mở ra.

    Shinichi nhìn vào người con gái trước mặt. Anh đã từng đối diện với rất nhiều nghi phạm. Chỉ có cô anh không biết phải mở lời từ đâu. Cô gái ngước lên nhìn anh. Đôi mắt trở nên mông lung.

    -Anh có hận em không?

    Shinichi mỉm cười bi ai. Anh lấy ra một li nước ấm, đẩy về phía cô.

    -Trời lạnh lắm, họng em …còn đau không?

    [​IMG]

    Shinichi luôn đến, không có ngày nào là anh không-đến.

    Cô vẫn ở đây, tội ác của cô không phải ngày một ngày hai mà có thể ra ngoài được.

    Cô nhìn về phía anh.

    Anh gầy đi. Rất gầy.

    Cô cảm thấy mình lại lần nữa không muốn đối diện nữa. Cô quay đi.

    Cô bỏ qua mất ánh mắt anh nhìn cô, nồng đậm thương yêu.

    Sau đó cô nghe tin, mình được thả ra.

    Cô nghe nói, “cô” đã lập công lớn.

    Cô nghe nói “cô” đã xả thân mình để cứu lấy quan chức cấp cao.

    Cô nghe nói “cô” biết hối cải, ăn năn. Nên cô được đặc xá.

    [​IMG]

    Ngày cô gặp anh.

    Chỉ thấy anh nằm đấy, một màu trắng phủ lên người anh.

    Cô lại gần, miết tay trên má anh.

    Cô nghe tim mình chậm lại.

    -Shinichi… anh có lạnh không?

    -Shinichi… Anh có thể ôm em thêm một chút không?

    ~~​

    -Shinichi, anh ngủ rồi phải không? Ôm em trong bàn tay, anh có hận em không?
    -Shinichi, trái tim anh, rốt cục có bao nhiêu yêu thương dành cho em?

    ~~

    -Shinichi, anh có biết mình đang nằm bên một kẻ không quan trọng sinh mạng người khác không?
    -Shinichi, anh không nhận ra em không xứng được sự bảo vệ của anh sao?
    ~~
    -Shinichi… Em hận anh. Em hận, vì em yêu anh…

    [​IMG]

    Anh chậm rãi mở mắt.

    Cô gái đang nằm gọn trong lòng anh.

    Anh nghĩ mình đã ngủ lâu lắm rồi.

    Anh nhìn thấy nước mắt ứa tràn từ đôi mắt màu hồ thu.

    Anh nghĩ, đây mới là cảnh tượng đẹp nhất anh từng thấy…

    -Ran, trời lạnh lắm. Em lại không nghe lời anh…

    Cô dỗi, cô lao vào lòng anh.

    -Còn anh, em chưa giết anh. Sao anh có thể tự làm mình bị thương?

    -Đừng khóc, vợ yêu. Em khóc xấu lắm.

    Cô nghe tim mình mềm nhũn. Cô tựa vào anh. Ôm lấy người anh mà dụi khẽ.

    Cô không cần ai hiểu, chẳng cần ai quan tâm. Cô chỉ cần anh. Cho cuộc-sống của cô…

    Ngày lạnh. Nhưng môi cô ấm.

    Tuyết rơi. Nhưng trái tim cô đã muốn mềm đi từ lâu…
    [​IMG]
    The end ~​
     
    Physiology, Rossi Christmas, mai31031 bạn khác thích điều này.
  8. ran_kagano

    ran_kagano Forever Here...We are Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    2/4/2015
    Bài viết:
    190
    Lượt thích:
    841
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Học sinh - meitantei
    Trường:
    Teitan
    Hay lắm Au ơi! Fic giọng văn rất nhẹ mà buồn mang mác như mùa thu vậy! Cố lên bạn! Mình luôn ủng hộ! Cốt truyện rất thú vị, nhưng có nhiều đoạn mình không hiểu lắm. Cần khắc phục lỗi type nhé!
     
    MikarinTakikuto thích điều này.
  9. Fuji Kiyo

    Fuji Kiyo Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    11/4/2015
    Bài viết:
    526
    Lượt thích:
    2.360
    Kinh nghiệm:
    93
    Hay quá đi! Shinichi rất dịu dàng và thương vợ mình. Cơ mà Au có lỗi chính tả nè: "Sẽ cũng xuống địa ngục" => "Sẽ cùng xuống địa ngục". Ngoài ra em chưa tìm thấy lỗi khác. Đọc đến lúc Ran được thả ra tưởng SE mừng quá, ai ngờ là HE. Hehe!
     
    tho ngoc thích điều này.
  10. Duong Ngoc Huyen

    Duong Ngoc Huyen Ami - Love me, love my dog Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    22/5/2015
    Bài viết:
    296
    Lượt thích:
    4.671
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    hoa cỏ may
    :KSV@12:lại một fanfiction hay và cảm động quá đi!! cái kết như vậy cũng có thể coi là có hậu rồi :KSV@05: Shin-sama trong fic này quá tuyệt vời luôn!! Mặc dù đã đọc chùa của ss lâu rồi, like cũng lâu rồi, nhưng mà giờ lục lại em vẫn thấy hay :KSV@12: Fanfiction này quả là dành cho Shinichi Kudo có khác, chẳng mấy khi ss cho Shin-sama tốt như vậy, dịu dàng như vậy. Tuyệt thật !!
     
    tho ngocthanhnga4869 thích điều này.
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Twoshot Chợt Tan Diễn đàn Date
[Twoshot] Màu đại dương Đã hoàn thành 19/8/2017
[Twoshot] Trả ta kiếp này Đã hoàn thành 21/5/2017
[Twoshot] Hạnh phúc tìm thấy Đang viết / đang dịch 16/5/2017
[Twoshot] Đi một vòng, quá khứ và tương lai Đã hoàn thành 2/3/2017
[Twoshot] Nghệ thuật trap là đây Đã hoàn thành 7/2/2017
[Twoshot] Li hợp Đã hoàn thành 16/9/2015

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP