Tuyết

Khanh Khanh nhi tử

Duyên đến là ngẫu nhiên duyên đi là tất nhiên
Tham gia
19/8/2019
Bài viết
15
Văn án
Truyền thuyết kể rằng trên Vạn Hoa Đảo có một nữ nhân giành cả thanh xuân nhìn trời hỏi “bao giờ tuyết sẽ rơi”, nàng đợi mãi đợi mãi cho đến tận lúc xuân đã qua hoa đã héo tàn tuyết vẫn chẳng rơi, người dân trên đảo gọi nàng là cô điên bởi lẽ ngàn năm Vạn Hoa Đảo bốn mùa nắng ấm chan hòa mùa đông chẳng có, lấy đâu ra tuyết.
Câu chuyện ngàn năm trước ngỡ chỉ còn giai thoại ngàn năm sau sóng vẫn vỗ chẳng bình yên.

Chương 1
“Chủ tử đêm đã khuya rồi mau đi ngủ thôi ngày mai tân nương vào cửa người sẽ không còn phải chịu nỗi khổ tương tư nữa ” đứng trước cửa là một nam nhân thân mình cao lớn tấm lưng rộng lớn tóc đen dài bay theo gió trầm ngâm không nói, hầu cận của hắn A Tứ cũng không tiện nói thêm công tử nhà hắn là người rất lạnh lùng làm một thương nhân công tử làm việc rất thủ đoạn dứt khoát chẳng vậy mà cơ nghiệp Vạn gia trải rộng khắp tam quốc thiên tử còn phải cho hắn ba phần kính trọng, vài phần kiêng rè. Nữ nhân trong thiên hạ không ai không muốn gả cho hắn nhưng công tử hắn chỉ ưng mắt một người người đó là đại tiểu thư Thẩm gia Thẩm Tư Tư, cố tình Thẩm Tư Tư này lại là hồng nhan sớm được thái tử để mắt tới tương lai còn muốn đưa nàng về cung, công tử là người thế nào phú khả địch quốc muốn gì là phải có bằng được nên không từ thủ đoạn ép Thẩm gia ép tới cả thái tử thành công dành mỹ nhân về tay, mai đã là đại hỷ thế mà giờ chủ tử của hắn lại đứng đây trầm ngâm thật sự khiến hắn thấy khó hiểu.
Trời về khuya không khí có chút lạnh Vạn Thiếu Thiên đứng đó không nhúc nhích hắn trăm phương ngàn kế bức ép Thẩm gia, không ngại kết thù với hoàng thân chỉ với một mục đích duy nhất khiến Thẩm Tư Thành phải dâng con gái cho hắn, mọi chuyện đúng như hắn mong muốn nhưng càng gần đến ngày cưới tâm trạng hắn càng bất an. Hắn là đích tôn của Vạn gia từ nhỏ đã theo phụ thân học tập buôn bán mười năm tuổi phụ thân hắn gặp nạn trên biển khi thuyền buôn Vạn gia bị hải tặc đánh cướp hắn lên nắm quyền thay cha, cả gia tộc ra sức o ép hắn mẫu thân thông dâm với người ngoài ngáng chân hắn, họ hàng thấy hắn nhỏ tuổi dễ ức hiếp tìm cách bòn rút chiếm đoạt tài sản hắn dành một năm thanh lý sạch sẽ môn hộ khiến người người khiếp sợ, ba năm sau khi chưa tròn hai mươi tuổi hắn khiến Vạn gia có cơ nghiệp phú khả địch quốc, Nguyệt Quốc hắn gần như thâu tóm mọi ngành nghề đâu đâu cũng có cơ nghiệp của hắn. Thẩm Tư Tư là nữ nhân hắn coi trọng năm đó chuyện của mẫu thân khiến hắn mất niềm tin vào nữ nhân nhưng nhờ có một khúc đàn của nàng trái tim hắn lần đầu lỡ nhịp một khắc kia hắn quyết định người con gái đó hắn nhất định phải có.
Bên kia Vạn Thiếu Thiên một đêm không ngủ bên này Thẩm gia cũng đang gà bay chó sủa, đại tiểu thư Thẩm Tư Tư đang quỳ gối ôm mẫu thân khóc lóc “phụ thân người nỡ phá hủy hạnh phúc cả đời của nữ nhi sao hu hu nữ nhi một lòng lưỡng tình tương duyệt cùng thái tử sao có thể gả cho kẻ thương nhân đê tiện kia chứ” Thẩm phu nhân La thị cũng hùa theo khóc lóc van xin “lão gia chúng ta chỉ có nữ nhi này thôi thiếp xin chàng nghĩ cách khác đi Tư nhi nó dù gì cũng là nữ nhi chàng yêu nhất mà” Thẩm Tư Thành tay day day huyệt thái dương mặt đã sớm biến đen ông ta sao lại cam tâm, nữ nhi này của ông ta có thể sẽ là hoàng hậu tương lai mẫu nghi thiên hạ giờ lại phải gả cho một thương nhân, dù là thương nhân có tiền nhưng thương nhân làm sao sánh được với hoàng quyền nhưng lấy ông ta dám từ chối hôn sự này sao “các người im hết đi ta có cách sao Vạn gia là ai các người không biết sao hắn đã đánh tiếng thái tử giờ còn chẳng thể quản ta làm được gì”. Nghe phụ thân nói Thẩm Tư Tư lại khóc càng thêm thảm “phụ thân để Tư nhi chết cho người coi con không thiết sống nữa” nói rồi nàng ta vùng dậy giả vờ chạy lại cột nhà toan tự tử La thị nhanh tay với giữ nàng ta lại cả hai mẹ con khóc càng thêm náo nhiệt Thẩm Tư Thành sắp cạn kiên nhẫn bỗng mắt sáng rỡ nhìn ra ngoài sân “phu nhân Thẩm gia chúng ta hứa gả nữ nhi cho Vạn gia nhưng đâu nói sẽ gả đại tiểu thư phải không ?” Hai mẹ con ngừng khóc ngẩn ra một hồi Thẩm Tư Thành thấy thê nhi chậm chạp ngây ngốc bèn liếc mắt nhìn ra sân hai người dưới đất lúc này cũng nhìn theo, ở sân một nha hoàn đang quét dọn mắt ba người trong nhà sáng rực lên.
Giờ Thìn kiệu hoa của Vạn gia tới cửa Thẩm phủ vốn hai nhà chỉ cách nhau vài con phố nhưng đoàn rước dâu vô cùng đông đảo và náo nhiệt phải nói lễ rước hoành tráng không kém quốc hôn là bao có thể thấy Vạn gia chủ coi trọng hôn sự này đến mức nào bên này tân nương cũng đã sẵn sàng, hỷ phục đỏ chói, khăn đội cũng đã phủ một hồi vái lạy nghi lễ hoàn thành tân nương được đưa ra kiệu, tân lang lên ngựa dẫn đoàn rời đi một khắc sau một chiếc hỷ kiệu đi ra từ cửa hông thẩm phủ thẳng tiến tới phủ thái tử từ nay bánh xe số mệnh bắt đầu con đường của nó.
Tiếng chén đũa loảng xoảng tiếng than khóc xin tha mạng xé màn đêm “Hay, hay hay cho lão cáo già Thẩm Tư Thành ha..ha..ha” Vạn Thiếu Thiên đôi mắt đỏ ngầu đứng trước chiếc bàn gãy nát xung quanh vương vãi bát đĩa thức ăn đã không thành hình, trên đất là vài nha hoàn và bà mối góc tường là một nữ nhân mặc giá y nhếch nhác ho khan, miệng nàng ta và trước ngực đều dính máu. Hôm nay đại hỷ Vạn Thiếu Thiên đầy mãn nguyện sau khi đón tân nương hắn đã đưa nàng qua cửa bái đường mà không hay biết tân nương đã bị tráo đổi đến khi hắn vào phòng lật khăn lên hắn không thể tin vào mắt mình nộ hỏa xung tâm một chưởng đánh bay tân nương, những người phụ rước dâu cùng nha hoàn hồi môn đều không thoát tội “Công tử tha mạng, công tử tha mạng chúng nô tỳ thật sự không liên quan không biết gì cả” đám người thi nhau cầu xin riêng chỉ kẻ gây họa tại góc tường kia từ đầu đến cuối đều không lên tiếng. Vạn Thiếu Thiên bước tới cúi người tay bót chặt cằm nàng ta gần như muốn bóp nát luôn khuôn mặt ấy gằn từng tiếng “ngươi, là, ai?” Nàng chỉ khẽ nhăn mặt như thể chẳng đau đớn gì lặng im không trả lời Vạn Thiếu Thiên càng thêm tức giận chuyển tay xuống bóp cổ nàng nhấc lên “ngươi không nói vậy hôm nay sẽ là ngày dỗ của ngươi” nàng khẽ ho khan mặt mũi tím tái nhưng vẫn một mực im lặng những người xung quanh đã sớm run rẩy, tình hình càng lúc càng tệ tưởng như nàng kia sẽ chết thì bỗng một nha hoàn không sợ chết khác chạy tới ôm chân Vạn Thiếu Thiên dập đầu “xin công tử tha mạng cho tiểu thư nhà nô tỳ nàng...nàng không nói được” Vạn Thiếu Thiên mắt lạnh nhìn nha hoàn kia lại nhìn nữ nhân ngáp ngoải sắp chết này có chút suy tư nha hoàn kia càng thêm sợ hãi dập đầu bang bang “công tử tha mạng, công tử tha mạng tiểu thư thật không thể nói nàng bị câm từ nhỏ” khi Thẩm Tư Anh thật sự sắp tắt thở cuối cùng Vạn Thiếu Thiên cũng chịu buông tay ra nàng ngã ngồi xuống đất ho khan kịch liệt, tiểu Xuân vội chạy qua vỗ lưng cho nàng Vạn Thiếu Thiên ngồi xuống gi.ường mắt lạnh nhìn qua “chủ tử ngươi đã không nói được vậy giờ ngươi nói xem Thẩm gia các người đã có gan mang gà rừng tới đổi phượng hoàng cho ta thì nên xử lý các ngươi thế nào?” tiểu Xuân giọng run run quỳ đập đầu xuống đất “tiểu thư là bị ép buộc không cố ý gây ra chuyện đâu mong công tử tha cho nàng” Vạn Thiếu thiên cười mỉa “ồ” hắn không nói tiếp nhưng ánh mắt hắn nhìn các nàng đều khiến ai cũng phải toát mồ hôi lạnh. Không khí căng thẳng tột độ khi Vạn thiếu thiên ngồi đó nhìn một đám quỳ nửa canh giờ vẫn không nói gì lúc này ngoài cửa A Tứ chạy vào bẩm báo “thiếu gia nô tài đã cho người tới bắt phu thê Thẩm gia tới rồi” Vạn Thiếu Thiên phủi áo ngồi dậy “tốt giải luôn cả đám cẩu này tới đại viện ta muốn xem Thẩm gia gan to cỡ nào” A Tứ chắp tay “dạ” ra hiệu đám nô bộc tới áp giải cả đám đi ra.
Tại đại sảnh phu thê Thẩm gia bị trói chặt như bánh tét không thể nhúc nhích quỳ dưới sàn đám nha hoàn cùng bà mối, Thẩm Tư Anh bị quẳng vào ngã xõng soài ra đất, Vạn Thiếu Thiên ngồi lên ghế chính sảnh mắt lạnh nhìn một lượt. Ở nhà đã nghĩ trước cách ứng phó nhưng giờ phu thê Thẩm gia vẫn lúng túng toát mồ hôi hột vốn nghĩ Vạn Thiếu Thiên cùng lắm tới nhà chất vấn không ngờ hắn dám cho người ngang nhiên tới trói bọn họ mang qua.
 
Hiệu chỉnh:
Tuần mình up một chương nếu rảnh thì tối đa hai chương nha mong mọi người ủng hộ ạ, truyện này liên quan một chút tới bộ "Lạc hoa hữu ý lưu thủy vô tình" mình sẽ tiếp tục lấp hố sau thời gian bận bịu đóng bụi e nó tính san xong hố kia rồi viết tiếp nhưng đang có linh cảm nên đào hố này luôn mình viết có phần non tay sẽ cố gắng cải thiện dần mọi người thông cảm truyện này ngắn mình dự là chỉ khoảng 15 chương thôi nên đăng bên này văn án có chút ngược nhưng mà truyện theo hướng sủng ạ
 
×
Quay lại
Top