Tuyển tập truyện ngắn về tình yêu.

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi Hotaruno Mai, 6/2/2017. — 28.525 Lượt xem

  1. Hotaruno Mai

    Hotaruno Mai Thành viên mới

    Tuyển tập truyện ngắn về tình yêu.

    Truyện Đầu:
    Con Gái Nên Một Lần Yêu Phải Kẻ Tồi Để Trưởng Thành Hơn Và Yêu Đúng Hơn

    [​IMG]
    Đã là hơn 2 năm trôi qua, kể từ bạn tôi quay lại với mối tình mà cô ấy cho là tình yêu suốt cuộc đời của mình. Lần đó tôi nghĩ rằng, phải yêu bao nhiêu, phải chịu đựng bao nhiêu, và cũng phải cần bao nhiêu dũng cảm, mới đủ để cô ấy tìm về bạn trai cũ, người mà trước đây cô ấy nghĩ rằng, nên chỉ dừng lại ở mối quan hệ mập mờ. Có lẽ, khi nhận ra đâu là tình yêu đích thực, người ta mới dám làm những thứ đi ngược lại với nguyên tắc của bản thân, vượt ra những điều mọi người suy nghĩ.

    Bạn tôi quen với người ấy khi còn đang vô tư trên ghế nhà trường. Tôi thừa nhận, tính cách cô ấy khá thất thường, đôi khi im lặng không lý do và có thể giận dỗi bất cứ lúc nào, rất khó để ai có thể chấp nhận được tính cách quái gở của cô ấy. Nhưng anh thì khác, anh hiểu cô đang suy nghĩ gì và thậm chí còn kiên nhẫn với tính cách lạ lùng của cô.

    Lửa tình bùng lên vào những tháng đầu tiên, rồi nó trở nên yếu dần, và lụi tàn mất, chỉ còn sót lại những mảnh đời thường, chân thật nhất trước mặt cô. Cô luôn tự hỏi, sao tim mình không đập nhanh khi bên anh nữa, không còn những rung động khi mới yêu nhau. Những điều anh từng làm cho cô, cô xem đó là điều bình thường, cô nghĩ cô mất cảm giác khi ở bên anh và cũng mất luôn tình yêu dành cho anh. Lúc đó cô chỉ mới là thiếu nữ đôi mươi, suy nghĩ về tình yêu cũng rất hạn hẹp, bởi vì đây là lần đầu tiên cô trải qua cảm xúc như vậy, nên cô không biết phải giải quyết cảm giác đó như thế nào, cũng không một ai có thể lý giải được tâm trạng khi yêu của cô lúc ấy. Tình cảm thời niên thiếu, ngọt ngào cũng là nó, mà đau đớn nhất cũng là nó. Không có cạm bẫy, không có ngăn cấm, nhưng lại có khoảng cách về suy nghĩ.

    Trong một năm chia tay, anh và cô rơi vào mối quan hệ mập mờ. Anh không quen ai, hằng ngày vẫn nhắn tin cho cô. Mỗi lần đi chơi, cả hai đều tìm về đối phương, cô gọi anh bất cứ khi nào cô thích, bất cứ khi nào cô cần, có thể nắm tay, có thể đi bên nhau, nhưng tuyệt đối không thể yêu lại lần nữa. Có thể cảm giác mập mờ này gây dựng trong cô sự tham lam, sự luyến tiếc, và đặc biệt là không cần chịu trách nhiệm về tình cảm của đối phương. Cô biết mình thích cảm giác này, vì ít ra lúc đó, cô thấy mình vẫn còn cảm giác với anh. Rồi cho đến khi một lần anh không trả lời tin nhắn của cô, không gọi điện thoại cho cô. Sau một ngày chờ đợi, cô nghĩ rằng anh không còn muốn một mối quan hệ khó hiểu như vậy với cô nữa, anh chắc đã yêu người khác.

    Thì ra trong tình yêu, chúng ta vẫn nên cho nhau một danh phận và phải rõ ràng các mối quan hệ với nhau.Yêu là yêu, không yêu là không yêu, mập mờ chỉ càng khiến cả hai tổn thương, anh cũng vậy, và cô cũng thế…

    Rồi cô đến với chàng trai khác, một tháng ở bên nhau mà cô cảm thấy như chuyện tình 5 năm của cô thu bé lại vỏn vẹn trong một tháng này. Có thể nói, người con trai này đi ngược với tuýp người cô mong muốn bấy lâu. Cô luôn biết chắc rằng, với tính cách hai người, cô không thể nào quen được dài lâu với người đó. Vậy nhưng không hiểu sao cô không muốn chia tay. Lửa yêu trong cô bùng cháy dữ dội, cô nghĩ rằng chưa có người nào làm cô khao khát được yêu và có cảm giác mãnh liệt như vậy khi bên anh. Cô nhớ anh giúp cô rửa chén, đêm khuya 12h đêm lặn lội chạy từ Long An đến gặp cô, ở suốt một ngày trong bệnh viện chỉ để chăm cô và đấm lưng cho cô lúc cô đang hì hục giặt đồ.Tuy nhiên, dù anh làm nhiều điều cho cô là thế, dù cô rất cảm động bởi lòng chân thành của anh, nhưng có khi trong một phút chốc suy nghĩ, cô đã tưởng tượng rằng nếu như bạn trai cũ của cô ở gần cô như lúc này, anh ấy có thể làm nhiều hơn thế này nữa.

    Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở nếu như, cuộc đời chúng ta, bi nhất chính là chữ “nếu” này. Vì nó dẫn lối cho những suy nghĩ mà không thể nào thành sự thật được. Trong tình yêu mà xuất hiện chữ này, có lẽ là tình yêu chưa trọn vẹn.

    Một tháng chưa tròn, mà lòng người cũng thay đổi, cô nhận ra bạn trai hiện tại không giống như cô suy nghĩ, anh đã chán tính cách của cô. Anh nói, chỉ có người ta chia tay anh trước chứ anh không chia tay người ta, và cô may mắn là người đầu tiên “được” anh chia tay. Anh nói, anh không muốn để cô gái anh thương chờ tin nhắn của anh, nhưng anh luôn để cô chờ điện thoại hằng ngày. Cô nhớ rõ lần cuối cùng mình khóc hết nước mắt vào đêm chờ tin nhắn của anh. Cô biết, suy nghĩ của cô đúng rồi, tình cảm nhất thời này không thể kéo dài mãi. Thì ra tình yêu càng mãnh liệt, càng dễ chia tay, bởi vì người ta dành cho nhau tất cả vào những tháng ngày đầu tiên gặp mặt, rồi đối diện với những tháng ngày bình thường sau đó, chính là sự nhàm chán trong tình yêu.

    Cái giá của mối tình chóng vánh này, là bài học để cô nhận ra tình yêu sâu đậm của chàng trai thời niên thiếu dành cho cô. Đôi khi cô nghĩ những điều bình thường anh làm cho cô, hóa ra lại là những điều thiết thực nhất trong cuộc sống. Anh sẵn sàng chờ tin nhắn của cô, chờ cuộc gọi của cô, mà cho dù bất cứ ở đâu hay làm gì, anh đều sẽ bắt máy, sẽ trả lời cô. Cuối cùng, cô cũng đã hiểu cảm giác đau lòng của anh, mỗi khi phải chờ tin nhắn hay cuộc điện thoại của cô, hiểu được cảm giác bị tổn thương khi nghe cô nói những từ ngữ khó nghe, mà vẫn cố gắng làm lành với cô. Ký ức về anh giống như thước phim, len lỏi xuất hiện, dày vò trong những giấc mơ của cô.

    Tình yêu cũng giống như những viên chocolate đắng, nếu bạn không nếm qua được mùi vị đau khổ nhất, bạn cũng sẽ không nhận ra được vị ngọt trong tình yêu đích thực của mình.

    Có thể với người khác, yêu càng mãnh liệt, mới càng chứng tỏ sức sống mà tình yêu mang lại, nhưng cô lại nghĩ rằng, cô không cần tình yêu mãnh liệt, không cần những cảm xúc nhất thời mà khi yêu mang lại, cô cần sự bình yên, sự thân thuộc và cả thói quen không thể thiếu nhau trong mỗi lần suy nghĩ của đối phương. Cô nghĩ có lẽ thay vì hận, thì mình nên cảm ơn chàng trai tồi dành tình yêu một tháng cho cô, vì anh ta đã dạy cô biết yêu thương, biết trân trọng những gì đang có, biết cách yêu một người cho đúng và biết cách nhận ra tình cảm của mình như thế nào.

     




  2. Hotaruno Mai

    Hotaruno Mai Thành viên mới

    Tham gia:
    10/11/2016
    Bài viết:
    5
    Lượt thích:
    23
    Kinh nghiệm:
    3
    @Bảo Linh 0739
    Cảm ơn, nếu thích cậu có thể like để ủng hộ truyện.
     
  3. Hotaruno Mai

    Hotaruno Mai Thành viên mới

    Tham gia:
    10/11/2016
    Bài viết:
    5
    Lượt thích:
    23
    Kinh nghiệm:
    3
    Truyện 2:
    Vắng những vì sao trên đồng cỏ.
    [​IMG]
    Ngày gió mùa về trên cành cây khẳng khiu trước nhà, hơi thở tỏa khói run run qua những bóng hình xuôi ngược trên hè phố. Cái lạnh thẳm sâu trong ý nghĩ, Khải ngồi bên mép giường nhìn bộ đồ cưới được là phẳng chỉn chu. Bộ đồ Vest thơm mùi Mosa, chất vải mới bóng bẩy tôn lên dáng vẻ lịch lãm của chú rể trong cái thời khắc trọng đại nhất của cuộc đời, bộ vest sẽ khoác lên mình phối kiểu hòa hợp với bộ đầm cô dâu đi trong tiếng vỗ tay tán thưởng của bao người. Hạnh phúc phải chăng là niềm rạo rực khi đi trong tiếng cười, trong bao lời chúc tụng của người thân, bè bạn. Khải bần thần thở dài nhìn ra ngoài phố, gió mùa vẫn ào ạt bên ngoài qua dòng người thưa thớt dần, bỏ lại hơi khói mỏng qua ánh đèn đường vụt tắt trong đêm lạnh. Chiếc lịch bàn đánh dấu cẩn thận ngày quan trọng, nghe nói ngày hôm ấy sẽ ấm và thời tiết sẽ đẹp cho một ngày yêu thương.
    ***
    Lời bàn tán sôi nổi của gia đình ở dưới nhà vang lên văng vẳng bên tai về mùa cưới, lễ cưới và cả một tương lai đang đến rất gần với anh. Khải thác thầm im lặng nghe rồi nhìn qua cửa sổ, cành cây gầy đung đưa trong gió mùa ngoài phố. Bỗng nhạt nhòa lời nói khi nãy bên tai. Trước mắt Khải giờ là bóng hình Nam chập chững trên cỏ, đó là ngày đầu hạ, sau chuyến xe mà ngỡ như anh và cậu sẽ không thể xa nhau.

    Nam dáng người hơi gầy mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, đôi giày Nike cùng chiếc Balo bên trong lỉnh khỉnh một vài bộ quần áo, một chiếc hộp đựng màu và khung vẽ giấy nhỏ. Khải ngoái nhìn cậu trai trẻ theo sau tức cười khi nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của Nam tìm số xe chuyến mình. Lần đầu tiên Nam cùng Khải đi một chuyến xa khỏi thành phố, Khải kéo tay Nam lên xe đã chuẩn bị khởi hành đến nơi mà Nam, cậu có thể vẽ những nét chì mới mẻ trên trang giấy mình mang theo, Khải hứa trước điều đó.

    Ngày cheo leo ánh sáng trên chuyến xe rút ngắn khoảng cách từ thành phố. Khi hoàng hôn về trên màu nắng tắt dần xuống những dãy núi mềm mại phía xa xa, hơi thở cùng đôi mắt mệt mỏi đã nhìn thấy đồng cỏ phía bên kia dãy núi. Họ hào hứng chờ chiếc xe đến điểm dừng vào nội thành với hi vọng sẽ tìm một chỗ nghỉ trước khi trời về tối.

    - Phải ra vùng ngoại huyện mới có nhiều cảnh đẹp!

    - Nhưng mình vẫn thích dẫn cậu đi vào buổi tối!

    Khi ánh sáng mặt trời dần nhường lại những chuỗi đèn rải rác trên các con đường,lác đác trên dãy núi cao của những người vùng cao. Tiếng xôn xao của những người khách du lịch trên khắp khu chợ hay những lời nói hô ứng ồn ào bên ngoài. Căn nhà nghỉ vừa được chọn là chỗ nghỉ chân, Nam đeo chiếc túi nhỏ xuống nhà. Khải đang đợi ở đó, anh vừa mượn được một chiếc xe máy hẹn Nam sẽ chở cậu đi sau bữa tối. Nam lén nhìn Khải khi anh đang đợi cậu bên cạnh chiếc xe máy, lòng rạo rực bao điều khó hiểu trong nụ cười cậu đến gần anh.

    - Trời tối này liệu có đi được không?- Nam ngơ ngác hỏi.

    - Yên tâm! Đợi ăn xong đã! – Khải trả lời rồi đưa mũ bảo hiểm về phía Nam.

    Giữa những dãy núi thảo nguyên vẽ hình duyên dáng vững chãi cuộn cả rừng cây vào đêm tối bí ẩn, những ngôi nhà xen kẽ rải những ánh đèn cuộc sống lung linh rộn ràng. Nghe tiếng xôn xao xa dần, chiếc xe máy lao đi vào con đường ngoại huyện. Con đường chập trùng qua dài dẵng thỉnh thoảng lại mấp mô chông chênh lưng chừng núi. Thấp thoáng vài đồi trà trên đồi thẳng tắp dọc theo chiều đêm bí ẩn. Nam thấy hơi sợ, bàn tay theo bản năng nắm chặt vào vai Khải bỗng cảm thấy mình an toàn mà trong lòng ngỡ ngàng những điều không hiểu. Khải phóng về phía trước, chiếc xe chập trùng trên con đường nhấp nhô ngoằn nghèo, tiếng động cơ xe nổ máy giữa khoảng lặng của họ. Đá mèo ven đường nhấp nhô đến chặng cuối cùng để dẫn đến một nông trường. Nam ngỡ ngàng nhìn khoảng vô tận phía trước.

    Vài giọt sáng từ ban ngày về muộn lờ mờ phía xa thẳm, màn đêm trên đồng cỏ thấp thoáng ánh đèn điện nông trường màu cỏ mới mượt mà. Khi mà màu nắng còn mờ nhạt thấp thoáng sang hè,mênh mang theo cơn gió dẻo cao bất tận như trôi theo cả những dáng núi trong màn đêm chợt về. Nam lẽn bẽn lạ nhìn, Khải từ bên trong bước ra chạm nhẹ đôi tay mình lên bờ vai cậu, nói khẽ khàng.

    - Thấy chưa, từ ban đêm cậu có thể nhìn thấy đồng cỏ rộng hơn!

    - Bởi vì không có ánh sáng ban ngày hiện rõ những cảnh vật bao quanh!

    - Đi dạo một vòng nhé? Mình biết một nơi trên đồng cỏ này!

    Nam quay nhìn Khải, chợt vô tình Khải nắm tay Nam đi vào những vết chân thành đường mòn trên cỏ. Họ bỏ lại bên thềm đôi giày mang theo. đôi chân trần in trên cỏ mượt mà tươi mới, cảm nhận man mác cỏ mới êm. Khải cầm tay Nam cùng đi trong làn gió man mác thổi nhẹ. Thênh thang trên bước chân họ và trên cả bầu trời đêm, Nam nhìn đằng sau Khải đoán bằng rung động con tim, là tiếng trái tim mình cậu nghe thấy. Khi hơi ấm bỗng qua bàn tay được nhận được từ bàn tay khác. Khải đâu biết được người con trai anh cầm tay dẫn theo sau anh nghĩ điều gì, anh buông lời kể về những lần anh đến đây.

    - Đến rồi! Mệt thật!

    Khải thờ phào cười cười ngồi bệt xuống cỏ, kéo tay Nam ngồi bên cạnh sau khi họ đi qua cánh đồng dài rộng. Bên tai Nam là tiếng gió nhẹ nhàng và khoảng mênh mông những cảm giác lạ trong lòng. Thấp thoáng bờ cỏ mượt mà, một vài tảng đá dựng trên thềm cỏ mờ mờ hiện rõ dần trong đêm. Nam chạm tay vào tảng đá dựa mình xuống bên cạnh Khải,Khải chợt vòng tay mình để Nam dựa vào mình. Đêm về đã phủ một màu đem mờ ảo trên núi lẫn cái se lạnh còn vương lại.

    - Còn mệt hay sao! Gì mà tim đập mạnh thế?

    Khải cảm nhận khi Nam gần sát mình, chợt gặp ánh mắt long lanh từ Nam bỗng thở mạnh, anh vướt mát tóc mềm của cậu rồi chỉ tay lên trời.

    - Cậu thấy chưa? Ở trên núi, người ta có thể ngắm sao rõ và đẹp nhất!

    Nam nhìn lên bầu trời, tiếng gió va quệt vào đá hòa cùng tiếng gió thoang thoảng du dương không biết từ đâu vọng lại. Cậu thấy trên khoảng trời mênh mông một màu đen mờ mờ những vì tinh tú, chụm lại kết những trùm sáng lộng lẫy bí ẩn, vì sao cô độc sáng lung linh một mình, dải ngân hà hay những chòm sao mang cái tên nào đó mà giữa họ không biết. Chỉ biết nhìn những đường nét trong trẻo từ những vì sao của ngày chớm hạ. Nam thấy rộng lớn mênh mang, bỗng thấy lạnh lạnh chợt quay mặt lại rúc đầu vào ngực Khải. Khải thấy động bỗng ôm Nam gần hơn nữa, anh buông lời kể chuyện của các vì sao cùng những huyền thoại bí ẩn hay những chuyện tình bên cạnh những vì tinh tú.

    - Cậu biết có những vì sao đứng một mình. Nhưng chính nó là điểm nối để người ta nhìn thấy những chòm sao mà người ta hay nói!

    - Cậu có vẽ được sông Ngân Hà không?- Khải khẽ hỏi.

    Người gần bên cạnh không trả lời, hơi thở ấm dịu dàng gần bên tai anh. Khải hỏi thêm một lần nữa rồi cúi xuống nhìn Nam. Cậu đã thiếp đi từ lúc nào sau cả ngày đường mệt mỏi cùng anh, cậu chưa quen với những chuyến đi dài. Nam khép đôi mắt nhẹ nhàng áp vào ngực Khải. Bầu trời đầy sao tinh tú rải rác vô định trên bầu trời đêm, mỗi vì sao là một bí mật và bầu trời có cả vô vàn những điều bí mật. Khải ngắm nhìn chúng, tay anh vẫn không ngừng nghịch những sợi tóc mềm của Nam, lắng nghe hơi thở cậu ấm ấm bên tai. Khải ngắm nhìn khuôn mặt cậu khi ngủ, một cảm giác là lạ trong lòng anh khi nhìn thấy đôi mi khép xuống bên bờ môi mềm mại. Anh cứ nhìn khuôn mặt ấy như đang nghĩ suy một điều gì đó trong anh mà để khi ngủ quên mất bên cạnh Nam. Vòng tay ôm cậu gần sát khuôn mặt mình cảm nhận làn da mịn màng qua bờ má, Khải đung đưa khuôn mặt rồi chìm sâu trong giấc ngủ. Họ lặng im, trong mơ hồ. Đồng cỏ yên ả và tiếng gió hú qua kẽ đá từ những dãy núi vẽ hình duyên dáng phía xa xa khuất sau màn đêm xa thẳm. Tiếng bò ngập ngừng xa vắng ở phía bãi cỏ nông trường. Chỉ còn đồng cỏ nơi những mỏm đá nhìn lên những vì sao mà hai người đã tạm bỏ quên để chìm mình trong mơ hồ nào đó. Khải vô thức cọ má vào mặt Nam vô tình làn môi họ chạm vào nhau, Khải ngập ngừng vô thức cảm nhận, bất chợt nụ hôn vô tình càng sâu ngập ngừng khẽ khàng những mơn trớn mềm mại. Nam thấy mình hơi khó thở bỗng choàng tỉnh, gặp nụ hôn trên môi mình đang sâu nồng vài Khải đang ngủ vô thức ghì chặt cậu trong đêm. Trời đã tối lắm, Nam khẽ đập loạn nhịp tim giật mình choàng dậy khỏi vòng tay Khải bàng hoàng. Khải thấy động choàng tỉnh theo, dụi đôi mắt nhìn về phía Nam.

    - Ngủ quên mất! Lạnh quá nên ôm nhau ngủ luôn

    Nam lặng yên không trả lời, Khải bật di động xem đồng hồ, đã gần mười một rưỡi. Đã bốn tiếng ngủ quên trên đồng cỏ, Nam vuốt lại khuôn mặt mình không khỏi bối rối khi nãy, lý do ngủ quên vô thức khiến cậu chợt hiểu. Khải phủi phủi dặm cỏ trên mình rồi quay sang phủi luôn trên mình Nam.Trên người họ đã mang một mùi hương cỏ núi, mùi hương thơm bùi nồng nàn đến khi Khải chạm mũi ngửi trên mái tóc Nam. Nam vẫn im lặng như chưa thoát khỏi phút sững sờ khi nãy.

    - Về chỗ nghỉ thôi! Làm sao ngủ ngoài này được hả? – Khải cười cười rồi kéo tay Nam.

    Đường đi về bước chân lặng im. Nam và Khải cùng đi bên cạnh nhau cùng ngắm những vì sao trên trời cho đếm khi nhìn thấy ánh đèn dọc con đường nhỏ. Khải buông bàn tay Nam lại nhìn cậu khẽ cười. Chỉ trong đêm tối bàn tay đó mới xiết chặt tay cậu. Nam ngờ nghệch những mơ hồ khi nãy rồi buồn buồn theo sau Khải cho đến khi chiếc xe máy Khải chở cậu về qua những ánh đèn đang ngập tràn dần trên con đường trở về chỗ nghỉ cùng lời Khải hứa sẽ dẫn cậu đi vài ngày mai để khám phá những ngọn đồi, những dãy núi và những khu vườn trên mảnh thảo nguyên này.

    Chỉ có đồng cỏ xanh xa vắng tiếng gió thổi, cùng những vì sao tinh tú trên bầu trời là còn mãi trong Nam. Cậu đã bắt đầu chạm thỏi chì đầu tiên trên trang giấy phác họa những nét chì đầu tiên mềm mại. Chiếc điện thoại trên bàn còn lưu tin nhắn từ Khải.

    - Đi xa như vậy còn mệt không?

    - Còn hai tuần nữa đến ngày thi hội họa. Nam vẽ xong chưa?

    Nam thì thầm nhớ lại đồng cỏ trong đêm hôm ấy, những mỏm đá câm lặng như tạo hình uyển chuyển mập mờ trên khoảng tối những nét khô cằn lạnh lẽo khi chạm vào. Cỏ êm mượt và mịn theo chiều gió thổi nhịp nhàng mà giường như không một thức màu nào để cậu hình dung ra màu sắc của đồng cỏ khi ấy. Chợt nhớ màu cỏ mới khi nhìn từ trên những dẻo cao cheo leo. Nam băn khoăn nghĩ ngợi cả, đồng cỏ trên giấy vẩn vơ trong tâm trí hai mờ ảo mà giường như tất cả màu sắc hòa trộn đã giới hạn những điều bí ẩn mà cậu đã từng nhìn thấy. Đến khi ngập ngừng cây chì chạm tới gần tảng đá dựng lên. Con tim bắt đầu đập mạnh liên hồi gõ vào tâm trí nhịp điệu thôi thúc mà bản năng đã cố kìm nén. Nam thở phào rồi gượng mình vẽ nốt một chi tiết cuối cùng trong tranh.

    Rồi ngày triển lãm chợt đến, nhanh như màn đêm trên đồng cỏ như mới chỉ là hôm qua. Bức tranh từ những họa sĩ nghiệp dư được đóng khung để cho những con mắt tinh tường chiêm ngưỡng để những ý kiến đóng góp cho sự tinh tế, chuẩn mực nghệ thuật cho người ta chọn lọc một bức tranh tiêu biểu.

    Nam đứng bên cạnh bức tranh của mình, kể từ khi hoàn thành cậu thậm chí còn chưa dám nhìn vào nó. Bởi tâm hồn cậu đã phơi trải trên từng nét chì, một tình yêu mà đến khi bàng hoàng nhìn bức tranh đã hoàn thành cậu bỗng tô đậm vài nét như làm mờ đi một hình ảnh mình từng vẽ. Bức tranh bên cạnh đóng khung ngay ngắn trên giá, một vài người đi qua nhìn lại gần.

    - Bức vẽ một đồng cỏ trong đêm! – Một giọng nói

    - Thang màu ít mà tinh tế! Sự vật mờ nhạt! Có nhiều bí ẩn – Một giọng nói khác

    - Ở chỗ gần tảng đá! Các bạn thấy không – Một bác họa sĩ lên tiếng.

    - Đôi tình nhân ở gần đó. Hai người đàn ông sao? – Bà họa sĩ bên cạnh Nam lên tiếng.

    Nam thoáng giật mình bỗng run cầm cập trong hội trường. Mọi người gần đó bỗng chạy lại gần bức tranh cậu, tiếng xôn xao huyên náo làm rõ rệt những nét sợ sệt trên khuôn mặt đang hoang mang. Nam bỗng lùi lại sau khi nhận ra vài ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Rồi bản thân cậu nhận ra Khải đang đứng trong đám người trước mặt không biết từ bao giờ. Anh lạnh mặt nhìn Nam rồi quay đi khuất sau đám người đang hoang mang đông dần bên bức tranh hiện lên những điều trong cậu rõ nhất.

    Cơn mưa về trên thành phố, Khải đầu trần chạy lao đi trong mưa như trốn khỏi những điều ngỡ ngàng anh vừa nhìn thấy. Một điều mà có anh trong đó, Khải cuống cuồng xuống hè phố, đôi chân tưởng như rụng rời bước chao đảo. Mưa nhạt nhòa trên khuôn mặt cùng hơi thở đang cố đều đặn. Anh đi vào một công viên rũ mình xuống chiếc ghế đôi mắt ráo quảnh mọi thứ xung quanh. Công viên vắng người và cơn mưa lại trải vô tình lên niềm đau. Tiếng bước chân ướt sung trên thềm mưa vội vàng đến gần Khải. Anh nhìn lên, người con trai cùng anh trong bức tranh, trên đồng cỏ dịu êm mà họ đã dựa vào nhau ngắm những vì sao trên trời. Khải nhìn Nam lạnh lùng, ánh mắt đã không còn sự trìu mến như mọi lần nữa.

    Người con trai ngập ngừng, đôi môi run rẩy nói tưng câu nấc nghẹn.

    - Khải...!

    - Em... xin lỗi! Nhưng...em... yêu anh...mất rồi!

    Khải rùng mình nhìn Nam, những hạt mưa vô tình lăn trên gò má cậu đau nhói khi tình yêu mà Nam buộc phải giấu kín, giọt nghẹn ngào bị hạt mưa cuốn trôi đi. Khải nhìn Nam qua làn mưa, họ sững sờ nhìn nhau qua khoảng nhạt nhòa. Khải ôm đầu cảm thấy mình khó thở.

    - Không phải! Nhất định không phải!

    - Cậu không thể như thế này! Đúng không! Ôi..!

    - Đừng nói gì nữa! Tránh xa tôi ra!

    Khải quát lên vùng dậy hất qua Nam làm cậu ngã gục chạy một mạch băng đi, bỏ lại Nam qua cơn mưa nhạt nhòa. Niềm đâu có lẽ là khi ta đã yêu nhau trong đêm tối, ôm nhau trong khoảng mênh mông mà ta đã mơ mộng, đã hi vọng về những điều giữa chúng ta.Buổi triển lãm những tác phâm dự thi hôm ấy, không có Nam ở đó. Bức tranh với đồng cỏ hôm ấy trơ trọi giữa bao tiếng nói về nó. Về sau bức tranh được gửi trả về cho người đã vẽ.

    ***

    Những ngày tháng thấm thoát trôi đi, mùa đông về che đi nỗi thầm kín trong lòng. Như một vết thương vẫn còn đau mà khi gió mùa về lại ám ảnh quằn quại. Khải đã không đến tìm Nam từ ngày hôm đó. Anh để mặc cậu trong bao tiếng nói, ý nghĩ thương xót hay gàn dở mà mọi người xung quanh dành cho cậu. Chỉ là mỗi đêm choàng tỉnh, mỗi giây phút ngồi trên chiếc xe máy bỗng sau lung trống rỗng, mỗi lúc một mình ngắm nhìn thành phố mà bên cạnh không còn Nam, không còn được cảm nhận mái tóc mềm mại của cậu qua bàn tay mà mùi hương hơi thở của cậu. Khải thấy mình có lẽ cần quên Nam đi. Anh dần dần làm quen và yêu một cô gái, với bao than thương gửi cho cô, với bao hứa hẹn dàn cho cô. Hạnh phúc trong tình yêu phải chăng là điều mà người ta vẫn thường thấy.

    Gió mùa lạnh căm qua ô cửa, người trong căn phòng nhìn những chiếc lá trơ trọi qua cơn gió lạnh căm. Chiếc lá trơ trọi một mình cố níu lại chút rang buộc như để đợi chờ vào một điều vô vọng. Như Nam trong này hôm ấy cô độc trong bao tiếng điều mà người ta hoài nghi cho cậu. Khải mệt mỏi buông mình xuống giường, nước mắt chẳng hiểu sao lại rơi.

    Bộ đồ chú rể trang trọng, chỉn chu thơm bóng mùi vải mới. Khải bần thần nhìn nó rồi quay ra sợ hãi. Đồng cỏ ngày ấy đã vẫy gọi anh về một hồi ức, một ký ức mà tình yêu vội vàng với người con gái kia không sao làm mờ được.

    Chợt nhận ra mình đã yêu, yêu một người con trai. Chỉ khác là bản thân mình đã không gọi đó là tình yêu. Chỉ khác là mình đã trốn chạy chính mình. Càng trốn chạy, càng khổ sở trong ám ảnh.

    Khải vùng mình lao xuống nhà, đôi mắt hoảng hốt đi qua tiếng nói cười đang xôn xao ở dưới nhà. Vội vã tìm chiều khóa xe lao mình vào phố lạnh. Chiếc áo phong phanh lao đi trong gió, cái lạnh quất vào da thịt mà anh nào đâu để ý.Hơi thở tỏa khói hổn hển tìm về con đường quen quen mà đã lâu anh lảng tránh.

    Căn phòng trên lầu hai nhìn căn nhà nhỏ, ánh sáng đèn ngủ chỉ đủ sáng một gian phòng. Cái lạnh sâu thẳm bên ngoài giăng những những cơn gió mùa thổi trên phố. Cánh cửa hất tung, Khải bước vào, hai hàm răng anh đánh vào nhau cầm cập sau chặng gió mùa. Căn phòng gọn gàng, không còn chiếc giá vẽ bên ô cửa mà anh hay nhìn thấy Nam bên cạnh vẽ, không còn những thước màu sắc trên bàn. Chỉ con người con trai ngồi đơn độc trên chiếc giường sáng ánh đèn ngủ nhìn ra ngoài ô cửa, đeo tai nghe một bản nhạc. Chiếc gạt tàn lạ bên cạnh còn nghi ngút khói tàn thuốc mới. Khải kinh ngạc nhìn Nam. Cậu như khác với lúc còn bên cạnh anh, cậu không còn vẽ bức tranh nào nữa. Chỉ thấy tàn thuốc lá kèm hơi thở lạ lẫm kia như để vơi đi nỗi cay đắng trong mình. Khải đằng sau nhìn bóng hình người con trai ấy, lòng bỗng đau xót vô cùng.

    Nam thấy động buông chiếc tai nghe quay lại, nhìn thấy Khải đằng sau. Bỗng giật mình đứng dậy quay đối diện về phía anh. Khải đứng đó, chiếc áo phong phanh cùng đôi mắt khắc khổ nhìn cậu. Hóa ra không chỉ mình Nam đau buồn phải tìm đến thuốc lá để gây tê những cảm nhận trong mình, hóa ra khi ta chưa thể nói những điều giữa chúng ta thành lời thì hai ta đã dằn vặt nhau trong những tháng ngày trốn chạy một sự thật.

    Khải vùng tới ôm chặt Nam, đôi má lạnh áp vào khuôn mặt cậu run rẩy. Nam cựa quậy như cố thoát ra nhưng vẫn bị ghì chặt như vồ vập trong tháng ngày xa cách. Khải chạm đôi môi lên mái tóc, đôi tay chạm trên làn môi mềm mại đặt những mơn trớn trên bờ môi. Nụ hôn đã che giấu từ lâu đang mãnh liệt mà giường như những điếu thuốc không thể gây tê những những cảm giác mê man trong tâm trí. Nam thấy hơi khó thở bắt đầu dùng hết sức đẩy Khải. Khải buông mình thả Nam ra rồi anh ngồi gục xuống đất. Trong đầu trống rỗng, Nam chỉ biết rũ xuống trước mặt Khải cay đắng khi nhìn lại những ngày tháng Khải bỏ lại cậu, thêm một chút hoang mang bất chợt nhìn thấy anh. Tất cả thành một mớ hỗn độn trong đầu không thể xâu chuỗi lại. Bởi vì cả hai người đã chợt nhận ra một cái gì đó rang buộc trong mình. Tâm trí, nỗi sợ hay những kỷ niệm đã vượt xa khỏi tình bạn.

    Khải thoáng nhìn góc nhà, nơi khe tủ một chiếc khung tranh bọc giấy phủ bụi. Vô thức nhớ về anh khe bò mệt mỏi gần chiếc tủ, với lấy khung tranh phủ bụi rồi phút óc lớp bọc ngoài. Bức tranh ở buổi triển lãm hôm ấy, những nét vẽ còn mới nguyên những cảnh vật nơi đồng cỏ mà phút giây ngỡ ngàng vừa rồi làm anh nhớ. Bỗng sững lại nhìn theo đường nét mềm mại những cánh núi xa xăm, bầu trời phác qua những nét chì nhạt nhòa tối không có những vì sao tinh tú trong trẻo, những bí ẩn quanh những đường nét tuyệt đẹp mà họ cùng dựa vào nhau nhìn lên bầu trời. Hai người trong tranh bây giờ như nhìn lên một bầu trời tối sâu thẳm.

    Cũng như những gì giữa anh và Nam, ôm nhau, dựa vào nhau, cùng nhìn vào khoảng vô vọng sâu thẳm đen tối.

    Khải nghẹn lời nhìn Nam, cậu khác nhiều hơn. Hơi thở mang một mùi khói thuốc và rượu để hàng đêm gây tê những mơ mộng của cậu về anh. Để thiếp đi trong màn đêm mà không phải dằn vặt nghĩ về anh. Đôi mắt mang những tia buồn trong khoảng không. Cậu đã từ bỏ những miếng than chì, từ bỏ chỗ ngồi bên giá vẽ.

    - Cánh đồng cỏ hôm ấy vắng những vì sao! Em ạ! – Khải ôm bức tranh ngồi bên cạnh Nam.

    - Bởi vì hôm ấy em ngủ! – Nam lên tiếng, khuôn mặt rũ xuống đất như cố không nhìn anh.

    - Anh về đi! Để em ra mở cửa! – Nam chập chững cât người đứng dậy. Nhận ra bàn tay Khải đang giữ lại. Đôi môi anh run rẩy rồi nước mắt giàn dụa.

    - Nam ơi!...Anh yêu em!...Nam ơi...!

    - Anh xin lỗi! Nhưng anh yêu em!

    Nam sững sờ nhìn Khải, khuôn mặt ậc nước của anh.Đã quá nghẹn ngào đau đớn, đã quá cô đơn, đã quá tuyệt vọng. Giờ là tiếng yêu.

    - Anh yêu em! Anh không thể giả dối mãi được! Nam à!

    - Anh...anh sẽ làm tất cả! Nam ơi!

    Gió mùa thổi trên phố lạnh căm, hiện lên niềm đau và nước mắt. Hiện lên cả con đường cho ta tìm lại nhau.

    Rồi sau đó...

    Chỉ biết rằng bức tranh ngày hôm ấy, người đàn ông miệt mài bên những hạt cát màu lấp lánh trên bàn để đính những hạt cát sắc màu lên khoảng tối mờ nhạt rồi treo lên gian phòng. Bức tranh lấp ánh lung linh những vì sao mà hai người trong tranh nhìn lên luôn sáng ánh đèn ngủ khi ánh đèn trong nhà bật lên.

    - Em biết không? Bản thân anh cũng khiến cho bức tranh của chúng ta thành kiệt tác ấy!

    - Thật không? Em không nói cho anh biết đâu! Anh đã làm gì để em yêu anh đâu! – Người con trai nằm bên cạnh cười nói.

    - Anh hôn em chứ gì! – Người đàn ông mỉm cười.

    - Hả! Sao anh biết?

    - Vì đêm hôm ấy anh đâu có ngủ! Ha ha! – Người đàn ông cười lớn rồi chui đầu vào chăn.
    Tác giả: Đỗ Minh Quân.​
     
  4. Hotaruno Mai

    Hotaruno Mai Thành viên mới

    Tham gia:
    10/11/2016
    Bài viết:
    5
    Lượt thích:
    23
    Kinh nghiệm:
    3
    Truyện 3:
    Cách ba mùa mưa.
    [​IMG]
    Hôm nay trời lại mưa, chẳng biết tôi đang vui hay đang buồn nữa? Nó cứ ở trạng thái bất định, chẳng thể định nghĩa. Mưa cứ tí tách rơi ngoài thềm, mưa to quá nhưng chẳng thể nhận ra mưa khóc vì ai? Trong đầu của tôi bây giờ chỉ thấp thoáng bóng dáng một người cũ – một người đã chiếm trọn tuổi thanh xuân của tôi. Có lẽ là tôi đang nhớ ai đó, và cũng có lẽ tôi cũng đang nghĩ về quãng thời gian ấy.

    ***

    Tôi và cô ấy thích nhau chưa lâu nhưng quả thực chúng tôi đều rất chân thành, người ta sẽ chẳng bao giờ kiếm đâu ra một tình yêu nào mới bắt đầu mà ấm nồng như thế. Tôi bằng tuổi cô ấy, chúng tôi đã từng là bạn học cùng lớp nhưng hồi đó chúng tôi cũng chẳng có chút cảm tình gì cho nhau. Cho đến bây giờ, khi cả hai đã bắt đầu bước vào ngưỡng cửa đại học, chúng tôi mới bắt đầu dành cho nhau những ngày tháng thanh xuân của mình. Chúng tôi ở cùng một dãy trọ, ngày nào cũng giành thời gian cho nhau. Cả xóm trọ còn trêu chúng tôi là "cặp đôi sến súa", mà công nhận, chúng tôi nhiều lúc hơi sến quá. Nhưng cũng chả sao, bởi vì tôi và cô ấy cùng có tính cách là thích sự lãng mạn, mà khi yêu sến đến mấy cũng chỉ để hâm nóng tình cảm mà thôi. Giá như cuộc đời đừng chen ngang những cái mà con người ta vốn đã tin vào duyên phận thì chắc có lẽ tôi và cô ấy đã không như thế.

    Hôm đó, tôi cũng không nhớ rõ lắm nhưng trời mưa, mưa to lắm, cô ấy đến phòng tôi và gọi tôi bằng một giọng nhẹ nhàng bất ngờ, vì bình thường khi đến, cô ấy chỉ dám ngồi chờ tôi ra đón chứ chẳng bao giờ gọi như thế cả:

    - Anh Minh ơi!

    Lúc đó tôi đang nấu cơm thì vội chạy ra. Đón tôi bằng một ánh mắt có thứ gì đó khác thường, cô ấy hỏi:

    - Anh đang nấu ăn à? Ngồi lại đây em thưa cái này đã!

    Tôi cười và đương nhiên là tôi chẳng bao giờ từ chối những gì mà cô ấy yêu cầu cả. Tôi chỉ thốt lên bướng bỉnh:

    - Hôm nay cô nàng định nói gì đây !

    Nhưng tâm trạng đó của tôi bỗng chốc bị ánh mắt đượm buồn của cô ấy dập tắt. Tôi có linh cảm được chuyện gì đó nhưng tôi vẫn có tính hay nghĩ ngợi nên cũng chẳng để tâm mấy. Cô ấy thở dài trước khi nói. Tim tôi đập nhanh hơn, không còn là cái nhanh nhẹn như cái lần biết tin cô ấy nhận lời thương tôi mà đây là một nhịp đập của sự lo lắng.

    - Em sắp phải chuyển đi rồi!

    Cô ấy nói khá rõ ràng, tôi cũng nghe y như thế nhưng chẳng phản ứng gì vì có lẽ nhịp tim nhanh quá, tôi không còn điều khiển được cái đầu của mình. Tôi hỏi lại:

    - Em nói cái gì! Nhắc lại anh xem!

    - Em sắp phải đi khỏi đây rồi anh ạ! Chẳng biết bao giờ mới được gặp lại anh nữa.

    Tôi choáng váng, chẳng lẽ cô ấy đang đùa. Không! Giọt nước mắt kia chẳng thể nào là đùa giỡn được, lần này tôi bắt đầu tin vào cái tính hay nghĩ ngợi của mình.

    - Tại sao lại đi? Em còn rất nhiều thứ ở đây mà. Em bình tĩnh nói rõ cho anh nghe, em đi đâu? Vì sao lại như thế?

    Tôi vừa nói vừa run, có lẽ vì trước khi nhận ra mình sắp mất đi thứ gì đó quan trọng con người ta thường run lên bần bật như thế! Cô ấy không nói tiếp, chỉ chìm trong những giọt nước mắt. Cô ấy bỏ về phòng, tôi chẳng đuổi theo vì lúc đó tôi không tin, không thể kiểm soát được mình nữa.

    Tối hôm ấy mưa không ngớt mà nặng hạt hơn, trời có phải đang khóc thương cho ai? Hóa ra, mọi chuyện lại chuyển biến nhanh đến thế, tôi chẳng dám mơ mộng nhiều vì mọi hy vọng về một tương lại cùng nguòi con gái mình yêu bỗng chốc lụi tàn dần. Gia đình cô ấy gặp chuyện, bố cô ấy thua lỗ trong làm ăn nên bây giờ phải tìm cách để trả nợ. Nhà được 2 đứa con, 1 trai 1 gái nhưng đứa út còn quá nhỏ để có thể nhận ra nên bố cô ấy quyết định để cô con gái qua Nga cùng chú họ hàng để làm việc kiếm tiền, nghe nói lương sẽ cao. Biết tới đây, tôi chợt chạnh lòng. Chúng tôi yêu nhau chưa lâu nhưng chẳng bao giờ tôi giấu giếm chuyện gì cả, vì một đứa ngốc nghếch như tôi không đủ thông minh để lừa dối ai cả. Còn cô ấy? Tại sao mọi chuyện tôi lại không thể cho tôi biết, hay là vì tôi có biết cũng chẳng giúp được gì, hay là cô ấy chẳng còn... Bắt đầu những cái suy nghĩ bắt đầu đến, tôi cũng chẳng biết mình đã nghĩ ra bao nhiêu cái lý do cho cô ấy. Nhưng nói thật, tôi đã bị tổn thương mất rồi, lần này nó thực sự quá lớn, quá khó cho một trái tim mới yêu như tôi. Sau cuôc trò chuyện đó, tôi và cô ấy có gặp nhau để yêu cầu nói rõ mọi việc. Thời gian ấn định cô ấy đi Nga đã có, 1 tuần sau khi chúng tôi kể cho nhau nghe.

    Suốt một tuần ấy, chẳng có ngày nào tôi ổn cả, mọi thứ đều bị đảo lộn. Trước khi đánh mất điều gì đó quá quan trọng, bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu được bản thân mình đã làm những gì. Lần đầu trong đời tôi biết vì một người mà cố gắng, vì một người mà yêu thương hết mức nhưng mọi thứ lại rẽ ngang quá nhân. Phải chăng ông trời đang trêu tôi. Ngày cô ấy đi, tôi đến chở cô ấy ra sân bay. Gặp nhau, tôi vội lau đi những giọt nước mắt còn sót lại, dụi mắt một cái mới biết cái cay xè của nước mắt, cái cay đắng của cuộc đời. Suốt quãng đường ra sân bay, tôi và cô ấy đều không nói gì, vì chính tôi còn không biết mình đang đi đâu. Đến nơi, trong khi chờ lên máy bay, cô ấy ôm chặt lấy tôi, cô ấy càng xiết tay chặt, lòng tôi càng tan nát bấy nhiêu. Tôi cố không khóc, chỉ để cho cô ấy biết người đàn ông cô ấy thương là một người mạnh mẽ, nhưng tôi biết sau giây phút này tôi sẽ khóc nhiều đến đâu?

    Giây phút cuối ấy, chúng tôi nắm tay mãi không rời bởi tôi biết khi buông ra tôi có chắc sẽ nắm lại được. Nhưng rồi chẳng thể nào tôi thực hiện được điều đó, tôi phải buông ra, cái buông tay giàn dụa trong nước mắt. Tôi chẳng thể tin nỗi mối tình đầu tiên của mình lại nhanh chóng tàn phai như thế. Tôi chỉ vội kịp hét lên trước khi cô ấy khuất sau cánh cửa

    - Anh sẽ chờ...

    Hét đến đó, tôi chẳng thể đủ sức để làm gì tiếp. Cái hôm ấy trời không mưa nhưng âm u và lạnh lẽo. Tôi sợ phải đối diện với sự thật sẽ không còn người con gái mình thương nữa, sợ một ngày gặp lại nhau, cô ấy sẽ chẳng nhận ra tôi.

    Biền biệt 3 mùa mưa, những ngày đầu cô ấy vẫn giữ liên lạc với tôi, cô ấy động viên tôi nhiều lắm, chắc lại sợ sẽ có người đánh mất đi thanh xuân của mình. Nhưng rồi sau đó không lâu, tôi chẳng liên lạc được nữa, điện thoại đổi số, mail chẳng bao giờ sáng đèn. Tôi linh cảm được thứ tôi sợ hãi nhất trước khi cô ấy đi đang đến. Và quả thật, thời gian sau đó, tôi cũng chả có được thông tin gì của cô ấy. Có mấy lần tìm về quê để hỏi thăm nhưng mọi người cho biết cả nhà cô ấy đã vào Nam để sống. Mọi thứ trở về con số không từ khi đó.

    Biền biệt ba mùa mưa, tôi vẫn nhớ hoài một người con gái tôi thương, tôi nguyện dành hết cuộc đời, nhưng chẳng biết bây giờ cô ấy ở đâu hay làm gì? Ba năm tôi phải từng ngày vượt qua những nỗi sầu quen thuộc, những sự trống vắng vô tình. Đi ngoài đường, nhìn người ta tay trong tay, tôi cảm thấy mình hoàn toàn sụp đổ.

    Mưa vẫn cứ mưa, người đi chẳng mãi thấy về, nỗi đau chẳng thể nào nguôi ngoai được....!

    Tác giả: Long Võ
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP