Tương Phùng

Trong chuyên mục 'Tiểu thuyết' đăng bởi Nhi Karen, 25/8/2019. — 9.775 Lượt xem

  1. Nhi Karen

    Nhi Karen Thành viên KSV

    Tương Phùng

    Chap 1
    Tại khu du lịch X
    - Aaa! Anh là ai?
    Bạch Vĩ Thanh nhanh chóng lùi về sau, trước mặt cô là một người đàn ông cao lớn, mặc đồ vest, gương mặt nhìn trong đêm tối không rõ, hắn lao đảo đi về hướng cô, miệng không ngừng nói lảm nhảm:
    -" Tôi nóng, nóng quá! Giúp tôi!"
    " Giúp anh chuyện gì chứ? Tránh ra!"
    Vĩ Thanh vừa nói vừa lấy khăn tắm choàng lên người đi ngang tránh né anh ta. Nhưng do anh ta khỏe hơn nữa lại say sỉn nên đã nắm chặt tay cô lại ôm lấy người cô.
    " Tôi muốn... Nóng quá... mau giúp tôi đi!.... Phù phù...."- Anh ta vừa nói vừa thở vào tai cô khiến cô tai cô đỏ cả lên. Cô liền dùng sức hất thật mạnh anh ta và nói:
    - Cái gì? Muốn? Vậy anh tự làm đi! Tôi cho anh căn lều này đấy!
    Vừa mới nói xong cô lại bị anh ta đè xuống, hắn thở nặng nhọc, người đầy mùi rượu.
    "Ây ya"
    Không lẽ anh ta bị điên,mất cả ý thức luôn rồi!
    " Em đừng bỏ anh"- Anh ta nói thầm...
    - Em nào ở đây chứ, tôi có bạn trai rồi, anh ấy đang đợi tôi ở khách sạn, anh buông tôi ra đi!
    Hắn mơ hồ nói:
    - Tại sao! Em thích làm chuyện đó trong khách sạn à! Nơi đây cảnh sắc hữu tình, đã quá hợp rồi, hơn nữa, đêm khuya thanh vắng, một khắc đáng ngàn vàng... chúng ta đừng bỏ lỡ!
    Trời ạ! Anh ta bị khiếm thính hả! Cô nói một đằng anh ta nghe một nẽo! Lại còn gì gì nữa chứ! Nổi cả da gà! Quả là không điên cả rồi!
    " Anh say rồi! Thả tôi ra!"- Cô vùng vẫy nói.
    Hắn ta không nói một lời nào tháo cà vạt ra trói tay cô lại, đặt xuống đất, hắn ta thú tính cởi hết quần áo mình đè lên người cô. Không để cho cô kịp chống cự mạnh bạo chiếm lấy đôi môi, như muốn ăn sạch tất cả. Nhiệt độ càng nóng lên. Không phải! Mà là cơ thể hai người, nhất là hắn ta, dường như nóng đến mức mồ hôi rơi trên người cô nhễ nhại, làm cô muốn ngạt thở không chịu nổi.
    Hắn ta từ từ đưa xuống cổ, tay không ngừng sờ soạn sau lưng cô, rồi "rẹt" một cái, đường cúc áo của cô đã bị xé rách ra, anh ta kéo váy cô xuống và sau đó đến một mảnh vải che thân cô cũng không còn.
    Cô tuyệt vọng la hét" Không" nhưng đã không còn sức lực nữa, tay chân cô nhũng mềm ra không thể cử động. Cơ thể nhạy cảm chỉ cần 1 chút động tác va chạm đã khiến người cô như rã rời.
    Cô khóc, nước mắt chảy đầm đìa. Hắn ta vẫn không thể kiểm soát được hành động của mình, sờ soạt khắp người cô, sau đó hắn đẩy người mạnh một cái...
    Vĩ Thanh đang nửa tỉnh nửa mê phát ra âm thanh hoan ái rồi những tiếng thở nặng nhọc, trong màn đêm tối tĩnh mịch, trong căn lều nhỏ chỉ nghe thấy những âm thanh phát ra từ da thịt cọ xát, những tiếng rên hòa với tiếng nước mắt, còn có cả hơi thở hồng hộc chìm đắm trong đêm...
    Cô mơ hồ nghĩ không lẽ cô phải kết thúc ở nơi đây sau, cô và bạn trai cô còn chưa... vậy mà... cô thật xấu hổ.
    Sau khi thõa mãn thú tính,hắn thở vài cái nằm sang một bên, cô cũng bất tỉnh nhân sự nằm mê man, dưới cơ thể của hai người còn có chiếc khăn tắm màu trắng mà cô choàng lên người lúc này...
    ----- Khoảng 2h sáng
    Cô chầm chậm mở mí mắt, vẫn còn thở nặng nhọc, cô có cảm giác toàn thân đau đớn,có lẽ làm xong chuyện nên anh ta đã cởi trói cho cô, nhưng cô vẫn không thể đi, cô gắng gượng một lát và ngồi dậy, giữa hai chân đau đớn và tê buốt.
    Hắn ta vẫn còn say mê chưa tỉnh! Nhân dịp này, cô khẩn trương lấy sức, mặc lại quần áo nhăn nhó vào, đi đến chỗ khác của căn lều lấy một chiếc khăn to gắp hai lần chiếc khăn tắm lúc nãy, choàng lên người bỏ lại những thứ cần lấy lại, một mình đi trên bãi cát...
    Cô vẫn khóc, mắt cô đỏ hoe, người cô lạnh buốt không còn cảm giác nóng như lúc nãy. Trong màn đêm tối cô không thể thấy được gì từ hắn, cô thật sự muốn lôi hắn dậy và đánh hắn, chửi hắn nhưng quá hoảng sợ và bấn loạn đi.
    Nhân lúc còn chút sức lực Vĩ Thanh lang thang vô hồn trở về khách sạn mà không hay rằng mình đã làm rơi sợi dây chuyền ở trong đó.
     




  2. Nhi Karen

    Nhi Karen Thành viên KSV

    Tham gia:
    24/8/2019
    Bài viết:
    61
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    8
    Nghề nghiệp:
    Tác giả truyện tranh, tiểu thuyết, học sinh
    Trường:
    Huỳnh phan hộ
    ---- Ở trong khách sạn, bạn trai cô- Cố Từ Uy vô cùng lo lắng khi không biết rằng cô tự ý ra ngoài mà không nói với anh, nên anh cũng bước ra, trong lúc xuống lầu, anh thấy một cô gái bước đi chập chững lảo đảo ngã xuống
    Anh nhận ra đó chính là cô- Vĩ Thanh, anh liền chạy đến gần cô, bế cô lên, miệng không ngừng gọi tên:
    - Vĩ Thanh! Em làm sao vậy, Vĩ Thanh!
    Rồi anh đưa cô lên phòng, đặt cô lên giường, ngồi kế bên gọi tên cô liên tục.
    " Đừng! Đừng mà! A!" Cô nói mớ và tay quơ lung tung, Từ Uy vội cầm tay cô lại an ủi:
    - Vĩ Thanh! Có anh đây! Không sao!
    Thanh từ từ mở mắt dậy, đầu óc cô vẫn còn mơ hồ, cô ngồi dậy gục mặt xuống khóc.
    Lúc này Từ Uy mới nhìn lại người cô, trên cổ cô đầy những vết ửng hồng, cổ tay sưng lên như bị tró i lại và áo cô đã bị xé rách, nếu như không có chiếc khăn che lại thì sẽ thấy rất rõ, người cô nhếch nhác, mắt đỏ hoe.
    Anh vội đặt tay lên vai cô hỏi:
    - Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao em lại thành ra như thế này? Em.. em mau nói cho anh biết đi? Anh rất lo lắng cho em đó, em có biết không?
    Cô khóc òa lên, ôm chầm lấy anh:
    - huhu! Em... em định xuống lấy một số thứ để quên, khi đi vào em bị một người đàn ông tấn công và hắn còn....hic....
    Bắc Thần vỗ nhẹ lên lưng cô:
    - Anh hiểu rồi!
    Cô ngẩng mặt lên hỏi anh:
    - Từ Uy, liệu anh có còn chấp nhận em nữa không?
    Anh vuốt tóc cô và nói:
    - Ngốc à! Đâu phải em cố ý! Chỉ là tai nạn thôi sao anh có thể trách em được! Nếu như trong bão tuyết hai ta đang đi em vô tình bị lùa bởi một cơn gió lạ, anh sẽ không ngại nắm tay em lại , ôm em và sưởi ấm cho em đến hết ngày dài.
    - Cảm ơn anh! Em xin lỗi!
    - Sao lại xin lỗi? Em có mệt không? Em uống nước rồi đi tắm đi, ngày mai chúng ta quay về Bắc Kinh!
    - Ừm! Anh nghỉ trước đi!
    Anh lấy tay lau nước mắt cho cô và mỉm cười. Dù vậy nhưng trong lòng anh vẫn rất tức giận: "Thằng đó là ai? Anh mà gặp nhất định sẽ giết nó!"
    ---------
    Khoảng 3 giờ sáng
    "A" Hắn ta tỉnh dậy, đầu óc trống rỗng, lấy tay đặt lên trán, đầu hắn đau vô cùng.
    Sau đó hắn mở mở mắt ra nhìn lại thì hoảng hốt khi thấy bản thân hắn không một mảnh vải che thân, bên cạnh còn có chiếc khăn tắm màu trắng loang lỗ những chất lỏng màu đỏ đã khô lại.
    "Hả! Chuyện gì đã xảy ra vậy! Tại sao.... tại sao lại....?"
    " Hôm qua mình uống say, sau đó có một đám người phụ nữ đến nói gì đó với mình và cùng uống, cô ta dẫn mình đi đến bãi biển và bỏ mình lại ở đó....a đầu mình.... nếu nhớ không lầm thì mình đã vào đây, và ở đây có một cô gái..."
    Hắn nhớ lại và đánh vào trán mình. Trời ạ! Sao mày lại có thể làm ra loại chuyện đó với người ta chứ! Mày điên rồi. Những suy nghĩ đó cứ quay cuồng trong đầu hắn, hắn ta đấm mạnh xuống đất một cái.
    Hôm nay hắn ta đã tỏ tình 1 cô gái nhưng cô ta từ chối, nên hắn đã đi uống rượu, ở đó có rất nhiều cô nàng khác, chuốc cho hắn không biết bao nhiêu là men say, rồi còn lôi kéo hắn đi đâu không biết, trong vô thức hắn bị bỏ lại bờ biển này và không thể kiềm chế lại thuốc khi gặp cô gái kia rồi xảy ra chuyện đó.
    Hồi tưởng 1 chút hắn đứng dậy, mặc lại quần áo, vô tình nhìn thấy 1 sợi dây chuyền dưới đất, ngẫm nghĩ đó là của cô gái kia, hắn bỏ vào trong túi áo rồi nhanh chóng đón xe trở về khi trời còn chưa sáng.
     
  3. Nhi Karen

    Nhi Karen Thành viên KSV

    Tham gia:
    24/8/2019
    Bài viết:
    61
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    8
    Nghề nghiệp:
    Tác giả truyện tranh, tiểu thuyết, học sinh
    Trường:
    Huỳnh phan hộ
    Cố Từ Uy là chủ Tịch của tập đoàn Cố thị, Vĩ Thanh cũng được sự giúp đỡ của anh mà có được vị trí trong công ti, Vĩ Thanh đối với anh chỉ có ơn, nhưng Bắc Thần lại không như vậy, hắn thích cô rồi yêu luôn. Nhưng do không nỡ từ chối làm Bắc Thần buồn và nghe theo lời mẹ lập gia đình nên cô và anh đã tiến đến với nhau.

    Tại thành phố Bắc Kinh. Sau khi Vĩ Thanh và Từ Uy quay về Bắc Kinh thì họ vẫn bình thường với nhau, bỏ qua tất cả chuyện quá khứ mặc dù Từ Uy cũng đang hận cái tên đã làm tổn thương Vĩ Thanh lắm và không muốn khơi gợi chuyện cũ làm cô buồn. Hai người cũng đã bàn đến việc đính hôn để tiến đến hôn nhân, nhưng khoảng 2 tháng sau khi đang làm việc ở công ty thì đột nhiên Vĩ Thanh ngất xỉu trong phòng làm việc. Nghe tin, Từ Uy cũng lật đật ngưng cuộc họp để đưa cô đến bệnh viện.

    " Mời người nhà của bệnh nhân Bạch Vĩ Thanh, đến lấy kết quả"- Cô bác sĩ nói.

    - Ờ xin chào bác sĩ! Cô ấy sao rồi?- xin chúc mừng anh! Vợ anh đã mang thai được 1 tháng rồi, hiện tại thai phụ vẫn còn rất yếu, cần được tịnh dưỡng nhiều hơn!

    - Hả? có.. có thai?

    - Đúng rồi! anh vào thăm cô ấy đi, tôi ra ngoài!

    - À... Cảm ơn bác sĩ!

    Sau khi bác sĩ đi ra anh ngồi kế bên cô, mặt trầm tư, nắm lấy tay cô. Cô cũng tỉnh dậy nhìn anh và nói với anh:

    - Đây là đâu vậy?

    - Đây là bệnh viện!

    - Sao em lại ở trong đây?

    - Lúc nãy trong công ty em ngất xỉu, anh đưa em đến đây.... bác sĩ nói rằng.....

    - Nói gì?

    - Em đã có thai, được 1 tháng rồi!

    Vĩ Thanh sau khi nghe được câu nói đó mặt liền sầm xuống, cô như muốn đứng hình khi nghe tin này. Cô không ngờ chỉ mới một lần thôi mà lại dính chưởng thế này.
    - Từ Uy! Có phải em đáng chết lắm không?

    Anh xoa bàn tay cô nói:

    - Em nói gì vậy?
    - Nếu anh muốn em có thể bỏ đứa bé... dù gì em cũng không muốn có nó...
    - Em đừng có ngốc như vậy! Em không nghĩ đến đứa trẻ thì cũng đừng làm tổn hại sức khỏe của mình như vậy, làm ảnh hưởng đến con chúng ta sau này.
    Vĩ Thanh càng nói càng buồn thêm:
    - Em cảm thấy mình có lỗi quá, đáng lẽ trước kia em chưa từng quen biết anh, cũng đừng mang ơn anh có lẽ sẽ tốt hơn.
    - Hừm... Em đúng là không khác gì ngày xưa! Phá thai là 1 việc rất nguy hiểm, anh không để em phải chịu việc đó đâu!
    Từ Uy không muốn cô phải lao đầu vào việc nguy hiểm đó, hắn thật sự yêu cô, hắn không muốn vì những quá khứ kia mà không được ở bên cô. Hắn không muốn những hạnh phúc mà hắn xây dựng bấy lâu nay tan vỡ chỉ vì chuyến du lịch chết tiệt đó.
    Riêng cô, cô đã mang ơn Từ Uy rất nhiều, vì lẽ đó mà cô đã đồng ý hẹn hò cùng hắn, có lẽ mọi thứ sẽ trở nên êm đềm hơn nhưng bây giờ cô cứ cảm thấy như mình là một con người tội lỗi, mất hết niềm tin của bản thân.
    - Nếu bác gái không chấp nhận em thì sao?
    - Cứ để anh lo, em đừng bận tâm!
     
  4. Nhi Karen

    Nhi Karen Thành viên KSV

    Tham gia:
    24/8/2019
    Bài viết:
    61
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    8
    Nghề nghiệp:
    Tác giả truyện tranh, tiểu thuyết, học sinh
    Trường:
    Huỳnh phan hộ
    Rồi hai người cùng nhau trở về nhà gặp mẹ của Từ Uy, để nói chuyện kế hoạch đám cưới, đúng lúc đó ở nhà cũng có một vị khách không được nghênh đón- Nhạc Bính Hoa, cô ta trước kia thích Từ Uy, đeo bám anh nhưng lại bị từ chối, đến bây giờ cô ta vẫn không chịu từ bỏ anh mà vẫn cứ đến làm phiền cuộc sống gia đình họ, Nhạc Bính Hoa vốn con gái độc nhất của Thống đốc Nhạc Danh, tính tình kiêu căng và hống hách, đã nhiều lần gây sự với Vĩ Thanh và lấy địa vị thân thế ra để chèn ép cô buộc cô phải rời xa Từ Uy. Nhưng Từ Uy chỉ yêu Vĩ Thanh nên cô ta rất ấm ức.
    Sau hôm nay cô ta lại đến đây, mỗi lần cô ta đến chắc chắn không có việc gì may mắn.
    Từ Uy dìu Vĩ Thanh ngồi trên ghế sofa, đúng lúng mẹ anh cũng đang ở đó, anh trực tiếp nói luôn:
    - Thưa mẹ! Con muốn kết hôn với Vĩ Thanh càng sớm càng tốt!
    " Cái gì! Kết hôn á! Không được! Em không cho phép anh cưới nhỏ ả đó!"- Bính Hoa sẵn họng lên.
    Mẹ Từ Uy- Bà Cố liền quay sang cô nói chậm rãi:
    - Nhạc tiểu thư, tôi hiểu tâm tình của cô nhưng chuyện yêu đương vợ chồng là do Bắc Thần quyết định, nó yêu ai cưới ai là chuyện của nó, chỉ cần người con gái đó yêu nó thật lòng, hiền lành nết na là tôi đều chấp nhận.
    Từ Uy quay sang cười một cái nhẹ với Vĩ Thanh, rồi quay sang nói với mẹ mình:
    - Mẹ sẵn tiện con muốn nói với mẹ một chuyện luôn, Vĩ Thanh... cô ấy đã có thai rồi....
    "Sao? Hai người có con với nhau luôn rồi à! Không thể nào!"- Bính Hoa đứng lên nói.
    Bà Cố liền vui mừng rạng rỡ khi biết mình sắp có cháu nội:
    - Có thai! Vĩ Thanh vậy là ta sắp làm bà rồi sao? Đứa bé được bao nhiêu tuần rồi?
    Từ Uy trả lời:
    - Dạ 1 tháng!
    - Vậy thì quá tốt rồi! Không được! Nhất định phải nhanh chóng kết hôn, nếu không để đứa bé lớn hơn sẽ bị thị phi! Vĩ Thanh từ nay con nhất định phải chăm sóc cho bản thân mình và đứa nhỏ thật tốt. Cháu ta nhất định phải được bình an.
    Bính Hoa ở một bên bị coi như là không khí, xem gia đình người ta hạnh phúc mà lòng căm phẫn, hét lên:
    - Đủ rồi đó! Các người coi tôi ra gì thế! Hừ! Bác à! Bác có chắc cái thai đó có phải là của Từ Uy hay không? Không chừng lại là con hoang của một tên nào đó! Chưa kết hôn mà đã mang thai! Đúng là không ra gì!
    Vĩ Thanh lập tức xịu mặt xuống, không nói gì, dù gì cô ấy nói cũng đúng, hơn nữa bây giờ cô và anh ấy lại nói dối mẹ Từ Uy, cô làm gì có tư cách nói lại, cô đúng là không có quyền phản bác, chỉ có thể lặng im.
    Bà Cố lập tức phản bác lại:
    - Nhạc tiểu thư, cô dù gì cũng là con gái của thống đốc, cô nên ăn nói cẩn thận một tí, đừng để người khác nhìn vào bình phẩm nhân cách của mình.
    Từ Uy cũng nói thêm:
    - Nhạc Bính Hoa, tôi nghĩ tôi không xứng đáng với cô đâu, sẽ có một người khác xứng đáng hơn tôi, tôi chỉ yêu một người, đó là Vĩ Thanh mà thôi! Xin lỗi!
    Cô ta lặp tức gắt lại:
    - Xin lỗi, xin lỗi! Xin lỗi thì được gì hả? Em mới chính là người yêu anh nè! Con nhỏ đó nó làm gì sánh được với em! Từ Uy! Anh bị cô ta mê hoặc rồi!
    Rồi cô ta chỉ tay sang Thanh:
    - Còn mày nữa, mày quyến rũ người đàn ông của tao, mày không biết xấu hổ à! Mày là cái thá gì chứ!
    "Tôi không có quyến rũ anh ấy "-Vĩ Thanh ức chế thốt ra một câu.
    - Cô ấy không quyến rũ tôi mà là tôi theo đuổi cô ấy!- Từ Uy dõng dạc nói.
    "Anh, Từ Uy, anh bị mê hoặc rồi, cô ta chỉ là 1 con mèo hoang được anh cứu giúp mà thôi. Tỉnh lại đi!"- Bính Hoa chỉ tay về phía hai người cau mày gàu thét.
    - Tôi có đang ngủ đâu mà cần tỉnh, vợ tôi mới cần ngủ đây này!- Từ Uy vừa nói vừa ôm nhẹ Vĩ Thanh, cô chỉ tựa đầu vào vai anh mà không nói gì.
    "Gaa... Tức chết đi mà!"- Ả họ Nhạc kia tức tối đứng dậy dậm chân xuống sàn rồi tức rối bỏ chạy ra ngoài vì bẽ mặt.
     
  5. Nhi Karen

    Nhi Karen Thành viên KSV

    Tham gia:
    24/8/2019
    Bài viết:
    61
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    8
    Nghề nghiệp:
    Tác giả truyện tranh, tiểu thuyết, học sinh
    Trường:
    Huỳnh phan hộ
    Kể từ ngày hôm đó, Nhạc Bính Hoa luôn luôn ấm ức trong lòng, cô liền nghĩ kế thuê một gã hành tung bí mật theo dõi Vĩ Thanh. Gã này là một tên điệp viên chuyên nghiệp, hắn theo dõi tới tận biệt thự Cố gia. Trong đêm hắn còn trèo lên tầng hai và phá cửa sổ đột nhập vào phòng của riêng của Vĩ Thanh , đặt cả thiết bị nghe lén theo lời dặn dò của cô chủ mà không ai hay biết.
    Bính Hoa bây giờ đã trở nên mù quáng. Tình yêu rất đẹp và nó mang đến cho con người ta cảm giác hạnh phúc , bình yên. Nhưng nếu yêu mà đặt sai chỗ mà cố chấp hành động thiếu suy nghĩ nó sẽ trở thành bi kịch đau thương giống như cô ta vậy.
    ----
    Ở phòng riêng của Vĩ Thanh.
    "Cốc Cốc"
    - Anh vào được không?
    Nghe thấy Từ Uy gõ cửa, cô đi ra mở cửa cho anh vào.
    Khi đi vào anh cùng cô ngồi xuống giường, anh nắm tay cô nói:
    - Mấy ngày nay lo bận việc tổ chứ đính hôn và đám cưới không chăm sóc tốt cho em, em có giận anh không?
    - Anh nói gì vậy? Sao em có thể giận anh được chứ? Em cảm ơn anh và gia đình anh còn không hết sao lại giận anh được?
    - Vĩ Thanh! Anh nhất định sẽ cho em một cuộc sống vô cùng hạnh phúc! Em này! Nên nghĩ xem chúng ta đặt con tên gì đây nhỉ?
    - Từ Uy! Liệu mẹ anh biết chuyện đứa bé này không phải con của anh, mẹ anh có chấp nhận em không?
    - Chậc! Anh không muốn nói chuyện này nữa! Tính sau được không? Bây giờ anh buồn ngủ rồi!
    - Vậy anh về phòng của mình đi, em cũng buồn ngủ rồi!
    Từ Uy ôm lấy Vĩ Thanh và hôn lên má cô:
    - Anh không về! Đêm nay anh ngủ với vợ anh!
    Cô đỏ mặt đẩy anh ra:
    - Từ Uy! Bây giờ em mới phát hiện anh xấu xa như vậy đó! Anh đi chết đi!
    Cô vừa nói vừa lấy gối đánh anh.
    Từ Uy vội đánh trống lãng:
    - Ơ....! Anh buồn ngủ rồi! Chúng ta ngủ thôi vợ yêu!
    Nói xong anh ôm cô nằm xuống và nhắm mắt cười tủm tỉm.
    -----
    Ở chỗ của Bính Hoa, cô ta nghe thấy hết cuộc trò chuyện của hai người, còn bị ăn cẩu lương ngập mặt nhưng cô vô cùng hả hê khi biết được một tin vô cùng sốc: Cái thai chết tiệt đó không phải của Từ Uy.
    Cô ta lập tức nhờ chuyên gia máy vi tính tua lại đoạn hội thoại và lưu lại ra một chiếc USB và một âm mưu mới sắp bắt đầu.
    "Vĩ Thanh, ngày tàn của cô sắp đến rồi, hãy đợi đấy! Con khốn!"- Cô ta lẩm bẩm một mình trong đêm với chiếc USB có đoạn ghi âm trong tay.
     
  6. Nhi Karen

    Nhi Karen Thành viên KSV

    Tham gia:
    24/8/2019
    Bài viết:
    61
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    8
    Nghề nghiệp:
    Tác giả truyện tranh, tiểu thuyết, học sinh
    Trường:
    Huỳnh phan hộ
    Qua ngày hôm sau, khi bà Cố đang ngồi đọc báo online thì bất chợt lướt thấy ảnh một người con gái rất quen và bà bất ngờ khi đó chính là Bạch Vĩ Thanh, bà mới vội vàng đọc ngay mục báo đó.
    " Vợ sắp cưới của Cố chủ tịch tập đoàn Cố Thị, qua đêm với đàn ông lạ mang đứa con hoang về nhà chồng"
    Chỉ cần đọc xong dòng tiêu đề bà lập tức quay lưng lại định đi lên hỏi chuyện thì thấy Từ Uy và Vĩ Thanh cũng đi xuống.
    " Mẹ! Hôm nay mẹ dậy sớm vậy"- Từ Uy hỏi thăm.
    - Mẹ cũng có chuyện muốn nói với con, hai con lại xem tờ báo này!
    Nói xong bà đưa điện thoại cho hai người xem, khi xem xong Vĩ Thanh rất hoảng hốt nhìn Từ Uy, anh lập tức tắt điện thoại và nói với mẹ anh:
    - Mẹ à! Đây là trang báo online, không có tòa soạn hay bất cứ tổ chức uy tín nào hết! Những tin rác này sao có thể tin được!
    - Mẹ cũng nghĩ như con, đương nhiên là mẹ không tin rồi, nhưng rốt cuộc ai lại đi làm việc này? Mặc dù là báo lá cải nhưng nó vẫn được rất nhiều người xem, e rằng sẽ ảnh hưởng đến hai đứa.
    - Không lẽ....
    Từ Uy chưa kịp nói hết câu thì ngoài cổng Bính Hoa đã đứng trước đó la hét dữ dội:
    - Bác Cố! Bác sáng mắt ra chưa? Vĩ Thanh con hồ ly đó là đồ lăng loàn, dâm đãng, bản thân không sạch sẽ còn mang cái thứ quái vật hoang về nhà! Cô ta không có tư cách làm vợ Từ Uy!
    " Quả nhiên mẹ đoán không sai"- Bà Cố chậc lưỡi.
    Sau đó họ cùng nhau tiến ra ngoài, kêu người giúp việc mở cửa đế nói chuyện phải trái với cô ta.
    " Nhạc tiểu thư, tại sao cô lại độc mồm độc miệng như thế hả! Chuyện trên tờ báo sáng nay có phải do cô làm không?" Vĩ Thanh lên tiếng.
    - Phải đó rồi sao! Là tao làm đấy! Mày làm được gì tao nào? Con điếm thối!
    - Cô...
    " Vĩ Thanh, con đừng kích động, ảnh hưởng đến thai nhi, để mẹ nói chuyện"- mẹ Từ Uy khuyên cô.
    - Nhạc Bính Hoa, Vĩ Thanh và con trai tôi vốn yêu nhau thật lòng, chúng nó có con với nhau còn chuẩn bị thành gia lập thất nữa! Gia đình chúng tôi nể mặt Nhạc thống đốc không muốn làm lớn chuyện với cô thì thôi, cô lại giở trò bỉ ổi như thế này, còn đến đây sỉ mắng con dâu và cháu của tôi! Cô đằng nào cũng là một tiểu thư sao lại ăn nói và hành động không có suy nghĩ như thế hả?
    Cô ta cười lớn:
    - Ha Ha Ha Ha! Con sẽ cho bác xem cái này đảm bảo bác sẽ giật mình luôn đó!
    " Cô lại muốn làm cái gì đây?"- Từ Uy tức giận.
    Không để ý đến lời họ nói, cô ta móc điện thoại ra, mở âm lượng thật to, phát đoạn nói chuyện về đứa bé ngày hôm qua lên.
    - Hừ! Bác yêu dấu! Bác có nghe rõ chưa! Là con dâu yêu quý của bác đó! Cô ta có thai với người đàn ông nào đó bên đường , không phải là Từ Uy đó! Còn anh ấy, biết rõ việc này mà còn bao che cho cô ta, đúng là bị mê muội rồi.
     
  7. Nhi Karen

    Nhi Karen Thành viên KSV

    Tham gia:
    24/8/2019
    Bài viết:
    61
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    8
    Nghề nghiệp:
    Tác giả truyện tranh, tiểu thuyết, học sinh
    Trường:
    Huỳnh phan hộ
    Không để ý đến lời họ nói, cô ta móc điện thoại ra, mở âm lượng thật to, phát đoạn nói chuyện về đứa bé ngày hôm qua lên.
    - Hừ! Bác yêu dấu! Bác có nghe rõ chưa! Là con dâu yêu quý của bác đó! Cô ta có thai với người đàn ông nào đó bên đường , không phải là Từ Uy đó! Còn anh ấy, biết rõ việc này mà còn bao che cho cô ta, đúng là bị mê mù rồi!
    Nghe xong sự thật này, bà Cố thật sự rất sốc, bà tức giận đi lướt qua hai người và nói:
    - Hủy chuyện đám cưới đi! Nhà họ Cố không có người con dâu như cô!
    Vĩ Thanh khụy gối xuống khóc, Từ Uy cũng vội chạy đến cầu xin mẹ mình:
    - Mẹ! Con biết con sai! Nhưng mà chuyện đó chỉ là chuyện tai nạn ngoài ý muốn, cô ấy không cố ý, hơn nữa con yêu cô ấy thật lòng mà! Mẹ à...
    Không đợi Từ Uy nói xong, bà nạt lại:
    - Con sau này đừng nhắc cô ta trước mặt mẹ! Và chuyện này cũng cấm con nhắc.
    " Hửm cô thấy chưa! Cô không xứng có được tình yêu của anh ấy đâu! Người mặt váy cưới lộng lẫy là tao! Là tao đó mày có biết không?"- Bính Hoa vừa nói vừa năng cằm cô lên, vẻ mặt hả hê.
    - Đồ vô liêm sĩ.
    Vĩ Thanh hất mạnh tay cô ta ra, cô ta " a" một tiếng rồi văng ra xa.
    - Con điếm thối! Mày dám xô tao hả?
    Nói xông ả ta túm tóc cô đẩy vào phía cách cổng, Vĩ Thanh bị hất vào cổng rồi cô khụy xuống, lấy tay ôm bụng kêu :" Ah.... ah...'"
    Từ Uy nghe thấy tiếng rầm liền nhưng tranh cãi với mẹ quay sang nhìn thì thấy cô đau đớn rồi ngất xỉu. Anh liền chạy đến bế cô lên xe lập tức chở cô đi đến bệnh viện.
    Khi đến bệnh viện, cô được chăm sóc và tỉnh dậy sau vài giờ.
    Bác sĩ đến chỗ của hai người cầm một tờ giấy và nói:
    - Cô thật là may mắn, con cô không sao cả, do cô đang mang thai sức khỏe rất yếu, hơn nữa do chấn thương tâm lý và va chạm quá mạnh nên rất dễ tổn thương và ảnh hưởng tới thai nhi. Hiện giờ thì không sao rồi, nhưng đừng để những việc tồi tệ xảy ra nữa với cô ấy!
    - Dạ! Cảm ơn bác sĩ!
    Nói xong ông ta cũng đi ra ngoài.
    Từ Uy ở trong phòng thở một cái rõ dài:
    - Hazzz! Anh xin lỗi em, thật tình là anh không biết phải làm sao để mẹ nghe anh nói nữa nhưng anh...
    Chưa để Từ Uy kịp nói hết câu cô đã ngắt lời
    - Từ Uy! Chúng ta chia tay đi!
    - Không được! Anh không cho phép em chia tay! Chúng ta yêu nhau mà!
    - Nhưng nếu ở bên cạnh anh, mẹ anh sẽ không chấp nhận, hơn nữa đứa bé này sẽ bị sinh ra trong ánh mắt khinh rẻ của mọi người, em cũng không khác gì hơn!
    - Em đừng nói bậy! Anh sẽ không buông em đâu, dù có chuyện gì đi nữa!
    Cô cười trừ nhưng nỗi khổ vẫn thể hiện lên trên khuôn mặt:
    - Anh tốt như vậy, làm em cảm thấy áy lắm đó! Em vốn không địa vị, không tiền bạc, cùng mẹ từ dưới quê lên rồi gặp được anh, cuộc sống của hai mẹ con em mới trở nên tốt hơn xưa! Em đã không xứng đáng, giờ cũng vậy! Sao em có thể để 1 người đàn ông tốt như anh dính dán tới em chứ!
    Từ Uy nghe vậy lập tức ôm chặt lấy cô và nói nhỏ:
    - Trừ khi anh không yêu em nữa còn không thì em đừng nghĩ đến việc anh bỏ em!
    Cô buông anh ra rồi dặn anh:
    - Anh về đi, mẹ anh giờ đang tức giận lắm đó! Không chừng lại ảnh hưởng sức khỏe của bác. Anh đừng có bất hiếu như vậy chứ!
    Nhưng anh vẫn không ngừng lo lắng cho cô:
    - Còn em thì sao?
    - Em ổn... Lát nữa anh đến đón em về nhà mẹ em là được rồi!
    - Vậy em phải nghỉ ngơi đó, không được nghĩ nhiều.
    - Ừm, em biết rồi.
    Sau khi Từ Uy đi thì cô nhanh chóng ngồi dậy, rồi bỏ đi ra ngoài mặc cho sự ngăn cản của các y tá và bác sĩ.
    "Em xin lỗi"
    Cô bắt taxi trở về nhà mẹ mình để 2 người họ đi 1 nơi thật xa không còn phải gặp anh nữa.
    Còn về phía Từ Uy, không thể nào làm mẹ nguôi giận, anh bất lực chờ cách khác. Nhớ đến Vĩ Thanh, anh ra ngoài đi đến bệnh biện, nhưng không thấy cô ấy đâu, tìm khắp nơi nhưng không thể thấy. Anh rất là nóng lòng lo lắng:" Thật tình, cô ấy đi đâu được chứ!"
     
  8. Nhi Karen

    Nhi Karen Thành viên KSV

    Tham gia:
    24/8/2019
    Bài viết:
    61
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    8
    Nghề nghiệp:
    Tác giả truyện tranh, tiểu thuyết, học sinh
    Trường:
    Huỳnh phan hộ
    Khi về đến nhà, mẹ cô mở cửa chào đón cô:
    - Vĩ Thanh! Sao con lại về đây? Không phải con đang sống ở nhà Bắc Thần sao?
    Cô gục mặt bước vào nhà, nói với bà:
    - Mẹ, con và anh ấy chia tay rồi! Con sẽ về đây nuôi con một mình!
    "Cái gì? Con... con có thai với Từ Uy luôn rồi?"- Bà mặt xanh hỏi cô.
    - Cái thai này nó.... không phải của anh ấy! Con thật sự cũng không rõ nó là của ai nữa!
    Sau đó cô kể lại tất cả mọi chuyện cho mẹ mình nghe, bà nghe xong thấu hiểu và thương cho đứa con gái của mình, liền an ủi cô:
    - Thật là trớ trêu, con từ nay cứ ở nhà, hai mẹ con ta sẽ đùm bọc nhau mà sống.
    - Mẹ! Con cảm ơn mẹ!
    -------
    Từ ngày hôm đó trở đi, Từ Uy vẫn thường xuyên đến nhà mẹ cô, gọi cô, nhưng cô không ra ngoài chỉ đứng trên lầu nhìn xuống và lòng đau như cắt.
    Cứ thế hai tháng trôi qua, Từ Uy vẫn không thể quên được cô ấy. Biết rõ điều này, Nhạc Bính Hoa rất tức giận, cô ta cứ tưởng chỉ cần đuổi cổ Vĩ Thanh ra khỏi Cố gia thì cô sẽ hoàn thành mục đích nhưng không ngờ lại thành ra như thế này nên cô ta đã rất tâm muốn giết Vĩ Thanh.

    Ngày hôm đó, mẹ Vĩ Thanh dưới lầu đi lên trên phòng nói với Vĩ Thanh:
    - Vĩ Thanh! Mẹ đi ra ngoài mua một ít đồ, con ở nhà đi đứng cẩn thận đó!
    Cô nghe thấy và dạ một tiếng, sau khi mẹ cô đi trong lòng cô cảm thấy vô cùng bất an trong lòng, rồi hai tiếng, ba tiếng, 5 tiếng trôi qua vẫn không thấy mẹ cô về. Cô gọi điện thoại cho bà thì một giọng nói lạ mặt bắc máy:
    - Alo! Cô gì đó ơi! Người nhà cô bị ô tô đâm trúng bây giờ tử vong tại chỗ rồi! Cô mau đến đường X nhanh lên!
    Nghe xong cú điện thoại, cô như bị một cú trời váng, hấp hả chạy ra ngoài, cô chạy rất nhanh, rất nhanh và cuối cùng cô cũng đến được đường X, nơi một đám đông người đang xì xào ở đó, cô chen chân vào trong đám đông.
    " Tránh ra! Làm ơn tránh đường!"
    Trước mắt cô là một cảnh tượng đau lòng, mẹ cô nằm trên đường, trán tuôn máu, toàn thân trầy xước, bên cạnh chiếc túi xách với đống đồ văng ra lộn xộn dính cả máu tươi.
    Cô gào khóc lên, đỡ lấy mẹ cô ôm vào lòng hét lên đau đớn:" Mẹ! Tại sao mẹ lại bỏ con, không có mẹ con phải sống sao đây! Là ai, ai lại tàn nhẫn như vậy chứ?"
    Một người nào đó trong đám đông nói rằng:
    - Hồi nãy bà ấy đang đi thì có chiếc ô tô nào đó chạy tới, đâm vào rồi chạy mất hút, không thèm xuống xem người ta thế nào luôn! Đúng là ác ôn mà!
    Rồi 1 người đàn bà nào đó nói:
    - Ơ sao nhìn cô tôi thấy quen quen nhỉ, cô là vợ sắp cưới của ông chủ Cố Thị thì phải?
    "Đúng ha, cô gái cắm sừng chủ tịch Từ Uy đó!"
    " Giời, lẳng lơ!"
    Mặc kệ lời xì xầm của đám người vô tâm kia, cô bây giờ đau nhất chính là mẹ cô, người thân duy nhất trên dời này của cô, nay đã theo cha cô ra đi mà không một lời từ biệt. Và cô hận người đó, cái kẻ vô tâm đã hại chết mẹ cô, cô phải tìm ra kẻ thủ ác.
    ---------------------
     
  9. Nhi Karen

    Nhi Karen Thành viên KSV

    Tham gia:
    24/8/2019
    Bài viết:
    61
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    8
    Nghề nghiệp:
    Tác giả truyện tranh, tiểu thuyết, học sinh
    Trường:
    Huỳnh phan hộ
    Sau bi kịch ngày hôm đó, cô ở nhà tổ chức lễ tang cho mẹ mình trong vòng bảy ngày, Cố Từ Uy cũng hay tin và đến nhưng lần này anh không đến để xin lỗi cô, mà anh lặng lẽ đi vào nhà, thấy cô đang quỳ gối trước bàn thờ mẹ khóc thút thít sưng cả mắt. Anh cũng yên lặng đi đến thắp một nén nhang, rồi quay lại ngồi gần và đặt tay lên vai cô, cô vẫn khóc, mắt cô đỏ hoe.
    Anh cũng không nói gì, trong lòng anh cũng rất đau đớn, cảm giác mất đi người thân không phải anh chưa từng trải, ngày đó khi ba anh mất, anh cũng rất đau lòng! Cảm giác ấy như những mũi dao khứa vào trong tim, tựa như cơ thể đã mất đi một bộ phận, vô cùng đau đớn....
    Về vụ tai nạn của mẹ cô thì cảnh sát đã điều tra nhưng tiếc là trong camera an ninh chỉ quay lại được bản số mà còn là bản số giả không hề tồn tại.
    Đột nhiên lúc đó vọng lên giọng chua chát của một cô gái đanh đá:
    - Tôi đã bảo cô tránh xa Từ Uy ra, thế mà cô vẫn đeo bám anh ấy là sao hả? Ngay cả khi cô nhận lấy cái kết đắng như thế này cô vẫn không buông anh ấy được! Hừ!
    Từ Uy và Vĩ Thanh quay lại nhìn cô ta, cô tô mặt chênh vênh chống hông đứng nghênh ngang trong nhà.
    Hai người không cần phải nghĩ nhiều cũng đã phần nào đoán được chân tướng của sự việc.
    Vĩ Thanh nghiến răng lao đến bóp cổ cô ta, hét lên:
    - Cô đúng là lòng lang dạ thú, cô muốn gì thì trút lên đầu tôi nè! Cần gì phải sai người đi giết mẹ tôi thế hả? Đồ cầm thú!
    Ả ta cũng không chịu thua dùng thật nhiều sức đẩy Thanh ra, thấy vậy Từ Uy nhanh chóng chạy đến đỡ cô:
    - Bính Hoa! Cô thật khiến tôi thất vọng, cô đừng nghĩ cô làm mưa làm gió ở đây sẽ không bị gì, sớm muộn cô cũng sẽ rơi vào vòng pháp luật !
    - Hừ! Khi nào cô ta và anh không dính líu với nhau nữa thì em chắc chắc sẽ tha cho cô ta. Còn nếu không thì người tiếp theo chết đi sẽ là cô ta!
    - Được, vậy tôi sẽ đi!
    Vĩ Thanh vội chạy ra khỏi nhà, Từ Uy cũng định đuổi theo nhưng Bính Hoa liền chắn đường:
    - Anh muốn cô ta chết đến vậy sao?
    Nếu muốn cô ta còn sống thì anh phải kệ cô ta! Em đã cho người dàn sẵn ngoài kia rồi, nếu anh chạy theo thì... Ầm... một vũng máu trên đường đó... há há
    - Cô! Cô đúng là điên mà!
    Từ Uy tức giận, gắt lên.
    Bính Hoa mỉm cười đến sát gần anh, hai tay vuốt mặt anh và tỏ ra quyến rũ:
    - Hừ! Em còn có thể điên hơn anh tưởng đó!
    - Tránh ra!
    Có lẽ đây là lần đầu tiên anh gắt với phụ nữ đến vậy, bây giờ anh không biết Bính Hoa đang tính làm gì, nhưng mà bây giờ cũng không thể đi, ả ta nói là làm, mong rằng Vĩ Thanh có thể bình an.
    Và nhất định anh sẽ tìm cô.
    -------
     
  10. Nhi Karen

    Nhi Karen Thành viên KSV

    Tham gia:
    24/8/2019
    Bài viết:
    61
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    8
    Nghề nghiệp:
    Tác giả truyện tranh, tiểu thuyết, học sinh
    Trường:
    Huỳnh phan hộ
    Vĩ Thanh bắt đầu chạy trong vô thức, nước mắt cô cứ không ngừng rơi, trong đầu cô bây giờ hoàn toàn trống rỗng, cô muốn quên hết tất cả mọi chuyện bi thương này, sống một cuộc sống bình yên.
    Trời dần trở nên tối và các hạt mưa cũng đã trở nên nặng hạt," tí tách, rào rạt" mưa rơi ướt hết con người, cô ngã khụy xuống trên lề đường, một tay ôm bụng, một tay chống xuống đường đỡ lấy thân thể nặng nhọc. "Hư..ư." Cô vẫn khóc, đến khi không thể khóc được nữa cô lại bắt đầu cảm thấy đau đớn ở vùng bụng, nhìn xuống dưới chân lại có cả một dòng máu đỏ tươi tuôn ra, đỏ hết cả chiếc váy.
    " Ah... ah .... đau quá...cứu tôi với"
    Những con người ít ỏi đi trong mưa đi đến đứng xung quanh cô, nhưng lại vô tâm họ chỉ đứng nhìn người phụ nữ kêu đau đớn mà không hề đến giúp. Rồi từ trong đám đông, một người đàn ông mặc vest đen lao vào, bế cô lên xe, đưa cô đến bệnh viện.
    -----
    Một tiếng, hai tiếng trôi qua, Tịch Vũ ngồi chờ trên hàng ghế cuối cùng bác sĩ cũng từ phòng cấp cứu đi ra. Anh cũng hỏi bác sĩ với vẻ mặt đầy lo lắng:
    - Bác sĩ, cô ấy sao rồi?
    Người bác sĩ từ tốn kéo chiếc khẩu trang xuống, khuôn mặt nhăn nhó, trả lời anh:
    - Chúng tôi thật sự rất tiếc, nhưng do thai nhi trong ba tháng đầu rất dễ sảy, hơn nữa, cô ấy bị chấn động tâm lý quá mạnh, dẫn đến người mẹ bị rối loạn tự miễn như hội chứng Antiphospholipid ảnh hưởng đến quá trình truyền máu, chất dinh dưỡng cho thai nhi khiến cho thai nhi ngừng phát triển. May mà vẫn giữ được an toàn cho người mẹ.
    Bác sĩ còn nói thêm:
    - Hiện tại cô ấy đang được đưa vào phòng hồi sức, anh có thể vào thăm được đó.
    Tịch Vũ cảm ơn bác sĩ rồi nhanh chóng vào phòng hồi sức xem cô như thế nào. Cô nằm trên gường, bên cạnh ống dịch truyền, mắt cô vẫn nhắm.
    Anh nghĩ những người ở ngoài đường lúc nãy đúng là vô tâm, họ thấy người gặp nạn như vậy mà lại không đến giúp, còn đứng đó xì xào, đúng là con người bây giờ thật máu lạnh.
    Rồi anh mới nhìn kỹ lại Vĩ Thanh, càng nhìn anh lại càng cảm thấy rất quen thuộc, giống như cô gái đêm ấy. Anh không biết mình có nhầm hay không nhưng thực sự anh cảm thấy cô ấy rất quen thuộc. Nhưng rồi anh cũng bỏ suy nghĩ đó qua một bên, anh ngồi trên ghế nhắm mắt lại, mơ màng ngủ thiếp đi.
    Chợp mắt được một hồi lâu, anh bỗng tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng "Ây..."
    Vĩ Thanh nói nói rồi bật người ngồi dậy, cô lấy tay sờ sờ bụng mình, rồi nhăn mặt quay sang nhìn anh.
    - Đứa bé đâu?
    Anh nhìn cô thở dài và trả lời:
    - Nó mất rồi!
    Cô quay mặt đi ra hướng khác, thở thất vọng, tâm trạng của cô bây giờ cảm thấy rất tuyệt vọng, từng người một, từng người thân của cô đều bỏ cô đi, đứa con ngoài ý muốn cũng bỏ cô đi, cô như rơi vào vòng xoáy vô định, không biết sẽ đi vào đâu.
    Tịch Vũ thấy vậy cũng an ủi cô:
    - Cô đừng buồn nữa, phải sống tốt để lo cho bản thân của mình, còn gia đình và chồng cô vẫn yêu thương cô, cô đừng khóc nữa.
    "Tôi làm gì có gia đình và chồng con chứ!" Cô cười đau khổ nói.
    " Ơ vậy đứa bé..."- Tịch Vũ nhìn cô ngạc nhiên.
    - Nó là đứa con hoang! Không là của ai cả. Bây giờ nó mất rồi, mặc dù tôi rất đau nhưng ít ra tôi cũng sẽ không phải vướng bận gì nữa. Anh nói rất đúng, ngoài kia vẫn còn tương lai tốt đẹp đang chờ đợi tôi.
    Cô nói xong quay lại nhìn mặt anh một cái và bất ngờ, khi nhìn vào mặt anh, cô cảm thấy anh quen và có gì đó giống người đàn ông hôm ấy.
    Cô ngạc nhiên chưa xong, Tịch Vũ mới hỏi cô:
    - À! Cô tên gì?
    - Tôi tên Bạch Vĩ Thanh, còn anh thì sao?
    - Tôi là Vương Tịch Vũ!
    - Cảm ơn anh đã cứu tôi!
    Cô nói rồi vội rút ống truyền dịch ra, toan bước xuống nhưng vết thương ở bụng vẫn chưa lành, liền đau đớn.
    " Này! Cô vẫn chưa khỏe, đi đâu được?"- Tịch Vũ vừa nói vừa chạy đến đỡ cô.
    - Bây giờ tôi muốn về nhà! Anh để tôi đi đi!
    - Này! Bây giờ cô không thể tự đi được, cô còn rất đau đó, chi bằng tôi đưa cô về.
    Chưa đợi Vĩ Thanh trả lời, anh kéo cô sát vào người dìu cô ra ngoài xe, rồi vào bệnh viện một lần nữa thanh toán viện phí. Sau đó mới lái xe đưa cô đi.
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP