Tuổi thanh xuân đôi chuyến tàu đi lạc

Autumn lê

Riêng tư vừa đủ
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/10/2012
Bài viết
200
10624890_1068984983117368_1210701686299507736_n.jpg

Một anh bạn, hơn tôi 8 tuổi bảo:
"Bao nhiêu háo hức, ước mơ, hoài bão của sinh viên khi ra trường - phần lớn sẽ hoàn toàn tắt lụi khi chui vào làm việc ở một cơ quan nhà nước nào đó trong vòng 2 năm.

2 năm thôi, nhưng nó có thể đánh tráo tuổi trẻ của những người trẻ, biến con người ta thành những cỗ máy già nua, nhàm chán, quẩn quanh và an phận.
Ấy vậy nhưng dân trí thấp, bố mẹ nào cũng có suy nghĩ muốn con vào làm nhà nước để ổn định.

Người ta thi nhau chạy chọt hàng trăm triệu, chỉ để vào một vị trí lương ba cọc ba đồng, 2tr - 3tr..."

Rồi anh bạn cho tôi đọc 1 bài, tâm sự của bạn sinh viên năm 3 . Đầy trăn trở.

Có mấy câu thế này trong bài đó, có lẽ khiến nhiều người phải nghĩ:

""Quán cà phê ở quê tôi nhiều vô kể, nơi nhiều người đến mài mòn tuổi trẻ của mình trong những câu chuyện phiếm không đầu không cuối, mà chính họ cũng chẳng mấy để tâm.
...
Nhiều người tự lực vì họ không có chỗ nào để dựa. Nhiều người không đút lót vì không có tiền để đút, nhiều người không nhận hối lộ vì không có điều kiện để nhận. Tôi tự hỏi, con cái của những người nghèo khi đã vượt qua gian khổ, đã thành ông này bà nọ, điều gì sẽ giữ họ lại với sự liêm chính?

Chẳng sai. Đời buồn thiu với những cảnh sinh viên tỉnh lẻ ra trường, băn khoăn, thậm chí bơ vơ, hoang mang giữa dòng chảy thị thành. Giữa bám trụ và trở về. Giữa được và mất. Giữa đánh đổi, hiện thực, và ước mơ...

'Chính giảng đường đại học là nơi đã giết chết chứ không phải là nơi nuôi dưỡng hay ấp ủ những hoài bão của tuổi trẻ' - Diễn giả Giáp Văn Dương đã chia sẻ vậy trên báo VNE.

Tôi không nói đến những bạn thiếu tự tin, trì trệ, ý lại, lười biếng. Tôi đang nói đến những bạn trẻ có khả năng thực sự, có tình yêu, nhiệt huyết thực sự, và đầy đam mê, nhưng cơ hội chưa gặp.

Không phải ai giỏi trong xã hội này cũng đều thành công - Nơi mà đôi khi người ta thấy mình giỏi, nổi bật hơn, có thể dìm mình xuống, hoặc kìm chế sự phát triển của mình lại, chỉ vì suy nghĩ thua kém, thiệt hơn, sợ người khác vượt, nổi hơn mình,,,

Đến chính bố mẹ tôi cũng mang tâm lý, muốn tôi ổn định trong một cơ quan nhà nước nào đó... Nếu theo suy nghĩ này, tôi đã yên ổn ở một xó nào đó, và tuổi trẻ, ước mơ của tôi cũng chai lì, chết đi một nửa từ lâu rồi.

Tôi là con người của tự do - muốn tự do để sống tốt cho cộng đồng, chứ không phải tự do tràn lan như cỏ dại. Một môi trường mà không thoải mái, lúc nào cũng dè chừng vì đố kị ghen ghét, mọi người không đoàn kết, hỗ trợ, hợp tác với nhau.
Sếp thì bảo thủ, không biết lắng nghe, thậm chí không biết đặt mình vào vị trí nhân viên để đồng cảm, mang suy nghĩ của người đi trước mà không đồng cảm được với suy nghĩ người trẻ, cho những ý tưởng người trẻ phát triển - đó không phải là môi trường tôi mong muốn.

Tính đến nay, tôi mới làm việc ở nơi thứ 3. Nơi đầu tiên là một đơn vị mạng xã hội. Nơi thứ 2 là tự kinh doanh quán trà. Và giờ là một nơi mới... Cả 3 môi trường đều khá ổn và hợp.

Đến môi trường đầu tiên - một mạng xã hội, toàn người trẻ, và khá thoáng, vậy mà đôi khi tôi sẵn sàng đối thoại, tranh luận đến cùng với sếp để bảo vệ ý kiến của mình - bởi suy nghĩ: thừa nhận sếp có nhiều kinh nghiệm hơn, nhưng không phải lúc nào sếp cũng đúng.

Con chim có quăng mình vào mưa giông, nó mới bay vững. Dù đoạn đường tôi đi từ 2012 đến nay nhiều ghập ghềnh, thăng trầm hơn, có những khi hoang mang tột cùng, nhưng rồi khi vượt qua nó, bình thản cố gắng không từ bỏ, có những cánh cửa mới sẽ đến, sẽ mở ra...

Đôi khi, một cái gì đến với bạn cũng như một bông hoa, hay một hạt mầm - cần đủ ngày đủ tháng (cơ hội), cần có duyên mới đến, mới nở, mới nảy mầm... Hơn nữa, cuộc sống này chẳng có gì là mãi mãi, bất biến cả. Thì thôi cứ cố gắng vươn lên, và học cách mỉm cười, dù đời có cười lại với mình hay không - khi mình đã thực sự cố gắng.... Nghĩ vậy sẽ nhẹ lòng hơn, đỡ nặng nề, hoang mang, và bỏ phí thời gian, tuổi trẻ.

Tác giả: Lương Đình Khoa
P/s: Từ khi còn đang học, chưa nhận được tấm bằng tư tưởng của mình lúc nào cũng tồn tại rằng, là con gái chỉ cần ổn định công việc là được, nên làm việc trong một cơ quan nhà nước là lựa chọn tốt nhất. Bố mẹ cũng muốn mình như thế. Ra trường không bao lâu, làm việc được nửa năm rồi giờ tôi mới nhận ra công việc này thực ra chả hợp với mình tẹo nào.
Đọc bài này mà thấy thấm lắm, muốn làm một công việc khác mà không xác định được mình sẽ làm việc gì, mình yêu thích gì để theo đuổi. Nhưng nếu cứ muốn nhàn hạ như bây giờ thì một lúc nào đấy mình sẽ phải hối mà không kịp.
 
×
Quay lại
Top