Tươi cười sau khi giết vợ bằng cuốc

Training

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/7/2011
Bài viết
4.659
Tươi cười sau khi giết vợ bằng cuốc



Bi kịch đau đớn tới tột cùng khi gã chồng vẫn tươi cười sau khi giết vợ dã man bằng cuốc.
https://www.24h.com.vn/an-ninh-hinh-su-c51.html







Dù biết người đàn ông cùng xóm có những khiếm khuyết, nhưng chị Vũ Thị Liễu, SN 1975, trú tại xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên, Hà Nội vẫn tình nguyện nhận lời làm vợ nhà người.
Cuộc sống trôi đi, lần lượt hai đứa con trai của chị Liễu khỏe mạnh ra đời khiến chị càng thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Nào ngờ, khi hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học thì bỗng dưng chồng chị Liễu nổi tính côn đồ và xuống tay sát hại người mẹ của hai đứa trẻ…
Án mạng kinh hoàng
Đỗ Công Phóng, SN 1973, trú tại xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên, Hà Nội - kẻ đã xuống tay sát hại vợ mình được các trinh sát dẫn từ nhà tạm giữ ra ngoài “lấy cung” vẫn cười tươi như không có chuyện gì xảy ra.
Nhìn điệu bộ của Phóng mà thương cho hai đứa con của hắn, mới nhỏ tuổi mà đã chịu cảnh oan nghiệt của cuộc đời.
Hàng ngày chúng phải sống trong cảnh cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, mỗi khi người bố câm, điếc nổi cơn thịnh nộ, nay chúng lại vừa mất đi bàn tay chăm sóc của người mẹ mà chúng hết mực thương yêu.
Có lẽ, những người dân chứng kiến buổi sáng định mệnh ấy vẫn chưa thôi xót xa, đau đớn.
Đó là vào khoảng 9g sáng ngày 4-3-2012, bà Đỗ Thị Việt, SN 1954, trú tại thôn Nam Phú, xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, là chị gái của Đỗ Công Phóng nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh vọng ra từ bên nhà em trai.
Khi chạy sang, bà bàng hoàng khi phát hiện thấy người em trai của mình đang cầm cán cuốc đập tới tấp vào người, vào đầu em dâu, mặc cho sự can ngăn của người cháu trai Đỗ Văn Đạt, SN 1998, con trai của Phóng.
Bà Việt vội vàng chạy tới giằng hung khí trong tay em trai đồng thời hô hoán người dân đến cứu giúp. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, em dâu bà Việt đã tử vong.
Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT CA huyện Phú Xuyên, Hà Nội đã xuống hiện trường điều tra vụ việc. Nạn nhân ngay sau đó được xác định là chị Vũ Thị Liễu, SN 1975, là vợ của Phóng.
Bước đầu xác định chị Liễu tử vong do vỡ hộp sọ. Ngay sau đó, Phóng đã bị CQCA huyện Phú Xuyên tóm gọn.
Theo tài liệu từ cơ quan công an huyện Phú Xuyên, buổi sáng ngày xảy ra sự việc đau lòng đó, Phóng vẫn vác cuốc ra đồng làm việc bình thường. Còn chị Liễu đi chợ mua thức ăn. Đến khoảng 9g sáng cùng ngày, Phóng về nhà nhưng không thấy vợ ở nhà nên hắn ta đã đứng ngồi không yên.
Khi thấy vợ đi chợ về đến sân, Phóng chạy ra giật túi xách của chị Liễu và dùng cuốc bổ vào đầu nạn nhân, khiến cán cuốc bị gãy.
Không dừng lại, Phóng tiếp tục dùng cán cuốc vụt vào người và đầu nạn nhân cho đến khi được mọi người phát hiện, can ngăn hắn ta mới dừng tay.
Gây án xong, Phóng vẫn lấy thóc cho gà ăn bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Qua điều tra, các trinh sát của CA huyện Phú Xuyên xác định, Phóng bị câm điếc bẩm sinh và có tiền sử bệnh tâm thần phân liệt.
Những ngày này, người dân xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên, Hà Nội vẫn thấy hai đứa trẻ (một đứa 14 tuổi, một đứa 5 tuổi) con của Phóng ủ rũ trong ngôi nhà hai tầng khang trang.
Dù có họ hàng, cô bác bên cạnh, nhưng có lẽ chúng chưa thể nguôi ngoai nỗi mất mát quá lớn khi phải chứng kiến cảnh cha xuống tay với mẹ.
Nghẹn lòng khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình Phóng, những người dân ở thôn Nam Phú cho biết: Phóng vốn là con trai duy nhất và là con út trong gia đình có bẩy chị em. Phải cố gắng lắm, mẹ Phóng mới sinh ra được “cậu ấm”.
Nhưng khi Phóng mới được 7 tháng tuổi thì mẹ đã vĩnh viễn ra đi để lại Phóng côi cút.
Bố Phóng là ông Đỗ Công Tuất, SN 1930 đã phải gắng gượng nuôi con. Thương cho cảnh gà trống nuôi con, bà Nguyễn Thị Loạn, SN 1940, là người cùng xã đã tình nguyện về làm vợ ông Tuất và chăm sóc cho đàn con nhỏ của chồng.
Lấy vợ 2, bố Phóng sinh thêm được hai người con (một trai, một gái). Dù sống cảnh dì ghẻ, con chồng và dù có thêm con chung nhưng bà Loạn vẫn coi con chồng như con đẻ của mình.
Cũng từ khi bố lấy vợ 2, Phóng và các chị được sống trong tình thương yêu của người mẹ mới.
Tuy nhiên, cuộc sống bất hạnh lại một lần nữa theo chân Phóng đi suốt cuộc đời khi thân hình của anh ta lớn lên từng ngày như những đứa trẻ cùng trang lứa khác nhưng nghiệt nỗi mãi đến những năm sau, những đứa trẻ khác nói được, hát được nhưng Phóng lại chỉ phát ra những tiếng ú ớ chẳng ra tiếng.
Nghi con mắc bệnh, bà Loạn đã cho Phóng đi khám bác sỹ. Mắt bà lòa đi khi cầm tờ kết quả chuẩn đoán cho thấy Phóng đã bị câm điếc bẩm sinh.
Gạt nỗi đau để cố gắng gượng sống, nhưng đến tuổi đi học, vì nhà đông con lại nghèo nên Phóng cũng không được theo học những lớp câm điếc như nhiều đứa trẻ khác.
Nhưng được cái Phóng lớn lên khỏe mạnh và giúp đỡ những người thân được nhiều việc, từ nấu cơm cho tới cầy cuốc ruộng, việc gì anh ta cũng làm thoăn thoát. Do có sức vóc, nên Phóng đã theo cha đi làm những công trình xây dựng trong thôn ngoài xã.
Ban đầu, cậu ta chỉ xách vữa nhưng sau đó, Phóng cũng học cách xây dựng và lâu dần, anh ta đã trở thành một thợ xây có tay nghề dù không nói được và chỉ giao tiếp với những người thân bằng những cử chỉ, ký hiệu.
Tất cả ngôi nhà hai tầng khang trang mà gia đình Phóng ở đều một tay anh ta làm và kẻ vẽ. Dù Phóng bị khiếm khuyết, nhưng được nhiều người trong làng tin tưởng, thuê anh ta xây nhà, xây các công trình trong gia đình…
Cũng có lẽ vì thế mà tuổi 21, dù chị Liễu có không ít chàng trai trong làng ngoài xã đến tìm hiểu và muốn cưới chị làm vợ.
Vậy mà chỉ gặp Phóng ở một công trình xây dựng, chị Liễu đã quý mến rồi nảy sinh một thứ tình cảm lạ. Không hiểu duyên số thế nào, chị một mực thương Phóng và đồng ý làm vợ anh ta.
Cưới nhau về, Phóng vẫn theo đi làm những công trình xây dựng, còn chị Liễu ngoài công việc đồng áng, những lúc nông nhàn, chị Liễu cũng phụ giúp chồng đi xây.
Năm 1998, chị Liễu sinh con trai đầu lòng. Chị đặt tên con là Đỗ Văn Đạt và 9 năm sau chị sinh thêm cháu trai thứ 2.
Cuộc sống trôi đi, những người dân nơi đây bảo rằng, ông trời đã không phụ lòng chị Liễu khi cuộc sống của gia đình cũng có những khiếm khuyết nhưng được cái hai cậu con trai của chị khỏe mạnh, ngoan ngoãn.
Tuy nhiên, do tính khí Phóng thất thường và nóng nảy nên mỗi lúc không vừa ý, anh ta lại lôi vợ ra đánh. Sống chung, hiểu được tính khí của chồng nên những lúc như thế, chị Liễu đã cố nhịn và gắng kiếm tiền nuôi con và duy trì tổ ấm.
Cũng bởi vậy mà sau khi đứa con thứ 2 cứng cáp, ở quê chị có công ty chuyên làm về xuất khẩu lao động có về làng tuyển người đi giúp việc ở Đài Loan.
Thấy vậy, chị Liễu đã làm đơn và chạy vạy chút tiền để đi làm và với mong ước sang xứ người lao động để kiếm ít vốn lo cho tương lai của hai đứa con trai sau này.
Nhưng từ khi vợ đi xuất khẩu lao động, bỗng dưng Phóng đổ bệnh. Anh ta nhận công trình, nhưng nhiều hôm đã bỏ việc và đi lên đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ ngóng vợ và thường quậy phá vô cớ. Đã không ít đêm, Phóng tỉnh giấc quậy phá khiến cả gia đình chẳng ai ngủ nổi.
Thấy vậy, gia đình đã cho Phóng đi Bệnh viện đa khoa Phú Xuyên điều trị và tại đây, gia đình được các bác sỹ cho biết, ngoài bị câm điếc, Phóng còn mắc chứng tâm thần phân liệt.
Thương Phóng, thương hai đứa trẻ không người chăm sóc nên dù chị Liễu mới đi sang lao động ở xứ người được 10 tháng nhưng gia đình đã gọi điện cho chị Liễu về.
1331702020-vu-an.jpg
Hung thủ Đỗ Công Phóng tại CQCA
Những ngày về sau, chị Liễu thường xuyên phát hiện thấy chồng mình nửa đêm tỉnh giấc rồi ú ớ những câu vô nghĩa.
Đã không ít đêm, chị Liễu và các con đã phải thức trắng vì Phóng đập phá. Nhưng tất cả những điều đó, chị Liễu vẫn nín nhịn. Không ngờ, chỉ ít lâu sau, chị Liễu đã chết dưới tay chính người chồng mà chị từng thương yêu, nhường nhịn.
Nỗi đau còn âm ỉ
Thượng tá Đặng Ngọc Hân, Phó Trưởng công an huyện Phú Xuyên, Hà Nội cho biết: Phóng là người khỏe mạnh, chịu khó. Sáng hôm xảy ra vụ án Phóng vẫn đi làm đồng về bình thường.
Tuy nhiên, do hung thủ bị câm điếc bẩm sinh nên rất khó khăn trong việc điều tra, chưa lấy được lời khai của hung thủ để tìm ra nguyên nhân vì sao Phóng lại xuống tay sát hại chính người vợ của mình.
Nhưng qua quá trình điều tra, xác minh xác định, thần kinh của Phóng không bình thường nên có thể nhiều lúc không kiểm soát được hành vi của mình làm.
Sau khi sát hại vợ, Phóng vẫn cho gà ăn như không có chuyện gì xảy ra. Thậm chí khi đưa về cơ quan công an, Phóng vẫn cười.
Có mặt tại ngôi nhà hai tầng khang trang, được chủ nhân tự tay kẻ vẽ tỷ mẩn và cũng là hiện trường của vụ án, chúng tôi không khỏi xót xa khi thấy hai thân già còm cõi gắng dỗ dành hai đứa trẻ ăn bát cơm nhạt.
Cháu Đỗ Công Thành, 5 tuổi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Bà Loạn, bà nội cháu bé cho biết: “Mấy ngày nay, Thành đều đòi mẹ và đứng trước bàn thờ gọi mẹ và hỏi cha. Tất cả mọi người trong gia đình vẫn đang nói dối nó rằng bố đi làm ăn xa”.
Trong căn nhà hai tầng ấy, tiếng tụng kinh phát ra từ chiếc đài casset nghe càng não lòng hơn. Ông Tuất, bố Phóng thì cố tỏ ra cứng rắn để bảo ban các cháu gắng vượt qua những mất mát này. Nhưng lòng ông thì vẫn đau đớn lắm.
Ông bảo rằng: “Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Nhìn thấy con trai lớn lên không được toàn vẹn, ông đã đau lòng lắm. Nhưng khi thấy con khéo tay, làm nghề được lại lấy vợ sinh được hai đứa cháu nội đẹp đẽ, khỏe mạnh khiến tôi vui lắm.
Nào ngờ, ở cái tuổi gần đất xa trời, tôi lại phải chứng kiến cái thảm họa xảy ra với gia đình mình. Giờ nhìn hai đứa trẻ bơ vơ, thiếu thốn bàn tay chăm sóc của cả cha và mẹ mà lòng tôi thấy đau…”.
Vì vậy, mấy ngày nay, ông bà đã sang nhà con trai để thắp hương cho cô con dâu xấu số và lo cho hai đứa trẻ.
Hiện cơ quan CSĐT CA huyện Phú Xuyên, Hà Nội đang tạm giữ hình sự đối với Đỗ Công Phóng để làm rõ hành vi Giết người của đối tượng và làm thủ tục đưa anh ta đi giám định.
 
sao hôm nay anh ducanh toàn đăng tin động trời k vậy:KSV@19:
 
ghê ghớm, giờ thì khẳng định ko lấy ck =))
 
Nói ko phải mình thị phi người bị bệnh bẩm sinh nhưng công nhận cô Liễu này thật ngốc khi đâm đầu vào yêu mà ko chờ để biết người ta tốt hay xấu. Haizzz...Thường thì gđ mà sinh quá nhiều con thì con sinh ra hay mắc bệnh...Cha mẹ của chú này cũng thật tàn nhẫn khi cứ ráng sinh con trai để rồi con mình chịu bất hạnh...
 
Nói ko phải mình thị phi người bị bệnh bẩm sinh nhưng công nhận cô Liễu này thật ngốc khi đâm đầu vào yêu mà ko chờ để biết người ta tốt hay xấu. Haizzz...Thường thì gđ mà sinh quá nhiều con thì con sinh ra hay mắc bệnh...Cha mẹ của chú này cũng thật tàn nhẫn khi cứ ráng sinh con trai để rồi con mình chịu bất hạnh...
giờ mới để ý đến quê quán, cứ tưởng vùng sâu vùng xa gì cơ, ai ngờ Hà Nội...
chỉ khổ thân bọn trẻ thôi, còn bé thế đã nhìn thấy cảnh đó rồi
nhìn thấy tai nạn e còn bủn rủn tay chân thế mà giờ nhìn thấy cảnh đấy chắc die quá

----------

Đừng thế chứ KU. Anh không giống người đó đâu nè....
hè hè, tỉ dâu đâu gòi =))
 
giờ mới để ý đến quê quán, cứ tưởng vùng sâu vùng xa gì cơ, ai ngờ Hà Nội...
chỉ khổ thân bọn trẻ thôi, còn bé thế đã nhìn thấy cảnh đó rồi
nhìn thấy tai nạn e còn bủn rủn tay chân thế mà giờ nhìn thấy cảnh đấy chắc die quá
Chị mà thấy tai nạn thì nhắm mắt đi qua hoặc né đường khác mà đi. :-s
 
Chị mà thấy tai nạn thì nhắm mắt đi qua hoặc né đường khác mà đi. :-s
e cũng mún thế lắm nhưng nó đập ngay vào mắt, đúng lúc ra khoá cổng, thế mới sợ chứ
sau vụ đó e ko dám sang đường cẩu thả nữa
khiếp hú vía
 
e cũng mún thế lắm nhưng nó đập ngay vào mắt, đúng lúc ra khoá cổng, thế mới sợ chứ
sau vụ đó e ko dám sang đường cẩu thả nữa
khiếp hú vía
cẩn thận và đừng để hối tiếc ......
 
có ck như thế thà đập đầu vào.................................gối chết sướng hơn
 
×
Quay lại
Top