Tuổi 18 với khu đô thị Pencey

tep cuntroai

Thành viên mới
Tham gia
10/12/2021
Bài viết
5
Chương 1

Làn gió se lạnh cuốn qua từng lốc, tiếng hi hút của gió cứ se sẽ bên tai. Choàng lại cái khăn len sắp rơi ra tôi hà một hơi vào tay rồi xoa chúng lại.

Tôi rùng mình vì cái lạnh thấu tận xương tủy. Ánh đèn nhấp nháy trong một con hẻm tối tăm, tiếng mèo cứ rít lên, nghe chói tai đến lạ kì.

Tôi dừng lại tại một cái cột điện đứng dựa lưng vào đó và thở dài.

Rơi vào trầm tư suy nghĩ, tôi mơ hồ, tôi vẫn không hiểu sao đã có thứ gì đó thôi thúc tôi đến con hẻm tối tăm và ẩm mốc này.

Vài con chó đang chúi mõm vào mấy cái đống rác bẩn thỉu. Chúng nhìn tôi gừ gừ vài tiếng, tôi nguýt chúng và cái hành động đó thật trẻ con. Tiếng sột soạt rồi tiếng chuột kêu cứ rộn lên. Tôi thấy khó chịu.

Khó chịu về mấy cái thứ chết tiệt ở đây hay khó chịu về mấy cái suy nghĩ vớ vẩn tôi tự nghĩ ra.

Tôi nghĩ đến lão già hiệu trưởng trường Pencey luôn làm ra cái vẻ mặt bộ tịch.

Tôi ghét lão vì lão ta đuổi học tôi vào sáng nay. Kể ra tôi cũng đã đặt chân đến 16 ngôi trường khác nhau. Thật kì tích.

Nhưng trong 16 ngôi trường ấy tôi ghét lão già Human nhất. Lão luôn cho rằng tôi là một thằng ngu, một thằng đểu cáng. Lão cho rằng 18 tuổi như tôi đáng lẽ ra phải làm được nhiều thứ cho lão rồi. Lão luôn đứng trước mặt tôi mà nhạo báng. Tôi ghét lão hơn nữa khi lão chỉ chào đón những thằng học sinh nhà giàu. Được bố mẹ nhà chúng nó dúi cho ít tiền mà ăn tiêu. Cái điệu bộ ngọt xớt của lão tôi đã chán lè lưỡi. Lão sẽ hắt hủi mấy thằng không có tiền như tôi. Và có thể lão sẽ coi tôi và mấy thằng đó như con chó đang chúi mõm vào cái bãi rác kia kìa.

Ở trong cái trường Pencey đó chả có gì là thú vị cả.

Có cái kí túc xá tồi tàn và cái nhà ăn thì cực kì dơ bẩn, vài món ăn bốc mùi ôi thiu. Ngay cả tòa học chính trông cũng đổ nát.

Có thể “ họ” sẽ nghĩ tôi xấu tính khi nói trường mình như vậy. Nhưng “ nó là sự thật”.

Cái hội trường thì rộng đấy nhưng khi vào đó chỉ có ngồi nghe mấy ông già Human hay ông già Borus kể về “ chiến tích” của mình thôi.

Ông bắt chúng tôi phải ngồi 3 tiếng đồng hồ trong cái hội trường nóng nực ấy để nghe lão kể về quá khứ oai hùng của lão.

Mỗi lần như vậy là thằng bạn chí cốt Simon của tôi sẽ tặng cho lão một quả rắm.

Nhớ thứ 5 tuần trước, tôi vẫn còn vinh dự khi lão Human chưa đuổi tôi khỏi cái trường kinh tởm đấy. Lão đang kể về ngày xưa lão tài giỏi lắm, lão học giỏi và có nhiều bằng khen. Lão kể được nửa chừng thì tiếng rắm của thằng Simon vang lên. Ồ! Nó thối vô cùng, nhưng nó đã phá vỡ được cái im lặng và ngột ngạt trong hội trường. Lão Human tức lắm nhưng lão vẫn ra cái cái vẻ mặt bộ tịch làm màu, giữ giá của lão mà nói với Simon “ Đi ra ngoài”.

Mấy thằng bọn tôi ngồi dưới chỉ biết cười, có thể là bọn tôi còn chế giễu lão già nữa cơ.

Lão đuổi cả lũ chúng tôi ra ngoài. Và thật vui sướng khi tôi không cần phải đặt cái đít của tôi trong đó tận 3 tiếng đồng hồ nữa. Cái buổi giảng đạo lí của lão Human sẽ thành trò hề khi chúng tôi còn ở trong đó. Tôi sẽ lén lút để bã kẹo cao su dưới ghế lão hay ăn cắp cái điều khiển máy chiếu. Hơn thế nữa là để vài quả bóng nước “ mỏng manh” trong cặp của lão. Cho thêm bột mì ngày trên cửa hội trường, đợi lão đi vào thì lão sẽ giống như một con nhộng béo đang được tẩm bột.

Cái mặt giả trân của lão sẽ nói lên “ Ồ! Không sao đâu”. Nhưng trong tâm của lão đang chửi thề chúng tôi đấy. Tôi biết nhưng vẫn mặc kệ.

Đang trong những cái hồi tưởng vớ vẩn đó tôi trở lại với thực tại vì tiếng xe của mấy thằng chó chết đi lượn lờ và đi trêu gái. Mấy cái thằng mặc quần thì rách, mũ cứ ngược về đằng sau, đầu xanh đầu đỏ thế mà bọn con gái lại thích. Thật vớ vẩn.

Nhắc thì hơi tế nhị, nhưng mấy thằng cha đó chơi con gái rượu của lão Human rồi. Không biết lão sẽ ra sao khi nghe cái tin trời đánh này. Con gái lão đẹp nhưng lố bịch và đương nhiên nó “ lăng nhăng”. Tôi có thể gọi nó là một con điếm vì nó có thể ngủ với vài chục thằng một lúc. Người nó lúc nào cũng sực mùi nước hoa rẻ tiền. Thứ nước hoa mà khiến mấy thằng con trai tồi tàn say đắm. Chúng nó có thể cởi sạch đồ mà múa trước mặt nhau. Thật ghê tởm.

Nhắc mới nhớ, tôi đã từng nhìn thấy con gái lão đứng ngoáy mũi. Những đứa con gái khác tôi thấy còn bình thường. Nhưng riêng cái đứa con gái lão già Human tôi thấy nó thật buồn nôn. Nó có thể vừa ngoáy mũi vừa ăn, còn bẩn hơn cả thằng Simon. Nó đứng ưỡn ẹo, cố cong người lên để cái vòng một béo bở của nó trông to hơn. Mấy thằng con trai cứ dán hai cái mắt lên cặp vú của nó mà suýt xoa. Ánh mắt chúng nó thể hiện sự h.am m.uốn và như thể muốn vồ lấy cái thứ ngon nghẻ ấy.

Đèn cứ nhấp nháy đến đau mắt. Do họ lắp đèn đểu hay do dùng lâu quá rồi. Nhưng tôi sẽ nghĩ do đèn đểu vì trong cái hẻm cụt và nghèo nàn này họ chỉ trao nó những thứ rẻ tiền mà thôi. Dưới bóng đèn nhấp nháy tôi đi chậm rãi. Cái dáng điệu gầy gò cao vút của tôi đi trong đêm tối không khác gì dáng dấp của một thằng nghiện.
 
Top