[tự truyện] cuộc đời nó...

kun4998
_kún_
Chap 19:

My: ủa cái Vi sao dzợ, sao không đưa kún về
Nó: không biết, bảo đau gì á
My: à. Hihi, lấy tiền xe ôm nhá
Nó: có cái thân này thôi, lấy không
My: thôi cái Vi nó giết tui sao. Hihi
...
Nó: này, hỏi
My: hở, gì á
Nó: ờ... My có chuyện gì buồn à
... Nhỏ bỗng im lặng.
Nó: hả, sao đấy
My: à không sao đâu mà
Nó: nói đi sao phải ngại, bạn bè cả mà
...
Nó cũng thôi không hỏi nữa. Nhỏ cũng im lặng. Không khí buồn hẳn xuống, cả nó và nhỏ cứ im lặng thế cho đến khi đến nhà nó
Nó: về cẩn thận nhé
My: ưm, hihi, à kún bỏ thuốc đi, không tốt đâu
Nó: ừ
My: ăn nói cứ cụt lủn, ghét không. Thôi về ha
Chào nó xong nhỏ quay xe về luôn. Nó cứ đứng đó nhìn nhỏ đi khuất. Nhỏ có gì đó đặc biệt... Ánh mắt của nhỏ đẹp nhưng sao buồn quá, mái tóc buông bay theo gió... Nhỏ đẹp thật!
"ten tén tèn...tèn tèn tén tén ten ten...."
tiếng chuông điện thoại đưa nó về thực tại, không khéo nó cứ đứng đó nghĩ về nhỏ mất..
Nó: alô
E: về đến nhà chưa
Nó: vừa về đến nhà
E: hihi, tối đưa e đi xem phim ha
Nó: ơ... Tối a bận mất rồi
E: đi mà - e nhõng nhẽo.
Nó: không được ý
...
E tắt máy cái rụp. Lại giận... Chán. Nhưng tối nó đi làm, nó lại không muốn e biết, haz... Thôi giải thích với e sau vậy...
Vào nhà làm cơm nước, ăn uống xong xuôi rồi lăn ra ngủ luôn...
Ngủ đẫy mắt 4h hơn mới tỉnh, xuống nhà rửa qua cái mặt cho mát rồi gọi cho thằng V. Cũng được tháng rồi không đi chơi cùng đám bạn, nó thấy nhớ
V: cái gì
Nó: xuống đón bố đi
V: mày về rồi à
Nó: ừ. Nhanh dmm
...
Nói gì thì nói chứ đi chơi, ngồi nói chuyện với mấy thằng bạn đối với nó là thoải mái nhất... Và tất nhiên phải là bạn tốt chứ bạn đểu đối với nó cũng không ít... (nó cũng muốn viết về những thằng bạn, dù tốt hay xấu trong cái gọi là nhật ký này của nó nhưng thôi, dù gì cũng là bạn, ai tốt thì mình tốt lại... Và nó cũng sợ nằm vùng nữa... Thôi vậy)
V: đi đâu m
Nó: xuân tỉ đi
V: à dm xây xong bể bơi rồi
Nó: kệ mẹ nó, tao không biết bơi vào bêu bỏ mẹ
...
Đạp con xe thần thánh của nó mãi mới đến. Anh em nó toàn phải đi xe đạp mà sao e với nhỏ My đã có xe rồi, mà toàn xe xịn chớ =.=
Nó: bà ơi
- ơi, mày đi đâu sao không thấy mày ra đây
Nó: cháu đi cải tạo trên rừng
- mày làm sao
Nó: cháu đùa, cháu đi chơi mới về, lấy cháu mấy chai nước với bao thuốc
- à ừ chờ u tý
...
- mày chạy sang bên bách hoá lấy u xin bịch đá đi, nhanh rồi về uống
Nó: vầng

Lấy đá mang về xong ngồi hút thuốc ngắm gái với thằng V. Có hai thằng ngồi với nhau thôi vì bạn bè nó đi làm thêm hè cả rồi. Thằng T thì xách vữa, thằng L thì làm quán bia, thành ra hai thằng ngồi ngắm gái bốc phét với nhau. Mà nói ngắm gái là ngắm cho vui mắt tí thôi chứ nó cũng chả ham mấy em teen tập đú ngoài kia, chảnh c.hó, ăn mặc thì như thiếu vải, ưỡn ưỡn cong cong đủ kiểu, nhắn tin thì toàn teencode đếu dịch được,... Bala bala.... Nói chung là lằng nhằng bome.
V: mày về bao giờ đấy
Nó: hôm kia
V: à dm quà bố đâu, dm Tuyên Quang không có quà à
Nó: có cục c*t này lấy không
V: vãi, dm
Nó: haha, à thằng L làm ở quán bia chỗ kia kìa, hôm nào ra chơi với nó
V: ừ, hôm nào rồi đi
...
Ngồi chém gió đủ các kiểu đến tối tối mới đạp xe về, thằng V cũng tốt, đưa đi đón về, khoẻ re =]]

Về tắm giặt qua cái thì anh T lên
anh T: đi mày
Nó: nhưng e chưa ăn
anh T: ăn nhanh lên anh đợi
Lên nhà ăn tạm gói mỳ tôm xong đi chứ bắt ổng đợi lâu tội ổng quá
anh T: tí xuống mày đi với anh với mấy thằng đi đòi nợ
Nó: ơ sao lại đòi nợ hả anh
anh T: à, đòi cho thằng K, nó nợ tiền quán nhiều nên bây giờ đi đòi
Nó: nợ bao nhiêu anh
anh T: 200củ
...
Im lặng ngồi sau xe anh T đi xuống quán, đầu nghĩ đến cái việc nó sắp làm... Đòi nợ... Lần đầu tiên thế nào đây...

- a đây rồi, vào lấy đồ đi T, thằng kún vào đây anh đưa cho cái này
...
- này, cầm cái bao này đi, có gì cần thì rút ra
Nó: gì đấy anh
- mấy cái que đấy. Haha
Mở bao ra thì thấy toàn dao, tuýp... Lạnh sống lưng... Mong không phải dùng đến mấy thứ này...
- đi thôi
Tất cả lên xe đi, anh T lai nó ôm bọc đồ đằng sau
Nó: đi thế này gặp cơ động thì về đồn hết ạ
anh T: mày yên tâm. Haha
...
Ngồi im lặng suy nghĩ đằng sau, bao thứ ngổn ngang trong đầu... Dù gì nó cũng mới chỉ là thằng nhóc mới lớn chưa hiểu chuyện... Lo lắng cũng phải thôi...
Bỏ qua hết cái suy nghĩ đó, quay trở lại hiện tại. Đi một lúc thì đến một ngôi nhà 2tầng, khá mới, nhìn cũng không phải nhà nghèo, chắc lại kiểu con nợ bố mẹ trả rồi...
...
 
×
Quay lại
Top