TỰ SÁT-Câu chuyện chưa có hồi kết

Minzu-chan

Yến Chobis
Tham gia
26/9/2014
Bài viết
19
TỰ SÁT-Câu chuyện chưa có hồi kết
Tác giả: YẾN CHOBIS
Thể loại: truyện ngắn



Vào đêm giáng sinh năm nay,cô chỉ một mình ngồi ôm chiếc máy vi tính.Cô đang on facebook để gửi gắm lời chúc giáng sinh an lành cuối cùng tới những người bạn ảo.Chắc giờ họ đang quây quần bên gia đình hay bạn bè tận hưởng không khí giáng sinh ấm cúng, cô vui thay cho họ.
Không biết còn ai đang cô đơn như cô? Chắc còn,còn nhiều lắm chứ nhỉ!
Không khí cô đơn bao trùm xung quanh căn phòng khách nhỏ.Lạnh lẽo,trống trải là thứ duy nhất cô có thể cảm nhận được.
Ba luôn đi làm xa,một năm đâu đếm được mấy ngày về nhà nói chi đêm giáng sinh.Mẹ lại lo vui cùng bạn bè vào đêm nay,cô cũng chẳng có bạn bè gì chỉ vì cô sống quá nội tâm, quá khép kín. Vậy còn ai cùng cô tận hưởng lễ hội giáng sinh ý nghĩa này nữa?
Từ trước tới nay cô luôn có một nỗi buồn,một niềm đau chiếm chọn cả tâm hồn vốn ngây thơ,trong sáng vốn có của cô bé tuổi 15.Có tư chất thông minh nhưng học hành lại sa sút khi bước sang tuổi 15,cái tuổi đẹp đẽ đáng được yêu và đáng để yêu.
Cô cũng chỉ có ước nguyện nho nhỏ là ba mẹ có thể bỏ chút thời gian vàng bạc để quan tâm tới việc học hành của mình.Nhưng có lẽ đó chỉ là ước nguyện,mà ước nguyện thì có bao giờ thành hiện thực.
Cô đã tìm đến facebook,nơi mà mọi người có thể giao lưu kết bạn,đôi khi lại giãi bày mọi tâm tư của mình.Nơi cô đã tìm được những người bạn tốt chưa lần gặp mặt,nơi cô có thể thỏa mãn,bộc lộ khả năng viết văn thiên phú.Nó đã như thấm nhuần trong cuộc sống lẻ loi ấy,nhưng thế giới mạng ảo đó vẫn chỉ là ảo.
Nó đâu thể an ủi tâm hồn đã quá đỗi cô đơn này.
Ngẫm lại một chút,cô bất giác mỉm cười.Tất cả đã sẵn sàng hết cả rồi,chỉ còn chờ thời gian nữa thôi.
Có nên làm thế không nhỉ?Có nên từ bỏ tất cả để đổi lấy sự khởi nguồn mới ở thế giới bên kia không nhỉ? Chắc chắn là có rồi!Cô nên làm thế bởi cô không thể chịu nổi sự ám ảnh của sự cô đơn như này nữa.Việc học hành,việc gia đình đè nén lên người cô.Cô nào phải người siêu cấp để chịu đựng nó. Cô cũng chỉ là con người bình thường như bao người khác, cũng chỉ có một trái tim,một tâm hồn như bao ai khác.
Sao cô lại là người chịu đựng nỗi đau này mà không phải ai khác?
Cô còn đang ấp ủ thực hiện ước mơ cả năm nay,đó là câu chuyện đang viết dang dở chỉ chờ hồi kết.Trong câu chuyện đó,cô là nhân vật chính để bộc lộ tâm trạng,sự uất ức,sự đau khổ và cả sự đời. Đây nói là cuốn nhật ký của riêng cô thì đúng hơn.
Cô kịp đánh dòng status"Vĩnh biệt nhé!"kèm theo gương mặt cười cùng lời chúc giáng sinh cuối cùng.Cô nên tận hưởng mọi thứ của hôm nay vì cô biết cô không còn ngày mai nữa.Tài khoản facebook mang tên"XXX"có lẽ sẽ không bao giờ hiện sáng nữa.Tất cả sẽ kết thúc vào đêm giáng sinh này,liệu sau đêm nay sẽ còn ai nhớ đến người con gái có nickname"XXX"không?Liệu sẽ có ai xót thương cho cho tâm hồn bé nhỏ bị dày xéo này không?
Chắc là chẳng có ai đâu,một con người nhỏ bé trong xã hội loài người bao la.Không có sự hiện diện của cô thì con người vẫn hoạt động,trái đất vẫn quay theo hệ trục quanh mặt trời.Tất cả vẫn bình thường chẳng thay đổi ngoài sự biến mất của con người bé nhỏ ấy.
Cô ôm chiếc vi tính xếch tay lên phòng ngủ để mặc cây thông noel nhựa trơ trọi giữa căn phòng.
Đặt máy vi tính xuống bàn học,cô cầm cao dao găm sắc nhọn đã được thủ sẵn trong ngăn bàn.Kề sát lưỡi dao trơn bóng vào chính mạch máu cổ tay phải.Chỉ trong mấy dây nữa thôi cô sẽ dời bỏ cuộc đời này nhưng cô vẫn có thể suy ngẫm chọn lại một trong hai con đường sống,chết.
Nhưng đau đớn thay, cô lại lựa chọn cái chết không đáng cho chính mình.
"Xẹt"lưỡi dao đã đi sâu qua cổ tay,mạch máu đã bị cắt đứt.Dòng máu tuôn trào ra theo vết cắt chảy loang lổ xuống sàn nhà.Cô buông thõng tay trái làm con dao rơi cheng xuống mặt đất.Khuôn mặt cô dần tái lại,đôi môi nhợt nhạt.
Cô biết tử thần đang dang tay chào đón cô đến với cái chết,một cái chết hèn hạ nhất để trốn tránh sự đời.
Cô không còn đủ sức, người cứ thế ngã vật ra đất,hơi thở ngày càng trở nên yếu ớt vì mất quá nhiều máu. Nhưng không còn lí do để sống tiếp,đây là kết cục cô đã chọn,lựa chọn để về bên Chúa.Cùng Chúa an hưởng cõi cực lạc.
Mắt cô từ từ nhắm nghiền,hơi thở cũng tắt dần.Cô đã chết rồi....
Vậy còn ai sẽ là người viết tiếp câu chuyện chưa có hồi kết của cô đây?
~THE END~
 
Top