Hoàn Tự em đa tình

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi Mệnh mệnh, 14/1/2020. — 1.933 Lượt xem

  1. Mệnh mệnh

    Mệnh mệnh Thành viên mới

    Tự em đa tình

    Vù vù vù ! Một ngọn gió thổi qua , mái tóc màu xanh xã tung , bay bồng bềnh theo gió . Khẽ mỉm cười , Linh tiếp tục rảo bước trên con đường về nhà thân thuộc . Cô đang nghĩ mình sẽ làm một chiếc bánh nhỏ xinh tặng cho anh , người yêu hiện tại của cô .
    Khóe môi đỏ hồng tươi tắn vẽ nên một nụ cười dịu dàng , tươi rói , đôi mắt xanh cong cong ,hệt như trăng lưỡi liềm . Cầm chiếc cặp xách tay to đùng , trên môi vẫn là nụ cười ấy , Linh ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút . Có vẻ cũng khá tối rồi , mình nên về nhanh làm bánh cho anh ! Nghĩ thế , Linh vội vàng rảo bước nhanh hơn . Ánh nắng chiều hắt lên bóng hình bé nhỏ , hiu hắt lẻ loi một mình , trông buồn quá , cô độc quá !
    Thời gian chiều tà trôi qua nhanh chóng . Thoáng chốc , Linh đã đứng trước cửa nhà . " Cạch "! Khẽ mở cửa , Linh cất tiếng thưa , giọng nói trong trẻo đầy ấm áp và ngọt ngào , đậm chất một thiếu nữ :
    _ Thưa ba má con mới đi học về .
    Từ trong bếp , bóng người phụ nữ tiến đến , ôm Linh , vòng tay ấm áp khiến bao mệt mỏi trong Linh như tan biến . Bà vuốt nhẹ tóc Linh , cất tiếng :
    _ Linh , con về rồi ! Nào , lên phòng cất cặp sách rồi xuống dùng bữa nhé . Mà sao con về muộn vậy ?
    Linh cười tít mắt , đôi dương mâu khẽ híp lại , trông thật đáng yêu Sà vào lòng mẹ , khẽ cọ , Linh nũng nịu đáp :
    _ Hì hì , con mua chút đồ í mà . Mẹ nè , tí mẹ chỉ con cách làm bánh tart dâu nhé mẹ ?
    Vừa nói , Linh đưa đôi mắt cún con long lanh lên nhìn . Bà mẹ không dấu nổi hạnh phúc , khẽ mỉm cười hiền hòa , nhéo nhẹ mũi Linh , cất giọng , một giọng nói ấm áp nhu hòa đầy yêu thương :
    _ Cái con bé này , chỉ giỏi nịnh thôi . Làm tặng bạn trai chứ gì ! Mẹ sẽ chỉ cho !
    _ Yeahhhhhh , mẹ là nhất quả đất !
    Hôn chụt vào má mẹ mình , Linh chạy lên lầu để cất cặp sách . Nhưng Linh không biết , trong khoảng thời gian đó , cánh cửa một lần nữa bật mở . Người đàn ông với mái tóc xanh biển nhạt , đôi mắt ruby đỏ bước vào . Mẹ Linh đang mỉm cười vui vẻ , thoáng chốc , nụ cười tan biến . Đôi mắt xanh ảm đạm dường như thiếu mất sinh khí . Ông ta không nói gì , hằm hằm lôi bà vào nhà , tay đấm chân đá . Mẹ Linh chỉ biết cắn răng mà cam chịu . Nhưng cơn đau này , sao hôm nay nó khác cơn đau bình thường đến thế . Bà nghiến chặt răng , cố gắng không phát ra tiếng kêu tránh khiến Linh lắng . Phát hiện ra , người đàn ông cười gằn , lấy một chiếc muôi xào bằng sắt trong nhà , nung đến đỏ hỏn . Cái nhếch môi đầy đáng sự vươn lên . Ông ta bước từng bước , từng bước thật chậm đến chỗ bà . Bất lực , người phụ nữ đáng thương chỉ biết lùi lại . Lưng khẽ chạm tường . Ông ta cười lạnh lẽo, giọng nói đầy hung tợn và tàn nhẫn :
    _ Chạy tiếp đi chứ ! Có biết không , cô ấy đã chết rồi , chết rồi đấy . Tôi muốn bồi táng theo, nhưng biết sao được , cô ấy kêu tôi sống tốt mà , nhỉ ? Nên tôi sẽ sống , hành hạ bà từng ngày ,từng ngày , để vong linh trên trời cô ấy an nghỉ .
    Bà mở to đôi mắt xanh xinh đẹp , chỉ cười khổ một cái . Sao bà có thể quên nhỉ , hôm nay .... là ngày giỗ người ấy . Cây sắt đột ngột dí mạnh vào . Chiếc áo rách một lỗ to . Thanh - mẹ của Lih thét lên đầy đau đớn . Trước mắt , ông ta vẫn cười lớn , dí từng nhát từng nhát một lên người bà . Nỗi đau quá lớn khiến bà Thanh chẳng nói nên lời .
    Thấp thoáng , bóng Linh ngoài cửa . Bà Thanh mỏi mệt nhìn về phía cảnh cửa . Hình ảnh Linh đập vào mắt bà . Cô đang cầm một con dao lớn . Cô hoảng sợ thực sự . Lỡ Linh làm chuyện dại dột ! Bất chấp tất cả , bà nhào đến , giật lấy con dao , ném đi . Nắm lây đôi tay trắng như sứ của Linh , bà đem con đẩy ra ngài cửa , trước khi người đàn ông gọi là chồng kia của cô phản ứng lại . Hôn nhẹ lên trán Linh , bà mấp máy môi : " Chạy đi " . Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt Linh . Cô khẽ lắc nhẹ đầu . Bà Thanh mỉm cười ,ôm Linh , hôn lên má , lên trán , đẩy cô ra ngoài , hét to : " Đi đi , bé con bé bỏng , khi con trở về , chắc chắn mẹ sẽ dạy con làm bánh tart dâu nhé , con yêu ! " .
    Hình ảnh cuối cùng mà Linh nhìn thấy , là một nụ cười quá đỗi dịu dàng của mẹ Linh . Sau đó ..... không có sau đó nữa . Mẹ Linh mất mạng vì bị hành hạ quá sức . Người đàn ông kia có quyền có thế , hiển nhiên dễ dàng thoát thân . Nước mắt Linh tuôn rơi , ướt đẫm . Tại sao ông trời lại đối xử với cô như thế chứ ! Linh thèm khát , thèm khát sự ấm áp và an ủi . Phải rồi , cô còn có anh , anh sẽ cho cô ấm áp , cho cô an ủi ..... .
    Cô cứ thế chân trần chạy đến nhà anh , chiếc đầm trắng suông dài che khuất đôi bàn chân bé nhỏ đang chảy máu , cũng che khuất một trái tim còn đau đớn kia . Giọt lệ vẫn vấn vương trên hàng mi , chả chịu di dời . Nhưng Linh nào quan tâm . Cô vươn người , lấy chiếc chìa khóa xuống , mở cửa . Đập vào mắt cô , hình ảnh anh - người đàn ông cô yêu , cùng người bạn thân còn đang tình tứ bên nhau . Khung cảnh thập phần dâm đãng . Chiếc sofa dính một thứ chất lỏng màu trắng , nhớp nháp và đầy kinh tởm . Linh há miệng , mắt mở to . B ........... bạn thân và ........ n,......... người yêu cô ......... h.............. họ đang làm chuyện đó ư ? Tại sao ......... tại sao lại đối xử với tôi như vậy kia chứ ! Linh xoay người chạy ra khỏi nơi đó . Tai cô ù đi , đôi mắt ngấn lệ chỉ vừa mới khô , nay lại phủ thêm một tầng hơi nước , trái tim còn chưa bình phục , lại rách toác ra , đau đến khó thở . Đường khuya thanh vắng , bóng hình nhỏ nhắn cô đơn chạy giữa lòng đường . Ông trời sao bất công thế , tước đi tất cả của cô . Linh từng nghĩ , mình là người hạnh phúc nhất thế gian . Có mẹ yêu thương , người yêu chung tình , bạn thân luôn ở bên . Cái gì mà yêu thương , cái gì mà luôn ở bên , cái gì mà chung tình kia chứ ! Giả dối , giả dối ! Cô mất tất cả , mất mẹ , mất người yêu , mất bạn thân ! Tất cả , tất cả chỉ trong một ngày . " Ông trời ơi ! Ông còn có mắt hay không ! " . Linh gào thét điên loạn .
    Chợt , một chiếc xe chạy qua ! " Rầm " ! Linh ngã xuống . Máu chảy ra , thấm ướt cả chiếc váy . Thoáng chốc , nó từ màu trắng biến thành màu đỏ , một màu đỏ rực rỡ lại tang thương , đau buồn . A , ông trời có mắt thật , biết co đang buồn nên muốn đưa cô đến chỗ mẹ để gặp , để được an ủi đây mà . Bao năm , sao mà uổng phí cho hắn ta , cho con điếm đó quá . Một cơn đau nhức lan ra toàn bộ cơ thể . Vậy cô sắp chết rồi ư ? Chúc anh hạnh phúc nhé , người đàn ông em yêu bằng chính sinh mạng ! . Một con gió mùa đông khẽ thổi . Trên trời , bông tuyết bay lả tả , như tiếc như thương cho ai . Đôi mắt xanh khẽ nhắm lại . Bên môi , nụ cười vẫn vương . Một cơn tuyết trái mùa bắt đầu !
     




Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP