Tự Cẩm

Emma Kathy Charlotte

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/2/2022
Bài viết
75
Tác giả: Đông Thiên Đích Liễu Diệp
Thể loại: Trùng sinh, ngôn tình, cổ đại, HE, tình cảm, cung đình hầu tước.
Editor: Khuynh Vũ

Trong kinh thành mọi người đều đồn đại rằng ở trong Khương gia thì Tứ tiểu thư nổi tiếng là một đại tuyệt sắc mỹ nhân. Nhưng đáng tiếc là đáng tiếc lúc nàng xinh đẹp nhất lại bị phủ An quốc công chọn trúng.

Không chỉ vậy mà đêm trước khi Khương Tự xuất giá, vị hôn phu cùng nữ nhân khác nhảy sông tự tử...


1646537016032.png
 

Emma Kathy Charlotte

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/2/2022
Bài viết
75
Chương 1: Đêm

" Cô nương, đã đến giữa giờ Tuất rồi. " Tỳ nữ A Man đi vào trong phòng, nhấc màn lụa màu xanh mưa trời treo lên móc giá trên gi.ường, nhẹ giọng gọi thiếu nữ nằm nghiêng trên gi.ường.



Lúc này đã là đầu hạ, bên ngoài trời vừa mới hoàn toàn tối xuống, bóng đêm mờ ảo bao phủ khuôn mặt của thiếu nữ, mượn ánh nến trên bàn, lờ mờ có thể thấy rõ diện mạo của thiếu nữ trong trướng.



Thiếu nữ lông mày như núi xa, mũi ngọc tinh xảo môi anh đào, má đào da tuyết, đúng là một tiểu mỹ nhân đẹp xuất sắc.



Thiếu nữ chính là cô nương đứng hàng thứ tư của Đông Bình Bá phủ Khương gia, tên chỉ một chữ Tự .



A Man thấy dáng vẻ của Khương Tự, trong lòng liền dâng lên một cơn lửa giận, bất bình thay cho cô nương nhà mình.



Vị Tam công tử của An quốc công phủ hẳn là mắt bị mù rồi, bằng vào diện mạo của cô nương tiến cung làm nương nương cũng được, ấy thế mà hắn lại không thấy thích thú cửa hôn sự này, chẳng lẽ cảm thấy cô nương không xứng với hắn ư?


Lửa giận của A Man bắt nguồn từ một buổi hội thơ ngày xuân.



Hội thơ đó là do một ít danh môn công tử trong kinh tổ chức, đơn giản chính là một ít người trẻ tuổi tụ tập với nhau uống rượu ngâm thơ tìm niềm vui, đến khi rượu đã hơi ngà say, liền có người bắt đầu trêu chọc Tam công tử Quý Sùng Dịch của An Quốc Công phủ, trong ngôn ngữ có phần ghen tị hắn sắp được thành hôn với tiểu mỹ nhân nổi danh trong kinh.



Ai ngờ Quý Sùng Dịch mang theo men say tự giễu cười một tiếng, nói câu: " Đẹp thì thế nào , chẳng qua cũng chỉ là một bộ túi da thôi, nữ tử bây giờ lấy phẩm tính ôn nhu lương thiện làm trọng."



Vốn là lời say của người trẻ tuổi, nghe một chút cũng liền qua đi, tỉnh rượu rồi tự nhiên như gió thoảng không dấu vết, ai ngờ lời này không biết làm sao lại truyền ra ngoài, Tứ cô nương của Khương gia lập tức trở thành trò cười của mọi người trong lúc uống trà ẩm rượu.


Đông Bình Bá phủ vốn căn cơ nông cạn, tước vị chỉ có thể kế tục ba đời, đến thế hệ phụ thân của Khương Tự là Đông Bình Bá đã là ba đời, vì lẽ đó mà huynh trưởng của Khương Tự ngay cả thế tử cũng chưa được xin phong.



Nói cách khác, sau trăm năm nữa, Đông Bình Bá phủ sẽ từ trong vòng luẩn quẩn huân quý lui ra ngoài, trở thành người bình thường.



Chính là cô nương một nhà như vậy, lại đã đính hôn với An Quốc Công phủ, trước không nói đến cơ duyên trong đó, thì điều này cũng đủ để khiến rất nhiều người nhìn không vừa mắt với Khương Tự trèo cao lên An Quốc Công phủ.



Tam công tử Quý Sùng Dịch của An Quốc Công phủ nói nữ tử mỹ mạo không quan trọng, hắn coi trọng tính tình hơn, cái này ngụ ý, còn không phải chính là ghét bỏ Khương Tứ cô nương tính tình không tốt sao?


Vô luận Quý Sùng Dịch nói lời này là hữu tâm hay là vô tình, thì lời này vừa truyền ra lập tức khiến Khương Tự mất hết mặt mũi, lại ra ngoài tham gia tụ hội của nhóm quý nữ, liền nghe được một bụng lời đàm tiếu.



Khương Tự là một người nóng tính, trở về liền đổ bệnh, vừa bệnh chính là nửa tháng.



Khương Tự nằm ở trên gi.ường nhắm mắt dưỡng thần bỗng nhiên mở mắt ra.



Đôi mắt của nàng đường cong cực đẹp, đến đuôi mắt hơi nhếch lên, phác hoạ ra nét phong lưu diễm lệ khó mà diễn tả bằng lời.



Lúc này hai con ngươi cực đẹp đối diện với A Man, lộ ra ý cười mờ nhạt: " Bày ra dáng vẻ muốn ăn thịt người thế làm gì?"


" Nghĩ đến người nào đó có mắt không tròng, nô tỳ liền thấy tức thay cô nương."



Ý cười nơi đáy mắt của Khương Tự nhanh chóng mất đi, độ cong khóe miệng lại sâu hơn, thản nhiên nói: " Người đó còn chưa từng gặp ta, không thể nói là có mắt không tròng."



" Cô nương, người còn nói đỡ cho hắn nữa! " Nhìn cô nương chỉ mới nửa tháng ngắn ngủi đã gầy đi một vòng, A Man liền thấy đau lòng cùng không phục.



Nửa tháng trước cô nương đi Phó Vĩnh Xương Bá phủ ngắm hoa yến trở về liền khóc lớn một trận, ngay cả vật trang trí Ngọc Tỳ Hưu yêu thích nhất cũng đập vỡ, nhắc đến Tam công tử của An Quốc Công phủ càng hận đến nghiến răng nghiến lợi, sao bây giờ lại thay đổi rồi?



" Không phải nói đỡ cho hắn, một câu nói say thôi mà". Khương Tự chuyển mắt, nhìn về phía một tỳ nữ khác đứng ở cạnh bình phong A Xảo, phân phó nói, " A Xảo, đi lấy hai bộ y phục mấy ngày trước kêu ngươi làm ra đây đi."



Không bao lâu A Xảo nâng đến hai bộ y phục, trong đó một bộ cho A Man, một bộ khác thì hầu hạ Khương Tự mặc vào.



A Man vừa mặc bộ y phục lên người vừa căm giận nói: " Một câu lời say mà làm hại cô nương bị người ta chê cười đấy."



Đáy mắt Khương Tự ý lạnh sâu hơn, dứt khoát nhắm lại con ngươi, nói khẽ: " Đây được tính là gì?"


Nàng bất hạnh cả đời, chính là bắt đầu từ cuộc hôn nhân môn không đăng hộ không đối này.



Nhớ khi đó, tuổi trẻ vô tri, nàng là cỡ nào đắc ý vì có thể đính hôn với công tử của An Quốc Công phủ, ai ngờ vị Tam công tử Quý Sùng Dịch đó đã sớm có người trong lòng.



Người trong lòng Quý Sùng Dịch là một vị dân nữ.



Nàng gả qua rồi sau đó mới dần dần biết được, vị dân nữ đó cơ duyên xảo hợp cứu được Quý Sùng Dịch đi ra ngoài du ngoạn gặp nạn, Quý Sùng Dịch ở trong nhà nữ tử đó dưỡng thương mấy ngày mới được Quốc Công phủ tìm thấy, hai người đã nảy sinh tình cảm, sau đó vẫn luôn vụng trộm qua lại.


Mà trong lúc nàng còn tràn ngập khát khao cùng đắc ý với đoạn hôn nhân này, thì Quý Sùng Dịch vì có thể cùng người trong lòng ở bên nhau mà đã rất nhiều lần phản kháng trưởng bối trong nhà.



Hôn sự đã gần ngay trước mắt, An Quốc Công phủ đương nhiên không cho phép Quý Sùng Dịch nháo loạn, huống chi hắn muốn cưới chính là nữ tử bình dân ngay cả Khương gia cũng không bằng, Quý Sùng Dịch phản kháng cùng bất mãn tự nhiên không hề có chút tác dụng nào.



Khương Tự nghĩ đến câu nói lúc say rượu của Quý Sùng Dịch, liền cảm thấy khi đó mình thật ngu xuẩn, tức giận qua đi lại nhịn không được thay hắn tìm lý do, cho là hắn không để ý thế tục, không phải như những nam tử dung tục chỉ để ý dung mạo của nữ tử, nói câu nói kia chỉ là việc nào ra việc đó thôi.


Qua việc nào ra việc đó của hắn, ngay tại đêm nay, tối mười lăm tháng tư năm mười tám Cảnh Minh, vị quý công tử danh môn không để ý thế tục này lại cùng người trong lòng cùng nhau chạy đến ven hồ Mạc Ưu, nhảy hồ tự vẫn.



Sau đó Quý Sùng Dịch được cứu lên, người trong lòng của hắn lại hương tiêu ngọc vẫn.



Vì che lấp chuyện này, hôn sự mà bọn họ vốn định vào đầu mùa đông tự nhiên lại tổ chức trước thời hạn mấy tháng, mà từ sau khoảng thời gian nàng lòng tràn đầy vui vẻ gả qua cho đến khi Quý Sùng Dịch ngoài ý muốn bỏ mình, thì trong gần một năm thời gian đó, người nam nhân như ánh trăng sáng này đều chưa từng chạm vào nàng.



Rồi sau đó, càng nhiều biến cố xảy ra hơn, cho đến khi nàng chết thảm rồi lại mở mắt ra, về lại năm mười lăm tuổi này.


Có thể nói, tất cả mọi bất hạnh của nàng đều bắt đầu từ lúc gả cho Quý Sùng Dịch, mà bây giờ có thể làm lại lần nữa, việc cấp bách của nàng chính là giải quyết cọc hôn sự này, từ đây phân rõ giới hạn với quý Tam công tử không lưu thế tục, với An Quốc Công phủ cao không thể chạm, cả đời không bao giờ qua lại với nhau nữa!



Trong khoảnh khắc Khương Tự đã mặc xong y phục rồi ra ngoài, gật đầu với A Man: " A Man, đi thôi."



A Man đem tay nải đặt ở trên ghế xách lên.



A Xảo do dự một chút, ngăn lại Khương Tự rồi chần chừ nói: " Cô nương, đã trễ thế này, cô nương thật sự muốn đi ra ngoài sao? Chỗ nhị môn đã khóa rồi--"


" Không sao, những cái đó đều chuẩn bị xong cả rồi. A Xảo, ngươi trông coi sân viện cho tốt là được." Khương Tự nét mặt kiên quyết.



Nếu như có thể, nàng đương nhiên không muốn đêm khuya đi ra ngoài mạo hiểm, nhưng mà hiện giờ trong phủ ngoại trừ hai thiếp thân nha hoàn, thì nàng cũng không tìm thấy người nào có thể tin được để hỗ trợ cả.



A Xảo thấy vậy đành phải gật đầu thật mạnh, nói một tiếng " cô nương yên tâm", rồi tránh đường.



Khương Tự mang theo A Man lặng lẽ ra khỏi Hải Đường Cư chỗ ở của nàng, mượn trăm hoa tươi tốt che lấp xuyên qua vườn hoa cùng trùng trùng cổng vòm, đi vào nhị môn.



" Cô nương -- " A Man nhìn cánh cửa đóng chặt, thấp giọng gọi một tiếng.
 

Emma Kathy Charlotte

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/2/2022
Bài viết
75
Chương 2: Tai nghe là giả

Bóng đêm thâm trầm, lục môn khắc hoa khắc cỏ chìm dưới ánh trăng sáng tỏ phủ xuống, lộ ra vẻ an bình tĩnh mịch.



Khương Tự gật đầu với A Man một cái, nhẹ giọng nói: " Đi thôi."



A Man được phân phó, từ trong túi tiền bên hông lấy ra một cái chìa khóa, nhẹ chân nhẹ tay đi ra phía trước mở khóa.



Theo chìa khoá nhẹ nhàng chuyển động, khóa cửa phát ra tiếng tạch tạch rất nhỏ, đồng thời mở ra.



Lòng bàn tay A Man cầm chìa khoá đã ươn ướt, nhẹ nhàng thở ra đồng thời chỉ cảm thấy tim đập như sấm.



Khương Tự thấy thế, lộ ra nụ cười nhạt.

Trước đó không lâu nàng phân phó A Man uống rượu cùng bà tử quản chìa khóa nhị môn, đợi khi bà tử uống đã nhiều, thì thừa cơ tìm chìa khoá rồi ấn mấy cái lên mấy cục xà bông thơm đã chuẩn bị sẵn, cầm ra bên ngoài đánh mấy cái chìa khoá mới.



Chỉ có điều tạo ra chìa khoá như vậy có thể mở cửa hay không toàn bộ còn nhờ vào vận khí, cũng may trong năm cái chìa khoá cuối cùng cũng có một chìa là có thể mở được.



A Man từng chút từng chút đẩy cửa ra, hai mắt lóe sáng :" Cô nương --"

Lúc này bỗng nhiên nghe được một tiếng cọt kẹt vang lên, ở trong màn đêm chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu vang thì có vẻ phá lệ chói tai.



Chủ tớ hai người nhìn nhau, đều nhìn tới trong mắt đối phương vẻ hoảng sợ.



Khương Tự rất nhanh phản ứng lại, dắt A Man cúi thấp người lướt đi, đột nhiên nhìn thấy bà tử canh cửa đi tới, xoa xoa mắt đi hướng nhà xí, lại không hề nhìn về bên này chút nào.



Khương Tự vội chui qua cửa hông, A Man theo sát phía sau, nhẹ nhàng đóng cửa lại.



Sợ bóng sợ gió qua đi, A Man lộ ra nụ cười may mắn: " Nguy hiểm thật!"

Khương Tự đã chỉnh lý tốt tâm tình, thản nhiên nói: " Không nên nhiều lời, mau mau đi thôi."



Chủ tớ hai người men theo góc tường đi về phía trước, sau khi đi ước chừng thời gian uống cạn chén trà nhỏ Khương Tự bỗng nhiên ngừng lại.



A Man ngắm nhìn bốn phía, có chút mờ mịt: " Cô nương, chúng ta làm sao ra ngoài nha?"



Nàng có thể nghĩ cách lấy được chìa khóa mở nhị môn, nhưng đại môn thì lại không thể, cũng không có đạo lý thiếp thân nha hoàn của cô nương lại đi tìm lão đầu gác cổng uống rượu được.



" Đi theo ta. " Khương Tự vòng qua một lùm hoa mộc, xoay người đẩy ra cỏ xanh tươi tốt ở góc tường, thình lình lộ ra một cái cửa hang.

A Man đột nhiên mở to hai mắt: " Cô nương, nơi này sao lại có một cái hang?"



Khương Tự cũng không trả lời, mà là cúi người từ cửa hang chui ra ngoài, bị gió đêm ngoài phủ thổi đến, ngước nhìn bầu trời đêm có một lát xuất thần.



Khi đó, huynh trưởng Khương Trạm ở trong mắt nàng là một người không học vấn không nghề nghiệp, nàng vẫn luôn xa cách hắn, có một lần ngẫu nhiên nhìn thấy hắn bò ra từ trong cái hang này, hiển nhiên là chuồn êm ra ngoài chơi.



Nàng lúc ấy chỉ cười lạnh một tiếng, đối với hắn càng thêm coi thường, thậm chí ngay cả tâm tư thông báo với quản sự lấp cái hang này lại cũng không có.



Dưới cái nhìn của nàng, huynh trưởng của nàng chính là bùn nhão không đỡ nổi tường, đã không còn bất kỳ điều gì cứu vãn nữa, còn không bằng tránh xa chút cho thanh tĩnh.

Thế nhưng Khương Trạm lại chết vào cuối mùa thu sau khi nàng xuất giá, khi nghe tin dữ nàng mới thình lình phát hiện hóa ra nàng cũng sẽ thương tâm.



Vị huynh trưởng mà dù sau khi bị phụ thân dùng roi quất cho một trận vẫn cất công đem bánh ngọt hoa hồng liên dung mua được trên đường tới cho nàng đã không còn nữa rồi.



" Cô nương -- " A Man từ cửa hang chui ra ngoài nhìn thấy Khương Tự xuất thần, khẽ gọi một tiếng.




Khương Tự thu hồi suy nghĩ, tự giễu cười một tiếng.



Khi đó mình thật sự là mỡ heo làm tâm trí mê muội, Đại đường huynh nhà Nhị thúc dù xuất sắc vượt trội cũng sẽ không cho nàng bánh ngọt hoa hồng liên dung, mà huynh trưởng của nàng dù không biết cố gắng thế nào, thì trong lòng rõ ràng rất yêu thương nàng.

Cũng may đương triều hủy bỏ lệnh cấm đi lại ban đêm, mà hồ Mạc Ưu cùng phủ Đông Bình Bá đều ở thành tây, nên rất thuận tiện cho Khương Tự.



Chủ tớ hai người vội vàng đuổi tới nơi đó, mượn ánh trăng sáng tỏ, từ xa liền thấy được một đôi thân ảnh đứng lặng ở bên hồ.



A Man lúc ấy liền kinh ngạc, hạ giọng nói: " Cô nương, thật sự có người!"



Khương Tự mặt không biểu tình chỉ chỉ một khối đá cứng viết ba chữ to " Mạc Ưu Hồ " đứng sừng sững bên bờ hồ.



Khối đá kia cao chừng nửa trượng, người trốn ở sau tảng đá dư sức.



A Man hiểu ý, đi theo Khương Tự núp ở chỗ kia

Khương Tự tay vịn vách đá, trong lòng bàn tay truyền đến ấm áp nhàn nhạt, là hơi nóng mà ban ngày vách đá tích tụ còn chưa tiêu tan.



Rất nhanh liền có tiếng khóc nức nở theo làn gió bên hồ thổi đến, Khương Tự nhịn không được nhìn qua.



Ánh trăng sáng ngời, soi sáng dáng vẻ của hai người.



Nam tử thân hình hơi gầy, cao hơn nữ tử gần một cái đầu, chính là vị hôn phu Quý Sùng Dịch của Khương Tự.



Ánh mắt Khương Tự từ trên khuôn mặt tuấn mỹ của Quý Sùng Dịch lướt qua, rơi vào trên mặt nữ tử.

Nàng vẫn luôn rất tò mò, vị nữ tử có thể làm cho Quý Sùng Dịch giữ gìn không động vào vị thê tử tân hôn hoa như ngọc lấy một chút rốt cuộc trông như thế nào.



Lúc nàng gả qua, thì nữ tử kia đã không còn trên nhân thế, cho đến tối nay mới có cơ hội dòm ngó chân dung.



Nữ tử dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, dưới hàng mày liễu là một đôi mắt to ngậm sương mù, cứ việc đứng dưới ánh trăng, nhưng vẫn có thể nhìn ra được màu da không tính là trắng nõn.



Tâm tình của Khương Tự trong nháy mắt có chút phức tạp.



Bình tĩnh mà xem xét, thì nữ tử này cũng được coi là mi thanh mục tú tiểu gia bích ngọc, nhưng so với tiểu mỹ nhân đứng đầu vẫn có chênh lệch rất lớn, hơn nữa nàng về sau còn nghe nói vị dân nữ này cũng không đọc qua sách vở gì......

Ánh mắt Khương Tự lần nữa chuyển sang mặt của Quý Sùng Dịch, nhìn thấy trên mặt hắn rõ ràng có sự thống khổ cùng nôn nóng, không thể không thừa nhận, nàng đây là bại bởi tình yêu chân thành nha.



" Dịch lang, chàng, chàng mau hồi phủ đi, đã khuya lắm rồi, nếu như bị phát hiện sẽ phiền toái đó. " Nữ tử cúi đầu, thanh âm mang theo nghẹn ngào.



Quý Sùng Dịch vươn tay đỡ lấy hai vai nữ tử, ngữ khí kích động: " Ta không đi. Xảo Nương, nàng chẳng lẽ không biết ta sắp thành hôn? Trong nhà vốn dĩ đã nhìn ta chằm chằm, ta đi lần này chỉ sợ đến trước khi thành thân sẽ không gặp được nàng nữa......"



Ánh mắt Khương Tự đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo.



Hóa ra người trong lòng Quý Sùng Dịch kêu Xảo Nương.

Trách không được sau ngày thứ hai bọn họ thành thân A Xảo tiến vào hầu hạ nàng, nghe nàng gọi một tiếng ' A Xảo ', thì ánh mắt của Quý Sùng Dịch liền như đao quét đến, sau đó phẩy tay áo bỏ đi, ngay cả kính trà cũng đến trễ.



Phu nhân An Quốc Công, cũng chính là mẹ chồng nàng đương nhiên sẽ không trách tội con trai mình, lại cho rằng là nàng không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, lúc kính trà cố tình làm khó nàng một phen mới coi như bỏ qua.



Xảo Nương thê lương cười một tiếng: " Hiện tại không đi thì thế nào? Dịch lang, chàng vẫn phải về nhà, thời gian sớm hay muộn đối với chúng ta mà nói có gì khác nhau đâu? Về phần sau này...... Nếu chàng thành thân thì hãy đối tốt với thê tử của chàng, quên ta đi, ta, ta cũng sẽ quên chàng --"



Quý Sùng Dịch đột nhiên che miệng Xảo Nương lại, thanh âm cao lên: " Ta không cho phép!"

" Dịch lang -- " Xảo Nương quay mặt đi, nước mắt ào ào rơi xuống.



Khương Tự mắt lạnh nhìn, bắt đầu khẩn trương lên.



Nhìn tư thế này, hai người cũng sắp tự tử đi?



Hi vọng kế tiếp mọi chuyện có thể thuận lợi......



" Xảo Nương, nếu không chúng ta bỏ trốn đi! " Quý Sùng Dịch xúc động dâng cao, nắm chặt tay Xảo Nương muốn đi ra ngoài.

Xảo Nương giãy dụa lắc đầu: " Dịch lang, chàng bình tĩnh một chút, bỏ trốn khẳng định không thể thực hiện được --"



Quý Sùng Dịch đột nhiên xoay người, cúi đầu lấy môi ngăn chặn miệng đối phương.



A Man che miệng thở một hơi khí lạnh, tức giận đến nỗi túm chặt ống tay áo của Khương Tự.



Khương Tự lại thờ ơ, tính toán sau khi hai người tự tử thì nên bắt đầu hành động.



Hai người hôn đến chỗ động tình, ngoại trừ tiếng thở dốc càng ngày càng dồn dập và không còn thanh âm nói chuyện, thì hai người cứ hồn nhiên vùi đầu từng bước một lui về sau, theo sát đó là một tiếng bùm thật lớn truyền đến.

Khương Tự không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối.



Hả? Cái này với lời đồn nghe được không giống nhau nha!
 

Emma Kathy Charlotte

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/2/2022
Bài viết
75
Chương 3: Cứu người

Ngay khi Quý Sùng Dịch cùng Xảo Nương rơi xuống nước, thoáng chốc phá vỡ mặt hồ yên tĩnh, ngay cả chim chóc đang nghỉ ngơi trên cành liễu rũ bên hồ cũng đều bị cả kinh bay lên không trung, rơi xuống mấy cọng lông chim.



Quý Sùng Dịch hiển nhiên không biết bơi, nhấp nhô theo mặt nước vừa giãy dụa vừa hô: " Cứu mạng...... Cứu mạng......"



Khương Tự nhìn chằm chằm hai người giãy dụa ở trong nước, đẩy A Man: " Theo kế hoạch lúc trước hành sự!"



A Man như ở trong mộng mới tỉnh lại, nhanh chóng mở tay nải lấy ra một mặt chiêng đồng nhỏ giấu ở bên trong, cột lại tay nải rồi đưa cho Khương Tự, rồi liền quay người chạy đi.

Khương Tự cũng không dám trì hoãn, xách theo tay nải chạy đến ô đình cỏ tranh ( Cái đình giống cái ô / dù lợp bằng cỏ tranh , giống cái chòi tranh ý ) cách đó không xa, lấy ra túi nước mở nắp ra rồi hắt lên mái cỏ, sau đó lui về sau, châm lửa rồi ném lên mái cỏ một cái, cỏ tranh tẩm dầu cải lập tức bị bén lửa, rất nhanh toàn bộ ô đình cỏ tranh liền bị ngọn lửa nuốt trọn.

Ô đình cỏ tranh như vậy ở bên hồ có bảy tám cái, đều là những người du hồ câu cá ngại ngày hè nóng nực nên cho người dựng lên.



Khi Khương Tự châm lửa cái ô đình cỏ tranh thứ hai thì tiếng chiêng vang lên, cùng với tiếng hét bối rối : " Cháy rồi, cháy rồi ——"



Rất nhanh nhà dân cách bờ hồ không xa lần lượt sáng đèn, nam nữ già trẻ nhao nhao xách đồ đựng nước chạy ra.



Mùa này ai ai cũng đặc biệt sợ hoả hoạn, liên tục có người kêu đi lấy nước, sau đó thì sẽ vọt ra ngoài dập lửa.



Thấy sự tình phát triển theo dự liệu, Khương Tự nhẹ nhàng thở ra, ngay cả tay nải trong tay cũng ném vào trong lửa.

Nàng không dám châm lửa quá nhiều ô đình cỏ tranh, bằng không gây ra lửa lớn thật sự đúng là sai lầm.



Âm thanh giãy dụa trong nước dần dần yếu đi, Khương Tự xiết chặt nắm đấm nhìn về phía nơi đó.



Sau khi trùng sinh trở về nàng đã từng nghĩ, đêm nay cứ lặng lẽ đến đây, dứt khoát chờ đến khi Quý Sùng Dịch nhảy hồ rồi sẽ cầm cây gậy trúc chờ, chỉ cần hắn ló đầu ra liền dùng cây gậy trúc đâm hắn mấy cái, thành toàn tâm nguyện đẹp đẽ cùng người trong lòng tự tử cho hắn.

Như vậy, hai người họ có thể song phi hóa điệp, mà nàng cũng không cần phải gả qua đó sống một cuộc sống như quả phụ đồng thời gặp phải những bất hạnh kia.



Nhưng mà nghiêm túc nghĩ lại, nàng vẫn là từ bỏ.



Quý Sùng Dịch chỉ là không thích nàng, lại không đáng tội chết, càng quan trọng hơn là, nếu như hắn cứ thế mà chết đi, thì nàng sẽ phải gánh trên lưng thanh danh khắc phu.



Sống lại một đời, Khương Tự mặc dù đã nhìn thấu hư danh, nhưng không có nghĩa là nguyện ý vì người khác mà phạm phải sai lầm ngu xuẩn để rồi trả giá đắt.



Cho nên Quý Sùng Dịch chẳng những không thể chết, mà Xảo Nương nàng cũng muốn cứu.

Hai người kia còn sống, nàng liền có lý do quang minh chính đại từ hôn.



Nhìn hai người nhấp nhô trong nước, Khương Tự bắt đầu khẩn trương lên.



Nàng cũng không lo lắng Quý Sùng Dịch, nếu một đời trước Quý Sùng Dịch không chết, thì lần này có lẽ vẫn sẽ không có việc gì, thế nhưng Xảo Nương lại khác.



Đời trước, Xảo Nương ngay cả thi thể đều không được vớt lên.



" Cháy rồi, là bên hồ cháy rồi!" Cách đó không xa truyền đến tiếng hét của mọi người, đám người hướng phương hướng này vọt tới.



Tinh thần căng cứng của Khương Tự theo đó mà thả lỏng.

Chỉ cần những người này chạy tới, thì liền có thể phát hiện hai người rơi xuống nước, nàng cũng có thể toàn thân rút lui.



Nhưng vào lúc này, một cơn gió mạnh quét tới, rất nhanh quét đến trên mặt hồ, mang theo một dòng khí lưu.



Mượn ánh trăng sáng trong, Khương Tự rõ ràng nhìn thấy ở giữa Quý Sùng Dịch và Xảo Nương xuất hiện một vòng xoáy, ngay sau đó Xảo Nương liền chìm xuống dưới, không còn thấy ngoi lên.



Khương Tự trong lòng căng thẳng, chạy đến sau tảng đá lớn nhanh chóng cởi áo ngoài, lộ ra quần áo bó màu xám bạc.

Đó là đồ lặn may bằng da cá, dưới ánh trăng hiện ra màu sáng bạc, càng phô bày vòng eo nhỏ nhắn một tay có thể ôm trọn của thiếu nữ.



Thiếu nữ như một mỹ nhân ngư lặng yên vào trong nước, bơi theo hướng Xảo Nương chìm xuống .



Đêm đầu hạ, nước hồ có hơi lạnh, vuốt ve làn da non mềm lộ ra bên ngoài của thiếu nữ, làm nàng không khỏi run lên một cái.



Khương Tự cả người chìm vào trong nước, nửa đường lấy hơi lại lặn xuống, miễn cưỡng có thể nhìn thấy Xảo Nương đang trôi bồng bềnh ở trong nước.



Nàng nhanh chóng bơi qua, đưa tay túm lấy mắt cá chân của Xảo Nương, kéo nàng ta bơi lên bên bờ hồ.

Khương Tự chỉ mới mười lăm tuổi, mặc dù bơi lội không tệ, nhưng sức lực lại không đủ, một Xảo Nương toàn thân ướt đẫm đối với nàng mà nói phảng phất như nặng cả ngàn cân.



Nàng dùng sức cắn môi, ngay cả môi dưới cắn chảy ra máu đều không có chút cảm giác, chờ đến khi tới được bên hồ, đã sắp rã rời tới nơi.



Những người tới dập lửa đã vội vàng chạy vội đến bên hồ vội vàng hắt nước dập lửa, A Man trốn ở trong đám người căng cuống họng hô: " Các ngươi mau nhìn, trong hồ có người!"



Mọi người nghe tiếng nhìn lại, đồng loạt biến sắc: " Không tốt rồi, có người rơi xuống nước!"



Rất nhanh liền có người bơi giỏi liên tiếp nhảy vào trong hồ cứu người.

Khương Tự dùng sức đẩy Xảo Nương hôn mê bất tỉnh lên trên bờ, lặng yên không một tiếng động lặn xuống nước bơi sang bên cạnh, mơ hồ nghe được sau lưng truyền đến tiếng kinh hô: " Nơi này còn có một người!"



Cũng không lâu lắm Quý Sùng Dịch cùng Xảo Nương đều được cứu lên.



Những bách tính ở bên hồ ai cũng có con cái nghịch ngợm cõng người lớn đến trong hồ tắm rửa, đôi khi cũng sẽ có người bị đuối nước, nên cứu chữa người bị đuối nước như thế nào, bọn họ đều có biện pháp.



Khương Tự từ một sườn khác bơi tới bên hồ lặng lẽ lên bờ, trốn ở sau cây nhìn quanh, liền thấy hai người đang ngồi quỳ trên mặt đất triển khai sơ cứu cho Quý Sùng Dịch cùng Xảo Nương.

Quý Sùng Dịch và Xảo Nương rất nhanh lần lượt phun ra mấy ngụm nước, rồi mở mắt.



Người được cứu tỉnh, mọi người lại chần chừ.



Một nam một nữ này không biết lai lịch, cũng không thể tùy tiện mang về nhà nha.



A Man đã sớm được Khương Tự căn dặn trốn ở sau đám người, căng cuống họng kêu: " Á, thiếu niên này là Tam công tử của An Quốc Công phủ đây mà, chúng ta đem người đi lấy tiền thưởng đi!"



A Man vóc người cao gầy, lại mặc một thân nam trang, hiện tại lực chú ý của mọi người đều đặt ở trên người Quý Sùng Dịch cùng Xảo Nương, nên cũng không ai chú ý nhiều đến nàng, ngược lại tưởng rằng là thiếu niên lang của nhà nào đó.

" Thật sự là Tam công tử của An Quốc Công phủ? " Mọi người vừa nghe được có tiền thưởng liền không khỏi tỉnh táo tinh thần .



Mặc dù lúc cứu người cũng không mong hồi báo gì, nhưng có thể có tiền thưởng ai sẽ đẩy ra ngoài chứ?



" Ta không phải Tam công tử An Quốc Công phủ gì cả! " Quý Sùng Dịch sống sót sau tai nạn, một hồi lâu mới bớt đau, nghe người ta nói như thế không khỏi sắc mặt đại biến.



Hôn môi thôi mà cũng rơi vào trong hồ, mất mặt nha!



Mọi người lại do dự: " Rốt cuộc có phải không vậy?"

Có người nhanh trí quan sát tỉ mỉ Quý Sùng Dịch một chút: " Công tử này trên người mặc chính là chất liệu tốt nhất, cho dù không phải công tử của An Quốc Công phủ, thì cũng xuất thân từ nhà giàu sang."



Có người nóng nảy thì vội kêu: " Muốn biết có phải là công tử của An Quốc Công phủ hay không không phải đơn giản lắm sao, chúng ta phái một người đến An Quốc Công phủ hỏi một chút là được rồi."

Ỷ vào nhiều người can đảm, rất nhanh liền có mấy người hưởng ứng, cùng đề nghị cử ra một người đến An Quốc Công phủ thám thính tin tức.



An Quốc Công phủ lúc này đã sớm loạn thành một nồi cháo, đã phái người đi tìm Quý Sùng Dịch tới mấy lần, vừa nghe có người nói Tam công tử bị đuối nước ở hồ Mạc Ưu, An Quốc Công phu nhân lập tức ngất đi.



Đại ca của Quý Sùng Dịch Quý Sùng Lễ lệnh cho người đến đây báo tin dẫn đường, dẫn gia đinh đi thẳng đến hồ Mạc Ưu.



Động tĩnh lần này tất nhiên không thể gạt được láng giềng phố xá, trong từng phường từng phủ đều phái hạ nhân đi tìm hiểu tình huống.

Những hạ nhân kia cũng là người thông minh, biết trực tiếp hỏi người của An Quốc Công phủ sẽ không hỏi được, liền lặng lẽ theo ở phía sau đến ven hồ Mạc Ưu, tùy tiện lôi kéo bách tính đứng ở bên hồ xem náo nhiệt hỏi một chút, lại nhìn thấy Quý Sùng Dịch toàn thân ướt sũng cùng nữ tử đang dựa vào gần hắn, làm sao còn không rõ đây.



Trời ạ, Tam công tử An Quốc Công phủ thế mà cùng một cô nương tự tử!
 

Emma Kathy Charlotte

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/2/2022
Bài viết
75
Chương 4: Vô sỉ

An Quốc Công thế tử Quý Sùng Lễ sải bước đi đến trước mặt Quý Sùng Dịch, sau khi nhìn thấy bộ dạng Tam đệ vốn đã gầy yếu nay lại toàn thân ướt đẫm sắc mặt tái nhợt, vừa đau lòng lại vừa tức giận.



Quý Sùng Dịch là đứa con có lúc tuổi già, so với Quý Sùng Lễ nhỏ hơn mười tuổi, lại thêm từ nhỏ đã yếu ớt, nên cả nhà đều nâng niu hắn trong lòng bàn tay, từ nhỏ đến lớn, dù Quý Sùng Dịch muốn sao trên trời thì người trong nhà cũng hận không thể hái xuống cho hắn.



Ánh mắt Quý Sùng Lễ dời đến trên người Xảo Nương đang đứng dựa sát Quý Sùng Dịch.



Quý Sùng Dịch tiến lên một bước đem Xảo Nương ngăn ở phía sau, ý tứ giữ gìn hết sức rõ ràng.


Quý Sùng Lễ không khỏi dậm chân:" Tam đệ, đệ thật sự là hồ đồ, đệ làm như vậy xứng đáng với cha mẹ sao?"



Quý Sùng Dịch mím môi không nói, ngược lại nắm chặt tay Xảo Nương.



Trước mắt bao người, Quý Sùng Lễ không tiện trách cứ, mặt lạnh nói:" Thôi, về phủ trước rồi hẵng nói!"



" Đệ muốn dẫn Xảo Nương cùng nhau hồi phủ." Quý Sùng Dịch mở miệng, thanh âm khàn khàn.



Quý Sùng Lễ hung hăng trừng Quý Sùng Dịch một cái, phân phó quản sự giải quyết tốt hậu quả, vội vàng mang theo Quý Sùng Dịch cùng Xảo Nương rời đi.


Quản sự ở lại liền ôm quyền thi lễ với mọi người vây quanh, lấy ra ngân phiếu mệnh giá một trăm lượng giao cho một vị lão giả đức cao vọng trọng được mọi người công nhận, rồi mang theo những người còn lại vội vàng rời đi.



Một trăm lượng bạc đối với những bách tính đến đây cứu hỏa mà nói cũng không phải số lượng nhỏ, mọi người lúc ấy liền vây quanh lão giả kia chật như nêm cối, thương lượng nên chia nhau như thế nào.



A Man thừa cơ chạy tới địa phương đã hẹn với Khương Tự, thấy khăn vải trùm trên đầu Khương Tự đã ướt đẫm, nhỏ giọng hỏi: " Cô nương, người không sao chứ?"






" Không sao, đem rải giấy vàng mã đã chuẩn bị sẵn đi, rồi chúng ta mau đi về. " Mặc dù đã vào hạ, nhưng lúc này là ban đêm, Khương Tự lại mới từ trong nước ra, bị gió thổi qua liền cảm thấy lạnh thấu, bờ môi đã trắng bệch.


A Man vội theo lời làm việc.



" Cô nương, xong rồi."



Khương Tự gật gật đầu, chủ tớ hai người thừa dịp hỗn loạn lặng yên rời đi.




Trên đường, A Man tức giận khó chịu: " Cô nương, Quý Tam công tử thật sự là quá đáng, rõ ràng đều sắp thành thân với người rồi, sao có thể...... Sao có thể cùng cô nương khác làm như thế chứ?"



Dính chặt môi vào nhau, tiếng thở dốc dồn dập......



Nghĩ đến tình cảnh nhìn thấy ở bên hồ, A Man liền cảm thấy vừa buồn nôn vừa phẫn nộ.


Khương Tự chỉ cười cười, không có lên tiếng.



Lần này, nàng sẽ không phải gả qua đó nữa.



Quý Sùng Dịch nếu có thể cưới Xảo Nương làm vợ, cũng luôn đối tốt với nàng ta như thế, vậy thì nàng vẫn có thể xem trọng hắn một chút.



Dù sao người ngu cũng là có điểm nhấp nháy mà.



Không nhận được Khương Tự đáp lại, A Man vẫn nuốt không trôi cục tức này, hé miệng cười nói: " Cũng may cô nương kêu nô tỳ chuẩn bị vàng mã, coi như đốt cho đôi gian phu dâm phun kia đi, hì hì."


Khương Tự liếc A Man một cái:" Những giấy vàng mã kia có tác dụng khác."



" Tác dụng gì? " A Man tò mò hỏi.



Gió đêm thổi tới, hai lọn tóc rơi từ trong khăn trùm đầu ra đã bị hong khô, đang nghịch ngợm gãi hai gò má trắng nõn như ngọc của Khương Tự.



Khương Tự bước không ngừng, vén tóc rối đến sau tai, nhìn bóng đêm càng đậm đặc nơi phương xa: " Cũng nên tìm cho ô đình bên hồ bốc cháy một cái lý do không có trở ngại ứng phó quan sai."






A Man hai mắt sáng lên: " Vẫn là cô nương suy nghĩ chu đáo."



Tiểu nha hoàn ngược lại lại nghĩ tới Quý Sùng Dịch, bĩu môi nói:" Quý Tam công tử thật sự là có mắt không tròng!"


" Được rồi, đừng đề cập đến hắn, đến nhà rồi."



Hang ở góc tường vẫn bị che sau lùm cây cỏ, A Man đẩy ra cỏ xanh, nhỏ giọng nói: " Cô nương, người vào trước đi."



Khương Tự cúi người từ cửa hang bò vào, đợi đứng lên, biểu tình không khỏi cứng lại.



Cách chỗ nàng không tới một trượng có một người đang đi về phía trước, hiển nhiên cũng vừa mới từ cửa hang bò vào.



Lúc này A Man cũng bò vào, vừa thấy phía trước có người không khỏi kinh ngạc, mặc dù vội vàng bụm miệng lại nhưng vẫn phát ra tiếng vang.


Người phía trước th.ân thể cứng đờ dừng lại, bỗng nhiên xoay người:" Ai ——"



Khương Tự nhanh tay lẹ mắt nhặt lên một cục gạch đất rơi cạnh cửa hang, lập tức đánh qua khuôn mặt quen thuộc kia.



Không sai, người này chính là vị huynh trưởng Khương Trạm không học vấn không nghề nghiệp kia của nàng.



Khương Trạm hét thảm một tiếng, ngửa đầu ngã xuống.



A Man thấy rõ mặt Khương Trạm, thanh âm đều run lên:" Cô, cô nương, sao người lại đánh chết Nhị công tử rồi?"


" Hắn không sao, đi mau!"



Khương Tự đối với lực đạo của mình vẫn có chút nắm chắc, biết lần này nhiều lắm là khiến Khương Trạm hôn mê một lát, sẽ không có trở ngại, với lại với tiếng kêu thảm thiết của Khương Trạm không thể nghi ngờ sẽ dẫn dụ người tới, như vậy thì cũng không sợ hắn hôn mê quá lâu nằm trên mặt đất đến cảm lạnh.



Quả nhiên, rất nhanh cách đó không xa liền sáng đèn, có người đi ra xem xét động tĩnh.



Khương Tự mang theo A Man dọc theo đường cũ nhanh chóng trở về, đẩy ra cửa hông khép hờ lại từ bên trong giữ cửa khóa lại, xác định không để lại sơ hở, lúc này mới lặng lẽ trở lại Hải Đường Cư.


Trong viện hoa hải đường nở rực rỡ, cánh hoa hồng hào trắng nhạt, ánh trăng như sương rơi trên mặt những cánh hoa kia, đẹp đến mức kinh tâm động phách.



Trong viện của Khương Tự chỉ trồng Hải Đường.



Mọi người đều tiếc nuối Hải Đường không có mùi hương, nhưng nàng lại vừa vặn yêu thích điểm này.



Khứu giác của nàng trời sinh vượt qua thường nhân, cứ ở mãi trong hương hoa nồng nặc sẽ khiến cho nàng khó chịu.



" A Xảo, chúng ta về rồi. " A Man nhẹ nhàng gõ cửa.



A Xảo kéo cửa ra đón Khương Tự cùng A Man vào trong, thấy hai người tất cả đều không sao, không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng:" Cô nương, nô tỳ sớm đã chuẩn bị xong nước ấm, mời người tắm rửa."



Trong thùng gỗ hương khí lượn lờ, Khương Tự cả người đều vùi vào trong nước, chỉ lộ ra đầu cùng bả vai.



Nước ấm nhiệt độ thích hợp dịu dàng vuốt ve khắp toàn thân, Khương Tự nhẹ nhàng hít vào một hơi, những nôn nóng cùng thống khổ kể từ khi trọng sinh đến nay phảng phất như đều tan biến theo những điều thuận lợi tối nay, chỉ còn lại có may mắn.



" Cô nương, nên đứng dậy thôi, nước sắp lạnh rồi. " A Xảo nhắc nhở.


Khương Tự mở to mắt, để A Xảo hầu hạ thay áo trong tuyết trắng, rồi trở lại trong phòng.



A Xảo dùng khăn mềm lau tóc thay Khương Tự.



Tóc thiếu nữ bởi vì dính nước, mà như một thác nước trút xuống, thẳng tới bên hông.



Trong gương đồng chiếu ra dung mạo của thiếu nữ, da tuyết tóc đen, môi son răng trắng, cặp con ngươi dĩ vãng hơi có chút nóng nảy chẳng biết từ lúc nào trở nên bình tĩnh như nước, khiến nàng càng xinh đẹp hơn so với dĩ vãng đến mấy phần.



A Man vội vàng tắm rửa đi qua , nhịn không được tán thưởng: " Cô nương, người thật là đẹp."



Khương Tự nhịn không được bật cười.


Sự tình Quý Sùng Dịch cùng Xảo Nương tự tử ngày mai nhất định sẽ truyền khắp kinh thành, đến lúc đó, vô luận nàng có vô tội thế nào, thì cũng không thể tránh khỏi việc bị một số người chế giễu.



Đối với một nữ hài tử xuất thân bình thường nhưng hết lần này tới lần khác lại trèo lên một cửa hôn sự tuyệt vời trong mắt thế nhân mà nói, bản thân xinh đẹp chính là sai lầm.



" Cô nương, làm sao người biết Quý Tam công tử cùng nữ nhân kia đêm nay sẽ hẹn hò ở hồ Mạc Ưu nha?" A Man hỏi ra tò mò đã lâu.



A Xảo tay cầm lược dừng lại, hiển nhiên cũng thấy tò mò.




Thiếu nữ trong gương đồng trừng mắt nhìn: " Trước đó không lâu tham gia ngắm hoa yến của Vĩnh Xương Bá phủ, Quý Tam công tử sai người nói cho ta biết."


Khương Tự không thể giải thích, chỉ có thể tùy ý tìm cái cớ.



" Hắn cùng cô nương khác hẹn hò, nói cho ngài làm gì nha?" A Man càng tỏ ra khó hiểu.



Khương Tự không nhanh không chậm nói: " Đại khái là muốn để ta tận mắt nhìn thấy, khiến ta chết tâm đi."



A Man đột nhiên vỗ bàn trang điểm, nghiến răng nghiến lợi nói: " Thật vô sỉ!



Sớm biết thế nàng liền gõ chiêng muộn một chút, cho chết đuối tên xấu xa kia thì hơn.



Khương Tự cười tủm tỉm gật đầu: " Đúng nha, ta cũng cảm thấy thật vô sỉ."
 

Emma Kathy Charlotte

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/2/2022
Bài viết
75
Chương 5: Lương thiếp

Khương Tự quấn giữ đầu tóc, lại uống nước gừng mà A Xảo dâng lên, chợt cảm thấy toàn thân ấm áp hẳn, nằm ngã trên gi.ường không bao lâu sau thì ngủ say sưa.



Xuống nước cứu người tiêu hao thể lực quá lớn, nàng đã sớm mệt muốn chết rồi.



Đông Bình Bá phủ bao phủ trong một màn đêm yên tĩnh, còn An Quốc Công phủ cách hai con đường lại bóng người nhốn nháo, đèn đuốc sáng trưng.



Phu nhân An Quốc Công Vệ thị dựa nghiêng vào đầu gi.ường đang nắm lấy tay An Quốc Công khóc đến cuồng loạn.



An Quốc Công sắc mặt âm trầm, bị Vệ thị khóc lóc đến tâm phiền ý loạn, miễn cưỡng an ủi: " Chớ khóc, Đại Lang không phải đã chạy tới đó rồi sao, Tam Lang không có việc gì đâu."


Lúc trước trong phủ bởi vì Tam Lang mất tích mà ầm ỹ đến người ngã ngựa đổ, đến tối lại chợt nghe nói Tam Lang rơi xuống nước, ông chỉ kịp hỏi một tiếng người có sao không liền vội vàng sai Đại Lang chạy tới đó, hiện tại cũng không biết Tam Lang đến tột cùng sao lại đuối nước.


An Quốc Công trong lòng không yên, lúc này người hầu vội vàng tiến vào bẩm báo: " Quốc Công gia, phu nhân, thế tử mang Tam công tử về rồi."



" Mau kêu bọn họ vào! " Không chờ An Quốc Công mở miệng, Vệ thị đã đột nhiên ngồi dậy.





Không lâu sau ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, nha hoàn vén lên rèm châu, ba người đi vào.



Vệ thị lướt qua trưởng tử Quý Sùng Lễ, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tam tử Quý Sùng Dịch mặt không có chút máu đằng sau, đứng dậy nhào tới: " Tam Lang, con sao vậy? Mau để nương xem xem có sao không!"



" Nương, con không sao. " Quý Sùng Dịch lộ ra một nụ cười suy yếu.


" Sao lại không có việc gì được? " Vệ thị vuốt ve gương mặt của Quý Sùng Dịch, nước mắt rơi ào ào, " Tóc đều ướt nhẹp, đang êm đẹp sao lại rơi xuống nước hả!"


" Khụ khụ."



Tiếng ho khan vang lên, Vệ thị không khỏi nhìn An Quốc Công một cái.





Tầm mắt An Quốc Công lại rơi vào sau lưng Quý Sùng Dịch.



Cách Quý Sùng Dịch nửa trượng đứng thẳng một nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn, lúc này đang cúi đầu sờ vạt áo, khó nén bất an.


Sắc mặt Vệ thị lập tức liền thay đổi, thanh âm không khỏi cao lên:" Nàng ta là ai?"





Quý Sùng Dịch thấy thế liền duỗi tay kéo Xảo Nương đến bên người, nhìn thẳng vào mắt Vệ thị : " Nương, nàng ấy chính là người trong lòng nhi tử, kêu Xảo Nương."



Sắc mặt Vệ thị không khỏi cứng đờ, đôi mắt sâu không thấy đáy nhìn chằm chằm Xảo Nương: " Thì ra ngươi chính là Xảo Nương à, lúc trước nghe nói ngươi đã cứu Tam Lang chúng ta, ta còn chưa nói cảm tạ với ngươi nhỉ."



Xảo Nương kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Vệ thị một chút, rồi lại chợt cúi đầu, khẩn trương nói: " Không, không dám nhận cảm tạ của phu nhân ——"


" Hàm Phương, mang Xảo Nương cô nương xuống dưới nghỉ ngơi thật tốt. " Vệ thị nhàn nhạt đánh gãy lời Xảo Nương.





Đại nha hoàn Hàm Phương bên người Vệ thị đi đến bên cạnh Xảo Nương, cười nói: " Xảo Nương cô nương mời đi theo nô tỳ."



Xảo Nương không khỏi nhìn Quý Sùng Dịch một cái.



Quý Sùng Dịch nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu với Xảo Nương: " Nàng đi nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ tới thăm nàng."



Xảo Nương lúc này mới yên lòng , đi theo nha hoàn ra ngoài.


Đáy mắt Vệ thị hiện lên ánh sáng lạnh.



Thật là một dã nha đầu một chút quy củ cũng không hiểu, trước không nói một cô nương gia thế mà lại qua lại với nhi tử của bà, liền nói vừa rồi lúc rời đi lại không biết hành lễ với mọi người ở đây, bấy nhiêu thôi thì đã có thể nhìn ra giáo dưỡng thế nào rồi.





" Trán Nhụy, mau bưng trà gừng lên cho Tam công tử."




Rất nhanh một nha hoàn có trang phục tương tự Hàm Phương bưng một chén trà gừng đi lên phía trước.



An Quốc Công mắt lạnh nhìn tiểu nhi tử uống xong trà gừng, lúc này mới đặt câu hỏi: " Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"


Lời này lại là nhìn An Quốc Công thế tử Quý Sùng Lễ mà hỏi.





Quý Sùng Lễ nhanh chóng liếc Quý Sùng Dịch một cái, biết việc này giấu cũng không giấu được, nhắm mắt nói: " Tam đệ...... Tam đệ cùng nữ tử kia nhảy hồ......"



" Hỗn trướng! " An Quốc Công nhấc chân đá lăn một cái ghế.



Quý Sùng Dịch bịch một tiếng quỳ xuống.



Vệ thị oán trách liếc An Quốc Công một cái: " Lão gia nổi giận lớn như vậy làm gì ? Tam Lang rơi xuống nước vẫn nên tranh thủ thời gian mời đại phu tới xem một cái, kê mấy thang thuốc trừ hàn trước đã."


" Mời đại phu làm cái gì? Nó muốn chết ai có thể ngăn được? " An Quốc Công nhìn Quý Sùng Dịch quỳ trên mặt đất càng giận đến không chỗ phát tiết, chỉ vào hắn mắng, " Tiểu súc sinh thật là có bản lĩnh ha, vì một nữ nhân mà muốn chết muốn sống!"



Quý Sùng Dịch dập đầu một cái:" Phụ thân, mẫu thân, hai người hãy thành toàn cho nhi tử đi."





Hừ, cứ như chó ngáp phải ruồi!



An Quốc Công nổi trận lôi đình:" Mơ tưởng, chỉ cần ta còn sống thì ngươi hãy chết phần tâm này cho ta, thành thành thật thật cưới Tứ cô nương Đông Bình Bá phủ vào cửa đi!"





Vệ thị cũng không khuyên giải, sắc mặt cũng rất khó coi.


Bà vốn không nhìn trúng Đông Bình Bá phủ, lúc trước An Quốc Công vì báo đáp ân cứu mạng của Đông Bình Bá huynh đệ mà khăng khăng muốn cùng nhà ông ta định ra việc hôn nhân, bà còn náo loạn mấy lần.





Chỉ là Đông Bình Bá phủ có chênh lệch thì cũng mạnh hơn dân chúng thấp cổ bé họng nha.



Quý Sùng Dịch quỳ thẳng tắp, ngữ khí kiên quyết: " Phụ thân, nhi tử chỉ thích Xảo Nương, không thích Tứ cô nương của Đông Bình Bá phủ. Nhi tử ngay cả gặp đều chưa từng gặp nàng ta, thực sự không thể nào làm phu thê với nàng ta được!"


" Tam Lang, vi phụ đều nghe ngóng rồi, Tứ cô nương của Đông Bình Bá phủ ở trong các quý nữ kinh thành nổi danh là một tiểu mỹ nhân. " An Quốc Công nhẫn nại khuyên nhủ.





" Phải đấy, sau khi các con định thân mẹ cũng từng tìm cơ hội nhìn rồi, phụ thân con không có lừa con." Vệ thị nói theo.





" Ở trong mắt nhi tử, Xảo Nương chính là đẹp nhất!" Quý Sùng Dịch ngẩng đầu nhìn An Quốc Công, " Phụ thân, ngài có thể vì báo ân mà kết thân cùng Đông Bình Bá phủ, vậy vì cớ gì mà không thể hiểu cho nhi tử chứ? Nếu như không có Xảo Nương, nhi tử chỉ sợ đã sớm không còn nữa ——"


" Ngươi câm miệng! Tóm lại hôn nhân đại sự không thể theo ngươi làm bậy, ngươi còn chấp mê bất ngộ, ta sẽ lập tức sai người đuổi Xảo Nương ra ngoài!"



" Phụ thân nếu như muốn đuổi Xảo Nương đi, vậy hãy đuổi nhi tử luôn đi . " Quý Sùng Dịch dứt khoát đứng lên.





" Ngươi —— " An Quốc Công tức giận tới mức run lên, quay đầu quát lên với bà tử đứng ở cửa, " Dẫn người đi đem Xảo Nương gì đó loạn côn đánh chết đi!"



" Không được! " Gặp bà tử kia muốn đi ra ngoài, Quý Sùng Dịch nhấc chân đuổi theo.


An Quốc Công quát to một tiếng: " Đại Lang, ngăn tam đệ ngươi lại!"



Quý Sùng Lễ bắt lấy cánh tay Quý Sùng Dịch, khuyên nhủ: " Tam đệ, đệ đừng chọc phụ thân tức giận."



" Đại ca, huynh tránh ra! " Quý Sùng Dịch muốn đẩy Quý Sùng Lễ ra nhưng lại giãy không ra, mắt thấy bà tử sắp ra cửa, dưới tình hình vừa vội vừa giận chợt phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngã vào trên người Quý Sùng Lễ.



Vệ thị sợ đến hoa dung thất sắc, hét ầm lên: " Mau mời đại phu ——"


Rất nhanh đại phu liền chẩn trị xong cho Quý Sùng Dịch, nói thổ huyết hôn mê chính là bởi vì lửa giận công tâm, cộng thêm khí lạnh nhập thể, sau này phải điều dưỡng thật tốt, phải tránh đại hỉ đại bi.



Đợi đại phu ra ngoài kê thuốc, Vệ thị không khỏi oán trách An Quốc Công: " Lão gia nóng nảy vội vã như vậy, chẳng lẽ muốn bức tử Tam Lang à?"





" Ta bức tử nó? Nó không hiểu chuyện như vậy còn không phải do bà dạy ra! " An Quốc Công tuy nói như vậy, nhưng nghĩ đến tình hình Quý Sùng Dịch thổ huyết không khỏi có chút nghĩ mà sợ.


Vệ thị túm khăn lau nước mắt: " Bây giờ nói những này có ích lợi gì? Chẳng lẽ ông với bọn Đại Lang cũng không thương Tam Lang? Muốn ta nói, vẫn là ngẫm lại xem nên làm sao bây giờ mới là đúng đắn đó."


" Vô luận như thế nào, cửa hôn sự với Đông Bình Bá phủ không được lui!"





" Nhưng nếu lão gia cứ cứng rắn tách Tam Lang cùng Xảo Nương, chỉ sợ Tam Lang sẽ thật sự sống không được."





Thấy An Quốc Công cười lạnh, Vệ thị khóc ròng nói: " Lão gia, ông suy nghĩ lại đi, Tam Lang cùng Xảo Nương đều đã tự tử một lần, có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai nha, nếu như Tam Lang thật sự có gì nguy hiểm đến tính mạng, chúng ta sẽ hối hận không kịp."





" Vậy bà nói làm sao bây giờ?"


Vệ thị ngừng nức nở, liếc trong phòng một chút, châm chước nói: " Hay là như vậy đi, hôn sự giữa chúng ta cùng Đông Bình Bá phủ vẫn không thay đổi, về phần Xảo Nương, liền để Tam Lang nạp nàng ta làm lương thiếp đi."
 
Top