Từ bỏ

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855
Từ chiều đến giờ nó ngồi thừ với cái điện thoại, cầm lên, thở dài, rồi bỏ xuống. Nó không biết phải làm gì với cái điện thoại, hay chính xác là không biết phải nhắn gì cho hắn. Đầu óc nó lúc này không biết phải dùng từ gì để diễn tả, thật khó mà đoán biết được suy nghĩ gì sẽ xuất hiện tiếp theo trong cái đầu nhỏ bé ấy nữa.

Cách đây hơn một tháng,nó đã làm một chuyện thật ngốc nghếch: tỏ tình với một cậucon trai-là hắn.Chính vì vậy mà giờ nó phải gánh chịu hậu quả nặng nề.Cũng do nó,giờ nó biết trách ai được.Có trách thì nó nên trách bản thân mình thì đúng hơn.Nó hối hận,không phải là cảm giác hối hận,mà có lẽ luyến tiếc thì đúng hơn,đáng ra lúc đó nó nên hỏi cho rõ ràng về tình cảm của hắn đối với nó,như vậy thì giờ này nó đã không có nhiều tâm trạng thế này.Mười sáu tiếng đồng hồ trôi qua mà hắn chẳng hề trả lời tin nhắn của nó.Nó lúng túng,nó không biết phải làm thế nào cho thời gian tiếp theo,vì nó-chắc có lẽ đã xử sự không đúng với hắn.Nó chắc là yêu hắn thật nên mới bối rối như vầy.



Nó chạy đi hỏi ý kiến của mọi người,vì có lẽ đây là chuyện tế nhị mà lần đầu tiên nó gặp phải.Biết bao nhiêu ý kiến,biết bao nhiêu lời khuyên nó nhận được từ những người nó tin tưởng.Nhưng…hình như là…không có tác dụng với nó.Bây giờ,ngay lúc này,nó thấy nó thật vô dụng,nó thật bất tài,nó thật…không có gì.Dẫu nó biết ai sinh ra đời cũng là con người có ích,dù không ở hoàn cảnh này thì người ta cũng hữu dụng trong những trường hợp khác.Còn nó,thật sự nó không có gì trong tay: nghề nghiệp nó cũng không vững,trình độ tiếng Anh cũng không có nốt,tính cách thì cũng chẳng dịu dàng với ai,còn sự thu hút ư?Nó cũng không có,vậy thì nó có gì để giữ hắn lại bên cạnh.Sự thông minh ư? Nó như một con ngốc không hơn,hỏi đến gì nó cũng không biết.À,có lẽ là một chú gà công nghiệp như hắn từng miêu tả.Thật tội nghiệp cho nó!

Cô nó nhận xét về nó thật chính xác: “Con không có chính kiến của bản thân con,hỏi đến sở thích của con thôi mà con cũng ngập ngừng không trả lời được,vậy thì sao con có thể yêu cầu người khác ở bên cạnh con được.Con cần phải tự lập hơn nữa thì mọi người mới nghe con nói.”Phải rồi,nhưng nó phải làm sao?Nó phải làm cách nào thì mới được,khi mọi thứ xung quanh nó lúc nào cũng bị trói buộc.Buồn thật!

Rời nhà cô,nó tìm anh trai,anh trai có vẻ như là đồng minh của nó,anh ủng hộ mọi việc nó làm, nhưng rồi cũng không giải quyết được tình huống của nó.Anh trai bảo nó nóng vội, “Nhìn vào mắt em là người ta đã đọc hết suy nghĩ trong đầu của em rồi,em cần phải giấu nó đi”.Cả anh trai cũng nói vậy thì giờ nó còn biết nói gì hơn.



Nó là người quá đơn giản.Cũng có thể là do quá đơn giản nên người ta mau chán.Nhưng thật sự mà nói thì nó và hắn đã từng trò chuyện rất vui vẻ với nhau.Nó cảm nhận được sự hứng khởi nói chuyện ngay từ những tin nhắn của hắn.Nhưng tin nhắn làm cho nó rất ấm lòng.Khi nó cần,hắn đều san sẻ sự ấm áp từ những lời nói của hắn.Chả lẽ là nó ảo tưởng sao? Hay là do nó quá nhạy cảm? Nó không muốn nghĩ đến điều đó.Nó thân với hắn được hơn một năm,không tiếp xúc nhiều nhưng nó có thể cảm đượctính cách của hắn.Hắn không giả tạo như vậy! Nó sẽ cố tin vào trực giác của nó. Trực giác của nó đều cho rằng nó đúng qua những lần trò chuyện thân thiết, hắn chia sẻ rất thật lòng.

Vậy thì tại sao giờ đây mọi thứ thay đổi hẳn, thậm chí là không còn những tin nhắn nồng nhiệt như trước?Nó không có lỗi,hắn không có lỗi.Vậy lỗi là do đâu?Chẳng lẽ là do tình cảm mà nó dành cho hắn quá nhiều,không thể dừng lại.Nó không muốn nó phải khó chịu,nó cũng không muốn gây cảm giác khó chịu cho hắn.Nhưng giờ nó biết tìm câu trả lời ở đâu ngoài hắn chứ? Mà hắn thì… Hắn không biết những gì nó nghĩ, hắn không biết là hắn làm cho nó đau lòng lắm, đau lòng đến khóc nấc lên.

Nó đã điện thoại cho Mập và khóc thật nhiều. Nó không chịu đựng được khi phải nén lại những cảm xúc đó trong lòng. Nó không muốn mình yếu đuối trước mặt hắn, khóc trước mặt hắn. Vì xưa nay nó nghĩ trong đầu hắn cũng chỉ có hình ảnh một con nhóc mạnh mẽ, luôn làm giúp đỡ mọi người và không hề biết rơi nước mắt là gì. Giờ đây, nó muốn gặp hắn cũng không gặp được, muốn nhắn tin cho hắn cũng không được trả lời, muốn gọi cho hắn cũng không. Sao mà hắn có thể như vậy? Sao mà hắn làm cho nó đau lòng thế này?



Tình cảm mà thế này thì thật là mệt mỏi! Nhưng giờ nó không biết phải buông tay ra như thế nào, buông tay ra thì nó lại càng đau hơn, càng khóc nhiều hơn. Lòng nó thắt lại,nếu tiếp tục thì người khổ sở cũng chỉ là nó. Mọi thứ sẽ không có kết cục tốt đẹp như nó mong muốn. Giờ nó phải làm sao cho hắn biết những ý nghĩ đang hiện diện trong đầu nó? Hắn - hình ảnh một đứa con trai khó quên trong đầu nó.

...“I cry silently

I cry inside of me

I cry hopelessly”…

Giờ nó cũng chỉ biết ngồi nghe bài hát nó thích,có lẽ buồn thật.Biết làm sao bây giờ? Nó nhận ra là nó nhớ hắn kinh khủng.Nếu như lúc đầu nó không nhắn tin tỏ tình, không nhắn tin quan tâm,không gặp hắn trong những kì thi của hắn (dù chỉ để động viên) thì mọi thứ không như ngày hôm nay.Nó không tin mình có thể đủ sức giữ hắn bên cạnh nó.Ít ra là vậy,và có lẽ nó nên bỏ cuộc từ bây giờ.
 
đúng tâm trạng mình ghê.Nhưng cuối cùng,không thể tiếp tục,từ bỏ quá khó.Từ bỏ không chỉ đơn giản là nói từ bỏ.Từ bỏ không đơn giản là thôi nhắc tên người ấy trong câu chuyện về sau.Từ bỏ không đơn giản là quên đi.Hình bóng ấy vẫn hiện về trong từng giây phút,hình bóng ấy mãi ám ảnh,đè nặng lên trái tim.Khiến trái tim đập cũng khó khăn.
Bây giờ em phải sống tiếp thể nào đây?Hãy trả lời em đi.Khi người đã có trong tay tất cả những gì thuộc về em
 
×
Quay lại
Top