Truyện tình yêu học trò: Đứng lên và đi

Trangpham27

Thành viên
Tham gia
29/9/2015
Bài viết
1
Truyện ngắn tình yêu học trò: Đứng lên và đi
Mặt đất đang nóng như thế nào thì đầu Vũ cũng bừng bừng như thế. Thì đang ngủ, thằng Đạt gọi sang đòi mượn bằng được mấy cái đĩa breakdance. Để thằng bạn khỏi mất công đi một vòng tránh đường một chiều, Vũ vội ra ngã tư Giám-Tôn Đức Thắng đứng chờ, quên cả mũ nón. Chờ đến 15 mới thấy Đạt phóng xe tới.
– Thế nào, đẹp chứ! – Đạt cười, nhìn Vũ trố mắt ngắm con Nouvo mới cáu của nó
Chẳng cần thằng bạn khoe, Vũ cũng đoán được đấy là phần thưởng đỗ Đại học của nó.
– Lên đi, tao đèo về – Đạt tít mắt
– Khỏi! Tao chẳng đủ tiền trả xe ôm đâu. Đi bộ được rồi.
Nghe vậy, Đạt cũng chẳng khách sáo, bye bye thằng bạn rồi rồ ga phóng thẳng. Vũ nhìn theo, thở dài. Nó cũng đã từng suýt có một con Nouvo như vậy. Ba mẹ đã bảo chỉ cần nó đỗ Đại học, nó sẽ có. Nhưng có lẽ không phải năm nay, vì nó trượt.



1619571_648775201850207_770300332_n-300x198.jpg
Từ hôm biết điểm, cả chục ngày nay Vũ chẳng buồn ra khỏi nhà, suốt ngày ở nhà ôm cái PC, online suốt ngày nghe bọn bạn cùng cảnh ngộ ca cẩm. Hôm nay không phải thấy tội thằng bạn lóc cóc xe đạp đi xa thì nó đã chẳng nó đi bộ ra đây, nhưng giờ nó lại thấy tội nghiệp cho mình.
Trên đường về nhà, đi qua cổng Văn Miếu, bỗng Vũ thấy có một đám trẻ con đang đứng túm tụm lại. Vốn tò mò, nó cũng ngó đầu vào thì thấy có ba nhóc nước ngoài đang ngồi quanh ông lão làm tò he. Trên tay hai cô bé mắt xanh mỗi người cầm một con tò he, trong khi cậu bé còn lại đang khua chân khua tay cố gắng miêu tả cho ông lão hiểu con tò he cậu muốn ông làm. Với vốn tiếng Anh cũng khá khẩm, khiến Vũ hiểu cậu bé đang miêu tả Người nhện. Nhìn cậu bé đang cố diễn đạt đến toát mồ hôi, Vũ cũng thấy tội nghiệp, thế là nó thành phiên dịch viên bất đắc dĩ. Nghe cậu bé cao hơn nó cả cái đầu, tay cầm người nhện, nhìn nó nói câu “thanks” đầy biết ơn, tự nhiên Vũ thấy vui vui. Suốt quãng đường còn lại về nhà, thằng nhóc vừa đi vừa huýt sáo.
 
×
Quay lại
Top