Truyền thuyết về Cửu Vĩ Hồ Ly !

rio_sp

Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2011
Bài viết
14.548
Câu chuyện đã bắt đầu thế này...
Cách đây rất lâu, lâu ơi là lâu... có một nàng cáo chín đuôi cực kì thông minh và xinh đẹp. Nàng quyết định sẽ tầm sư học đạo, sau rất nhiều gian nan cực khổ cuối cùng nàng cũng tìm được một người chịu nhận mình làm đệ tử.
Nàng ở trên núi tu luyện với sư phụ của mình suốt mấy ngàn năm.
Cho đến một hôm, sư phụ thấy nàng rầu rĩ chứ không vui vẻ như mọi khi mới lấy làm lạ hỏi rằng "Sao con buồn vậy ? Hết thích học đạo rồi à ?" Nàng mới trả lời "Sư phụ cũng lạ ghê, sư phụ dạy con bao nhiêu thứ nhưng chẳng bao giờ cho con biết là sư phụ dạy con những thứ đó để làm gì ?"
Sư phụ của nàng mới cười tủm tỉm nói "Con mới là lạ đó, ta dạy thì mặc ta chứ, con muốn học thế nào thì tùy con, vậy bây giờ con muốn gì nhất nào ?"
Nàng đã bật cười, con muốn đi khắp nơi kết bạn với mọi người, giúp đỡ mọi người và tạo thật nhiều nhân duyên tốt đẹp.
Sư phụ của nàng mới nói, nhưng nếu ở mãi bên ta con sẽ chẳng kết bạn được với ai ngoài ta ra. Bây giờ con có đạo hạnh ngàn năm rồi, có thể xuống núi và gieo duyên lành khắp nhân gian.
Nàng thích lắm, hỏi lại, sư phụ nói thật chứ, bây giờ con xuống núi được rồi ạ ? không cần học với người nữa ạ ?
Sư phụ nàng gật đầu cái rụp, thật chứ sao không, thật 101% luôn ấy chứ. Vậy là nàng hí hửng xuống núi mà không để ý đến nụ cười kín đáo của sư phụ nàng khi nhìn theo bóng nàng xa dần.
Nàng trở lại nhân gian, và hóa thân muôn hình muôn vẻ, có khi là một chú nhóc thật dễ thương, có khi lại là người ăn xin khốn khổ, có lúc lại là một anh chàng rất đẹp trai hào hoa phong nhã,... để kết bạn với mọi người.
Nhưng có một điều rất lạ là hễ ai nhìn thấy nụ cười của nàng thì như si như say, sau đó thì biến thành kẻ khờ khạo ngốc nghếch luôn. Nàng rất ngạc nhiên và cũng rất buồn vì điều đó.
Cho đến một ngày kia, nàng đi ngang một khu rừng nọ và nghe tiếng hát văng vẳng vọng lại. Và nàng đã lần theo tiếng hát tìm đến và phát hiện ra một ngôi nhà tranh giữa một thiên nhiên đầy màu sắc và có một anh chàng đang đốn củi và miệng hát bài cháu lên ba.
Nàng đứng quan sát một lúc lâu và thấy thật thú vị, bèn tính chuyện trêu ghẹo anh chàng một phen, nên mới hiện nguyên hình là một giai nhân tuyệt sắc và đến trước mặt anh chàng và mỉm cười, một nụ cười thật đẹp, đẹp mê hồn.
Nhưng lại một phen nữa nàng phải ngạc nhiên vì anh chàng cứ tỉnh queo mà hát bài hát nhí nhố của mình mà chẳng có vẻ gì là nhận ra nàng đang đứng ngay trước mặt. Nàng mất 3 giây suy nghĩ và cuối cùng cười hihi nói, ta biết rồi, ngươi là một người mù, không nhìn thấy ta.
Lúc này, anh chàng mới dừng búa và mỉm cười nói, tất nhiên ta là một người mù mà. Nàng lại mỉm cười và nói, ta tin chứ, ngươi là một người mù dù ta chẳng thấy ngươi giống người mù chút nào cả. Nhưng ta biết là ngươi không nhìn thấy ta vì bất kì ai nhìn thấy ta cười đều biến thành kẻ ngốc hết ráo á.
Và nàng đã giới thiệu về thân thế và lai lịch của mình và xin ở lại làm bạn với anh chàng. Anh chàng đã vui vẻ gật đầu đồng ý. Nhưng trong lòng nàng vẫn băn khoăn chuyện anh chàng không thể nhìn thấy mình, và một hôm nàng đã nói với anh chàng là, thiếp có đạo hạnh ngàn năm, có thể giúp chàng sáng mắt và nhìn thấy thiếp. Chàng có muốn thiếp giúp chàng không ? Nàng cứ tưởng là anh chàng của mình sẽ rất vui vẻ mà đồng ý ngay, ai dè lại bị anh chàng mắng cho té tát, uổng cho nàng có đạo hạnh ngàn năm mà ngu pà cố luôn, ta sáng mắt rồi, lỡ mà nàng không kìm lòng được nhìn ta cười một cái, ta nhìn thấy rồi biến thành kẻ ngốc luôn thì biết bắt đền ai đây hả ?
Nàng bị mắng thì xịu mặt buồn thiu nhưng thấy anh chàng của mình cứ tủm tỉm cười hoài nên đã đổi giận làm vui và nói một câu thật tinh quái, thiếp cũng mong mình trở thành người mù như chàng vậy. Và cả hai người cười hihi và từ đó nàng không thắc mắc xem phu quân của mình có nhìn thấy mình hay không nữa.

Vậy theo các tình yêu thì anh chàng này có nhìn thấy nàng không nào ?
;)
 
×
Quay lại
Top