Truyện thật ngắn...P4

Trong chuyên mục 'Vui hài' đăng bởi anhtu209, 23/11/2017. — 10.043 Lượt xem

  1. anhtu209

    anhtu209 Thành viên mới

    Truyện thật ngắn...P4

    Một ngày không có tiếng cười là một ngày lãng phí
    (C. Chaplin)

    Góp nhặt các truyện thật ngắn, nhưng lại là những bài học lớn và chứa đựng ít nhiều tính thiền đằng sau những câu chuyện nhỏ...

    Hạnh Phúc Trong Tầm Tay
    Ông giáo, nhà ở trong ngọn, dạy học ngoài vàm và ở luôn bên vợ ngoài ấy.
    Bữa nọ chiếc tàu đò trong ngọn chạy ra, dừng chầm chậm ngay trường học. Có một người thò đầu ra hỏi to:
    - Có thầy A ở đó không?
    Lũ học trò đáp:
    - Dạ không có! Thầy A chưa đến!
    - Bây báo tin gấp cho ổng hay: "Má ổng chết rồi!".
    Tàu mở máy chạy luôn. Học trò hỏa tốc chạy cho thầy hay! Ông giáo quýnh quáng, báo cho gia đình bên vợ và Ban Giám Hiệu. Ai nấy vội vàng đi mua đồ phúng điếu. Riêng thầy A đạp xe chạy thục mạng về trước, lòng buồn vô hạn. Ông đinh ninh từ nay đã mất mẹ rồi!
    Về tới nhà, xe vừa quẹo vô tới cửa rào thấy mẹ xách hai thùng nước nhỏ tưới trầu, ông quăng ngay chiếc xe, nhào lại ôm mẹ kêu:
    - Trời ơi! Má! Má! Má ơi Má!
    Bà già ngạc nhiên hết hồn, không biết vụ gì mà con bà ôm chặt lấy bà với nước mắt ràn rụa và cứ kêu má mãi! Hồi lâu ông giáo mới bệu bạo:
    - Vậy mà ai ác ôn, nhắn tin nói má chết rồi!
    Lát sau, bên vợ ông giáo và mấy thầy cô đồng nghiệp chở đồ phúng điếu vô đến, hay rõ sự việc ai nấy cười ngất. Sẵn đồ đạc, thôi thì họ làm một bữa tiệc ăn mừng!
    Bây giờ ông giáo rất vui. Ông không oán trách kẻ trác mình, vì vụ "chơi khăm" vừa qua giúp ông nhận được bài học quí. "Mẹ còn là nguồn hạnh phúc lớn lao!" Chớ có thờ ơ uổng phí!



    Bữa Cơm Ngon Tuyệt
    Ông anh bị bắt vào trại tù, khao khát được ăn một miếng canh rau tươi. Bên ngoài vách trại có loại rau trai. Ông lấy kẽm gai làm cây móc để khều từng cọng rau kẽ theo vách, khó khăn lắm mới nhặt được một đọt. Được 5,7 đọt ông rửa sạch để vào lon Guigoz cho vào ít nước và muối, đậy kín gởi trong chảo cơm. Thế là bữa đó có món canh ngon! Mà lâu lắm mới được một bữa như vậy.
    Nghe ông anh kể nỗi khổ trong tù, chú giáo xúc động lắm!
    Chiều hôm đó vợ chú dọn cơm canh bồ ngót với cá kho. Bữa cơm bình dân, đạm bạc thôi, thế mà chú ăn ngon lạ!



    Chủ Nhơn Ông
    Có một ông khách hỏi nửa đùa nửa thật :
    - Có ông "Quỷ Cốc Tiên Sinh" đây, nhờ ông giải nghĩa dùm câu này. Mấy cháu nó hỏi: "Khó tìm cho gặp chủ nhơn ông..." Vậy làm sao tìm?
    Ông cư sĩ nói:
    - Ôi, Thầy đã nói khó tìm, tìm chi cho cực!
    Có người hỏi tiếp:
    - Không tìm rồi làm sao gặp?
    Ông tu sĩ nói:
    -Thôi mình làm chủ lấy mình dễ hơn!



    Say Thì Có Tội
    Bác Hai cư sĩ đi dự tiệc nhà người bạn. Họ đãi mặn, có riêng một mâm chay. Đồ chay dầu nhiều, hơi khó chịu, Bác với lấy ly bia uống ít hớp. Chủ nhà mừng quá nói:
    - Ừ, vậy mới thông cảm chứ!
    Một người bạn khác nói thêm:
    - Uống rượu không sao, miễn đừng say thôi, nếu say là có tội, phải không Bác Hai?
    Bác Hai không dám ừ vì Ông biết họ cố ý gài mình tán đồng việc uống rượu của họ. Ông nói:
    - Say! Không phải đợi chân này đá chân kia mới là say. Còn "nhiều thứ say lắm" mà hễ "say là có tội!".



    Hai Lối Sống
    Một hôm ông Jorba, gặp một ông lão trồng cây hồ đào (loại cây lâu năm), ông ta hỏi:
    - Nội ơi! Nội năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
    Cụ già ngẩng đầu lên cười đáp:
    - Lão sống như không bao giờ chết.
    - Còn tôi sống như sắp chết đến nơi vậy. Jorba nói.
    Hai lối sống kể trên đều tuyệt vời cả. Ở phương diện nào đó mình phải sống như không bao giờ chết; và ở một mặt khác, mình phải biết sống như sắp chết đến nơi vậy.



    Sẵn Sàng
    Tôi đi thăm người bạn, ngày về là lúc trời bão nhưng mình có vấn đề phải về thôi. Mấy người bạn cầm nán lại nhưng tôi quyết đi, dù mưa cũng đi..
    Tôi dẫn xe đạp ra về, nhưng may, ngày hôm ấy về đến nhà không bị mưa. Tắm xong lên giường nằm, Tôi nghĩ lại hôm nay mình đi dưới trời mưa gió mà lòng bình an như ngày đẹp trời vậy bởi mình sẵn sàng chấp nhận.
    Suy rộng ra, nếu đối với mưa gió của đời mình, mà mình có tâm trạng sẵn sàng như vậy, chắc là sống yên lành, hạnh phúc lắm.



    Đổi Mạng
    Hồi Pháp thuộc, đồn bót đóng khắp nơi. Sinh mạng người dân thời loạn rẻ rề!
    Một đêm kia, Bác Hai nằm mộng đi ngang đồn thấy lính dẫn năm người ra xử tử (3 đàn ông, 1 đàn bà và 1 trẻ em). Nhìn thấy Bác, tên lính đồn trưởng kêu:
    - Đổi mạng không?
    Bác lắc đầu. Nó mặc cả:
    - Một mạng đổi hai nè!
    Bác cũng lắc đầu. Nó tăng thêm:
    - Thôi, một mạng đổi năm đó!
    Bác liền gật đầu, đi vào ngồi dưới cột cờ chờ nó bắn. Tên đồn trưởng lại trớ trêu ra điều kiện:
    - Mỗi người phải mắng ông này một câu mới về.
    Mấy người đàn ông lấp bấp chưởi coi bộ gượng gạo lắm. Đến lượt người đàn bà, bà ta xỉ xỏ chưởi mắng Bác thậm tệ như oán hận đâu đời nào. Ơn cứu tử còn ràng ràng mà lòng người sao chóng phôi pha! Bác tức cười cho tình đời sao quá ư đen bạc, tiếng cười làm Bác thức giấc.
    Lòng hân hoan sung sướng vô cùng, nhớ lại việc đổi mạng cho năm người, mình chỉ thấy vậy là lời, nên xem cái chết rất nhẹ. Ngồi giữa pháp trường mà như ngồi ngắm hoa cảnh giữa công viên, không chút sợ sệt. Không nghĩ mạng đem đổi là mạng mình và năm mạng được cứu sống là mạng của người khác; giữa mình và người không phân chia, cách biệt. Trong giây phút mộng mị ấy mình đã vượt khỏi tử sanh; sống chết không phải vấn đề nữa.



    Con Người Từ Đâu Đến ?
    Một số anh em cư sĩ làm trong nhà thuốc nam, lúc rảnh việc hay thảo luận đạo lý. Hôm đó bàn về đề tài: "Con người từ đâu đến, chết rồi về đâu?"
    Người bàn thế nầy kẻ luận thế nọ vẫn chưa ngã ngũ.
    Trong nhóm có một chú bị bệnh tâm thần nhẹ, hiền lành và hay đến làm công quả ở phòng thuốc nam miễn phí. Trong cuộc thảo luận trên, mọi người phát biểu xong xoay qua chỉ chú em "khùng" ấy hỏi:
    "Còn đệ ý kiến ra sao Con người từ đâu đến, chết rồi về đâu?"
    Chú ta tỉnh bơ đứng dậy nói gọn gàng:
    - Trước khi chết, má tôi bảo: "Con ở lại ráng lo tu hiền tạo phúc đức nghe con!"
    Nghe câu trả lời trớt lớt ngoài đề ai cũng ôm bụng cười.
    Con người từ đâu đến, chết đi về đâu? Việc ấy quá xa vời. Điều cần yếu là mình làm được những gì có ý nghĩa trong cuộc sống hiện tại.



    Mãi Mong Cái Không Có
    Cô cháu gái than phiền với bác Hai:
    -Trong nhà con cũng có tương đối đủ đồ hết, thế mà ba má con không bao giờ thỏa thích khen cái này tốt, cái kia đẹp... mà bà cứ đòi hỏi cái chưa có không hà! Nào là mình còn thiếu quạt trần, ti vi màu, tủ lạnh,v.v… Còn cái sẵn có bà không hề nhắc tới!
    Nghe xong bác cười:
    - Mãi mong cái không có. Cái không có đã là không có rồi, cái có cũng mất luôn! Bởi không nghĩ đến nó thì cũng như không có vậy!
     




Đang tải...
Chủ đề liên quan - Truyện thật ngắn Diễn đàn Date
truyện ở nông trại George Orwell Tiểu thuyết 2/10/2020
Cùng đọc truyện ngắn Mãn nguyện nhớ mùa Vu lan Truyện ngắn 6/9/2020
Luyện nghe Tiếng Nhật qua truyện : Cây khế ✔️ 昔話 : スターフルーツの木 Tiếng Nhật 5/9/2020
Manga Studio 5 – Phần mềm tạo truyện tranh Phần mềm hữu ích 13/8/2020
Gặp ma-p3(truyện ma dài)tập 5 Truyện ngắn 12/8/2020
Gặp ma-p3(truyện ma dài)tập 4 Truyện ngắn 10/8/2020

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP