Truyện thật ngắn...P3

Một ngày không có tiếng cười là một ngày lãng phí
(C. Chaplin)


Góp nhặt các truyện thật ngắn, nhưng lại là những bài học lớn và chứa đựng ít nhiều tính thiền đằng sau những câu chuyện nhỏ...


Cái Gì Hư Thì Sửa Nó
Phóng viên hỏi một cặp vợ chồng già:
- Sao ông bà có thể chung sống với nhau 85 năm hay vậy..?
Bà cụ móm mém cười hiền hậu, trả lời:
- Chúng tôi được sinh ra trong cái thời mà nếu cái gì đó bị hư chúng tôi sẽ sửa nó, chứ không vứt nó đi... Nên hạnh phúc chúng tôi vẫn luôn giữ mãi được cho đến tận bây giờ.



Ngày Xưa
Thuở nhỏ, nhà tôi nghèo lắm. Mỗi chiều, anh em tôi thường tụ lại bên nồi cơm độn khoai sắn, ríu rít như đàn chim về tổ. Thiếu thốn nhưng chúng tôi nhường nhau phần thức ăn ngon nhất, mẹ tôi rất vui lòng.
Khi chúng tôi khôn lớn, có gia đình riêng, ai cũng khá giả. Hôm giỗ ba, có mặt đông đủ, anh Hai tôi phàn nàn với mẹ cây xoài của anh Ba mọc chồm qua sân nhà anh. Chị Ba trách anh Tư đào ao lấn qua phần đất của chị hai tấc. Mẹ tôi trầm ngâm: "Mẹ ước gì được trở lại thời nghèo khó ngày xưa."



Cười

Chủ nhật, cả nhà đi xem xiếc. Tí và bố mẹ chăm chú xem tiết mục nhào lộn trên không. Người diễn viên xoay mình 2 vòng rồi hạ mình nhẹ nhàng trên một cây sào do hai bạn diễn cầm . Bất chợt cô ngã do tính toán vị trí sai, cả rạp cười ầm lên không chú ý đến người diễn viên lồm cồm bò dậy mặt tái xanh vì đau. Bố cười, mẹ cười và Tí cũng cườì.
Hôm sau bố trèo thang đóng đinh bị ngã. Nhìn bố lóp ngóp bò dậy, Tí bật cười. Mẹ giận quá, tát cho Tí một cái. Tí ôm má sưng mà chẳng biết vì sao?



Tóc Sâu
Sáu tuổi. Tôi vọc tay trong vườn tóc ngoại, reo vang: "Con tìm được sợi trắng rồi!".
Mười tuổi. Tôi cột - mở búi tóc của ngoại, phụng phịu: "Mấy sợi bạc con nhổ hết hồi hôm kia, bữa nay lại chui ra nữa!".
Mười lăm tuổi. Tôi vừa chạy ra cửa vừa nài nỉ: "Cho con đi chơi một chút đi ngoại. Lát nữa hãy nhổ tóc sâu".
Mười tám tuổi. Tôi nhìn lên mái tóc ngoại trắng phơ, bất động trong bức ảnh cao cao, rưng rưng thắp một điều ước.



Quả Ngọt Dành Cho Mẹ

Thấy con cầm hai quả táo trên tay, mẹ nói: "Cho mẹ một quả được không?"
Đứa trẻ nhìn mẹ mình rồi lập tức cắn ở mỗi quả táo một miếng. Thời khắc đó, trái tim người mẹ… chợt có cảm giác mất mát điều gì đó không thể gọi tên! Nhưng sau khi đứa trẻ ăn xong hai miếng, liền nói với mẹ:
"Quả này ngọt hơn dành cho mẹ này."



Người Phụ Nữ Kiêu Ngạo
Trong một bữa tiệc, Mark Twain ngồi đối diện với một người phụ nữ. Theo lẽ lịch sự, ông đã nói với người này: “Cô thật là xinh đẹp!”.
Người phụ nữ đó lại không hề cảm kích, mà còn cao ngạo nói: “Rất tiếc là tôi không có cách nào để nói lời khen tương tự như thế với ông!”.
Mark Twain rất bình thản, nói: “Không sao cả, cô có thể giống như tôi vậy, nói một lời nói dối là được rồi”.



Chuột Sa Lu Gạo

Một con chuột rơi vào trong lu gạo, số gạo trong lu vẫn còn một nửa, việc ngoài ý muốn này khiến nó vui mừng không sao tả được. Sau khi xác định là không có nguy hiểm gì, nó liền bắt đầu cuộc sống ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn trong cái lu gạo.
Rất mau, lu gạo sắp cạn kiệt, nhưng nó rốt cuộc vẫn không thoát khỏi sự cám dỗ của những hạt gạo, nên tiếp tục ở lại trong lu. Cuối cùng, gạo đã ăn hết, chuột ta mới phát hiện rằng mình không thể nhảy ra ngoài được nữa.



Phẫu Thuật Thành Công
Một bác sĩ làm phẫu thuật cho bệnh nhân ung thư, sau khi mổ ra mới phát hiện chỗ bị viêm cắt bỏ không được, ông đành phải may lại, rồi giải thích tình huống với bệnh nhân. Bệnh nhân nầy đến từ vùng quê, không hiểu thuật ngữ y khoa, thế nên nghe xong thì vững tin rằng phẫu thuật xong rồi thì bệnh sẽ khỏi.
Bác sĩ không còn cách nào khác, đành phải để ông xuất viện.
Một năm sau tái khám, bệnh quả nhiên đã khỏi hẳn, các tế bào ung thư đã hoàn toàn biến mất.



Chuyến Xe Đò
Một chiếc xe đò sắp rời bến. Nhưng có một băng chưa đủ người, vì có một ông cùi ngồi nên còn hai chỗ không ai chịu ngồi cả. Bác tài lại thương thuyết gì đó với ông cùi, nhưng ông tỏ vẻ bất bình, không chịu. Sau cùng chú lơ xe lại đôi co:
- Ông đi làm tôi mất hết hai chỗ ngồi.
- Việc đó đâu phải lỗi tại tôi, Ông cùi đáp. Người ta không đi mặc họ, tôi đi trả tiền đủ thôi!
Chú lơ cáu lên:
- Ông xuống đi xe khác, tôi cho tiền xe ông!
Ông cùi đáp:
-Tôi cần về nhà, chứ không cần tiền. Nếu ai cũng nói như chú thì tối nay tôi ngủ đâu?
Không giải quyết được, tài xế và lơ xe lằng nhằng hoài. Hành khách cũng nhốn nháo. Ngay lúc ấy, một cô hành khách rất "mốt" đứng dậy nói:
- Để tôi giải quyết cho!
Chú lơ xoay lại hỏi:
- Chị chịu trả thêm hai chỗ ngồi nữa hôn?
- Không cần! Cô ấy nói. Tôi giải quyết ổn thôi.
Rồi cô đến bên ông cùi và nói:
-Thưa Bác, Bác ngồi sát vô, con ngồi kế Bác là xong!
Cô vừa ngồi bên ông cùi, một người lên ngồi cạnh cô và một người khác đến ngồi ghế cô vừa bỏ trống.
 
Top