Truyện ngắn tình yêu của Gào

boypro3444

Thành viên
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
1
Mặc dù em muốn ... yêu anh Ở một nơi tuyết rơi.
Tôi đến Nhật trong một màu đông lạnh lẽo. Tuyết phủ rất nhiều làm băng giá trái tim cô đơn, yếu đuối của tôi. Thành phố – nơi mà tôi ở, không còn nhớ nổi tên nó là gì, không còn hiểu nổi vì sao tôi ở đó…. Chỉ còn khuôn mặt tôi nhăn nhó, nắm chặt từng bông tuyết tan ra trong bàn tay đầy hơi giá.
Ở một nơi tuyết rơi, ngập ngừng nhìn lên bầu trời với những đám mây thưa thớt lởn vởn. Tôi thở dài. Hơi thở hát ra những làn khói mờ ảo…. Tôi đuổi đôi mắt mình dõi theo hơi thở đang bay lên ấy.
Ở đây, tôi một mình… Ở một nơi tuyết rơi….
…………………………
Chúng tôi yêu nhau hai năm, thời gian không dài cho hai chữ “xa cách”. Người ta yêu nhau 20 năm, còn có thể chia tay, làm vợ chồng nhau biết bao nhiêu ngày, còn có thể dễ dàng ký vào đơn ly dị. Có với nhau vài mặt con, vẫn có thể đường ai nấy đi… Vậy thì thử hỏi, hai năm trôi qua, nào có nghĩa lý gì?
Tôi không hiểu vì sao chúng tôi chia tay. Bây giờ không hiểu, khi đó không hiểu, và có lẽ sau này… cũng sẽ không hiểu. Thật dễ dàng tìm ra quá nhiều lý do cho sự tan vỡ. Nhưng không dễ dàng để chấp nhận nó. Chính vì thế, tôi đối phó với khó khăn và đau đớn lúc này bằng cách cố tình không hiểu mọi thứ.
Bằng cách “cố tình” đó, tôi đã trốn chạy nỗi đau rất tốt. Tôi chạy từ chỗ này sang chỗ khác. Từ không gian mà chúng tôi sống tới nơi này, nơi hoàn toàn không có một hình ảnh hay ký ức nào về mối tình ấy… Tôi “tẩy chay” quá khứ của mình, “tẩy chay” tình yêu đã từng rất đẹp mà bây giờ tôi không còn nữa.
………………………….
Những ngày tôi – còn – có – người – yêu. Chắc đã lâu lắm rồi. Vào mùa đông, tôi hay quoăp lấy người anh vào mọi lúc. Khi chúng tôi đi bộ trên đường, tôi cũng lấy 2 tay ôm anh từ đằng sau, bước chân của chúng tôi cùng một nhịp. Vì thế mà, cả hai chúng tôi đều đi rất chậm. Một đoạn đường ngắn. Mãi không về nhà.
Mùa hè, chúng tôi cũng không buông tay nhau ra, cho dù trời có nóng. Bàn tay chúng tôi đan vào nhau, ngay cả khi mồ hôi ướt đẫm cả đôi…
Nói chung, chúng tôi đã từng quấn quýt nhau không rời.
Tôi nhớ rằng anh rất yêu tôi. Anh đã từng đi bộ giữa đêm đông lạnh cóng, suốt 5 cây số, để đến với tôi chỉ vì tôi dỗi.
Bây giờ, anh biến mất khỏi cuộc đời tôi không lý do.
Điều đó quá sức chịu đựng của tôi.
Nhưng… quá sức chịu đựng thì đã sao nào?
Chẳng sao cả, tôi vẫn phải chịu đựng cho dù có quá sức đi chăng nữa.
Vẫn phải chịu đựng!
Chịu đựng hoặc giết chết quá khứ đó!
Bằng cách này hay cách khác!
Nhiều ngày tuyệt vọng, tôi đã quá mệt mỏi.
…………………………….
Tôi có một huấn luyện viên Yoga. Anh là người khá trầy trụa với cuộc đời và thừa thãi kinh nghiệm sống, hơn tôi tới 15 tuổi. Ngày tôi ủ dột tại phòng tập, anh đã tới bên tôi và nói rằng: “Hãy quên đi! Khi một con chó chết đi, ta rất buồn. Nhưng cách tốt nhất để quên con chó đã chết, là kiếm một con chó khác về nuôi.”
Vậy đấy, anh ấy coi tình yêu như việc nuôi chó. Và khuyên tôi nên relax vài ngày, tìm một con chó cho ra trò và nuôi chó cho tốt, để nó đừng có đột ngột biến đi.
Thế là tôi đến đây. Giữa mùa đông lạnh giá đơn độc nơi tuyết chẳng thể tan. Nắm chặt từng phút giây đơn lẻ để những tiếng thở dài trở nên xa vắng quá đỗi.
Và chúa trời…. đã ban cho tôi một cuộc chơi mới, ở chính nơi này, tôi đã có “con chó” mới của mình.
………………………….
Tình cờ, tôi gặp bạn của người yêu cũ tại đây. Sự tình cờ này, rõ ràng là đã được sắp đặt sẵn. Chẳng lẽ sau cái lần tình cờ này, giống như trong phim, chúng tôi sẽ yêu nhau. Mối tình sẽ đè lên những mối tình, những mối quan hệ sẽ chồng chất bon chen cùng ghen tuông, tình yêu và thù hận?
Không hề, tôi gặp Tony vào ngày thứ hai khi đến nơi này. Trời có nắng. Một ngày nắng hiếm hoi trong mùa tuyết lớn. Nắng tuy rất nhạt thôi, không thể làm tuyết tan trôi nhưng cũng có thể làm người ta thêm ấm áp.
Đang lang thang trên đường, đi về hướng vô định, lấy chân hất từng bông tuyết lên trời cao và dùng tay chộp lia lịa chúng, tôi y hết một đứa nhãi con ham chơi, nghịch những bông tuyết trắng muốt rồi lấy làm thích thú hả hê quá đỗi.
Bống nhiên, có tiếng ai đó gọi tôi rất to. Lạ lẫm trước một giọng nói cùng ngôn ngữ hiếm hoi bên trời xa xứ, tôi giật mình quay lại.
Là Tony, anh ta mặc một chiếc áo jacket rất dày, đi đôi boots Gucci y chang đôi tôi tặng người yêu cũ. Điều đó khiến cho mắt tôi nheo lại, khuôn mặt hơi co vào. Mới lạ lùng làm sao, sau khi giật mình quay lại, điều đầu tiên tôi dõi mắt vào, chỉ là đôi boot Gucci, chứ không hề nhìn vào người đang nói chuyện với mình. Tôi không còn nhớ Tony nói gì ngay lúc đó. Hoàn toàn không nhớ.
Chúng tôi hình như đã chào hỏi nhau sơ sơ. Tony có nhắc gì đó tới chuyện tôi và bạn trai chia tay. Anh ta tỏ thái độ ngỡ ngàng về điều đó.
À ừ, cũng phải thôi, tôi cũng ngỡ ngàng, và tất cả mọi người, không chỉ riêng anh ta và tôi, tất cả mọi người biết chúng tôi, đều ngỡ ngàng cơ mà…
………………………….
Tối hôm đó, Tony tới khách sạn mà tôi đang ở. Anh ta hẹn tôi đi ăn tối.
Vẫn đôi boot Gucci đó, tôi cứ cặm cụi đắm đuối nhìn nó miệt mài.
Khi chúng tôi ngồi trong nhà hàng, trước lò sưởi. Tony cởi áo khoác cho tôi, vắt lên sau ghế, bỗng dưng tôi va người vào ngực trái của anh ấy. Tim Tony rõ ràng đang đập rất nhanh.
Không hiểu vì sao lại thế!
Tôi vẫn nhìn mãi cái đôi giày Gucci.
………………………………
Tony là một chàng trai không hề tốt. Anh ta khác hẳn với người tôi yêu. Suốt ngày chỉ biết chơi bời gái gú. Anh ta có một nhan sắc hạng A, nhưng trái tim hạng bét. Anh ta luôn dùng nhan sắc hạng A để tán tỉnh các cô gái và rũ bỏ họ bằng cái trái tim hạng bét của mình.
Thường thì, Tony luôn có con gái đi cùng. Việc anh ta đi một mình thực sự là một điều rất lạ lùng.
Khung cảnh chẳng khác nào đôi boots Gucci, vì tôi cứ chỉ chăm chú nhìn vào nó mãi. Đôi boots này tôi mua tặng người yêu trong một đợt sale off, nó là đôi duy nhất còn lại trong một đợt hàng tồn. Lý do là vì size của đôi này là size to nhất, có lẽ rộng thênh thang so với quá nhiều đôi chân. Người yêu tôi khá cao, đôi bàn chân rất to nên rất khó tìm giày cho anh ấy lúc đó.
Rõ ràng, đôi boots này quá đỗi thân quen.
- Em và thằng bạn anh sao rồi?
- Anh chưa biết sao mà còn phải hỏi
- Ừ, nó hơi trẻ con
- Người lớn hơn thì có len lỏi thêm được gì không?
- Chắc em buồn lắm!
- Buồn thì có luồn lách thêm được tí hy vọng nào không?
- Nghe em nói thì có vẻ em buồn lắm
- Em biết chuyện của Tuấn chứ?
- Chuyện gì?
- Em không biết à?
- Ý anh là chuyện gì?
Tonny tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi không nói gì thêm nữa. Khi Tonny nhắc tới tên người yêu mình, tôi chỉ có một cảm giác duy nhất là rùng rợn. Có điều gì đó rất lạnh lẽo ở đây. Lạnh lẽo tới nỗi, tôi bỗng dưng co mình lại.
Thấy tôi có vẻ run rẩy, Tonny vội vã đứng dậy lấy áo khoác của mình choàng vào người tôi.
- Cám ơn, em ổn
- Hừm, trông em chẳng có vẻ gì là ổn cả.
Chúng tôi ăn tôi và trò chuyện dăm ba câu chuyện lẻ tẻ. Tonny không nhắc thêm về người yêu tôi thêm một lần nào nữa. Tôi cũng không tò mò, chẳng muốn biết “chuyện đó” mà Tonny đề cập tới là chuyện gì. Dù sao, đau khổ ở đây cũng quá đủ rồi.
Cuối buổi, chúng tôi đi bộ về nhà. Trên con đường tuyết phủ lún chân, Tonny bỗng nhiên rút máy chụp hình trong túi áo khoác ra, quay người về phía tôi, chụp liên tục.
Tôi chau mày, ánh sáng của đèn flash làm tôi chói mắt.
- Trông em như thế này mà anh cũng chụp!
Tôi với tay dằng lấy cái máy ảnh. Chúng tôi rượt nhau trên con đường phủ đầy tuyết. Mãi một lúc sau, khi cả hai chạy đến mệt phờ, rồi ngã xuống đám tuyết trắng xóa, tôi mới có thể cầm được chiếc máy ảnh trong tay.
Tonny nằm sõng trên tuyết, thở hổn hển. Tôi lụi cụi cầm chiếc máy ảnh, xem lại hình, nhăn nhó và xóa lia lịa.
Bỗng nhiên, mặt tôi tái mét, tay tôi run rẩy. Chiếc máy ảnh tưởng chừng như chỉ muốn rớt xuống ngay lập tức. Ngón tay trỏ của tôi lập cập bấm phím chuyển để xem hết những hình ảnh mà mắt tôi không dám tin….Môi tôi bắt đầu mím chặt, chặt tới nỗi tôi đã khiến nó chảy máu lúc nào không hay.
Tonny hí hửng ngồi dậy, quay sang phía tôi đang định nói điều gì. Thấy mắt tôi đẫm nước, anh ta giật mình nhìn vào chiếc máy ảnh rồi vội vã dằng lại.
- Anh xin lỗi!
Tôi im lặng. Tonny chẳng có lý do gì phải xin lỗi, chẳng có lỗi gì để mà cho anh ta xin. Chẳng qua chỉ là dăm ba tấm hình, mà anh ta đã chụp được. Có phải lỗi của anh ta đâu, khi họ đi chơi với nhau và chụp hình?
Chỉ là trong tấm hình đó có người tôi yêu. Và chỉ là trong tấm hình đó, có người tôi yêu đang quấn quýt bên người con gái khác.
Đầu óc tôi choáng váng nhưng có lẽ nỗi đau đã trong giây lát bị trời lạnh làm cho đóng băng. Chẳng phải tôi đã nói rằng, mối tình của tôi không hiểu vì sao mà tan vỡ đó chăng? Giờ thì tôi đã hiểu, phải chăng tôi nên mừng? Mừng rằng cuối cùng mình cũng biết lý do cho sự kết thúc đột ngột của một chuyện tình dài hàng năm. Mừng vì cuối cùng mình cũng không phải ăn năn, vì mình đã không làm gì sai cả. Mừng vì…
Vậy là, hóa ra, trên thực tế thì…. tôi đã bị phản bội…. Từ rất lâu rồi! Bởi…. người mà…. tôi tin tưởng nhất trên đời.
Tôi cứ ngồi đó, bất động mỉm cười, mặc cho trời bắt đầu nổi gió. Cái lạnh len lỏi làm tím tái đôi môi tôi run run bé nhỏ.
Tony nắm lấy tay tôi, kéo tôi dứng dậy. Nhưng tôi vẫn ngồi đó, bất động mặc cho gió vờn. Tony không nói gì, quàng hai tay tôi lên vai… cõng tôi về trên suốt một quãng đường dài… Tony im lặng, tôi cũng im lặng, chỉ có gió tuyết là ồn ào.
……………………………..
Tony cõng tôi lên tận phòng. Đặt tôi lên gi.ường. Nhìn tôi thở dài:
- Giờ thì em nói gì đi chứ?
Tôi cười.
Tony quát
- Đừng cười nữa, nói gì đi chứ!
- Em phải nói gì đây?
- Nói bất cứ thứ gì, không phải im lặng, không phải cười, em khóc đi
- Khóc à? Con bé đó xấu hơn em không?
- Xấu hơn!
- Được gì chứ, xấu hơn nhưng vẫn hơn em nhiều đúng không?
Lại cười…
- Anh không ngờ rằng Tuấn đã giấu em lâu như vậy. Đến bây giờ cậu ta vẫn chưa nói ra. Anh bất ngờ về điều đó… Anh tưởng hai người đã làm rõ từ lâu.
- Đừng nói nữa.
Tôi im lặng co mình lại, vo tròn người cuộn như một con ốc sên đang run lên. Tôi đổ xuống gi.ường. Nằm, nhắm mắt, gối ướt đẫm… môi rất mặn.
- Đôi giày của anh đang đi, giống với đôi em đã mua tặng Tuấn.
Tony im lặng.
- Giống lắm!
- Tuấn đổi nó cho anh lấy một đôi giày của anh mà cậu ta thích.
Cười, cười cười… càng cười nước mắt càng rơi….
- Thảo nào. Tình yêu bây giờ rẻ biết bao. Giống như đôi giày, chẳng mang nổi bao kỷ niệm. Quà tặng, vẫn thể đem đổi chác được sao….Tình cảm… chẳng đáng giá chút nào….
Tony nắm chặt lấy tay tôi:
- Quên cậu ta đi…Không xứng đáng với em đâu.
Tôi co người lại, cố cuộn chặt mình trong nỗi đau.
- Vậy thì… ai xứng?
Tony nắm chặt tay tôi… thức trắng bên tôi đêm đó.
……………………………………..
Bình minh đem nắng len qua từng khe cửa. Tôi đứng dậy kéo rèm, nhìn ra cửa sổ… dường như hôm nay sẽ là ngày tuyết tan.
Tony đứng dậy, đi về phía tôi, vòng tay qua eo tôi ôm chặt.
Bất giác, tôi quay lưng lại.
Môi chúng tôi tình cờ va chạm… rồi hòa vào nhau.
…………………………………..
- Em
- Sao anh?
- Làm bạn gái anh nhé!
- Vì sao?
- Vì anh nghĩ rằng anh yêu em mất rồi
Cười.
- Em cười gì? Anh không đùa đâu
- Em có thể ở bên anh, đi chơi với anh, ngủ với anh, làm mọi việc như là chúng ta đang yêu nhau. Nhưng… em không thể làm người yêu của anh, bạn gái của anh…
- Vì sao?
- Vì trái tim em đã không còn chỗ cho yêu đương ở lại nữa rồi..
- Chẳng lẽ, em chỉ muốn có tình cảm qua đường thôi sao?
- Đừng cố gắng ràng buộc em bằng việc đặt tên cho mối quan hệ của chúng ta. Anh và em, có thể có mọi thứ mà anh muốn, trừ việc, nói rằng ta yêu nhau.
- Không! Anh không muốn kiểu friends with benefits
- Nhưng em giờ đây… chỉ có thế thôi.
………………………………………….
Không phải vì em còn yêu anh ta, không phải vì em còn nhớ anh ta. Cũng không phải vì em không thích anh, mà chỉ tại em lúc này…. chưa thể yêu thêm….
Thời gian có thể trôi qua êm đềm…. Nhưng tổn thương thì vẫn sẽ ở bên chứ chẳng trôi đi đâu cả….
Như mùa băng tuyết này cần nắng để tan ra…. Em cần điều gì cho trái tim mình hồi sinh trở lại?
Đó là cách trái tim chúng ta bị hủy hoại sau những yêu thương sâu sắc.
Đó là sự đổi thay sau khi bị hứng chịu những đòn mạnh.
Người ta có thể yêu nhau quá đỗi mà vẫn cứ phản bội.
Người ta có thể có kỷ niệm quá chừng mà vẫn để nó trôi?
Người thì mải miết đi tìm tình yêu trong đời. Người đã có tình yêu rồi thì như ai kia…. nhẫn tâm vứt bỏ…

Trải qua ngần đó chuyện…. đôi khi em bị mất quá nhiều và rất lắm niềm tin…
Đừng ràng buộc em bởi những hứa hẹn và “danh phận”. Hãy chơi đùa thôi và quên đi….
Không phải không muốn yêu anh…. đơn giản vì…. em chẳng thể yêu thêm…. Ngay lúc này!
Hy vọng chỉ là… ngày lúc này thôi!
( truyện ngắn , Gào, ngày 5/7/2010)
Chúng ta nhớ gì về một tình yêu phản bội?
Nhớ những nỗi đau, nhớ những vết thương sâu…

★ nơi không có anh ở đó ★

- Anh xin lỗi!

- Xin lỗi? Xin lỗi là hết ư?

- Anh biết, anh sai. Anh xin lỗi. Em có thể trách, có thể đánh, có thể làm gì anh cũng được. Anh biết có lỗi.

- Xin lỗi rồi sao?

- Anh xin lỗi.

- Rồi sao nữa? Rồi chúng ta chia tay. Như thế à? Phải không?

- Anh không xứng đáng với em.

- Là anh muốn chia tay?

- Anh thực sự không xứng đáng với em.

Trên cuộc đời này, tôi chỉ mong được nói câu: "Em không xứng đáng với anh!"

Chứ không bao giờ muốn đóng vai người tốt, để người khác phải nói với mình rằng: "Anh chẳng xứng đáng với em." Câu nói đó xem như một lời thỏa hiệp đau lòng lắm. Nó là tóm tắt chung của một lô lốc những phân trần, đại loại như: Ừ thì em tốt lắm. Nhưng mà em tốt lắm thì đã sao nào? Chúng ta không hợp nhau. Với lại anh đâu cần em tốt thế. À đấy là tại em tự tốt đó chứ bộ. Tốt quá làm gì để ta chẳng xứng với nhau. Ừm thì nói chung là, anh đã có người khác rồi, hợp hơn là anh với em. Thành thử ra thì ta chia tay nhé. Ôi trời, anh xấu lắm, anh xin em đấy, buông tha anh ra… v.v và v.v….

Em có thể hy sinh em vì anh.

Nhưng anh không được quyền. Không có quyền. Hy sinh em vì cô ta - người khác.

……………………….

Tháng hai, mùa tình nhân. Cái tháng ngắn ngủi chỉ có hai mươi mấy ngày, mà sao phiền nhiễu đến vậy? Những cặp hạnh phúc nô nức hít hà hơi tình yêu và truyền cho nhau những phút thăng hoa trong mối quan hệ tốt đẹp của họ. Những người cô đơn thở dài trong tiếng tình yêu líu lo của những cặp đôi còn đang hạnh phúc đó. Còn những trái tim tan nát thì vô tình bị gió tạt bão vồ, trở nên co quắp trong hơi thở cuối mùa uể oải…

Tôi không còn liên lạc với anh ta đã được vài tuần sau vô vàn việc – sau đó nữa... Tôi nhắm mắt cho qua. Tự hào với cái viễn cảnh thực tế tươi mới mà mình đang có. Dò xét danh sách những đối tượng tiềm năng trong hằng hà sa số những kẻ đang bám đuổi mình dữ dội. Ôi, mình đâu có "ế". Những sự lựa chọn vẫn ở đó, mình có thể mở lòng ra…

Nhưng thực tại thì khó hơn những viễn cảnh. Bạn biết không, vấn đề không phải rằng chúng ta không có nhiều sự chọn lựa cho một mối quan hệ mới. Mà vấn đề nan giải hơn việc "bắt đầu" đó là, chúng ta không biết "bắt đầu từ đâu?" khi tổn thương đã nhuốm màu trong ký ức.

Khi tôi "bắt đầu" với người đàn ông gần đây nhất của mình, tôi đã trải qua gần một năm… thực sự vật vã để xóa nhòa mối quan hệ trước đó. Đối với kẻ đến sau này, tôi đã cầu xin anh ta rằng… đừng quá cố để tôi yêu nếu còn có ý định rời xa tôi trong một … buổi chiều… bỗng dưng nào đó. Trái tim tôi quá nhỏ để chịu đựng những mất mát lớn. Hay nói đúng hơn, nó đã quá yếu sau khi bị quá nhiều… mất mát lớn thủ tiêu.

Anh ta đã thề, anh ta đã hứa, anh ta đã hứa, anh ta đã thề.

Song, lời hứa của đàn ông giống như chiếc lá rơi trên một dòng sông. Dù nước sông chảy xuôi hay chảy ngược, thì cũng chẳng thể ngừng được việc cuốn chiếc lá xoay vòng rồi biến mất…

Và lời hứa của anh ta cũng vậy, chỉ đậu trên đầu môi phập phồng rồi cuốn bay đâu mất.

Anh ta đã không thể ở bên tôi. Hay đúng hơn là anh ta không muốn thế? Mà thôi, tự lừa dối bản thân để làm gì? Bởi sự thật là ngay từ đầu, anh ta đã chẳng coi tôi ra gì, chỉ như một thứ trò chơi cho gia tăng phần thú vị của đời sống tẻ nhạt.

Anh ta vốn dĩ đã có bạn gái trước đó. Vậy mà anh ta cứ nói có mình tôi? Ôi mình bị lừa rồi? Phản ứng của tôi, còn ngây thơ hơn thế: Trời ơi, có hiểu lầm ư?

Nhưng thực - hư không rõ. Và tôi trở nên dở hơi trong một trò chơi thế này:

Cô bạn gái của anh ta tỏ ra khoái chí với trò chơi giành giật. Anh ta giống như sợi dây còn tôi và ả ở hai đầu vậy. Chúng tôi kéo qua kéo lại, bởi ai cũng nghĩ, sợi dây này vốn dĩ thuộc về mình. Anh ta đóng vai sợi dây tốt hơn tất thảy. Sợi dây thần kỳ điều chỉnh hai đầu kéo. Anh ta hoàn thành rất tốt vai trò của một kẻ dày xéo tôi.

- Hãy để anh có thời gian

Anh ta nói vậy.

- Nếu chị yêu anh ấy, em sẽ buông tay.

Cô ta nói thế.

Hai câu nói này tổng hợp lại thành hành động của họ: Sống chung và yêu thương nhau ngày một da diết, thiết tha hơn.

Giống như một màn kịch. Họ đóng tốt vai diễn của mình. Còn vai phụ như tôi, diễn tốt đôi khi chẳng ai để ý. Tôi đóng vai người kể chuyện, dẫn dắt về một mối tình, có mình trong đó, nhưng chỉ lấp ló, đứng ngoài. Nồi nào vung nấy.

Cái tôi thắc mắc không phải chàng trai này, càng không phải là cô gái đó, mà là cả hai người bọn họ, sống trong lừa dối mà vẫn thanh thản tươi cười. Như thể, đã tu thành chánh quả.

Và cuối cùng, tôi đã buông sợi dây ra. Sợi dây thuộc về người đàn bà còn lại. Sợi dây và người phụ nữ đó cuốn lấy nhau một cách công khai và công khai hơn nữa. Tự nhiên, tôi cảm thấy, vì sao mình chơi trò chơi này vậy? Làm thứ gia vị cho tình yêu của người khác thêm ngọt ngào? Tôi là đường cát hay mật ong mà ngọt người, đắng mình đến thế?

Sau khi gây ra vô vàn nỗi đau, ai là kẻ thiệt thòi? Lấy người phụ nữ này, để "mua vui" cho người phụ nữ khác, đàn ông mà làm vậy, có đáng để nhớ nhung về? Dùng người phụ nữ này thế thay người phụ nữ nọ, đàn ông làm việc đó, có đáng để có mặt trên đời?

Ừ mà thôi. Không quan trọng nữa.

Tôi không còn yêu ai nữa.

Bản thân mình cũng cảm thấy khó yêu chính mình.

Tình yêu sau vài lần bứt rứt. Thì giờ đứt hẳn rồi ư?

Thực sự không còn cảm giác.

Gì nhiều.

Nữa.

À không.

Không còn.

Cảm giác.

Gì.

Nữa.

… Vậy mới đúng!...

…………………………

Tháng hai, tôi ngất xỉu trong thang máy vì làm việc quá sức, suy kiệt với những suy nghĩ đeo bám mình mỗi ngày. Mệt mỏi vì trò kéo co dù đã buông dây nhưng khó tày yên ổn được. Ngày nào cũng đối mặt với sự khoe khoang hạnh phúc lỗ liễu của cặp tình nhân nhiều chuyện đó… dù đã tránh xa vạn dặm cái tình yêu hôi tanh ấy…

Dù sao, cũng là đàn bà, thói ghen tị là điều khó tránh khỏi. Nghe nói mãi về hạnh phúc của những kẻ đã làm mình đau, đâu phải là điều mà mình mong muốn…. Tôi lao vào công việc, với đống giấy tờ lộn xộn… Và hậu quả, là sức khỏe trở nên tụt dốc không phanh… Tụt nhanh hơn tôi nghĩ… Chỉ để bù đắp cho việc "cần phải quên đi". Khi tôi "quên" được, cũng là lúc, tôi… gần như đánh cược cả mạng sống của mình.

Lao đầu vào một tình yêu vô bổ, để ngã bổ xuống hố rồi mất công tốn sức, thoi thóp thò đầu lên.

…………………………

Tôi nằm viện 4 ngày. Hôn mê 2 ngày trong số 4 ngày đó. Trong 2 ngày hôn mê đó. Có một bàn tay đã nắm lấy tay tôi. Tôi không biết bàn tay đó là ai. Bàn tay của ai mà ấm áp ngọt ngào đến vậy. Bàn tay là thật hay chỉ là ảo giác của tôi mà thôi? Đến bây giờ tôi vẫn không rõ nữa.

Bác sĩ nói có nhiều người đến thăm tôi trong hai ngày đó. Nhưng tất cả mọi thứ đều lập lờ. Tôi lờ mờ trong việc tìm ra cảm giác mà tôi có trong lúc mê man đó… là từ đâu đến?

Khi bạn bị đẩy về ranh giới giữa sự sống và cái chết. Giữa tình yêu và sự phản bội. Sự sống sẽ kéo bạn dậy để nói với bạn rằng, tình yêu vẫn đang đợi bạn ở nơi đây. Cảm giác ấy, chỉ có những người sắp từ bỏ thể giới này… mới biết…

Chỉ khi ở nơi không có anh ta ở đó. Tôi mới nhìn thấy rõ. Ở đó, ở đây và ở bất kỳ nơi nào trên thế giới này, tôi cũng không cần anh ta ở cạnh. Bởi vì bên cạnh tôi… luôn có một giọng nói… luôn có một bàn tay…

………………….

- Giờ em sao rồi?

- Ổn

- Đang ở đâu?

- Nơi không có anh ở đó!

...................

Sau mỗi lần chia ly. Không còn ai nơi đó. Nhắm mắt lại. Người mới sẽ tới. Hoặc còn lâu mới tới. Nhưng hạnh phúc vẫn có thể là hạnh phúc một mình thôi.

Sưu tầm
 
×
Quay lại
Top