Truyện ngắn cuối cấp 3: NĂM ĐÓ TA LÀ CỦA NHAU

hoanganh221

Thành viên mới
Tham gia
28/8/2021
Bài viết
3
Nếu ai hỏi tôi thanh xuân của bạn như thế nào thì tôi có thể tự tin trả lời rằng thanh xuân của tôi là ba năm cấp ba. Quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời đó tôi gặp cậu, gặp người con gái mà tôi chưa một lần dám nói rằng tôi thích cậu. Nhưng tại sao tôi lại gặp lại cậu lúc này chứ, có lẽ là do định mệnh sắp xếp cho chúng ta gặp lại nhau sau 3 năm. Cậu chính là người con gái tôi không muốn bỏ lỡ nhất nhưng lại không có cách nào để giữ cậu ở lại. Gửi đến những cô cậu học trò đang có những rung động đầu đời để các em không phải hối hận.

Tôi tốt nghiệp cấp 3 tính đến năm nay là năm thứ ba rồi nhưng buổi sáng hôm đó có lẽ sẽ là một buổi sáng đáng nhớ nhất trong cuộc đời của tôi. Một buổi sớm mùa đông của đất thủ đô, trời rất lạnh, cái lạnh cắt da cắt thịt của miền Bắc đến thật nhanh khi bây giờ mới chỉ là tháng 10.

Tôi bước vào quán caffe như mọi buổi sáng thường ngày, sáng nay trời lạnh quá. Cái thời tiết Hà Nội vẫn được coi là khắc nghiệt từ trước đến bây giờ mà- tôi thầm nghĩ. Đang thưởng thức li caffe nóng hổi để xua tan cái lạnh trong buổi sáng mùa đông thì chợt tôi nghe thấy tiếng gọi, giọng nói đó thật quen thuộc và vẫn ngọt ngào như 3 năm trước:

Hải ơi! Hải đúng không?

Tôi bất giác quay nhanh lại đằng sau, không mất quá nhiều thời gian để tôi nhận ra cậu. Vẫn là người con gái xinh đẹp của ba năm trước, cô gái mang vẻ đẹp nhẹ nhàng điểm vào dòng đời của tôi nét rung động xao xuyến đầu đời. Vẫn là cách ăn mặc như những diễn viên điện ảnh, vẫn đánh son màu cam cháy và vẫn thích đi giày converse. Nhìn cậu tôi bỗng chốc có cảm giác quen thuộc đưa tôi về 3 năm trước, cái thời gian suy nghĩ chưa lớn của tôi và lúc đó tôi còn rất trẻ con. Và cũng chính cái chưa trưởng thành đó khiến tôi đánh mất cậu một cách thật chóng vánh và đầy tiếc nuối. Một giọng nói nhẹ nhàng kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ:

Cậu sao thế?

Tôi chợt bừng tỉnh:

Thảo à, cậu về nước khi nào thế, sao không báo cho mình để tớ rủ bọn con Hương ra đón.

Tôi nhận ra trong nét mặt của Thảo có gì đó rất buồn, không biết tại sao đã 3 năm rồi nhưng khi nhìn cậu ấy buồn thì tôi lại có cảm giác đau nhói trong tim. Thảo đáp lời tôi:

Lần này tớ về là sẽ không đi nữa

Tôi ngạc nhiên với quyết định của Thảo nhưng lại không biết mở lời hỏi cậu ấy thế nào. Như đã đoán được tôi nghĩ gì, Thảo nói tiếp:

Tớ về Việt Nam đợt này là để làm đám cưới

Tôi có cảm giác như linh hồn tôi vừa lìa khỏi thể xác vậy, khoảng đất dưới chân tôi như sụp đổ hoàn toàn. Như có ngàn mũi dao đâm thẳng vào lồng ngực của tôi, tôi nở một nụ cười gượng gạo:

Bé Bông của tớ lớn thật rồi, sắp thành cô dâu rồi nhỉ.

Bỗng chốc tôi rơi vào một khoảng lặng và theo dòng hồi tưởng tôi trở về quá khứ. Thảo là cô bạn thân nhất của tôi, và cũng là nữ thần trong lòng tôi trong suốt 3 năm học cấp 3. Cậu ấy đã đến như cách mà cậu ấy đi, nhẹ nhàng lưu luyến và đầy cảm xúc.

Năm đó, tôi và Thảo là học sinh lớp 12 của một trường có tiếng trong huyện, trường THPT Cao Bá Quát- Gia Lâm. Cô ấy là bạn cùng bàn với tôi trong suốt cả 3 năm cấp 3. Năm đó cũng là năm đáng nhớ nhất trong cuộc đời của tôi.

Hôm đó, như thường lệ tôi chạy qua nhà đón Thảo đi học, không giống với dáng vẻ tươi tỉnh như mọi ngày đi học, hôm nay nhìn cô ấy buồn lắm. Hình như Thảo vừa khóc. Ngồi sau xe, cô ấy bỗng gục vào vai tôi và thủ thỉ với tôi một câu:

Mày ơi, tao mệt quá.

Tôi hơi khó hiểu hỏi lại Thảo:

Sao mà mệt, mày có chuyện gì à, kể tao nghe xem nào

Cô ấy không nói gì nữa, gục vào lưng tôi, nhưng tôi biết… Thảo đang khóc. Nước mắt của cô ấy ướt đẫm vai tôi, tôi cũng lặng im không hỏi gì nữa. Vì tôi biết, nếu Thảo khóc thì chắc hẳn đã gặp phải việc gì đó rất nghiêm trọng vì rất ít khi tôi thấy cô ấy khóc. Suốt cả buổi học hôm đó tôi nhìn Thảo, Thảo lại nhìn vu vơ ra cửa sổ như người mất hồn. Thảo là một học sinh ưu tú, nhưng hôm nay đến cả giờ học Hóa Học (là môn mà Thảo thích nhất) thì tôi càng chắc chắn rằng Thảo đang có chuyện gì đó. Cuối giờ học hôm đó tôi kéo cô ấy lên sân thượng của trường, tôi chọn sân thượng vì đây là nơi hai đứa hay nói chuyện. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt buồn của Thảo và hỏi:

Mày có chuyện gì giấu tao đúng không?

Thảo chỉ quay mặt đi chỗ khác:

Chỉ là chút việc riêng thôi.

Cô ấy quay ra nhìn tôi:

Tao có chuyện muốn nói với mày, nhưng để đến hôm mình đi chụp kỉ yếu rồi tao nói nhé.

Tôi thật sự rất tò mò vì phải 3 tuần nữa mới đến ngày đi chụp kỉ yếu. Nhưng những ngày sau đó là kì thi học kì, tôi tuy rằng rất tò mò nhưng bận học ôn thi nên cũng tạm quên đi. Nhưng còn Thảo sau ngày hôm đó, cô ấy bỗng học hành sa sút hơn hẳn. Cô giáo chủ nhiệm rất lo, biết tôi thân với Thảo nên đã nhờ tôi đến động viên Thảo, Cô chắc chắn biết Thảo có chuyện gì nhưng khi tôi hỏi thì cô nhất định không chịu nói cho tôi biết. Tôi đi bên Thảo trên sân vận động của trường, Thảo chỉ lặng im nhìn về phía hoàng hôn ở góc trời, cô ấy thật đẹp, nét đẹp hồn nhiên của tuổi học trò, vương chút nắng trên khuôn mặt trắng trẻo nổi bật với son môi màu cam cháy. Tôi lên tiếng xua tan không khí yên tĩnh:

Tuy không biết mày gặp chuyện gì nhưng nhìn mày thế này tao không đành lòng

Thảo nhìn tôi rồi cười nhưng trên mặt vẫn còn vương nỗi buồn:

  • Sao hôm nay mày sến súa thế hả?
  • Tại nhìn mày cứ buồn buồn như vậy tao không quen, tao chỉ quen nhìn mày cười thôi.
Tôi và cô ấy ngồi trên khán đài sân vận động, tựa đầu vào vai tôi Thảo nói nhỏ: “Tao mượn vai mày một chút nhé”. Cô ấy cũng nhìn ra một sự thật rằng tôi thích cô ấy từ rất lâu rồi nhưng chưa bao giờ tôi nói ra điều đó. Chúng tôi cứ ngồi như vậy cho đến khi mặt trời đã lặn, tôi đưa Thảo về nhà. Bỗng chốc Thảo hỏi tôi:

Sau này nếu như mày không được gặp tao nữa thì mày có buồn không?

Thú thật là chưa bao giờ tôi nghĩ có một ngày sẽ không thể gặp Thảo nữa. Chắc ngày đó sẽ đen tối với tôi lắm. Nếu như một thế giới của cậu trai trẻ 18 tuổi thiếu đi một mặt trời chiếu sáng thì sẽ như thế nào. Chưa lần nào tôi nghĩ rằng cuộc sống của tôi sẽ thiếu đi Thảo cả, tôi đáp lời:

Sao mà không gặp, mày còn chai mặt với tao dài dài

Thảo cười rồi lại hỏi tôi;

  • Mày định thi Công nghệ thông tin đúng không?
  • Ừ đúng rồi, hay chỉnh ảnh cho mày nhiều nên tao yêu máy tính luôn rồi
Thảo vỗ vào lưng tôi: “Mình xinh thế này, chỉnh ảnh cho mình là may mắn lắm chứ kêu cái gì”. Thực ra trong máy tính của tôi toàn là ảnh của Thảo, tôi lưu lại tất cả những gì thuộc về cô ấy. Cô ấy nói thích con trai học đàn, tôi bỏ ra thời gian 6 tháng học đàn rồi đàn cho Thảo nghe. Cô ấy nói cô ấy đang lạnh, tôi cởi bỏ chiếc áo khoác của mình cho cô ấy. Chính tôi cũng không hiểu nổi, tại sao tôi lại làm vậy. Có lẽ là tôi đã yêu Thảo. Tình yêu đầu đời đầy trong trẻo và đầy cảm xúc.

Cuối cùng cũng đã đến ngày chụp kỉ yếu cuối cấp. Sáng hôm ấy, tôi mặc bộ comple màu đen với áo sơ mi trắng, mái tóc undercut vuốt ngược ra sau. Đến nhà đón Thảo, lúc Thảo bước ra tôi thực sự bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của Thảo, lớp trang điểm tinh tế với son môi màu cam cháy. Tấm áo dài của cô ấy thước tha trong gió. Tôi nhìn cô ấy đến ngẩn người ra. Thảo cười:

  • Nhìn 10 nghìn
  • Hôm nay nhìn bé Bông xinh thế
Cô ấy đến ngồi sau xe tôi, chúng tôi đến trường vào sáng sớm. Vừa bước vào sân trường, bọn bạn thân của tôi đã reo ầm lên: “Ê chúng mày, thằng Hải lấy vợ rồi kìa”. Tôi ngượng chín cả mặt chạy ra cho mỗi đứa một cước. Sauk hi chụp ảnh tập thể, chúng tôi chụp ảnh cá nhân. Cầm chiếc mũ cử nhân đội cho Thảo mà đùa rằng:

Bé Bông tốt nghiệp rồi nhé!

Thảo nhìn tôi vẫn cái ánh mắt đượm màu buồn đó đi vào trong tiềm thức của tôi, chúng tôi chụp rất nhiều ảnh với nhau, tôi thắc mắc rằng ở nhà ảnh đầy ra mà chụp nhiều thế. Thế rồi điều gì đến cũng phải đến. Tối hôm đó, chúng tôi đốt lửa trại và ngồi bên nhau, tôi ngồi sát vào Thảo, cô ấy cũng không tránh né. Chúng tôi cùng hát, cùng nhau vui vẻ và… cùng nhau khóc. Đến chuyên mục lời muốn nói, đó là thứ làm tôi nhớ nhất cuộc đời này. Như đã sắp đặt trước, lớp trưởng mời tôi với Thảo lên trong sự chứng kiến của cả lớp và cô chủ nhiệm. Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và nói:

Tớ biết cậu có điều muốn nói, cậu nói trước đi

Tôi nghĩ rằng đây là cơ hội ngàn năm có một để tôi nói lời yêu với Thảo. Với toàn bộ mọi sự can đảm, mọi ý nghĩ văn vẻ, tôi nắm lấy tay Thảo và nói:

Tôi thích cậu, thích cậu ngay từ lần đầu gặp cậu, 3 năm rồi tôi vẫn luôn thích cậu trong thầm lặng, thích cậu nhưng tôi không dám nói. Cậu làm bạn gái tôi nhé

Đáng lẽ ra mọi người sẽ phải rất vui đặc biệt là cô ấy, nhưng không. Thảo ôm lấy tôi và khóc, mọi người trong lớp mặt ai cũng đượm buồn. Thảo nói trong tiếng nấc:

Tớ… Tớ không thể chấp nhận lời tỏ tình của cậu. Cậu rất tốt, cậu luôn chăm sóc cho tớ một các chu đáo nhất. Nhưng gia đình tớ sẽ ra nước ngoài định cư và có lẽ sẽ không về Việt Nam nữa. Tớ thích cậu, nhưng chúng ta hoàn toàn không thể.

Nghe xong những lời Thảo nói, bầu trời trên đầu tôi như sập xuống. Trái tim của một chàng trai 18 tuổi đầy hồn nhiên bỗng dưng tan vỡ một các đột ngột. Tôi nhìn Thảo:

Cậu đang đùa đúng không, không vui đâu cậu đừng đùa như thế nữa.

Thảo nhìn tôi, nước mắt cô ấy vẫn rơi trên khuôn mặt đang nở nụ cười:

Hãy quên tớ đi… Và sống thật vui vẻ nhé, tạm biệt cậu, thanh xuân của tớ.

Không biết từ bao giờ hình ảnh mạnh mẽ của tôi tan vỡ trước mặt Thảo, tôi ôm chặt Thảo, nước mắt giàn giụa: “Cậu không được đi đâu hết, cậu là của tôi”. Mọi người trong lớp nhìn thấy như vậy cũng khó cầm lòng được mà rơi nước mắt. Thực ra cả lớp đều biết chuyện nhưng không ai chịu nói cho tôi cả, không một ai. Để rồi hôm nay trái tim tôi như bị ép chặt lại vì tôi mất đi một nửa thanh xuân của mình. Tối đó, tôi đưa Thảo về nhà, đặt lên trán cô ấy một nụ hôn rất lâu và nói:

Sau này nếu có yêu ai, có ở bên ai thì hãy nhớ nụ hôn này, nhớ Hải của ngày nào luôn chăm sóc cho cậu, luôn làm cho cậu vui, luôn bảo vệ cậu, và… Luôn yêu cậu. Tạm biệt cậu, bé Bông.

Thảo ôm tôi lần cuối rồi quay lưng chạy vào nhà với những giọt nước mắt. Đó là lần cuối tôi gặp Thảo. Cái ngày cô ấy ra sân bay, cả lớp ra tiễn cô ấy đi, nhưng tôi không đến, tôi sợ rằng nếu tôi đến thì chính tôi sẽ không cầm lòng được. Sau khi cô ấy rời Việt Nam, tôi lao vào học và học, để rồi tôi đỗ Đại Học Quốc Gia Hà Nội khoa công nghệ thông tin, nhưng tôi không thấy vui. Có lẽ mất cậu ấy là điều canh cánh nhất trong lòng tôi đến tận bây giờ. Nếu ai hỏi tôi thanh xuân là gì, tôi sẽ kể cho họ nghe câu chuyện của tôi.

Giọng nói của Thảo lại vang lên bên tai tôi, kéo tôi về với thực tại:

Cuối năm nay, cậu đến dự đám cưới của tớ nhé

Tôi nhìn Thảo rồi cười thật tươi nhưng trong lòng rỉ máu:

Chắc chắn tớ sẽ đến, đến để nhìn bé Bông mặc váy cưới bước vào lễ đường chứ.

Thảo nói với tôi bằng giọng đầy nghẹn ngào, vẫn giọng nói đó ngày xưa hát rất hay, cười với tôi, Thảo nói:

  • Xin lỗi cậu
  • Sao lại xin lỗi tớ? (tôi đáp)
  • Vì đã lấy đi thanh xuân của cậu
Tôi cầm li caffe nhấp một ngụm nhỏ rồi nói:

Cậu sống thật hạnh phúc đi, coi như là lời xin lỗi tớ, bé Bông của ngày xưa đâu có hay buồn như vậy, cười lên đi vì cậu cười xinh lắm.

Chúng tôi nói chuyện với nhau một lúc lâu thì điện thoại của cô ấy reo lên. Thảo có việc phải đi rồi. Nhìn theo bóng lưng cô ấy. Vẫn là cô gái tóc dài, thích đánh son màu cam cháy và thích đi giày coverse.

Các bạn trẻ ạ, các bạn đang ở độ tuổi đẹp nhất là 3 năm cấp 3, đừng làm điều gì để cho mình phải nuối tiếc giống tôi vì nói lời yêu muộn màng như vậy. Thanh xuân vốn là để bỏ lỡ, nhưng ta chọn kéo lại điều quan trọng nhất để sau này không phải nói hai từ “giá như”
 
Top