[Truyện ngắn] Con gái anh

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi hhhana, 22/12/2018. — 9.824 Lượt xem

  1. hhhana

    hhhana Thành viên mới

    [Truyện ngắn] Con gái anh

    Anh có một cô con gái. Nó rất xinh xắn, đáng yêu với đôi mắt đen tròn lúng liếng, đôi môi hồng đào cùng hai núm đồng tiền trên má. Trong mắt anh nó chính là báu vật, là thiên sứ mà ông trời ban tặng cho anh. Chắc em cũng có thể tưởng tượng được nó trân quý với vợ chồng anh như thế nào. Ngày bé anh đưa đón nó đến trường, nó lớn lên anh liền chăm chú ngóng ở cổng trường chờ tiếng xe con bé. Con bé lớn lên thành một thiếu nữ, nó ngây thơ trong sáng biết bao. Con bé bắt đầu biết chăm chút cho bản thân, biết trang điểm nhẹ, biết tự chọn quần áo chứ không còn là cô bé con vui vẻ đợi anh giúp mặc đồ nữa. Anh cảm thấy thật tiếc vì thời gian trôi nhanh quá, khiến con bé dần rời xa vòng tay anh, nhưng anh cũng thấy thật tự hào khi nhìn con bé lớn lên, rạng rỡ và xinh tươi như một công chúa.

    Cái Tết đầu tiên sau khi con gái anh xa nhà vào đại học, là ngôi trường mà chúng ta đã cùng học trước kia đấy, bất ngờ em nhỉ. Khi anh còn đang chăm chút cho cành mai trước sân thì thấy nó xách ba lô trở về, thế nhưng anh lại như được thấy em lần nữa. Con gái anh mà, đâu có máu mủ gì với em đâu? Nhưng mái tóc nâu xoăn lượn sóng kia, chiếc váy dài màu trắng kia, sao cứ như hiện về từ quá khứ? Anh dường như nhìn thấy em của ba mươi năm về trước, cũng mái tóc đó, hình bóng đó khiến người ta thương nhớ. Anh bỗng chốc sợ hãi. Công chúa bé nhỏ của anh, phải chăng cũng sẽ dành cả trái tim cho một thằng đàn ông nào đó? Anh không muốn! Con bé quá ngây thơ, quá trong sáng, sao có thể để tâm hồn con bé bị vấy bẩn bởi lũ sói đói ngoài kia?

    Con bé trở về vào dịp lễ Quốc khánh, nhưng sao nhìn nó gầy và trông có vẻ buồn buồn, đôi mắt cũng đã mất đi vẻ long lanh nên có, thay vào đó là tầng sương mù ảm đạm. Anh không giỏi ăn nói, không biết làm sao để xoa dịu nỗi khổ sở trong lòng con bé. Mẹ con bé, tức người vợ hiền lành của anh hiện tại, người mà con bé có thể dành hàng giờ để tâm sự, đã hỏi nó về những chuyện đã xảy ra. Và hình như con bé khóc. Trái tim non nớt của con bé hẳn đã phải rất đau lớn, và trái tim già nua của anh cũng dường như vỡ vụn theo mỗi tiếng nấc của con. Thằng khốn nào đó sau khi đã lấy hết niềm tin và tính yêu của con bé, đã rời bỏ nó. Và càng thống khổ hơn khi anh lại nghĩ đến em. Phải chăng mọi sai lầm của anh đã y như rằng lặp lại trên người con bé? Phải chăng đây là sự trừng phạt dành cho anh, hay chỉ là thử thách đầu đời của đứa con gái bé bỏng?

    Ba mươi năm trước, anh như chàng lãng tử thoắt đến thoắt đi, mang đến cho em tình yêu và hi vọng, nhưng lại ngần ngừ xác nhận tương lai, khiến em mỏi mòn trông ngóng.

    Ba mươi năm trước, em mặc chiếc váy dâu tây màu hồng nhạt, mái tóc nâu xoăn gợn sóng khiến anh mê say, nhưng chẳng đủ khiến anh ở lâu thêm chút nữa.

    Ba mươi năm trước, anh không phân biệt được đúng sai, lừa dối em khiến em chịu nhiều thương tổn.

    Ba mươi năm trước, anh khiến em từ một cô gái rạng rỡ ngọt ngào, hóa thành băng giá ngàn năm...

    Nhưng ba mươi năm trước, anh lại không thể ngờ, đó là lần cuối cùng anh được nhìn thấy em...

    Em hôm đó, vẫn là mái tóc chỉ cần nhìn từ xa cũng đã nhận ra, chiếc váy trắng tinh khôi, chiếc ô trong suốt có vẽ hoa anh đào. Em đứng dưới làn mưa bụi, ngơ ngác nhìn anh sánh vai cùng người khác. Ánh mắt em lúc đó, có lẽ sẽ khiến cho anh không thể nào quên. Có chút mờ mịt, nhưng hình như lại có chút khinh thường, chẳng buồn đau, chẳng nuối tiêc, không hẳn là thờ ơ, chỉ là không còn quan trọng nữa.

    Vài ngày sau, em không còn đi học nữa. Em giống như bốc hơi khỏi thế giới này. Anh dùng mọi cách dò hỏi cũng chỉ nhận được câu trả lời em bảo lưu kết quả học tập, vì việc gia đình.

    Một tháng sau, anh đứng trước bàn thờ đặt di ảnh em, nước mắt chảy dài. Em mắc bệnh hiểm nghèo, và đã không qua khỏi. Em trong ảnh, mỉm cười rạng rỡ như trước đây, đôi mắt như chứa đựng cả ánh nắng. Nhưng anh sẽ chẳng bao giờ được nghe giọng nói em, được nhìn thấy từng cái nháy mắt, từng cái cau mày, hay những cái giậm chân giận dỗi. Em còn sống, em sinh động, em bằng xương bằng thịt, tất cả chỉ còn trong kí ức. Có phải chỉ khi thật sự mất đi rồi mới cảm thấy hối tiếc chăng? Anh bắt đầu điên cuồng nhớ em, điên cuồng vì em mà dằn vặt, nhưng như thế thì sao, đối với em cũng chẳng còn ý nghĩa.

    Giờ anh ngồi đây, lại nhớ về em, thi thoảng lồng ngực lại trào lên từng cơn đau thắt. Nhưng anh vẫn kết hôn, vẫn sinh con, vẫn hết mực yêu thương gia đình, chỉ là trái tim anh vĩnh viễn có một góc nhỏ dành cho em, cho những điều hối tiếc mà anh chưa làm được. Nhìn con gái anh vì một người đàn ông mà sầu bi ngốc nghếch, phải chăng em cũng đã từng vì anh mà buồn khổ? Nếu có kiếp sau, anh có thể bù đắp cho em?
     

    Các file đính kèm:



    Sasaki Moriko thích điều này.

  2. hoahongnho0201

    hoahongnho0201 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    25/7/2017
    Bài viết:
    42
    Lượt thích:
    6
    Kinh nghiệm:
    8
    Bài viết rất hay.
     
    hhhana thích điều này.
  3. hhhana

    hhhana Thành viên mới

    Tham gia:
    12/10/2018
    Bài viết:
    26
    Lượt thích:
    21
    Kinh nghiệm:
    3
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Truyện ngắn Con Diễn đàn Date
Truyện ngắn Phận làm con gái Truyện ngắn 10/3/2017
Truyện ngắn: Bố ơi! cho con 1 đứa con Truyện ngắn 19/8/2016
[Truyện ngắn 50 chữ] Bản chất con người Tư Vấn & Chuyện Trò 19/6/2016
Hoàn Truyện ngắn tình yêu - câu chuyện tình yêu : Vẫn con đường ấy Truyện ngắn 21/11/2015
Nước Mắt Thằng Hề Và Nụ Cười Một Con Đ** Truyện ngắn 18/6/2015
Là con gái, nếu chưa ai yêu, hãy tự tán mình! Truyện ngắn 7/3/2014

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP