Truyen lời hứa cửa nguoi lon

emyeuanh1k

Thành viên
Tham gia
25/3/2013
Bài viết
1
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán chị rồi đi ra khỏi nhà, ngồi thẫn thờ một lúc chị đứng dậy dọn dẹp cái bàn ăn đi.

Lời hứa ở quán cà phê tình yêu

Đó là cả một bữa tối yêu thương, bữa tối ngọt lành chị dành suốt cả buổi chiều để chuẩn bị, truyen nguoi lon chị chỉ muốn cùng anh ăn một bữa cơm cuối tuần, chị đếm đã hơn một tháng rồi chẳng có bữa nào anh ăn cơm ở nhà cả. Hôm nay anh lại đi, có lẽ đến khuya mới về, đợi đến lúc đó thì mọi thứ đã nguội ngắt rồi.

Chị lặng lẽ lau nước mắt, rồi chị lại tự mỉm cười an ủi chính mình: “đừng buồn, anh ấy rất bận mà”. Chị và anh cưới nhau đã bốn năm rồi, bốn năm trôi qua căn nhà anh và chị ở càng ngày càng rộng thêm và thêm nhiều đồ đạc đắt tiền được bày biện trong đó. Bốn năm trôi qua chị cũng càng ngày càng trở nên lặng lẽ hơn, cô đơn hơn. Anh càng thành đạt, chị có cảm giác mình càng bị bỏ rơi, anh hết họp hành, công tác, tiệc tùng rồi cũng hết năm. Mới đầu chị vẫn cùng anh sánh bước bên nhau trên con đường sự nghiệp, nhưng từ ngày chị bị bệnh hay đau nửa đầu anh bắt chị ở nhà, không cho chị đi đâu cùng nữa. Chị cứ đi lại trong căn nhà rộng thênh bỗng dưng chị thấy sợ, thấy nó thật trống trải, chị nhìn lên đồng hồ 22 giờ, chưa muộn lắm, chắc phải mấy tiếng nữa anh mới về nhà.

Chị thay quần áo, khóa cửa lại và đi ra ngoài, truyen nguoi lon chị đi bộ dạo phố một mình, khi đi qua một quán cà phê chị lại nhớ đến anh, hồi mới lấy nhau mọi thứ còn rất khó khăn kể cả lúc yêu nhau đó cũng là mối tình của những sinh viên nghèo, truyen nguoi lon mộc mạc lắm. Anh chị chưa bao giờ dám rủ nhau đi đến những quán cà phê sang trọng như thế này, lần đầu tiên chị cùng anh đi uống cà phê với nhau là vào dịp kỉ niệm một năm ngày cưới. Anh đưa chị đến một quán cà phê rất xinh đẹp trong một buổi tối lãng mạn, hôm đó chị nhận ra rằng cà phê không đắng và khó uống như chị đã thấy trước đó. Nhưng giờ chị vẫn không thể thích được đó, cảm giác lúc đó chắc là do xúc tác từ tình yêu mà thôi. Hôm ấy chị nói với anh rằng muốn được cùng anh ngồi trong các quán cà phê xinh đẹp như thế này vào mỗi tối cuối tuần. Anh mỉm cười dịu dàng hứa với chị nhất định chỉ một hai năm nữa thôi cuối tuần nào cũng sẽ đưa chị đi khắp tất cả các quán cà phê sang trọng, lãng mạn nhất ở bất cứ nơi nào chị muốn. Vậy là đã hai năm rồi ba năm trôi qua, anh càng thành đạt bao nhiêu lại càng bận rộn bấy nhiêu, lời hứa của anh dường như đã bị chìm vào quên lãng. Chị cũng không dám đòi hỏi vì không muốn làm chồng bận tâm, anh là một đàn ông thông minh và đầy tham vọng. Từ một chàng sinh viên nghèo từ quê ra thành phố học và lập nghiệp, anh đã có được tất cả từ đôi bàn tay trắng, với chị anh là một niềm tự hào, chị mong sau này sắm đủ cho cuộc sống vợ chồng rồi cả hai sẽ cùng tận hưởng những tháng ngày an nhàn, nhưng hình như với anh mọi thứ chưa bao giờ là đủ cả…

Chị lại đi qua một cửa hàng bán bánh sinh nhật, chị thấy có hai cô gái chắc ngoài hai mươi đang rất háo hức, vui mừng chọn bánh và quà sinh nhật. Chị giật mình mai là sinh nhật chị ba mươi rồi, truyen nguoi lon không biết chồng chị có nhớ đến nó không trong khi cả bản thân chị cũng suýt quên? Hai cô gái vừa đi ra khỏi cửa hàng thì một đôi vợ chồng đưa con vào mua bánh sinh nhật, truyen nguoi lon trông họ thật hạnh phúc, đứa bé rất đáng yêu. Nhớ ngày nào chị rất muốn có con nhưng anh lại bảo kinh tế của hai vợ chồng đang khó khăn, không sinh vội. Giờ thì chị không biết là mình còn có thể sinh được nữa không khi mà bác sĩ bảo khả năng của chị không đến năm mươi phần trăm. Đó là hậu quả của hơn ba năm trước chị đi phá thai vì anh chị chưa mua được nhà, anh đã giận chị mấy hôm vì chị khăng khăng giữ lại cái thai ấy.

Chị lặng lẽ quay về nhà, trông dáng chị lẻ loi đến tội, truyen nguoi lon nhìn vào ngôi nhà xinh đẹp của mình chị bật khóc, chị bỗng thấy cuộc hôn nhân và hạnh phúc của mình rất mong manh, mặc dù chị đã rất cố gắng nhưng càng ngày anh lại càng xa chị. Không biết anh ở đằng sau chị từ lúc nào, chị quay lại và nói với anh trong nước mắt “em muốn li hôn, em không chịu nổi nữa, ngôi nhà này không mang lại hạnh phúc cho em…”. Anh ôm chị vào lòng rối rít xin lỗi và chính anh cũng khóc, hôm nay khách hàng của anh bỗng dưng hủy buổi hẹn nên anh quay về ngay, trên đường về anh thấy chị đi một mình, anh đã xuống xe lặng lẽ đi theo. Anh biết cảm giác của chị những lúc ấy, anh chợt hiểu sức mạnh của đồng tiền mong manh ở chỗ là nó có thể mua được ngôi nhà nhưng không mua được gia đình.

Tác giả: Hoài An
Nguồn truyện: truyen nguoi lon
 
×
Quay lại
Top