Truyện : Khi gió thành bão

Nhỏ kéo hắn qua cổng rồi cười vui vẻ. Vì ko có ai đi với nên hôm nay Kiều mới được tới đây, nhỏ sẽ chơi thỏa thích. Kiều tung tăng chạy khắp nơi, lúc nào cũng vô tư như vậy. Hắn ngồi yên lặng trên ghế đá, nhìn vẩn vơ, nhìn nhỏ...phải chăng ngày nào đó hắn đi cùng Linh, hai đứa cũng vui như vậy, phải chăng người kia là Linh thì tốt biết mấy, khi cười cô bé đó cũng xinh xắn chẳng kém ai....Tâm hồn hắn đang được giải phóng khỏi tên chủ nhân khó tính nên tha hồ nghĩ về Linh. Hắn nhìn xung quanh, mọi người đều vui vẻ, gia đình, con cái...cuộc sống với hắn sao giờ lại tẻ nhạt như vậy...
Và hình ảnh cuối cùng hắn đừng mắt là Kiều, cô gái đang cười rất tươi đứng bên quầy hàng. Hắn biết cô ta có gì đó khác, ko phải kiểu ham tiền, cũng ko phải loại tiểu thư đanh đá, ko hiền quá, cũng ko kiêu kì, nhỏ như một đóa hoa lan trắng thơm ngát dịu dàng....dễ chịu.
Hắn đi lại chỗ Kiều:
-Cô đang làm gì vậy!
-Nhìn này, trò này thú vị thật. Tôi đang chờ đến lượt mình
Hắn nhìn, họ đang chơi bắn bia...cái trò mà đã lâu lắm hắn từng chơi và.. thua thảm hại
...........................................
-Này, anh chơi được ko đó!_Linh nhìn hắn nghi ngờ
-Tôi có gì mà ko biết chứ!
Phong cầm súng và ngắm
-Bùm...
Linh trố mắt nhìn
-Bùm...bùm...
Hắn bắn xong đứng thẳng người và nhìn chiến lợi phẩm, chẳng trúng cái nào cả. Hắn còn sững sờ hơn Linh nghĩ, nhìn mặt hắn mà nhỏ bật cười
MatCuoi%20%281%29.gif
MatCuoi%20%281%29.gif

-Anh ko cần phải cố đâu, tôi hiểu mà!
-....
Hắn vẫn chưa tin hắn ko bắn trúng tấm bia nào, chẳng lẽ có việc mà hắn ko làm được ư, thậm trí ít nhất cũng phải trúng 1 cái chứ
-Thôi, đưa tôi_Linh đẩy hắn qua một bên
Nhỏ cúi xuống ngắm:
-Bùm...bùm,,,bùm...
-Trúng rồi_Linh hét lên vui sướng
-Ít ai bắn được như cháu đấy_Ông chủ cửa hàng khen
Linh cười:
-Cháu ko biết, lần đầu cháu chơi trò này đấy ạ
-Hả!
Linh quay lại nhìn hắn cười, mặt hắn méo xệch, vì ko thể tin chuyện này
-Chắc là may mắn
-Sao hả, dù ko chơi nhưng tôi học võ nên ngắm chuẩn lắm đó!
Sau đó nhỏ ngồi đó chọn phần thưởng, hắn vẫn ko hiểu tại sao, nhỏ nghĩ hắn chưa từng học võ ư, nhỏ nghĩ mắt hắn kém sao....Thật sự nhỏ đâu biết gì về hắn, cũng chưa bao giờ có ý định tìm hiểu hắn....Hắn là một ẩn số mà người ngoài nhìn hắn sẽ đoán xét hoàn toàn sai về hắn, quen biết hắn sẽ hiểu được 10% con người này, người thân sẽ hiểu được hắn một nửa,ngay bản thân hắn cũng chỉ hiểu rõ về hắn 90%. 10% còn lại ko ai biết được, đó là cái gì có lẽ chỉ người thật sự yêu hắn mới hiểu.
Linh chọn hồi lâu rồi hỏi hắn:
-Lấy cái gì đây?
-Hỏi tôi làm gì, mau về thôi!
Hắn đi, Linh vội cầm một cái hộp rồi chạy theo
Nhỏ vừa đi vừa bóc ra, đó là chiếc hộp nhạc, bên trong cô gái mặc chiếc váy màu hồng nhạt đang múa còn anh chàng mặc áo com le lịch sự đứng bên.
-Cái này hay thật!
Hắn ko để ý
-Tôi sẽ cho anh nửa, dù sao chúng ta cũng chơi chung
-Cái đó sao, tôi ko lấy!
-Anh phải lấy!
Linh mở chiếc hộp và nhấc cô gái ra, âm nhạc dừng hẳn, nhỏ cười
monkey60.gif

-Này, cho anh cái hộp!
-Tôi bảo ko lấy mà!
-Lấy đi
Linh nhét vào túi áo hắn rồi đi
-Thôi được_Hắn gọi nhỏ_Nhưng tôi muốn lấy cô gái
-Sao lại thế, tôi chọn cô gái rồi, ko có cô gái thì có cái hộp cũng vô ích
MatCuoi%20%2867%29.gif

-Đó là điều cô muốn khi làm như vậy hả!
-Thế anh tưởng gì, tôi tốt với anh thì chắc tôi bị bệnh
monkey47.gif

....................................
-Anh sao thế_Kiều nhìn hắn
-Ko có gì, cô muốn chơi à!
-Trò này hay, nhưng tôi ko biết....
Kiều chưa nói hết, hắn đã đi lại đó, chọn, ngắm và bắn.
-woa, trúng hết rồi!
Kiều nhìn hắn vừa ngạc nhiên vừa trầm trồ, có cái gì hắn muốn làm mà ko làm được cơ chứ, với hắn trò này cũng chỉ cần học qua một lần, hắn đủ nhanh để học cách ko thất bại lần thứ 2 và cũng đủ tự tin rằng ko có sai sót...
Kiều ôm con gấu bông đi lững thững theo hắn:
-Thật ra anh tên là gì vậy!
-Cần phải biết trong lần hẹn đầu tiên sao, tôi đâu hỏi tên cô!
Lại mất mắt lần nữa, trước hắn Phụng Thiên Kiều kiêu kì cũng chẳng là gì, nhỏ tự tin nhưng hoàn toàn sụp đổ bởi 1 tên vô cảm.....
........
.....
3 ngày sau, điện thoại reo:
Kiều khua tay tìm cái điện thoại mắt còn lim dim:
-Alo (giọng ngái ngủ)
-Có phải cô Phụng Thiên Kiều ko ạ!
-Cô là ai vậy!
-Tôi là thư kí, giám đốc của chúng tôi muốn hẹn cô đến nhà vào chủ nhật tới!
-Giám đốc nào!
-Người cô đã gặp hôm trước ở nhà hàng Golden Stars đó ạ!
-À...hả, gặp tôi à_Kiều mở to mắt ngạc nhiên_Tôi tưởng mọi việc kết thúc rồi chứ!
-Cô đang nói gì vậy, giám đốc sẽ chờ ở nhà riêng, cô cho biết địa chỉ để chúng tôi tiện đến đón cô!
-Tôi....à...ko cần, tôi tự lo được!
Kiều cúp máy nhanh rồi chạy xuống nhà:
-Linh ơi, Linh...
Giọng nhỏ oai oái làm Linh phải ngừng việc:
-Chuyện gì vậy
-Chuyện phiền phức rồi! Hôm đó cậu đi gặp hắn đã xảy ra chuyện gì vậy?
-Ko có gì!
-Sao hắn lại nói tớ sẽ đến nhà hắn?????
-Vậy à!_Nghe rồi Linh cúi xuống tính tiếp
-Linh, cậu nói gì đi chứ!_Kiều nhìn nhỏ
monkey44.gif

-Lần này tớ ko liên quan nữa! Hắn hẹn thì cậu đến nói rõ rồi về!
-Làm thế sao được, nếu cha mẹ tớ biết, họ sẽ lôi tớ về nhà, tuyệt đối ko được!
-Hết cách!
-Còn cậu mà! Giúp tớ đi!
monkey51.gif

-Đừng nhìn tớ như vậy! Vô ích thôi!
Kiều buồn bã định đi nhưng nhỏ bỗng nghĩ ra cái gì đó rồi quay lại:
-Nghe nói nhà anh ta rất đẹp!
-Thì sao?_Linh vẫn miệt mài tính toán
-Kiến trúc bên trong và cả cảnh nữa, hiếm ai được thăm quan ở đó lắm, đó là kiến trúc rất độc đáo đấy!
-Tớ ko quan tâm!
-Họ nói anh ta chỉ mất một tuần để nghĩ ra toàn bộ thiết kế cho khu đất đó! Cậu vẫn luôn quan âm đến kiến trúc còn gì!
-....
-Nếu ko vì phải trông cửa hàng này chắc cậu đã làm việc khác rồi, điều mà cậu muốn...
-Thôi đủ rồi, tớ muốn biết nhưng với anh ta thì ko đâu!
-Hả?
monkey20.gif
Trên đời này ngoài Dương cậu còn đối xử với ai khác đặc biệt sao?
-Ko
-Làm vậy thật ko giống cậu!
Đúng vậy, sao phải chốn tránh hắn, sao lại ko dám đối mặt với hắn, thử xem rời xa mình hắn sống như thế nào, hình như cuộc sống của hắn rất tốt đẹp....
-Thôi được_Linh gật đầu, ko biết làm như vậy ổn ko nữa, có thể Linh sẽ đến nói sự thật, dù sao ngay từ đầu việc này đã thật điên rồ.
 
Chủ nhật....Tại nhà Phong
-Đi lối này thưa cô!_Bà giúp việc tận tình chỉ đường cho Linh!
Nơi này rộng ngoài sức tưởng tượng và kiến trúc cũng độc đáo chưa từng thấy, những khối nhà kiểu dáng kì lạ, tuy nhiên màu sắc lại rất hài hòa, cảnh đẹp, nhỏ vẫn ko thể tin mình đang đi vào nhà Phong, đầu óc trống rỗng, lúc trước mình đã quen một tên như thế nào thực sự Linh ko dám chắc...
Linh được dẫn đến một ngôi nhà màu xanh lá kiến trúc hiện đại, phía sau vườn đã đặt sẵn một bàn tiệc và chỉ có hai chiếc ghế!
Bà giúp việc đi để lại Linh, nơi này rất yên tĩnh, chỉ có cảnh vật và gió. Dưới gốc cây liễu già đang rủ bóng Linh ngồi nhìn ngắm cảnh vật...đẹp quá! Buổi đêm ở đây thật đẹp!
....
9h
-Cậu vẫn chưa đi à, người ta đang đợi còn gì!_Chị Ánh mở cửa ló đầu vào (Đây là bác sĩ tâm lí nhưng thường xuyên đến nhà hắn, thật ra người này thân với hắn từ hồi nhỏ )
-Kệ cô ta!_Phong ngồi bên bàn đọc gì đó
-Sao lạnh lùng vậy, thích mà còn giả bộ
-Chị đừng tỏ ra hiểu người khác nữa!
-Cá gì đây, cậu yêu cô ta! À, hình như cô ta ko thích cậu!
-Cái gì!_Hắn cay mày ngẩng lên!
-Tôi nói trúng rồi hả!
-Nếu cô ta yêu tôi mà tôi ko yêu thì sao đây!
-Thì cậu bảo tôi làm gì cũng được nhưng nếu ngược lại thì...tôi sẽ...
-Chị có thể lấy bất kì thứ gì tôi có!
-Được, tôi lấy tất cả mô hình mà cậu đã làm, đó chẳng phải trò cậu thích chơi hồi nhỏ sao!
-Chi thật trẻ con, chị có thể lấy những thứ có giá trị hơn mà!
-Ko gì làm tôi vui bằng lấy đi tuổi thơ của cậu, nghe nói hồi nhỏ cậu suốt ngày ở nhà ghép chúng! Đừng nuốt lời đấy!
Thật bực mình khi gặp phải một người quá hiểu mình, đó là thứ quý giá nhất với hắn trong ngôi nhà này...
-Được, nhưng tôi sẽ ko thua đâu!
Cô ta đi ra cười như đắc thắng. Phong vẫn ngồi đó, trên tay hắn đang cầm là toàn bộ thông tin về Linh trong thời gian qua. Hắn ko tin là Dương và nhỏ ko gặp nhau, số phận thích trêu đùa người khác như vậy...
...................
Trong khu vườn, Linh vẫn đang chờ, nhỏ đã ngồi cả tiếng đồng hồ mà hắn vẫn ko xuất hiện...
Có bóng người đang tới, Linh chăm chú nhìn nhưng ko phải hắn, có gì đó hơi hụt hẫng trong lòng nhỏ
-Thưa cô, giám đốc hôm nay bận ko thể tiếp cô được mong cô thông cảm!
-Hả?
Nhưng nhỏ đã chuẩn bị từ chiều và ngồi chờ ở đây rất lâu, hắn định trêu đùa với nhỏ sao, Linh đứng dậy:
-Anh ta cố tình phải ko! Gọi đến rồi nói là bận, chẳng lẽ tôi ko có việc để làm sao!
-Thật tình xin lỗi...
Anh ta cúi đầu rất kính cẩn làm Linh hơi ngại:
-Tôi cũng xin lỗi, anh chẳng liên quan gì...Tôi sẽ đi gặp anh ta...
-Dạ, nhưng...
Nhỏ chẳng thèm nghe và đi ra khỏi đó
-Anh ta đang ở đâu vậy! À, ngôi nhà màu trắng, lúc nãy họ đã bảo tôi...
-Giám đốc thật sự có việc...._Anh ta cố chạy theo nhưng ko kịp nữa rồi nhỏ đã đi vào khu vực cấm, nơi mà ban đêm ko ai được đến. Anh ta chi còn biết đứng nhìn với khuôn mặt nhăn nhó:
-Thảm rồi!
MatCuoi%20%288%29.gif

Linh đi vào trong nhà, ko có ai, nhỏ đi tiếp lên tầng, qua các phòng, vẫn ko thấy bóng người...Phòng làm việc của hắn:
-Chà đẹp đấy!
Căn phòng làm nhỏ chú ý, ko biết trong này có gì...Nhỏ bước chân vào ngắm nghía bỗng chiếc điện thoại trê bàn kêu, tin nhắn. Linh lại đó và mở lên, giọng một cô gái:
-Anh à, em ko tin bọn mình chia tay! Em khác họ, em thật sự yêu anh mà. Hãy gọi điện lại cho em!
Thì ra hắn đã yêu ai đấy và đã chia tay, Nhỏ hơi buồn nhưng sao nhỏ lại buồn ai cũng cần yêu, hắn cũng thế mà nhỏ quá rõ hắn ko yêu mình. Bấm tiếp, lại là giọng một cô gái trẻ khác:
-Anh yêu, anh đá em để hẹn hò với con nhỏ nào thế, lần này em sẽ đến công ti anh và nói hết chuyện của chúng ta!
Linh nhìn qua rồi tròn mắt, ảnh một cô gái uốn **, khiêu gợi được dán ở một góc cửa kính
-Anh à, mai mang đồ trả em nhé! Em bỏ quên đồ hôm ngủ nhà anh rồi, tấm ảnh thì để lại nhé, để anh mãi nhớ em. Hôn anh, chụt chụt
Hả, ko phải cô kia mà người này mới là người yêu hắn à?????
Vẫn còn tin nhắn và hình như Linh đã phần nào phát hiện ra cuộc sống hiện tại của hắn
-Anh! Em và anh ấy đang ở Anh, em ko muốn gặp gia đình và cũng ko đủ can đảm nói trực tiếp. Em sẽ lấy anh ấy! Hãy chúng phúc cho em, đứa em họ đáng ghét của anh!
Giọng người này sao Linh thấy quen quen nhưng lại ko nhớ rõ, cũng ko nghe rõ...
Bỗng nhỏ giật mình quay lại, hắn đã đứng dựa người vào tường khoanh tay nhìn nhỏ từ lúc nào:
-Anh...
-Cô thích lục lọi đồ người khác lắm sao!
-Tôi ko cố ý nhưng...
-Được, tôi cũng chẳng muốn giấu cô, tôi là thế nào cô cũng hiểu rồi đấy! Nhưng đừng lo tôi sẽ lấy cô, ít ra cô cũng ko bị đá!
-Anh nói gì, tôi là ai anh biết cơ mà, tôi ko phải người anh cần...
-Tôi ko cần biết, giờ thì về đi, hẹn gặp lại!
-Tôi phải nói, tôi...
Hắn đi và chẳng thèm nghe gì nữa!
Linh đang bực bội lẩm bẩm thì hắn quay làm Linh hết hồn
monkey04.gif
:
-À, Kiều là người ở cùng nhà với cô à!
-Sao anh biết
monkey13.gif
!
-Phiền thật, người yêu và vợ chưa cưới lại sống cùng nhà!
-Kiều sao????
-Cô ta cũng khá dễ thương đấy!
Hóa ra cái tên mà nhỏ Kiều ngày đêm thương nhớ là tên này ư? Sao lại để nhỏ Kiều gặp hắn làm gì!
monkey25.gif

-Cô sao vậy? À, tất nhiên cô sẽ thấy khó chịu đúng ko, vậy để tôi gọi điện.
-???
-Alo, Thiên Kiều à! Em đang làm gì vậy!
-Anh làm cái gì thế?
-Hôm trước anh cũng thấy rất vui, em đúng là một cô bé thú vị! Nhưng...
-...
-Anh biết, nhưng vợ sắp cưới của anh ko muốn anh gặp em, chúng ta có phải...
-Này! Dừng lại
monkey30.gif

Hắn nhanh nhẹn cúp điện thoại rồi cười tinh quái
-Chuyện gì vậy, tôi chia tay người yêu tôi đâu cần cô bức xuc như vậy!
Sau khi nghe mấy tin nhắn khóc lóc của những cô nàng kia Linh cũng đoán biết được nhỏ Kiều sẽ thế nào nếu bị đá, danh dự của nhỏ ko cho phép mà đây lại là lần đầu Kiều thích ai đấy...
-Tôi ko phiền chút nào đâu, anh ko cần chia tay bạn gái!
MatCuoi%20%285%29.gif

-Làm vậy sao được, tôi sẽ thấy có lỗi với cô lắm!
-Ko cần tôi ko phải...
-Tôi đã nói chuyện với gia đình tôi về cô, họ đều rất thích!
-Cái gì???
-À, tôi định rủ cô đi chơi...liệu cô có thể dành chút thời gian...
-Nếu...tôi nói ko thì sao!
-Tất nhiên, cô có thể từ chối nhưng tôi sẽ rất buồn đó, mà buồn thì tôi đi uống với người yêu, khi uống rượu mà có quá đà thì cũng dễ hiểu. Chuyện sau này...
-Người yêu, ý anh là Kiều hả! Hai người sẽ...ko được nhỏ đó chưa từng...
-Vậy giờ cô nghĩ sao về đề nghị của tôi!
monkey70.gif
-Thôi được, tôi nghĩ đi chơi cũng chẳng mất gì!_Linh cười nhăn nhó!
-Ok, mai tôi cho người đến đón cô, mùa này mà ngắm hoa chuông xanh sẽ rất tuyệt đấy!
Hắn cho tay túi quần rồi huýt sáo đi ra " chuyện này càng lúc càng thú vị" Có lẽ hôm nay hắn đã cởi bỏ đám mây u ám bám theo suốt thời gian qua, vì cuối cùng nhỏ và Dương chưa đến với nhau!
Linh đứng lại đó ngẩn ngơ...
-Nhưng chẳng phải hoa đó chỉ có ở Châu Âu sao, ý anh ta là....
.............................
London, Anh, chuyến bay đầu tiên hạ cánh
Linh mặc chiếc áo phông đang nằm thiu thiu ngủ, sự việc đã quá rõ, hắn biết nó là ai, hắn biết hiện tại của nhỏ, nhưng đang cố tình trêu trọc nhỏ, cái thú vui tao nhã của hắn. Chẳng bận tâm Linh chỉ chờ xem hắn sẽ làm gì tiếp, chẳng bao giờ đoán được việc hắn muốn làm....
-Dậy đi, đến nơi rồi!
Linh nheo mắt, dáng người cao cao đeo kính đen nhìn quen thuộc, giống lần đầu tiên Linh nhìn thấy hắn
-Đến nơi rồi à!
Nóng ngộp thở mà nhìn hắn xem, áo khoác dài, khăn nâu và...khẩu trang??? Trông hắn cứ như gã bảo vệ nào đó!
Linh đứng dậy đi theo hắn, kéo theo chiếc vali, vừa ngáp ngắn ngáp dài, rồi vặn người kêu răng rắc...
Hai người đặt chân xuống sân bay, gió thổi ù ù...Sao lạnh vậy??? Nhỏ đứng chờ hắn làm gì đó ở quầy tiếp tân, cái lạnh đã thấm dần làm nhỏ bắt đầu co ro, sao ko ai nhắc là nơi này đang mùa lạnh, thật tình...
Đang run lập cập thì nhỏ thấy ấm hẳn, Phong đã cởi áo khoác và chùm lên người nhỏ, hắn quay đi trước con mắt ngạc nhiên của nhỏ đang nhìn chằm chằm:
-Chưa được đối xử như vậy bao giờ à!
-...
-Thôi được rồi, tôi hiểu mà! Ko cần nhìn như vậy! Đẹp trai lắm đúng ko!
-
MatCuoi%20%2820%29.gif

Cái tính này đúng là hết thuốc, mới cảm kích chút chút thì được hắn dập tắt ngay!
Hai người về khách sạn. Hắn vẫn đeo kính đen và khẩu trang ngay cả khi hai người đang ngồi trên xe, đúng là kì quặc và lần này Linh còn ngạc nhiên hơn! Khách sạn đang đông nghịt, ko phải vì khách mà có vô số phóng viên và nhà báo!
Linh quay sang hỏi hắn:
-Họ ở đây làm gì vậy?
-Ai biết, chắc lại săn tin, khách sạn nà có nhiều người nổi tiếng thường đến!
-Ra vậy!
Hai người đi xuống bê đồ vào, những thứ Linh mang đi gần như vô dụng vì toàn quần áo mùa hè! Hắn đã cô tình ko nhắc trước!
-Cho tôi lấy phòng!_Hắn đang đứng ở quầy tiếp tân!
-Tên ngài là gì?
-James Baxter!
-Hai phòng phải ko ạ!
-Đúng vậy!
-Thật xin lỗi, chúng tôi đã cho khách thuê một phòng! Vì là khách quen và ngài cũng đặt từ lâu, chúng tôi nghĩ ngài ko đến!
-Vì vậy mà các cô hủy sao! Đây là kiểu phục vụ gì vậy!
-Rất xin lỗi, chúng tôi sẽ hoàn tiền và chính thức xin lỗi ngài!
-Chuyện gì thế!_Linh xen vào!
-Chỉ còn 1 phòng!
-1 phòng
monkey02.gif

-Sao vậy, tôi nói bắt cô ở chung với tôi à!
-Ko phải! Vậy chúng ta sẽ đi đến nơi khác!
Linh đang xách hành lí đi thì hắn giữ lại, quay về bàn tiếp tân lấy chìa khóa!
-Anh làm gì vậy, chúng ta đi mà!
Nhỏ đành chạy theo hắn và kéo hắn lại:
-Tôi ko muốn ở đây!
-Chịu thôi, đây là khách sạn duy nhất ko phải của bà, ko ở đây thì ở đâu?
-Ko phải của bà, tức là...
-Nếu bà tôi biết tôi đi với cô thì bà sẽ là um lên thôi! Tôi ko thích phiền phức! Mau lên nếu ko muốn ngủ ở sàn nhà!
Hình như chẳng còn lựa chọn nào khác, hắn là người quyết định mà!
Linh đành theo hắn, nhỏ vứt hết đồ của mình lên gi.ường, giữ cái gi.ường trước cho
chắc ăn.
MatCuoi%20%289%29.gif
 
×
Quay lại
Top