- Tham gia
- 26/8/2010
- Bài viết
- 2.078
Trước hết là xin lỗi đại văn hào William Shakespeare vì đã làm "biến dạng" vở bi kịch tuyệt tác thành một chap chẳng đâu ra đâu. Có gì xin Ngài lượng thứ!
Đính chính: Kịch này không hài lắm đâu nha!
Romeo và Juliet
(Theo truyện tranh Romeo và Juliet, hay nói đúng hơn là copy từ truyện tranh Romeo và Juliet, trừ phần kết)
Đính chính: Kịch này không hài lắm đâu nha!
Romeo và Juliet
(Theo truyện tranh Romeo và Juliet, hay nói đúng hơn là copy từ truyện tranh Romeo và Juliet, trừ phần kết)
Phần I:
Cảnh I: Cuộc hỗn chiến
Câu chuyện bắt đầu tại thành Veron...
Hai gia đình nhà Montaghiu và Capiulet đang đánh nhau, từ người làm đến chủ nhà, đều đang lăn xả “chiến đấu”...
- Cho lũ nhà Montaghiu xuống địa ngục cả đi!!! – Người nhà Capiulet hò hét
- Montaghiu! Xông lên! Phải cho Capiulet biết thế nào là “lễ độ”!!! – Sau đó, hai đám người “lít nhít” xông thẳng vào nhau, trông rất nực cười, khiến khán giả ở dưới rộ lên
- Nếu người nhà Capiulet dù chỉ bị xước một móng tay, ta cũng sẽ không để yên! – Lão gia nhà Capiulet chĩa gươm về phía nhà Montaghiu
- Gì cơ? Cái lũ sâu bọ thối tha Capiulet không xứng đáng để tồn tại trên cõi đời này!!! Nghe thấy chưa, Capiulet, lão già sống dai! – Lão gia nhà Montaghiu mồm oang oang
- Hả? Đừng quên ông cũng già chẳng khác nào tôi!!! – Capiulet cười ha hả
- Thôi đi!!! Nếu là đàn ông chính trực thì mau rút gươm ra! Đừng đứng đó mà lải nhải như đàn bà!!!
- Thì tôi đã rút gươm rồi còn gì? Còn rút trước ông ấy chứ! Đương nhiên tôi là đàn ông rồi! Người lải nhải trước là ông mới đúng!!! – Capiulet hùng hổ - Được! Vào đây mau lên!!! Capiulet sẽ “hạ đo ván” Montaghiu!!!
- Mau cầu Chúa phù hộ cho ông đi, Capiulet!!! Hãy tỉnh ngộ trước khi quá muộn! Nói rồi, hai “lão già” ầm ầm xông vào nhau, lăn lộn...
Ngài lãnh chúa từ oai vệ từ đâu bước tới, quát ầm lên – TẤT CẢ DỪNG LẠI!!! DỪNG LẠI HẾT!!!
Hai người giật mình, vội buông nhau ra, lúng túng – Ôi... ngài lãnh chúa! Chúng tôi... xin lỗi! Ngài đến từ bao giờ thế? Hè hè...
- Hè hè cái gì mà hè hè!!! – Lãnh chúa tức giận – Hàng xóm láng giềng với nhau mà cắn xé nhau thế, còn ra thể thống gì nữa đây??? Nhất là Capiulet và Montaghiu là hai dòng họ danh giá!!!
- Nhưng, ông ta gây sự trước! – Capiulet và Montaghiu đồng loạt chỉ tay vào nhau, và cùng đồng thanh
- Im ngay!!! Hai người nếu còn gây gổ đánh lộn, thì sẽ bị bắt! Rõ chưa???
- Dạ... rõ, thưa Lãnh chúa! – Hai người buông một tiếng thở dài...
- Còn bây giờ... GIẢI TÁN!!! – Lãnh chúa hét lên, rồi tức giận bỏ đi
Cảnh II: Romeo... thất tình?!!
Trong một căn phòng tối, Romeo (Gia Kiệt) ngồi trong góc tường, nốc một chai rượu đầy...
- Romeo! Em sao thế? – Anh của Romeo lên tiếng
- Chẳng sao cả! Benvolio! – Romeo thở dài
- Kể cho anh đi! – Benvolio ngồi xuống cạnh hắn
- Tại sao thế gian này lại có tình yêu??? Nó là cái gì mà khiến con người ta đau khổ tới như vậy? Cái mình muốn lại không thuộc về mình! – Romeo nói rồi đưa chai rượu lên
Benvolio giật lấy chai rượu từ tay Romeo – Nói cho anh nghe, người em yêu là ai?
- Cô ấy – Rodalin, là tiên nữ giáng trần! Nhưng tất cả đã vô phương cứu chữa!!! Em đã yêu cô ấy từ ánh nhìn đầu tiên!!! Nhưng cô ấy lại thẳng thừng từ chối em, một cách tàn nhẫn nhất trên thế gian này!!! - Romeo gục đầu xuống
- Em hãy gặp những cô gái khác xem sao!
- Vô ích thôi! Đối với em, cô ấy là tất cả!!! Không có ai tuyệt vời như Rodalin!!!
Phần II:
Cảnh I: Dạ hội hóa trang nhà Capiulet
- Juliet! Con gái yêu của mẹ! – Phu nhân Capiulet khẽ vuốt tóc Juliet (Mimi)
- Có chuyện gì vậy mẹ?
- Con gái của ta càng lớn càng xinh! Nhưng, đã tới lúc con phải đi lấy chồng rồi! – Bà Montaghiu thở dài
- Lấy... lấy chồng sao? Mẹ! Con mới chỉ gần 14 tuổi thôi mà! – Juliet nũng nịu
- 14 tuổi là quá già rồi! 14 tuổi là đã đủ tuổi để lấy chồng rồi còn gì! Năm xưa, ta và bố con còn lấy chồng sớm hơn con rất nhiều! – Bà Juliet cười hiền hậu – Parit đang muốn cầu hôn con! Mẹ thấy anh ta cũng được đấy chứ?
- Hí hí! – Juliet khúc khích – Pa... Parit á?
- Có sao đâu con? Parit vẻ ngoài đường hoàng, đứng đắn, gia cảnh cũng khá giả, hợp vói con đấy!
- Lấy Parit thì thà lấy cóc còn hơn! Haha! – Juliet ôm bụng cười – Anh ta vừa béo,vừa lùn, lại vừa xấu xí, người thì cong queo! Haha...
- Nghiêm túc đi! – Bà Montaghiu hắng giọng – Ta đang nói chuyện với con một cách nghiêm túc! Ta sẽ cho con thời gian để suy nghĩ
....
Đêm hôm ấy,
Tiếng nhạc tưng bừng, lễ hội hóa trang của nhà Capiulet đang diễn ra...
Romeo đeo mặt nạ, trà trộn vào dòng người đông nghịt đang rầm rộ tiến vào căn phòng dạ hội...
- Hàhà... Bữa tiệc bắt đầu nào! Chúc mọi người vui vẻ! Nếu phát hiện ra có người nhà Montaghiu, hãy đuổi cổ nó ra ngay lập tức! – Lão gia nhà Capiulet cười tươi như hoa – Có cô nàng xinh đẹp, kiều diễm nào muốn nhảy cùng Capiulet hào hoa này không?
Ngay lập tức, những cô gái xung quanh lão cuống cuồng bỏ chạy...
...
Romeo đang ngó nghiêng để tìm Rodalin – “tình yêu” của hắn... Và chợt, như bị điện giật khi nhìn thấy Juliet.
- Ôi! Người đâu mà xinh thế! Không thể tin được rằng trên đời này có người xinh đẹp tới như vậy! Không biết nàng là người hay là tiên? Nàng xinh đẹp, hiền thục, ngây thơ , trong trắng, cứ ngỡ như thiên thần vậy! – Romeo khẽ lẩm bẩm – Mình sẽ tới nhảy cùng cô gái ấy!
Sau đó, Romeo nhẹ nhàng bước tới bên Juliet, nâng bàn tay ngọc ngà của Juliet lên, nói – Nếu bụi trần làm nhơ bẩn bàn tay thiên thần của công chúa, thì đôi môi anh xin nguyện được rửa sạch chúng! – Rồi Romeo cúi xuống hôn lên tay Juliet...
Một cảm giác lạ chợt xuất hiện... Tim Mimi bỗng dưng đập mạnh hơn khi Gia Kiệt làm như vậy với nó... Nó tự nhủ - Chỉ là diễn kịch thôi! Sau đó cố gắng để tiếp tục vai diễn của mình...
Juliet tỏ vẻ bàng hoàng, rồi nhẹ nhàng mỉm cười... Romeo từ từ bỏ mặt nạ ra, để lộ khuôn mặt “đẹp hơn hoa” của mình, khiến Juliet gần như đứng tim...
Hai người đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên...
.....
- Benvolio! Hình như, em đã yêu!!! – Romeo hớn hở nói với nét mặt rạng ngời
- Thì đương nhiên rồi! Chẳng phải em yêu Rodalin sao?
- Không! Lần này là một người con gái khác! Cô ấy đã lấy cắp trái tim em, thực sự đấy! – Romeo mơ mộng, rồi hướng ánh nhìn đầy ngọt ngào về phía Juliet – Đó chính là người con gái thiên thần mà em yêu!
- Juliet Capiulet?!! – Benvolio thảng thốt – Romeo! Đó chính là Juliet, con gái của nhà Capiulet! Em không biết sao?
- Gì cơ??? Benvolio? Anh vừa nói gì? – Romeo sững sờ - Juliet Capiulet?!!
Benvolio khẽ gật đầu – Là kẻ thù truyền kiếp của dòng họ Montaghiu!
- Không! Không gì có thể ngăn cản tình yêu của hai chúng em, kể cả cái chết!!! – Romeo nói, giọng chắc nịch
....
- Nhũ mẫu yêu quý! Người có biết chàng trai trẻ khi nãy là ai không? – Juliet thẫn thờ nhìn về phía Romeo
- Cô chủ! Người đó là con trai duy nhất dòng họ Montaghiu!
- Thật sao? Ôi, vậy càng tuyệt! Tình yêu bị ngăn cách mới thật lãng mạn làm sao!
Nhũ mẫu khẽ lay lay người Juliet – Cô chủ không thể yêu anh ta được!
- Không! Không, nhũ mẫu à! Con không thể!!! Tình yêu con dành cho anh ấy còn nhiều hơn cả nước đại dương!!! Con không quan tâm! Dù đó là Montaghiu đi chăng nữa! – Juliet lắc đầu, rồi bước vào trong
Cảnh II: Yêu qua bức tường
Juliet đang ngồi bên khung cửa sổ, nhìn về nơi xa xăm – Ôi! Tình yêu của em, Romeo Montaghiu!!! Số phận đang trêu đùa chúng ta ư??? Tình yêu bị ngăn cấm bởi thù hận của đời trước! Tại sao chứ??? Tình yêu của chúng ta lại đau khổ vậy sao??? Em nguyện từ bỏ tất cả để theo chàng!!!
- Juliet! Em nói thật chứ? – Romeo thình linh xuất hiện
Juliet giật mình – Romeo!!! Là anh!!! Anh tới khi nào vậy? Anh trèo tường để vào sao?
- Anh cũng vừa tới thôi! – Romeo mỉm cười – Nhưng, cũng nghe thấy những lời em vừa nói
Juliet ngượng ngùng – Anh... đã nghe thấy hết thật sao? Trả lời cho em biết, Romeo Montaghiu, anh có yêu Juliet Capiulet thật lòng không?
- Thề với trời đất, trăng sao, anh yêu em!
Mimi chợt khúc khích, khẽ cười khi nghe Gia Kiệt nói thế. Gia Kiệt khẽ nhíu mày ra hiệu cho nó...
- Em không thích thề thốt! Đó chỉ là những lời nói suông thôi... Nếu thề thốt thì tình yêu sẽ như ánh chớp, chóng lụi tàn! – Juliet cúi đầu xuống – Nhưng em tin anh!
- Bây giờ cũng đã muộn, có lẽ chúng ta phải chia tay thôi Juliet!
- Vâng... Tạm biệt anh nhé! – Juliet mỉm cười, vẫy tay về phía Romeo – Nhớ trèo tường cẩn thận nhé!
Romeo bước tới bức tường, thở dài, lẩm bẩm – Tình yêu bị ngăn cách qua bức tường cao thế này! Không lẽ ngày nào cũng phải hì hục trèo tường??! Nhỡ có một ngày bị ngã gãy chân vào bệnh viện thì sao nhỉ??? Nhưng không sao, vì em, Juliet, anh có thể làm tất cả!
Cảnh I: Cuộc hỗn chiến
Câu chuyện bắt đầu tại thành Veron...
Hai gia đình nhà Montaghiu và Capiulet đang đánh nhau, từ người làm đến chủ nhà, đều đang lăn xả “chiến đấu”...
- Cho lũ nhà Montaghiu xuống địa ngục cả đi!!! – Người nhà Capiulet hò hét
- Montaghiu! Xông lên! Phải cho Capiulet biết thế nào là “lễ độ”!!! – Sau đó, hai đám người “lít nhít” xông thẳng vào nhau, trông rất nực cười, khiến khán giả ở dưới rộ lên
- Nếu người nhà Capiulet dù chỉ bị xước một móng tay, ta cũng sẽ không để yên! – Lão gia nhà Capiulet chĩa gươm về phía nhà Montaghiu
- Gì cơ? Cái lũ sâu bọ thối tha Capiulet không xứng đáng để tồn tại trên cõi đời này!!! Nghe thấy chưa, Capiulet, lão già sống dai! – Lão gia nhà Montaghiu mồm oang oang
- Hả? Đừng quên ông cũng già chẳng khác nào tôi!!! – Capiulet cười ha hả
- Thôi đi!!! Nếu là đàn ông chính trực thì mau rút gươm ra! Đừng đứng đó mà lải nhải như đàn bà!!!
- Thì tôi đã rút gươm rồi còn gì? Còn rút trước ông ấy chứ! Đương nhiên tôi là đàn ông rồi! Người lải nhải trước là ông mới đúng!!! – Capiulet hùng hổ - Được! Vào đây mau lên!!! Capiulet sẽ “hạ đo ván” Montaghiu!!!
- Mau cầu Chúa phù hộ cho ông đi, Capiulet!!! Hãy tỉnh ngộ trước khi quá muộn! Nói rồi, hai “lão già” ầm ầm xông vào nhau, lăn lộn...
Ngài lãnh chúa từ oai vệ từ đâu bước tới, quát ầm lên – TẤT CẢ DỪNG LẠI!!! DỪNG LẠI HẾT!!!
Hai người giật mình, vội buông nhau ra, lúng túng – Ôi... ngài lãnh chúa! Chúng tôi... xin lỗi! Ngài đến từ bao giờ thế? Hè hè...
- Hè hè cái gì mà hè hè!!! – Lãnh chúa tức giận – Hàng xóm láng giềng với nhau mà cắn xé nhau thế, còn ra thể thống gì nữa đây??? Nhất là Capiulet và Montaghiu là hai dòng họ danh giá!!!
- Nhưng, ông ta gây sự trước! – Capiulet và Montaghiu đồng loạt chỉ tay vào nhau, và cùng đồng thanh
- Im ngay!!! Hai người nếu còn gây gổ đánh lộn, thì sẽ bị bắt! Rõ chưa???
- Dạ... rõ, thưa Lãnh chúa! – Hai người buông một tiếng thở dài...
- Còn bây giờ... GIẢI TÁN!!! – Lãnh chúa hét lên, rồi tức giận bỏ đi
Cảnh II: Romeo... thất tình?!!
Trong một căn phòng tối, Romeo (Gia Kiệt) ngồi trong góc tường, nốc một chai rượu đầy...
- Romeo! Em sao thế? – Anh của Romeo lên tiếng
- Chẳng sao cả! Benvolio! – Romeo thở dài
- Kể cho anh đi! – Benvolio ngồi xuống cạnh hắn
- Tại sao thế gian này lại có tình yêu??? Nó là cái gì mà khiến con người ta đau khổ tới như vậy? Cái mình muốn lại không thuộc về mình! – Romeo nói rồi đưa chai rượu lên
Benvolio giật lấy chai rượu từ tay Romeo – Nói cho anh nghe, người em yêu là ai?
- Cô ấy – Rodalin, là tiên nữ giáng trần! Nhưng tất cả đã vô phương cứu chữa!!! Em đã yêu cô ấy từ ánh nhìn đầu tiên!!! Nhưng cô ấy lại thẳng thừng từ chối em, một cách tàn nhẫn nhất trên thế gian này!!! - Romeo gục đầu xuống
- Em hãy gặp những cô gái khác xem sao!
- Vô ích thôi! Đối với em, cô ấy là tất cả!!! Không có ai tuyệt vời như Rodalin!!!
Phần II:
Cảnh I: Dạ hội hóa trang nhà Capiulet
- Juliet! Con gái yêu của mẹ! – Phu nhân Capiulet khẽ vuốt tóc Juliet (Mimi)
- Có chuyện gì vậy mẹ?
- Con gái của ta càng lớn càng xinh! Nhưng, đã tới lúc con phải đi lấy chồng rồi! – Bà Montaghiu thở dài
- Lấy... lấy chồng sao? Mẹ! Con mới chỉ gần 14 tuổi thôi mà! – Juliet nũng nịu
- 14 tuổi là quá già rồi! 14 tuổi là đã đủ tuổi để lấy chồng rồi còn gì! Năm xưa, ta và bố con còn lấy chồng sớm hơn con rất nhiều! – Bà Juliet cười hiền hậu – Parit đang muốn cầu hôn con! Mẹ thấy anh ta cũng được đấy chứ?
- Hí hí! – Juliet khúc khích – Pa... Parit á?
- Có sao đâu con? Parit vẻ ngoài đường hoàng, đứng đắn, gia cảnh cũng khá giả, hợp vói con đấy!
- Lấy Parit thì thà lấy cóc còn hơn! Haha! – Juliet ôm bụng cười – Anh ta vừa béo,vừa lùn, lại vừa xấu xí, người thì cong queo! Haha...
- Nghiêm túc đi! – Bà Montaghiu hắng giọng – Ta đang nói chuyện với con một cách nghiêm túc! Ta sẽ cho con thời gian để suy nghĩ
....
Đêm hôm ấy,
Tiếng nhạc tưng bừng, lễ hội hóa trang của nhà Capiulet đang diễn ra...
Romeo đeo mặt nạ, trà trộn vào dòng người đông nghịt đang rầm rộ tiến vào căn phòng dạ hội...
- Hàhà... Bữa tiệc bắt đầu nào! Chúc mọi người vui vẻ! Nếu phát hiện ra có người nhà Montaghiu, hãy đuổi cổ nó ra ngay lập tức! – Lão gia nhà Capiulet cười tươi như hoa – Có cô nàng xinh đẹp, kiều diễm nào muốn nhảy cùng Capiulet hào hoa này không?
Ngay lập tức, những cô gái xung quanh lão cuống cuồng bỏ chạy...
...
Romeo đang ngó nghiêng để tìm Rodalin – “tình yêu” của hắn... Và chợt, như bị điện giật khi nhìn thấy Juliet.
- Ôi! Người đâu mà xinh thế! Không thể tin được rằng trên đời này có người xinh đẹp tới như vậy! Không biết nàng là người hay là tiên? Nàng xinh đẹp, hiền thục, ngây thơ , trong trắng, cứ ngỡ như thiên thần vậy! – Romeo khẽ lẩm bẩm – Mình sẽ tới nhảy cùng cô gái ấy!
Sau đó, Romeo nhẹ nhàng bước tới bên Juliet, nâng bàn tay ngọc ngà của Juliet lên, nói – Nếu bụi trần làm nhơ bẩn bàn tay thiên thần của công chúa, thì đôi môi anh xin nguyện được rửa sạch chúng! – Rồi Romeo cúi xuống hôn lên tay Juliet...
Một cảm giác lạ chợt xuất hiện... Tim Mimi bỗng dưng đập mạnh hơn khi Gia Kiệt làm như vậy với nó... Nó tự nhủ - Chỉ là diễn kịch thôi! Sau đó cố gắng để tiếp tục vai diễn của mình...
Juliet tỏ vẻ bàng hoàng, rồi nhẹ nhàng mỉm cười... Romeo từ từ bỏ mặt nạ ra, để lộ khuôn mặt “đẹp hơn hoa” của mình, khiến Juliet gần như đứng tim...
Hai người đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên...
.....
- Benvolio! Hình như, em đã yêu!!! – Romeo hớn hở nói với nét mặt rạng ngời
- Thì đương nhiên rồi! Chẳng phải em yêu Rodalin sao?
- Không! Lần này là một người con gái khác! Cô ấy đã lấy cắp trái tim em, thực sự đấy! – Romeo mơ mộng, rồi hướng ánh nhìn đầy ngọt ngào về phía Juliet – Đó chính là người con gái thiên thần mà em yêu!
- Juliet Capiulet?!! – Benvolio thảng thốt – Romeo! Đó chính là Juliet, con gái của nhà Capiulet! Em không biết sao?
- Gì cơ??? Benvolio? Anh vừa nói gì? – Romeo sững sờ - Juliet Capiulet?!!
Benvolio khẽ gật đầu – Là kẻ thù truyền kiếp của dòng họ Montaghiu!
- Không! Không gì có thể ngăn cản tình yêu của hai chúng em, kể cả cái chết!!! – Romeo nói, giọng chắc nịch
....
- Nhũ mẫu yêu quý! Người có biết chàng trai trẻ khi nãy là ai không? – Juliet thẫn thờ nhìn về phía Romeo
- Cô chủ! Người đó là con trai duy nhất dòng họ Montaghiu!
- Thật sao? Ôi, vậy càng tuyệt! Tình yêu bị ngăn cách mới thật lãng mạn làm sao!
Nhũ mẫu khẽ lay lay người Juliet – Cô chủ không thể yêu anh ta được!
- Không! Không, nhũ mẫu à! Con không thể!!! Tình yêu con dành cho anh ấy còn nhiều hơn cả nước đại dương!!! Con không quan tâm! Dù đó là Montaghiu đi chăng nữa! – Juliet lắc đầu, rồi bước vào trong
Cảnh II: Yêu qua bức tường
Juliet đang ngồi bên khung cửa sổ, nhìn về nơi xa xăm – Ôi! Tình yêu của em, Romeo Montaghiu!!! Số phận đang trêu đùa chúng ta ư??? Tình yêu bị ngăn cấm bởi thù hận của đời trước! Tại sao chứ??? Tình yêu của chúng ta lại đau khổ vậy sao??? Em nguyện từ bỏ tất cả để theo chàng!!!
- Juliet! Em nói thật chứ? – Romeo thình linh xuất hiện
Juliet giật mình – Romeo!!! Là anh!!! Anh tới khi nào vậy? Anh trèo tường để vào sao?
- Anh cũng vừa tới thôi! – Romeo mỉm cười – Nhưng, cũng nghe thấy những lời em vừa nói
Juliet ngượng ngùng – Anh... đã nghe thấy hết thật sao? Trả lời cho em biết, Romeo Montaghiu, anh có yêu Juliet Capiulet thật lòng không?
- Thề với trời đất, trăng sao, anh yêu em!
Mimi chợt khúc khích, khẽ cười khi nghe Gia Kiệt nói thế. Gia Kiệt khẽ nhíu mày ra hiệu cho nó...
- Em không thích thề thốt! Đó chỉ là những lời nói suông thôi... Nếu thề thốt thì tình yêu sẽ như ánh chớp, chóng lụi tàn! – Juliet cúi đầu xuống – Nhưng em tin anh!
- Bây giờ cũng đã muộn, có lẽ chúng ta phải chia tay thôi Juliet!
- Vâng... Tạm biệt anh nhé! – Juliet mỉm cười, vẫy tay về phía Romeo – Nhớ trèo tường cẩn thận nhé!
Romeo bước tới bức tường, thở dài, lẩm bẩm – Tình yêu bị ngăn cách qua bức tường cao thế này! Không lẽ ngày nào cũng phải hì hục trèo tường??! Nhỡ có một ngày bị ngã gãy chân vào bệnh viện thì sao nhỉ??? Nhưng không sao, vì em, Juliet, anh có thể làm tất cả!
Hiệu chỉnh bởi quản lý: