[ Truyện hài ] Tổ lái

Trong chuyên mục 'Vui hài' đăng bởi Dương Liễu 2005, 3/1/2019. — 8.703 Lượt xem

  1. Dương Liễu 2005

    Dương Liễu 2005 Đời không như mơ Thành viên thân thiết

    [ Truyện hài ] Tổ lái

    Nguồn: Wattpad
    Tác giả: Shiroyuki Minagami

    Cảnh báo của tác giả: Truyện mang tính chất giải trí, nhảm, xin đừng nghiêm túc :v Có đôi chỗ copy y nguyên bản gốc, please don't be so nghiêm túc :v

    Ngày xửa ngày xưa, à không, ngày nảy ngày nay, có một nữ sinh cấp 2 tên là Diệp. Khi học lớp 7, cậu được chọn vào đội bóng chuyền của trường. Nhưng khi lên lớp 8, cậu đã quyết định ra đi tìm đường cứu lớp, do team lớp quá ngu... Ngày 5 tháng 6 năm 2xxx, cậu đã ra đi từ bến cảng Nhà Rồng, Đà Nẵng trên con tàu thuỷ La-tút-sô Tơ-rê-vin với biết bao sự lưu luyến và cảm động. Diệp đã sang Pháp, để xem nước bạn chơi bóng thế nào để quay về giúp lớp giúp trường.

    Và rồi 30 năm sau...

    Diệp đặt chân lên bến cảng, mắt buồn ngó xa. Cậu đã trở về rồi. Sau 30 năm, cậu đã học được không chỉ về bóng mà còn về robot nữa. Lịch sử đã ghi danh cậu - với tư cách người sáng tạo ra mèo máy Doraemon.

    Một ngày, Diệp cùng Doraemon về thế kỉ 20 gặp Nobita. Vừa chui ra khỏi cái hộc bàn, một tiếng kêu bỗng vang lên:

    - A, cụ tổ!!!

    "Cụ tổ?" Diệp bỗng thắc mắc. "Vậy mình là ai hả trời?"

    Diệp đơ luôn. Dora phải nhắc.

    - Nah, cậu quên rồi sao Diệp-chan? À không, Nobi Diệp mới đúng chứ nhỉ?

    - Phải đó, em đã cưới anh mà. -- Bố của Nobita- Nobisuke bỗng xuất hiện bên kia cánh cửa.

    HẢAAAAA??!?!?!!?!

    *

    Một ngày đẹp trời khác.

    Diệp đang ở trong một căn nhà nhỏ thuộc khu rừng nhà Suneo sở hữu, do nhà cậu rủ Diệp đi dã ngoại. Doraemon và Doraemi cũng không có ở đây vì đang đi hái nấm. Bỗng nhiên...

    Cộc, cộc, cộc.

    Diệp ló đầu ra ngoài. Ai thế nhỉ? Có nên ra không ta? Nhưng Doraemon đã dặn không được ra ngoài cơ mà. Làm sao đây? Đang phân vân tột độ, người lạ mặt ngoài cửa đã lên tiếng trước.

    - Có ai ở nhà khônggg... Ra mua táo điii, táo ngon lắm nàyyy....

    Là một bà lão.

    - Bà ơi, nhưng cháu không được ra ngoài. -- Cô đứng ở cửa sổ nói vọng ra.

    - Ra đây đi cháu, một chút thôi, táo ngon lắm. Để ta ăn thử cho cháu xem nhé.

    Dứt lời, bà cắt đôi một nửa trái táo rồi cắn một miếng to, ăn ngon lành. Nhìn trái táo căng tròn, đỏ mọng, Diệp nghĩ: "Thử chút chắc không sao đâu nhỉ. Chỉ là một quả táo thôi mà. Nhưng Dora-chan nói mình không được ra ngoài..."

    - À, cháu không cần ra đâu, đứng đó ăn thử cũng được.

    À há, câu nói chốt hạ tất cả.

    Thế thì...

    - Vâng, cho cháu một miếng ạ.

    Cắn xong miếng táo, Diệp lăn đùng ra sàn giữa tiếng cười khô khốc độc ác của bà phù thuỷ. Và ngay lúc đó, Doraemon đã cảm nhận được chuyện không lành và dùng chức năng "Biến về" để gặp Diệp. Vừa bước vào nhà, một cảnh tượng đau lòng đã hiện ra. Diệp nằm chết dưới đất. Nobisuke vội vàng phóng về, hất nước vào mặt Diệp. Nước chui vào cổ, đẩy miếng táo độc xuống dạ dày. Diệp tỉnh lại.

    - E..etou..?

    Rồi ngất vì ngộ độc táo.

    *

    - No...Nobita... kéo rèm ra cho tôi đi. -- Diệp thều thào ra lệnh.

    Nobita chán nản làm theo.

    Sau trận mưa vùi dập và những cơn gió phũ phàng suốt cả một đêm, tưởng chừng như không bao giờ dứt, vẫn còn một chiếc lá thường xuân bám trên bức tường gạch. Đó là chiếc lá cuối cùng trên cây. Ở gần cuống lá còn giữ màu xanh sẫm, nhưng với rìa lá hình răng cưa đã nhuốm màu vàng úa, chiếc lá vãn dũng cảm treo bám vào cành cách mặt đất chừng vài mét.

    - Đó là chiếc lá cuối cùng, -- Diệp nói, -- Ta đã tưởng là nhất định trong đêm vừa qua nó đã rụng. Ta nghe thấy gió thổi. Hôm nay thì nó sẽ rụng thôi và lúc đó thì... ta sẽ chết.

    - Chị thân yêu, thân yêu!!! -- Doraemi nói, cúi khuôn mặt hốc hác xuống gần gối. -- Chị hãy nghĩ đến em, nếu chị không còn muốn nghĩ đến mình. Em sẽ làm gì đây??

    Nhưng Diệp không trả lời. Phải đó, Doraemi còn Doraemon mà. Cái cô đơn nhất trong thế gian là một tâm hồn đang chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi xa xôi bí ẩn của mình. Khi những sợi dây ràng buộc cô với tình bạn và với thế gian cứ lơi lỏng dần từng sợi một, ý nghĩ kì quặc ấy hình như càng choán lấy tâm trí cô mạnh mẽ hơn.

    Ngày hôm đó trôi qua và trong ánh hoàng hôn, họ vẫn trông thấy chiếc lá đơn độc níu vào cái cuống của nó trên tường. Thế rồi cùng với màn đêm buông xuống, gió bấc lại ào ào, trong khi mưa vẫn đập mạnh vào cửa sổ và rơi lộp độp xuống đất từ mái hiên thấp của nhà Nobi.

    Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló ra thì Diệp, con người tàn nhẫn, lại ra lệnh kéo rèm lên.

    Chiếc lá thường xuân vẫn còn đó.

    Diệp nằm nhìn chiếc lá hồi lâu, trằn trọc suy nghĩ. Rồi cô nói với tới chỗ Doraemi đang quấy món cháo gà trên lò hơi đốt.

    - Quả nhiên, muốn chết là một tội. Có một cái gì đấy đã làm cho chiếc lá cuối cùng vẫn còn đó để cho tôi thấy rằng mình đã tệ như thế nào. Giờ thì, xin hãy cho tôi xin một chút cháo đi, Doraemi-chan.

    Chiều hôm đó, một ông giáo và một cụ già tên lão Hạc tới thăm Diệp.

    - Cậu Vàng đi đời rồi, Diệp ạ.

    - Cụ bán rồi?

    - Bán rồi! Họ vừa bắt xong.

    Lão cố làm ra vẻ vui vẻ. Nhưng trông lão cười như mếu và đôi mắt lão ầng ậng nước, khiến Diệp muốn ôm choàng lấy lão mà oà lên khóc. Lúc đó Diệp chỉ ái ngại cho lão Hạc mà thôi. Cô hỏi cho có chuyện :

    - Thế nó cho bắt à?

    Mặt lão đột nhiên co rúm lại. Những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít. Lão hu hu khóc...

    - Khốn nạn... Ông giáo ơi!!! Nó có biết gì đâu! Nó thấy tôi gọi thì chạy ngay về, vẫy đuôi mừng. Tôi cho nó ăn cơm. Nó đang ăn thì thằng Shinichi nấp trong nhà, ngay sau nó, tóm lấy hai cẳng sau dốc ngược nó lên. Cứ thế là thằng Naruto với thằng Sasuke, hai thằng chúng nó chỉ loay hoay một lúc đã trói chặt cả bốn chân nó lại. Này! Ông giáo ạ! Cái giống nó cũng khôn! Nó cứ làm in như nó trách tôi, nó kêu ư ử, nhìn tôi, như muốn bảo tôi rằng: "A! Lão già tệ lắm! Tôi ăn ở với lão như thế mà lão đối xử với tôi như vậy."

    Diệp đứng nghe mà thấy tội nghiệp ông lão quá. Quá đau buồn, cậu quyết định tạo một phân thân để nghe lão Hạc nói và lên cỗ máy thời gian quay về quá khứ.

    Khi đến nơi, Diệp thấy mình đang bị treo lơ lửng trên một cây cau cao vút. À không, không phải treo lơ lửng, mà là đang ôm ngọn của một cây cau. Dưới gốc, một thứ tiếng lạ lùng vang lên theo từng nhịp. Diệp nhìn xuống đất.

    Là một cô gái. Cô ta đang chặt cây. Diệp vội hét lên.

    - Em ơiii!!! Em đang làm gì vậy???

    - Em đang đuổi kiến, chị cứ yên tâm xé cau đi.

    Cô gái vừa dứt lời, cây đổ. Diệp chết.

    (Note: Diệp quay về quá khứ lỡ biến thành Tấm nhé :)) )

    Diệp chết hoá thành con chim vàng anh, ngày nào cũng bay theo vị vua của vương quốc nọ. Vua thấy thế, nhớ đến người vợ đã mất bèn đem lòng yêu quý chim. Vua đóng lồng son, đi đâu cũng xách chim theo. Từ đó, vua suốt ngày quấn quýt với chim vàng anh, khiến Cám (con nhóc chặt cây) tức tối về mách mẹ. Mẹ Cám bảo Cám bắt Diệp đem cho mèo ăn, chôn Diệp ngoài vườn. Chẳng bao lâu nơi đó mọc lên hai cây , xum xuê tươi tốt. Vua thấy đẹp nên sai người mắc võng vào cây hóng mát. Mỗi khi nằm dưới bóng cây vua lại thấy hình ảnh Diệp hiện ra, nên rất quý cây. Cám được mẹ xui chặt cây xoan đào lấy gỗ đóng . Lúc ngồi dệt vải, Cám nghe con ác trên khung cửi kêu, sợ quá liền nói với dì ghẻ. Nghe lời mẹ chỉ, Cám đốt khung cửi rồi đổ tro bên đường xa cung vua. Từ đống tro ấy mọc lên một cây , cành lá sum suê. Đến mùa, cây thị chỉ ra được một quả, nhưng mùi thơm tỏa ra khắp nơi. Một bà lão bán hàng nước đi qua thấy quả thị liền nói:

    "Thị ơi thị rơi bị bà
    Bà để bà ngửi, chứ bà không ăn."

    Bà lão dứt lời thì quả thị rụng ngay đúng vào bị, bà lão liền đem về nhà. Từ đó, ngày nào đi chợ về bà cũng thấy nhà cửa ngăn nắp. Ngạc nhiên, một hôm bà lão giả vờ đi chợ rồi quay lại rình xem. Bà thấy một cô gái xinh đẹp từ quả thị bước ra. Bà vội chạy vào. Từ đó hai người sống với nhau như mẹ con.

    Một hôm, nhà vua đi ngang ghé hàng nước của bà. Bà lão rót nước và mời vua ăn . Thấy miếng trầu têm cánh phượng giống hệt trầu Diệp têm cho mình ngày xưa, nhà vua mới hỏi bà lão ai đã têm trầu. Bà lão liền gọi Diệp ra. Vua nhận ra vợ mình, đón Diệp trở về cung, hai người sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

    - The end -
     


    Rẻ quạt thích điều này.

  2. Hakasha Shifa

    Hakasha Shifa Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    30/7/2017
    Bài viết:
    40
    Lượt thích:
    58
    Kinh nghiệm:
    18
    Nghề nghiệp:
    Bình luận fic dạo
    Trường:
    THCS Thịnh Liệt
    Một sự kết hợp hoàn hảo của lịch sử, Doraemon, chiếc lá cuối cùng, lão hạc và cả tấm cám. Mik thiết nghĩ lần sau lồng cả nhân vật đôn kihôtê cho nó phong phú :v
     
    Dương Liễu 2005 thích điều này.
  3. Dương Liễu 2005

    Dương Liễu 2005 Đời không như mơ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    30/7/2018
    Bài viết:
    55
    Lượt thích:
    468
    Kinh nghiệm:
    53
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    THCS Đồng Giao
    @Hakasha Shifa Haizz, bt sao được, truyện này là do con bạn quái gở của mk tình cờ nghĩ ra khi trêu trọc đứa bạn ngồi cạnh bàn, xong đăng lên wattpad. Mà vt tiếp truyện đi, hóng quá rồi.
     
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Truyện hài Tổ Diễn đàn Date
Truyện tranh - hài Truyện ngắn 18/9/2018
Những mẫu truyện dòng STT hài hước Tư Vấn & Chuyện Trò 24/10/2017
[tranh truyện ] chế nàng bạch tuyết và 7 chú lùn Vui hài 3/8/2017
Top 5 bộ truyện tranh hài hước không thể bỏ qua Khám phá 8/2/2017
Bộ ba xinh đẹp Tiểu thuyết 10/1/2017
Những truyện cười ngắn hài hước cười rơi nước mắt Vui hài 14/11/2016

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP