Truyện Cảm Động : Em Là Cả Thế Giới Của Anh.

Haohoang998

Banned
Tham gia
30/7/2014
Bài viết
13
Sẽ có một ngày, con sẽ tìm được người mà mình yêu nhất….Người đó sẽ thay mẹ yêu con….

Reeengggg….Reeenngggg……

Lại là Giấc mơ ấy. Nó bật dậy, ngó quanh rồi ra khỏi gi.ường. Nó sống ở nhà một mình , Ba thì mất trong một vụ tai nạn , còn Mẹ nó thì mất vì căn bệnh hơn 2 năm trước. Đêm nào nó cũng mơ thấy mẹ, mỗi lần mơ thấy mẹ là nó đều nhớ lại những giây phút vui vẻ khi sống với mẹ. Ngày mà mẹ nó mất , nó đã khóc như mưa. Giờ đây ngôi nhà trống trải, mỗi mình nó sống. Còn bố mẹ nó thì đã bỏ nó mà đi mất rồi.

Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của học viện Cathy , học viện giàu nhất nước Nhật này. Trường rất to, nhiều phòng học, phòng thí nghiệm, phòng tin học… được bố trí trong trường. Nhiều giáo viên giỏi, đến từ các nước khác nhau đều dạy trong trường này. Có thể nói rằng đây là một ngôi trường giành cho các cậu chủ , cô chủ đại gia giàu có mới có thể vào học . Bạn thắc mắc vì sao nó lại được vào trường này phải không ? Bởi vì trước đây , nhà nó rất giàu (bây giờ cũng vậy) nên bố mẹ nó mới cho nó vào học. Ngoài cổng trường, có nhiều học sinh tấp nập vào trong trường.

Tùng…Tùng..Tùng….Ba phát trống vang lên – Đã tới giờ vào học. Mọi người đều đã vào trong trường , còn nó thì vẫn đang chạy hối hả trên đường (muộn học). Khi nó tới trường, trường đóng cửa, nó đành trèo tường vào.

“ Xem siêu nhân gao hạ cánh đây!!! Hây daaaaa!!!” – Nó đáp xuống bờ tường bên kia

“ Á !” – Tiếng ai đó kêu lên

Khi nó mở mắt ra thì thấy Nó – Đaq ngồi trên mình một đứa con trai, còn hắn – Thì đaq nhăn mặt kêu đau. Ngay lập tức , nó đứng dậy phủi quần áo rồi cầm cặp lên rồi xoa đầu , có ý hối lỗi nói :

- Xin lỗi, mình không cố ý!

Nó đaq định chạy thì có ai nắm áo của nó, quay lại thì thấy hắn đaq nắm áo nó:

- Cô tưởng xin lỗi thôi là xoq à?
- Thế ý của anh là sao ?! – Nó hỏi

- Cô phải bồi thường thiệt hại cho tôi !!
-Hắn nói

Ặc, chưa gì mới ngày đầu tiên đi học đã như vậy rồi. Chắc trễ học mất , mình phải giải quyết nhanh mới được. Nó nói tiếp:

- Thế bây giờ anh muốn tôi bồi thường cái gì cho anh?! Lẹ đi , tôi sắp trễ học rồi!!

- 1 tỷ - Hắn nói

Nhỏ nghe như sét đánh bên tai , liền phản đối:

- Cái gì?! Một tỷ?! Tôi đâu có số tiền lớn như thế để trả cho anh?!

Nó định chạy đi thì hắn vẫn nắm áo , không cho nhỏ chạy , hắn nói:

- Cô phải bồi thường cho tôi đã rồi cô mới được đi!!

- Anh buông tôi ra đi , để sau nói chuyện đi , tôi trễ học rồi!! – Nó nói


- Tôi không biết , cô phải bồi thường cho tôi đã!! – Hắn nói

- Bây giờ tôi có tiền đâu mà trả cho anh?! Tôi đi học làm gì maq số tiền lớn đến như thế ?!- Nhỏ nói


- Tôi không biết ! – Hắn nói

- Thả tôi ra đi , tôi sắp trễ học rồi , có chuyện gì ta nói sau đi! – Nhỏ vùng vẫy


- Không! – Hắn nói

- Tôi xin anh đấy , tôi sắp trễ học rồi! – Nhỏ cố thoát khỏi hắn

Đột nhiên trước mặt nhỏ có ai đó đaq đứng trước mặt nó , Nó ngước mặt lên thì…Chết ! Giám thị!!

- Hai em học sinh này sao bây giờ vẫn chưa vào lớp?! Còn em này nữa , chưa gì ngày đầu tiên đi học đã đi học trễ rồi!! HAI EM VÀO PHÒNG GIÁM THỊ LẬP BIÊN BẢN CHO TÔI!!! – Giám thị nói

Nó và hắn đanq lên phòng giám thị để lập biên bản. Trên hành lang, hai đứa vẫn không ngừng chửi nhau:

- Tại anh mà tôi bị phạt đấy thấy chưa!!- Nó nói

- Tại cô thì có!! Ai bảo cô không bồi thường cho tôi ! – Hắn cãi

- Hai anh chị im lặng!! Đã đi học trễ rồi mà còn ý kiến!! Tôi cho hai người dọn vệ sinh một tuần quanh sân trường bây giờ!- Giám thị nói

Sau khi lão giám thị quát xoq , hai đứa im hẳn. Nhưng thay vào đó là bốn con mắt hình viên đạn đang đọ với nhau.

“Anh cứ đợi đấy!”- Nó quay mặt“Cô được lắm!”- Hắn không thèm chấp nhỏ , bèn quay mặt đi chỗ khác

Sau khi đến phòng giám thị , cả hai đều ngồi xuống bàn , lão giám thị đưa hai tờ giấy trắng:

- Của hai anh chị đây! Lo mà viết bản kiểm điểm cho xong đi , tí nữa tôi quay lại mà thấy chưa xong thì liệu hồn!! – Lão nói

Khi lão giám thị đi khỏi , cả hai đều lườm nhau , sát khí bao trùm cả căn phòng.

“Ông cứ đợi đấy, Tôi sẽ cho ông biết thế nào là đau khổ khi dám đụng vào tôi!” – Hắn lườm

“Cả cô nữa!” – Hắn lườm nó doc truyen

Đáp lại cú lườm của hắn , Nó chỉ ngoảnh mặt đi. Hai đứa cứ lầm lầm lừ lừ như hai đứa tự kỉ vậy đấy , nhưng không biết âm mưu của hai đứa nó như thế nào.

Lúc sau, lão giám thị vào xem hai đứa viết bảng kiểm điểm xong chưa. Khi lão vào thì không thấy ai, trên bàn có hai tờ giấy lão cầm lên xem thì thấy hai đứa nó viết mỗi chữ “BẢNG KIỂM ĐIỂM” không có nội dung gì hết . Hai đứa nó bây giờ đang đi trên hàng lang để về lớp học của mình , mặt đứa nào cũng hầm hầm không ai chịu thua ai. Khi về đến lớp , thấy cô giáo đang giảng bài , mọi người thì chăm chú lắng nghe. Thấy hai đứa đứng ngoài cửa , cô liền nói:

- Hai em vào đi , làm gì mà mới ngày đầu tiên đã đi học trễ rồi, không biết sau này làm sao nữa đây!

- Vâng ạ - Hai đứa nói


- Hai em tự giới thiệu về mình đi , nhanh để chúng ta còn học tiếp!- Cô nói

- Mình là Phạm Thiên Lam rất vui được làm quen với các bạn! – Nhỏ nháy mắt với cả lớp

Nó – Phạm Thiên Lam , một cô gái 16 tuổi ,cao 1m5, Tóc xoăn màu xanh nước biển đẹp như màu của đại dương. Nó có một làn da trắng hồng hào kèm thêm là mái tóc xanh đại dương mượt mà của nó.

- Còn tôi tên là Nguyễn Hoàng Thiên Ân – Hắn nói giọng lạnh lùng

Hắn – Nguyễn Hoàng Thiên Ân , chàng trai 16 tuổi ,cao 1m8, Tóc màu đỏ đẹp như màu của lửa, Tôn lên nước da trắng như em bé – Hot Boy thứ 1.

Hắn là một trong ba hot boy của trường và cũng là con trai của ngài hiệu trưởng. Hắn có một vẻ đẹp hoàn mỹ đủ tiêu chuẩn một hot boy do ông trời ban cho. Khuôn mặt đẹp như thiên sứ , làn da trắng như em bé, màu tóc đỏ rực như màu của lửa…Không một đứa con gái nào không biết về hắn. Hắn có số lượng Fan trong trường cực khủng và có hẳn một FanClub riêng cho mình , cũng đủ biết hắn đẹp đến mức nào.

- Ôi , anh Ân kìa !!! Anh ấy học cùng lớp với chúng ta!!!- Bọn con gái kêu lên

- Anh Ân con của ngài hiệu trưởng đấy á?! Đẹp trai quá!!- Học sinh A nói

- Ôi , Anh Ân , Hot boy của lòng em!!- Học sinh B mơ mộng


- Anh ơi cho em xin số điện thoại,blah…blah…. – Cả đám loạn cả lên

- Ghê nhỉ? – Nó cười


- Lũ trẻ con – Hắn nói

- Cả lớp im lặng !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Cô giáo đập bàn


Cô quay ra nói với hắn và nó :
- Bây giờ hai em chọn chỗ ngồi cho mình đi!

- Em ngồi ở Cuối lớp ạ ! – Nó nói


- Còn em , Ân ?! – Cô nói

- Anh Ân ơi , ngồi với em nè!! – Cả đám con gái nhao nhao


- Em ngồi ở đâu , Ân? – Cô nói

Hắn đang lia mắt ra khắp lớp để tìm xem có chỗ nào để mình ngồi không. Đám con gái cứ hồi hộp , im lặng để Tên Ân ra quyết định, đứa con gái nào may mắn được anh Ân để ý thì anh ấy sẽ ngồi chung với đứa đấy.1 phút…2 phút…3 phút trôi qua…Mọi người vẫn đang hồi hộp đợi đưa ra kết quả cuối cùng. Và rồi……

- Cô cho em ngồi cùng với bạn Thiên Lam ạ - Hắn nói

- What ?! Ngồi cùng với tôi ?! – Lam lườm tên Ân


- CÁI GÌ ?????! ANH ÂN SẼ NGỒI CÙNG VỚI CON NHỎ ĐÓ Á ?! TẠI SAO ANH KHÔNG NGỒI CÙNG VỚI EM MÀ LẠI NGỒI CÙNG VỚI NHỎ ĐÓ?!!? – Đám con gái nhao nhao

- Kệ tôi , tôi thích – Hắn nói lạnh lùng
Đám con gái bây giờ đã chuyển ánh mắt hình viên đạn lườm Lam. Cứ như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy.


- Hai em về chỗ ngồi đi , hôm nay chúng ta sẽ học tiếp! – Cô nói

- Vâng ạ - Hai đứa nói

“Mày ngồi cùng với Tao á ?! Mày chuẩn bị die với tao rồi knz ạ!!”- Lam Cười cười
“Tao ngồi với mày thì tao có thể trả thù mày rồi” – Ân cười nham hiểm

Tùng…
Tùng…
Tùng…

Đến giờ ra chơi , Xung quanh hắn quá trời gái ngồi bên cạnh , còn nó thì ngồi lườm hắn và lũ con gái. “Đúng là đồ sát gái!” Nó thở dài rồi lại nhìn ra cửa sổ. Bố mẹ ơi , bố mẹ có khỏe không? Con vẫn khỏe bố mẹ ạ . Con bắt đầu đi học từ ngày hôm nay, con đã vào được trường mà bố mẹ mong muốn , bố mẹ có vui không ạ? Con ở đây không vui chút nào ạ. Ngồi bên cạnh con là con trai của ngài hiệu trưởng , hắn là một kẻ khó ưa và là một hot boy của trường. Con thật sự không ưa nổi hắn. Con vẫn sống vui và khỏe , bố mẹ đừng lo. Con mong bố mẹ ở dưới suối vàng luôn vui vẻ và đừng lo cho con. Con gái bố mẹ đã lớn rồi mà , không còn là con nít nữa đâu ạ. Con yêu bố mẹ nhiều lắm…Nói đến đó, những giọt nước mắt của nó bắt đầu lăn trên bờ má. Hai hàng lệ dài đang từ từ lăn xuống. Không được , nó không thể để cho ai biết là nó đang khóc, mẹ từng bảo nó là khi không có mẹ , nó phải dũng cảm lên , vượt qua những nỗi đau trong cuộc sống, lúc đó nó mới tìm ra thế giới của riêng mình, thế giới chỉ có niềm vui và hạnh phúc… Nhưng không được nữa rồi , nước mắt của nó bắt đầu tuôn rơi. Không được khóc! Nó là đứa trẻ ngoan , phải dũng cảm lên khi không có bố mẹ , nó bây giờ đã biết sống tự lập, nó biết nấu cơm, làm việc nhà và đi làm thêm…Công việc gì nó cũng làm được cả. Từ nhỏ đến lớn , nó cũng phải quyết tâm làm cho bằng được. Vượt qua nỗi đau mất mẹ , nó mới thấu hiểu đau thương là như thế nào....
Nước mắt nó vẫn không ngừng chảy… Nó không thể để ai thấy nó khóc được. Nó chạy một mạch ra khỏi lớp, cố giấu những giọt nước mắt của mình. Thấy nó đột ngột chạy ra khỏi lớp, tay che mặt , Ân bắt đầu thấy lạ và chạy theo. Hắn để đám con gái ở lại.

“Không biết có chuyện gì với Nhỏ không nữa! Mà việc gì mình phải lo cho nó nhỉ?! Hay là mình thích nó thật rồi?! Không được, mình là hot boy trường này mà , làm sao thích một con nhỏ dữ dằn, đanh đá như vậy được chứ!!” – Hắn vừa đuổi theo vừa suy nghĩ lung tung.

Nó chạy ra sau trường, ngồi trên cái xích đu, hai tay vẫn che mặt. Hắn chạy theo và thấy nhỏ đang ngồi trên xích đu , dùng hai tay che mặt lại.

“Mặt nhỏ bị sao mà phải che lại nhỉ?!Mặt nhỏ có sẹo sao?” – Hắn nghĩ

Hắn từ từ đi tới chỗ nhỏ ngồi và ngồi xuống kế bên nhỏ. Nhỏ hỏi:

- Ai đấy?

Hắn trả lời:

- Là tôi đây!


- Anh đến đây làm gì? – Nhỏ hỏi


- Tôi thấy cô đột nhiên chạy ra khỏi lớp, hai tay che mặt , tôi tưởng cô
bị sao , bèn chạy theo cô – Hắn nói

- Anh đi đi ! – Nhỏ nói

- Tôi không đi! Cô phải cho tôi biết cô có sao không rồi tôi mới đi! – Hắn nói


- Không phải là chuyện của anh! Anh đi đi!- Nhỏ quát
- …- Hắn im lặng

- Tôi đã nói rồi , Anh đi đi ! –Nhỏ quát


- Vậy thôi tôi đi đây – Hắn nói

- ….. – Nhỏ im lặng không nói gì

Hắn đứng dậy và đi được một quãng thì quay trở lại.


- Anh quay lại đây làm gì? Tôi nói rồi , anh đi đi ! – Nhỏ nói

- Để cô lại một mình, tôi không an tâm – Hắn nói

- …. – Nhỏ im lặng

- Cô …. Mặt của cô sao vậy? Cô có thể cho tôi xem được không? – Hắn nói

- Không được – Nhỏ nói


- Cô cho tôi xem đi , có thể tôi giúp được gì cho cô thì sao? – Hắn nói

- Tôi đã nói không được là không được!!!!

– Nhỏ vừa quát vừa dùng tay đánh liên tiếp vào tên Ân

- Cô…Cô khóc à? – Hắn dùng tay nắm chặt cổ tay nhỏ


- A…Anh.. – Nhỏ nói

- Tôi không khóc!!! Tôi không có khóc!!! Tuyệt đối không khóc!!! – Nhỏ vừa khóc vừa vùng vẫy


Khi nó khóc , những giọt nước mắt như giọt lệ sâu thẳm trong đại dương. Một đại dương bao la , sâu thẳm , khi nó khóc trông nó đẹp đến lạ kỳ. Không giống với những đứa con gái hắn từng gặp , trong mắt hắn , nó đẹp vô cùng , đẹp hơn tất thảy các cô gái trên thế giới này. Có thể nói nước mắt của nó là những giọt thủy tinh trong suốt , nhìn sâu hơn thì ta có thể thấy màu xanh của đại dương sâu thẳm.

Hắn ôm nó vào lòng , xoa đầu nó rồi nói nhẹ nhàng với nó:

- Mày muốn khóc thì cứ khóc đi , khóc đến khi hết buồn thì thôi. Tao sẽ ở bên Mày nghe Mày khóc

Sau khi nghe hắn nói , nó lại khóc to hơn , như thể nó đã xóa bỏ hết nỗi buồn của nó ra vậy. Hắn ngồi nghe nó khóc , lâu lâu lại cười một lần. Trông nhỏ đáng yêu cực.

- Mày khóc xong rồi sao ? Mày hết buồn chưa?

- Cảm ơn Mày – Nhỏ dụi mắt

- Bây giờ thì kể Tao nghe nào , lý do mà Mày lại khóc ? – Hắn xoa đầu nó


- Tao khóc vì Tao nhớ cha nhớ mẹ. Mày biết đấy , Tao là đứa trẻ mồ côi cha mẹ , ba Tao mất trong vụ tai nạn, còn mẹ Tao thì mất vì căn bạo bệnh hơn 2 năm trước, giờ đây Tao sống một mình, mỗi khi nhớ về cha mẹ là Tao không thể kìm nổi nước mắt của mình.. - Nhỏ trả lời

- Vậy còn lý do mà Mày lại trốn tránh mọi người khi Mày khóc? – Hắn hỏi


- Vì Tao không muốn mọi người biết là Tao đang khóc. Mẹ Tao bảo là khi mẹ không còn trên đời này nữa thì Tao phải dũng cảm , không được khóc , để vượt qua nỗi đau đã từng trải qua - Nhỏ nói


- Mày biết không , khi Mày khóc, Mày rất là dễ thương – hắn cười
Nhỏ đỏ mặt rồi hắn nói tiếp:

- Mày đừng nên kìm nén nước mắt của mình lại, vì khi mày khóc , nỗi buồn sẽ tuôn trào theo nước mắt nên khi mày khóc xong , mày sẽ cảm thấy tâm hồn mình thanh thản đi rất nhiều. Nghe theo tao đi , mày sẽ cảm thấy vui hơn đấy! – Hắn nháy mắt

- Mà sao mày tốt với tao quá vậy? Sáng nay mày còn ghét tao lắm mà? – Nhỏ phồng má

- Cô bé ngốc! Chính Tao cũng không biết tại sao nữa, khi thấy mày khóc nhìn mày cứ như một con người khác vậy, mày rất dễ thương – Hắn véo má nó

- Mày có thể hát cho tao nghe được không? Tao nghe nói mày hát hay lắm mà! – Nó nói

- Được rồi vậy mày muốn tao hát bài gì nào? – Hắn nói

- Bài “Anh là cả thế giới của em” đi ! –Nhỏ cười

- Được rồi! Tao hát đây! – Hắn nói

“Dù cho nắng có thấm hết những giọt mưa
Dù cho anh không yêu em như ngày xưa
Vẫn luôn yêu anh , vẫn luôn mong anh chờ anh mãi
Chỉ riêng em ôm cô đơn trong nỗi nhớ
Con tim em đau gào thét tên anh
Anh vẫn luôn là cả thế giới của em
Tại vì em , là em người đã để anh dễ dàng ra đi
Chính vì em , em cứ luôn luôn trách anh không yêu
Giờ khi anh ra đi em mới biết được tình yêu
Tình yêu đầu tiên , là tình yêu thiết tha , và em luôn yêu chỉ mỗi anh thôi
Người yêu ơi anh có hay , người em yêu là anh , khiến em lệ rơi , khiến em thao thức , khiến em trở nên ngốc nghếch như đứa trẻ .
Dù cho trái đất kia không quay , thì em vẫn yêu anh suốt đời, vì em biết anh sẽ về với em như ngày xưa

Dù cho nắng có thấm hết những giọt mưa
Dù cho anh không yêu em như ngày xưa
Vẫn luôn yêu anh , vẫn luôn mong anh chờ anh mãi
Chỉ riêng em ôm cô đơn trong nỗi nhớ
Con tim em đau gào thét tên anh
Anh vẫn luôn là cả thế giới của em
Tại vì em , là em người đã để anh dễ dàng ra đi
Chính vì em , em cứ luôn luôn trách anh không yêu
Giờ khi anh ra đi em mới biết được tình yêu
Tình yêu đầu tiên , là tình yêu thiết tha , và em luôn yêu chỉ mỗi anh thôi

Người yêu ơi anh có hay , người em yêu là anh , khiến em lệ rơi , khiến em thao thức , khiến em trở nên ngốc nghếch như đứa trẻ .
Dù cho trái đất kia không quay , thì em vẫn yêu anh suốt đời, vì em biết anh sẽ về với em như ngày xưa

Và tình yêu mỏi mong khao khát yêu thương về đây . Về bên em đi ah người yêu hỡi . Về bên em cho cơn mưa tuôn rơi
Người yêu ơi anh có hay chăng , người em yêu là anh , khiến em lệ rơi , khiến em thao thức , khiến em trở nên ngốc nghếch như đứa trẻ .
Dù cho trái đất kia không quay , thì em vẫn yêu anh suốt đời, vì em biết anh sẽ về với em như ngày xưa….”

- Mày hát hay quá ! – Nhỏ nói

- Tao mà ! – Hắn tự hào

- Thôi chúng ta về lớp đi , muộn học rồi! – Hắn kéo tay nó

- ừ , chúng ta cùng vào lớp thôi ! – Nó nói
Khi vào lớp……….

- Hai em đi đâu mà bây giờ mới vào lớp ? – Cô giáo dạy Văn đứng trước cửa lớp nói

- Dạ… - Nó rụt rè

- Dạ thưa cô chúng em lên thư viện đọc sách ạ! – Hắn nói

- Vâng..Em cùng bạn Ân lên Thư viện xem sách ạ cô! – Nhỏ hùa theo

- Có thật không đây ? – Cô nói

- Chúng em nói thật mà cô ! – Hai đứa đồng thanh

- Thôi , được rồi . Hai em vào lớp đi! – Cô nói

- Vâng ạ - Hai đứa nói

“Mày thấy tao lợi hại chưa! Há há!” – Hắn nháy mắt với nó

“Hì hì..”- Nhỏ cười khì

“Bố mẹ ơi…Có vẻ như con đã tìm được bạn của mình rồi, là hắn đấy bố mẹ , kẻ khó ưa con đã kể cho bố mẹ nghe đó.Con tin rằng mình sẽ không cô đơn nữa – Vì đã có hắn bên cạnh , người mà con cảm thấy ấm áp nhất..”

---The End---

Link gốc : http://truyen.wapchoi.mobi/forum/tr...gioi-cua-anh_21851_trang-2.html#ixzz3BnyMATOY
Nguồn: Wapchoi.Mobi
 
Top