Trở về bên anh, một lần nữa (Truyện dài kỳ)

Chương 20: Anh sẽ chờ em

Người ta nói nỗi nhớ chính là thứ dễ dàng làm con người ta siêu lòng khi tình yêu đủ lớn, lúc này đây cô hiểu rằng hình như cô đang dần siêu lòng trước anh, không phải cảm giác được tỏ tình giữa những cô gái mà cô từng là người được chọn, không phải cảm giác được cầu hôn rồi để về cùng nhau mãi mãi rồi lại xa nhau lặng lẽ mà chính là cảm giác an toàn rõ rệt đang nói với cô rằng người đàn ông này chính là muốn bảo vệ cô nên suốt 5 năm qua tình cảm vẫn vẹn nguyên như vậy, mặc kệ thời gian, mặc kệ quá khứ của cô chỉ cần cô có cô bên mình để che chở là đủ. Cô dần dần lại muốn giựa vào anh nhưng cảm giác bất an lại cứ thế bủa vây lấy cô, nếu cô tham lam sẽ là tự làm mình tổn thương cũng như ảnh hưởng đến cuộc sống vốn dĩ bằng phẳng của anh chỉ cần cô tiến về phía anh thêm chút nữa liệu cô có đủ bản lĩnh để đương đầu hay không, trong lòng anh thật ấm áp thật an toàn cảm giác này hình như đã rất lâu cô chưa bao giờ được hưởng thụ nhưng so với hiện tại cô lại không dám giữ thêm cô lại đẩy anh ra lần này thật dứt khác
“ Sao anh lại ở đây”
“ Anh vừa từ cơ sở 1 qua đây, 2 tuần rồi chưa được gặp em nên anh cứ chạy đến đây thế thôi” câu trả lời vô tư ngốc nghếch của anh làm cô chạnh lòng, anh không kể vất vả, không kể đường xa chạy đến chỉ để gặp cô, thật sự cô có đáng không, cô cảm thấy thương anh nhưng lúc này lại có chút tức giận, giận anh không biết nguy hiểm, cô thật sự xứng đáng sao khóe mắt đã dâng lên một tầng sương mỏng, giọng cô hơi nghẹn lại
“ Anh không biết nguy hiểm sao, em thất sự đáng để anh làm thế sao?” cô gắt giọng với anh
“ Sao lại không đáng, bản thân em sao lại là đáng hay không” anh trầm giọng nhìn cô thẳng vào cô
“ Em thật sự không phù hợp với anh như anh vẫn nghĩ, hy vọng anh có thể tìm được người phù hợp hơn em, đừng lãng phí thời gian với em thêm nữa” cô nhìn vào mắt anh như mong chờ rằng anh sẽ đồng ý không chờ cô nữa, trái tim đã sẵn sàng một lớp phòng bị dù anh nói gì cũng sẽ không đau
“ Anh đã nói anh chưa từng nhìn vào quá khứ của em hay bất cứ thứ gì cả, chỉ cần em chịu bên cạnh anh tất cả mọi thứ đều không quan trọng”
“ Em xin lỗi, em không thể” cô lặng lẽ quay lưng để lại anh đơn độc nhìn theo bóng cô
“ Anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc” anh nói với theo bóng lưng vội vàng của cô, chỉ cần ở lại thêm chút nữa cô sẽ lại không kìm được lòng mà tiến về phía anh, cô đã dặn lòng sẽ không bao giờ làm thế, cô nhất định sẽ làm được nhưng vừa lên tới cầu thang trong đầu cô lại suy nghĩ đến anh, tối nay anh sẽ ở đâu, nếu anh chạy về lại thành phố sẽ rất nguy hiểm, ở đây lạ chỗ chắc sẽ rất khó khăn trong việc tìm chỗ ở, anh cũng không thể giờ này còn thông báo rằng mình là giám đốc điều hành và yêu cầu phòng được, bước chân cô khựng lại đôi chút cô nhắm mắt lại thở dài, nếu như cô bỏ mặt anh để anh sảy ra chuyện gì thì cũng không hay lắm lần này nhắm mắt giúp anh vậy nếu có lần sau cô nhất định sẽ cự tuyệt anh từ đầu, thật ra chỉ khi có tình cảm thật nhiều với một người con người ta mới do dự về họ nhiều như thế. Cô chần chừ thêm một chút và quyết định quay xuống, anh lúc này vẫn ngây ngốc như thế cô cảm thấy thật sự hết cách với anh, ánh mắt anh vừa nhìn thấy cô đã trở nên sáng rực, anh biết cô chắc chắn sẽ không bỏ rơi anh được, ý cười hiện ra rõ rệt trên khuôn mặt
“ Anh không định tối nay sẽ chạy về luôn đấy chứ?” cô lơ đễnh hỏi anh
“ Anh nghĩ anh sẽ về, gặp được em là được rồi, mai anh còn có việc giải quyết sớm”
“ Anh còn nhớ tới công việc của mình, vậy mà anh còn chạy tới đây, anh ở lại đây đi, ngày mai hẵn về, em sẽ gọi anh dậy sớm” anh vừa nghe xong lén cười nhưng không để lộ cho cô thấy
“ Em sẽ cho anh ở cùng sao?” anh hồ hỡi nhìn cô
“ Ở đây là khách sạn, anh nghĩ thiếu chỗ ngủ sao, tại sao lại cùng em?” cô nghi hoặc nhìn anh, “đi theo em”.
“ Anh cho em một phòng đơn, ở 1 đêm ạ” lúc cô đang nói chuyện với lễ tân thì anh ở đằng sau nháy mắt liên tục dường như lễ tân hiểu được ý của anh đôi mắt hiện lên ý cười mờ ám
“ Xin lỗi chị tối nay tụi em có chút vẫn đề không nhận phòng mới được ạ, chị có thể sắp xếp dùng tạm phòng chị đang ở giúp em được không ạ” anh lễ tân dùng thái độ khó xử sâu sắc, cô có chút bối rối anh đã nhanh miệng
“ Không sao tôi ở cùng phòng với cô ấy được rồi, cảm ơn anh, phiền anh rồi” anh nhanh tay kéo cô đi lên anh lễ tân nhìn theo ý cười vẫn chưa dừng lại. Cô chần chừ mở cửa phòng
“ Anh cần nghỉ sớm để ngày mai còn đi sớm nữa” anh sốt ruột nhìn cô
“ Đang yên đang lành tự nhiên chạy đến chỗ này làm gì không biết” cô lầm bầm mở cửa, anh vẫn mỉm cười nhìn cô.
Cô sắp xếp chỗ ngủ cho anh đã xong, anh từ phòng tắm bước ra trên người còn mang bộ đồ của khách sạn do cô đi mượn thêm về cho anh khoảnh khắc này cô đứng hình mất vài dây sau đó liền nuốt khan chạy nhanh về gi.ường che đi khuôn mặt đang đỏ dần lên, anh vẫn chưa hiểu gì vẫn tự nhiên lau tóc rồi trở về chỗ ngủ. Thấy cô đã nằm yên anh đến bên gi.ường nhẹ nhàng nói.
“ Ngủ ngoan An Mật” sau đó nhẹ nhàng quay về chỗ ngủ của mình.
 
Chương 21: Tôi từng ly hôn

Cô giật mình tỉnh giậy theo tiếng chuông báo thức, tối qua mãi tránh anh cô ngủ quên trong chăn, cô nhìn về phía anh đang ngủ thấy anh ngủ rất say chắc mấy hôm nay rất mệt đi đường lại xa, cô hẹn báo thức dậy trước 1 tiếng theo giờ anh về vì mùa lạnh nên trời chỉ nhá nhem sáng, cô nhẹ nhàng ra ngoài mua bữa sáng rồi về nhanh để gọi anh dậy. Cô ngồi xuống gần, anh đang ngủ khá say trên sàn được trải chăn, người đàn ông này lúc ngủ say cũng làm người ta không kiềm được lòng mà rung động, khuôn mặt của anh chính là kiểu tiêu chuẩn của các cô gái càng nhìn càng say cô khẽ đưa tay về phía anh sờ sờ khuôn mặt anh trong không trung rồi mỉm cười, bỗng anh đột ngột dở chăn ra kéo cô vào lòng cô không kịp phản ứng gì cả đã nằm gọn tronh lòng anh cô hoảng hốt đến nỗi có thể nghe được nhịp tim không kiểm soát của mình đôi mắt vẫn chưa kịp chớp, ngay lập tức hoàn hồn cô vội vàng vùng ra khỏi tay anh nhưng anh vẫn ngoan cố ôm chặt
“ Đừng quậy, anh muốn nghỉ ngơi thêm xíu nữa” anh vẫn nhắm mắt, vành môi lúc này đã cong lên thoả mãn
“ Không còn sớm nữa anh dậy ăn sáng rồi trở về thành phố cho kịp giờ” cô vẫn gắng thoát ra khỏi tay anh còn anh vẫn khoá chặt cô trong lòng vùi đầu cảm nhận mùi tóc cô thêm một lúc
“ Em gầy đi nhiều đấy, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, trước ngày khai trương có thể sẽ không thể gặp em được rồi, anh sẽ rất nhớ em, đừng gần gũi với những người đàn ông khác anh gen, cũng đừng phớt lờ tin nhắn hay cuộc gọi của anh” anh nhẹ giọng nói với cô, cô cảm thấy tim mình nghẹn lại, cô ước có thể ôm anh lúc này nhưng tất thảy đều là không nên nhân lúc anh nới lỏng tay cô nhanh chóng nhảy vọt ra ngoài quay sang hướng khác vén tóc che đi đôi má đang ửng đỏ vì phản ứng với anh
“ Em mua đồ ăn sáng rồi, anh nhanh ăn rồi về trước khi mọi người trông thấy” nói rồi cô vội vàng chạy lại bàn soạn đồ ăn ra. Sau khi anh rời đi cô lại cảm thấy hình như có chút trống trải. Anh mỉm cười nhìn cô qua gương chiếu hậu của xe, bóng dáng nhỏ nhắn ấy đã lấp đầy khoảng trống của anh suốt những ngày qua, anh cảm nhận được hình như cô đã bắt đầu có phản ứng với anh, không còn tuyệt đối bài xích anh như trước nữa lòng lại có thêm chút hy vọng.
Hải Yên tỉnh dậy sau cơn say tối qua cô bạn lắc lắc đầu còn đau do rượu giơ điện thoại lên xem giờ, rốt cuộc hôm qua mình đã về nhà bằng cách nào, coi xoay xoay chiếc điện thoại qua lại cảm thấy có gì đó bên trong chiếc điện thoại này cần mình xem cô bạn mở khoá điện thoại đang ở mục danh bạ có một cái tên rất lạ “ Mạnh Quân” cô hoảng hốt ôm đầu chuyện tối qua đang dần ùa về cô bạn bắt đầu nuốt khan bỗng điện thoại báo tin nhắn đến
“ Nhớ uống thuốc giải rượu nhé” liếc nhìn tin nhắn tới là từ Mạnh Quân, cô bạn nhắm nghiền mắt đập đầu liên tục vào gối.
Anh về tới công ty sau 3 tiếng chạy xe điều đầu tiên là gọi cho cô báo mình đã an toàn, cô nhận được cuộc gọi vô thức mỉm cười Khải Duy cười cười châm chọc cô
“ Cười thế kia thì chỉ có thể là yêu thôi” cô chỉ nhẹ cười không nói gì cả. Buổi tối cả 2 cùng đi ăn nhẹ do Khải Duy cứ năn nỉ mãi nên cô đành phải đi cùng, có thể do cùng bộ phận làm việc nên cô và cậu thân nhau dễ hơn cô cũng ít bắt chuyện với người khác nên đa phần chỉ khi làm việc cô mới tiếp xúc, vì Khải Duy rất thân thiện và cô có thể hiểu được cậu cũng khá là lạ lẫm trong môi trường làm việc mới này nên cũng gần gũi với cậu hơn, buổi tối ở đây gi.ường như kết thúc khá sớm mọi người khá là ít hoạt động về đêm cô và cậu đã là bàn ăn gần cuối cúng tối nay
“ Chị An Mật, người yêu chị là người ở thành phố luôn à” cô bất chợt dừng ăn suy nghĩ một lúc rồi lại ăn tự nhiên
“ Tôi không có người yêu, tôi là người từng ly hôn” cô vẫn thản nhiên, cậu lúc này có chút hối hận về câu hỏi của mình
“ Em xin lỗi em chỉ là tiện miệng hỏi thôi hoàn toàn không có ý gì hết”
“Không sao”
“ Sao chị lại là người tình nguyện đi hỗ trợ”
“ Tôi có chút việc cần sắp xếp lại, còn cậu, còn trẻ như vậy có người yêu chưa, sao lại chạy tới đây” nói đến đây cậu xụ mặt xuống
“ Em là người duy nhất độc thân trong phòng, đem thân hy sinh vì đồng đội” cô bật cười
“ Không còn sớm nữa chúng ta ăn nhanh rồi về”
Khải Duy gật gật đầu rồi cả 2 nhanh chóng xử lý nốt chỗ đồ ăn còn thừa.
Vừa vào phòng cô nhận được ngay tin nhắn là của anh và của Hải Yên nữa cô lần lượt mở ra xem rồi mỉm cười
“ Tớ nhớ cậu lắm rồi, mỗi ngày đều nhìn lịch huhu”
“ Ăn uống đầy đủ, đừng thức quá khuya và làm việc quá sức, nhận được tin nhắn thì nhớ trả lời, nhớ em”
Đời này với cô gặp được anh và Hải Yên là điều tốt đẹp nhất họ chính là nguồn năng lượng thứ 2 sau gia đình giúp cô hiểu rằng cô vẫn còn một chút may mắn không chỉ thế ba mẹ của anh cũng yêu thương cô vô điều kiện vì thế nên cô càng lo sợ về chuyện của anh và cô, nếu như 2 bác biết chuyện sẽ là đồng tình hoặc không đồng tình và khả năng đồng tình là rất thấp khi đó cô ngoài không thể cùng anh thì cũng sẽ khiến cho quan hệ giữa cô và gia đình anh trở nên mất tự nhiên, nếu như là cô chắc chắn cô cũng không muốn con trai mình sẽ lấy một người phụ nữ đã ly hôn. Cô ngồi xuống cửa mở đi mở lại những tin nhắn bó gối thở dài.
 
Chương 22: Trong mắt anh chỉ có cô

Tất cả mọi thứ tại chi nhánh mới đã được sắp xếp xong xuôi, mọi người đã có thể làm việc tại chỗ mới nhân viên mới cũng đã được đào tạo xong kỹ năng cần có ngày mai sẽ bắt đầu lễ khai trương tối nay đoàn hỗ trợ còn lại sẽ có mặt tại thị trấn vì còn công việc cần giải quyết nên anh và Hải Yên sẽ đến trễ hơn một xíu, đoàn hỗ trợ lần này sẽ ở lại một tuần theo kế hoạch đề ra. Buổi chiều cô đón một số đồng nghiệp tới trước
“ An Mật, sao rồi, trông em gầy đi thì phải, tụi chị tự thấy có lỗi” cả nhóm vây quanh cô cười nói ríu rít, Khải Duy đằng xa cũng mỉm cười nhìn theo. Chi nhánh 1 được mở trước sau đó đến chi nhánh 2 ở thành phố A vì gia đình anh đều ở thành phố này nên trụ sở chính được đặt ở đó luôn, nhân viên cũng dồn về đây và quy mô cũng lớn hơn nên đa số nhân viên hỗ trợ lần này là ở chi nhánh 2, chi nhánh 1 chỉ có của đội chăm sóc khách hàng và đội chiến lược nhưng chỉ có Khải Duy là ở lại sau khai trương và cô phụ trách hỗ trợ đội ngũ nhân viên mới, lần này mọi người sẽ tập trung hết ở sảnh để hỗ trợ bán sản phẩm trước. Cô hướng dẫn mọi người về khách sạn trước sau khi ăn tối rồi quay lại kiểm tra thêm tại sảnh thấy Khải Duy còn đang loay hoay chưa về
“ Còn ở đây à, về nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chắc sẽ mệt” lúc này chỉ còn vài người vận chuyển chịu trách nhiệm vận chuyển một số kiện hàng vào trong lần cuối
“ Thế sao chị còn ở đây”
“ Tôi muốn xem lại một lần nữa cho an tâm, tôi còn chờ để đón giám đốc và trưởng phòng nhân sự nữa, có thể họ sẽ tới trễ” cô đi vòng vòng kiểm tra lại bố cục một lần nữa, Khải Duy đang lui về phía cầu thang để chụp hình bố cục thì bỗng nhiên cô đến gần kéo cậu qua một bên
“ Cẩn thận” 2 chú vận chuyển hàng đang bưng khá nhiều hàng đi xuống cậu vẫn còn hơi ngạc nhiên nhìn cô cả 2 đang nép vào để hàng được dời xuống, khoảng cách này nhìn cô cậu khẽ cảm nhận nhịp tim hình như bị lệch đôi chút tiếng chuông điện thoại của cô reo lên làm cậu giật mình cô quay người lại định rời đi nghe điện thoại thì đột ngột cậu kéo cô ngược về phía mình
“ Vẫn còn người xuống” hàng vẫn đang được dời xuống cô đột ngột nhìn lên khoảng cách gần hơn lúc nãy cả hai đứng hình trong vài giây cô vội vàng quay lại nghe điện thoại cậu khẽ đưa tay lên ngực hít thở sâu
“ Alo Hải Yên đến nơi rồi à” được rồi tớ ra ngay đây Hải Yên đã đến nơi, cô mang theo đồ rồi ra ngoài ngoái lại nhìn cậu
“ Giám đốc tới rồi cậu có muốn làm quen một chút không” cậu gật gật đầu rồi chạy theo ở đằng trước, sau kính xe anh đã kịp thu hết vào ánh nhìn những hành động vừa rồi bên trong, khá là xa nhưng chỉ cần là cô anh đều có thể nhìn ra, cô vừa ra cửa đã nhìn thấy anh và Hải Yên ở trước xe cô bạn ngay lập tức lao về phía cô
“ Tớ nhớ cậu quá” Hải Yên xoa xoa lưng làm cô không nhịn được mà bật cười cô nhẹ đẩy cô bạn ra đặt vào tay bình nước ấm
“ Uống nước cho đỡ mệt đã” Hải Yên vui vẻ hớp từng ngụm nước anh đứng bên cạnh dang tay hướng về phía cô trông chờ khuông mặt không chút biểu cảm ngại ngùng nào, cô tròn mắt nhìn anh rồi nhìn Hải Yên rồi nhìn Khải Duy nuốt khan Hải Yên gật gật đầu cô không biết làm sao miễn cưỡng bước chầm chậm về phía anh, không chờ đợi được anh nhanh tay kéo mạnh cô vào lòng đôi mặt hướng về phía Khải Duy sắt bén lườm một cái làm cậu lạnh sống lưng, cô nhanh chóng đẩy anh ra sau đó
“ Trễ rồi chúng ta về khách sạn thôi, ngày mai sẽ mệt, à đây là Khải Duy bộ phận chăm sóc khách hàng chi nhánh 1, Khải Duy 2 người này tôi đã nói vời cậu rồi đó, ngoài ra còn là bạn học của tôi nữa” Khải Duy vui vẻ đưa tay ra bắt lấy tay Hải Yên và anh, đến anh thì có chút lâu hơn anh vẫn dùng ánh mắt ấy liếc cậu
“ Em lấy phòng cho anh rồi bên cạnh phòng của Khải Duy, còn Hải Yên sẽ ở cùng em” Hải Yên vui vẻ ôm lấy cô không rời. Về đến khách sạn anh lễ tân vừa nhìn thấy anh thì chau trán anh nhanh tay đưa ngón tay lên miệng ra dấu giữ bí mật ngay lập tức anh lễ tân gật đầu tuân lệnh vì có lưu ý trong sổ nhận phòng chức vụ của anh là giám đốc.
Buổi sáng mọi người tập trung tại sảnh trước 1 tiếng để phân bố công việc phù hợp theo kế hoạch cô phụ trách phía trước hỗ trợ tặng quà cho khách hàng tăng hiệu ứng khai trương còn lại sẽ phân chia theo khu vực để bám sát khách hàng tất cả các nhân viên mới đa phần là nhân viên nữ và đương nhiên anh lại chính là mục tiêu được để ý nhiều nhất cụ thể là cô thấy các cô gái cứ gián mắt vào anh không rời còn mang theo ánh cười t.ình tứ cô không khỏi buồn cười mà bật cười nhìn anh, Hải Yên bên cạnh vẫn không hiểu gì ngây ngốc nhìn cô, thật ra thì trong tầm mắt anh chỉ vỏn vẹn chứa một mình cô ngoài cô ra chưa từng chứa lấy một ai khác. Sau khi đã sắp xếp xong mọi người theo đúng kế hoạch về vị trí của mình, một cô gái không ngại chú ý mang nước thẹn thùng mời anh, anh thoáng ngạc nhiện nhận chai nước rời đi về phía cô mở nắp đặt chau nước vào tay cô, cô đang hướng dẫn người mới ngơ ngác nhìn anh, anh vẫn như không có gì đi ngang qua cô. Đội lân được mời đến bắt đầu nhảy bên trước cô tiến đến chỗ Hải Yên ghé vào tai
“ Tớ ra trước phát trực tiếp một chút cậu để ý bên này giúp tớ một xíu” Hải Yên gật gật đầu, đội lân kết thúc bài nhảy cô cũng dừng phát bắt đầu kiểm tra hiệu ứng của trang, mọi người dời trang phục lân ra xe để rời đi cô vẫn đứng ở phía sau tập trung vào điện thoại đột ngột một người trong đội va vào cô vì mang giày cao gót nên cô không thể giữ thăng bằng trật chân ngã xuống Khải Duy đứng gần đó ngay lập tức chạy về phía cô
“ Chị An Mật, không sao chứ, để e đưa chị vào trong” cậu định bế cô lên thì đằng sau một người gàng lại
“ Cậu quay về làm việc đi” Khải Duy có chút không nỡ tránh sang, anh lập tức bế cô lên đi vào bên trong vừa vào cửa tất cả ánh nhìn đều hướng về anh và cô Hải Yên ngay lập tức lo lắng đến gần
“Sao vậy, An Mật cậu không sao chứ”
“ Chỉ trật chân nhẹ, không sao cậu để ý phần của tớ luôn nhé” mọi người trong đội lo lắng nhìn theo, mấy cô khác thì ngưỡng mộ ao ước giá như người trong vòng tay ấy là mình. Anh bế cô khuất sau cầu thang vào phòng giành cho giám đốc.
 
Chương 23: Cơ hội là do em tự nắm lấy

Anh đặt cô lên ghế ngồi xuống nhẹ nhàng nhấc chân cô ra khỏi giày, mắt cá chân đã hơi sưng đỏ lên, ánh nhíu mày sờ nhẹ vào chân cô theo phản xạ cô nhẹ nhàng rụt chân lại khó xử nhìn anh, anh vẫn chăm chú vào mắt cá chân đang sưng lên có chút trầy xước của cô
“ Ở yên đây không được đi đâu cho đến khi anh quay lại” câu nói nhẹ nhàng nhưng làm cô cảm giác được sức nặng theo bản năng gật đầu nhìn theo anh.
Anh vội vàng trở lại nhanh với túi chườm và một ít thuốc sát khuẩn lại nhấc chân cô lên, cô ngượng ngùng rụt chân lại
“ Em có thể tự làm”
“ Yên lặng” anh vẫn giữ chắc chân cô nhẹ nhàng bôi thuốc không quên thổi để cô bớt đau, nhìn anh lúc này đáy mắt cô lại gợn lên tia cảm động, cứ thế này cô làm sao đủ sức đẩy anh ra, anh bỏ đôi giày cao của cô qua một bên thay vào là đôi dép trệt xốp nhẹ sau đó ngước lên nhìn cô
“ Hôm nay tan ca ở đây, không làm nữa, nghỉ ngơi”
“ Em không sao, em chỉ cần ngồi ở ghế phát quà là được” cô bướng bỉnh nhìn anh
“ Đừng bắt anh phải bế em về” anh nhìn cô lạnh lùng, cô cũng cảm giác được không thể chống lại anh, anh cúi xuống đỡ cô đứng dậy, cô vội vàng gàng tay
“ Em… Em có thể tự về được, em chắc”
Biết cô để ý mọi người, anh không ép cô nữa
“ Được rồi, để anh gọi Hải Yên” cô thở phào cố gắng giữ thăng bằng khập khiễng đi ra cửa Hải Yên vừa lúc cũng đến
“ Từ từ để tớ để tớ, cậu nói xem, cậu sao mới có xíu lại thành ra thế này”
“ Anh cậu vừa giày vò tớ xong giờ lại đến lượt cậu nữa, xem ra tớ còn chưa đủ thảm” Hải Yên nghe đến anh mình thì đã hiểu cô đã phải rất khó xử, Hải Yên đỡ cô ra trước để về khách sạn, cô đưa tay ra dấu không sao và nhắc mọi người vẫn tiếp tục làm việc không cần để ý cô, anh đứng trên vẫn nhìn theo bóng cô rời đi mới xuống sảnh tiếp tục công việc.
Buổi trưa mọi người nghỉ ngơi tại chỗ và chuẩn bị cho công việc buổi chiều, những ngày khai trương đầu chủ yếu tạo điều kiện để nhiều người ghé vào càng tốt, lấy được thông tin khách hàng càng nhiều càng tốt, những ngày sau đội của cô sẽ chịu trách nhiệm truyền bá thông tin về sản phẩm cũng như ưu đãi mua hàng, công việc sẽ nhiều lên. Anh đến nhóm của cô phụ trách phía trước nhìn một lượt công việc
“ Ai là người theo sát An Mật nhất?” Một cô gái tươi cười nhanh nhẹn trả lời anh
“ Là em ạ”
“ Được rồi, chiều nay cô ấy có thể sẽ chưa tiếp tục được, cô sẽ thay cô ấy xử lý công việc ở đây, mong mọi người có thể xử lý công việc tốt nhất” mọi người đều gật đầu quyết tâm.
Anh trở lại phòng xử lý công việc, vì để gặp cô anh đã quyết định đi hỗ trợ nhưng vẫn phải giải quyết công việc của cả 3 chi nhánh, có thể tối nay anh sẽ phải giải quyết hết công việc của 2 chi nhánh cũ và tập trung thiết kế chiến lược cho chi nhánh mới. Hải Yên cũng cần xử lý hồ sơ nhân viên chi nhánh mới khá là nhiều, cô thì vẫn đang ở khách sạn, ngày đầu tiên của chi nhánh mới nhưng cô lại không thể theo sát tiến trình làm cô cũng đứng ngồi không yên, nhưng anh lại kiên quyết không cho cô làm cô đành phải ở khách sạn nhưng vẫn không quên xử lý data khách hàng, mới đó mà trời đã tối, cô cảm thấy hơi đói nên ra ngoài mua đồ ăn, thật ra cô cũng không đến nỗi phải nghỉ nhưng thôi, nếu cô cứ kiên quyết không khéo anh lại có cớ để điều cô về lại. Cô dò dẫm đi tìm để mua đồ ăn tối, đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị của cô lắm nên cô khá khó khăn trong việc tìm đồ ăn, cô quay về khách sạn sau khi xử lý xong cái bụng đói, thời tiết tháng này bắt đầu lạnh nhiều vào buổi tối, những người lạnh trong lòng như cô sẽ dễ dàng cảm nhận được, cô cũng khá gầy nên cũng cảm thấy dễ lạnh hơn. Cô quyết định không lên khách sạn mà dạo thêm một vòng, đến khi cảm thấy chân hơi đau thì ngồi xuống chiếc ghế đá bên đường thở dài, chiếc mũi nhỏ đã hởi đỏ lên vì lạnh. Một chú bán vé số cũng ngồi xuống bên cạnh cô khẽ thở dài, cô nhìn qua chắc là chú đang muộn phiền vì không bán được nhiều, cô nhẹ nhàng mỉm cười với tay cầm lấy cọc vé số
“ Cho cháu một tờ ạ” chú nhanh chóng ngước lên nhìn cô mỉm cười gật đầu đưa vé số cho cô, đôi mắt mừng rỡ già nua bỗng nhiên làm cô chạnh lòng, cô bống nhiên nhớ đến ba cô, đôi mắt gợn lên chút nước nhét thêm cho chú một tờ tiền, chú gật đầu liên tục cảm ơn cô rồi vui mừng rời đi. Cô rút điện thoại ra gọi cho ba, đầu dây bên kia cô liền nghe được âm thanh ấm áp đan xe chút vui mừng
“ ba vẫn khoẻ chứ” … “ con vẫn khoẻ, ba đừng lo, ba mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ, hết tháng này con sẽ xin nghỉ phép để về thăm ba mẹ” … “ dạ, con chào ba” cô tắt máy nhìn vào điện thoại
“ Ba à, gần đây hình như con lại có cảm giác cần ai đó, con rất sợ, ba nói xem, con còn cơ hội nữa không” một giọt nước trong veo nhỏ lên màn hình điện thoại nhoè đi tầm nhìn trong mắt cô. Bỗng nhiên một chiếc áo khoác được khoác lên vai cô, hơi ấm ngay lập tức bao phủ lấy cô
“ Cơ hội là do mình tự nắm lấy, chỉ cần em muốn sao không thử” anh ngồi trước mặt nhìn vào đôi mắt ngấn nước của cô, cô hoảng hốt nhìn anh lúc này không biết nói gì, không biết làm gì, anh thì vẫn đang ngồi đó mỉm cười ấm áp nhìn cô, tim cô lệch nhịp. Anh đã bắt được cô.
 
Chương 24: Chỉ cần giựa vào anh

Anh vừa hoàn thành xong bảng kế hoạch nhìn ra ngoài thì thấy trời đã tối, chắc giờ này cô cũng đã đói anh định sẽ gọi cho cô trước nhưng lại sợ cho cô cơ hội trốn nên đành về luôn, cũng rất gần nên không mất nhiều thời gian, nhưng cô lại ra ngoài mất, anh hỏi nhân viên lễ tân thì biết được cô ra ngoài tìm đồ ăn và anh đi theo chỉ dẫn của họ anh biết với cái chân của cô chắc cũng không đi đâu xa được và kết quả là nhìn cô ủ rũ như một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi vừa nhìn thấy anh đã muốn ôm ngay vào lòng.
Cô bị anh bị anh bắt gặp không thể chạy trốn cũng không biết lãng tránh thế nào, anh nhìn ánh mắt thảng thốt ngấn nước của cô không thể kìm lòng mà cứ thế nhẹ nhàng kéo cô đến môi mình tự lấp đầy sự nhung nhớ cũng chính là lấn át đi bộn bề trong lòng cô, khoảnh khắc môi chạm môi hơi ấm gi.ường như tràn vào hô hấp cô phút chốc không thể phản ứng lại đôi mắt theo bản năng nhắm lại hưởng thụ môt chút nhưng bỗng nhiên cô giật mình bối rối lùi lại, cô đang làm gì thế này, cô vội vàng đẩy anh ra quay đi gạt nhẹ đôi mắt ướt, anh vẫn còn mơ màng trong sự ngọt ngào chưa muốn dừng lại bống chốc lại bị cô đẩy ra anh với tay lên véo véo má cô
“ Sao lại trốn ở đây ủ rũ thế này, trời lạnh như thế này lại đi lung tung với cái chân đang bị đau, em thất sự không muốn đi làm nữa đúng không?” cô vội vàng chao đảo đứng dậy
“ Em chỉ là ra ngoài ăn tối thôi, em chỉ bong gân nhẹ, vẫn còn đi được” cô vẫn còn đôi chút ngại ngùng bối rối trả lời, anh vội vàng đỡ lấy cô siết chặt bên eo nhỏ của cô cứng rắn khóa cô trong lòng, cô gắng gượng đẩy anh ra
“ Em có thể tự đi được”
“ Hửm” Anh trừng mắt nhìn cô làm cô rụt cổ lại yên lặng để anh đỡ đôi chân gượng gạo bước theo anh, anh cúi đầu xuống đôi môi mỏng lúc này đã cong lên một cách hoàn hảo nhẹ nhàng thả 2 tay ra ngay lập tức cô mất thăng bằng ngã qua, cô theo bản năng víu lấy cổ anh khoảng cách rút ngắn hoàn toàn đôi mắt cô hoảng hốt trợn tròn nhìn khuôn mặt anh đang đắc ý mang ánh cười nhìn cô anh tiện tay kéo cô gần lại hơn
“ Em chỉ cần giựa vào anh thôi là đủ rồi, không cần phiền lòng, không cần phân vân, chỉ cần ở sau anh là đủ” ánh mắt anh lúc này trở nên nghiêm túc sâu thẳm làm cô rơi vào bối rối không thể thoát ra say sưa để đôi mắt ấy nhốt lại không biết phản ứng thế nào nếu như chuông điện thoại của anh không reo lên cô cứ thế mà sa bẫy gật đầu chấp nhận, anh bấm nhận điện thoại tay vẫn giữ chặt cô không buông, là Hải Yên gọi, lần này coi như cô bạn đã cứu cô một mạng nhất định phải cảm ơn, cô lãng tránh nhìn qua hướng khác vẫn cố gắng thoát khỏi tay anh. Văn phòng có việc cần anh xử lý nên anh cần về ngay lần này coi như để cô thoát anh đỡ cô về khách sạn rồi qua chỗ làm ngay.
Cô thả mình lên gi.ường đặt tay lên ngực nhịp tim vẫn còn rất mạnh, nhất định cô phải cẩn thận hơn với anh và ít tiếp xúc với anh lại, nguy hiểm chính là không thể quản lý tốt trái tim cứ hướng về anh, chỉ còn vài ngày nữa thôi anh sẽ về lại cô nhất định phải xử lý tốt, cô tự nhủ lòng mình khẽ khàng vỗ vỗ vào lồng ngực trấn an trái tim vẫn đang loạn nhịp.
Kết thúc đợt hỗ trợ, mọi thứ đều diễn ra khá là thuận lợi, không có sự cố nghiêm trọng nào, đội hỗ trợ sẽ quay về chi nhánh 2 vào chiều nay, cô tiễn mọi người ra xe Hải Yên ôm cô không rời
“ Hay là cậu về cùng luôn đi” cô mỉm cười lại vỗ vô vai cô bạn
“ Thôi nào, có thể tớ sẽ hoàn thành công việc nhanh hơn và về sớm hơn dự kiến, được chưa nào” Hải Yên vẫn chưa chịu buông ra đến khi xe đến
“ Sao tớ vẫn chưa thấy Hải Nam, à hành lý của anh ấy đã bỏ lên xe chưa?”
“ Anh tớ chưa về cậu chưa nhận được thông báo à, anh ấy sẽ ở lại hết tuần này mới về”
“ Sao cơ, hết tuần này?” cô ngạc nhiên
“ Làm gì cậu ngạc nhiên thế, thôi bọn tớ về đây, cậu ở lại hoàn thành công việc nhanh rồi về với tớ nha, nhớ giữ gìn sức khỏe” mọi người trên xe cũng tươi cười vẫy tay chào cô, xe lăn bánh đi cô vẫn còn rối như tơ vò, anh ở lại thêm một tuần nữa, cô phải làm sao đây.
 
Chương 25: Chất xúc tác

Người ta nói chất xúc tác đối với tình yêu mà nói thuộc 2 trường hợp, hoặc là nhận ra cả 2 vốn dĩ không nên thuộc về nhau hoặc là đòn bẩy đẩy cả 2 về phía nhau một cách ngẫu nhiên nhất, và đương nhiên đối với đoạn tình cảm đang chơi vơi nữa vời của cô lại trở nên mạnh mẽ, chất xúc tác có thể là bất cứ thứ gì xoay quanh 2 người chỉ cần đủ mạnh sẽ vô tình đẩy cả 2 về phía nhau nhận ra vốn dĩ từ lâu đã giành cho nhau nhưng lại không biết.
Hôm nay trời có vẻ âm u, dự báo thời tiết nói có thể sẽ mưa nhưng cô thì chẳng bao giờ để ý đến chương trình ấy cả, trời nắng hay mưa cũng thản nhiên dùng chiếc túi vẫn thường mang đi làm cứ thế biến thành mũ hoặc ô tạm thời. Buổi sáng hôm nay cô có buổi trải nghiệm thực tế ở một số cửa hàng xung quanh thị trấn để khảo sát tình hình khách hàng vừa ra khỏi thì nghe tiếng Khải Duy gọi từ sau nhanh chân tiến đến đặt vào tay cô một chiếc ô tiện lợi
“ Hôm nay trời sẽ mưa đấy, em nghĩ chị nên mang theo” cô dịu ánh mắt lại nhìn cậu mỉm cười không quên cảm ơn, anh cũng vừa đến đứng ở một khoảng cách gần đó đưa bộ mặt ỉu xìu nhìn cô, đàn ông với tình yêu và người phụ nữ mình yêu mà nói thật ra chỉ là một đứa trẻ, anh thản nhiên tiến đến gần kéo cô lùi lại đưa mắt lườm Khải Duy một cái rồi ngay lập tức đổi tia nhẹ nhàng đặt lên người cô
“ Tối nay ăn tối với anh, 2 hôm rồi em chưa để ý đến anh chút nào” khuôn mặt anh ỉu xìu ngón tay trỏ khẽ chạm chạm vào tay áo cô, Khải Duy cảm nhận được sát khí đã rời đi từ trước, cô muốn bật cười với biểu cảm đáng yêu của anh nhưng vẫn giữ biểu cảm bình thường
“ Em chưa rõ, tối nay có khi em sẽ về trễ”
“ Nếu thế anh sẽ đến tìm em” anh vẫn lung lung vạt tay áo của cô
“ Em phải đi rồi, em sẽ gọi cho anh sau” cô nhanh chân rời đi, anh vẫn dịu dàng nhìn theo bóng người cô.
Bên trong phòng nghỉ của nhân viên mọi người đang tán gẫu trước giờ làm, mắt của các cô gái đều sáng rỡ và đương nhiên tâm điểm lại chính là anh
“ Mọi người, giám đốc chúng ta còn độc thân, hình như cũng chưa có người yêu”
“ Thật sao, anh ấy chính là kiểu tôi thích”
“ Cô nghĩ mình có cơ hội sao, Linh Đan mới là người có năng lực thật sự, vừa là con gái của Thị Trưởng vừa có khả năng làm trưởng phòng chăm sóc khách hàng” Một cô gái vỗ vai cô gái có tên Linh Đan, mọi người đều gật gật đầu tiếc nuối
“ Mọi người nói gì vậy, nhanh làm việc thôi” cô gái thẹn thùng cất đồ vào tủ rồi quay về phòng làm việc.
Buổi trưa ở nhà ăn của công ty mọi người đều ở nhà ăn, anh cũng chọn một chỗ ngẫu nhiên ngồi dùng bữa vừa mở điện thoại nhắn tin cho cô nhắc cô ăn đúng bữa
“ Nhớ ăn trưa đúng giờ, đừng bỏ bữa” ngay lập tức anh mỉm cười khi có tin nhắn đến
“ Đã rõ” Anh biết cô rất khó ăn uống, cô vốn rất kén ăn nên tối nay muốn đưa cô đi ăn gì đó đặc biệt bồi bổ lại cho cô, những ngày qua chắc cô cũng rất vất vả, thật ra anh phải về theo tiến độ công việc nhưng lại kiếm cớ ở lại thêm với cô.
“ Em có thể ngồi chung ở đây không ạ?” Cô gái tên Linh Đan mang cơm đến đứng trước mặt anh, anh gật gật đầu vẫn tập trung vào điện thoại, trên miệng vẫn còn ánh cười vì đang nói chuyện cùng cô
“ Em là Linh Đan ở bộ phận chăm sóc khách hàng, em học việc cùng với chị An Mật” nghe đến cô anh bất giác ngước mặt lên nhìn, một cô gái nhìn rất thanh thuần, trong trẻo không trang điểm quá nhiều mà là vẻ đẹp khá tự nhiên
“ Ở đây có nhà hàng nào đặc biết, đồ ăn có thể cho khách du lịch đều ăn được không”
“ À, Phía sau khách sạn có có một quán ăn Hàn Quốc, ở đây khá là nổi tiếng, anh có muốn đến không tối nay em sẽ đưa anh đi” đôi mắt cô gái sáng rực
“ Tôi cảm ơn, không cần phiền cô, tôi sẽ tìm hiểu thêm” vừa hay cô khá là thích an đồ Hàn Quốc, anh nhanh chóng đứng dậy rời đi, cô gái hơi ngơ ngác thất vọng nhìn theo anh
Ở thành phố lúc này Hải Yên vừa hoàn thành xong công việc đang chuẩn bị đi ăn trưa thì nghe bảo vệ gọi có người tìm cô, cô ra phía trước thì ngạc nhiên khi thấy Mạnh Quân, nếu Hải Nam là kiểu đẹp trai thu hút trưởng thành thì Mạnh Quân chính là kiểu lãng tử khiến các cô gái cũng sẽ siêu lòng từ cái nhìn đầu tiên, mọi khi chỉ nhìn anh ấy qua chiếc tạp dề hôm nay anh ấy trông thật cuốn hút làm cô bạn cũng khẽ rung động
“ Anh tiện đường đi ngang qua được biết em làm việc ở đây, không biết hôm nay có thể mời em ăn bữa cơm xem như là mời khách VIP không nhỉ” Mạnh Quân cười ngại nhìn Hải Yên, cô bạn bối rồi gật đầu đồng ý mỉm cười theo anh, bên trong công ty mọi người bắt đầu bật chế độ hóng chuyện toàn bộ.
 
Chương 26: Cô dâu của anh chỉ có thể là cô

Cô vừa kết thúc điểm đến cuối cùng, hôm nay thu thập cũng được kha khá thông tin, đúng như Khải Duy nói trời đã bắt đầu đổ mưa cô vừa tổng kết xong bảng báo cáo khách hàng chuẩn bị quay về, đang chuẩn bị mở chiếc ô ra thì một chị gái vội vàng tấp vào lề quán trên tay bồng một em nhỏ tay kia còn dắt theo một bé gái và một ít đồ, chị ấy cố gắng che đứa bé đôi mắt lo lắng nhìn ra trời mưa, cô động mi tâm nhìn một lúc vào em bé, nếu ngày đó con cô không mất đi có lẽ giờ này cô đã kịp làm mẹ, tiếc là sinh mệnh ấy đã rời bỏ cô khi cong chưa kịp hình thành hình hài bỗng nhiên khóe mắt cô khẽ cay, cô mỉm cười đưa chiếc ô về phía chị ấy
“ Chị dùng đi”
“ Nếu vậy cô sẽ dùng gì, tôi có thể chờ mưa tạnh” Chị gái ngạc nhiên nhìn về phía cô từ chối
“ Lát nữa bạn em sẽ đến, em sẽ nhờ mang ô giúp em, đừng để em bé bị lạnh”
“ Cảm ơn cô” Chị gái nhìn cô biết ơn bé gái cũng nở nụ cười vui vẻ nhìn cô, thật đáng yêu.
Cô nhìn lên bầu trời đang mưa khẽ thở dài, lại là mưa, thật buồn, chỉ cần trời đổ mưa những vết thương của cô không cần ai chạm đến không cần ai gợi nhắc vẫn cứ thế nhói đau âm ỉ, năm năm qua rốt cuộc cô có được những gì ngoài tan vỡ, liệu rằng thời gian có thể chữa lành cho cô không. Trời mưa lớn hơn cô nghĩ có thể sẽ không tạnh trong khoảng một tiếng tới cô nhìn xung quanh tìm xem có điểm bán đồ đi mưa không nhưng không có ở, đường ở đây taxi cũng không vào được cô đành phải đi một đoạn ra đường lớn phía trước, cô che vội chiếc giỏ lên đầu chạy nhanh ra phía trước cũng may đoạn đường không xa lắm cô có thể đến đường lớn ngay, bỗng nhiên cô đâm sầm vào một bóng người lớn phía trước, một cánh tay rất nhanh ôm cô vào trong ô cố định để cô không ngã, ngay lập tức cô hoảng hốt ngước lên là anh, sao anh lại ở đây, cô ngây ngốc nhìn anh cả 2 vẫn đang trong tư thế ám muội, anh mỉm cười dịu dàng nhìn cô
“ Bắt được em rồi” cô vội vàng đứng thẳng lại vuốt lại tóc để né tránh cảm giác ngại ngùng không biết phải làm sao
“ Sao… Sao anh lại ở đây?”
“ Thì anh cố tình đến tìm em mà” anh đưa gương mặt tinh ranh nhìn cô “ Đã nói là hôm nay sẽ đưa em đi ăn ngon, đương nhiên phải tìm em rồi”
Chiều nay trước khi tan làm anh đã đe dọa Khải Duy dò la xem cô đang ở đâu vừa hay kịp đến tìm cô không thì cô ngốc này sẽ lại ướt hết, nhanh chóng đưa cô vào xe cởi áo khoác ngoài nhẹ nhàng trùm kín cô lại không quên xoa xoa mái tóc đang ẩm ướt của cô rồi anh lái xe đi, cô từ đầu tới cuối vẫn là để mình bị anh làm cho rung động không thể phản kháng lại chỉ biết nuốt khan lãng tránh nhìn ra cửa xe.
Xe dừng trước nhà hàng anh đưa cô vào trong nhờ phục vụ mang khan giấy khô ra trước lau mái tóc đang ướt của cô vừa lẩm bẩm
“ Đã bao nhiêu tuổi rồi, còn chưa biết chăm sóc tốt bản thân”
“ Em không sao mà, chỉ hơi ướt một xíu thôi” cô vẫn ngồi yên để anh làm, không biết từ lúc nào cô lại để bạn thân tiếp nhận anh quan tâm chăm sóc, chính cô cũng không nhận ra là từ khi nào, chỉ là cứ thế mà gần lại anh thêm một chút.
Phía xa tất cả đều thu trong ánh một ánh nhìn, đôi mắt ấy có chút gì đó không nỡ, chính xác hơn là đang nhìn anh.
Suốt bữa tối anh gần như chỉ ngồi gắp cho cô và nhìn cô ăn, thi thoảng ăn vài miếng để cô tự nhiên, cô rất thích đồ ăn Hàn và nhà hàng này cũng không tệ lâu lắm rồi cô mới được ăn ngon nên ăn rất tự nhiên, không ngờ ở thị trấn nhỏ này lại có một nhà hàng được phết, anh đưa khăn cho cô ánh mắt từ đầu đến cuối luôn dịu dàng v.
“ Chào anh chị, tối nay 2 người cũng ăn ở đây hả?” Là Linh Đan đi cùng 2 người đứng tuổi chắc là ba mẹ
“ Ba, mẹ đây là giám đốc của con” cô gái vui vẻ giới thiệu
“ Chào mọi người, trùng hợp quá” anh cũng đứng lên chào lại, cô cũng gật đầu nhẹ, ba mẹ Linh Đan nghe con gái nói thì ngạc nhiên niềm nở
“ Thật sao, vinh hạnh quá, chào cậu tôi là ba con bé, cũng là thị trưởng ở thị trấn này, mong mọi người giúp đở nó nhiều hơn”
“ Giám đốc phong độ thế này thảo nào con bé cứ nhắc suốt, Linh Đan năm nay cũng vừa hay đến tuổi hẹn hò, hôm nào rãnh cậu có thể ghé qua nhà ăn bữa cơm” mẹ Linh Đan liếc nhìn mĩm cười, cô đang uống nước bỗng bật cười khẽ không may bị sặc mặc dù kiềm nén nhưng vẫn phát ra tiếng, anh ngay lập tức lo lắng rút khăn cho cô vỗ vỗ lên lưng cô
“ Có sao không, sao lại không cẩn thận vậy chứ” Linh Đan thấy thế khẽ thẹn nhắc mẹ
“ Mẹ, bọn con chỉ sếp và nhân viên thôi mà, chúng ta về thôi, bọn em ăn xong rồi xin phép về trước ạ” mọi người rời đi, ánh mắt Linh Đan vẫn liếc qua cô một chút rồi mới rời đi, cô lúc này mới tự nhiên nhìn anh
“ Đúng là chàng rễ quốc dân nhà chúng ta, đi đâu cũng lọt vào mắt xanh của mọi người” cô bật cười, anh gõ vào đầu cô
“ Được rồi, có là rễ quốc dân thì cô dâu cũng chỉ có thể là em thôi” cô tắt ánh cười nhìn anh khó xử, anh vẫn mỉm cười nhìn cô.
 
×
Quay lại
Top