Miss Night
Thành viên
- Tham gia
- 4/5/2021
- Bài viết
- 28
Chương 20: Anh sẽ chờ em
Người ta nói nỗi nhớ chính là thứ dễ dàng làm con người ta siêu lòng khi tình yêu đủ lớn, lúc này đây cô hiểu rằng hình như cô đang dần siêu lòng trước anh, không phải cảm giác được tỏ tình giữa những cô gái mà cô từng là người được chọn, không phải cảm giác được cầu hôn rồi để về cùng nhau mãi mãi rồi lại xa nhau lặng lẽ mà chính là cảm giác an toàn rõ rệt đang nói với cô rằng người đàn ông này chính là muốn bảo vệ cô nên suốt 5 năm qua tình cảm vẫn vẹn nguyên như vậy, mặc kệ thời gian, mặc kệ quá khứ của cô chỉ cần cô có cô bên mình để che chở là đủ. Cô dần dần lại muốn giựa vào anh nhưng cảm giác bất an lại cứ thế bủa vây lấy cô, nếu cô tham lam sẽ là tự làm mình tổn thương cũng như ảnh hưởng đến cuộc sống vốn dĩ bằng phẳng của anh chỉ cần cô tiến về phía anh thêm chút nữa liệu cô có đủ bản lĩnh để đương đầu hay không, trong lòng anh thật ấm áp thật an toàn cảm giác này hình như đã rất lâu cô chưa bao giờ được hưởng thụ nhưng so với hiện tại cô lại không dám giữ thêm cô lại đẩy anh ra lần này thật dứt khác
“ Sao anh lại ở đây”
“ Anh vừa từ cơ sở 1 qua đây, 2 tuần rồi chưa được gặp em nên anh cứ chạy đến đây thế thôi” câu trả lời vô tư ngốc nghếch của anh làm cô chạnh lòng, anh không kể vất vả, không kể đường xa chạy đến chỉ để gặp cô, thật sự cô có đáng không, cô cảm thấy thương anh nhưng lúc này lại có chút tức giận, giận anh không biết nguy hiểm, cô thật sự xứng đáng sao khóe mắt đã dâng lên một tầng sương mỏng, giọng cô hơi nghẹn lại
“ Anh không biết nguy hiểm sao, em thất sự đáng để anh làm thế sao?” cô gắt giọng với anh
“ Sao lại không đáng, bản thân em sao lại là đáng hay không” anh trầm giọng nhìn cô thẳng vào cô
“ Em thật sự không phù hợp với anh như anh vẫn nghĩ, hy vọng anh có thể tìm được người phù hợp hơn em, đừng lãng phí thời gian với em thêm nữa” cô nhìn vào mắt anh như mong chờ rằng anh sẽ đồng ý không chờ cô nữa, trái tim đã sẵn sàng một lớp phòng bị dù anh nói gì cũng sẽ không đau
“ Anh đã nói anh chưa từng nhìn vào quá khứ của em hay bất cứ thứ gì cả, chỉ cần em chịu bên cạnh anh tất cả mọi thứ đều không quan trọng”
“ Em xin lỗi, em không thể” cô lặng lẽ quay lưng để lại anh đơn độc nhìn theo bóng cô
“ Anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc” anh nói với theo bóng lưng vội vàng của cô, chỉ cần ở lại thêm chút nữa cô sẽ lại không kìm được lòng mà tiến về phía anh, cô đã dặn lòng sẽ không bao giờ làm thế, cô nhất định sẽ làm được nhưng vừa lên tới cầu thang trong đầu cô lại suy nghĩ đến anh, tối nay anh sẽ ở đâu, nếu anh chạy về lại thành phố sẽ rất nguy hiểm, ở đây lạ chỗ chắc sẽ rất khó khăn trong việc tìm chỗ ở, anh cũng không thể giờ này còn thông báo rằng mình là giám đốc điều hành và yêu cầu phòng được, bước chân cô khựng lại đôi chút cô nhắm mắt lại thở dài, nếu như cô bỏ mặt anh để anh sảy ra chuyện gì thì cũng không hay lắm lần này nhắm mắt giúp anh vậy nếu có lần sau cô nhất định sẽ cự tuyệt anh từ đầu, thật ra chỉ khi có tình cảm thật nhiều với một người con người ta mới do dự về họ nhiều như thế. Cô chần chừ thêm một chút và quyết định quay xuống, anh lúc này vẫn ngây ngốc như thế cô cảm thấy thật sự hết cách với anh, ánh mắt anh vừa nhìn thấy cô đã trở nên sáng rực, anh biết cô chắc chắn sẽ không bỏ rơi anh được, ý cười hiện ra rõ rệt trên khuôn mặt
“ Anh không định tối nay sẽ chạy về luôn đấy chứ?” cô lơ đễnh hỏi anh
“ Anh nghĩ anh sẽ về, gặp được em là được rồi, mai anh còn có việc giải quyết sớm”
“ Anh còn nhớ tới công việc của mình, vậy mà anh còn chạy tới đây, anh ở lại đây đi, ngày mai hẵn về, em sẽ gọi anh dậy sớm” anh vừa nghe xong lén cười nhưng không để lộ cho cô thấy
“ Em sẽ cho anh ở cùng sao?” anh hồ hỡi nhìn cô
“ Ở đây là khách sạn, anh nghĩ thiếu chỗ ngủ sao, tại sao lại cùng em?” cô nghi hoặc nhìn anh, “đi theo em”.
“ Anh cho em một phòng đơn, ở 1 đêm ạ” lúc cô đang nói chuyện với lễ tân thì anh ở đằng sau nháy mắt liên tục dường như lễ tân hiểu được ý của anh đôi mắt hiện lên ý cười mờ ám
“ Xin lỗi chị tối nay tụi em có chút vẫn đề không nhận phòng mới được ạ, chị có thể sắp xếp dùng tạm phòng chị đang ở giúp em được không ạ” anh lễ tân dùng thái độ khó xử sâu sắc, cô có chút bối rối anh đã nhanh miệng
“ Không sao tôi ở cùng phòng với cô ấy được rồi, cảm ơn anh, phiền anh rồi” anh nhanh tay kéo cô đi lên anh lễ tân nhìn theo ý cười vẫn chưa dừng lại. Cô chần chừ mở cửa phòng
“ Anh cần nghỉ sớm để ngày mai còn đi sớm nữa” anh sốt ruột nhìn cô
“ Đang yên đang lành tự nhiên chạy đến chỗ này làm gì không biết” cô lầm bầm mở cửa, anh vẫn mỉm cười nhìn cô.
Cô sắp xếp chỗ ngủ cho anh đã xong, anh từ phòng tắm bước ra trên người còn mang bộ đồ của khách sạn do cô đi mượn thêm về cho anh khoảnh khắc này cô đứng hình mất vài dây sau đó liền nuốt khan chạy nhanh về gi.ường che đi khuôn mặt đang đỏ dần lên, anh vẫn chưa hiểu gì vẫn tự nhiên lau tóc rồi trở về chỗ ngủ. Thấy cô đã nằm yên anh đến bên gi.ường nhẹ nhàng nói.
“ Ngủ ngoan An Mật” sau đó nhẹ nhàng quay về chỗ ngủ của mình.
Người ta nói nỗi nhớ chính là thứ dễ dàng làm con người ta siêu lòng khi tình yêu đủ lớn, lúc này đây cô hiểu rằng hình như cô đang dần siêu lòng trước anh, không phải cảm giác được tỏ tình giữa những cô gái mà cô từng là người được chọn, không phải cảm giác được cầu hôn rồi để về cùng nhau mãi mãi rồi lại xa nhau lặng lẽ mà chính là cảm giác an toàn rõ rệt đang nói với cô rằng người đàn ông này chính là muốn bảo vệ cô nên suốt 5 năm qua tình cảm vẫn vẹn nguyên như vậy, mặc kệ thời gian, mặc kệ quá khứ của cô chỉ cần cô có cô bên mình để che chở là đủ. Cô dần dần lại muốn giựa vào anh nhưng cảm giác bất an lại cứ thế bủa vây lấy cô, nếu cô tham lam sẽ là tự làm mình tổn thương cũng như ảnh hưởng đến cuộc sống vốn dĩ bằng phẳng của anh chỉ cần cô tiến về phía anh thêm chút nữa liệu cô có đủ bản lĩnh để đương đầu hay không, trong lòng anh thật ấm áp thật an toàn cảm giác này hình như đã rất lâu cô chưa bao giờ được hưởng thụ nhưng so với hiện tại cô lại không dám giữ thêm cô lại đẩy anh ra lần này thật dứt khác
“ Sao anh lại ở đây”
“ Anh vừa từ cơ sở 1 qua đây, 2 tuần rồi chưa được gặp em nên anh cứ chạy đến đây thế thôi” câu trả lời vô tư ngốc nghếch của anh làm cô chạnh lòng, anh không kể vất vả, không kể đường xa chạy đến chỉ để gặp cô, thật sự cô có đáng không, cô cảm thấy thương anh nhưng lúc này lại có chút tức giận, giận anh không biết nguy hiểm, cô thật sự xứng đáng sao khóe mắt đã dâng lên một tầng sương mỏng, giọng cô hơi nghẹn lại
“ Anh không biết nguy hiểm sao, em thất sự đáng để anh làm thế sao?” cô gắt giọng với anh
“ Sao lại không đáng, bản thân em sao lại là đáng hay không” anh trầm giọng nhìn cô thẳng vào cô
“ Em thật sự không phù hợp với anh như anh vẫn nghĩ, hy vọng anh có thể tìm được người phù hợp hơn em, đừng lãng phí thời gian với em thêm nữa” cô nhìn vào mắt anh như mong chờ rằng anh sẽ đồng ý không chờ cô nữa, trái tim đã sẵn sàng một lớp phòng bị dù anh nói gì cũng sẽ không đau
“ Anh đã nói anh chưa từng nhìn vào quá khứ của em hay bất cứ thứ gì cả, chỉ cần em chịu bên cạnh anh tất cả mọi thứ đều không quan trọng”
“ Em xin lỗi, em không thể” cô lặng lẽ quay lưng để lại anh đơn độc nhìn theo bóng cô
“ Anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc” anh nói với theo bóng lưng vội vàng của cô, chỉ cần ở lại thêm chút nữa cô sẽ lại không kìm được lòng mà tiến về phía anh, cô đã dặn lòng sẽ không bao giờ làm thế, cô nhất định sẽ làm được nhưng vừa lên tới cầu thang trong đầu cô lại suy nghĩ đến anh, tối nay anh sẽ ở đâu, nếu anh chạy về lại thành phố sẽ rất nguy hiểm, ở đây lạ chỗ chắc sẽ rất khó khăn trong việc tìm chỗ ở, anh cũng không thể giờ này còn thông báo rằng mình là giám đốc điều hành và yêu cầu phòng được, bước chân cô khựng lại đôi chút cô nhắm mắt lại thở dài, nếu như cô bỏ mặt anh để anh sảy ra chuyện gì thì cũng không hay lắm lần này nhắm mắt giúp anh vậy nếu có lần sau cô nhất định sẽ cự tuyệt anh từ đầu, thật ra chỉ khi có tình cảm thật nhiều với một người con người ta mới do dự về họ nhiều như thế. Cô chần chừ thêm một chút và quyết định quay xuống, anh lúc này vẫn ngây ngốc như thế cô cảm thấy thật sự hết cách với anh, ánh mắt anh vừa nhìn thấy cô đã trở nên sáng rực, anh biết cô chắc chắn sẽ không bỏ rơi anh được, ý cười hiện ra rõ rệt trên khuôn mặt
“ Anh không định tối nay sẽ chạy về luôn đấy chứ?” cô lơ đễnh hỏi anh
“ Anh nghĩ anh sẽ về, gặp được em là được rồi, mai anh còn có việc giải quyết sớm”
“ Anh còn nhớ tới công việc của mình, vậy mà anh còn chạy tới đây, anh ở lại đây đi, ngày mai hẵn về, em sẽ gọi anh dậy sớm” anh vừa nghe xong lén cười nhưng không để lộ cho cô thấy
“ Em sẽ cho anh ở cùng sao?” anh hồ hỡi nhìn cô
“ Ở đây là khách sạn, anh nghĩ thiếu chỗ ngủ sao, tại sao lại cùng em?” cô nghi hoặc nhìn anh, “đi theo em”.
“ Anh cho em một phòng đơn, ở 1 đêm ạ” lúc cô đang nói chuyện với lễ tân thì anh ở đằng sau nháy mắt liên tục dường như lễ tân hiểu được ý của anh đôi mắt hiện lên ý cười mờ ám
“ Xin lỗi chị tối nay tụi em có chút vẫn đề không nhận phòng mới được ạ, chị có thể sắp xếp dùng tạm phòng chị đang ở giúp em được không ạ” anh lễ tân dùng thái độ khó xử sâu sắc, cô có chút bối rối anh đã nhanh miệng
“ Không sao tôi ở cùng phòng với cô ấy được rồi, cảm ơn anh, phiền anh rồi” anh nhanh tay kéo cô đi lên anh lễ tân nhìn theo ý cười vẫn chưa dừng lại. Cô chần chừ mở cửa phòng
“ Anh cần nghỉ sớm để ngày mai còn đi sớm nữa” anh sốt ruột nhìn cô
“ Đang yên đang lành tự nhiên chạy đến chỗ này làm gì không biết” cô lầm bầm mở cửa, anh vẫn mỉm cười nhìn cô.
Cô sắp xếp chỗ ngủ cho anh đã xong, anh từ phòng tắm bước ra trên người còn mang bộ đồ của khách sạn do cô đi mượn thêm về cho anh khoảnh khắc này cô đứng hình mất vài dây sau đó liền nuốt khan chạy nhanh về gi.ường che đi khuôn mặt đang đỏ dần lên, anh vẫn chưa hiểu gì vẫn tự nhiên lau tóc rồi trở về chỗ ngủ. Thấy cô đã nằm yên anh đến bên gi.ường nhẹ nhàng nói.
“ Ngủ ngoan An Mật” sau đó nhẹ nhàng quay về chỗ ngủ của mình.