Hoàn Trăng đêm nay thật đẹp

Đổng Thi

Thành viên mới
Tham gia
15/11/2020
Bài viết
1
[ Trăng đêm nay thật đẹp]

Tôi cầm điện thoại, cảm thấy lòng mình nặng nề, đầu dây bên kia truyền đến từng tiếng nức nở, đau lòng, thống khổ tựa như xé ruột xé gan.

Bàn tay tôi siết chặt lại, sống mũi cũng cay, nhưng tôi là một người đàn ông, tôi không muốn khóc, người kia lại là cô gái tôi yêu, tôi luôn mong bản thân sẽ là chỗ dựa cho cô ấy, nhưng lúc này đây, tôi lại cảm thấy bất lực đến cùng cực. Cổ họng tôi khô khốc nghẹn khuất, một âm thanh an ủi cũng không phát ra nổi...

An ủi thế nào? An ủi ra làm sao? Tôi là người sai, tôi phụ cô ấy, tôi còn có thể nói cái gì?

- Dương Khán.....

Cô ấy khàn khàn gọi tên tôi, Cả người tôi cứng đờ.

- Anh đây...

- Anh định giải thích thế nào? ... Anh... Định làm sao chứ?

Tôi tự hỏi chính mình nên làm thế nào, im lặng thật lâu. Bên kia truyền đến tiếng cười.

Trình Tịnh cười rất đẹp, trong mắt tôi nụ cười của cô ấy còn rạng rỡ hơn ánh mặt trời, cô ấy lúc nào cũng vui vẻ hồn nhiên, dù hai chúng tôi cách nhau hai thành phố, xa xôi bận rộn, ở bên nhau đã vài năm, Trình Tịnh lại luôn là tạo cơ hội cùng nhau gặp gỡ, dù chỉ là tranh thủ chút thời gian công tác nhỏ nhoi, lúc nào cũng là bộ dáng tươi đẹp nhất khi đối diện với mọi người. Nhưng hôm nay, tôi cảm nhận được sự châm chọc, sự vô lực, thậm chí là tức giận cùng oán hận. Cả người tôi lạnh toát.

- Em đã nói... Anh đừng uống nhiều rượu mà...

Tôi nở nụ cười tự giễu, đúng vậy, em luôn nhắc tôi đừng uống nhiều rượu, luôn phải giữ tỉnh táo. Công việc của tôi phải xã giao nhiều, rượu vào một phần sẽ ảnh hưởng sức khỏe, càng là dễ dàng loạn tính. Nhưng tôi tin tửu lượng của chính mình, tôi không từ chối rượu đến, sự nghiệp thăng tiến, càng phải gặp gỡ nhiều người, có lần bệnh dạ dày tái phát, nhập viện trong đêm, em không ngại khoảng cách chạy đến chỗ tôi, cả đêm ở cạnh tôi khóc đến sưng đỏ hai mắt. Khi ấy tôi nghĩ, phải đối xử với em càng tốt.... Nhưng tôi vẫn không nghe lời căn dặn của em, hại bản thân mình, cũng hại em, hủy đi tương lai của cả hai.

Tôi, lờ mờ cùng một cô gái quan hệ khi say, đối phương có thai rồi, tôi không thể nhẫn tâm hại chết đứa nhỏ, cô gái kia cũng cần người chăm sóc, bản thân cô ấy cũng chỉ là vô tình, cả hai đều bên nhau trong trạng thái không tỉnh táo, cô ấy muốn giữ đứa trẻ, dù sao đó cũng là một sinh mạng. Mà tôi cũng biết rõ, Trình Tịnh không có khả năng sẽ bảo tôi không chịu trách nhiệm, bảo tôi ép cô gái kia hủy đứa nhỏ đi.

- Dương Khán à.... Chúng ta, chia tay đi.

Tôi nghe thấy cô ấy nói một câu như thế, hai tai như ù đi.

- Anh xin lỗi... Tịnh Tịnh... Anh xin lỗi.... Anh sai rồi...

Trình Tịnh bên kia im lặng thật lâu, tôi biết cô ấy chắc chắn lại khóc, nhưng cố gắng nén lại. Tịnh Tịnh của tôi lúc này hẳn đang tự mình kiên cường, tôi đột ngột nghĩ đến, cô ấy ở cùng tôi nhiều năm như vậy, chưa bao giờ lộ ra bộ dáng suy sụp yếu đuối . Cô ấy kiên cường như thế, cô ấy luôn là lo nghĩ cho tôi mà khóc. Mà bản thân tôi, chưa từng cho cô ấy một tương lai xác định. Tôi vốn nghĩ sẽ cầu hôn cô ấy, nhưng việc chưa thành, tôi lại sắp trở thành một người cha, chỉ là đáng tiếc... Không thể cùng cô ấy cạnh nhau.

- Anh đừng xin lỗi...

Giọng cô ấy còn nghẹn ngào, ngón tay tôi lại phát run.

- Anh phải thật hạnh phúc.... Chăm sóc cô ấy thật tốt nhé.

Trình Tịnh cúp máy rồi, tôi trượt thân thể mệt mỏi, ngồi gục xuống đất, bật khóc.

_____

Tôi nhớ lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, chúng tôi đều là sinh viên. Trình Tịnh rất hoạt bát, hoạt động cùng tôi trong câu lạc bộ nhiếp ảnh, không biết có tính là vừa gặp đã yêu hay không, Trình Tịnh cùng tôi có sở thích giống nhau, tôi cảm thấy, tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy.

Một cô gái tràn đầy nhiệt huyết, cô ấy thích động vật nhỏ, trong nhà nuôi dưỡng mấy chú mèo con, đều là đám mèo bị người bỏ rơi. Có lần vì cứu một chú cún, còn bị xe đâm trúng, may mắn chỉ gãy chân, tôi còn trách móc cô ấy thật nhiều. Cô ấy chỉ cười đáp : - mỗi một sinh mệnh, đều cần phải trân trọng mà.

Chúng tôi yêu đương, luôn là hòa hợp vô cùng, tôi cùng Trình Tịnh không bao giờ có xích mích, cô ấy cực kì hiểu chuyện, đến mức làm cho tôi đau lòng.

Tôi nhớ đến lần đầu nắm tay cô ấy, đôi mắt tôi mờ đi, nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình, thẫn thờ hồi lâu rồi bật cười.

Tay cô ấy rất nhỏ, còn ấm áp. Mùa đông, tôi rất thích áp tay lạnh của mình lên má cô ấy, gò má cô ấy bị hơi lạnh từ tay tôi làm cho đỏ ửng. Cô ấy sẽ cười, bọc tay tôi trong hai bàn tay nhỏ của cô ấy, hà hơi phả khí. Mi mắt cong cong, vô cùng xinh đẹp.

Tôi nhớ đến lần đầu ôm cô ấy, Trình Tịnh thấp hơn tôi một cái đầu, thân mình nhỏ gầy, bị tôi ôm trọn, đầu nhỏ chôn trong lồng ngực tôi cọ loạn, khanh khách cười tươi.

Tôi nhớ đến lần đầu hôn cô ấy, đôi mắt cô ấy lấp lánh, cánh môi mềm mại lại ngọt ngào, làm tôi rung động.

Tất cả mọi thứ về cô ấy, làm tôi nhớ kĩ như một đoạn phim chậm từng chút từng chút xoay quanh tâm trí tôi.... Tôi, đánh mất Trình Tịnh rồi.

______

- Ngày mai anh kết hôn rồi.

Tôi nghẹn họng hồi lâu, mới khó khăn nói ra một câu, đầu dây bên kia im lặng, Trình Tịnh nhẹ nhàng đáp.

- Em nhất định sẽ tới.

Tôi nhìn màn hình điện thoại tối sầm, tâm trạng nặng nề, cuối cùng thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn cô gái xinh đẹp đang thử váy cưới, Cô ấy một tay đỡ bụng, tuy bụng cô ấy còn rất nhỏ, nhưng cũng đã hơi nhô lên rồi, cô ấy mỉm cười hỏi : - Anh cảm thấy có đẹp không?

Tôi tán thưởng trân thành : - Em rất đẹp.

Cô gái tôi sắp kết hôn, người cùng tôi trải qua một đêm tên gọi Lộ Hà, hóa ra là đàn em khóa dưới của tôi, công việc ổn định, gia cảnh bình thường, tính tình cũng vô cùng tốt.

Tôi đã bao nhiêu lần nghĩ đến, Trình Tịnh nếu như mặc váy cưới, sẽ xinh đẹp như thế nào. Tôi thất thần, rồi nhìn nhẫn cưới trên tay.

Tôi nợ Trình Tịnh bảy năm thanh xuân, nợ cô ấy cả đời hạnh phúc.

Tôi sắp bước lên thánh đường, nhưng người đi cạnh tôi, lại không phải Trình Tịnh.....

_______

Ngày tôi kết hôn, tôi thấy Trình Tịnh, cô ấy thật sự đến, mặc một bộ váy trắng trang nhã, mái tóc dài xoăn được vén lên lộ ra cần cổ nhỏ mảnh khảnh. Cô ấy gầy yếu, và nhìn mệt mỏi hơn lúc trước rất nhiều, tôi đau lòng, lại không dám tiến lên ôm cô ấy.

Trình Tịnh đối tôi lộ ra ôn nhu tươi cười. Vợ tương lai của tôi nhìn qua bên này, tôi thấy tầm mắt cô ấy, cô ấy hiểu rõ sự tình, chỉ là cười một cái, rồi tiếp tục nói chuyện cùng khách khứa.

Tôi nhìn chân Trình Tịnh, nhẹ nhàng hỏi : - Em đeo giày cao quá, sẽ đau chân đấy.

Tôi còn nhớ lúc trước, Trình Tịnh hẹn hò cùng tôi, cô ấy lần đầu đeo một đôi giày gót rất cao, hai chân đều sưng đỏ, tôi đau lòng vô cùng, cõng cô ấy cả đoạn đường dài. Cô ấy ở trên lưng tôi liên miên ngủ thiếp đi, hơi thở sạch sẽ lại thơm mát, tóc cô ấy cọ lên cổ tôi, làm lòng tôi mềm nhũn.

Trình Tịnh rũ mắt : - Đeo mấy năm rồi, cũng không còn như lúc trước dễ đau nữa. Em đã sớm quen rồi.

Tôi đột ngột lại không biết nên nói cái gì.

Trình Tịnh đưa tay chỉnh lại cà vạt cho tôi, giống như thời chúng tôi còn yêu, lại cũng giống như tương lai tôi từng nghĩ tới, tôi cùng cô ấy sẽ kết hôn, mỗi ngày đều đứng yên để cô ấy chỉnh cà vạt, khung cảnh ấp áp trong tưởng tượng, bây giờ ở hoàn cảnh này, lại trở nên thực kì lạ.

Trình Tịnh nhu thanh, cong mắt nhìn tôi : - Dương Khán, em giao anh cho cô ấy, phải sống thật tốt. Đây coi như lần cuối em chỉnh cà vạt cho anh.......

Giọng cô ấy vẫn nhẹ nhàng, mang theo chút run rẩy, nhìn ra ngoài cửa : - Ánh trăng đêm nay thật đẹp.

Tôi thất thần cười.

Cô ấy trịnh trọng nhìn tôi : -Sau này, anh đừng tiếp tục uống nhiều rượu, cô ấy sẽ lo lắng.

Không phải là em lo lắng nữa, mà sẽ đổi thành người khác. Tôi đưa tay xoa đầu cô ấy.

- Em còn công việc... Không tiện ở lại. Hai người hạnh phúc nhé, giúp em chuyển lời chúc phúc đến cô ấy.

Trình Tịnh nhẹ nhàng lùi người lại, né tránh động chạm từ tôi, mỉm cười xoay người. Tôi yên lặng nhìn cô ấy thật lâu.

Lộ Hà vỗ vai tôi : - Anh đi một lát đi.

Tôi nhìn cô ấy, cúi đầu : - Cảm ơn em.

Tôi chạy theo Trình Tịnh, cô ấy vẫn đứng thẳng người, chỉ là đi vào một góc khuất bên ngoài nhà thờ, tôi núp mình lại, thấy Trình Tịnh từ từ khom người, bả vai run rẩy, khóc đến tê tâm liệt phế.

Tôi muốn ôm cô ấy, lại không có cách nào xê dịch bước chân.Tôi phụ cô ấy rồi.

Tôi cứ im lặng, nhìn Trình Tịnh khóc một lúc lâu.
Cho đến khi màn hình điện thoại sáng lên. Cái tên Lộ Hà hiện trên màn hình. Tôi rũ mắt, gọi cho Trình Tịnh.

Cô ấy run rẩy cầm điện thoại lên, không phát ra một tiếng động, như sự tôi biết cô ấy đang khóc. Tôi chỉ mỉm cười nói : - Em cũng phải hạnh phúc nhé.

Trình Tịnh ôm điện thoại nức nở, tôi cất bước trở lại hôn lễ. Chuông thánh đường vang vọng trong đêm. Tôi đứng trên lễ đài, nhìn cô gái đang chậm rãi đi đến, đỡ lấy tay cô ấy.

Tôi nhẹ giọng thì thầm : - Ánh trăng đêm nay thật đẹp.

P/s : ". Tsuki ga kirei desu ne. "
(Câu này bắt đầu từ một câu chuyện (không biết có thật không) liên quan đến nhà văn lớn của Nhật - Natsume Soseki. Lúc ông là giáo viên tiếng Anh, nhìn thấy học sinh phiên dịch "I love you" thành "Tôi yêu bạn", ông cảm thán người Nhật có ai treo chữ yêu đầu môi đâu, vậy là ông phiên dịch thành "Ánh trăng đêm nay thật đẹp." Như vậy người Nhật cũng sẽ hiểu. Cách giải thích đơn giản hơn thì chắc nhiều bạn biết rồi. "Thích" phát âm là Suki, "trăng" là Tsuki.
 

Đính kèm

  • e449526a6677b025ea0b6d5568af3712.jpg
    e449526a6677b025ea0b6d5568af3712.jpg
    55,2 KB · Lượt xem: 8
Top