Tổng hợp oneshot by Momo

Trong chuyên mục 'Đang viết / đang dịch' đăng bởi Hamano Michiyo, 12/5/2015. — 18.022 Lượt xem

  1. Hamano Michiyo

    Hamano Michiyo I'm Momo Thành viên thân thiết

    Tổng hợp oneshot by Momo

    [​IMG]

    TỔNG HỢP ONESHOT

    Tổng hợp tất tần tật các oneshot do tớ viết hoặc edit. Chỉ up ở KSV và hai nguồn dưới đây


    Vui lòng ghi rõ nguồn và thông báo cho mình một tiếng khi reup đi bất cứ nơi đâu. Mình sẽ làm ebook cho các oneshot nếu có thời gian hoặc có yêu cầu.

     


    Duyên 1412, tho ngoc, Ran Mori_9716 bạn khác thích điều này.


  2. Hamano Michiyo

    Hamano Michiyo I'm Momo Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    226
    Lượt thích:
    890
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    [​IMG]

    KIMONO, MẶC VÀ CỞI!

    Tác giả: Hamano Michiyo(Momo)

    Cặp đôi: ShinichixRan

    Rating: K

    Thể loại: Lãng mạn, hài hước, oneshot…

    Poster: Momo

    Nguồn: http://michiyo2610.wordpress.com | www.facebook.com/ranmorifc

    Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về tôi, họ là chính họ, nguyên gốc từ tính cách cho đến suy nghĩ.

    Giới thiệu: Fanfic ngọt ngào đón năm mới cùng Shinichi và Ran.


    [​IMG]

    Ran Mouri đang cảm thấy vô cùng phiền não. Cô bạn ngồi giữa đống vải ngổn ngang trong phòng, không biết phải làm gì với chúng.

    Đúng vậy, Ran Mouri không thể mặc được kimono. Chỉ còn tầm nửa tiếng nữa là tới giờ hẹn với mọi người mà bây giờ cô lại không thể mặc được bộ kimono này.

    Thường thì mọi năm, mẹ sẽ là người mặc Kimono giúp cô hoặc là Sonoko hay các cô bạn gái khác, nhưng bây giờ mọi người đều đã đi lên đỉnh núi chờ ngắm pháo hoa hết rồi. Ran phải ở lại để lo vụ bùa may mắn nên kết quả chậm chân hơn một chút, và giờ thì xung quanh cô không có bất cứ ai để nhờ cậy hết.

    Ran chán nản không biết phải làm sao, đây là bộ kimono cô đặc biệt mang theo để cùng mọi người đón năm mới vì nó là quà tặng của mẹ cách đây nửa tháng. Giờ cả khu nhà chỉ còn mỗi mình cô mà bản thân lại chẳng thể mặc áo thun quần jean chạy lên đỉnh núi được.

    “Ôi…” Ran thở dài, gục mặt vào đống vải. Chẳng lẽ giờ lại gọi điện bảo Sonoko quay về, chỉ sợ lúc đó cũng đã lỡ giờ pháo hoa nổ mất rồi.

    Đang ủ rũ chán chường, bỗng Ran nghe thấy dưới lầu có tiếng cửa mở. Cô ngóc đầu dậy, vội vã chạy ra ngoài.

    “Shinichi?”

    Ran bật thốt lên khi nhìn thấy cậu bạn thân đang đứng ở cửa ra vào. Shinichi cũng ngạc nhiên không kém, cậu hỏi: “Ran? Sao giờ này cậu vẫn còn ở đây?”

    Shinichi vốn đã sớm đi lên đỉnh núi cùng mọi người nhưng đi được nửa đường lại nhớ ra để quên đồ tại khu nhà trọ cho nên mới phải quay về. Cậu không nghĩ tới Ran vẫn còn ở lại.

    “Tớ bận chuẩn bị bùa may mắn nên đến trễ một chút.” Ran lúng túng đáp, hai bàn tay theo thói quen vặn xoắn vào nhau.

    “Ồ, vậy sao?” Shinichi gật đầu tỏ vẻ đã biết. “Tớ quay lại để lấy ít đồ, nếu cậu xong rồi thì nhanh lên, chúng ta cùng đi thôi. Đến trễ sẽ không kịp xem pháo hoa đâu.”

    Nói xong, cậu nhanh chóng lướt qua Ran để đi vào phòng mình. Lấy được đồ, Shinichi lập tức đi ra, thế nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên là Ran vẫn đang ngẩn người đứng nguyên tại chỗ.

    “Ran, cậu làm sao vậy?” Shinichi đang muốn nhắc nhở cô bạn thân rằng không còn sớm nữa, nên mặc đồ vào rồi đi cùng cậu thôi, nhưng khi nhìn thấy bộ quần áo trắng đơn bạc Ran đang khoác trên người, Shinichi liền nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

    “Cậu không mặc được Kimono?” Không hổ danh là thám tử trung học tài ba, Shinichi chỉ cần liếc mắt liền đoán được mọi chuyện. Ran xấu hổ đỏ bừng mặt, không còn cách nào khác đành phải gật đầu.

    Cái này thì gay đây. Ran vẫn chưa giỏi đến mức tự mặc Kimono được, nếu là Yukata thì may ra.

    Ran lúng túng cúi đầu, tiếp tục vặn xoắn hai bàn tay vào với nhau. Lúc cô bạn định lên tiếng nhờ Shinichi đi gọi mẹ hoặc ai đó về giúp thì không ngờ Shinichi đã tùy tiện đưa ra quyết định của mình.

    “Như thế này đi, để tớ giúp cậu mặc chúng, sau đó hai đứa mình cùng đi lên đỉnh núi đón giao thừa…”

    “HẢ?” Ran ngẩng phắt đầu lên, mở to mắt không dám tin nhìn Shinichi. “Ý cậu là sao?”

    “Ý tớ là, tớ sẽ giúp cậu mặc kimono chứ còn gì nữa…” Shinichi tặc lưỡi tỏ vẻ xem thường rồi quyết đoán nắm tay Ran kéo vào trong phòng.

    “Khoan…khoan đã, Shinichi…Chuyện này không thể được…” Ran vội vàng kêu lên. Cô bạn loạng choạng đi theo bước chân của Shinichi.

    “Tại sao không thể? Cậu cho rằng tớ không biết mặc kimono? Hừ, tớ đã xem rất nhiều sách và tài liệu, cũng từng được thấy người ta mặc rồi, đảm bảo biết rõ các bước.” Shinichi hất đầu kiêu ngạo nói, những chuyện tưởng như chỉ của đàn bà này đâu làm khó được cậu.

    “Vấn đề không phải ở đó!” Ran đỏ bừng mặt hét lên. Rõ ràng là con trai mà lại đòi mặc đồ cho con gái, cũng không để ý chút nào tới cảm nhận của cô gì hết? Ran bực tức gào thét trong lòng.

    Shinichi thấy Ran vẫn còn ý chống đối liền kéo cô đứng ra giữa phòng, đặt hai tay lên vai cô, thấp giọng giải thích: “Cũng đâu phải khỏa thân mặc đồ, có gì đâu mà cậu phải ngại? Nửa tiếng nữa là qua năm mới rồi, giờ có gọi mẹ cậu hay ai đó về giúp cũng không còn kịp nữa. Bản thân cậu thì đừng nói mặc, nguyên cái việc thắt đai lưng cũng không đủ sức nữa là…”

    “Nhưng…” Cô cứ cảm thấy việc này kỳ quặc thế nào ấy.

    “Không nhưng nhị gì hết. Chẳng mấy khi bố mẹ cậu chịu ngồi một chỗ đón năm mới cùng với nhau, còn cả bố mẹ tớ và Sonoko nữa, cậu không muốn ăn diện tươm tất một chút để cùng chụp hình với họ à?”

    Không thể không nói, Shinichi đã đánh trúng nhược điểm của Ran rồi. Chuyến đi lên khu nghỉ dưỡng của gia đình Sonoko này quả thật là thứ chỉ có thể cầu mà không dám mong, cũng đã lâu lắm rồi bố mẹ cô và bố mẹ Shinichi mới tụ tập ăn Tết cùng nhau như vậy. Dịp may hiếm có, lại còn là đầu năm, ai không muốn ăn mặc thật đẹp để vui vẻ đón năm mới chứ.

    Thấy Ran bắt đầu xiêu lòng, Shinichi liền quả quyết tiến tới. Cậu cúi xuống nhặt chiếc áo ngoài màu hồng khoác lên vai Ran. Tay áo của nó rất dài, trên thân còn có những họa tiết trang trí là cánh hoa anh đào nữa. Vì Ran đã sớm mặc xong lớp lót màu trắng bên trong rồi nên công việc kế tiếp của cậu chỉ có phần đai lưng khó đối phó mà thôi.

    Ran cứng đờ cả người, đứng im như tượng mặc cho Shinichi khoác nó lên người mình rồi vòng tay ra sau chỉnh lại cổ áo. Cậu dựa vào người cô rất gần, mơ hồ còn ngửi thấy mùi hương thảo mộc vừa quen vừa lạ từ cơ thể cậu. Nó vẫn là mùi hương quen thuộc trong kí ức của cô suốt bao năm qua, trong những lần cậu dịu dàng che chở hay cõng cô lên vai mình, nhưng nó lạ lùng vì chàng trai trước mắt đã sớm không còn là đứa trẻ như thuở nào nữa. Cậu đã cao hơn cô rất nhiều, cho nên tầm mắt của Ran lúc này chỉ vừa vặn chạm tới phần cổ của cậu.

    Không chờ Ran kịp đỏ mặt hay làm ra phản ứng quá khích nào khác, Shinichi đã lập tức rời đi. Không khí xa lạ ập tới khiến Ran hơi ngỡ ngàng một chút.

    Shinichi quay trở lại với chiếc thắt lưng nhỏ, cúi gập người xuống bắt đầu thắt. Ran máy móc giang tay sang hai bên để cậu dễ dàng hoạt động. Cô cảm thấy bàn tay cậu đang chạm vào vùng eo của mình, dù cách mấy tầng vải nhưng vẫn có thể truyền tới những cảm xúc vô cùng rõ rệt.

    Động tác của Shinichi khá thuần thục, cậu gấp lớp vải thành những nếp ngay ngắn vừa đủ che phủ chiếc đai lưng. Vừa chú tâm vào làm, cậu vừa âm thầm tặc lưỡi trong bụng: Cách mấy lớp vải mà vòng eo vẫn nhỏ thế này, không phải Ran đang ăn kiêng đấy chứ. Nghĩ nghĩ, cậu lại không tự giác sờ soạng thêm một chút, muốn dùng bàn tay của mình để ước lượng kích cỡ vòng eo này.

    Cảm giác được bàn tay cậu đang không ngừng xoay quanh phần bụng mình, Ran ngượng chín cả người. Chưa bao giờ cô cảm thấy những giác quan của bản thân mẫn cảm tới thế, chỉ mới xong chiếc thắt lưng đầu tiên mà cô đã toát hết cả mồ hôi rồi. Đến khi bàn tay của Shinichi dời lên phía trên, muốn chỉnh lại cổ áo của Ran để tiếp tục thắt chiếc đai lưng thứ 2, Ran liền như bị phỏng, hoảng hốt lùi lại giữ chặt cổ áo của mình.

    “Tớ…tớ tự chỉnh cổ áo được rồi, cậu chỉ cần thắt đai lưng thôi…” Ran lúng túng đáp, không được tự nhiên quay mặt đi.

    Shinichi có chút buồn cười nhìn hành động của Ran song cũng không phản đối. Cậu tiếp tục với chiếc đai lưng thứ 2, quấn hai vòng và thắt lại thành một vòng tròn đẹp mắt bao quanh eo Ran. Sau đó là đai lót cùng màu với áo ngoài, chính giữa là vải màu xanh lam.

    Ran giang rộng hai tay, xoay vòng để Shinichi cuốn tiếp đai lưng màu xanh dương đè lên lớp đai lót. Nó dài tới nỗi cô phải cầm giúp cậu một đầu, rồi vừa chậm chạp quay vừa để cậu miết tay giữ cho lớp đai siết thật chặt. Quấn được một nửa, cậu thắt chúng lại phía sau lưng rồi dùng một chiếc đai nhỏ khác để cố định phần vải thừa và tạo hình trang trí.

    Công đoạn này của hai người tốn kha khá thời gian, vì phần thừa của đai lưng vẫn còn rất dài và việc quấn gọn nó lại sao cho đẹp không phải việc dễ dàng. Vừa quấn, Shinichi vừa dùng những đai vải nhỏ để cố định chúng lại. Cậu vòng tay qua người Ran để thắt nút chúng ở phía trước. Nhìn từ xa cảm giác giống như cậu đang ôm lấy cả người Ran vào lòng vậy.

    Ran Mouri cũng cảm thấy thế, cho nên cô cực kỳ mất tự nhiên, nhưng dường như Shinichi lại vô cùng chú tâm vào công việc khiến Ran nghĩ mình đã tưởng tượng quá nhiều.

    Vã mồ hôi thắt xong cái đai lưng dài mấy mét, cuối cùng chỉ còn chiếc dây buộc màu vàng chờ đợi họ. Có điều lúc này Shinichi đã mỏi lắm rồi, cậu cao hơn Ran những mười mấy centimet mà nãy giờ cứ phải khom người để cài đai lưng cho cô. Shinichi bất mãn ngồi xuống đất thở hổn hển.

    Ran vẫn giữ nguyên tư thế giang rộng hai tay, không biết phải làm gì để giúp cậu. Khu nhà này được xây theo kiến trúc nhà kiểu cổ của Nhật cho nên không hề có giường, cũng không có thứ gì để cô đứng lên cho cậu đỡ phải khom người hết.

    “Cậu mệt lắm sao, có cần nghỉ một chút không?” Ran có chút áy náy hỏi.

    “Không có gì, chỉ hơi mỏi người chút thôi. Chúng ta phải mau chóng mặc xong rồi đi ngay mới kịp, không còn thời gian nữa.” Shinichi xua tay, rồi đứng dậy tiếp tục cầm lấy cái dây buộc màu vàng. Cậu khéo léo vòng nó qua lớp đai rộng bản dài, kéo qua eo để cổ định chặt vào lưng và thắt hai nút ở trước bụng.

    Sau đó, cậu đi ra phía sau lưng để chỉnh lại chiếc nơ. Ran vẫn đang giang rộng hai tay, đưa mắt nhìn thẳng ở phía trước, để mặc bàn tay cậu hết kéo lại chỉnh lớp vải áo với đai lưng trên người mình. Nhưng một lúc sau, cô cảm thấy có chút không đúng, cúi đầu nhìn xuống mới hay bàn tay Shinichi đang vòng qua eo, đặt lên phần nút thắt của dây buộc mà không hề di chuyển. Phần lưng có chiếc nơ to bản ngăn cách nên không có cảm giác, song Ran vẫn nhận ra dường như Shinichi đang thuận thế ôm mình vào lòng.

    Phát hiện này khiến Ran đỏ bừng mặt. Cô cúi gằm đầu xuống, cố cất tiếng tự nhiên nhất có thể. “Đã..đã xong chưa, Shinichi?”

    Một vật nặng trịch đè lên vai trái, Shinichi thoải mái siết chặt vòng tay, ngả đầu lên vai cô. Hơi thở nóng ấm của cậu phả lên vùng cổ trơn láng nơi tóc đã được búi gọn hết lên đỉnh đầu.

    “Xong rồi, nhưng tớ mệt quá! Chúng ta ngồi nghỉ chút, được không?”

    Không được, không thể được!!! Ran u oán gào thét trong lòng, không phải ban nãy chính cậu là đứa nói không cần nghỉ hay sao? Mà nghỉ thì cứ nghỉ đi, mắc gì phải đè lên vai cô rồi đứng trong cái tư thế xấu hổ này chứ.

    “Cậu mặc bộ Kimono này rất đẹp, Ran ạ!” Lại có tiếng Shinichi thì thầm bên tai. Không khí mờ ám bao phủ khắp căn phòng, vành tai Ran đã bắt đầu ửng đỏ.

    Ran nghĩ mình nên làm gì đó để chấm dứt những chuyện kì quái này, thế nên cô giả vờ ho khụ khụ để thanh cổ họng, sau đó nói. “Thật sao, vậy cậu mau bỏ tay ra, để tớ soi gương xem thế nào.”

    Shinichi buông lỏng vòng ôm thật, nhưng bàn tay vẫn để trên đai lưng của Ran, đẩy cô tới phía trước cái gương trong phòng. Ran nhìn hình ảnh phản chiếu của mình bên trong, có chút ngỡ ngàng không dám tin là thật. Cô gái má ửng hồng, môi đỏ thắm như hòa với màu áo tươi rực rỡ kia là mình sao? Còn cả dáng vẻ e thẹn như thiếu nữ ấy nữa.

    Trong tấm gương phản chiếu, Ran còn thấy được cả gương mặt của cậu. Shinichi đang đứng phía sau cô, vầng trán lấm tấm chút mồ hôi và khóe môi đang cong lên nở một nụ cười kì quặc. Sở dĩ cô cho rằng nó kì quặc là bởi vì nó cứ cho mình cảm giác không an toàn kiểu gì ấy.

    “Shinichi, sao cậu biết cách mặc kimono giỏi thế?” Ran không dấu vết gỡ bàn tay đang để trên eo mình của Shinichi ra, quay đầu lại nhìn cậu, cố tỏ ra hào hứng tự nhiên nhất có thể. Cô muốn phá tan cái bầu không khí nóng bức này.

    “Đây là bí mật, không thể nói cho cậu được.” Shinichi ngẩng cao đầu, lại trở về vẻ kiêu ngạo bất cần như cũ, nụ cười kì quặc ban nãy cũng vụt tắt theo.

    “Sao có thể thế được, cậu đã hứa là giữa chúng ta sẽ không có bí mật nào cơ mà?” Ran gần như là phản ứng theo bản năng, xù lông lên cãi lại cậu, mè nheo đòi tìm hiểu cho bằng được.

    “Chuyện này rất phức tạp, cậu không thể hiểu rõ nổi đâu.” Shinichi lại cố tình tỏ vẻ thần bí, toan xoay người bỏ đi.

    Cậu càng như vậy, Ran càng nóng lòng muốn biết hơn. Cô tiến lên muốn túm lấy kẻ đang định lẩn trốn kia, lại không ngờ mình bước quá rộng khiến cả người mất thăng bằng, đổ nhào về phía trước.

    “A…Ối!”

    Nghe thấy tiếng Ran, Shinichi lập tức quay lại, chưa kịp làm gì đã thấy cả người Ran đổ về phía mình. Dưới chân bỗng dẫm phải thứ gì đó trơn trơn, trượt một cái, cả hai liền ngã nhào xuống tấm nệm.

    “Ôi…”

    Ran vội vã muốn đứng lên, cô không muốn bộ kimono mình vất vả mặc được bị nhăn hay xộc xệch đâu, nhưng khổ nỗi cô càng giãy dụa lại càng khó ngồi dậy được, dưới chân tay không tìm được điểm tựa, đầu gối cũng chẳng thể cong nổi.

    Shinichi nằm ngửa trên nệm thành hình chữ đại, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Cũng may chỗ này có tấm nệm chứ không chắc cú ngã ban nãy đã khiến cậu nổ đom đóm mắt rồi. Nhưng họ đã ngã được một lúc rồi, sao cô nàng đè trên người cậu vẫn chưa ngồi dậy được vậy.

    Shinichi dở khóc dở cười, quyết định ra tay tương trợ chứ cứ để cô ấy giãy dụa hoài như vậy, cô ấy không mệt, cậu cũng phát khùng mất thôi. Bàn tay cậu đỡ lấy thắt lưng cô, chống tay xuống đất để ngồi dậy.

    “Phù, may quá, cuối cùng cũng ngồi dậy được…” Ran thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn không phát hiện ra tư thế lúc này của bọn họ có bao nhiêu mờ ám. Cô vẫn còn ngồi trên đùi Shinichi, bàn tay túm chặt lấy cổ áo kimono của cậu khiến nó đã bị hở ra một khoảng.

    Tầm mắt Shinichi vừa vặn đối diện với cái gáy trắng nõn của Ran. Có trời mới biết ban nãy cậu bị nó thu hút nhiều tới mức nào, nếu không cũng đã chẳng giở trò vô lại tựa đầu lên vai cô như vậy.

    Shinichi khó khăn nuốt nước bọt, rồi bỗng nhiên lên tiếng.

    “Ban nãy…cậu hỏi tớ vì sao biết mặc Kimono phải không?”

    “A...” Ran ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt như đang muốn nóng lòng thúc giục cậu trả lời. Nhìn tròng mắt trong veo như nước, lông mi dài ướt át cùng gò má ửng hồng của cô, Shinichi bỗng cảm thấy nếu không đòi chút thù lao giúp mặc kimono nãy giờ thì thật là uổng phí quá.

    Nghĩ là làm, cậu liền cúi đầu xuống, chuẩn xác áp môi mình lên đôi môi mọng nước đang khẽ hé mở ấy. Người ta đòi thù lao 30 USD cho một lần mặc, còn cậu thì chỉ cần đơn giản thế này thôi.

    Một nụ hôn ướt át thật dài…Trong không gian tĩnh lặng, bốn bề chìm vào bóng đêm, chỉ còn nghe thấy tiếng thở hổn hển trong căn phòng khép kín ấy.

    Khi Shinichi kết thúc nụ hôn này, Ran vẫn còn chưa thể hoàn hồn được. Cô chỉ biết mở to mắt nhìn cậu, nửa mơ màng, nửa thắc mắc không hiểu vì sao.

    “Đấy là thù lao cho lần mặc giúp Kimono này!” Shinichi khẽ liếm môi, vô cùng trịnh trọng tuyên bố lý do cho nụ hôn ban nãy. Khỉ thật, cậu bỗng muốn tiếp tục quá.

    “Hả?” Ran cảm thấy không thể tin nổi. Dường như Shinichi còn ngại chưa đủ sốc, cậu vươn tay đè lên đôi môi ướt át sưng mọng của cô, dịu dàng thì thầm nói: “Lần sau nếu cậu muốn mặc Kimono có thể gọi tớ bất cứ lúc nào, tớ lấy thù lao chỉ rẻ như vậy thôi!”

    Giờ thì Ran Mouri đã tỉnh táo thật rồi. Cô tức tối đập mạnh vào bàn tay đang đùa giỡn đôi môi mình của cậu, liêu xiêu đứng thẳng dậy, chống tay hình ấm trà quát lên: “Kudo Shinichi, thì ra mục đích học cách mặc Kimono của cậu là đó sao? Đồ lưu manh, dê xồm, không đứng đắn!!!”

    Shinichi cảm thấy thật oan uổng…

    Ran không thèm để ý tới cậu nữa. Từ lúc ra khỏi nhà cho tới khi đi lên đỉnh núi, khi mẹ Ran thắc mắc ai là người mặc giúp cô kimono, hay khi Sonoko tò mò hỏi vì sao lớp son của Ran trôi đi mất, cô tuyệt nhiên không liếc mắt nhìn cậu một chút nào.

    Shinichi thầm nghĩ, nụ hôn kế tiếp của hai người xem ra đành phải nghĩ cách khác thôi. Cậu âm thầm cảm thấy may mắn vì đã không nói cho Ran nghe mục đích thật sự của mình. Lúc ấy, thật ra lời cậu muốn nói là:

    “Tớ học cách mặc kimono, là vì muốn biết cách cởi nó ra thế nào cho dễ dàng nhanh gọn ấy mà…”


    THE END.
     
    Natsu-Fuyu, Physiology, tho ngoc38 bạn khác thích điều này.
  3. Erita

    Erita Thành viên năng động

    Tham gia:
    9/3/2015
    Bài viết:
    12
    Lượt thích:
    110
    Kinh nghiệm:
    28
    haiz, đúng là suy nghĩ của SHin, vâng ý nghĩ của anh rất thiết thực nha!
    mà anh lợi dụng ăn đậu hũ nhà người ta mà vẫn còn mặt dày mặt mỏng nghĩ cách khác để tiếp tục. =))
    em xin dành cho anh một ngàn like!
    mong anh tiếp tục phát huy! =))
     
    tho ngoc, Angelran-neechan, shinran00004 bạn khác thích điều này.
  4. __Phương Anh__

    __Phương Anh__ Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    6/8/2014
    Bài viết:
    51
    Lượt thích:
    89
    Kinh nghiệm:
    18
    Không ngờ mặc Kimono lại vất vả thế @@
    Anh Shin biến thái quá, nói câu cuối ra không khéo lại vào viện sau vài đòn Karate =))
     
    pruedence nguyennu than thích điều này.
  5. Hamano Michiyo

    Hamano Michiyo I'm Momo Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    226
    Lượt thích:
    890
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    [​IMG]

    [Oneshot] 8/3 Rồi, Tặng Gì Cho Vợ Đây?!

    Tittle: 8/3 rồi, tặng gì cho vợ đây?

    Author: Momo

    Rate: K+

    Genre: Romance/Humour…

    Pairing: Hakuba Saguru x Miyano Shiho, Kaito Kuraba x Aoko Nakamori, Hattori Heiji x Kazuha Toyama, Shinichi Kudo x Ran Mouri.

    Disclaimer: Bản quyền nhân vật thuộc về Gosho Aoyama. Fanfic thuộc về tác giả. Vui lòng repost với đầy đủ nguồn!

    Summary: Nếu Chúa đã sinh ra phụ nữ, sao người còn để những ngày lễ tồn tại làm gì? Các quý ông điển trai của Gosho Aoyama bỗng chẳng biết phải làm sao với muôn tình huống dở khóc dở cười trong cái ngày nữ quyền lên ngôi ấy…

    Source: https://michiyo2610.wordpress.com/ | www.facebook.com/ranmorifc

    Vui lòng thông báo trước khi reup fic đi bất cứ nơi đâu.

    ****************

    Mùng 8/3 hằng năm vẫn thường được biết tới là ngày Quốc Tế Phụ Nữ. Vì vậy nhân dịp này, bốn cặp gia đình của chúng ta được mời tới trường quay dự một buổi trò chuyện nho nhỏ.

    Câu hỏi của phóng viên là: “Sắp tới ngày Quốc Tế Phụ Nữ rồi, xin hỏi các anh đã có dự định tặng quà gì cho vợ của mình chưa?”

    1. Người đầu tiên lên tiếng trả lời là Hakuba, vẫn với vẻ ngoài đẹp trai và lãng tử như thuở nào. Cậu thong thả nhấp một ngụm hồng trà rồi tự mãn nói: “Đương nhiên là có chứ, tôi đã lên lịch suốt từ 2 tuần trước rồi. Lên máy bay tới Maldives, rồi cùng nhau ăn đồ hải sản, lặn ngắm san hô, buổi tối sẽ đi dạo trên bờ biển, ngắm pháo hoa trên bầu trời…”

    “Wow, thật là tuyệt vời!”

    “Bà xã, phóng viên cũng nói là tuyệt vời kìa. Chúng ta còn chờ gì nữa mà không đi luôn?” Hakuba lập tức quay phắt sang bên cạnh, hồ hởi hỏi xin ý kiến cô vợ của mình.

    Shiho im lặng, vẻ mặt đầy phức tạp, rồi bỗng liếc anh bằng ánh mắt đầy cảm thông. “Em đã book vé đi Mỹ dự hội thảo về chủ nghĩa nữ quyền và nghiên cứu khoa học từ một tháng trước rồi. Đi 1 tuần, khởi hành từ 7/3”

    “…”

    “Anh ở nhà nhớ trông con cẩn thận. Còn nữa, vứt ngay đống hoa hồng trên giường ngủ đi cho em, con nó nghịch linh tinh bỏ vào miệng thì sao?”

    “…”

    Hakuba Saguru, kế hoạch hẹn hò 8/3 siêu lãng mạn, đổ vỡ lần thứ en nờ.


    2. Người tiếp theo trả lời câu hỏi là chàng siêu trộm hào hoa phong nhã một thời Kaito Kid, nay được nhắc tới với tên gọi nhà ảo thuật lừng danh Kaito Kuroba.

    Kaito xoay cốc trà trong tay, hài hước nói: “Người tính không bằng trời tính, đều là vợ chồng với nhau cả rồi, có gì đâu mà phải ngại. Cùng lắm tôi hy sinh một ngày nghỉ quý báu để dẫn cô ấy đi chơi là được chứ gì.”

    Nói xong còn cực kỳ thâm ý liếc mắt nhìn Hakuba một cái. Lãng mạn à, hoa hồng à, trời quả nhiên có mắt mới bắt cậu ta lấy phải một cô nàng lạnh lùng như Shiho. Cứ nghĩ tới đoạn đối thoại quen thuộc trên kia là Kaito lại muốn ngửa cổ lên trời cười ha hả.

    “Những gì anh vừa nói là thật sao?” Aoko bỗng nhiên xuất hiện từ phía sau chiếc ghế bành khiến Kaito giật bắn cả người.

    “Ối Aoko, sao tự nhiên em lại chui ra từ đằng đó?”

    “Em vừa ru con ngủ nên vào muộn thôi. Anh đừng đánh trống lảng, nói đi, mùng 8/3 anh sẽ dẫn em đi chơi đúng không?” Aoko ngồi xuống chiếc ghế của mình, níu lấy tay Kaito đòi đáp án.

    “Cái đó, khụ…Đương nhiên là thật rồi.” Kaito giả vờ húng hắng ho, liếc mắt nhìn camera một chút. “Đó là ngày của em mà.”

    “Thật sự? Cả một ngày?”

    “Ừ, cả một ngày. Chúng ta sẽ gửi con cho ông ngoại trông.” Trời mới biết con bé sẽ hành hạ ông bố vợ quý hóa của cậu thế nào, lực phá hoại so với bà mẹ chỉ có hơn chứ không kém.

    “Đi đâu cũng được, địa điểm tùy em chọn?”

    “Ừ” Kaito gật đầu thật mạnh, ưỡn cả ngực lên. Cậu cảm thấy thật tự hào, nhìn coi gia đình cậu hạnh phúc hài hòa cỡ nào, cậu là người rất chiều bà xã đấy nhé.

    “Yes, thật quá tuyệt vời. Xem này Kaito, em biết anh thể nào cũng sẽ đồng ý đưa em đi nên đã mua sẵn vé vào cổng thủy cung Sunshine Aquarium vào 8.3 rồi này!!!” Aoko hưng phấn ôm lấy cánh tay của chồng, dụi đầu vào bả vai cậu, tay còn lại rút từ trong ví ra hai tấm vé, vung vẩy trước mặt Kaito.

    “Chuyện nhỏ ấy mà, em tính toán làm gì. Thủy cung chứ hỏa cung anh cũng dẫn em đi hết…” Kaito phổng mũi đáp. Mà khoan đã, cô ấy vừa nói cái gì ấy nhỉ?

    “Thủy.Cung?”

    “Vâng, chính là thủy cung Sunshine Aquarium ở gần ga Ikebukuro đó. Em phải nhờ cậy rất nhiều người mới đặt được vé đấy vì đông lắm.” Aoko thành thật đáp, không giấu sự hồ hởi trong giọng nói của mình.

    Đó không phải là cái chỗ tối mù, xung quanh toàn những tấm kính ngăn cách đường đi với hàng trăm, không, hàng ngàn con cá hay sao?

    Là cái nơi không biết người nhìn cá hay là cá ngắm người đó sao?

    Kaito Kuroba bỗng cảm thấy trước mắt mờ tịt, chỉ còn có ánh đèn nhấp nháy trên trần nhà như cái tròng mắt của con cá cứ mở trừng trừng nhìn cậu.




    3. Hattori Heiji là người thứ ba trả lời câu hỏi. Cậu ta ngước mắt lên nhỉn phóng viên, ngạc nhiên nói.

    “Mùng 8/3? Ngày đó cũng phải tặng quà sao?”

    Mọi người trong trường quay trố mắt nhìn cậu ta như nhìn quái vật. Nhân vật chính của chúng ta vẫn vô cùng bình thản cúi xuống uống nốt cốc trà, sau khi ngẩng lên, thấy mọi người nhìn mình chằm chằm, cậu ta tiếp tục tung quả bom thứ hai.

    “Thật sự phải tặng quà?”

    “…”

    “Không tặng không được sao?”

    “…”

    “Được, tôi biết rồi.”

    Nói xong, cậu ta quay sang chỗ cô vợ bên cạnh đang tím tái hết cả mặt mày, điềm nhiên cất tiếng: “Kazuha, cho anh cái vòng tay của em đi!”

    Dù không hiểu chồng mình định làm gì, Kazuha vẫn nén cơn giận dữ, rút chiếc vòng tay ra, gần như ném thằng về phía cậu. Hattori bắt lấy rất nhanh, cầm chiếc vòng ngắm nghía trong tay một lúc.

    Thế rồi, dưới ánh mắt hiếu kỳ của tất cả mọi người, Hattori Heiji – thanh niên tỉnh nhất 2015, chìa chiếc vòng ra trước mặt vợ, thản nhiên nói:

    “Em đã cho anh rồi thì nó chính là của anh. Bây giờ anh tặng lại chiếc vòng này cho em, bà xã, mùng Tám tháng Ba vui vẻ!”

    “…”

    “Sao, xúc động đến không nói nên lời rồi? Không cần cảm ơn, vợ chồng với nhau tính toán quá làm gì!” Kẻ nào đó vẫn vô tư không hề hay biết khuôn mặt của vợ mình từ màu tím đã chuyển sang đỏ phừng như lửa cháy.

    “Rầm!” Quý cô Hattori đập bàn đứng dậy, bằng một cử chỉ vô cùng tao nhã, khoác tay đức ông chồng vẫn còn đang dương dương tự đắc vì hành động thông minh của mình, nửa lôi nửa kéo, túm thẳng ra phía ngoài trường quay.

    Mọi người đều nhất trí, chiếu cảnh bạo lực gia đình lên TV không được tốt lắm đâu. Thế nên chẳng ai bảo ai, đều đồng loạt nói: Cắt!


    4. Là người thứ tư trả lời câu hỏi, Kudo Shinichi vô cùng nôn nóng. Tốt xấu gì cậu cũng là nhân vật chính, cớ sao lại là kẻ trả lời cuối cùng để ba tên kia chiếm hết đất diễn ngon cơ chứ. Chưa kể tới việc không khí trong trường quay vì tên ngốc Osaka không hiểu phong tình kia mà càng lúc càng trở nên nặng nề u ám.

    Thế nên khi phóng viên vừa cất tiếng hỏi, cậu đã vội vã trả lời: “Đương nhiên là có chứ, ngày đặc biệt như vậy làm sao tôi có thể quên được!”

    Nói xong, như để chứng minh mình là ông chồng tốt, cậu lập tức quay sang Ran, mỉm cười nói: “Chúng mình thuê du thuyền ra đảo du lịch ba ngày hai đêm được không, bà xã?”

    Kudo Shinichi cảm thấy ý kiến của mình quá sức tuyệt vời. Công việc của bà xã gắn liền với văn phòng thám tử nên chưa từng có chuyện cô vì bận đột xuất mà lỡ hẹn cùng cậu, cũng tuyệt đối không có kiểu bắt cậu đi nơi này nơi kia mà cậu không thích. Mùng Tám tháng Ba này, cậu nhất định sẽ là kẻ hạnh phúc nhất, sao có thể thê thảm như ba tên trước đó được!

    Nhìn ông chồng quý hóa đang mải mê chìm đắm trong mộng tưởng của mình, Ran Kudo thật không nỡ phá rối, nhưng cô vẫn buộc phải nói ra sự thật.

    “Anh à….”

    “…Có chuyện gì thế Ran? Em có việc bận vào ngày đó? Ra nước ngoài dự hội thảo?”

    “Không, em đi hội thảo làm cái gì?” Mặt Ran nghệt ra, quên béng luôn điều mình cần nói.

    “Thế hay em muốn đi thủy cung?” Shinichi lại cau mày vặn hỏi.

    “Không, chỗ đó tuần trước em vừa dẫn con đi rồi mà…” Ran vẫn chưa thể theo kịp tư duy với tốc độ tên lửa của ông chồng.

    “Vậy em còn có ý kiến gì với kế hoạch của anh? Em yên tâm, anh đã chuẩn bị quà trước cho em rồi, tuyệt đối không mượn hoa kính Phật như tên Heiji kia đâu…” Shinichi bắt đầu lảm nhảm.

    “Không, cái đó…Ý em là, ông xã, sáng nay anh vừa nhận lời thanh tra Megure đi thuyền tới đảo tư nhân của người ta để phá án rồi mà. Hai tiếng nữa ông ấy sẽ tới đón anh ra cảng để khởi hành đó…”

    “…”

    Nhìn ông chồng một phút trước còn hí hửng như đứa trẻ được quà nay đờ đẫn đần mặt ra, Ran bỗng cảm thấy không còn oán trách nữa. Cô dịu dàng nói: “Cũng chẳng còn sớm, anh mau ghi hình xong nhanh lên còn về nhà thu dọn hành lí, chút nữa phải đi rồi.”

    “Khoan…khoan đã, còn kế hoạch ngày mùng 8/3 của chúng ta thì sao?” Shinichi vội vàng nói.

    “Chẳng sao cả, chúng ta cũng đâu có kỉ niệm ngày 8/3 bao giờ. Hôm ấy em sẽ ở nhà chăm con, anh đi phá án cẩn thận, xong sớm về sớm với hai mẹ con nhé!” Ran mỉm cười đáp. Cô cũng đã quen rồi.

    “Sao có thể thế được…Anh nhớ năm ngoái anh có hẹn em ăn tối trên tầng thượng khách sạn Beika mà!” Shinichi cố vớt vát mặt mũi nói.

    “Hôm đó có vụ án xảy ra, anh đi với đội cảnh sát hình sự cả đêm không về, thức ăn thừa bị bé Shin-chan xử lí hết.”

    “…Còn, còn có năm kia, năm kia anh nhớ có tới cửa hàng mua hoa tặng em trên đường chúng ta đi về!”

    “Lúc chúng ta đi vào vừa hay phát hiện xác của bà chủ cửa hàng hoa, đêm ấy phải làm nhân chứng lấy lời khai suốt, tiệm hoa cũng bị niêm phong”

    “Năm kia nữa thì sao, khi đó anh tặng em một hộp bánh ngọt tự tay mình làm…”

    “Hộp bánh đó anh làm trong lúc cải trang theo dõi nghi phạm, bỏ quá nhiều muối, khiến em đi tả nghiêm trọng, chúng ta ở bệnh viện cả ngày…”

    “Năm kia kia nữa...”

    “Anh mua hoa về, bị bé Shin xé nát rải khắp nhà…”

    “Năm kia kia kia nữa…”

    “Anh đi công tác, em mang bầu ở nhà của mẹ, điện thoại của anh bị rơi xuống biển, chúng ta mất liên lạc cả ngày…”

    Mọi người trong trường quay: “…”

    Kudo Shinichi, Ran vẫn chưa bỏ cậu đúng là một kỳ tích đấy!

    Shinichi bỗng chẳng biết phải nói điều gì nữa. Thì ra cưới nhau lâu như vậy, hai người vẫn chưa từng có một ngày lễ 8/3 nào tử tế bên nhau. Thấy vẻ mặt tự trách và mất mát của chồng, Ran liền mỉm cười sờ mặt cậu, dịu dàng nói: “Không sao cả mà. Chỉ là một ngày lễ, em không quá để tâm đâu. Chúng ta hạnh phúc vui vẻ là được rồi. Giờ em hơi mệt, chúng ta về nhà nhé!”

    Vợ đã nói thế, lại thêm cảm giác tội lỗi đang chồng chất đè lên đầu, Shinichi nào dám không tuân theo. Mặc kệ mọi người, cậu dắt theo cô vợ vẫn cứ mỉm cười tủm tỉm, đi thẳng về nhà.

    ******

    Hakuba Saguru nhấc điện thoại lên, gọi cho trợ lý của mình: “Hủy hết công việc trong tuần tới cho tôi. Sao? Có việc gì nghiêm trọng ấy hả? Không có gì hết, bà xã của tôi muốn ra nước ngoài dự hội thảo, tối muốn tháp tùng cô ấy thôi…”

    Giỡn chơi à, không đi theo, nhỡ cô ấy gặp được gã Tây cao to sáng láng nào đó rồi bỏ cậu đi mất thì sao. Không thể lạnh nhạt với vợ như gã Kudo Shinichi kia được!



    Kaitou Kuroba nhìn cô vợ đang hít hà hai tấm vé đi thủy cung, vẻ mặt đăm chiêu như đang cố đưa ra một quyết định vô cùng trọng đại. Một lúc sau, cậu khó nhọc cất tiếng: “Bà xã, mai chúng mình đi thủy cung chơi đi!”

    Nói rồi cậu tự nhủ, chỉ có một ngày mà thôi, mình chắc chắn sẽ chịu đựng được mà. Cùng lắm trước khi đi sẽ kiếm một cái kính râm thật đen, thật to, loại của thầy bói mù đeo lên là được. Cá là cái thá gì chứ, không thể không quan tâm vợ như gã Kudo Shinichi kia được!



    Hattori Heiji đã bị bà xã kéo ra ngoài để thi hành gia pháp từ lâu nhưng vẫn nghe được những gì diễn ra trong trường quay phía sau. Khi Ran cất tiếng, cả hội trường lặng ngắt, tiếng mắng chửi và cái vặn tai của Kazuha cũng chẳng còn đau đớn như lúc đầu.

    Cậu thở dài, nắm lấy bàn tay vợ dúi vào ngực mình, tay kia thì kéo cô lại gần, thủ thỉ nói: “Bà xã, đừng giận nữa, quà của em ở ngăn tủ đựng trang sức cuối cùng, anh đã mua từ hai hôm trước rồi đấy!”

    Vốn nghĩ chuyện tình cảm của hai người không cần thiết phải phô trương ngọt ngào ra trước mặt người ta, đường đường thám tử Hattori Heiji mà lại sến súa như thế thì mặt mũi để đâu cho hết. Nhưng giờ cậu mới hay, có những yêu thương phải nói ra bằng lời, thể hiện bằng hành động chứ không phải giữ mãi trong lòng mới là điều tốt nhất.

    Cậu tuyệt đối không thừa nhận, cố tình giấu diếm món quà là để chọc tức vợ mình chơi. Vẻ mặt cô lúc tức tối trông cực kỳ đáng yêu ấy.

    Nói chung là, không thể khiến vợ tủi thân trong ngày lễ như cái gã Kudo Shinichi kia được!



    Kudo Shinichi ngồi trên boong thuyền, ngẩn người nhìn những bọt sóng biển cứ lan dần, lan dần ra xa rồi biến mất trong màn đêm tăm tối. Cậu cứ nghĩ từ sau khi cưới Ran, bản thân mình đã là một người chồng rất tốt. Cậu chăm chỉ làm việc kiếm tiền, không ong bướm trăng hoa, cũng luôn một lòng một dạ chung thủy, gắng sức xây dựng gia đình này. Nhưng hóa ra trong lúc vô tình, bản thân cậu đã khiến cho cô ấy phải chịu nhiều ấm ức đến vậy.

    Đã rất lâu rồi, vẻ tự trách yếu đuối ấy mới hiện lên trên gương mặt chàng thám tử nổi tiếng nhất nhì đất nước này. Gương mặt đó khiến người ta chẳng thể đành lòng không quan tâm, đặc biệt là khi người được chứng kiến nó lại là cô gái đã dõi theo cậu ấy suốt biết bao tháng ngày trước đó.

    Khi Ran lặng lẽ bước tới ngồi xuống bên cạnh Shinichi, không thể tả hết được vẻ ngạc nhiên tột bậc xuất hiện trên gương mặt cậu.

    “Sao em lại ở đây?” Chẳng phải cô nói không thể tiễn cậu ra bến tàu vì phải ở nhà với con hay sao.

    “Em đã gửi bé Shin cho mẹ trông rồi. Anh Takagi bí mật tới đón rồi đưa em lên thuyền trước cả anh đấy.” Ran lém lỉnh đáp.

    “Em…” Lên thuyền để làm gì? Muốn cùng cậu đi đến cái hòn đảo chim không đẻ nổi trứng, hoang vu u tàn đó ư.

    “Anh không cần phải biết lý do đâu.” Ran bật cười nói, ngả đầu dựa vào vai cậu. “Em biết anh đang tự trách mình vì đã để em cô đơn trong suốt những ngày kỉ niệm trước đây. Thân là bà xã, sao em có thể để anh phải vất vả suy nghĩ vì điều đó được. Anh không thể tới thì em sẽ là người đi, chẳng cần phải hoa hay là nến, bởi vì món quà đặc biệt nhất mà một người con gái có được trong cuộc đời chính là chàng trai thật lòng yêu thương cô ta. Shinichi, anh có sẵn lòng trở thành món quà tuyệt vời ấy của em không?”

    Trong không gian tối tăm chỉ có ánh sáng từ những vì sao lấp lánh trên bầu trời và từ một chiếc đèn cũ kĩ nào đó, Shinichi nhìn thấy đôi tròng mắt tím trong vắt như pha lê ẩn chứa nụ cười dịu dàng của cô vợ đang chăm chú nhìn mình, hệt như dòng nước ấm chảy qua con tim, gột rửa hết mọi u phiền của cậu.

    “Món quà đặc biệt nhất, và cũng là duy nhất sao?” Cậu nghe thấy tiếng mình khàn khàn đáp lại, như tan đi trong cơn gió mặn chát của vùng biển.

    “Đúng, là duy nhất. Shinichi, mỗi ngày được bên anh với em chính là một món quà, thế nên, em nghĩ mình không cần bất cứ thứ gì khác nữa đâu.” Ran mỉm cười nói.

    “Vậy em sẽ không phiền nếu món quà ấy tặng kèm cho em một nụ hôn nữa chứ.” Cậu vươn tay ôm lấy cô vào lòng, để cô ngửa đầu lên nhìn mình, còn cậu thì cúi xuống đối diện với tròng mắt tím trong veo kia, thốt ra lời đề nghị.

    “Chỉ một nụ hôn cho ngày 8/3 thôi sao? Em cứ nghĩ sẽ có nhiều hơn chứ!” Ran cười khúc khích đáp trả.

    “Tạm thời chỉ có như vậy thôi, những vật phẩm tặng kèm khác mà em muốn, chúng ta sẽ dành cho chuyến du lịch ngay sau khi vụ án này kết thúc nhé, được không?”

    Chẳng có tiếng trả lời. Mọi âm thanh của Ran đã sớm bị Shinichi nuốt gọn trong đôi môi của mình. Cậu dịu dàng trằn trọc hôn cô trong cái gió mát lạnh lẫn mùi vị mặn chát của biển cả, trong những chuyển động nhấp nhô của của thuyền đang rẽ sóng trong đêm, và cả trong cái âm thanh rè rè của động cơ phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng.

    Cậu chẳng phải là một người chồng tốt, dù là trước hay sau khi cưới nhau, cậu vẫn cứ để cô phải chờ đợi nhiều như vậy. Nhưng biết làm sao được đây, khi cố tình họ lại là món quà tuyệt vời nhất mà Thượng Đế dành tặng cho người kia như vậy. Đã có món quà tuyệt vời nhất trần đời rồi, sao có thể để tâm tới những thứ râu ria tầm thường khác được nữa.

    Mùng Tám tháng Ba có đôi khi chẳng cần phải ầm ĩ, phải rộn ràng. Yêu thương luôn luôn là một thứ phong cách khác biệt và độc nhất vô nhị, thế nên sao cứ phải làm như người ta mới gọi là tốt nhất chứ?



    “Shinichi, kết thúc vụ án này, anh đi mua cho em mẫu túi xách mới nhất mà cô Campbell vừa thiết kế nhé!”

    “Há, mẫu số lượng có hạn với giá cắt cổ đó á?”

    “Đi, đi mà, được không”

    “Được rồi, được rồi, ừm, cho anh hôn cái nữa, anh sẽ mua nó cho em…”

    Cậu rút lại câu nói vừa nãy, dù có bao dung đến thế nào thì quà cáp trong những ngày lễ đặc biệt vẫn là thứ không thể thiếu được với phụ nữ đâu nhé. Chẳng qua, cách vòi vĩnh của họ khác nhau mà thôi!



    THE END.
     
  6. ~Katori_chan~

    ~Katori_chan~ colors / cnn / books Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    23/12/2014
    Bài viết:
    257
    Lượt thích:
    544
    Kinh nghiệm:
    93
    Đọc lâu rồi nhưng vẫn hồn nhiên rật tem :v
    ... ss à, em còn nằm lâu nữa cơ *kê giường lấy gối* :KSV@03:
     
    tho ngoc, pruedence nguyenHamano Michiyo thích điều này.
  7. jungminji2000

    jungminji2000 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    15/7/2014
    Bài viết:
    104
    Lượt thích:
    300
    Kinh nghiệm:
    63
    Trường:
    THCS Nhơn Hạnh
    Em thích fic ss Mo, đọc xong fic nào em đi tìm hàm răng cảu mình tại đó :))
    Fic hài hước, siêu hường phấn :))
    mong ss luôn ra lò fic kiểu tưng tưng như thế này nha :-*
     
    tho ngoc, pruedence nguyenHamano Michiyo thích điều này.
  8. Hamano Michiyo

    Hamano Michiyo I'm Momo Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    226
    Lượt thích:
    890
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    @~Katori_chan~ Tui tính tiền vé nằm đó nha cô, không có xù được đâu =))
    @jungminji2000 Chắc chỉ oneshot được thôi em ơi, chị đang ấp ủ 2 fanfic SE tưng bừng hoa lá đây này =))
     
    tho ngoc~Katori_chan~ thích điều này.
  9. jungminji2000

    jungminji2000 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    15/7/2014
    Bài viết:
    104
    Lượt thích:
    300
    Kinh nghiệm:
    63
    Trường:
    THCS Nhơn Hạnh
    SE sao chị :)) vậy thì em vui rồi!
    EM vốn là đứa thích ngược mà :))
    P/s: có fic nhớ báo cho em nha chị :))
     
  10. Hamano Michiyo

    Hamano Michiyo I'm Momo Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    226
    Lượt thích:
    890
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    @jungminji2000 Cũng không hẳn là SE, chụy tính viết ngượccccc ..... hí hí :p
    Cơ mà chị lười up fic lên KSV lắm, còn coi tình hình ra sao đã :KSV@05:
     
    tho ngoc, pruedence nguyen, Candydoll1 bạn khác thích điều này.
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Tổng hợp oneshot Diễn đàn Date
[Series Oneshot] Tổng hợp oneshot by Gia tộc họ Công Đằng Đã hoàn thành 12/9/2016
Tổng hợp oneshot by ran_angel_1826 Đã hoàn thành 20/7/2016
[Tổng hợp] Oneshot by Hamika Đã hoàn thành 26/12/2015
Tổng hợp các oneshot về GinShi Đã hoàn thành 14/10/2015
Tổng hợp Oneshot by Angel Đã hoàn thành 9/10/2015
Tổng hợp oneshot by Love_CoAi Đã hoàn thành 5/10/2015

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP