Tổng hợp các oneshot by Ami

Trong chuyên mục 'Đã hoàn thành' đăng bởi Duong Ngoc Huyen, 17/9/2015. — 11.872 Lượt xem

  1. Duong Ngoc Huyen

    Duong Ngoc Huyen Ami - Love me, love my dog Thành viên thân thiết

    Tổng hợp các oneshot by Ami

    -Au: Duong Ngoc Huyen - Ami
    -Disclamer: nhân vật là của bác GA nhưng số phận là do au nắm giữ.
    -Pairing:ShinRan
    -Rating: T
    -Status: đang tiến hành
    -Summary: Ran và Shinichi ở những cốt truyện khác so với DC.

    OS 1 : Quẻ bói tình yêu - Giấc mơ Tề Mặc
    OS 2 :
     


    Shanny Trinh, Violet SR, Ran Mori_9711 bạn khác thích điều này.


  2. su_chibi

    su_chibi Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    27/7/2015
    Bài viết:
    69
    Lượt thích:
    708
    Kinh nghiệm:
    83
    dạo này nợ nần chồng chất mà lại ôm thêm fic mới hả nàng *lườm lườm*:KSV@07:

    viết fic này thì đừng quên những fic khác đó nghe :KSV@05:

    mới có một chap nên ta cũng chẳng thể nhận xét chi nhiều nhưng nội dung có vẻ hấp dẫn nghen.:KSV@02:

    mà trĩ nhớ Ran tốt thiệt đó, gặp từ hai thàng trước mà vẫn còn nhớ mặt người ta hả. nếu là ta thì có cố mấy cũng chẳng nhớ nổi a
    :KSV@09:
    mà cho ta xé phong bì *xoạt xoạt*:KSV@04::KSV@04:

    rồi, lót dép chờ đập phá chap tiếp he:KSV@12::KSV@12:
     
    tho ngocDuong Ngoc Huyen thích điều này.
  3. Thiên Sứ Đóng Băng

    Thiên Sứ Đóng Băng Linh ngục Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    23/7/2014
    Bài viết:
    179
    Lượt thích:
    1.287
    Kinh nghiệm:
    93
    Trường:
    THPT Ân Thi
    Trong các nam thần, ta thấy tề mặc chẳng có gì là hay, hơ :v đùa thôi, nàng viết ngày càng tốt lên đó nha :KSV@12:
     
    tho ngocDuong Ngoc Huyen thích điều này.
  4. Ran Miyu

    Ran Miyu Kim Mộc ~A magical journey awaits ~ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    18/2/2014
    Bài viết:
    314
    Lượt thích:
    4.420
    Kinh nghiệm:
    93
    Á, Tề Mặc soái ca. Ta là fan của ảnh. :((

    Ôi, ta cũng mong được như Ran ^^

    Nhưng đời đâu như là mơ. Chắc phải học tập Ran đi coi bói mới được ha ha ha *đập bàn*

    Thực hay a~ Nhưng cũng có lỗi type đấy nha.

    Lần trước ta vào xem trang nhà nàng thì cũng thấy viết khá nhiều fic, đại đa số chưa hoàn. Chỉ mong fic này sẽ sớm hoàn thành ^^
     
    tho ngocDuong Ngoc Huyen thích điều này.
  5. Duong Ngoc Huyen

    Duong Ngoc Huyen Ami - Love me, love my dog Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    22/5/2015
    Bài viết:
    295
    Lượt thích:
    4.669
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    hoa cỏ may
    @su_chibi Ta nhớ mà, nhớ mà:KSV@09:. Ta muốn thử sức với 1 fic hài hước và 1 fic buồn.:KSV@14: Tình tiết fic này ta muốn nó mang không khí gì đó vui tươi mà khó quá,:KSV@08: có vẻ không thể trở nên hài hước như ta mong muốn rồi. Nàng cũng mau ra chap mới đi thôi:KSV@07: không biết phải đòi nợ bao nhiêu lần mới được đây!!
    @như xinh pro 4 ư? ôi nhiều quá đi!! ta chỉ có thể nói là sẽ ra chap mới fic TTVTGTA như đã hẹn còn fic ĐMCAĐGE thì ta đã nói là giữ chỗ mà!! fic TAS thì nàng thiensudongbang bảo là ảo quá nên ta sẽ cho nó thực tế hơn!! => sắp tới sẽ chỉ có 2 fic: fic này và TTVTGTA là được tiến hành thôi!! tks nàng nhé:KSV@03:!!

    tks nàng thiensudongbang nha, ta được lời khen tiến bộ của nàng làm ta vui quá luôn:KSV@12:, mau ra tiếp diễn biến fic hoàng hôn mang em đến đi nghe chưa:KSV@07:ta đang hóng fic đó đấy
    nàng Ran Myu : nàng yên tâm, đây chỉ là twoshot, ta sẽ chỉ đăng nốt phần cuối của câu chuyện này là xong thôi, muộn lắm là cuối tuần sau thôi mà!!:KSV@09:
     
    tho ngoc, như xinh prosu_chibi thích điều này.
  6. Duong Ngoc Huyen

    Duong Ngoc Huyen Ami - Love me, love my dog Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    22/5/2015
    Bài viết:
    295
    Lượt thích:
    4.669
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    hoa cỏ may
    Oneshot 1: Quẻ bói tình yêu - Giấc mơ Tề Mặc
    Au: Duong Ngoc Huyen
    Paring: ShinRan
    Disclaimer: Nhân vật trong DC, mình chỉ sở hữu cốt truyện.

    PART 1:




    Khi cô là Ran Mori- 17 tuổi, một nữ sinh trung học

    Anh là Shinichi Kudo-18 tuổi, sinh viên năm nhất đại học xây dựng





    -Này, Ran.Dậy đi. Tớ có cái này cho cậu nè!

    Tiếng gọi lanh lảnh và cái lay của Sonoko khiến Ran đang ngủ ngon lành trên bàn học ũng phải tỉnh giấc, từ từ mở mắt.

    -Cái gì? Tớ đang ngủ ngon mà!!

    -Đây này!_Sonoko vừa nói vừa chìa ra trước mặt Ran một thứ gì dày cộm-là một cuốn tiểu thuyết.

    -Yêu anh hơn cả tử thần?_Ran lầm bầm đọc rồi nhìn Sonoko bằng ánh mắt khó hiểu_Cậu đưa cho tớ cuốn này làm gì?

    -Ngốc thế! Để cậu đọc chứ còn gì nữa! Cậu cứ đọc đi, đọc xong là mê luôn. Tớ đảm bảo đấy! cậu mà thấy không hay, tớ đi đầu xuống đất!

    -Cắc! Cắc! Cắc! Tùng! Tùng! Tùng! Tùng! Tùng!

    Tiếng trống vào lớp vang lên.

    -Thôi tớ về chỗ ngồi đây. Tớ mua mãi mới được quyển đó đấy. Quyển đó bán chạy lắm, ra cuốn nào hết cuốn nấy. Nhớ! Phải đọc đấy.

    -Rồi. Rồi. Tớ sẽ đọc.

    Sonoko nhìn Ran bằng ánh nhìn viên đạn, đầy đe dọa rồi tiến bước về chỗ ngồi của mình…


    Thế rồi,sau khi đọc cuốn ngôn tình ấy, Ran mê thật! Cô thấy thương cho nhân vật Mễ Bối trong truyện, tiếc cho chuyện tình của họ. Cũng thấy thích cả 2 nam chính nữa chứ. Mạc Ngôn Hy thì đẹp trai, lạnh lùng, nhưng thực sự anh rất tốt bụng, cá tính của anh thì hơi sốc nổi một chút, nhưng anh luôn yêu Mễ Bối.Ôi, mà không thể không kể đến chàng Thái tử đẹp trai, luôn chung tình với Mễ Bối nữa chứ!!

    Ran từ một người không biết ngôn tình là gì, giờ đây cô đã thành thạo tên của tất cả các nam thần trong ngôn tình, đặc biệt là các tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng. Và soái ca của cô, nam thần hiện tại của cô chính là…Tề Mặc.





    Năm nay Ran đã 26 tuổi, là một tiếp viên hàng không xinh đẹp, đầy bản lĩnh với đai đen Karate Nhị đẳng. Cô chưa có bạn trai-một phần cũng bởi vì hoàn cảnh và tính chất công việc. Những ngày lễ Tết hay ngày nghỉ, cô cũng đâu có được nghỉ! Cô bận lắm, bận ngắm lại soái ca Tề Mặc của cô qua từng con chữ. Lòng thầm mơ ước một soái ca như thế.Cô vẫn không có bạn trai-chỉ vì cô nhìn thằng con trai nào cũng không bằng Tề Mặc của mình.
    Nằm trên giường, Ran mơ ước cho tương lai của mình. Cô tự hỏi:mình sẽ gặp một bạch mã hoàng tử, nam thần của đời cô trong một hoàn cảnh như thế nào ta? Một cuộc va chạm nhẹ để rồi chàng nắm tay nàng hay là một cuộc cãi vã nảy lửa ngay lần đầu tiên để rồi về sau yêu nhau say đắm? Sẽ là một nam thần:người có cặp lông mày hình lưỡi kiếm, đôi mắt màu đen pha trộn màu xanh lam, đẹp đến mức người đối diện phải thốt lên câu tán thưởng. Tuy nhiên, tia sắc bén trong đôi mắt đó làm hỏng cả vẻ đẹp rạng ngời hiếm có của nó. Một chiếc mũi cao, đôi môi mỏng, gương mặt hoàn hảo không toát ra vẻ hàn khí, lạnh lùng hay thoải mái mà vẻ ngông cuồng độc tôn, sát khí,lạnh lùng như Diêm la dưới địa ngục.

    Ôi, một người con trai tuyệt vời!!

    Ôm cuốn tiểu thuyết Đạo tình trên tay, Ran dần chìm vào giấc ngủ!


    Khác hẳn với giấc mơ tươi đẹp của Ran, bà Eri khẽ thở dài. Lại là vì mấy cuốn tiểu thuyết ấy. Nó làm cho con gái bà trở nên mê mệt. Trong đầu cô luôn mơ ước gặp được một người con trai nam thần. Còn bà, bà chỉ mong con gái kiếm được một tấm chồng, là người có nghề nghiệp ổn định, hai đứa yêu thương nhau. Vậy thôi.




    Này, mày bảo với tao là “anh Shinichi đó đẹp trai lắm, thông minh lại còn cá tính nữa”. Mày lừa tao hả?_giọng một cô gái choe chóe vang lên trong điện thoại.

    -Ờ, thì mày không thấy đẹp trai hả? Tao thấy rất hợp với mày mà?_một cô gái điềm tĩnh hỏi lại.

    -Đẹp trai cái con khỉ gì? Tao phát ngán lên rồi. Thằng này, tao nghi là…gay mày ạ? Người đâu mà một cục, ở với một người con gái xinh đẹp mười phân vẹn mười như tao mà nó không có lấy một chút lung lay.Haiz, tao đã cố gắng hấp dẫn, quyến rũ nó… thôi, tao chịu thua với con mồi này.

    Vậy là 2 cô gái quyết định từ bỏ, không chơi trò mối lái cho anh bạn cùng phòng này nữa. Thật ra Shinichi là một anh chàng rất giỏi giang với những ý tưởng sáng tạo, nhưng nhược điểm duy nhất của anh là…nhát gái. Khi nói chuyện với phụ nữ, anh rất hòa nhã, khá ổn định, nhưng khi nhắc đến vấn đề tình yêu,khi đối diện với một cô gái thì…anh lại hoàn toàn mù tịt, miệng lắp bắp, hai má đỏ rực như nuốt phải cục than. Có thể nói rằng,chỉ sô EQ của Shinichi ít ỏi và xấp xỉ bằng không! Các cô gái thấy anh như vậy thì lắc đầu ngán ngẩm. Tự hỏi tại sao khi đứng đối diện với các cô gái, anh không thể nói trơn tru như bình thường? -đó vẫn luôn là câu hỏi trong đầu anh.
    Nhưng có một sự thật...

    Vậy là anh- Shinichi Kudo vẫn ế

    Vậy là cô- Ran Mori vẫn ế

    Hôm nay Ran vui lắm, trên chuyến bay JK293 , cô vừa đi vừa lẩm bẩm theo lời bài hát ưa thích về tình yêu. Chẳng là, hôm qua, cô đi xem bói tình yêu, bà thầy bói nói cô sẽ kiếm được chồng vào năm sau, một người đàn ông tuyệt vời, đẹp trai, lạnh lùng,nhà giàu,lạnh lùng với phụ nữ khác nhưng sẽ yêu thương cô hết mình! Ôi, một Tề Mặc thời hiện đại của cô sẽ xuất hiện sao? Ran không tin vào tai mình, cảm ơn bà ấy rối rít. Và dĩ nhiên,vì những lời nói rất hay của bà, cô đặc biệt tặng cho bà thêm 50.000 yên.


    Đứng trong khoang dành cho hành khách hạng sang, Ran vẫn ngồi lẩm bẩm hát theo lời bài hát mà không để ý tới nơi đùi mình có một bàn tay chạm nhẹ lên. Ngó ra ngoài cửa sổ của máy bay qua lớp kính, cô có thể nhìn thấy đám mây. Bình thường, cô không hay để ý tới mây gió bên ngoài, nay được đi nước ngoài thăm ba, cô vui với sự trải nghiệm mới này.Đôi bàn tay của người đàn ông bên cạnh vẫn giữ trên đùi cô không buông ra, tay chậm chạp di chuyển trên đó.

    -Này , ông có thể để tay ở chỗ khác không?_giọng Ran đầy bực tức vang lên.

    -À, tôi xin lỗi.

    Ran lại ngồi lôi cuốn ngôn tình ra đọc. Người đàn ông ngồi cạnh không ngừng liếc về phía cô, hắn vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

    -NÀY! ÔNG MUỐN CHẾT HẢ? ĐỒ DÊ XỒM!

    Shinichi đang ngồi xem lại bản thảo thiết kế cho dự án sắp tới bỗng nhiên giật mình, vừa kịp quay lại nhìn, anh đã được chứng kiến hình ảnh một cô gái dũng mãnh đạp cho người đàn ông trung niên một cú trời giáng, tiếp đến là cú đá xoay vòng đầy bản lĩnh,hình như vẫn chưa nguôi cơn giận, cô cho hắn một cú đấm vào mặt, xưng vêu. Tên này hết cựa quậy.

    BỐP BỐP BỐP

    -Qủa nhiên là hấp dẫn! Vừa đi máy bay vừa được xem phim trưởng không mất tiền!!

    Tiếng vỗ tay vang lên bồm bộp, Ran bất ngờ quay lại và nhìn tên trước mặt mình.

    -Đồ điên!
    Ran lầm bầm trong miệng và ngồi về chỗ cũ.Tên kia được mang đi cấp cứu sơ bộ.

    Lúc này, Shinichi mới để ý thấy cô gái trước mặt. Cô thật là xinh đẹp, suối tóc đen huyền óng ả, đôi mắt màu thạch anh tím to tròn đẹp đẽ ấy tưởng như hút hết mọi ánh nhìn về mình, hai hàng mi dài cong vút, làn da thật tuyệt vời với đôi má trắng hồng, đôi lông mày lá liễu thanh tú. Cô mang một vẻ đẹp thật khác với mấy cô gái sắc sảo mà Shinichi từng thấy.Hơn nữa, cô lại còn rất bản lĩnh, không giống những cô gái khác. Đôi chân cô thật dài, lúc nãy khi cô xử lý gã kia anh đã nhìn thấy vậy, thật là một cô gái xinh đẹp và quyến rũ.Shinichi bỗng dưng thấy tim đập loạn nhịp hơn bình thường. Anh đã thích cô rồi sao?





    2 tháng sau


    Bà Eri nhận được một cuộc gọi lạ. Số máy cũng không lưu trong danh bạ. Thắc mắc trong lòng, bà đi đến gặp người đó. Là một chàng trai muốn được quen con gái bà. Eri tìm hiểu và biết được cậu là con trai một bác sĩ chuyên khoa về tim mạch ở nước ngoài, mẹ là một giáo viên. Bản thân cậu ta là trưởng phòng thiết kế xây dựng của một công ty. Eri ngồi gật gù, cuối cùng thì bà cũng tìm thấy một người con trai cho Ran. Cậu ta là một người thật thà,ăn nói dễ nghe, một anh chàng 28 tuổi,chưa một người vợ. Gia cảnh cũng không tệ, lại còn thầm thích Ran nhà mình, gương mặt thì đẹp trai. Vậy là quá tốt rồi. Bà Eri gật gật đầu đồng ý.Một buổi xem mặt nhanh chóng được sắp đặt. Nhưng có một điều mà bà không biết, một phần trong tính cách của anh.




    Ran ngồi nhấp nhổm trong quán trà, thỉnh thoảng cô lại ngó liếc xung quanh. Sao mãi vẫn chưa tới nhỉ?

    Tự hỏi bản thân mình như vậy, cô liếc nhìn đồng hồ, mới 2h kém 10. Giờ hẹn là 2h.Cô đến sớm à?

    Hi hi, cũng chẳng sao. để được gặp nam thần, đến sớm nửa tiếng cũng đáng. Anh chàng này được mẹ cô ca tụng hết lời. Chắc phải đẹp trai lắm đây.Nhưng thật sự Ran không thích kiểu sắp đặt này lắm, cô hay mơ tưởng rằng cô và phu quân tương lai của mình phải có một hoàn cảnh gặp nhau lãng mạn hơn cơ! Nhưng thôi, cứ đẹp trai, cá tính như Tề Mặc thì cô sẽ chấp nhận tất cả!




    Từ xa xa, một bóng người xuất hiện. Ran căng mắt ra nhìn. Ồ, một người con trai, cũng đẹp trai phết! Nhưng khoan, gã này quen quen. A! Ran reo lên khi nhận ra đó là gã trên máy bay 2 tháng trước.Ran vội vội vàng vàng quay mặt đi chỗ khác.Không để ý tới hắn nữa thì hắn sẽ đi qua chỗ mình mà không để ý gì.

    Nhưng vận đen của Ran đã đến, tên đó đến gần, thấy bóng lưng cô,Shinichi dừng lại.

    -Ch…chào Ran, đợi…đợi t..tôi lâu kh..không?


    Ran cười khổ, mặt nhăn nhó.Giọng nói của tên này làm Ran phát ớn, cô vừa nghe vừa tự hỏi, liệu hắn có bị mắc bệnh nói lắp? Ôi, thôi! Đây là người đàn ông mà mẹ cô đã chọn cho cô sao? Chẳng bằng một phần mười Tề Mặc trong lòng cô!






    part 2:
    Từ xa xa, một bóng người xuất hiện. Ran căng mắt ra nhìn. Ồ, một người con trai, cũng đẹp trai phết! Nhưng khoan, gã này quen quen. A! Ran reo lên khi nhận ra đó là gã trên máy bay 2 tháng trước.Ran vội vội vàng vàng quay mặt đi chỗ khác.Không để ý tới hắn nữa thì hắn sẽ đi qua chỗ mình mà không để ý gì.

    Nhưng vận đen của Ran đã đến, tên đó đến gần, thấy bóng lưng cô,Shinichi dừng lại.

    -Ch…chào Ran, đợi…đợi lâu kh..không?

    Ran cười khổ.Giọng nói của tên này làm Ran phát ớn, cô vừa nghe vừa tự hỏi, liệu hắn có bị mắc bệnh nói lắp? Ôi, thôi! Đây là người đàn ông mà mẹ cô đã chọn cho cô sao? Chẳng bằng một phần mười Tề Mặc trong lòng cô.

    -Này..Ran, có nghe thấy tôi nói không?_Shinichi đầy lo lắng hỏi khi thấy Ran cứ nhìn đi đâu.

    -Ok, Ok,tôi nghe rõ,mời anh ngồi xuống ghế._Ran cam chịu trả lời.

    -À, ờ.

    Khi đã ngồi yên vị trên ghế, Shinichi ngước đôi mắt xanh đại dương lên nhìn Ran. Ờm, cũng đẹp trai, nhưng liệu có bằng Tề Mặc của cô?

    -Anh tên Shinichi Kudo hả?

    -À..ừ. đ..đúng vậy,còn Ran… là Ran nhỉ?_Shinichi vừa nói vừa lắp bắp nhìn cô, anh cũng muốn có vợ lắm, nhưng cứ nói chuyện với cô gái nào là anh lại lúng túng, đỏ mặt rồi lại lắp bắp mấy câu chẳng đâu vào đâu.

    Ran thộn mặt, tên này bị thần kinh. Ran chẳng là Ran thì là cái gì? Ăn nói không nên lời như gã này , sau này kết hôn rồi, đi chơi với bạn bè, cô sẽ bị chê cười mất. Gì chứ thanh danh là một điều hết sức quan trọng với các cô gái trong ngôn tình, và cô cũng vậy.

    Cái tên này “khuyết tật” như vậy mà lại được đặt cho cái tên: Shinichi-sự thật chỉ có một. Ba mẹ hắn đúng là tự huyễn hoặc mình mà.

    Ngoài cái mặt tiền ra thì tên này chẳng được điểm cộng nào cả, chắc chắn hắn không thể là Tề Mặc của cô được rồi. Ran tự nhủ và nghĩ đến bà thầy bói nọ,hẳn là bà ta nói tới một người con trai khác.

    -Này, thưa anh Shinichi Kudo._Sau một hồi suy nghĩ Ran hắng giọng lên tiếng trước,uống một ngụm nước cam, cô ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Shinichi, giọng nói đanh thép vang lên._Tôi nghĩ chúng ta không hợp nhau.

    -S…sao Ran lại nói thế?_Shinichi ngạc nhiên hỏi

    -Anh không phải mẫu người tôi thích, chỉ vậy thôi._Ran trả lời, đầy khảng khái, chẳng lẽ lại nói anh ta không phải Tề Mặc của cô.

    -R..Ran hãy ch..cho tôi một cơ hội._Shinichi lắp bắp, cái tật nhát gái của anh luôn cản trở anh như vậy.

    -Không. Tôi xin phép về trước._Ran toan đứng dậy.

    -Khoan đã Ran._Shinichi gọi, giọng nói cứng cỏi, không hề bị vấp.

    -Lại có chuyện gì nữa đây, tôi đã nói là tôi không muốn gặp anh.

    -Tôi và Ran, mỗi người uống 1 ly nước, tổng cộng là 2 ly. Ran đưa tôi tiền 1 ly nước để tôi đi trả._Shinichi nhìn vào mắt Ran, giọng đầy cương quyết, có chút gì đó đe dọa như đang đòi nợ.

    Đây là nam thần mà mẹ mình giới thiệu sao? Vừa mới một giây trước, Ran còn nghĩ là hắn đang níu kéo cô. Trong lòng cô thầm thương hại và có chút gì đó coi trọng hắn, ít ra cũng biết thương hoa tiếc ngọc, cũng biết níu kéo người đẹp…

    -Tại sao?_Ran sốc không nói thêm được lời nào khác ngoài câu hỏi ngu ngốc này.

    -Chúng ta chưa phải tình nhân hay vợ chồng, tiền bạc phải sòng phẳng chứ?
    Ôi trời! Thôi rồi! Cô đưa ra một quyết định để đời: lấy ai thì lấy, chứ nhất quyết không lấy người keo kiệt bủn xỉn như tên này.

    Rút trong ví ra một tờ tiền 10 nghìn yên, Ran lẳng lặng đi đến chỗ chủ quán, Shinichi thấy phản ứng của cô như vậy thì lóc cóc đi theo sau.Đặt tờ tiền lên bàn thu ngân, Ran nhẹ nhàng nói:

    -Cho em gửi tiền ly nước cam ở bàn 05, chị không phải trả lại tiền thối đâu ạ._Quay sang nhìn Shinichi, giọng nói ngữ khí lạnh lùng của cô vang lên_Tôi đã trả đủ tiền. OK.

    Ran bước ra khỏi quán nước, lúc này Shinichi mới thanh toán tiền nước của mình, tổng là 5600 yên. Anh nhìn theo bóng lưng cô gái, khẽ thở dài.


    Mọi chuyện tưởng như đã kết thúc, nhưng…

    Suốt hơn 1 tháng nay, cứ cách vài ngày, Shinichi lại đến nhà Ran chơi. Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là anh muốn quen cô, và mẹ cô lại ủng hộ, gọi điện gọi cho anh, cho anh biết địa chỉ, điện thoại của cô.

    Shinichi lại đến nhà Ran chơi như thường lệ. Đương nhiên, người ngồi tiếp anh luôn là bà Eri.


    -Ran này, cậu Shinichi đến chơi đó. Con mau ra tiếp người ta đi.

    -Mẹ đi mà tiếp. Con ngán tên này đến tận cổ rồi._Ran thở dài thườn thượt, trên tay vẫn cầm cuốn ngôn tình Bên nhau trọn đời của Cố Mạn.Cô lại đang mơ mộng rồi! Hiện tại, ngay tại giây phút này, Ran đang tưởng tượng ra một Hà Dĩ Thâm như trong truyện. Giá mà, trong một ngày như bao ngày khác, trên chuyến bay XXX, cô đang đi hướng dẫn các hành khách ngồi đúng tư thế, tắt điện thoại… và rồi, cô gặp anh-một soái ca của lòng cô. Anh sẽ thầm yêu cô. Chờ đợi cô như Hà Dĩ Thâm chờ đợi Triệu Mặc Sênh vậy, cách cư xử rất đàn ông,giỏi nấu ăn,…. Thật là tuyệt vời!! Ran đang mơ mộng bỗng choàng tỉnh, nhìn tên con trai dưới lầu.”Nhưng tuyệt đối không phải là tên này!” Cô lẩm bẩm khi nhìn thấy Shinichi đang tiếp chuyện với bà Eri.

    -Cháu đừng để bụng. Dạo này con bé hơi mệt, hơi khó chịu nên không muốn gặp ai._Bà Eri nói, giọng đầy an ủi. Chẳng lẽ bà lại nói là vì nó mê ngôn tình. Đôi lần, bà giấu mấy quyển ngôn tình để Ran không đọc, ai dè, cô được thể, mua thêm một loạt truyện mới về, đọc thông đêm. Bà bắt cô đi ngủ là y như rằng, cô nằm trùm chăn, soi đèn bên trong đọc truyện. @@


    Công cuộc tán gái : “đẹp trai không bằng chai mặt” mà Shinichi tham khảo được từ Heiji dường như không có lợi ích gì thì phải. Anh lại mặt dày mà lóc cóc rời khỏi nhà Ran. Tự hỏi liệu mình có nên tiếp tục?\







    Vài ngày sau, một cuộc nói chuyện thân mật giữa hai mẹ con bà Eri đã được diễn ra:

    -Con năm nay cũng 27 rồi đấy Ran.

    -Dạ, con biết._Ran ngán ngẩm đáp lại.

    -Con cũng nên kiếm lấy một tấm chồng chứ.

    -Con biết,con vẫn đang kiếm mà mẹ._Ran hơi khó chịu, lại chuyện kết hôn._Con xinh đẹp thế này, giỏi giang thế này, sao ế được mà mẹ cô cứ phải cuống lên. Chẳng qua duyên số chưa đến.

    -Ừ,con kiếm hơn 5 năm rồi, có đưa về được thằng nào đâu._giọng bà Eri mang chút gì mỉa mai._Mẹ đã ngắm cho con một người rồi. Cứ cưới trước, yêu sau cũng được,” lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”.

    - Cái gì ạ? Mẹ nói lại được không? Người đó là ai ạ? Đừng nói với con là…cái tên Shinichi Kudo đó!

    -Chuẩn! Chuẩn! Con đoán chuẩn đấy! Mẹ thấy cậu ta rất hợp với con.

    -Hợp với mẹ thì có! Hắn ta suốt ngày ngồi nói chuyện với mẹ chứ có bao giờ nói với con đâu.

    -Mẹ đã quyết định chọn cậu ta._Bà Eri cứng rắn trả lời._Nhưng nếu con kiếm được thằng con rể nào thay thế cậu ta thì mẹ sẽ đồng ý.

    Ôi, Ran ngây người, kiếm ai thay thế được bây giờ, bạn bè cô thì toàn nữ, chẳng có một mống nam nhi nào! Chẳng lẽ để hủy bỏ quyết định của mẹ mà cô phải tìm đại một thằng con trai nào đấy để kết hôn?

    Không, Ran không muốn thế! Phải yêu thì mới cưới chứ! Con trai trên đời thì đầy rẫy, nhưng mấy ai bằng Tề Mặc trong Đạo tình của cô? Nghĩ đến đây, Ran chợt nhớ tới lời bà thầy bói. Đúng là nói xằng mà! Cái gì mà đẹp trai, lạnh lùng, ga lăng, con nhà tử tế gia giáo gì cơ chứ? Giờ Ran muốn tới đó mà tính sổ với bà ta một trận,đồ chuyên đi lừa gạt người khác. Nhưng khoan! Ran động não, trong lòng một bụng mưu mô. Nếu bà ta lừa gạt được mẹ cô thì sao nhỉ???


    Nghĩ là làm, một buổi xem bói được tổ chức ngay sau đó.

    -Bà thầy bói đó, liệu có tin được không Ran?_Bà Eri nghi ngại hỏi con gái.

    -Con chắc chắn mà mẹ! Bà ấy bói đúng lắm, tương lai, quá khứ không cái gì là không biết. Mẹ cứ tin ở con._Ran giọng chắc nịch. Nói thì nói vậy chớ cô biết bà ta là thầy bói rởm rồi. Nghe theo sự xui khiến của Sonoko nên cô mới tới chỗ bà ta coi bói. Ai dè, lần đầu tiên cô bị mắc lừa! Nhưng mà, nếu không có lần mắc lừa đó thì chưa chắc đã có lần coi bói này.

    Với sự sắp đặt từ trước của cả người xem và người bói, bà thầy bói bảo Ran rút một quẻ rồi ngồi phán:

    -Bà định gả chồng cho con gái đúng không?

    -Dạ thưa thầy. Trên quẻ nói gì vậy thầy? Hai đứa rất có duyên phải không ạ?_Bà Eri có chút rụt rè nhưng đầy hào hứng hỏi.

    -Duyên cái khỉ gì?_bà thầy bói quắc mắt nhìn, chợt nhận ra mình lỡ miệng,bà khẽ hắng giọng._E hèm. Quẻ thẻ nói con gái bà và cậu ta là TƯƠNG KHẮC.Bà mà gả con gái cho câu ta là tự đào hố chôn con mình đấy!!!

    Nhìn gương mặt tái lật đi của bà Eri, bà thầy bói rộn rạo trong lòng, hắng giọng tiếp tục phán:

    -Quẻ này phán : nếu 2 đứa mà lấy nhau, chắc chắn 1 trong 2 đứa sẽ phải chết. Cô là mệnh Thủy, cậu ta mệnh Mộc. Hai cung này hoàn toàn không hợp nhau…bla..bla…

    -Thưa thầy_Bà Eri khe hỏi.

    -Gì?_Bà thầy bói dừng lại thắc mắc.

    -Con tưởng Thủy với Mộc là tương sinh chứ ạ? Có nghĩa là nếu 2 đứa kết hôn thì sẽ làm ăn phát đạt, thuận đường con cái, gia đình hạnh phúc ấm êm chứ ạ?



    -Bậy nào!_Bà thầy bói ra vẻ hiểu biết chỉ trích, rồi lại ân cần chỉ bảo_Để tôi nói cho chị nghe nhé! Thủy được sinh bởi Kim, Kim lại khắc với Mộc. Vậy chẳng phải Thủy khắc Mộc là gì?

    -A~ Bà Eri kêu nhẹ khi hiểu ra suy luận “đúng đắn” của bà thầy bói.

    -Đó đó, quẻ này cũng phán là không hợp, lại thêm ngũ hành tương khắc. Nói chung, con gái bà lấy ai thì lấy chứ không được lấy gã đó.


    Ran ngồi đối diện bà thầy bói, gật đầu như bổ củi. Bà này thật giỏi chém gió, chả trách cô cũng bị mắc lừa.



    Vậy là buổi xem bói kết thúc với quyết định cương quyết từ bà Eri: không để con gái yêu của bà kết hôn với Shinichi.


    Từ đó, mỗi lần Shinichi đến nhà, bà Eri luôn đuổi khéo anh về >.<




    Một thời gian sau…

    Ran ngồi uống rượu trong quán bar. Chán nản, cô uống thật nhiều. Thiết nghĩ: Làm gái đẹp đúng là khổ!!

    Chả là 3 tuần trước,vào một ngày đẹp trời, cô tiếp viên hàng không Ran Mori đi làm như bao ngày đẹp trời khác. Thật đen đủi, cô gặp phải một hành khách xấu tính, có ý sàm sỡ cô. Như mọi khi, cô giở đòn Karate quen thuộc. Ai dè, người đàn ông bị cô tung trưởng là chủ tịch tập đoàn lớn, có ảnh hưởng đến cả hãng hàng không. Vậy là Ran bị đuổi việc trong ngậm ngùi cay đắng vì cô không chịu xin lỗi ông ta.



    Những ngày sau đó Ran không cam tâm mà đi tìm công việc mới, lúc này cô đã đưa ra cho mình 1 quyết định: sẽ xin vào làm nhân viên hoặc thư ký cho bất kỳ công ty nào với điều kiện-người chủ của công ty đó là nữ.

    Và rồi cô được nhận làm trợ lý giám đốc cho tập đoàn Miyano . Đây là tập đoàn xây dựng khá nổi tiếng trên thương trường. Nữ chủ nhân hiện tại của tập đoàn là cô Miyano Shiho-một người phụ nữ hơn Ran 2 tuổi, thông minh, sắc sảo, vẻ ngoài xinh đẹp với mái tóc màu nâu đỏ và đôi mắt xanh.

    Những tưởng mọi chuyện sẽ yên ổn


    Nhưng thật đen đủi cho Ran khi ngay ngày đầu tiên đi làm, cô đã phát hiện ra tên Shinichi Kudo kia cũng làm ở công ty này.Hơn nữa, hắn còn là trưởng phòng thiết kế.

    Đúng là oan gia mà!!!



    Và đó là lý do Ran đến quán bar ngồi uống rượu như hôm nay. Như cảm thấy đã nguôi được phần nào sự khó chịu, Ran bật nguồn điện thoại lên.



    -Baby life was good to me

    But you just made it better…


    Tiếng chuông điện thoại vang lên.

    -Alô, mẹ ạ?

    -Ran à, mấy giờ rồi con?_Bà Eri nhẹ nhàng hỏi.

    -10h đêm ạ.Có chuyện gì sao mẹ?_Ran ngu ngơ hỏi.

    -CON CÒN HỎI NỮA HẢ? ĐÊM RỒI ĐẤY! Mau về nhà đi!_Bà Eri hét lên trong điện thoại.

    -Vâng, con về nhà ngay.

    -À, mà lúc chập tối cậu Kudo có gọi điện cho mẹ hỏi về con. Nếu cậu ta gọi thì con đừng nghe nhé!! Người đâu mà mặt dày thế không biết!

    -Vâng, con biết rồi._Ran lè nhè trả lời-giờ cô đã ngà ngà say.

    Vừa đặt điện thoại xuống, uống tiếp 1 ly rượu, cô lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

    Tắt máy.

    Một phút sau, tiếng chuông điện thoại vang lên.

    Lại tắt máy.


    -Babay life was good to me

    But you just made it better…



    -ANH BỊ ĐIÊN À? GỌI GÌ MÀ LẮM THẾ?


    Ran hét lên trong điện thoại làm Shinichi phải đẩy chiếc điện thoại ra xa mình.

    -Gọi cho tôi có việc gì không? Không có gì thì tôi tắt máy.

    -À,khoan đã. Ran đang ở đâu thế?

    -Ở đâu kệ tôi.Hỏi làm gì?

    -Ran, nói cho tôi biết đi, ở đâu?

    -Ở, quán bar 999 Rose Of Love. Được chưa?_Ran vừa nói cáu lên, vô tình kèm theo tên của quán.

    -Tôi sẽ đến ngay._Shinichi giọng chắc nịch, tắt điện thoại , cho vào túi quần, anh phóng chiếc xe hơi hạng trung của mình đến quán bar đó.



    Vậy là anh nghiễm nhiên trở thành tài xế miễn phí, đưa cô về tận nhà.

    Bà Eri ban đầu thì bất ngờ, lát sau ngán ngẩm nhìn Ran. Con gái bà đúng là chẳng có phép tắc gì cả. Nhưng việc Shinichi đưa Ran về làm bà có phần quý mến cậu hơn một chút. Giá mà hai đứa không phải tương khắc thì tốt!

    Đặt Ran xuống giường, Shinichi nhìn quanh phòng cô trong khi bà Eri lau mặt và chỉnh lại trang phục cho cô. Shinichi bỗng chú tâm hơn vào một tập giấy-đó là lý do anh gọi cho cô suốt buổi chiều nay. Anh phải xem lại nó trước ngày mai để tìm kiếm ý tưởng.

    -Cảm ơn cậu đã đưa con bé về! Cậu có muốn uống chút gì không?

    -Dạ thôi ạ. Cháu có việc bận phải về ngay._Shinichi nói giọng trầm mặc, nhẹ nhàng. Rồi anh quay lại nhìn Ran đang nằm há miệng ngủ trên giường,miệng khẽ lẩm bẩm:

    -Ngủ ngon nhé, Ran._giọng nói ôn nhu, trầm ấm vang lên, đôi mắt khẽ nheo lại nhìn cô rồi quay sang bà Eri.-Cháu xin phép về trước ạ.

    Bà Eri gật đầu đồng ý. Thật là một cậu con trai tốt, chỉ tiếc con gái bà khong có phúc phận.

    Shinichi tiến thẳng về nhà với tập bản thảo trên tay, đêm nay lại là một đêm thiếu ngủ với anh. Giá như có thể liên lạc với Ran sớm hơn, anh sẽ hoàn thành công việc sớm. Nhưng trong lòng anh không hề có ý oán giận hành động này của cô.


     
  7. su_chibi

    su_chibi Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    27/7/2015
    Bài viết:
    69
    Lượt thích:
    708
    Kinh nghiệm:
    83
    *Đạp cửa* vào thăm fic nàng đây :)

    Lâu nay không online mấy nên giờ mới bay vào được :(

    Anh Shin nhát gái á *sặc nước tập 1* ta sốc. Đúng là khó tưởng tượng mà =))

    Lại còn chia tiền nữa chứ a~ *sặc nước tập 2* =))=)). Có phải ảnh có ý gì khác không nàng. Chứ đàn ông mà để con gái trả tiền chắc ta đập đầu vô gối mất.

    Còn vụ bà thầy bói nữa đúng là đâu đầu nha *sặc nước tập 3* =)) =))

    càng ngày ta càng kết cái fic này đó nàng ơi, cho nên ra chap mau mau đó.
     
    tho ngoc, như xinh proDuong Ngoc Huyen thích điều này.
  8. Duong Ngoc Huyen

    Duong Ngoc Huyen Ami - Love me, love my dog Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    22/5/2015
    Bài viết:
    295
    Lượt thích:
    4.669
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    hoa cỏ may
    @su_chibi ôi,:KSV@02:ta thì muốn cho anh Shin là một người con trai sòng phẳng, mà anh Shin nhát gái thì biết gì ga lăng:KSV@14:. ôi, ta hóng comt.:KSV@17: Nói thật là ta đã định ém fic này lâu hơn,:KSV@18: vì với một au, comt ủng hộ là vô cùng có ý nghĩa:KSV@08:. Ta không thấy comt nên cũng ngại viết !! giờ có comt rồi, :KSV@10:ta sẽ cho ra part cuối sớm thôi. fic này Shiho sẽ không phải chính, nhưng ta nghĩ, nàng sẽ yêu thích cô ấy:KSV@04:(hoặc ít ra là không ghét đâu) tks nàng nhé!! cái comt đầu tiên trong fic này:KSV@05:
     
    tho ngocsu_chibi thích điều này.
  9. su_chibi

    su_chibi Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    27/7/2015
    Bài viết:
    69
    Lượt thích:
    708
    Kinh nghiệm:
    83
    không sao không sao
    ta vốn không có ghét Shiho
    chỉ là do không thích ShinShi thôi chứ bản thân ta thấy cô ấy rất tốt. Cho nên ta cũng định một ngày nào đó có thể viết về cô ấy nữa.
    (ý, mình đang spam phải không ta? *ngơ ngác*)
     
    tho ngocDuong Ngoc Huyen thích điều này.
  10. Thiên thần của tôi

    Thiên thần của tôi Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    25/6/2015
    Bài viết:
    234
    Lượt thích:
    571
    Kinh nghiệm:
    93
    Ối thần linh ơi, bạn lại ôm thêm nợ hả, fic này hay nha nhưng mà tính cách của a Shin thì hơi bị khó thích nghi xíu nhưng vẫn khá là ok, lỗi đánh máy và type còn nhiều nha, hi vọng chap sau bạn sẽ nâng độ gây cấn của fic lên xíu nữa, hóng chap
     
    tho ngocDuong Ngoc Huyen thích điều này.
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP