Tôi vẫn yêu mưa như đã từng

Miko chan

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
9/12/2015
Bài viết
1.266
blogradio.vn - “Mưa đổ về, bỗng như thấy nỗi cô đơn sâu thẳm kéo về bên lề trái tim”. Tôi chợt gẫm về ước mong, khi tôi xây nhà sẽ xây mái hiên thật rộng để người vãng lai, người vô gia cư có nơi trú mưa và dừng nghỉ trong những ngày nắng… họ sẽ không có cảm giác bị rẻ rúng, lạnh nhạt của con người như cánh cửa lòng chốt hoài không định mở.

***​

Đứng giữa cơn mưa người ta biết cảm giác lạnh lẽo của những người không nhà, không cửa…

Chiều qua, cơn mưa dội xuống phố rành rạnh màn nước trắng xóa như trút cạn những mênh mông nỗi niềm của tháng ngày chịu nắng gay gắt hong sạm d.a thịt. Núp dưới hiên một căn nhà đã chốt cửa, tôi thấy như niềm yêu mưa đang mấp máy trên môi cười và trải triền xúc cảm là lạ bên lòng. Mé hiên không che cho tôi thoát những hạt mưa nặng trịch, mưa phất vào mặt, tay, lưng áo và ướt cả đôi giày cũ kỹ…Tôi vuốt những hạt nước lạnh, chà xát bàn tay để giữ ấm, đứng nhấp nhổm mà niềm vui lưng chừng đâu đó trong khóe mắt tôi nhìn và trong trái tim tôi nghĩ…

Mưa vẫn ràn rạt, người xe hối hả lướt qua nhau…còn tôi, đứng lặng im ngắm nhìn sự hối hả đó như một lựa chọn tuyệt vời nhất trong khi không còn lựa chọn nào khác. Một ông bố hì hục nhích từng bước chân vì xe chết máy, phía sau còn đèo cô con gái, ông bố gần như ướt sũng vì nhường áo mưa cho con gái…Lòng tôi chạnh lại, “Tình cha, không phải đứa con nào cũng hiểu”. Người đàn ông đứng tuổi chạy sang cô hàng gạo giúp đậy chắn gian hàng, loay hoay ngoài mưa ướt cả mái tóc pha sương. Người đàn ông ấy còn quay sang tôi, điềm đạm: “Con nép xích vào chút đi, mưa tạt ướt hết…”. Tôi thấy ấm vì tình con người còn đó, nó như búa gậy đập tan phán tưởng mông lung rằng: “người trong nhân gian đã cạn những tình, chỉ đầy ích kỷ và đua ganh…”.

mua-rao-1.jpg

Có lần nhắn tin cho bạn: “Mưa rồi, mình thích mưa lắm…”. Nhận lại tin nhắn của bạn mà tôi ngơ ngáo hồi lâu: “Còn mình thì ghét mưa lắm, mưa sẽ gây “khổ” cho đồng ruộng của nông dân, mưa sẽ làm chết tôm giống mà ba mình vừa thả, mưa sẽ khiến người bán hàng rong thêm chênh vênh…”. Nhiều khi yêu thích cái gì đó, sinh ra người ta cạn nghĩ và tham đắm, dính dấp mãi cái thích ấy khôn nguôi! Thế nhưng, thời tiết là không nằm trong ước muốn có - không, một luật tự nhiên vốn dĩ đã sẵn như thế và cái thích của tôi cũng có thể là cái không thích của người khác, hiển nhiên ở một chừng mực chẳng thể bác biện được.

Có cô gái cầm ô, xắn quần tới gối; anh chàng mặc áo mưa lướt thướt trong trận mưa không hẹn giờ tạnh… Rồi những người đàn bà gầy gò, má hóp dắt chiếc xe đạp đòn được nai nịt nhiều thức hàng quê…thất thiểu trên vỉa hè như cạn kiệt sức lực, như buồn vì ế ẩm. Con người và cảnh vật chịu sự gột rửa của mưa, của thứ nước trời ban để xua cái nắng oi mùa hạ! Tâm tư người ta chùn xuống, nghĩ ngợi và mơ tưởng hay người ta cứ nghĩ “Mưa đổ về, bỗng như thấy nỗi cô đơn sâu thẳm kéo về bên lề trái tim”. Tôi chợt gẫm về ước mong, khi tôi xây nhà sẽ xây mái hiên thật rộng để người vãng lai, người vô gia cư có nơi trú mưa và dừng nghỉ trong những ngày nắng… họ sẽ không có cảm giác bị rẻ rúng, lạnh nhạt của con người như cánh cửa lòng chốt hoài không định mở.

mua-rao-2.jpg

Mưa tạnh. Cây cối tươi xanh hơn, con người đỡ bực dọc vì nắng nóng và khói bụi. Mọi thứ giãn ra, tiếng còi xe thôi réo thúc, cả người lẫn xe chầm chậm “lội nước”, cùng dìu nhau qua “dòng sông” bị mắc cạn trên phố…Tôi reo thích những vòng xe bắn nước tung tóe, đôi giày cũ cũng nong đầy nước… Tôi chu miệng xuýt xoa “Cho vừa tội không mua dép, mang hoài đôi giày. Lần này, cả giày lẫn dép đều phải mua…”.

Chuyện vui ngày mưa cứ nảy ra, dường như cả thảy đều tươi mát và hài hòa hơn… Thế mới biết sự nhiệm màu của cơn mưa!

Ai ghét, tôi vẫn thích mưa như đã từng…

P/s: Viết cho cơn mưa đầu mùa - ngày tôi lem luốc niềm vui trong chiều mưa

© Chuông Mây – blogradio.vn​
 
Thèm một cơn mưa sau những ngày nắng gắt.
 
×
Quay lại
Top