Tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ bị thời gian bắt phải lớn

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Khi bước vào tuổi 18 - cái ngưỡng chênh vênh giữa trưởng thành và trẻ dại, tôi chợt nhận ra mình vẫn chỉ là một đứa trẻ với những suy nghĩ non nớt về tương lai.

Thời gian luôn trôi thật nhanh dù con người có không trưởng thành kịp để đuổi theo nó. Mới hôm nào tôi mới bước vào lớp 1, buổi đầu tiên đứng chào cờ không thuộc bài Quốc ca, ngày hôm nay ngoảnh lại, tôi đã 18 tuổi, nằm lo nghĩ những bước đi của sự nghiệp và cuộc đời.

Nhiều khi tôi tự hỏi, tôi bây giờ và tôi của năm lớp 1 ấy, có gì khác nhau không? Tất nhiên là khác rất nhiều, từ thân hình cao lớn đến cái đầu đã rộng mở hơn suốt 12 năm đèn sách. Nhưng ngoài kiến thức sách vở, tôi đã chuẩn bị được gì cho hành trang vào đời?

alone-fashion-forest-magic-fav-9469-4940-1400582087.jpg

Con đường phía trước làm tôi hoang mang và chỉ mong mình được nhỏ lại. Ảnh: Favim.

Sự giật mình trước độ tuổi không tỷ lệ thuận với kinh nghiệm sống của tôi bắt đầu khi bố mua cho tôi chiếc xe máy mới. Tôi đã đủ tuổi chạy xe máy, tôi vui mừng như vừa được thăng cấp. Ngày đi mua xe máy, tôi tham khảo ý kiến mọi người và chọn mua một chiếc xe đẹp và tiết kiệm xăng nhất có thể. Tôi cứ ngỡ đó là đủ cho bước đầu trưởng thành. Bố khen tôi biết chọn và mua xe chiều ý tôi.

Về nhà, bốhỏi “Con có biết mua xe xong là phải làm gì không?”, tôi vẫn còn lâng lâng vì xe mới nên trả lời “Đãi bạn bè ăn mừng xe mới ạ?”. Bố cười “Cái đó đúng nhưng để sau, đi làm giấy tờ xe để có biển trước đã. Đi xe không biển người ta phạt cho đấy”. Thấy tôi ngơ ngác, bố nói thêm “Bố mua xe cho con rồi, con tự đi làm biển đi, xem con trai bố biết cách làm không nào”. Tôi ấp úng “Muốn làm biển thì phải đến chỗ nào ạ, bố làm giúp con với?”, bố chỉ lắc đầu “Bố sẽ chỉ cho con phải đến đâu nhưng con phải tự đi, bố chỉ ở cạnh theo sát thôi”.

Đó là lần đầu tôi biết về các thủ tục hành chính. Tôi ngỡ ngàng vì nó quá phức tạp, chỉ vì tôi ghi nhầm “ngách 15” thành “ngõ 15” thôi mà phải chạy đi chạy lại ba bốn lần để sửa chữa. Quên mang một tờ giấy thôi là mất bao thời gian chờ đợi đành phải quay về tay không, tôi cáu không để đâu cho hết. “Mới mua chiếc xe máy hai chục triệu thôi con đã than vãn thế này, lúc mua căn nhà hàng tỉ đồng thì con sẽ thế nào nữa?”, bố mẹ không bênh vực mà muốn cho tôi một bài học về tự lập.

Ống nước nhà trục trặc, mẹ trách bố hồi xây nhà không biết trông thợ cẩn thận. Bố tặc lười “Thì ai không dưng biết mấy cái đấy”, mẹ lại trách “Nhà chỉ xây một lần, không biết là ảnh hưởng đến bao nhiêu thứ, tốn bao nhiêu tiền”. Tôi nghe cũng thấy mình phải suy nghĩ.

Nếu con gái lớn rồi phải lo dần đến chuyện bếp núc, cúng lễ thì con trai lớn phải biết điện nước, nhà cửa. Không thể việc gì cũng không biết rồi đợi có tiền sẽ thuê người làm thay.

Tôi vẫn tự cho mình là người đặc biệt, việc này có mình một cái sẽ suôn sẻ hơn, ai đó nhờ mình mà vui vẻ, mình làm việc gì cũng dễ dàng. Nhưng sự thật không phải vậy, thất bại không buông tha một ai.

Tôi phát hiện, kinh nghiệm sống của mình gần như bằng con số 0. Không biết nhìn người, không biết thủ tục pháp lý, không biết cách cư xử, không biết cốt lõi của vấn đề, không biết bắt đầu từ đâu, không biết phải làm như thế nào.

backpack-cars-city-evening-fav-8060-6146-1400582087.jpg

18 tuổi nhưng kinh nghiệm sống của tôi gần bằng con số 0. Ảnh: Favim.

Sống trong vòng tay của bố mẹ, được chiều chuộng, chẳng việc gì đến tay làm tôi ỉ lại và ngô nghê.

Tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ - mà thể xác 18 tuổi bị thời gian bắt phải lớn.

Rất nhiều bạn trẻ hiện nay cũng có lối sống như tôi, dựa dẫm và ảo tưởng “mình sẽ làm được thôi vì mình giỏi mà”, “mình có người giúp rồi việc gì phải lo”. Đó là lối suy nghĩ cực kỳ nguy hiểm vì cuộc đời phức tạp và bất công hơn bạn tưởng tượng.

Ngoài cố gắng học hỏi, trải nghiệm và quan sát, chúng ta chẳng còn cách nào khác để đứng vững trước những thử thách mà “một người lớn” phải có trách nhiệm vượt qua. Tuổi tác chỉ là một con số, bạn có thể giữ mãi một tâm hồn trẻ trung nhưng bạn phải chín chắn vì bạn đã lớn rồi.

Đừng ước mơ mình bé lại nữa vì đó là điều không thể.

Midori
Theo ione
 
bài viết đánh trúng tâm lí của những ai từng ghé qua và đọc được những dòng này
 
Ai rồi cũng sẽ phải lớn, chạy trốn mãi cũng ko ăn thua, cái trách nhiệm đè trên vai sẽ lớn dần theo năm tháng
 
×
Quay lại
Top