Tôi Từng Có Một Cô Bạn, Tên Cô Ấy Là.......

Khủng Long nhỏ.

Thành viên
Tham gia
22/3/2020
Bài viết
1
Tôi từng có một cô bạn, cố ấy tên là Trúc Nhi
Một cô gái dễ thương, ngốc nghếch và dịu dàng. Tuy gia đình chả khá giả gì nhiều, nhưng gia đình cô ấy...mới được gọi là gia đình.

Chả như tôi, nhà tôi rất giàu, nếu tôi muốn một tiệm bán trang phục, liền có thể lập ra cả một chuỗi cửa hàng đứng tên tôi, tôi nói thích món trang sức ấy, liền có thể mua cả chục set trang sức ấy về, tôi luôn nói muốn ăn ngon, liền được ăn những sơn hào hải vị, tôi nói tôi không muốn làm điều gì đó, sẽ liền có người thay tôi làm.

Chỉ cần là thứ tôi muốn, tôi sẽ liền có... dù cho nó có giá trị cỡ nào....

Tôi có một người cha làm chủ tịch công ty do chính tay ông tạo nên, một người mẹ là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng với những bộ sưu tập gây bão trong nước, một người anh trai giỏi giang luôn giữ nụ cười tươi như nắng trên khuôn mặt tuấn tú, gia cảnh giàu có mà mọi người hằng mong. Nhưng mà....

Cha làm chủ tịch thì đã sao chứ, ông ấy chỉ mãi chú tâm vào công việc, bỏ bê mỗi bữa cơm cùng gia đình. Mẹ nổi tiếng thì đã sao khi bà ấy chỉ mãi chạy theo giấc mơ của riêng mình, ích kỷ không quan tâm tôi và anh tôi. Còn anh tôi thì sao nào, đẹp trai, tài giỏi để làm gì chứ, tất cả chỉ là giả tạo, không ai biết được rằng anh tôi đang dính vào ma túy và bạo lực học đường. Không một ai biết....ngoại trừ tôi.

Tôi nhớ, nhớ trước khi cô bạn tôi xuất hiện trong đời tôi, tôi đã phải trải qua những gì. Tôi nhớ mỗi ngày mở mắt ra, thức dậy, ăn sáng mãi cũng chỉ là một mình tôi, tôi có ăn sáng hay bỏ bữa, cũng không một ai quan tâm.

Tôi nhớ, mỗi năm đến sinh nhật tôi, cũng chỉ có tôi ngồi đó, tự chúc sinh nhật mình, một mình hưởng thức bánh kem dâu tây ngọt mà chua chát ấy, đã quen rồi, ngày rôi sinh ra, không một ai nhớ đến. Tự nhủ rằng:

"Thi Hạ, sinh nhật vui vẻ, năm sau sẽ khác thôi"

Tôi nhớ dù tôi có bệnh nặng hay sốt cao đến mức độ nào, dù có ngất đi chăng nữa, cũng chỉ một mình tôi tự lo liệu, không một ai chăm sóc.

Thậm chí, tôi đã từng mém bị cưỡng bức, thật may là người đi đường kịp phát hiện ra tôi và bọn kinh tởm kia, thật may là tôi đã chống cự rất quyết liệt nên bọn chúng vẫn chưa kịp làm gì.

Sau vụ đó tôi đã rơi vào trầm cảm, nhưng... lại là một mình tôi vượt qua, sau đó tôi mới biết, bọn kinh tởm đó là người của đối thủ công ty cha tôi, bỗng nhiên....tôi trở thành một con cờ của chính cha tôi để lật đổ họ

Sẽ nực cười làm sao khi bạn biết cách họ xử lý vụ đó, con gái họ mém bị cưỡng bức, họ chỉ đơn giản là một bức thư đe dọa đến công ty ấy có nội dung rằng:

" Hãy rút khỏi đường đua thì vụ đó sẽ chìm vào lãng quên "

Tôi là người trong cuộc, là người bị ức hiếp, đến cùng không một lời đòi lại công bằng cho tôi, một lời an ủi cũng không có.

Rốt cuộc là, tôi - đứa con gái ruột của họ quan trọng hơn hay công việc của họ quan trọng hơn??? Tôi liệu có phải là đứa con mà họ sinh ra hay không???

Khi cô bạn ấy đến, mọi thứ như khác lạ hơn, có người bên tôi khi tôi cần, bỗng có bóng dáng nào ấy chăm sóc tôi khi ngả bệnh, lo lắng cho tôi khi tôi bỏ bữa và bỗng có người cùng tôi đón sinh nhật. Nhưng....đời thật mỉa mai, tôi đã phản bội cô ấy ngay từ khi bắt đầu, bởi vì....

Những thứ tôi muốn có, thì cô ấy đều có, tôi tham muốn, khát vọng cuộc sống của cô ấy, ghen tỵ càng tăng cao khi bên cô ấy lại có người mà tôi mãi cũng chẳng thể có được. Tôi buồn chán và tội lỗi đầy mình, tôi đã suy nghĩ dại dột mà leo lên tầng cao nhất của tòa nhà định mệnh ấy.

Ông trời rất biết trêu người, khi tôi tuyệt vọng nhất, ông ấy lại ban cho tôi người ấy, không sớm không muộn, đúng vào lúc tôi muốn kết liễu đời mình nhất, cậu ấy lại xuất hiện.

Đến như một cơn gió

Nụ cười như ánh nắng mặt trời

Ánh mắt trong veo

Giọng nói thăng trầm nghe thật hay

Cậu cao lắm.........

Cao đến nỗi tôi không thể với tới

Tôi có một cô bạn, cô ấy bên cậu ấy, người con trai tôi thầm thương. Thật sự rất nực cười.

Thứ tôi không muốn lại có thể dễ dàng đoạt được

Thứ tôi muốn, lại không thể có được..... chỉ có thể nhìn từ xa mà không chạm được, chỉ có thể......nhìn cậu ấy thuộc về người khác, mãi vẫn không phải là mình.

( Còn )
 
×
Quay lại
Top