Tôi Là Bê Tô

Ngỗng Đực

Hôm nay...thật là đẹp... ^_^
Tham gia
4/12/2013
Bài viết
25
“Tôi là Bêtô” là xâu chuỗi những câu chuyện được kể dưới con mắt quan sát và suy nghĩ của một chú cún tên Bêtô. Câu chuyện xoay quanh cuộc sống của Bêtô, với chị Ni - chủ của chú, với Binô, Laica, lão Hiếng, những đồng loại và cũng là những người bạn của chú. Trong “Tôi là Bêtô”, chú Nguyễn Nhật Ánh đã lồng ghép vào những mẩu đối thoại, những tình huống và cách cư xử đời thường, giản dị để gửi gắm những thông điệp hữu ích không chỉ với trẻ em, mà òn với cả người lớn.

Nhà mình có ai đọc quyển này chưa? Nếu chưa thì tìm đọc đi nhá! ^_^

Hôm nay, Ngỗng sẽ giới thiệu một số đoạn mà Ngỗng thích nhất khi đọc "Tôi là Bêtô"

" Tôi chưa thấy ai mê bóng đá như chị Ni. Tôi biết cái trò đó. Thậm chí biết rành hơn những người không biết.

Hai mươi hai người chia làm hai phe, rất dễ phân biệt vì họ mặc quần áo khác màu nhau, cùng tranh giành một vật tròn tròn được gọi là quả bóng. Và một người thứ hai mươi ba lon ton chạy theo, với cái còi ngậm trên miệng. Đó là ông trọng tài.

Bọn cún chúng tôi cũng hay chơi cái trò nhí nhố này. Nhưng thay vì quả bóng, tụi tôi giành nhau khúc xương, có khi chỉ là cái đuôi cá nhỏ xíu.

Tất nhiên tụi tôi không chia làm hai phe. Mà vô số phe. Có năm thằng cún là năm phe. Và mười phe, nếu từ đâu đó chạy tới năm thằng nữa.

Tụi tôi cũng không cần trọng tài. Nếu có thằng nào tự xưng là trọng tài thì hắn cũng nói cho oai thế thôi. Vì ngay sau đó lập tức tự hắn cũng thành một phe.

Khúc xương tất nhiên hấp dẫn hơn quả bóng. Vì ăn được. Và vì giành nhau một thứ ăn được, tụi tôi choảng nhau quyết liệt hơn so với các cầu thủ gấp trăm lần. Nhiều khi nước mắt. Đôi khi máu. Và trên cái nền thường trực là những tiếng rên.

Xưa nay chiến tranh nổ ra cũng chỉ vì miếng ăn. Mặc dù người ta luôn tìm cách che lấp đi bằng những điều cao cả..."

45238196-mh-(ky1).jpg

***
"Thành tích của tôi thật đáng nể: Từ khi tôi bắt đầu sống trong nhà tôi, tôi đã xé rách tám cuốn tập, mười hai cuốn sách, làm hỏng bốn chiếc đồng hồ các loại, làm cho không sử dụng được năm đôi giày, sáu đôi dép và đặc biệt là làm biến mất hàng chục đôi vớ của tất cả thành viên trong nhà, với sự cộng tác chặt chẽ của bọn cún hàng xóm.

Ba chị Ni nhún vai:

- Thằng ranh!

Mẹ chị Ni lắc đầu:

- Đúng là kẻ cướp!

Chị Ni xoa đầu tôi:

- Lớn lên tí nữa, cún nhà ta sẽ thôi phá phách.

Bà cố chị Ni đến chơi, cười móm mém:

- Cún thế mới là cún chứ. Một con cún không nghịch ngợm là một con cún bỏ đi.
Tôi nằm nơm nớp dưới gầm gi.ường, cảm động lấy mũi của mình cạ cạ vào chân bà. Lời ăn tiếng nói của người già mới sâu sắc làm sao! Tôi muốn hét to lên điều đó nhưng có một con đê vô hình chắn ngang ước muốn được bộc lộ của tôi."

45238505-Untitled-1.jpg


***

"Bạn thấy không, ở đời đôi khi giọng nói quan trọng hơn lời nói gấp trăm lần. Con người ta có khả năng thể hiện tình cảm bằng giọng điệu. Ngôn ngữ trong trường hợp này chỉ là cái vỏ, chẳng có ý nghĩa gì. Chẳng biết bạn nghĩ thế nào; riêng tôi, tôi chẳng thấy gì là trái khoáy. Chúng tôi cũng thế thôi.

Chúng tôi thể hiện tình cảm bằng đuôi."

45238678-15a.jpg


***

"Mỗi người sẽ héo theo cách của mình.

Tươi như hoa lan hoa huệ nghe nói cũng là một cách héo."

"Với bọn tôi, lão Hiếng thật đã chết. Còn cái lão Hiếng lúc nào cũng ngứa chân đá vào bụng bọn cún chúng tôi những cú đau điếng là một lão hung thần đột ngột mọc lên như một thứ nấm độc trong thế giới yên bình của khu tập thể.

Bọn cún chúng tôi căn bản là thân thiện với loài người. Loài người yêu thương chúng tôi và chúng tôi đáp lại bằng một tình cảm còn sâu sắc hơn. Tình cảm đó không cần phải học. Nó như một thứ bản năng có sẵn trong máu. Thậm chí, tình yêu và lòng tin vô điều kiện đó có thể được coi như một phẩm giá.

Nhưng không phải những gì thuộc về loài người đều tốt. Lão Hiếng thuộc về loài người. Nhưng lão không tốt.

Vì thế chúng tôi phải trả giá cho sự tin cậy của mình. Khi bạn quá tin cậy hoặc sùng bái một ai, chắc chắn bạn không bao giờ đề phòng, thậm chí nghi ngờ. Và đôi khi bạn chết vì niềm tin ngây thơ của mình."

***

"Tôi từng biết có những con cún tên là Binô. Đó là cái tên phổ biến của loài chúng tôi. Thằng Binô này, tôi tưởng cũng thế, nghĩa là không có gì đặc biệt. Gọi thằng Binô là Binô cũng như gọi cục đá là cục đá, cái bàn là cái bàn.

Nhưng dần dần tôi nhận ra thằng Binô hấp dẫn hơn cục đá hay cái bàn nhiều.
Một hôm, nó hỏi tôi:

- Sống trên đời điều gì là thú vị nhất?

Chưa từng có ai hỏi tôi một câu như thế bao giờ.

Tôi suy nghĩ một lúc rồi ngập ngừng đáp:

- Nhai một chiếc giày.

- Ừm, điều đó thật là thú vị - Binô tán thành, rồi hỏi tiếp - Thế còn điều gì thú vị nữa?

Tôi lại nghĩ, cặp mông đong đưa. Con người nghĩ ngợi thì lúc lắc cái đầu. Bọn tôi thì lúc lắc cái mông.

- Lăn tròn trên sàn nhà sao cho cả người lấm lem - Một lát, tôi nói.

- Hay đấy! Gì nữa?

- Xực một khoanh xúc xích thật to.

- Gì nữa?

Lúc đó lão Hiếng đi ngang qua.

Tôi thụt sâu người vào trong kẹt cửa. Và nói:

- Đớp cho lão đó một phát."

45238812-15.jpg


***

"Cho đến lúc này, khi cuốn sách trên tay bạn sắp sửa khép lại, hẳn các bạn đã biết rằng cũng như các bạn, chúng tôi có khả năng sở hữu tình yêu thương, lòng biết ơn, thậm chí cả sự minh bạch và khát vọng tự do.

Và thật là tuyệt khi mỗi con cún đều có một cái tên.

Tôi nhìn Binô, vờ hỏi:

- Ê, bạn tên gì vậy?

Binô nhìn lại tôi với vẻ ngơ ngác, nhưng vẫn đáp:

- Tôi là Binô.

Nó kịp nhận ra tôi vừa nghĩ ra một trò chơi mới và lấy vai nó huých vào vai tôi:

- Thế còn bạn tên gì?

- Tôi là Bêtô."

***
Bạn nào thích đoạn nào khác chia sẻ nhé! :)
 
Tôi là Bê tô, cuốn đầu tiên mình mua được!:D
mình thích đoạn cuối khi mà bà cố của chị Ni mất...:KSV@18:
 
Newsun tại vì phần đó xúc động lắm nên em rất thích!:KSV@17:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Newsun được chưa ạ?:v hết thắc mắc nữa nhé anh!:KSV@04:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top