Tôi có thể...

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Hãy thử một ngày không như mọi ngày. Làm khác mình một chút, bắt đầu bằng câu “vâng, tôi có thể”.


toi-co-the..._20137218.jpg

Ảnh mang tính minh họa
Cuối tuần, trong khu vườn bên cạnh một nhánh sông Sài Gòn, tôi có dịp tham gia một lớp Free Dance - Vũ điệu giải thoát.

Mục đích của lớp học, đơn giản là để cho những người phụ nữ có một ngày buông bỏ, bung xả hết những năng lượng xấu để khi trở về họ có thể bắt đầu lại. Tôi hình dung ra một cái ly rỗng không chờ được rót đầy... Với một ly nước đầy, ta làm sao có thể rót thêm được gì.

Và rồi tôi thấy những người phụ nữ - người cứng như khúc củi, lần đầu tiên học cách thư giãn cơ thể mình trước chồng chất ngày tháng, chồng chất gồng gánh, trước những nỗi căng thẳng thường trực.

Tôi thấy họ ngượng nghịu học cách chuyển động cánh tay, bàn tay, đôi chân, hông, đầu cổ… Tôi thấy họ dè dặt, từng bước chậm học cách đưa âm nhạc vào tâm trí, vào đôi bàn tay, bàn chân, vào trong từng chuyển động. Như một đứa trẻ đang tập đi. Có cả một chân trời phía trước. Và rồi bàn tay, bàn chân, tâm trí tự tìm đến giai điệu. Âm nhạc dẫn họ đi. Mỗi một người tự tìm thấy chuyển động của riêng mình.

Hóa ra, mình có thể mềm mại, uyển chuyển, dẻo dai như thế. Hóa ra, bấy lâu nay ta không hề lắng nghe cơ thể mình. Hóa ra, đâu đó trong cơ thể trưởng thành cứng nhắc này vẫn còn thoi thóp một đứa trẻ thích nhảy múa, thích âm nhạc, thích vui đùa. Đứa trẻ tươi tắn ấy đã yên lặng lâu lắm… Làm sao nhớ nổi lần cuối cùng chúng ta ríu rít, lần cuối cùng chúng ta nhảy chân sáo, hát líu lo là khi nào…

Tôi nhớ một câu chuyện đã đọc từ rất lâu, trong một lớp học khi được hỏi:

Ai có thể vẽ? Tất cả các cánh tay đều đưa lên. Ai có thể hát, cũng có rất nhiều cánh tay. Ai có thể nhảy, ai có thể đàn… Hầu hết các em đều hồn nhiên trả lời có, đều dám nhận là mình có thể, ngay cả những em không thể.

Cũng câu hỏi đó trong một lớp toàn người lớn. Có rất ít cánh tay. Hầu hết đều yếu ớt “tôi không thể” - ngay cả những người chắc chắn biết vẽ, biết đàn, biết hát…

Thế đấy. Thế giới đã thay đổi biết nhường nào khi những đứa bé lớn lên. Thế giới thay đổi bởi những người lớn mang trên mình bao nhiêu nỗi sợ: sợ xấu, sợ bị chê cười, sợ thất bại…

Thế đấy, chúng ta đã xây nhà cao cửa rộng, thành phố nọ, thành phố kia, ta đắp đập ngăn sông, dời non, lấp biển… Ta tưởng mình đã làm được bao nhiêu điều lớn lao. Hóa ra những thứ ta làm chỉ là thêm vào một barie - xây mọi thứ lên chỉ để giới hạn mình.


20141124-boi-van-menh-theo-ngay-sinh-24-11-6.jpg


Ảnh minh họa

Hãy thử một ngày không như mọi ngày. Làm khác mình một chút, bắt đầu bằng câu

“vâng, tôi có thể”.

Giản dị thôi, như những người phụ nữ trên bìa hôm nay, những người phụ nữ bình thường, bươn bả, ngày giờ được đong bằng những lần vào bếp, những lượt đón con, số khách hàng mang về, những lời nói được cho đi... Họ không nằm trong showbiz, không nổi tiếng, không giàu có, không đình đám… Họ lặng lẽ gồng gánh chồng con, lặng lẽ tận hiến, lặng lẽ sống để mọi thứ xung quanh mình trơn tru, trôi chảy.

Họ làm tôi nhớ một đoạn trong Mặt trời không bao giờ có thực của Phạm Công Thiện:

“Người con gái đẹp nhất vẫn là người con gái im lặng nhất, im lặng một cách hiền lành; tiếng nói của con gái là hương thơm của một đóa hoa; nhưng sự im lặng thường xuyên của người con gái như hoa mai vào đêm giao thừa; hoa mai có hương thơm ngào ngạt thì hoa mai không còn quyến rũ một cách trầm lặng, rạo rực. Tôi cầu nguyện cho tất cả những người con gái đều im lặng”.

Im lặng cũng là một kiểu nói, một kiểu âm thanh thuần khiết và mạnh mẽ.

Và đã đến lúc chúng ta bắt đầu lắng nghe im lặng. Chỉ cần ngừng lại, một chút thôi, và nhìn vào bên trong, bạn sẽ nhận ra im lặng cũng long lanh và rạng rỡ biết chừng nào.

Theo Phụ nữ
 
×
Quay lại
Top