Tôi bán cảm xúc ai mua...

dakazino

Ngày mai của những ngày mai
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/4/2013
Bài viết
1.689
Có thứ gì vô hình không rung cảm, tắt lịm. Có thứ gì cồn cào da diết nhưng chẳng bao giờ hình dung. Có thứ gì khi điên dại, khi mơ ngoan vô thường, khi hiền từ thanh khiết, khi thì lại tinh khôi. Đôi lúc nó nổi sóng mang liều thuốc độc hại cuộc đời, hại lòng người đau nhói, lệ rớt đầy chua ngoa…

Và tôi còn chưa kịp nhận ra tôi của những tâm trạng vốn đã độc đoán, ích kỉ hay nói theo ai đó là một tư tưởng phát xít tàn bạo. Buông tay rồi tôi rũ bỏ ngày hiền ngoan với thềm nắng vui cười. Tôi quên mình còn hay ngái ngủ với tiếng ru làm mênh mang cả sóng nước chiều vàng quê yên ả.

Có những lũy tre cong, có ánh trăng vàng mẹ tôi múc đổ trong chậu nước, giặt quần áo giữa nồng nàn mùi sen đêm đêm. Có tiếng lách cách của đôi dép xóm làng, mái đình sụp đổ, cột kèo mối mục thâm trầm hiểu thời gian, hiểu những đắng cay trên vai gánh cuộc đời.

cam-xuc.jpg

Tôi thích nhìn từng đóa Phù Dung buổi sáng, thích ngắm giàn thiên lý tắm nắng buổi trưa. Và tôi thích la đà với gió căng lộng thoai thoải triền đồi, ai vẫn hay thả mái tóc dài tương tư với vành nón lá. Thích nghe ai văng vẳng tiếng sáo vi vu chạy xuyên qua con đường cỏ dại, ven sông bóng vắng dường như ai đã lỡ chuyến đò quen…

Í ới… có phải cuộc đời này là những lần lữ khách tìm một bến tựa nương. Ai rồi mới biết đời này sông dài trôi về đâu. Tôi chỉ tiếc cho phận nào bạc mệnh, lênh đênh như chiếc thuyền lạnh lẽo lạc giữa dòng Trường Giang gào thét. Chỉ có hoa bên bờ là thấu hiểu nỗi niềm cố nhân, chỉ có chén men mùa cũ là còn lưu chút tình cảm tri âm ngày xưa.

Có lẽ trôi mãi thì một ngày bình yên không sóng dội, ai đó sẽ trở về và cho tôi ngâm cảm xúc vào kia… chén tình.

… Để tôi chẳng lạc loài giữa triền miên, để tôi chẳng ngắm nhìn mọi thứ và cay đắng với vị mặn cuộc đời. Để trong khúc hát đêm đêm, có màu ảo tưởng ánh trăng qua khe cửa chở về bóng người mộng xưa. Ít ra thì còn có thể đắm chìm một ít, si mê một ít rồi thiếp đi với những yên an đứt rời.

Tôi thèm tôi xưa, thèm tôi và thứ cảm xúc giản đơn xưa, dung dị xưa. Tôi thanh khiết tôi dịu dàng, tôi đưa bàn tay nhỏ tôi nắn mềm mại tình cảm tôi. Giá mà giờ có thể bán đi mọi thứ để mua lại những thời cũ kĩ rách nhàu. Giá mà tôi có thể nuốt chửng tôi, sau đó sẽ vì một điều gì mà bản chất rã rời sẽ được tiêu hóa đi như một sự đào thải.

Ngày tháng vỗn đã rất dài, cuộc đời này tôi chỉ là một số phận ngắn ngủi, sống nay chết mai và biết đâu chẳng còn được ôm hôn lòng đất mẹ khi ngày dã từ.

Người ta bảo tình cảm thì có lúc này lúc kia, lúc thăng lúc trầm, lúc hiền hòa đáng yêu. Tôi lắm khi còn thấy nó đểu giả và độc đoán vô cùng, nó hờn ghen vô cớ và nó ích kỉ nhỏ nhen.

Nếu có thể bán đi mọi thứ! Tôi sẽ mua một vành nón Hạ, mua cả trời yêu, mua mái tóc không vướng sợi tình gẫy rụng. Mua con đường cỏ dại mang về phố, mua con sông cho chảy qua thềm đêm rơi khẽ khàng gót hương. Mua người lữ khách và cho dựa dẫm vào bến tạm nương yên an này không rớt lệ chơ vơ.

Có hay chăng chỉ là những giấc mơ không thật, tôi vẫn thèm mình là một kẻ hành khất rao bán những giấc mơ. Giấc mơ không có sắc màu, nhưng với đời nó chẳng hoen ố, nhuốc nhơ. Giấc mơ dịu hiền đi ra từ cuộc sống. Biết nếm trải, biết chấp nhận, để cho những tâm hồn biết thánh thiện nhiều hơn.

1137952535af967547l.jpg%3Fw%3D584

Ai mua tôi bán, ai mua tôi chữ tình cảm không bến hẹn… tôi. Tôi chẳng có gì, tôi chẳng giàu sang. Tôi chỉ có những thứ hỗn tạp không đáng giá như một ánh trăng vàng. Tôi chỉ có cơ th.ể, có dòng m.áu, có mạch đập và có tế bào biết rung cảm vì ai. Thế nhưng nhiều lúc nó cũng lạnh lùng đến khôn tả. Và khi ấy, tôi lại chợt làm mất tôi…

Ai mua cho tôi những bấn loạn không buông rời, để tôi còn kịp về tôi tuổi thơ với tiếng ầu ơ bên mẹ. Để mỗi sáng đóa Phù Dung cười, tôi sẽ nắm chặt tay chờ đến lúc cho nhan sắc ngủ bình yên. Để khi tôi quay lại những thoáng ngày chen chân, cuộc sống dẫu có xô bồ đưa đẩy. Tôi tìm lại tôi, tôi tìm lại những gì xứng đáng đấy. Dù có mười năm, hai mươi, ba mươi năm nữa… tuổi có già, có cận kề hay ngấp nghé cái chết cũng vẫn còn thấy mình có giá trị với cuộc đời.

Giờ tôi bán cảm xúc… ai mua?

...
 

dakazino

Ngày mai của những ngày mai
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/4/2013
Bài viết
1.689
ly quoc Nếu ai cũng đổi được thì cuộc sống chắc chỉ toàn niềm vui, và con người... mãi mãi không lớn trưởng thành lên được :)
 
Top