Tôi 20 và tôi có tuổi trẻ

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.647
Tuổi 20 tôi có nhiều trải nghiệm hơn cũng vấp ngã nhiều hơn và khi tôi 20 tôi nhận ra rằng mình không còn có thể đổ lỗi cho những sai phạm những nông nổi bồng bột của mình cho tuổi trẻ nữa...



Tuổi 20 đã đủ lớn để mong mình bé lại với những năm tháng tuổi thơ và cũng đủ lớn để lo lắng cho con đường dài phía trước...


Khi tôi 20 - tôi mong mình bé lại

Đã biết bao lần tôi mong mình đừng lớn lên nữa vì người ta nói “lớn lên chỉ buồn thêm”. Tôi mong mình bé lại với những năm tháng tuổi thơ được ba đèo trên chiếc xe đạp cũ cọc cạch đến trường, tối nằm nghe những câu chuyện cổ tích bà kể. Mỗi giờ tan học cùng lũ bạn thả diều trên cánh đồng cỏ một chiều đầy gió, cười giòn tan chạy dưới mưa để về lại bị mẹ rầy la hay bị bố cho ăn đòn. Cái tuổi trẻ con ham chơi chẳng biết chi, chẳng lo âu nghĩ suy gì cứ êm đềm như vậy mà trôi đi…


toi-20-va-toi-co-tuoi-tre1.jpg


Khi tôi 20 - tôi bỏ quên…

Ở cái tuổi mới đi chưa hết một ít quãng đường của cuộc đời, tôi mãi bận rộn vui đùa, bay nhảy nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Tôi đặt chân đến những vùng đất lạ, khám phá những chân trời mới đang rộng mở chào đón. Lên đại học tôi bắt đầu có nhiều mối quan hệ, nhiều điều bận tâm hơn, tôi vì những cuộc vui ngoài kia mà bỏ quên bữa cơm mẹ vẫn đợi mỗi cuối tuần, bỏ quên buổi hẹn tụ tập cà phê với tụi bạn cũ, đã bao lâu tôi vác balo lên đi thay vì ngồi trên xe buýt trở về nhà, rồi cứ thế con đường về nhà bỗng trở nên xa xôi, xa xôi. Đến lúc dừng chân mới chợt nhận ra ba mẹ tôi, người thân tôi dần dần già đi, các em tôi cũng lớn lên rất nhiều, bạn bè quanh tôi chẳng còn vô tư như ngày trước nữa, có những mối quan hệ xưa cũ đã không còn giữ được, có những người đã chẳng còn liên lạc gặp gỡ…

Khi tôi 20 - tôi chênh vênh

Tuổi thanh xuân tươi đẹp ấy tôi mắc kẹt giữa những hoài bão, ước mơ của mình. Trước khoảng chông chênh của cái tuổi mới lớn tôi mơ hồ con đường mình đang bước bởi muôn vàn ngã rẽ phía trước kia, chẳng biết đôi chân nên đi về hướng nào. Những mục tiêu tôi vẫn vẽ sẵn đó nhưng chẳng có chút động lực nào để cố gắng đạt được. Tôi lặng nhìn từng ngày từng ngày nối tiếp trôi với những công việc giống nhau lặp lại nhàm chán.Tôi đang vui hay đang buồn? Tôi chỉ muốn lặng nhìn thời gian chảy trôi vậy thôi. Phải chăng đấy là khoảng thời gian “chênh vênh của tuổi trẻ” mà người ta vẫn hay gọi? Chỉ vì khó khăn của cuộc sống tự lập, áp lực của các kì thi, những tình cảm vụn vặt nên mới thế, không phải bản thân lạc đường vì đi sai hướng hay không biết đích đến mà chưa đủ dũng cảm để tiến lên?


toi-20-va-toi-co-tuoi-tre2.jpg


Khi tôi 20 - tôi trưởng thành

Dù chưa thật sự lớn nhưng tôi chẳng còn là đứa con nít vô tâm vô tư ỷ lại vào người khác, chẳng còn khóc lóc mỗi lần bị mắng, đủ lớn để tự mình qua đường phố đông đúc hay ở nhà một mình không sợ hãi. Tôi cũng đôi lần trải qua cảm giác cô đơn, lạc lõng giữa chốn đông người như người trẻ vẫn từng. Bản thân chẳng còn sợ cô đơn chiếm chật chỗ trong trái tim mình nhưng cũng không đủ dũng cảm nắm lấy bàn tay ai đó đang đưa ra khi cơn gió tháng 12 ùa về. Tuổi 20 tôi có nhiều trải nghiệm hơn cũng vấp ngã nhiều hơn và khi tôi 20 tôi nhận ra rằng mình không còn có thể đổ lỗi cho những sai phạm những nông nổi bồng bột của mình cho tuổi trẻ nữa...

Tuổi 20 tôi còn cả một chặng đường dài khó khăn phía trước, tự nhủ bản thân phải thật mạnh mẽ bước qua, để khi nhìn lại ta không phải hối tiếc tuổi 20 đã qua.

Theo cafe.blog
 
Top