Tốc độ của Phi Công

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi Chemi Chu, 18/3/2020. — 734 Lượt xem

  1. Chemi Chu

    Chemi Chu Thành viên mới

    Tốc độ của Phi Công

    Cậu nhắn tin đang ở nhà mẹ cô, và đang chờ cô.

    Hôm nay là buổi học đàn ghi – ta đầu tiên. Cô đang tắm thì tin nhắn cậu tới: “Em đang ở đâu?”
    Em cái đầu cậu ấy. Cô lầm bầm. Nhỏ hơn người ta mấy mùa su hào thối mà em em.
    Nhưng tin nhắn cũng làm cô luống cuống, vì sợ mẹ sẽ hỏi lung tung, nên cô vội vội vàng vàng lau khô đầu, luống cuống xỏ vội chân vào quần mấy lần mới được. Vơ vội cái túi, xỏ luôn đôi tông lào cô lao ra cửa.


    Từ nhà cô đến nhà mẹ cách nhau một con đường khoảng 500 mét. Con đường rộng, ngăn giữa hai làn là một công viên thu nhỏ, những tàng cây cổ thụ vươn rộng tán lá cho bà con đi bộ, tập thể dục, thậm chí vẫn rộng rãi cho lũ trẻ nô đùa. Cô vừa chạy vừa nhắn tin “Chờ một chút, tới ngay, vài phút nữa”.

    Lần đầu gặp cậu là ở phòng nha, cậu là bác sỹ chính, chịu trách nhiệm chữa tủy lại cho cái răng của cô. Ca của cô là một ca khó, vì răng đã chữa tủy mà đau lại, nên hầu như các phòng khám đều ngại ngần, việc “khai quật” lại cái răng đã được bê tông cốt thép gần 5 năm, rồi phải kiểm tra xem nhức ở đâu, rà lại toàn bộ công đoạn chữa tủy, chưa kể bị nhiễm trùng mới phát sinh,…một vài chỗ trước đây cô làm răng cũng phải ái ngại, mới chỉ đưa cô thuốc uống để dò từng chút một xem bệnh lý do đâu chứ chưa đưa ra phác đồ điều trị.

    Khi cô lần đầu gặp cậu, cô không khỏi hoài nghi: nhìn trẻ măng vậy không biết trình độ thế nào, có khi mới ra trường. Đương nhiên thương hiệu nha khoa cô chọn này là thương hiệu hàng đầu của cả nước, có hơn 100 cơ sở rải khắp các thành phố lớn, nên cô nghĩ ở đây toàn những vị bác sỹ già nhiều kinh nghiệm, nhưng nhìn gương mặt trẻ măng, làn da trắng, giày thể thao thời thượng, chỉ duy nhất cái áo blu trắng là khiến cậu có vẻ chững chạc hơn một chút, còn thì hình dáng của cậu tạo cho người đối diện một cảm giác như cậu là thanh niên thực tập vậy.

    Thế mà qua vài lần thăm khám, chẩn đoán, trình bày phác đồ điều trị, cậu làm cô khá an tâm, rồi đến an tâm hoàn toàn, và sau khi kiểm tra vòng ngoài thì cô hoàn toàn tin tưởng, cô đã hỏi đi hỏi lại ít nhất 2 đứa chăm sóc khách hàng, đại loại bóng gió hỏi thăm trình độ, thâm niên, thì được biết cậu học ở nước ngoài, cũng 4, 5 năm kinh nghiệm làm việc sau khi ra trường.

    Những lần khám sau đó kéo cô và cậu xích lại gần nhau, cậu ấn tượng cô có lẽ vì vóc dáng đẹp, cô luôn tự hào về điều này và cô biết chắc mỗi lần cô bước chân xuống chiếc ghế điều trị để đi về, cậu đều đi theo tiễn đến cầu thang, đó cũng là lúc cậu liếc nhìn cô qua những bộ cánh tinh tế cô mặc, luôn ôm gọn dáng dấp ba vòng đâu ra đó của cô.

    Những lần đầu cậu xưng hô rất khoảng cách “chị” “em” , sau đó thì bỏ luôn đại từ và chỉ nói “mình sẽ tiến hành điều trị thế này” hoặc “chúng ta sẽ chờ xem tiến triển của cái răng thế nào”, cần nhắc cô làm gì thì cậu chỉ nói “Nhớ nhai hàm trái nhé!” hay “Đau thì tới ngay!”

    Và lần chuyển từ trống không sang “Anh” “Em” là lần sau khi điều trị, cô ngồi dậy khỏi ghế và cúi xuống đi giày, cùng lúc ấy cậu quay sang hỏi: “Sao? Ổn không?”, lúc cô ngẩng đầu lên để đáp “Ổn” là lúc hai gương mặt chỉ cách nhau 10 cm, bốn cặp mắt nhìn nhau Cô đứng hình 3 giây. Cảm giác có một luồng điện xẹt nhẹ từ dưới lưng lên đến cổ. Cô mở to mắt nhìn vào cặp mắt đối diện, đã mở khẩu trang, cái miệng đang nở nụ cười để hộ hàm răng thật không thẩm mỹ, khá sáng, sạch sẽ.

    Ba giây trôi qua rất nhanh trong yên lặng nhưng lại tạo ra sự thay đổi lớn những lần khám sau đó.

    Cậu xưng hô “Anh” “Em” như chưa hề có sự xưng hô khác lúc trước, cô chỉ trả lời không có đại từ đi kèm.

    Từ ấy về sau, kết thúc mỗi đợt điều trị, cậu dặn dò kĩ lưỡng như mọi lần, nhưng mở rộng hơn là những câu hỏi về nghề nghiệp, sở thích, ước mơ, làm gì khi bận, nhà ở đâu, có thường xuyên đi công tác không, nghe đến việc cô rất muốn học đàn guitair thì cậu bảo: “nhìn tay em ít có hy vọng biết đàn nhanh.” Cạn lời!

    Đáp lại thì cô cũng thoải mái chia sẻ, vì cô luôn tự hào về bản thân mình, công việc thu nhập cao là điều đem lại sự tự tin cho cô, thậm chí cô còn cho cậu xem những bức ảnh của mình khi đi sự kiện, cậu nhìn chăm chú và không khỏi thốt lên: “Nhìn em lạ quá!” Lạ cái đầu cậu ấy, nói đẹp không được hả. Cô luôn im lặng không phản hồi nhưng trong đầu chỉ muốn chửi mắng.

    Một ngày, chỉ còn đến 2 lần nữa là cái răng của cô hoàn thiện, thì cậu nói: “Ngoài nghề làm răng, anh rất giỏi guitar.”

    “Ồ Ố Ồ. Bất ngờ.”

    “Anh cũng nghĩ em sẽ vậy. Đừng tưởng bác sỹ khô khan.”

    “Ai tưởng đâu.” Chắc chắn là vậy chứ tưởng gì.

    “Em muốn học không?”

    “Chưa nghĩ đến việc này. Nhưng thú thật là hồi xưa giờ vẫn mê cái dáng vừa đàn vừa hát, cứ ai giỏi là mê.”

    “Rồi, vậy thứ 5 tuần tới, buổi học đầu tiên nhé!”

    “Lẹ vậy, chưa hứa, để nghĩ đã.”

    “Khỏi nghĩ, chốt luôn đi, anh chỉ nghỉ phép được 1 ngày đó thôi, 1 tuần được 1 ngày đó.”

    Thôi được rồi. Chết vì sự nhiệt tình của cậu vậy.

    “Uhm uhm.”

    Tín hiệu khá mờ mạt của cô nhưng cậu vẫn khẳng định chắc nịch.

    “Anh đến địa chỉ em cung cấp cho phòng khám, 7pm anh tới.” Đó là địa chỉ nhà mẹ cô.

    Mấy ngày sau đó cô quên bẵng đi, không ngờ cậu lại đến đúng giờ như vậy. Báo hại giờ vừa chạy vừa bấm điện thoại, tóc vẫn còn ướt, quần áo rộng thùng thình, đây là lần đầu cô không chú ý đến hình tượng như vậy.

    Cô chọn cổng sau để vào nhà mẹ.

    Nếu đi cổng sau thì gặp 1 khoảnh sân nhỏ được lát bằng loại gạch màu nâu chuyên dùng cho sân vườn, kế đến là gian bếp, cô định làm cậu bất ngờ khi xuất hiện từ dưới nhà, nhưng khi vừa định nhón mũi chân đi chầm chầm đi vào, cô lại giật nẩy mình khi cậu ngồi trên ghế xếp dài trong phòng bếp.

    Giỡn chơi hay thiệt vậy trời.

    Và bên tai cô là cuộc trao đổi như thân nhau từ kiếp trước giữa 2 người: mẹ cô và cậu.

    “Sao cô ấy lại ra riêng sớm vậy bác?”

    “Nó thích gì làm nấy à con ơi!”

    “Như vậy có khi cũng tốt bác ạ, bác không lo vì không ai bắt nạt được cô ấy!” Tiếng cậu cười thân thiện.

    Cô không thấy mẹ trả lời, nhưng nghe tiếng mẹ cười phụ họa.

    Bó răng bà mẹ già của mình, khách đến lần đầu mà xuống được vào gian bếp, đủ thấy đối xử thân thiện cỡ nào.

    Cô xuất hiện trước mặt, cậu cười rạng rỡ nhưng giọng trầm xuống:

    “Em muộn 20 phút, trừ phạt.”

    Phạt con khỉ, ai ép tui học.

    Cô không trả lời, ngoắc ngoắc ngón tay kêu cậu đi theo mình.

    “Mẹ, con học ghi-ta.”

    Cô không giới thiệu cậu, vì biết chắc 20 phút vừa qua, và sự xuất hiện của của trong gian bếp đủ biết bà đã khai thác đời tư thậm chí đến đời cụ kị trong nhà cậu rồi, nhưng nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên của bà khi nghe cô nói, cô biết bà cũng nghĩ giống cô: bác sỹ sao lại đàn ghi ta nhỉ.

    Cô đưa cậu lên căn phòng trên lầu, ngay trên phòng bếp bên dưới, phòng này không có cửa, thường dùng để sinh hoạt chung, chỉ có 1 chiếc sô pha và một cái ghế con rời, cậu nhanh nhảu ngồi trên ghế sô pha.

    “Này, giống chủ nhà quá vậy.” Cô lườm.

    “Khi nào em mới thêm chủ ngữ vào trong câu vậy?” Cậu ngồi xuống ghế, chéo chân, hai tay đưa sau đầu, ngả lưng xuống sô pha.

    “Ê ê, quá đáng nha!”

    “Quá đáng sao?” Cậu tỉnh bơ cười đáp.

    Cô méo một bên miệng, nheo mắt nhìn cậu.

    “Hừ, đáng ghét. Túm lại là đến dạy đàn hay đến nghỉ ngơi mà ngồi kiểu cha mẹ người ta vậy?”

    Cậu cười hì hì, giơ tay về phía cô.

    “Lại đây đi, nhớ quá!”

    Bớt điên. Mẹ già đang ở dưới nha.

    Cô lườm cậu 1 cái rồi ngồi xuống cái ghế con đối diện.

    “Giờ sao?” Cô ngước mắt nhìn cậu.

    “Thật sự nhớ em.”

    “Tui chém á nha.”

    “Nhớ thật mà.”

    Đúng trẻ trâu. Đối tượng của cô chưa bao giờ là cậu, tiêu chí bạn trai của cô luôn phải lớn hơn tuổi, nhưng ở cậu có cái độ nhây dễ thương như chất gây nghiện, mỗi lần nghe là một lần làm cho sự bình yên lâu năm của cô dập dềnh gợn sóng.

    “Bắt đầu đi.” Cô cúi xuống nhìn cổ áo mình, một thói quen để đảm bảo mọi thứ không hớ hênh.

    Cậu chồm tới đặt lên má cô 1 nụ hôn “Chụt”, nhanh như gió.

    Cô trợn trừng mắt, đứng lên vươn hai tay tạo tư thế bóp cổ cậu, đầu ghé xuống tai gằn giọng.

    “Mẹ đang ở dưới, phòng không có cửa, muốn chết phải không?”

    “Tại em kêu anh bắt đầu.” Cậu mở to mắt nói giọng giả vờ vô tội.

    “Giả điên phải không, kêu bắt đầu là bắt đầu đàn.”

    Cô thả tay ra, cậu nhanh chóng kéo lấy hai tay cô đặt sau đầu mình, còn tay mình thì vòng ra sau lưng cô.

    “Ừhm, thơm quá, anh nhớ em vô cùng.”

    Mặt cô đỏ ửng, dưới ngực đập loạn. Đẩy cậu ra nhanh chóng rồi đổi chủ đề.

    “Lấy đàn ra coi thử xem có xịn không coi!”

    Cậu mở cái bao đựng đàn đặt bên cạnh, miệng cười cười.

    “Đã hiểu, em cũng thích anh. Vui ghê!”

    Cô đưa tay vén tóc, để khỏa lấp ngượng ngùng và tảng lờ nhìn xuống bộ đồ, chỉnh chỉnh sửa sửa để giả vờ không nghe cậu khẳng định.

    Trật trầy được buổi đầu tiên, cô biết được tài nghệ của cậu, đàn ghita không thua gì các nghệ sỹ cô vẫn thường nghe trên youtube, nhưng bác sỹ cầm đàn lại khiến cho sự hưng phấn bên trong cô tăng lên vài bậc, vừa đàn hay, vừa tay nghề giỏi, cực phẩm thế này chả lẽ chưa có người yêu?

    Ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu nhưng nhanh chóng bị khỏa lấp bởi giai điệu nhẹ nhàng thoát ra trên bàn tay thon dài của cậu.

    ---

    Tối chủ nhật.

    Cô có một show làm MC cho sự kiện ở trung tâm hội nghị. Miệt mài chạy đua với thời gian từ sáng đến đêm, ráp chương trình, chạy thử, đến trưa thì cô bắt đầu dẫn chương trình cho buổi ra mắt sản phẩm mới, chiều cô dẫn thêm 1 chương trình kỉ niệm thành lập công ty. Đến 10 giờ tối là 2 đầu gối cô cứng đơ, đứng không nổi. Lỉnh kỉnh mang vác túi xách đựng trang phục, giày, phụ kiện, cô thất thểu ngồi trước cửa hội nghị, định ngồi 1 chút rồi gọi xe về nhà, anh giám đốc bán hàng của công ty khách hàng đã đến trước mặt:

    “Hoàng Lam, em đi chơi với bọn anh nhé, gần đây có một quán rượu.”

    Anh giám đốc này cô biết từ lâu, rất thân thiện tốt bụng, đối xử với cô như em gái nên cô chẳng ngại ngần giữ kẻ gì cả.

    “Muốn lắm, nhưng chân em cứng đơ này.”

    Anh cũng chính là người giới thiệu cô cho công ty để dẫn chương trình tối nay.

    “Rồi, tới đây, anh đỡ cô.”

    Đang định dợm chân đứng dậy thì cô nghe tiếng trầm ổn quen thuộc.

    “Anh tới chở em về.”

    Đưa mắt nhìn vế phía cửa, cậu em bác sỹ đang tiến lại gần cô. Sao hắn biết chỗ này vậy cà?

    Cô đang chưa biết phải làm sao thì cánh tay đã bị kéo về phía cậu, miệng đang định lên tiếng thì cả người bị nhấc bổng.
    “Này này,….”cô kêu lên.


    Ông anh đứng đó chắc cũng đoán được tình huống nên im lặng mỉm cười nhìn cô bị cậu bế đi.

    “Muốn lắm, nhưng chân em cứng đơ đây này, hừ.” Giọng cậu nhại lại tiếng cô trong sảnh, sau khi đặt cô yên vị trên xe

    Cô đang bận ngó con xe nên chưa trả lời vội. Dáng thể thao, 2 cửa, ôi đúng là trong mơ của mình luôn, cứ 2 cửa là khoái chả cần biết nó hiệu gì, mà đã 2 cửa dáng thể thao thì chắc giá không rẻ rồi.

    “Làm ơn cho anh một lời giải thích, sẽ thế nào nếu người bế em không phải là anh?” Cậu lớn giọng hơn bình thường.

    Chả nhẽ cô không được phép có người khác phái quan tâm.

    “Thường thôi chứ có cái gì quan trọng, đừng nói chưa từng bế ai trước đó nha!”

    “Yes, one hundred yes.”

    Thế là giai tân à, hại não phết.

    “Bớt giỡn.” Cô nhìn cậu bằng cặp mắt ráo hoảnh.

    Cậu im lặng không trả lời, nhấn ga lao đi vun vút.

    Xe đỗ trước cửa nhà cô. Sặc.

    “Mẹ chỉ chỗ, đúng không?”

    “Yes.” Không hơn không kém, chắc vẫn còn giận vụ kia, cô phải tỏ ra bình thường với việc này, vì có làm quá cũng chẳng giải quyết được gì khi cậu có một đồng minh tận lực đưa con gái già của mình cho cậu thế này. Cô mở cửa xe, chuẩn bị xuống, thì cậu đã vòng qua từ lúc nào, đưa 2 tay định bế cô ra ngoài nhưng cô đẩy ra.

    “Dạ thưa tui đi được.” Cô lạnh giọng.

    “Này, người giận là anh, không phải em.” Nói rồi cậu dứt khoát bế cô ra khỏi ra, đi vào trước cửa. Cô bất lực, muốn làm gì thì làm. Với lại, lâu rồi chưa ai chăm cô thế này, hưởng thụ chút khoan khoái vậy.

    Cậu đặt cô xuống trong phòng khách, nhìn quanh một lượt, rồi tiến về sô pha và thả mình xuống.

    “Anh đói quá, em có gì cho anh ăn với.”

    “Này, đây vừa đói vừa mệt nhé! Mà làm gì có chuyện đến nhà người ta đòi ăn như đúng rồi vậy?”

    “Anh làm ở phòng nha từ 8 giờ sáng đó, đến tận tối rồi đi đón em luôn.”

    “Còn đây…” Đang định cãi cô cũng nhừ người sau cả ngày, nhưng thấy cậu nói vậy, cô thấy lăn tăn gợn sóng trong lòng. Tội phết.

    Cô xuống bếp 20 phút nấu 2 gói mỳ trong 1 cái soong nhỏ, đặt giữa bàn ăn, gọi cậu xuống ngồi đối diện, nhìn như phim hàn quốc, nhưng diễn viên họ chắc ăn để diễn còn cô với cậu ăn như hổ đói.

    Vớt đến cọng cuối cùng, cô cho vào miệng, cậu thấy vậy cầm phần còn lại đang lủng lẳng dưới cằm cô cho vào miệng mình, hút hút vài lần 2 cái miệng sát vào nhau. Cô trợn mắt ý bảo cậu tránh ra, cậu liếm môi một chút, cô thấy vậy thở phào, ai ngờ cậu giả bộ đánh lạc hướng rồi ngậm lấy miệng cô.

    “Phạt em.” Cậu vừa đưa lưỡi vào miệng cô vừa ri rỉ.

    Hiểu, găm tức giận từ tối trong lòng giờ phát tiết đây.

    Nhưng cô không thể chống cự, toàn thân cậu đã ôm trong vòng tay rộng lớn của mình, môi đã bị lấp đầy bởi cái lưỡi linh hoạt của cậu, máu trong người cô nóng dần, tim cô đập loạn, mùi thuốc khử trùng trên người cậu vương vấn quanh mũi cô, cô từ từ nhắm mắt để tâm trí bồng bềnh theo nụ hôn của cậu.

    Đến đỏ mọng bờ môi, cậu đưa tay lên lau quanh miệng cô.

    “ Anh yêu em.” Cậu nhìn vào bờ môi đỏ mọng cất giọng thỏa mãn.

    Cô cũng khá liêu xiêu, nhưng vẫn lườm cậu một cái:

    “Đến giờ tiễn khách!”

    “Nhà làm gì có khách giờ này mà em tiễn?” Cậu ngó quanh quất rồi nhìn cô như trẻ lên ba.

    Trình giả ngây siêu việt, cãi là thiệt, nên cô nhịn.

    “Chả lẽ định ngủ ở đây?” Cũng phải hỏi cho rõ.

    “Không!”

    Ok, ít ra cũng còn ngoan.

    “Chắc chắn chứ không có định.” Cậu véo vào má cô, cười tươi.

    “Này này, đây còn con gái nheo nhẽo, định để mang tiếng với đời hả?”

    “Đó là mong muốn của anh, vả lại,…” Vả lại cái gì nữa?

    “Em cũng cần phải mang tiếng một chút để sớm lấy chồng thôi, mẹ em chờ lâu lắm rồi.”

    Cậu để hai tay lên vai cô, nhìn vào mắt và nói như kiểu thầy giáo nói với học sinh vậy.

    Cô lườm cậu một cái, không muốn tranh luận nhiều, chả lẽ lại nói bà đây quá bận rộn với công việc chứ người hâm mộ xếp cả cây số? Thôi bỏ, im lặng là vàng. Tính cô không thích phân trần giải thích, ai muốn hiểu sao hiểu, cô chỉ cần hiểu mình là đủ.

    Đang định dọn dẹp thì cậu giành lấy:
    “Để anh, em nấu, anh dọn.”


    Ơ hay, nhà người ta mà cứ như nhà mình vậy, nhưn nếu dọn dẹp thì…xin cứ tự nhiên, cô cũng mệt rồi, nên tranh thủ đi tắm, để lại cậu một mình trong gian bếp.

    Sạch sẽ xong xuôi, cô đi một vòng kiếm cậu, thấy cậu đang nằm trên ghế đậu lười trong phòng sách.

    “Ngưỡng mộ phòng sách của em nhất, để anh xem có loại nào anh thích không.”

    Và từ lúc ấy, cậu nằm đọc rồi ngủ luôn trong đó. Đầu tiên, cô tò mò không biết cậu đọc sách gì, mở cửa nhìn vào thấy cậu chọn 1 quyển ngôn tình, coi bộ cũng cùng sở thích. Đến gần nửa đêm cô mở cửa lần nữa, thấy quyển sách đã úp lên mặt từ bao giờ, chắc mệt quá. Cô lấy cái chăn đắp nhẹ nhàng lên người, gỡ nhẹ quyển sách ra khỏi mặt cậu, chỉnh nhiệt độ phòng rồi nhìn cái dáng đang nằm trên ghế.

    Cao phải 1,8m, chưa biết cơ bắp thế nào nhưng khi bế cô tối nay cô cảm nhận cũng cứng rắn phết. Đàn ông mà lông mi dài, rậm. Cô giật mình, điên rồi, ngó tới ngó lui như chưa nhìn thấy trai bao giờ thế này là sao nhỉ?

    Trả lại bình yên cho cậu. Và cũng cho cô luôn.

    ---

    Hôm nay là bữa cuối cô đến điều trị, sau thời gian chữa lại tủy, cô phải bọc lại 1 cái răng sứ khác để ăn nhai.

    Phòng nha chỗ cậu làm là chi nhánh lớn của hệ thống, nên khách hàng luôn đông đúc, lúc nào đến cũng đầy khách ngồi ở sảnh chờ sắp phòng. Nhưng từ lúc xưng hô thay đổi, cậu luôn sắp xếp ổn thoải các ca trước cô để lúc nào cô đến cũng lên trực tiếp phòng cậu, không phải chờ đợi nhiều.

    Cô nhìn thấy bóng lưng dài của cậu đang ngồi trên ghế, định đẩy cửa vào để hỏi sao hôm qua ra khỏi nhà cô lúc nào mà không cho cô biết, thì cô nghe thấy tiếng cậu nói trong điện thoại.

    “..Nhớ rồi, sẽ cố gắng sắp xếp…”

    “…Yes, cô ấy là người yêu của mình, hỗ trợ nha!”

    “..Phải cô ấy mình mới có mặt đó.”

    “ OK. Bye bye, gặp sau.”

    Tay cô lạnh toát, cả sống lưng nữa. Đúng là thanh niên trai tráng, chuyên môn cao, đàn giỏi, không thể không có người yêu, cô quên mất điều này, để cho bản thân buông trôi cảm xúc như cô gái mới biết rung động lần đầu.

    Nhưng cô là MC, người dẫn chương trình chuyên nghiệp, sự cố xảy ra ngay khi chương trình đang bắt đầu cô còn chữa cháy được, huống gì là tình cảm trong cô còn chưa định hình rõ nét, mới say nắng thì có thể vào trong bóng râm nghỉ ngơi một chút là sẽ khỏi, cô tin là như vậy.

    Cô lấy lại bình tĩnh đẩy cửa bước vào.

    “Em ăn gì chưa?” Cậu quay ra, cô nhìn thấy một cái giật mình nhẹ.

    “Rồi, không phải là cậu đã nhắn tin dặn dò hôm tôi nay phải 2 tiếng mới xong đấy thôi.” Cô cất giọng điệu không hề biểu lộ một cảm xúc hỉ nộ ái ố nào.

    “Ngoan lắm, nào lên ghế, ta bắt đầu thôi.” Cậu đưa tay véo mũi cô, nhưng được nữa chừng thì khựng lại.

    “Ai cho phép em xưng hô như vậy?” Giọng cậu nghiêm túc.

    “Phải trả lại trật tự của thời gian, chứ không thì tội lỗi với người phát minh ra cách đếm tuổi.” Cô tỉnh bơ, xoay người lên ghế nằm xuống, mắt không thèm nhìn cậu. Cô lựa chọn nhắm mắt để khỏi phải nhìn bộ mặt đanh lại của cậu.

    “Tha cho em vì giờ đang giờ làm việc, anh chỉ nói 1 câu nữa thôi, để tránh em giận lẫy, hôm qua dậy thấy em ngủ ngon quá, anh lại có khách đang chờ nên phải đi luôn.”

    Lên phường mà giải thích.

    Sau hai tiếng đồng hồ thì cái răng đã được lắp, kiểm tra khớp cắn xong, mọi thứ đều ổn. Cô đứng dậy đi về.

    “Tối nay em làm gì?”

    “Tối nay, tối mai và tối của nhiều ngày sắp tới, tôi bận.” Cô vẫn không nhìn cậu, tỉnh bơ đi về phía cửa, để lại gương mặt cứng đơ của cậu.
    ---




    Mà đúng là cô bận thật.
    Ngày hôm đó, cô chỉ kịp về nhà soạn đồ, nhắn cho mẹ cái tin cô đi công tác, rồi đi thẳng ra sân bay.


    Sự kiện lần này diễn ra ở một hòn đảo, để ra được đây cô phải di chuyển ba lần phương tiện, máy bay, rồi ô tô và sau gần 2 tiếng chịu cảnh tròng trành trên tàu, cô mới đặt chân đến hòn đảo.

    Được mệnh danh là một hòn ngọc mới được khai phá , đảo Ngọc này đã nhanh chóng thu hút các nhà đầu tư bỏ tiền vào xây cơ sở hạ tầng, khách sạn, villa, resort mọc lên như nấm, và nổi bật trong số đó là tổ hợp khách sạn – khu vui chơi Ruby Luxury, nơi tối nay cô sẽ dẫn chương trình để chính thức khai trương đón khách.

    Từ lúc đặt chân đến khách sạn, cô tất bật cùng ban tổ chức chạy chương trình, duyệt kịch bản, rồi khâu chuẩn bị trang phục, trang điểm, cho đến khi chương trình đón các vị khách VIP đầu tiên thì cô mới xong xuôi mọi thứ và ngồi nghỉ ngơi ăn tạm cái bánh.

    “Em đẹp quá!” Một giọng đàn ông vang lên sau lưng cô.

    “Ô, em chào anh!”

    Tổng giám đốc khách sạn, con trai của vị chủ tịch đầu tư dự án này, Minh Thái. Đáng lẽ giờ này anh ta phải ở ngoài đón khách trước lúc chương trình bắt đầu, sao lại vào hậu trường dành cho nhân viên thế này nhỉ.

    “Vào hỏi thăm sức khỏe của người dẫn chương trình nổi tiếng Hoàng Lam, linh hồn của chương trình đêm nay chứ!”

    Tối nay cô mặc một chiếc váy đỏ đuôi cá, phần trên là hai dây và cổ được thiết kế trễ xuống, phần dưới ôm trọn vòng ba hoàn hảo của cô, tổng thể nhìn cô rất quyến rũ, vừa đủ kín đáo, vừa đủ hấp dẫn.


    “Hì hì, cảm ơn anh.” Cô thoải mái cười đáp lễ.

    Là người dẫn chương trình, tính cách vui vẻ hòa đồng là điều cơ bản, ở cô không có chuyện e lệ rụt rè thẹn thùng như các cô gái khác, vì vậy rất nhiều đàn ông thấy hứng thú với cô.

    “Tối nay xong chương trình, mời em tham gia bữa tiệc mừng công nhé?”

    “Có kì không anh, tiệc mừng công là tổ chức cho nhân viên, em thì được thuê đến, đã trả tiền công hậu hĩnh, em không dám dự đâu.” Cô nửa thật nửa đùa.

    “Không, bữa tiệc này dành cho bạn bè đối tác thân thiết của anh, không phải cho nhân viên, em đừng ngại.”

    “Dạ, thế thì ok anh.”

    Dù gì cô cũng chẳng quen biết ai ở một cái đảo cách thành phố cô sống tới 2 giờ bay này.

    7pm, chương trình chính thức bắt đầu.

    Tiết mục múa mở màn vô cùng sôi động, vũ công múa bốc lửa trên nền nhạc thời thượng, cô đứng bên cánh gà, hé mắt nhìn qua tấm rèm ngăn cách giữa khu vực khách ngồi và hậu trường, thấy bàn tiệc đã kín hết chỗ, gần 1000 khách được mời đến, vì là tổ hợp khu nghỉ dưỡng nên đêm nay chắc chắn sẽ thu hút các nhà đầu tư, các đối tác làm ăn và các khách hàng VIP, cơ hội để Minh Thái quảng bá các dịch vụ của khách sạn.

    Khi những giai điệu cuối cùng khép lại, một tràng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người chúc mừng, cô tự tin bước ra giữa sân khấu.

    “Hoàng Lam xin được nhiệt liệt chào đón các vị khách quý, các anh chị và các bạn đang có mặt trong đêm tiệc khai trương đêm nay.”

    Giọng cô vang lảnh lót mở màn chương trình.

    Tuần tự từng phần được diễn ra trôi chảy, sau khi giới thiệu về tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng, cô giới thiệu thành phần khách mời.

    “Xin được trân trọng giới thiệu, ông Lâm Minh Thái, tổng giám đốc Ruby Luxury.”

    “Xin được trân trọng giới thiệu…”

    “Xin được trân trọng giới thiệu…”

    “Xin được trân trọng giới thiệu…”

    Chỉ còn 1 người nữa là hết danh sách khách mời VIP thì cô nghe giọng trưởng ban tổ chức đang nói bên tai. “MC giới thiệu thêm 1 khách nữa, ông Andy Nguyễn, cổ đông đầu tư dự án. Nhắc lại, ông Andy Nguyễn.”

    Những chuyện thế này thường xuyên xảy ra, vì sự kiện luôn có những thay đổi, thêm bớt chương trình vào phút chót, vì vậy tất cả các thành viên ban tổ chức luôn phải đeo bộ đàm để trao đổi với nhau, cô được gắn một cái tai nghe, nên có thề điều chỉnh lời dẫn theo ý của chỉ đạo chương trình.

    “Và cuối cùng, Hoàng Lam xin được giới thiệu, ông Andy Nguyễn, một tràng vỗ tay chào đón ông.”

    Đọc giới thiệu xong, anh mắt cô tìm kiếm bên dưới, bản thân cũng không biết ông này là ai, nên khi ánh mắt cô bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang chỉn chu trong bộ vest đen sẫm, thần thái sang trọng ngút ngàn khác hẳn với dáng diệu thoải mái lúc làm việc ở phòng nha khiến cô đơ 1 nhịp.

    Cậu đứng lên, nhìn cô, mỉm cười.

    Tất cả các ánh mắt của các cô gái đang ở trong chương trình đều đổ dồn lên cậu, đêm nay tưởng chỉ có Minh Thái là soái ca cực phẩm, ai ngờ còn có 1 người đàn ông thần thái đến gương mặt đều toát lên sự quý phái, lịch lãm thế này.

    Không chỉ riêng họ.

    Cô cũng phải trấn tĩnh vài giây mới bắt lại nhịp của chương trình, may mà kinh nghiệm bao nhiêu lần đứng trên sân khấu đã rèn giũa cho cô sự bình tĩnh trước bất ngờ này, cô hướng mắt về số đông khách hàng nở nụ cười tươi:

    “Hoàng Lam nghĩ với sự có mặt của dàn khách mời hùng hậu thế này, đêm nay chắc chắn là một đêm khai trương thành công nhất để tiến tới một năm kinh doanh thành công vượt bậc của khách sạn, các anh chị có đồng ý không ạ?”

    Tiếng vỗ tay vang dội.

    Và lần lượt các tiết mục tiếp theo diễn ra trôi chảy, cô chỉ gặp mặt cậu ở đầu chương trình, còn lại cả đêm cô tập trung dẫn nên không để ý đến cậu nữa, thỉnh thoảng lướt mắt về bàn cậu thấy cậu cũng bận rộn chúc tụng với các thành viên ban giám đốc.

    10 giờ đêm, tiết mục cuối cùng là nhảy tập thể của mọi người.

    Vì nhảy tập thể và DJ chỉnh nhạc trực tiếp nên đến phần này là mọi người tự do, muốn tham gia hay không cũng được, nhiệm vụ của cô cũng hoàn thành. Đứng cả ngày nên cô không có hào hứng nhảy múa, cô cầm túi đồ đi về sảnh khách sạn.

    “Hoàng Lam, đến đây!”

    Cô ngước mắt nhìn lên, thấy Minh Thái đang đứng ở bậc tam cấp, lối dẫn lên tầng thượng của khách sạn, cô quên mất bữa tiệc mừng công.

    Cô theo anh ta lên tầng thượng, được thiết kế làm quầy bar, đêm nay là đêm khai trương, nên quầy bar cũng khá đông khách. Minh Thái dẫn cô vào căn phòng VIP, trong đó mọi người đã ngồi sẵn.

    “Giới thiệu với quý vị, Hoàng Lam, con chim oanh lảnh lót của chương trình đêm nay.”

    Cô mỉm cười và gật đầu chào hỏi, thường khi lên sân khấu cô nói nhiều, nhưng khi kết thúc chương trình cô chỉ im lặng nghe mọi người nói.

    Cô nhìn thấy cậu ngồi ngoài cùng, bên cạnh là một phụ nữ, người này cũng là khách mời VIP của buổi khai trương đêm nay.

    Minh Thái dẫn cô đến ngồi bên cạnh mình, ý tứ thế nào mọi người đều hiểu rõ.


    Cô bình tĩnh cầm ly rượu được rót đầy đưa lên miệng.

    Được một lát, cô thấy chỗ bên cạnh mình lún xuống.

    “Ai cho em uống rượu?” Suốt ngày ai cho ai cho.

    Cô tỉnh bơ nhấp môi.

    “Bỏ xuống đii..” Tiếng cậu năn nỉ bên tai.

    “Định chuyển nghề quản gia hả?” Cô quay sang, nhìn vào mắt cậu.

    “Anh chỉ làm quản gia cho em.” Cậu cười cười.

    Tật nhây khó bỏ.

    “Andy, cậu biết người đẹp à?” Minh Thái vừa ra ngoài quay trở lại.

    “Không quen, mà là người yêu.” Cậu cất giọng chắc nịch, mắt nhìn thẳng vào Minh Thái, không để ý thái độ khó chịu của cô, người yêu cái đầu cậu ấy.

    “Này này...” Cô huých tay vào hông cậu.

    “Anh đừng nghe cậu ta nói lung tung, nào nào anh vào đây.” Cô lạnh lùng nhích sang một bên tạo ra một khoảng trống để Minh Thái ngồi xuống.

    “Yêu cũng không có gì lạ, người vừa đẹp vừa tài năng thì ai không muốn, phải không?” Minh Thái cất giọng cười xóa tan bầu không khí đông cứng của cô và cậu.

    Cô tiếp tục uống rượu, thỉnh thoảng hòa với mọi người một hai câu đùa giỡn. Cậu cũng quay lại chỗ cũ, cười nói vui vẻ với người phụ nữ cạnh bên.

    Anh nhớ em, anh yêu em, anh muốn làm quản gia, hứ, đúng là đàn ông, đầu môi chót lưỡi. May mà cô đã phát hiện ra đã có người yêu chứ không thì cũng không thoát được cái lưỡi giảo hoạt của cậu.

    Đến tận nửa đêm, cô mới loạng choạng về phòng.

    Minh Thái muốn dìu cô, nhưng cô từ chối, buổi tiệc mừng công toàn tai to mặt lớn nên anh cũng bận rộn tiễn khách nên cô không muốn làm phiền.

    Cầm thẻ từ đưa vào khe cửa, cô đẩy mãi mà không mở được đù tín hiệu đã chuyển sang xanh. Trật trầy tới lui vừa đẩy được cánh cửa thì hai bên eo cô bị siết mạnh, một lực từ đằng sau ôm lấy cô đẩy vào phòng.

    Cô vẫn đủ tỉnh táo để quay lại nhìn nhưng vừa nhìn thì đã bị cậu khóa chặt môi.

    Men rượu nồng đậm xung quanh cô và cậu, môi lưỡi nóng hổi vì nồng độ cồn của cả hai làm đầu óc cô náo loạn, cô mê man với chiếc lưỡi linh hoạt của cậu len lỏi vào bên trong miệng. Tiếng khóa cửa của cậu khiến cô hơi tỉnh rượu, đẩy vội cậu ra, cô ngồi xuống sô pha.

    “Out!” Cô lớn tiếng.

    “Anh không biết tiếng Anh.” Cậu nhún vai bày ra giọng điệu giả ngốc.

    “Ra ngoài!”

    “Để làm gì?”

    “Cậu bớt giỡn đi, tôi đang nghiêm túc với cậu.”

    “Anh cũng nghiêm túc với em.”

    “Nghiêm túc chuyện đùa giỡn tình cảm của tôi, nghiêm túc chuyện sẽ cho tôi vào tròng rồi đá tôi khoe chiến tích lái máy bay bà già thành công hả? Đêm nay tôi thấy có một bà già cũng đủ đẹp để cậu lái đấy!” Cô phun ra từng chữ, mạnh mẽ, không ngại ngần.

    Mắt cậu mở to, nhìn cô chằm chằm, mãi một lúc sau cậu mở miệng.

    “Cho anh 1 lý do? Anh đã làm gì để em hiểu về anh như vậy?”

    “Tự làm tự hiểu.”

    “Nhưng nếu anh không hiểu?”

    “Vậy đi mà nhờ người nào đó giải thích cho, người mà cậu năn nỉ vì yêu cô nào đó tha thiết ấy!” Cô lớn tiếng.

    Cậu nhìn cô, một lần nữa, thật lâu, sau đó miệng cậu nhếch lên, nhìn cô ngờ vực:

    “Em đã nghe cuộc nói chuyện?”

    “Ừ đấy, nhờ kiếp trước ăn ở.”

    “Và em đối xử lạnh nhạt với anh vì việc đó?”

    “Chả nhẽ tôi cố đấm ăn xôi, tôi có già nhưng chưa có bịnh, vẫn tự kiếm được một cực ph...”

    Chữ còn lại bị cậu nuốt trôi vào bụng.

    Cậu đè cô lên ghế, siết chặt cô và khóa cô trong hai cánh tay rộng lớn, cô ngạt thở, mặt đỏ bừng bừng vì tức giận, lúc nào cũng hôn để giải quyết, lần này cố quyết không tha.

    Nhưng sức cô sao bằng cậu, hôn cô đến long trời lở đất, áo váy xộc xệch, cậu mới thả cô ra.

    “Bây giờ anh chỉ muốn giết em chết dưới tay anh.”

    “Cậu điên hả?”

    Cậu không trả lời, rút điện thoại trong túi quần ra, bấm 1 dãy số, bật loa ngoài rồi đặt trên bàn kính.

    Sau một hồi chuông, có tiếng chửi trong điện thoại:

    “Trừ khi cậu bị tai nạn, nếu không mình chém cậu đó, biết giờ này là 2 giờ sáng không?”

    “Đi thẳng vô vấn đề, chuyện bữa trước mình nhờ cậu thế nào rồi?” Cậu lạnh lùng.

    “Cậu bị điên phải không? Nửa đêm nửa hôm bàn chuyện công việc, không phải bị cô ấy ép chết đó hả?”


    “Nói luôn đi!”

    “Cơ bản đã xong, chỉ chờ giám đốc đi công tác về là gửi thư cho cô ấy. MC dẫn chính của các chương trình hot của đài nhé, hài lòng chưa?”

    “Khi nào giám đốc về?”

    “Chắc 2 hôm nữa, mà sao cậu..?”

    Chưa kịp nghe hết câu thì cô đã thấy cậu tắt máy.

    “Thế là sao?” Cô mở to mắt nhìn cậu.

    “Anh muốn nhờ cậu ấy giới thiệu em vào dẫn chương trình của đài truyền hình, nên hôm trước đã gọi điện nhờ, cậu ấy là bạn học của anh, cậu ấy hỏi em có phải người yêu anh không mà anh nhiệt tình vậy, tất nhiên anh có yêu em, cậu ấy đồng ý giúp với điều kiện anh phải có mặt buổi khai trương tối nay,vì nhà anh và nhà cậu ấy cùng đầu tư vào dự án này, cậu ấy không đi được nên nhờ anh đi, thường anh không muốn tham gia vào các hoạt động kinh này vì ba anh đang điều hành, anh chỉ đam mê làm bác sỹ thôi, nhưng anh không muốn em vất vả, nên nghĩ cách để em không phải đi nhiều.”

    Tuôn một tràng xong, cậu ngừng lại.

    Dẫn chương trình cho đài truyền hình, đó là ước mơ của cô, cô đã từng chia sẻ cho cậu điều này, lúc cậu mới chuyển danh xưng sang “anh, em”, cậu đã khai thác thông tin của cô nhiều, và cô cũng nhiệt tình chia sẻ.

    Cô cất giọng chống chế yếu ớt:

    “Lúc ấy rõ ràng câu nghe được là: cô ấy là người yêu của mình, hơn nữa đây hiểu nhầm cũng đúng vì đã gặp bạn của...ấy đâu, giọng trong điện thoại thì như có như người yêu ngàn kiếp rồii.”

    “Trả lời anh, mỗi ngày em có nhớ anh không?”

    “… Ừ thì …có” Mặt cô nóng lên.

    “Em có thoải mái khi anh ở gần không?”

    “Uhm”. Gật gật

    “Em có muốn thấy anh hàng ngày không?”

    Gật gật.

    “Em có yêu anh không?” Cậu nhìn vào mắt cô.

    Cô tự kiểm tra trong lòng. Nhớ? Có nhớ, mỗi đêm kể từ ngày học đàn đầu tiên, cô luôn hình dung dáng vẻ ngồi đàn và tủm tỉm một mình. Có thoải mái bên cạnh cậu không? Cô đã để cậu vào nhà, ngủ tại nhà cô, để cậu bế mình, quá thoải mái đi chứ! Có muốn thấy cậu hàng ngày không? Mỗi ngày cô đều kiểm tra điện thoại để xem ngày tái khám kế tiếp còn bao lâu nữa, như vậy cũng coi là có rồi.

    Vậy có yêu cậu không?

    Cô lúng búng môi

    “ Hây da…” Không biết nói gì.

    Cậu im lặng.

    “Tôi xin lỗi!”

    Cậu trợn mắt nhìn cô.

    “…Xin lỗi!”

    Vẫn im lặng.

    Thôi được rồi. Cô ngập ngừng một lát:


    “ I..e..m xin lỗi.”

    “…”

    “Em chừa, anh tha lỗi đi.”

    Mặt cậu giãn ra được một chút, nhưng vẫn lạnh tanh.

    “Em yêu anh”. Cô dứt khoát.

    Miệng cậu mới mở rộng.

    “Đền thiệt hại của anh thế nào?”

    “Một đời còn lại nhá?”

    Cậu véo mũi cô.

    “Miệng cũng linh hoạt đấy.”

    MC mà lại.

    Đêm dần lùi để chuyển cho ban mai, nhưng cô và cậu không quan tâm lắm, cả hai đang ôm lấy nhau, cảm nhận hơi thở nồng đậm men rượu hòa quyện vào hương vị của tình yêu.

    End.
     


    Mây Ôm Núi thích điều này.


  2. Mây Ôm Núi

    Mây Ôm Núi Thành viên mới

    Tham gia:
    15/3/2020
    Bài viết:
    21
    Lượt thích:
    12
    Kinh nghiệm:
    3
    Tại sao bạn lại để chữ in nghiêng vậy?
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP