Tớ thật ngốc!

smallrabbit

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
23/11/2010
Bài viết
363
Tớ thật ngốc!
Được cô xếp ngồi sau cậu, tớ chẳng "quen" tí nào. Cậu đẹp trai lại vừa học giỏi nên làm siêu lòng khá nhiều đứa con gái, vì thế, tớ chẳng ấn tượng gì mấy.
Ngày ngày, tháng tháng... cũng không biết từ khi nào, cậu lại trở thành đứa con trai đầu tiên mà tớ "mến". Vì nụ cười chăng? Hay vì cách cậu cư xử quá nhiệt tình với tớ?
Rồi một ngày nọ, khi nhỏ bạn thân nhất của tớ - G nói thích cậu... Tại sao... tớ lại cảm thấy buồn buồn thế nhỉ? Nhưng tớ lại bỏ qua cảm xúc của mình, tớ...và cậu chỉ là bạn thôi. An ủi là cách duy nhất để khích lệ tinh thần nhỏ bây giờ. Nhiều khi... tớ nghĩ.... tại sao.. cậu lại từ chối G nhỉ? Ít nhất cậu phải đọc bức thư của nhỏ gửi chứ.
Tình bạn giữa cậu, tớ và G vẫn tiếp diễn. Vẫn chơi thân với cậu, cùng giúp đỡ nhau trong học tập nhưng...thật sự..tớ không hiểu được con tim của mình nữa. Đôi khi , tớ bối rối khi bắt gặp ánh mắt cậu nhìn tớ... ngượng ngùng. Hình như... tớ.... thích cậu... nhưng tớ sẽ không nói ra, chỉ mình tớ đơn phương mà thôi. Cậu quá quan tâm với tớ hơn nhiều đứa con gái trong lớp, điều đó đã làm cho tình cảm của tớ...ngày một lớn.
Chuyện giữa 3 người... lớp bàn tán... Và rồi, tình bạn giữa tớ và G bị đánh mất, dù biết trước, nhưng tớ không nghĩ rằng nó lại đến mức "đối đầu" như thế. Quanh tớ không còn bạn, tớ buồn, thật buồn... học hành sa sút.... Nhưng đáp lại... những lúc ấy...cậu luôn bên tớ, lo lắng, quan tâm tớ hơn trước kia... Cậu đang bù đắp cho tớ đấy ư? Cậu chẳng nói gì, cũng không bao giờ nhắc đến ch.uyện ấy... chỉ âm thầm...
Chuyển cấp, bạn bè ai cũng hay tin cậu sẽ đi đến một nơi thật xa - để học tốt hơn... nhưng tớ ngốc..chẳng biết gì cả. Cậu không nói, chỉ đôi khi nhìn tớ... thật lạ.
Thời gian cứ trôi mãi, mang cả một người mà tớ yêu thương... đi thật xa, nhưng tớ vẫn chờ, vẫn đơn phương... Tớ thật ngốc, phải không? Tại sao lúc liên hoan cuối năm, cậu luôn ở bên tớ, dựa vào vai tớ... như không muốn rời. Tại sao, lúc ấy tớ không nói ra bí mật nhỏ mà tớ hằng giữ kín. Bởi vì, tớ chẳng biết... sẽ có một ngày... tớ xa cậu
Một năm trôi qua... tớ chẳng hay tin gì ...hay cậu đã quên tớ?
Nhưng, thật ra tớ chẳng biết rằng từ lâu cậu đã thích tớ...Cũng vì ngại...vì sợ ảnh hưởng đến việc học của tớ...nên lại không nói ra (thông tin từ thằng bạn thân của cậu).
Tớ vui... để rồi hy vọng... đợi chờ một tình yêu như trong cổ tích...tớ thật ngốc...
ST
 
Tìm cách liên lạc, có gì khó đâu nhỉ? Rào cản của T/Y là ko có rào cản, hehe!
 
Hãy tìm cách liên lạc và nói lên tình cảm của mình đi bạn ... nếu không bạn sẽ hối hận đấy, cứ nói hết ra để sau này mình ko phải bị dằn vặt vì chuyện đó ... đã là bạn bè chung lớp thì việc tìm info đâu khó đúng không nè, hãy thổ lộ hết, biết đâu bạn sẽ tìm được hạnh phúc của mình thì sao ^^
 
Tinh ban - tinh yeu la boundaries cua quan he cua ban.neu chi la ban thi that la mo nhat, neu la tinh yeu thi chang co' j de noi' ra ngay hom nay... chi co' nhu tren moi' tao ra su dac biet trong cau chuyen cua ban, moi' co' bai hay nhu vay de viet' chu'. t thi to' van thik nhu the nay hon...!
 
nếu mình là bạn thì mình sẽ tìm bằng được người đó. Ai mà chịu đựng được chứ. Hãy làm những gì con tim mách bảo bạn nhe! Chúc 2 bạn hạnh phúc!
 
Hi. Cám ơn mọi người nhìu. Nhưng "tớ" trong câu chuyện trên ko phải là small đâu là 1 người bạn của small đấy!
 
Ko có lời khuyên nào cả :)
 
đôi lúc ty đến thật nhanh và cho ta không kịp nhận ra điều đó,những gì đã qua luôn làm cho ta cảm thấy hối tiếc,những lúc ấy mình chỉ mong sao thời gian có thể trôi ngược lại để mình có thể làm lại cái điieeuf mà mình cảm thấy hối tiếc ấy.bây giờ cũng chưa thật sự là quá muộn cho tất cả,bạn hãy tin răng khi hai trái tim thật sự cần nhau nó sẽ tìm thấy nhau,chúc bạn hạnh phúc
 
"Vì sao ko nói,bây giờ nhung nhớ....":1 lời bài hát ngân lên khi m đọc bài này.haizz
Con trai đôi khi cũng nhát lắm,ko dám nói ra,phải chắc ăn lắm mới dám nói,thịt khổ,hix
 
" hạnh phúc không phải là cái gì đó quá cao xa. mà là những việc bình thường trong cuộc sống nhưng chỉ đến khi mất nó người ta mới cảm thấy hối tiếc và nhận ra giá trị to lớn của nó"
 
×
Quay lại
Top