Tình yêu và khoảng cách - Phần I.

Hoài My

Thành viên cấp 2
Tham gia
3/8/2021
Bài viết
1
- Tên tác phẩm: TÌNH YÊU VÀ KHOẢNG CÁCH - PHẦN I.
- Tác giả: Hoài My.
- Thể loại: Truyện ngắn.
- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): đang sáng tác.​
Tuổi trẻ luôn mang đến cho ta những trải nghiệm tuyệt vời. Đó có thể là lầm lỗi đi theo ta suốt cả chặng đường đời mai đây, cũng có thể là tiếng cười giòn tan xua đi mọi âu lo cuộc sống, hay cả những hạnh phúc đơn thuần đầy trong sáng, là ngày ta đã yêu hết mình và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, hoặc đó là những phút giây lắng đọng nhiều nỗi suy tư. Dù thế nào thì những năm tháng ấy sẽ luôn thật đẹp tươi trong miền ký ức của mỗi người.

Với tôi, thanh xuân đã mang đến cho tôi một tình yêu chân thành và những cảm xúc mà tôi tin chắc rằng, sẽ không bao giờ phôi pha dẫu tháng năm có qua đi và đời có muôn vạn lần hơn.
1627981059863.png

Chúng tôi đã bên nhau suốt ba năm xuân xanh của đời mình. Đã dành trọn cho nhau cả trái tim yêu thương nồng cháy của tuổi trẻ. Cả những ước mơ về tương lai mà mai kia chúng tôi sẽ nắm tay nhau dựng xây. Nhưng đời luôn không như ta đã ước mong. Tình yêu của chúng tôi đã phải đón bao giông gió từ gia đình.

Tôi bước vào đời trong những lời chúc bằng van đỏ , bằng những ánh nhìn đầy ngưỡng mộ. Lớn lên trong biệt thự xa hoa, trong nhung gấm lụa là, tôi đã quen với ánh đèn pha lê,với những buổi tiệc, và những món đồ lấp lánh đá quý. Nhưng tôi cũng phải tập quen với sự đơn côi khi ba mẹ luôn bận với công việc, cùng những lời mật ngọt đầy dối trá ngay từ khi tôi chỉ là một đứa trẻ.Vậy nên dù ngày ngày đến trường trong những chiếc xe sang trọng nhưng tôi luôn thầm ngưỡng mộ những bạn đi xe đạp vui cười chuyện trò với nhau. Tôi yêu cái tự do, tự tại, yêu những gì giản đơn. Vì lẽ đó mà tôi đã trót yêu Hoàng, người con trai lớn lên trong một gia đình rất bình thường. Anh là người luôn mang đến tôi những điều thật nhất. Ngày ngày bên Hoàng tôi được cảm nhận rõ hơn những điều đẹp đẻ và hạnh phúc trong những gì đơn giản nhất. Tôi thích ăn những món ăn bên lề đường, hơn ăn ở những nhà hàng sang trọng một mình.Thích được Hoàng chở đi trên chiếc xe đạp và cùng ngắm nhìn những ánh đèn đầy sắc màu rực rỡ trong thành phố khi đêm đến, hơn là những ánh đèn trong các buổi dạ hội và cả những sự kiện, vì dưới ánh sáng ấy chứa quá nhiều những kế hoạch và sự gian dối. Cứ như thế chúng tôi tay trong tay đi qua những ngày thật tuyệt với, Tôi và Hoàng sống hết mình trong tình yêu ấy. Cho đến năm chúng tôi lên lớp mười hai. Dù không chung lối trong trường cấp ba nhưng tôi và Hoàng có chung sở thích thiết kế, chúng tôi luôn mong muốn có thể làm việc cùng nhau với trọn niệm đam mê của mình.

Ấy thế nhưng, mẹ tôi lại không thể hiểu thấu tôi, muốn tôi đi du học để về giúp mẹ. Mẹ tôi là một chủ tịch tài năng và được thừa hưởng khối tài sản kếch xù của ông tôi. Nhưng tôi không thích mẹ vì tôi luôn phải sống trong quy tắc khắt khe và sự bảo thủ của mẹ.khoáng cách giữa tôi và mẹ đã có từ rất lâu.Bởi một tháng, mẹ họp cũng không đủ lịch và không bên tôi mỗi lúc tôi cần. Mẹ chỉ quan tâm đến mỗi thành tích học tập của tôi thôi. Ngày mẹ biết tôi quen Hoàng thì đã ra sức cấm tôi, la trách tôi rất nhiều vì cho rằng tôi còn quá nhỏ với chuyện tình cảm nam nữ, mặc khác lại cho là vì Hoàng mà tôi không chịu đi du học, lí do lớn nhất đó là Hoàng là một thằng con trai nghèo. Có lẽ, mẹ đã vô tình quên mất ngày mẹ quen ba, mẹ cũng chưa học hết cấp ba và ngày mẹ có tôi là lúc mẹ chưa lấy được bằng Đại Học. Năm ấy, khi ba mẹ quen nhau ba chỉ là một sinh viên y rất nghèo. Ba từng kể:

- Ba mẹ quen nhau khi còn đang học năm cuối cấp ba. Đến ngày ba học trường y thì ba nghèo lắm, mẹ thường xuyên mua đồ ăn cho ba.

- Thế ông bà có cấm ba mẹ đến với nhau không.

- Không con! Ngày ông bà biết ba mẹ quen nhau, bà thường hay kêu mẹ mời ba về nhà ăn tối vì sợ ba không có tiền nên ăn uống không đàng hoàng.

Tôi luôn tự hỏi vì sao mẹ lại cấm tôi và Hoàng khi ngày trước mẹ quen ba, ba cũng rất nghèo mà ông bà chưa từng ngăn cẳng. Để hôm nay đây, ba mẹ có một cuộc sống hạnh phúc bên nhau và giờ đây ba tôi đã là một bác sĩ thẩm mỹ đầy triển vọng và có thể kiếm tiền không thua gì mẹ.Dù là một bác sĩ giỏi và đầy lịch làm việc ở bệnh viện nhưng ngược lại ba luôn rất nhẹ nhàng với tôi thường xuyên nói chuyện với tôi, quan tâm tôi. Vì vậy, tôi đã nói với chuyện tình cảm của chúng tôi ngay khi mới chớm nở với ba.Ba luôn rất tâm lí, hiểu và luôn tin tôi. Ngay khi tôi nói cho ba biết chuyện tôi với Hoàng thi ba không những không la tôi mà còn giúp tôi giữ bí mật với mẹ. Vì không chỉ riêng tôi, mà chính ba cũng biết rõ rằng nếu mẹ biết chuyện thì sẽ làm ầm ĩ lên, thậm chí còn ra sức ngăn cấm tôi.Nhưng rồi cái gì đến cũng đến.

Từ ngày mẹ biết chuyện thì tôi dường như mất hẳn thế giới riêng của mình. Mẹ không những giám sát lịch học của tôi mà còn thường tra hỏi tôi mỗi lúc tôi đi chơi với bạn.

- Gấu bông và đồng hồ của con đâu ạ? Sao? Sao? Nhiều món đồ trong phòng con bị mất rồi ạ?

- Con muốn gì ba mẹ đều cho ? Bao nhiêu thứ tốt đẹp sao con không dùng mà lại để mấy thứ đồ rẻ tiền như thế trong phòng hả Anh?

- Nhưng con thích nó! Mẹ mang nó đi đâu rồi hả?

- Con đang nói chuyện với thái độ với mẹ vậy đó hả?

Con tưởng mẹ không biết mấy thứ đó là đồ của thằng Hoàng tặng con à? Chỉ nó mới tặng mấy thứ tầm thường đó cho con thôi.

- Thôi em! Con thích thì để con dùng em lấy đi làm gì ?

- Thích cái gì cũng được chỉ có mấy thứ của thằng đó là em cấm đấy! Phải bỏ những thứ có liên quan tới thằng đó ra khỏi nó thì nó mới quên được thằng đó. Để còn lo học hành nữa.

- Con ghét mẹ!

Tôi chạy vào phòng một mình. Mà muôn lệ đổ trong tim, tôi vô cùng khó chịu với sự bảo thủ của mẹ và rất tức giận, vì mẹ lúc nào cũng nghĩ là mẹ muốn tốt cho tôi, nhưng chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của tôi. Tệ hại hơn là mẹ đi quá mức độ và giới hạn của mình khi xâm phạm vào đời tư của tôi :từ phòng riêng, quần áo đến nhật kí và cả quà mà Hoàng tặng tôi. Từ bên ngoài vọng vào âm thanh như có thuỷ tinh bị vỡ. Tôi ra ngoài xem.
1627981154565.png


Một ly rượu vỡ văng đầy những mảnh thuỷ tinh trên sàn trông nó cứ như những mảnh vỡ trong thẳm sâu trái tim tôi. Nhưng ly rượu trên tay ba thì vẫn còn nguyên. Hẳn ba đã cố gắng nói chuyện với mẹ, nhưng:

- Sao anh không lo việc con mình còn nhỏ mà không tập trung học mà lo chuyện em lấy đồ của nó làm gì hả?

- Anh nghĩ em nên bình tĩnh lại và chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Ba luôn là người điềm tĩnh trong mọi tình huống, luôn tử tế và chưa từng lớn tiếng với mẹ tôi từ bao giờ. Tôi chưa thật sự lớn nhưng cũng đủ để hiểu tình cảm đậm sâu mà ba dành cho gia đình.

Sau hôm ấy, tôi không muốn nói chuyện với mẹ, cũng không thích gặp mẹ. Nhưng dường như mẹ vẫn chưa bao giờ nhìn ra cái sai của mình. Hôm đó trong lúc tôi về nhà, mẹ nói với ba:

- Em nghĩ em cần tìm thằng Hoàng và nói nó tránh xa con gái em ra.

- Sao em không kêu người cảnh cáo nó.Rồi đến lấy tiền đe dọa gia đình nó .

- Anh đừng nói cái giọng đó với em. Em đang rất nghiêm túc nói chuyện với anh.

- Là chồng của em và là ba của bé Anh con gái em anh khuyên em đừng đưa tình cảm của em và con đi qua xa nữa. Con đủ lớn để biết mình nên làm gì và không nên làm gì. Con đã 18 tuổi rồi, con cần có quyền sống cuộc sống của con và cần được tôn trọng. Em đừng quá can thiệp quá sâu vào chuyện tình cảm của bé Anh. Ở tuổi con, chúng ta cũng đã quen nhau , cớ sao em lại căng thẳng với con vậy. Em đủ kiến thức và thông minh đề có thể hiểu anh đang nói gì đúng không?

- Nhưng em không có cảm tình với thằng đó nhìn mặt nó là em biết nó lợi dụng bé Anh rồi. Anh không thấy à?

- Con thật sự đủ trưởng thành để biết ai tốt với mình và cần hơn là sự trải nghiệm. Em nên bình tâm lại. Nếu em làm lớn chuyện ảnh hưởng đến tinh thần con bé thì sẽ ảnh hưởng đến việc học của con.

Tôi thương ba lắm. Ba luôn tin yêu tôi. Tôi thật mong sao mẹ có thể hiểu tôi chỉ một phần nào như ba thôi!
1627981183089.png


Dù rằng sau khi nói chuyện với ba mẹ không còn đề cập nhiều đến chuyện tình cảm cá nhân của tôi nhưng vẫn tuyệt đối không cho tôi gặp mặt Hoàng. Hôm đó mẹ gặp tôi :

- Chào con gái.

- Chào mẹ. Mẹ ra ngoài đi con đang học.

- Con còn không vui sao! Mẹ xin lỗi.

Mẹ đến trả lại gấu bông và đồ của con.

( tôi ngỡ ngàng nhìn mẹ, mẹ đã mang đồ trả lại cho tôi, tôi thầm mong sau : mẹ đã hiểu và chấp nhận chuyện tình cảm của tôi)

- Con học xong rồi đi ăn với mẹ nhé!

Mẹ sẽ chờ bên ngoài!
1627981211601.png


Tôi đã thay đồ ra ngoài ăn tối với mẹ. Thật ra tôi cũng luôn mong có thể có nhiều thời gian bên mẹ và gần mẹ hơn như bao bè bạn quanh tôi. Mẹ hỏi tôi:

- Con có thật lòng thích Hoàng không?

- Có ạ, chúng con đã bên nhau suốt ba năm qua.

Mẹ cho con đi gặp Hoàng nhé!

- Con sẽ có thể gặp và cũng có thể dắt nó về nhà chơi.

- Mẹ nói thật chứ ạ?

- Nhưng với một điều kiện.

- Mẹ muốn điều kiện gì?

Có lẽ, tôi không bao giờ có thể hiểu và đoán được tâm tư cùng những suy tính của một doanh nhân lăn lộn trên thương trường bao năm và còn là người đã sinh ra tôi. Mẹ chưa bao giờ từ bỏ ý định chỉ là thay đổi cách để mọi thứ như ý mình hơn thôi. Điều kiện mẹ đưa ra cho tôi lựa chọn chính là Hoàng và sự thiết tha của tôi với công việc thiết mà tôi luôn ước mơ trong hơn 5 năm qua. Nếu tôi muốn tiếp tục bên Hoàng thì tôi sẽ phải từ bỏ công việc mình yêu thích đề làm trong công ty của mẹ. Ngược lại nếu tôi có thể rời bỏ Hoàng thì tôi sẽ ra nước ngoài học và mẹ sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho sự nghiệp thiết kế của tôi. Tôi không thể tin được rằng sẽ ngày tôi buộc phải đưa ra lựa chọn như thế. Và giờ đây tôi nhận ra giữa tôi và mẹ sẽ luôn là khoảng cách.

1627981283238.png

Tối đó ba đã vào phòng gặp tôi:

- Con đi chơi với mẹ có vui không con gái?

- Ba nghĩ xem.

- Sao vậy ? Có chuyện gì sao ?

Tôi kể ba nghe những gì mẹ đã nói với tôi

- Mẹ nói với con vậy thật à?

- Vâng!

- Mẹ cũng vì nghĩ cho con thôi.

Nếu sự lựa chọn của con là sự nghiệp là mơ ước thì mẹ đã cho con một điều kiện , một tương lai rất rạng ngời. Ba nghĩ nếu hai con thật sự có tình cảm với nhau thì hãy cố gắng ,vài năm sẽ trôi qua nhanh thôi và khi ấy cả hai con đều có sự nghiệp. Khi Hoàng đã có thể chăm lo tốt cho con, thì ba mẹ cũng sẽ đồng ý cho hai con bên nhau. Tình yêu cũng cần có những thử thách, khi tình cảm đủ lớn thì thời gian và khoảng cách sẽ không làm hai con lạc mất nhau. Nhưng nếu chúng con không thể rời xa nhau thì con sẽ phải làm công việc mà con không yêu thích. Con có tin rằng Hoàng sẽ mang cho con được hạnh phúc khi, nửa đời còn lại của con chỉ là nghĩa vụ và trách nhiệm?

- Mọi lựa chọn là ở nơi con? Nhưng ba luôn bên cạnh và ủng hộ con.

- Cảm ơn ba, con sẽ suy nghĩ. Chúc ba ngủ ngon.

- Con cũng vậy.

Tuy vẫn luôn giữ liên lạc với Hoàng nhưng mẹ vẫn luôn cấm chúng tôi gặp nhau cho đến khi tôi có thể đưa ra quyết định của mình. Nhớ thương, lưu luyến và bâng khuâng da diết, chưa xa mà đã nhớ chưa đi mà lòng đã rưng rưng. Thế thì làm sao chúng tôi nỡ xa nhau sau bao năm dài.Qua những đêm dài thao thức, tôi nhận ra có thể tình yêu đã làm tôi chững chạc hơn. Tôi không muốn là một người con gái chạy theo con tim mà đánh mất lý trí. Tôi cần được sống trong công việc mà mình yêu thích. Cuộc đời có những lúc dù muốn dù không chúng tôi vẫn phải lựa chọn. Và mỗi cuộc tình đều cần đi qua thử thách.

Ba năm rồi cũng đã vĩnh viễn chìm sâu trong những miền kí ức của chúng tôi. Và tôi giờ đây, đầy ấp bao nhiêu tâm sự và đâu đó có cà sự hoang mang không biết liệu mình đã đúng hay sai khi đưa ra quyết định như thế. Chuyến bay của tôi bắt đầu vào ngày mai. Hôm nay thật sự rất muốn đi gặp Hoàng nhưng tôi sợ gặp rồi chúng tôi sẽ không nở chia xa.


- Chào con gái.

- Ba chuyển tiền cho con với ạ.

- Ừ ! Mà mẹ không cho con tiền nữa hả?

- Con xin thì mẹ sẽ cho nhưng mà con không muốn.

- Con đừng giận mẹ nữa. Mẹ làm mọi thứ cũng vì con mà!

- Vâng !

- Con giữ cái này đi.

- Nhung con… con ngại lắm !

- Ba đưa cho con chứ có kêu con làm chuyện đó đâu.

Thứ mà ba đưa tôi là bao cao su. Ba đã biết tôi xin tiền vì muốn đi gặp Hoàng. Ba không những không cản tôi mà còn dạy cho tôi cách tự bảo vệ mình. Tối đó tôi gọi về cho ba:

- Ba ơi!

- Sao con?

- Ba cho con đi chơi với Hoàng đêm nay nhe.

- Ba nghĩ mẹ con sẽ không vui về điều đó đâu.

- Nhưng ba đừng nói với mẹ.

- Với tư cách là ba của con.Ba khuyên con nên về ngay.

- Nhưng con sẽ rất buồn và thật nuốt tiếc. Chúng con chỉ muốn bên nhau thêm thời gian ngắn ngủi này nữa thôi.

- Nhưng với tư cách là một người đi trước ba có đôi lời muốn dặn con. Có những điều tốt đẹp chỉ đến với chúng ta một lần trong đời nên đừng vội vàng đánh mất nó. Nếu con nghĩ giây phút đêm nay sẽ thật ý nghĩ, nó sẽ không làm con phải hối hận dù mai sau có thế nào thì hãy trân trọng nó. Nhưng nếu con có chút hoài nghi hay do dự thì hãy quay về trước khi mọi thứ tồi tệ hơn. Vì cả hai con còn rất trẻ, thời gian của chúng con còn nhiều lắm. Mẹ ngăn con yêu sớm dù chính mẹ ngày trước cũng như thế, vì mẹ đã có những hối hận về sự non trẻ của ngày ấy. Mẹ mong muốn rằng con gái của mẹ mai đây sẽ hạnh phúc hơn mẹ. Con có thể hiểu được không?

- Con đã hiểu con nên và không nên làm gì rồi ạ. Nhưng ba à nếu đêm nay con không về ba nói với mẹ là con ở nhà Bảo Nhi
nhé.

- Con phải gọi và tự nói với mẹ.

- Nhưng ba biết mẹ sẽ nói gì với con. Mẹ không bao giờ bình tĩnh trước khi con nói hết. Mẹ sẽ không đồng ý. Ba hiểu mẹ mà.

- Ừ. Nhưng con phải hứa sau này con phải cố gắng hiểu mẹ hơn.

- Con đã cố gắng cố gắng lắm rồi ba à.

- Ba biết chứ! Nhưng con không thể đề con và mẹ như thế này mãi.

- Con hứa với ba.

- Đi chơi vui vẻ.

- Cảm ơn ba.
1627981306510.png

Con yêu ba!
 
×
Quay lại
Top