Tình yêu và chiếc xe máy

bophech_cp

Thành viên
Tham gia
24/11/2012
Bài viết
2
Mùa đông đã trở lại...cái lạnh của đông làm anh nhớ em...tình yêu anh dành cho em đã qua hai mùa xuân...hai mùa hạ...hai mùa thu...một mùa đông...và có lẽ nó sẽ kết thúc vào mùa xuân năm nay...cái mùa mà anh đã chọn để bắt đầu cái tình yêu này...
680ngày trước...
bắt đầu bằng tin nhắn sau ngày gặp đầu tiên một tháng trước đó...:"nếu em yêu chị thì chị có tin không"chỉ có từng ấy mà hai đứa đã đến bên nhau...tình yêu của chúng tôi bắt đầu tứ đấy...nó ngang trái vì thay vào yêu một người bằng tuổi hoặc kém tuổi thì tôi lại chọn em...người phụ nữ hơn tôi 3 tuổi...có lẽ vì sở thích khác người nên tôi thích điều này hơn tất cả....
mùa xuân đầu tiên...
nó qua đi nhẹ nhàng vì tôi học ở xa nên hai đứa rất ít gặp nhau...
khi hạ đầu tiên đến...
tôi gặp em nhiều hơn...nhưng cũng như xuân tình yêu của tôi chỉ có chút dấu ấn...nhưng nó cũng có nhiều nước mắt...hạ thì nóng...nước mắt rồi cũng phải khô...tình yêu của tôi và em vẫn vậy...
khi hạ qua đi thì thu đến...mùa thu đầu tiên mà tôi để ý đến...
tôi bỏ nhà đu vù ba không giữ lời hứa cho tôi chuyển về nhà học...để tôi được gần em...cũng đồng nghĩa với việc tôi bỏ học...tình yêu của tôi và em cũng vậy...kết thúc một cách nhẹ nhàng...em đã yêu một người khác...tôi quen người này...cũng khá trững trạc...nó sẽ kết thúc nếu ngày hôm đấy em không gọi cho tôi...tôi nghe tiếng em khóc trong điện thoại...em và anh ấy đã chia tay tôi biết chắc điều đó dù em không nói...tỗi đã muốn chạy ngay đến bên cạnh em...nhưng sao có thể làm được điều đó....tình yêu lại tiếp tục...
thời gian cứ trôi qua êm đêm cho đến mùa đông...
tôi vẫn ở ngoài...tình yêu thì cũng như bao tình yêu khác...vui có...buồn có...khóc có...cười cũng có...rồi đến một ngày tôi quyết định đi làm...nói là làm...chứ thực ra lon ton theo ông anh...bảo gì thì làm nấy...sẽ làm được gì với cái tuổi như tôi...vắt mũi còn chưa sạch...em biết điều này...và em đã tặng tôi một đôi giày...nó dường như là món quà vô giá...tiếp năng lượng cho tôi...nhưng những ngày tháng sau đó là những ngày mệt mỏi nhưng tôi vẫn bước tiếp...rồi một ngày cuối mùa đông...tôi và em lại chia tay...cũng chẳng nhớ nổi lý do nữa...nhưng tôi vẫn nhơ rằng tôi không thể nhấc nổi chân lên để bước ra cửa...ngày mà tròn một năm hai đứa yêu nhau...sao mà đời ngay trái thế...thời gian lại trôi...cho đến một ngày gần tết tôi bỗng vui lên sau những ngày buồn bã kéo dài ...ba đã gọi cho tôi...sau bồn tháng mệt mỏi tự mình bước đi...ba đã hứa cho tôi lấy xe về...nếu để nói thì tôi là người mà khó có ai chấp nhận được...gia đình không khá giả nhưng cũng không để tôi thiếu thứ gì..ba mẹ bỏ nhau từ lúc tôi bồn tháng tuổi...ba làm dân xã hội...mẹ buôn bán...có lẽ vì vậy mà tôi cũng mắc bệnh xã hội...cái bệnh mà thanh niên bây giờ thương mắc phải...ngược lại em sinh ra trong gia đình khá giả...từ ông bà đến cô già chú bác bố mẹ đều làm nhà nước và em cũng vậy là học sinh khá của trường...em ngoan hiền...và hay khóc nữa...vậy mà lại đến với một thằng như tôi...tôi muốn có xe không phải vì sĩ diện mà vì em...vì những ngày tháng qua đã không biết bao lần tôi và em cãi nhau vì chuyện em suốt ngày phải đón tôi...tôi không trách em vì tôi hiểu được suy nghĩ của em...suy nghĩ của một đứa con gái học cấp 3...ai cũng muốn...sự so sánh của em giữa tôi và người yêu của mấy con bạn cùng lớp...rồi những lời kích bác của mấy đứa bạn thân...kể từ hôm về nhà...cuộc sống có ý nghĩa hơn nhưng nó chợt vô nghĩa vì tôi nhận ra em đâu còn bên mình...có xe cũng để làm gì...nhưng vào đúng cái ngày giao mùa giữa hai mùa đông và xuân nghĩa là giao thừa tôi đã được nắm tay em...trước đó 30p em đã nt và gọi tôi ra đây và tình yêu lại tiếp tục...
mùa xuân thứ hai đã đến...nó đã in đậm lên tình yêu của tôi...cái mùa mà giờ đây tôi ước gì nó không có...
đứng ở gần trường mỗi khi em tan học...đưa em về...đúng như những gì đã từng nghĩ...lại chờ đến giờ e đi học thêm để đón....em cũng bỏ học nhiều hơn trước để đi với tôi...và cũng dành thời gian cho tôi nhiều hơn...nếu người ngoài nhìn vào người ta sẽ nói em là người phụ nữ thục dụng...nhưng với tôi thì không...vì tôi hiểu em...và tôi hiểu em nghĩ gì...và tôi hiểu không có xe thì hai đứa vẫn bên nhau...nhưng nếu có xe thì chẳng phải tốt hơn sao...mỗi tối ra về đều hôn tạm biệt em...thời gian cứ vậy trôi qua...và tôi đã không nhận ra rằng em cần một bông hoa hơn một nụ hôn...và tôi cũng không làm được như những gì trước đây đã nghĩ...có xe tôi ham chơi hơn...thay vì về nhà như lời hứa tôi lao đầu vào những cuộc vui thâu đêm...ngày nào cũng diễn ra như vậy...cho đến một buổi chiều...tôi đã ngủ gật trên vai em...sau một đêm lao đầu xa đọa...khi tỉnh dậy...tôi giật mình khi thấy em khóc...lúng túng vội vàng hôn lên môi em và lau nhanh những giọt nước mắt đang chạy đua trên gò má em...hỏi đi hỏi lại vì sao em khóc...nhưng em chỉ im lặng và nước mắt vẫn trào ra...thật sự cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao em khóc...và rồi em đã trao cho tôi thứ mà tôi muốn nhật...tự hứa với lòng sẽ không chơi bời nữa nhưng chẳng thể làm được...kể từ hôm đấy tôi yêu em hơn tất cả...rồi đến ngày sinh nhật tôi...tưởng rằng sẽ vui...nhưng lại là một ngày buồn...trời mưa và hai đứa quyết định không làm...đi ăn cùng một đôi bạn thận...tăng hai đi ăn kem...dù trời rất lạnh...nhưng em thích ăn kem khi trời lạnh...em nói với tôi như thế...trong lúc ăn kem...hai đứa cãi nhau tôi bỏ em lại cùng hai người bạn...mưa to thật to...em đã khóc...một phút sai lầm tôi đã tháo chiếc nhẫn mà em tặng tôi...ra và trả lại cho em...nhưng rồi tôi đã hối hận theo e về tận nhà...chặn xe em lại và ôm em...mặc cho đôi tay em đang đẩy tôi ra...sức em nào đủ để làm việc đó...cuối cùng em đã chịu khuất phục...e đã cười...rồi lại hôn tạm biệt em...trước khi ra về...tôi vui và chạy thật nhanh về nhà như lời hứa...mọi chuyện sẽ mãi như thế nếu................................một ngày cuối mùa xuân ấy...tôi lại bỏ nhà đi...vì chơi quá nhiều nên mắc bệnh hoang tưởng rồi tình yêu kết thúc kêt từ đó...và tình yêu chỉ còn dành cho riêng mình tôi...
mùa hạ thứ hai...
tôi đau khổ...gàn ba tháng tôi không bước ra khỏi nhà vào ban ngày và lao vào những cuộc vui thâu đêm để dấu đi nỗi buồn...nhưng cuộc vui nào cũng có kết thúc...tôi lại về phòng và ôm nỗi đau một mình tôi...em đã yêu một người đàn ông khác...trững trạc hơn tôi...tôi buồn nhưng vui cho em...vì em đã được giải thoát...
mùa thu thứ hai cũng qua đi...
tôi đã về nhà và bắt đầu làm lại tất cả...ngoại trừ tình yêu tôi dành cho em vẫn vậy
và bây giờ mua đông thứ hai đã đến...
tôi sẽ chỉ yêu em hết mùa đông này thôi em nhé...cũng đã quá muộn để tôi nhận ra mình đã sai...khi nhận ra lỗi thì không thể sửa lỗi...tôi sẽ giữ tình yêu này cho riêng mình tôi...mãi yêu em như ngày đâu tiên.....................
 
×
Quay lại
Top