Tình Yêu Tuổi Mười Bảy

Urara

Thành viên mới
Tham gia
7/8/2018
Bài viết
6
Giới thiệu: Có bao giờ bạn đã từng yêu đơn phương một ai đó chưa? Cảm giác yêu đơn ấy của bạn như thế nào? Còn riêng tôi thì khi yêu đơn phương thì tôi cảm thấy rất vui vì được trò chuyện và nhìn thấy được người mình yêu mỗi ngày, dù người mà anh yêu không phải là tôi. Có lần tôi đã tự hỏi bản thân, tình yêu là gì mà lại có thể làm cho con người ta đau lòng đến như vậy? Đó là câu hỏi mà tôi đã từng tự hỏi bản thân mình, nhưng rồi tôi cũng đã tìm ra được câu trả lời. Vậy câu trả lời đó là gì, xin mời các bạn cùng đón xem.

Chương I: Tôi là Sakura, hiền lành và tĩnh lặng như mặt nước

Xin chào mọi người, tôi tên là Sakaki Sakura, một Sakura hiền lành và ít nói, tôi thường hay mơ mộng về những điều không tưởng. Trước khi gặp Tanaka Shun thì tôi là một Sakura luôn e dè, nhút nhát và tĩnh lặng như mặt nước. Trên vai là chiếc balo cũ, tôi thường đi đến những nơi có không gian yên tĩnh cùng với chiếc xe đạp cũ và chiếc máy ảnh cũng khá cũ, dường như không một ai biết được vì sao mà tôi lại thích những chổ như vậy. Mỗi khi màn đêm buôn xuống thì tôi thường hay ra ngoài ban công của chung cư và nhìn lên bầu trời tuyệt đẹp với những vì sao đang lấp lánh và những đám mây xám xịt ở cuối đường chân trời.

Bề ngoài của tôi thì cũng không có gì đặc biệt, tôi chỉ cao có một mét năm mươi hai và chỉ nặng khoảng ba mươi tám ký, dù có ăn bao nhiêu thì cũng không thể mập lên được, thật là buồn con chuồn chuồn quá đi. Tôi thích mặc áo sơ mi trắng và quần bò cùng những đôi giày màu trắng tinh khiết, dù quy định của trường là phải mặc váy trong ngày sinh hoạt lớp đầu tuần nhưng tôi vẫn lén đi thay áo sơ mi trắng và quần bò sau khi giờ sinh hoạt lớp đã kết thúc, dù biết mình là một kẻ cố chấp và lập dị nhưng tôi thấy như vậy thì thoải mái hơn nhiều, ngoài những điều đã nói ở trên thì tôi còn một điểm đặc biệt nữa đó là cặp mắt kính với tròng kính dày khoảng hai độ rưỡi, sẽ có rất nhiều người thấy thắc mắc vì sao là con gái mà lại đeo mắt kính dày như vậy, bình thường thì những người con gái khác rất quý trọng đôi mắt của mình nên họ thường ngủ sớm và không để mình phải đeo mắt kính. Còn riêng tôi thì khác, tôi có thể dành cả đêm để đọc cho xong một quyển sách gần cả ngàn chương, chính vì vậy mà tôi càng ngày càng cận nặng hơn, đến nỗi cô bạn cô tôi là Yuzu phải nói rằng: “Sakura, phải công nhận là nhìn cậu đeo mắt kính không khác gì mấy nhà bác học cả”.

À, nãy giờ quên giới thiệu về cô bạn thân của tôi, tôi có một cô bạn thân tên là Mazaki Yuzu, cô ấy là con của một gia đình khá giả với bố làm nhân viên kinh doanh và mẹ làm chủ của một cửa hàng tạp hóa nhỏ nhưng cô ấy luôn khoe khoang với bọn con trai cũng như mấy đứa con gái khác trong lớp rằng là bố cô ấy là thương nhân còn mẹ thì là giáo viên của trường đại học, ngoài tôi ra thì không ai biết bí mật này của cô ấy. Nhớ lần đó khi tôi đang ngồi ở cuối lớp thì cô giáo giới thiệu học sinh mới là cô ấy và cho cô ấy ngồi kế tôi, ngay lập tức thì cô ấy đã quay sang bắt chuyện với tôi: “Chào bạn, mình tên là Mazaki Yuzu, rất vui được làm quen với bạn”.

Lúc đầu thì tôi tính không trả lời vì tôi là đứa khá ít nói nhưng rồi tôi cũng vui vẻ trả lời: “Chào bạn, mình tên là Sakaki Sakura rất vui được làm quen với bạn”, sau vài câu trò chuyện thì hai chúng tôi đã thân thiết với nhau, và sau đó thì trở thành đôi bạn tri kỉ của nhau, lần đầu tiên khi gặp cô ấy thì tôi rất kinh ngạc là vì cô ấy mặc một chiếc váy xòe rất đẹp, dù quy định của trường là học sinh chỉ cần mặc váy vào ngày thứ hai còn những ngày còn lại thề mặc áo sơ mi và quần bò hoặc áo sơ mi với váy cũng được, đối với một nữ sinh chỉ có ngày đầu tuần là mặc váy còn những ngày còn lại thì đều mặc quần bò như tôi thì váy xòe là một thứ đồ xa xỉ của giai cấp nhà giàu.

Ở cô ấy luôn toát lên một vẻ quý tộc của giai cấp nhà giàu và luôn làm cho đối phương cảm thấy cô gái này có một điều gì đó rất đặc biệt.

Mỗi buổi chiều, trước khi ai về nhà nấy thì cô ấy luôn rủ tôi đến quán nước cạnh trường để cùng ngắm hoàng hôn và uống nước, cô ấy hỏi tôi: “Sakura, từ lúc đi học đến giờ thì cậu đã nhận được một bức thư tình nào chưa?”, tôi trả lời: “Chưa”, cũng phải thôi với một đứa tối ngày chỉ có sách như tôi thì làm sao mà có ai để ý chứ. Nhưng còn Yuza thì khác, cô ấy khoe với tôi rằng là mình đã từng nhận được rất nhiều bức thư tình hồi năm học cấp một và có một cậu bạn đã hôn lên trán cô ấy. Nhưng còn tôi thì không bao giờ có chuyện đó xảy ra, chỉ cần đứng trước một bạn nam thì lập tức tôi sẽ đỏ mặt như trái táo và sẽ tìm cách chạy đi, cô ấy nói với tôi: “Sakura, cậu thật là quê mùa quá”, Yuzu là vậy đấy, tính cách hoạt bát của cô ấy vẫn được giữ như vậy cho đến tận sau này.

Yuzu là một cô gái cá tính và hoạt náo, ở nơi nào có sự xuất hiện của cô ấy thì y như rằng là ở nơi đó sẽ rất náo nhiệt và vui vẻ, chính vì vậy mà nhiệm vụ người dẫn chương trình trong các buổi lễ của trường thì luôn là cô ấy chứ không ai khác. Đã vui vẻ mà lại còn học giỏi nữa thì thật là làm cho người khác nể phục, đúng vậy, trong lớp tôi thì tôi và cô ấy luôn chiếm lấy hai vị trí là nhất và nhì, không phải tôi thì là cô ấy.

Ngoài học giỏi và dẫn chương trình tốt ra thì Yuzu rất thích mua quần áo, các bạn không thể tin được là trong căn phòng nhỏ của cô ấy thì phải có ít nhất là hai cho đến ba tủ quần áo thay phiên nhau, nào là váy, đầm, rồi những kiểu áo dành cho tuổi teen, đó là những thứ mà cô ấy được bố mẹ cho tiền hằng tháng để cùng tôi đi mua, vì cô ấy là đứa con một trong gia đình nên rất được nuông chìu huống hồ chi cô ấy lại học rất giỏi nữa thì làm sao mà không được bố mẹ nuông chìu được. Mỗi khi Yuzu mua một chiếc váy mới hay áo đầm mới thì cô ấy luôn hỏi tôi là: “Sakura, cậu thấy nó đẹp không?”.

Và từ “Đẹp” luôn là cậu trả lời của tôi, Yuzu luôn rủ tôi theo mỗi khi cô ấy mua đầm hoặc váy, thậm chí là một cây son thì cô ấy cũng rủ tôi theo. Vì cô ấy chỉ có một người bạn thân duy nhất là tôi, hoặc cũng có thể là do tôi tự nghĩ vậy, dù không biết trước tôi thì cô ấy còn bao nhiêu người bạn thân khác nữa nhưng tính từ lúc chúng tôi gặp nhau cho đến nay đã tròn một năm thì cô ấy không hề có thêm một người bạn nào khác ngoài tôi, có lẽ vì do cô ấy quá kiêu căng hoặc là do sự thu hút của cô ấy quá lớn nên đi tới đâu thì chổ đấy chỉ tập trung toàn vào cô ấy, chính vì vậy mà những bạn nữ khác thường nhìn cô ấy với vẻ khó chịu hoặc không thèm để ý tới. Cũng phải thôi, vì Yuzu vừa xinh, lại vừa học giỏi và còn là đại minh tinh của trường nữa, nên có nhiều người ghen tị là chuyện cũng phải thôi. Đó là sự khác biệt giữ hai chúng tôi, Yuzu thì thích ồn ào, náo nhiệt, còn tôi thì thích yên tĩnh, hai chúng tôi khác biệt giống như là một người là hoa còn kẻ kia là lá, đến nỗi cô ấy hay chọc tôi rằng: “Sakura, công nhận cậu giống bà già thật đấy”.

Nãy giờ lo nói chuyện về tôi và Yuzu mà tôi quên giới thiệu về gia đình tôi, gia đình tôi thì cũng không có gì đặc biệt, bố tôi là chủ của một phòng tranh nhỏ ở Tokyo, ông ấy rất yêu tranh và còn là một họa sĩ rất giỏi nữa, ngay từ nhỏ thì ông có thể sẵn sàng để dành tiền ăn sáng mà bà nội cho để mua cho được một bức tranh với giá là một nghìn yên, rồi bố gặp mẹ và đã truyền niềm cảm hứng yêu tranh sang cho mẹ, còn mẹ tôi thì cũng là một diễn viên kịch khá nỗi tiếng thời đó, hầu như những vở kịch nào của mẹ thì bố cũng đều đến xem. Rồi bố mẹ cũng yêu nhau và đã sinh ra anh trai tôi là Sakaki Sakumo và tôi, từ lúc sinh ra anh trai và tôi thì mẹ đã không còn đi hát nữa mà chỉ ở nhà để lo cho bố và hai anh em tôi, nhưng dù vậy mà mẹ không hát nữa, tôi vẫn thấy mẹ hay lấy những trang phục mà ngày xưa mẹ từng mặc để diễn kịch, mẹ đã lấy ra và mặc chúng rồi còn hát cho bố nghe nữa, đôi khi thì tôi và anh hai cũng có ngồi nghe ké nhưng chỉ được một đoạn thì mắt bắt đầu chớp rồi phòng ai nấy về nhưng còn bố thì vẫn say xưa nghe mẹ hát.

Anh trai tôi hiện đang là sinh viên của đại học Tokyo, anh học chuyên ngành sử học, bố thì lại muốn anh theo học ngành mỹ thuật giống như bố nhưng anh nói là anh muốn tìm hiểu về lịch sử.

Chương II: Biến cố gia đình, và cuộc gặp gỡ định mệnh với Tanaka Shun

Nhưng tất cả đã thật sự thay đổi kể từ khi tôi lên mười bảy tuổi.

Đầu tiên là mẹ phát hiện ra bố bắt đầu nhậu nhẹt và đã có nhân tình, trước đây thì bố tôi không hề uống một giọt bia nào, đi làm xong là về nhà ngay đúng chuẩn là người đàn ông của gia đình. Nhưng tất cả đã thay đổi, bố tôi đã mê mẩn một nữ họa sĩ khác. Từ lúc ấy thì ông đã ít về nhà hơn và không còn quan tâm gì đến mẹ và chúng tôi nữa, đôi khi bố có về nhà thì nồng nặc mùi bia rượu.

Dù biết được là bố có nhân tình nhưng mẹ tôi không vì thế mà làm ầm lên hay là đi đánh ghen gì đó, mẹ tôi chọn cách im lặng và chịu đựng, chỉ trong vòng một tháng không có bố ở nhà và anh hai thì đi học ở xa mà tôi đã thấy mẹ đã già đi rất nhiều, mẹ đã không còn trang điểm hay mặc những bộ trang phục ngày trước để diễn kịch cho bố coi nữa, mẹ của tôi đã khác xa xo với trước đây rất nhiều, bây giờ nhìn bà giống như một bông hoa đang héo úa từng ngày từng ngày chứ không còn nở rộ như trước nữa.

Chính ả họa sĩ có tên Yuriko đã dụ dỗ bố tôi, tôi phải tính sổ với cô ta. Lần đầu tiên khi gặp cô ấy thì cái đập vào mắt tôi không phải là vẻ bề ngoài của cô ta mà đó chính là cách cô ấy hút thuốc, cách hút thuốc của cô ấy rất đặc biệt và quyến rũ. Tôi nghe nhiều người nói là cô ấy đã từng ngủ với khoảng mười người đàn ông, ai biết chuyện đó là thật hay giả chứ nhưng nếu có nhiều người đã nói như vậy thì làm cho người khác không thể không tin nhưng nói chung Yuriko là một người phụ nữ xinh đẹp lại vừa quyến rũ khiến cho những người đàn ông nào từng gặp cô ta thì muốn bỏ mà bỏ cũng không được. Nhưng nói tóm lại là Yuriko vẫn là nhân tình của bố tôi nên vì vậy mà tôi không thể tha thứ cho cô ta.

Hôm ấy, khi tôi vừa đến gặp cô ấy thì tôi thấy cô ấy đang ngồi hút thuốc trong một góc của phòng tranh mà bố tôi đã mua cho cô ấy, hôm ấy cô ấy mặc một cái áo màu xanh dương cùng một chiếc quần màu đen và có thêm một chiếc khăn choàng cổ màu trắng nhung nữa, trông cô ấy thật đơn giản nhưng lại làm cho người khác cảm thấy thích thú. Tôi đến gần và sau đó là tát vào mặt cô ấy một cái rồi hét lớn: “Đồ con điếm”, dù tôi rất ghét cụm từ đó nhưng nếu Yuriko không qua lại với bố tôi thì có lẽ tôi và cô ấy cũng có thể trở thành chị em bạn dì với nhau. Sau cái bạt tai ấy thì cô ấy không nói gì mà chỉ đứng dậy và đi được một đoạn thì cô ấy quay lại nói: “Sakura, cô giống y hệt như mẹ của cô, à còn cái áo sơ mi của cô đấy, tôi nghĩ là cô nên mua cái khác và ném cái áo này vào thùng rác được rồi đấy”.

Nghe tiếng ồn bố liền chạy xuống, thấy tôi đang đứng đó còn một bên má của Yuriko thì đỏ hửng, không để bố nói câu gì tôi liền giật lấy con dao từ trên bàn của Yuriko đạt vào cổ mình và đe dọa bố là phải về ngay với mẹ, nhưng hỡi ôi là tôi lại bị đạp trúng cục đá do tôi bức lùi và té xuống, nhân cơ hội đó bố đã nhảy đến và đá con dao đi rồi đỡ tôi dậy, tôi hất tay ông ra, bố nói: “Sakura, con không hiểu gì về tình yêu rồi, tình yêu là thứ mà con người ta không thể biết trước được, nó đến rất bất ngờ”, tôi thật không ngờ là người đàn ông đó lại nói những lời như vậy với tôi.

Tôi chạy đi với hai hàng nước mắt vẫn còn lăn dài trên má, tôi chạy đến nhà của Yuzu, khi vừa gặp cô ấy thì tôi đã ôm cô ấy mà khóc nức nỡ và cô ấy cũng không hỏi lý do vì sao tôi khóc, vì Yuzu hiểu tôi hơn ai hết là phải có chuyện gì ghê gớm lắm thì tôi mới khóc dữ dội như thế này, tôi đã khóc ướt hết cả vai áo của Yuzua. Sau một hồi thì cô ấy đã đưa tôi vào phòng và an ủi tôi: “Được rồi Sakura, bình tĩnh nào. Có chuyện gì thì cậu hãy kể cho mình nghe đi”.

Sau khi đã cho tôi uống một cốc nước cam để bình tĩnh lại thì tôi đã kể hết mọi chuyện cho cô ấy nghe, vừa nghe xong thì Yuzu cười và nói: “Sakura, cậu đừng nên bận tâm quá nhiều về chuyện đó, theo mình nghĩ thì nếu mẹ cậu đã chấp nhận làm vợ của bố cậu thì đương nhiên là những tật xấu của ông ấy thì mẹ cậu có thể bỏ qua được, khi hai người yêu nhau thì dù người đàn ông có làm những chuyện gì khiến cho người phụ nữ phải buồn lòng thậm chí là làm cho cô ấy tổn thương thì vì tình yêu mà cô ấy có thể chịu đựng được tất cả, mẹ cậu là loại người giống như vậy đấy, dù rất đau lòng và căm hận cô gái Yuriko kia nhưng mẹ cậu đã vì tình yêu với bố cậu mà đã không làm ầm lên”. Khi Yuzu vừa nói xong thì tôi rất bất ngờ, Yuzu mà tôi biết trước đây thích đùa giỡn với tình cảm của những người con trai mà cô ấy quen nay lại nói với tôi những lời như vậy. Nhưng vẫn thấy tôi còn buồn nên Yuzu đã rủ tôi đi ăn Sushi ở một tiệm gần nhà của cô ấy.

Mới đó mà một năm nữa đã lại trôi qua, năm lên lớp mười hai vì kiến thức học quá nhiều và thời gian học cũng bị siết chặt nên tôi quyết định cùng Yuzu ở lại kí túc xá của trường. Trước khi tôi đi thì mẹ đã giúp tôi thu dọn hành lí và còn dặn dò tôi là phải biết tự chăm sóc cho bản thân. Nhưng còn mẹ thì càng ngày càng già đi, tóc đã bắt đầu bạc nhiều hơn và những nếp nhăn đã bắt đầu xuất hiện, rất nhiều lần tôi muốn nói với mẹ là hãy đi tìm cho mình một người đàn ông khác nếu mẹ cảm thấy cô đơn nhưng tôi không thể nói được vì tôi biết ngoài bố ra thì mẹ nhất quyết không yêu thêm một người đàn ông nào khác.

Vào mùa hoa anh đào thì ở tỉnh Tokyo đã tổ chức kỳ thi hóa học quốc gia với vô số những thí sinh thuộc các tỉnh khác của nhật bản đều rất đông đảo tham dự, nhưng chỉ có ba thí sinh đại diện cho hai trường là tôi và Yuzu của trường Asuka 1 và Tanaka Shun của trường Asuka 2. Khi mới biết tin thì tôi rất bất ngờ, ngoài chuyện là tôi được lọt vào một trong ba học sinh được chọn thì còn có tên của Tanaka Shun, trước đây thì tôi cũng đã nghe rất nhiều học sinh bàn luận về cậu học sinh của trường Asuka 2 có tên là Tanaka Shun.

Và sau hơn một tuần ôn tập thì kì thi học sinh giỏi hóa quốc gia cũng đã đến, và sau hơn hai ngày chờ đợi ở kí túc xá của trường Asuka 2 thì kết quả là cậu Tanaka Shun thì đạt giải nhất còn Yuzu của trường tôi thì đạt giải nhì và đương nhiên là tôi đạt giải ba, cũng hơi nhọ một tí. Có lẽ nếu không buồn vì chuyện gia đình thì có lẽ tôi cũng đạt giải nhì rồi. Sau khi biết được kết quả thì cậu bạn Shun đó mời tôi và Yuzu đi ăn chúc mừng trước khi chúng tôi trở về trường của mình, khi nói chuyện thì cậu ấy một mực cứ khen Yuzu tới tấp, nào là bạn vừa đẹp mà vừa học giỏi nữa, có lẽ với hai người học thì tôi như là người vô hình, thật là đắng lòng quá đi.

Sau khi đã trở về kí túc xá thì Yuzu luôn miệng nhắc đến anh chàng có tên Shun ấy, nào là Shun tốt thế này rồi Shun tốt thế kia, vậy là bao nhiều cái tốt và cái đẹp trên đời này đã bị cậu Shun ấy chiếm lấy hết rồi. Vì muốn chúng tôi được thoải mái sau kì thi hóa mệt mỏi nên nhà trường đã cho chúng tôi nghĩ ngơi trong vòng hai ngày.

Tối hôm ấy là ngày chủ nhật, khi tôi đang ngồi đọc sách về những câu chuyện xoay quanh anh hùng giải cứu thế giới Son Goku trong Dragon Ball của tác giả Toriyama Akira, chắc có lẽ các bạn sẽ thấy thắc mắc là tại sao một cô gái mười tám tuổi như tôi thay vì thích đọc những thể loại truyện anime về học đường hay tình yêu thì tôi lại thích đọc Dragon Ball, đơn giản là vì tôi thích những cuộc phiêu lưu truy tìm ngọc rồng của cậu bé Son Goku cùng cô bạn Bulma dễ thương. Tôi thích đọc những loại sách với tính chất phiêu lưu và hoạt hình như vậy, chứ còn những thể loại anime học đường và tình yêu thì không phù hợp với tôi lắm, câu chuyện chỉ xoay quanh hai nhân vật chính rồi họ yêu nhau sau đó thì chia tay rồi lại yêu nhau. Ối giời ôi, đọc mà muốn đi ngủ cho khỏe.

Khi tôi đang đọc thì bỗng Yuzu hét toáng và nhảy cẩn lên: “Thơ của mình được đăng rồi, thơ của mình được đang rồi, Sakura ơi mình vui quá”, đúng là vui quá nên làm người ta hết cả hồn. Sau một hồi nhảy tưng tưng như một con thỏ thì Yuzu đã kéo tôi ra ngoài hồ bơi ở đằng sau trường vì nó được xây dựng lên để dành cho những học sinh có năng khiếu bơi lội và được chọn vào đội tuyển của trường cũng như là những cuộc thi bơi do trường tổ chức, ngồi trên thành hồ và nhìn xuống mặt nước trong xanh của hồ thì con người ta có thể cảm nhận được được cụm từ yên tĩnh là như thế nào.

Yên tĩnh như mặt hồ, đó là một câu do tôi tự nghĩ ra mỗi khi có chuyện buồn hoặc có bực bội gì đó trong lòng và đó cũng là tính cách của tôi, chỉ cần ngồi lại và tịnh tâm giống như mặt hồ yên tĩnh thì bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Sau hơn mười phút đồng hồ ngồi trên thành hồ và cười một mình thì Yuzu quay xang nói với tôi bằng giọng rất vui vẻ: “Sakura, mình thật không ngờ là mấy bài thơ của mình lại được đăng lên diễn đàng và được nhiều người đọc đến như vậy”. Xin lỗi vì tôi phải chen ngang một chút là ngoài sở thích là mua quần áo và trang điểm ra thì Yuzu còn thích làm thơ nữa, những bài thơ mà Yuzu sáng tác thì phải nói là hay và xúc động nhiều lắm, để tôi tiết lộ một bí mật của Yuzu cho các bạn nghe là năm mười bảy tuổi thì Yuzu, tôi cùng những người bạn của mình đã lén lập nên một hội những người thích làm thơ, các bạn không thể tin được là khi hội vừa mới thành lập thì đã có hơn 500 bạn học sinh của những lớp khác đã đăng kí tham gia, mọi người thường hay đănng những bài thơ của mình lên tấm bảng lớn dùng để ghi thông báo cho học sinh ở trước phòng giáo viên, những bài thơ dài ngắn khác nhau đều được đăng lên đấy. Và rồi thầy hiệu trưởng cũng biết và thấy đã bắt tôi và Yuzu phải lấy hết những bài thơ ấy xuống và phải trực nhật trong phòng giáo viên 2 tuần, thật là một kỷ niệm đáng nhớ.

Quay về vấn đề lúc nãy, sau khi Yuzu hỏi tôi câu đó xong thì tôi cười và nói: “Yuzu, thơ của cậu rất hay đấy, và đây đâu phải là lần đầu tiên thơ của cậu được đăng đâu, hồi đó thì mình và cậu đã lén cùng những bạn khác đăng những bài thơ lên tấm bảng lớn trước phòng giáo viên kia mà”, Yuzu cười nói: “Mình nhớ chứ, đó là một kỷ niệm mà mình không thể nào quên được”.

Tôi nói: “À Yuzu, cậu có thể đọc lại một hai câu trong bài thơ “Hoàng hôn tuổi mười bảy” mà cậu đã sáng tác được không?”, Yuzu nói: “Được chứ. Buổi chiều hoàng hôn của tuổi mười bảy; Một mình tôi đứng giữa cả bầu trời; Ánh hoàng hôn của buổi chiều buôn xuống; Ôi thật đẹp, thật là đẹp biết bao”.

Giọng thơ thật hay và truyền cảm, nhẹ nhàng chứ không ồn ào, càng làm cho con người ta có thể cảm nhận được sự yên bình khi hoàng hôn buôn xuống của buổi chiều tà, sau khi đọc xong bốn câu thơ thì Yuzu nắm tay tôi nói: “Sakura, nhất định tương lai sau này của mình sẽ trở thành một nhà thơ, nhất định là như vậy”.

Tôi nói: “Được, mình luôn ủng hộ cậu Yuzu”.

Chương III: Dùng tên của Mazaki Yuzu để viết thư cho Tanaka Shun

Sau ngày hôm ấy thì những bài thơ do Yuzu sáng tác thì lược đọc và chia sẽ rất nhiều, có nhiều lá thư gửi về cho cô ấy là muốn mời cô ấy tham dự những cuộc thi về thơ ca, và đương nhiên là cô ấy đã tham gia và thành tích học của cô ấy cũng từ từ giảm sút đến nỗi mà cô giáo chủ nhiệm đã phải đến tận nhà để nói chuyện với ba mẹ của cô ấy, còn riêng tôi thì luôn xếp thứ nhất.

Nhưng Yuzu đã lấy lại phong độ ban đầu và đã vượt qua mặt tôi để vươn lên dẫn đầu trong kỳ kiểm tra của trường vừa qua, và việc nhận thư cũng như trả lời thư thì cô ấy đều giao lại cho tôi vì cô ấy nói là tôi rất thích sưu tập tem nên có thể lấy những con tem ở trên mỗi lá thư.

Một hôm khi tôi và Yuzu đang ở trong phòng của cô ấy vì chúng tôi được quay về nhà một tuần để tham gia đình nhưng vẫn phải vào lớp như bình thường ,tôi hỏi Yuzu: “Yuzu, chuyện cậu và Shun tới đâu rồi, lúc trước mình thấy là cậu ấy vẫn còn viết thư và gửi cho cậu và cậu cũng hay viết thư cho cậu ấy lắm mà nhưng sao bây giờ mình không thấy cậu viết nữa vậy ?”.

Yuzu trả lời tôi tỉnh bơ: “Shun nào nhỉ, mình có biết cậu ấy à?”. Tôi rất bất ngờ, cách đây không lâu thì Yuzu còn luôn miệng nhắc đến Shun thế này rồi Shun thế kia, vậy mà bây giờ cậu bạn tên Shun ấy đối với Yuzu như là người xa lạ. Cũng phải thôi, bây giờ cô ấy đã chuyển hướng sang hai anh sinh viên của trường đại học Osaka, một người tên là Hiroto Hasu sinh viên ngành kinh tế, còn người kia tên là Seto Masaki sinh viên ngành công nghệ thông tin. Những lúc rảnh rỗi thì bọn họ luôn viết thư cho nhau, tôi nói: “Yuzu, theo mình nghĩ thì cậu nên viết thư qua lại cho một người thôi, không nên cùng một lúc gửi thư cho hai người như vậy”.

Yuzu nghênh mặt nói: “Sợ gì chứ, tụi mình chỉ là bạn bè bình thường thôi, chỉ có cậu mới nghĩ những thứ đen tối đấy Sakura”, đúng là tính cách của Yuzu vẫn không đổi, nếu là tôi thì tôi chỉ sẽ liên lạc với một người, hoặc là Hiroto Hasu hoặc là Seto Masaki nhưng còn Yuzu thì khác, mỗi lần gửi thư thì Yuzu luôn gửi hai lá thư, thật không thể hiểu nỗi.

Và thư của Shun cũng được gửi ngay sau khi Yuzu gửi thư cho hai cậu bạn kia chỉ trong một tháng, và đương nhiên là tôi vẫn là người nhận thư của Shun. Hôm ấy, khi Yuzu đang tỉ mỉ cắt bìa thư để lấy hai lá thư của hai chàng kia ra thì tôi đưa cho cô ấy lá thư của Shun rồi nói: “Yuzu, Shun gửi thư cho cậu này”.

Thật dã man, Yuzu thật dã man khi xé toạc bìa thư của Shun ra và chỉ đọc có vài dòng rồi vò lại và ném thẳng vào thùng rác, cô ấy bỉu môi nói: “Hứ, làm quen gì chứ, dẫu sao thì cũng chỉ là đứng thứ nhất trong cuộc thi học sinh giỏi hóa thôi mà, nhưng cậu ấy vẫn còn thua xa hai anh Hasu và Masaki ở Osaka nhiều. Cậu biết không Sakura, mình nghe nói là hoàn cảnh gia đình của Shun không được tốt, cha thì mất sớm còn mẹ thì làm chủ của một hiệu sách nhỏ nhưng gia đình vẫn cứ khó khăn, cậu nghĩ người như cậu ta có xứng đáng với mình không !”.

Tôi thật không ngờ là Yuzu lại biến chất lẹ như vậy, cô ấy nghĩ mình ở nhà chung cư cao tầng như vậy là ngon lắm sao?, chẵng qua đó chỉ là tiền dành dụm từ ông bà nội để lại cha bố mẹ cô ấy thôi, vậy mà cô ấy lại tự cao tự đại như vậy. Chẳng lẽ vì thấy bố tôi có điều kiện mà cô ấy mới làm bạn với tôi sao? Những câu hỏi đó cứ lẩn quẩn trong đầu tôi.

Yuzu từng nói là chưa có nữ sinh nào có thể mang được đồng hồ Thụy Sĩ và đi giày Adidas như tôi, loại giày mà chỉ có nhà giàu mới mua được, tôi phản đối: “Đó là toàn bộ số tiền mà mình đã dành dụm từ mấy năm nay mới mua được đấy”.

“Sakura, dù đó là tiền dành dụm cậu tự mua hay bố mẹ cậu cho tiền mua thì cũng không quan trọng, điều quan trọng là dù cậu có cố làm mình đơn giản thế nào thì trong cậu vẫn toát lên vẻ quý tộc, cậu hiểu ý mình chứ”, tôi phản đối: “Không mình không phải quý tộc, trong gia đình mình từ ông nội cho đến bà nội và kể cả bố mình nữa, họ đều sống bằng nghề vẽ tranh”, nói đến đây thì mặc tôi đỏ ửng vì tức giận, tôi nói thẳng với Yuzu là tôi không thích vẽ tranh và nghề họa sĩ, đặc biệt là bố tôi vì ông cũng là một họa sĩ, tôi hận ông đến tận xương tủy. Bởi vì chính sự phản bội của ông đã làm cho thần kinh của mẹ tôi ngày càng suy yếu.

Cứ mỗi lần tôi về nhà thì mẹ luôn ngồi bên cửa sổ và nói thầm: “Sakura, bố con rất thích nằm trên một chiếc chăn có mủi thơm của nắng và thảo mộc, con mau đem những tấm chăn của bố đi giặt và nhớ là phải giặt bằng nước giặt có mùi thảo mộc nghe chưa”, mỗi lần thấy mẹ như vậy thì tôi càng thêm đau lòng và hận người đàn ông đó hơn.

Bố đã dùng tiền của mình để mở phòng tranh cho Yuriko, thậm chí ông còn mở phòng tranh cho cô ấy cả ở tỉnh Osaka nữa. Tôi hận ông vô cùng, thế là ra sức tiêu tiền của ông như nước mà không biết xót. Cứ mỗi lần tôi đến văn phòng của bố để xin tiền và sau đó là rủ thêm Yuzu đi tiêu xài. Tôi đã từng mua cho Yuzu cây son môi đắt tiền nhất mà những nhà giàu chưa chắc đã mua được, ngoài ra thì tôi còn mua cho cô ấy váy và đầm, toàn là những loại đắt tiền nhất. Dường như là Yuzu đang đeo bám tôi để có thể mua được những món đồ đắt tiền mà cô ấy chưa từng có, cô ấy muốn gì thì tôi cũng chìu. Dần dần thì rất nhiều người nghĩ tôi và Yuzu là Les.

Người duy nhất không biết về sự thật này là anh trai tôi, vì anh đang ở trong thời kỳ yêu đương nồng cháy nhất và anh cũng thương hay gửi về cho tôi những mẫu người bạn gái mới của anh và tôi không hề có ý kiến gì, anh nói: “Phải để cho em gái kiểm tra thật kỹ vì nó sẽ ảnh hưởng đến cả một đời người”.

Anh giống bố, sống rất xa hoa, ngay từ năm cấp ba thì đã được bố mua cho một chiếc xe hơi hiệu mới nhất.

Đối với tôi thì anh vừa là bạn mà cũng vừa là người mà tôi ngưỡng một nhất, từ nhỏ thì tôi và anh đã ngủ chung phòng với nhau, anh thường xuyên giúp tôi đánh nhau và đương nhiên là bố mẹ không hề biết vì hai người họ cứ quấn quýt bên nhau tối ngày, anh thường cùng tôi lén bố mẹ vào buổi tối để đi ăn Sushi và hái trộm trái cây với những nhà nào có trồng một hoặc hai cây ăn trái trước sân nhà, những kỷ niệm đó cứ ở mãi trong lòng tôi.

Nhưng rồi anh cũng đã lên đại học, ngày anh chuẩn bị đi thì tôi đã khóc rất nhiều và tự giam mình trong phòng, anh bước vào và xoa đầu tôi rồi cười nói: “Sakura, em đừng buồn nữa rồi anh sẽ lại về và hai anh em mình sẽ lén bố mẹ đi ăn Sushi và hái trộm trái cây được không?”. Tôi không hề kể cho anh nghe về chuyện bố có nhân tình và còn mở cả phòng tranh cho cô ấy nữa vì tôi sợ anh sẽ buồn.

Tôi thường hay kể với anh về những chuyện vui mà mình đã gặp ở năm lớp mười hai, trong đó có chuyện là tôi đã viết thư cho Shun.

Phải, hôm ấy ngay sau khi Yuzu ném lá thư của Shun vào thùng rác và đi lấy trái cây cho tôi ăn thì tôi đã lén lại gần thùng rác và nhặt lá thư lên, sau đó cẩn thận nhét vào túi và nói dối với Yuzu rằng là tôi thấy hơi mệt nên muốn về nhà.

Khi tôi vừa về đến nhà thì tôi thấy mẹ vẫn ngồi bên cửa sổ và nhìn ra ngoài với vẻ thẩn thờ, thậm chí mẹ còn lẩm bẩm là: “Sao bố con chưa về nhà nữa?”, chắc có lẽ cũng đã lâu rồi bố không về nhà, còn tôi thì cũng ở kí túc xá để ôn tập. Ngay khi vừa về đến nhà thì tôi đã tự giam mình trong phòng và khóa chặt cửa lại, phòng của tôi không đẹp bằng phòng của Yuzu, tường thì được sơn màu trắng, một tấm nệm đặt ngay ở giữa phòng, còn chiếc bàn học thì đặt ở gần cửa sổ, ngoài ra thì phong tôi luôn có mùi thơm nhẹ của hoa anh đào, loại hoa mà tôi mang tên, đó là hoa “Sakura” hay hoa anh đào, tôi mở ngay lá thư ra thì trời ơi nét chữ thật là đẹp, nét chữ kiểu Hiragana vừa nghiêng nhưng lại rất đẹp, loại giấy viết thư mà Shun chọn cũng không thuộc loại đắt tiền màu xanh dương và có mùi thơm nhẹ, tôi đọc ngay trang đầu, anh viết: “Mazaki Yuzu, ngay từ lần đầu tiên được gặp em ở kỳ thi hóa quốc gia thì con tim anh đã xao động, và sau khi được trò chuyện với em thì anh thấy em là một cô gái rất cá tính và vui vẻ, sau lần chia tay em ở trường Asuka 2 thì đêm nào anh cũng mơ thấy hình ảnh của một người con gái với mái tóc dài xỏa ngang vai cùng với chiếc áo sơ mi trắng và chiếc váy màu xọc caro, nhìn em mặc váy rất dễ thương. Và anh cũng thích bài thơ mà em đã đọc cho anh nghe khi chúng ta cùng nhau đi ăn mừng đấy, em vẫn còn nhớ bài thơ đó chứ:

Lần đầu khi được gặp em

Dường như anh đã yêu em mất rồi

Tim anh xao xuyến bồi hồi

Làm sao thổ lộ tâm tình với em”.

Khi vừa đọc xong bức thư thì mặt tôi đã đỏ bừng bừng, tôi cảm nhận được có lẽ Shun đã thích Yuzu rồi, chính bài thơ mà Yuzu đã vô tình đọc cho Shun nghe trong ngày hôm đó, Shun đã viết lại bài thơ đó và chế lại thành ý của mình cũ, chắc là có ý muốn tỏ tình với Yuzu rồi đây, cũng phải thôi, vì cô ấy vừa đẹp vừa vui tính mà lại còn học giỏi nữa, ai mà không thích cho được, nhưng sao trong bức thư Shun lại không nhắc gì về tôi hết vậy, vậy đúng là tôi đã là người vô hình trong cuộc gặp gỡ này rồi, đắng lòng thật.

Sau khi đã đọc xong bức thư thì thay vì cất nó vào tủ nhưng tôi lại đọc đi đọc lại mấy lần dù tôi biết là trong thư Shun không hề nhắc gì đến tôi, bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi là tôi phải viết thư để trả lời với Shun và đương nhiên là tôi sẽ dùng tên của Yuzu để trả lời vì bức thư này là Shun gửi cho Yuzu mà. Ngay khi vừa đặt bút xuống và viết tên của Tanaka Shun thì tay tôi hơi run run, chẳng lẽ cái tên ấy lại đặc biệt với tôi như thế sao?

Sau khi đã viết thư xong và cẩn thận bỏ lá thư vào bao bì rồi dán lại, sau đó tôi tắt đèn và đi ngủ, trong mơ tôi thấy mình đang đứng ở hồ bơi phía sau trường, mặt nước vẫn yên tĩnh như vậy, và trong lòng tôi cũng yên tĩnh như mặt nước kia, thật kì lạ.

Chương IV: Lá thư đầu tiên. Tôi đã yêu rồi sao?

Tôi viết trả lời thư cho Shun rất đơn giản: “Chào anh Tanakia Shun, lần trước em còn nhớ khi chúng ta cùng ngồi chúng phòng thi thì em đã để ý đến anh, cái cách mà anh làm bài cũng như động xoay bút của anh mỗi khi suy nghĩ nhìn rất phong cách cũng đã làm cho em cảm thấy thật khó mà quên được. Cảm ơn anh về bài thơ, em thật sự rất thích”, và cuối thư thì tôi đã kí tên của Yuzu. Trước đây thì Yuzu thường nhờ tôi ký giúp những tờ giấy quan trọng của cô chủ nhiệm giao cho cô ấy, và chữ kí của cô ấy thì tôi cũng đã thuộc nằm lòng, đúng là có lúc cũng cần phải dùng tới.

Nhưng địa chỉ nhà thì tôi lại ghi là địa chỉ nhà tôi vì tôi không muốn thầy cô giáo cũng như Yuzu biết được khi Shun gửi thư đến trường hoặc hòm thư của nhà Yuzu, giây phút bỏ lá thư vào hòm thư trước nhà khiến cho tôi hơi bối rối, sau khi đã bỏ lá thư vào trong hòm thư thì tôi đạp xe đến trường.

Và đương nhiên là Yuzu vẫn liên lạc với hai cậu sinh viên của trường đại học Osaka và hai người kia cũng vẫn thường hay gửi những tài liệu ôn tập cũ của mình cho Yuzu. Còn chuyện thành tích học tập của tôi và Yuzu thì vẫn vậy, kẻ nhất người nhì, cứ luân phiên nhau như thế.

Chiều hôm ấy, khi tôi vừa về nhà thì điều đầu tiên mà tôi làm là không phải vào nhà mà là mở hòm thư ra xem, và kết quả làm tôi thất vọng là không hề có lá thư nào, cũng phải thôi, thư mới vừa được gửi đi mà. Đến tối, sau khi đã ăn cơm xong thì tôi nói là ra ngoài hóng gió và tôi đã đi đến chổ hòm thư, và điều làm tôi ngạc nhiên là bên torng có một lá thư, tôi xem trân bì thư, ôi đúng là địa chỉ nhà tôi rồi. Tôi liền bỏ thư vào túi và chạy thật nhanh lên phòng với sự ngơ ngác của mẹ, tôi mở lá thư ra xem, anh viết:

“Yuzu”, lần này thì anh đã bỏ họ đi. “Khi anh vừa đọc xong bức thư mà em gửi thì anh đã rất bất ngờ và không dám tin vào mắt mình, em có biết là chữ viết của em đẹp lắm không?, từng chữ từng chữ được viết ngay hàng thẳng tấp, thật là đẹp. Suốt cả đêm, anh không tài nào ngủ được, cứ lăn qua rồi lăn lại rồi lại lấy bức thư của em ra đọc, đến giờ anh vẫn không dám tin đây là bức thư của cô gái mà anh chỉ gặp có một lần nay đã viết thư cho anh sao? Yuzu, lúc trước thì anh đã từng nhìn thấy em dẫn chương trình khi trường Asuka 1 và Asuka 2 thi đấu với nhau, lúc ấy thì giọng nói của em thật sự rất truyền cảm và nổi bật biết bao, mỗi khi một trận đấu vừa kết thúc thì giọng nói của em đã làm cho cả hội trường đều phải im lặng mà lắng nghe, lúc ấy thì anh đã để ý đến em rồi”.



Tôi đọc thư anh viết mà trong lòng vui buồn lẫn lộn, vui vì anh đã trả lời thư nhanh như vậy, nhưng lại buồn vì lá thư lại viết về người con gái khác chứ không phải là tôi.

Tất cả là do tôi, nếu tôi không tham gia cuộc thi học sinh giỏi hóa ấy thì bây giờ có lẽ tôi đã không sử dụng tên của Yuzu mà viết thư cho anh.

Tối hôm ấy khi đang chuẩn bị làm bài kiểm trá trắc nghiệm môn sử thì tâm trí tôi đã trống rỗng, vì tất cả đều đã nằm trong bức thư cả rồi.

Trả lời hay không trả lời đây?, điên đầu thật. Sau khi đã kiềm tra xong thì giáo viên chấm bài và phát ra, điều ngạc nhiên là điểm của tôi chỉ có 80 điểm, còn Yuzu thì 92, vì môn sử là môn trường của tôi vì tôi giống anh hai, thích tìm hiểu về lịch sử và những điều cổ xưa. Nếu anh hai biết được điểm kiểm tra môn sử của tôi chỉ có 80 thì anh sẽ mắng tôi rất nhiều. Sau khi đã uống nước với Yuzu thì trên đường về thì tôi cứ suy nghĩ về chuyện bức thư, trả lời hay không trả lời đây. Và phương án cuối cùng của tôi là trở về phòng và tung đồng xu.

Ngay khi vừa tung đồng xu một yên lên thì tôi đã bịt mắt lại và nói thầm rằng là mặt trước sẽ là trả lời và mặt sau sẽ là không trả lời, sau khi ba tiếng lẽn kẽn của đồng xu rơi xuống thì tôi không dám mở mắt ra nhìn, và sau 10 giây thì tôi đã mở mắt ra và hi vọng là mặt trước nhưng sao số tôi nhọ quá, mặt sau.

Nhưng tôi biết mình là đứa cố chấp, dù là mặt trước hay sau thì tôi cũng sẽ trả lời. Mãi đến sau này, khi đã có gia đình thì tôi mới thật sự tin rằng là thần linh đã mách bảo tôi là không nên trả lời, đừng vì chuyện đó mà tự đưa mình vào thế bí, nếu không thì hậu quả sẽ khó lườn và cái giá phải trả là cả một cuộc đời. Nhưng dù có thần linh mách bảo thì tôi cũng không thể chống lại được cái gọi là tình yêu, đúng như bố tôi nói là tình yêu là thứ mà con người ta không hề biết trước được, nó đến rất bất ngờ.

Tôi viết thư cho anh hai, tôi nói: “Anh ơi, hình như là em biết yêu rồi”.

Có thể là anh sẽ bất ngờ nhưng anh vẫn viết thư trêu tôi là: “Nhóc con bốn mắt, em mà biết yêu gì chứ? Lo học hành đàng hoàng cho tui đi!”.

Nhưng tôi vẫn không nghe lời anh, vì tôi biết một khi đã yêu thì không bao giờ thoát ra được. Thời gian cứ thế trôi qua và đương nhiên là tôi và Shun vẫn nói chuyện với nhau qua đường thư từ và hiển nhiên là anh vẫn không hề biết người viết thư cho anh là tôi chứ không phải là Yuzu, ngoài ra thì anh còn cho tôi địa chỉ nhà anh nữa, cũng khá là xa.

Sau hai ngày đắng đo suy nghĩ, liệu mình có nên đến trường Asuka 2 để nhìn anh hay không, vì đây là lá thư thứ 21 rồi, dù trước đó thì tôi đã gặp anh một lần trong cuộc thi hóa quốc gia nhưng lần đó khiến tôi không có ấn tượng lắm, và cuối cùng là tôi quyết định sẽ đi đến trường Asuka 2.

Trường Asuka 2 cách trường Asuka 1 khoảng mười cây số, phải đổi ba lần xe bus thì mới đến được. Đây là lần thứ hai mà tôi quay lại trường Asuka 2, vì trước đây thì tôi cũng đã đến một lần rồi, nhưng lần này quay lại thì bao nhiêu cảm xúc cứ lẩn quẩn trong đầu tôi.

Trường Asuka 2 là một trường khác nổi tiếng của tỉnh Tokyo, hơn hẳn cả trường Asuka 1, vì trường này thường có rất nhiều học sinh đậu vào các trường đại học danh tiếng và có khi là được đi du học ở nước ngoài nữa. Tôi bước xuống xe bus rồi đi bộ từng bước về phía trường Asuka 2, cách cổng trường Asuka 2 khoảng 5-6 mét có một cây hoa anh đào rất lớn và đẹp, hoa nở đầy cây, và tôi thì đứng dưới gốc cây hoa anh đào đó, bác sửa xe gần đó hỏi tôi: “Cháu gái, cháu muốn tìm ai?”.

Tôi cười và nói: “Dạ, cháu muốn tìm bạn Tanaka Shun, khi nào bạn ấy ra thì cháu phiền bác chỉ giúp cháu ạ”, bác nói: “Được chứ, cháu gái ạ”.

Buổi chiều hoàng hôn khắp cả bầu trời thật là đẹp, tôi vẫn đứng đó để chờ anh, cứ mỗi khi có người bước ra từ cổng trường thì tôi lại hồi hợp và mồ hôi ở tay bắt đầu chảy ra. Đến khi mặt trời sắp lặn thì từ ở cổng trường, một nam sinh xuất hiện với chiếc áo sơ mi trắng và quần bò, tôi bất ngờ.

Dường như giác quan thứ sáu mà chỉ có người con gái mới có đã cho tôi biết chính là anh ấy, cậu nam sinh ấy chính là Shun bởi vì Shun đã từng nói rằng anh ấy rất thích mặt áo sơ mi trắng và quần bò cũng như là động tác xoay bút quen thuộc khi suy nghĩ hoặc nói chuyện.

Bác sửa xe vỗ vai tôi và nói: “Cháu gái, đó chính là cậu bạn Tanaka Shun mà cháu muốn tìm”.

Tôi hỏi: “Sao bác biết được cậu ấy chính là Shun được ạ?”.

“Vì mỗi khi xe đạp của nó hư thì nó thường tìm bác để sửa giúp, và nó cũng hay ngồi nói chuyện với bác mỗi khi nó được về sớm”.

Thật không thể tin được người đó chính là Tanaka Shun mà tôi đã từng gặp trước đây, dù lần trước thì tôi cũng không quan tâm lắm về anh vì tôi thấy anh chỉ nói chuyện với Yuzu mà không thèm ngó ngàn gì đến tôi.

Nhưng hôm nay, khi nhìn anh một cách nghiêm túc thì tôi thật sự bất ngờ, thật không thể tin là anh lại đẹp trai và tuấn tú như thế, vẻ trầm tính lạnh lùng cũng như kêu ngạo và mạnh mẽ của anh thì càng làm cho người khác phải tan chảy đến tận cõi lòng.

Buổi chiều hoàng hôn, sau khi anh đã đi lướt qua tôi và dần dần khuất khỏi tầm mắt tôi thì tôi cứ đứng ngây ra đó và nhìn theo anh như một con ngốc, bác sửa xe vỗ vai tôi: “Này cháu gái, sao cháu không về nhà đi, trời đã tối rồi”.

Tôi bừng tĩnh lại nói: “Dạ, cháu về ngay, à mà cháu phải cảm ơn bác vì bác đã chỉ cho cháu tìm được Tanaka Shun”.

Bác cười vui vẻ nói: “Không có gì đâu cháu gái à. Mà cháu có chuyện gì cần phải nói với Shun không, bác sẽ giúp cháu nói với cậu ấy”.

Tôi bối rối nói: “À không, cháu không có chuyện gì muốn nói với cậu ấy cả. Chẵng qua là vì tụi cháu đã cùng thi chúng với nhau ở cuộc thi hóa nhưng mà cháu chưa kịp gặp cậu ấy để xác minh cậu ấy có phải là người đạt giải nhì trong cuộc thi hóa không ấy mà”.

Bác nói: “À thì ra là vậy, ở trường Asuka 2 này thì Tanaka Shun là người học giỏi môn hóa nhất đấy, nó vừa hiền lại vừa học giỏi nữa, chắc bố mẹ nó sẽ tự hào lắm, thôi cháu về đi”.

“Dạ”, trên đường về thì nước mắt tôi lã chã rơi và trời cũng bắt đầu đỗ mưa. Và đương nhiên là tôi đã dầm mưa mà đạp xe về thay vì trong balo có áo mưa.

Tôi nghĩ là mình khó mà qua được ải này rồi, vừa đạp xe dưới trời mưa mà trong lòng tôi cứ có cảm giác lạ lạ, một cảm giác rất khó tả.

Tôi nói thầm: “Chẳng lẽ mình đã biết yêu rồi sao?”.

Chương V: Tôi bị Yuzu đem ra làm bia đỡ đạn

Vừa về tới kí túc xá thì tôi đã phát sốt.

Tôi sốt rất cao, ba mươi chín độ rưỡi chứ không phải ít,Yuzu liền xin phép cô chủ nhiệm và đưa tôi về nhà, vừa về đến nhà thì mẹ hỏi tôi: “Sakura, con đi đâu mà để sốt cao thế này, để mẹ lấy thuốc hạ sốt cho con uống”, sau khi mẹ tôi đi lấy thuốc thì Yuzu nói với tôi là chiều ngay mai thì sẽ có bài kiểm tra vì vậy mà tôi phải nhớ học bài, rồi cô ấy quay về trường.

Đến nửa đêm thì tôi lại bị sốt, sốt đến nỗi không thể nhúc nhít được, ngoài trời thì vẫn mưa.

Trong cơn mê tôi thầm gọi tên một người, không biết bao nhiêu lần.

Phải là anh, tôi thầm gọi tên anh.

Shun, em đang thầm gọi tên anh, anh có nghe thấy không?

Sáng hôm sau thì tôi đã đỡ hơn, nhân lúc mẹ còn chưa thức, tôi nhân cơ hội đấy mà ra lấy thư.

Và lần này bên trong lá thư là một tấm ảnh, tấm anh của anh đang trước cổng trường Asuka 2, có lẽ đó là cách để chúc mừng cho anh vì đã đem vinh quang lại cho trường. Bỗng tôi thấy cách anh vài mét thì hình anh của cây hoa anh đào nở rộ trong bức ảnh, tôi nhìn bức ảnh thật lâu rồi nói thầm: “Shun, cây hoa ành đào cách anh vài mét chính là em, anh có biết là em vì thích anh mà đã đứng hằng giờ dưới gốc cây hoa anh đào để được nhìn thấy anh, vậy anh có thích em không?”.

Anh trong ảnh vẫn đang nhìn tôi và cười, nụ cười ấy càng làm cho tôi đau đớn hơn.

Sau đó thì tôi kẹp bức ảnh vào bên trong quyển nhật kí của mình, quyển nhật kí màu đen có ổ khóa và đương nhiên là chỉ có mình tôi có chìa khóa.

Vài ngày sau thì tôi nhận được thư của Shun, anh nói là muốn có một bức ảnh của tôi, tôi nói: “Anh đừng vội, rồi em sẽ đi chụp một bức ảnh thật đẹp để giử cho anh nhé”, tôi không muốn để cho anh biết sự thật về tôi.

Anh nói: “Vậy chúng ta có thể gặp mặt nhau được không?”.

Tôi hốt hoảng: “Trời ạ, gây go rồi đây”, nếu tôi để anh gặp mặt thì tất cả sẽ kết thúc.

Tôi viết thư từ chối: “Không được, giờ chúng ta chỉ còn hai tuần nữa là thi đại học rồi, chờ thi xong đã”, tôi không thể để anh nhìn thấy tôi, cũng như Yuzu và anh gặp nhau, nếu không thì tất cả bí mật này sẽ bại lộ. Phải kéo dài bí mật này lâu được ngày nào thì hay ngày đấy.

Nói rồi tôi cũng không viết thư trả lời anh và không về nhà mà ở lại trường và ra sức học tập. Tối hôm ấy, Yuzu kéo tôi ra hồ bơi đằng sau trường và nói rằng là cậu Seto Masaki muốn đến tìm cô ấy, tôi nói: “Theo mình thì cậu nên dời cuộc gặp mặt này lại, vì chỉ còn hai tuần nữa là thi rồi”.

“Cậu nói cũng đúng Sakura, nhưng anh ấy nói là muốn đến và mình thấy thì cứ để anh ấy đến một lần xem sao, dù sao thì cũng còn hai tuần nữa mới thi mà, nếu gặp mà mình không chịu thì mình sẽ nói cậu là mình, như vậy cũng tốt”.

Tôi hét toáng lên: “Cậu định đem mình ra làm bia đỡ đạn sao, Yuzu cậu thật là”.

Tối thứ sáu, tôi đạp xe về nhà vì tôi muốn về thăm mẹ và xem Shun có gửi thư cho mình không. Và đúng như tôi đoán, hòm thư đã khá đầy. Có lẽ không thấy tôi trả lời thư nên Shun đã gửi rất nhiều thư cho tôi, một ngày có thể là 3 đến 4 lá thư.

Mở ra đọc thì tôi cảm thấy rất xúc động, trong thư anh toàn viết về những câu hỏi lo lắng: “Yuzu, em có ổn không? Tại sao em lại không viết thư trả lời anh? Chẳng lẽ ở nhà đã có chuyện gì xảy ra rồi sao?”, những câu hỏi của anh làm cho tôi rất đau lòng. Tôi phóng ngay đến bàn học để viết thư cho anh, tôi rất muốn nói với anh rằng trong mấy ngày nay thì tôi rất nhớ anh nhưng tôi lại nhớ đến câu nói của mình trước đây là: “Không được, bây giờ chúng ta chỉ còn có hai tuần nữa là thi đại học rồi, chờ thi xong đã”.

Còn chuyện về cậu Seto Masaki của Yuzu cũng sắp đến, hôm ấy, Yuzu kéo tôi đi shopping để mua một chiếc váy xòe màu đỏ trắng, nhưng hầu như đi khám các cửa hàng đều bị hết hàng, đến chiều thì Yuzu cũng mua được chiếc váy như ý muốn. Trên đường trở về nhà thì tôi hỏi Yuzu: “Yuzu, sao mình thấy là cậu đã có nhiều chiếc váy rất mới mà đẹp lắm mà, sao cậu lại không lấy ra mặc mà lại đi mua cái mới thế?”.

Yuzu nói: “Vì mình muốn khi gặp anh ấy thì mình phải thật sự đẹp”, tôi nói: “Theo mình thì điều đó không quan trọng, quan trọng là tấm lòng của cậu kìa”.

Chớp ngay cơ hội, Yuzu chọc tôi: “Chắc cậu hiền quá ha, cậu cũng đi làm tóc mà ở đó nói mình”, tôi bất ngờ, tại sao Yuzu lại biết tôi mới làm tóc chứ.

Cũng thú thật là tôi mới làm tóc, vì tôi thấy đôi lúc thì mình cũng nên chỉnh chu đầu tóc vì là con gái mà. Được nước làm tới, Yuzu chọc tôi với vẻ đa nghi: “Mình nghi lắm nha, từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ làm đẹp cả nhưng hôm nay tại sao lại đi làm tóc mà không rủ mình. Sakura này, có phải là cậu đang thích một người con trai nào rồi phải không? Cậu kể mình nghe đi”.

Dường như Yuzu đã nhìn thấu tâm trí tôi, tôi đỏ mặt tính giải thích nhưng Yuzu cười và nói: “Mình đùa thôi, vì mình biết người con gái không thích trang điểm và làm đẹp như cậu, tối ngày chỉ lo đọc sách thì làm sao có ai để ý chứ”, đúng là may mắn thật.

Tối hôm ấy, sau khi trở về nhà sau buổi ôn tập mệt mõi ở trường thì tôi đã lấy những bức thư mà Shun đã gửi để đánh số thứ tự cho từng bức thư và tôi cũng mở bài hát Sakura để nghe cho khoay khỏa, vừa đánh số thứ tự vừa nghe bài hát Sakura, vì trong thư Shun có nói là anh ấy rất thích nghe bài hát Sakura và thậm chí anh còn đạt giải nhất khi tham gia cuộc thi hát của trường, anh hát bài Sakura của ca sĩ không tên, thế là tôi liền nghe đi nghe lại bài hát ấy, giai điệu nhẹ nhàng mà u buồn ấy thật sự làm tôi xúc động, tôi nghĩ là mình đã thuộc lòng và yêu thích bài hát Sakura ấy rồi.

Ngày hôm sau là chủ nhật và cũng là ngày mà anh chàng sinh viên của trường đại học ấy đến, khi cậu ấy vừa bước xuống xe bus thì Yuzu đã hét lên: “Trời ơi, anh ta lùn quá. Thật không thể tin được là anh ta lại lùn đến như vậy. Sakura, cậu hãy nói cậu là mình, nhớ đừng nói mình là Mazaki Yuzu nghe chưa?”.

Anh ấy bước đến, tôi nói: “Chào anh, em là Mazaki Yuzu”, đúng là tôi đã biết nói dối rồi, anh ấy cười nói: “Chào em, anh là Seto Masaki, xem ra thì em khác xa với những gì mà anh đã tưởng tượng”, tôi không nói gì còn Yuzu thì cười vui vẻ.

Đặt một nhà hàng cũng ở gần kí túc xá, chúng tôi cùng nhau đi ăn cơm. Trên đường đi thì Masaki cứ bắt chuyện với tôi, mặc dù thấp hơn tôi khá nhiều nhưng anh vẫn nói chuyện rất vui vẻ, còn cô bạn Yuzu thì đi đằng sau cười khúc khích. Chúng tôi chọn một bản ở gần cửa sổ có thể nhìn ra ngoài bầu trời tuyệt đẹp vào ban đêm và gọi ra 5 món ăn.

Anh nói: “Yuzu, chỗ các em thật đẹp, trong thư rất nhiều lần em nói rất thích ngắm bầu trời vào ban đêm nơi em ở, em còn nói là sẽ cùng anh đi ngắm bầu trời đầy sao vào ban đêm, cũng vì anh thích ngắm em nên anh mới đến đây để ngắm bầu trời đấy”.

Trời ạ! Qua cách nói của anh thì tôi nghĩ là trong thư thì Yuzu đã thể hiện tình cảm sâu đậm của mình như thế nào với anh.

Tôi không biết trả lời thế nào để khỏi bị lộ nên chỉ: “Ừm” một tiếng rồi thôi, còn cô bạn Yuzu thì hả hê nhìn tôi rồi cười thầm. Trong lúc ăn thì Yuzu nói chuyện rất nhiều, dù là chuyện ở trường hay chuyện của bản thân thì cô ấy đều nói hết với anh, sau khi cô ấy đi vệ sinh thì Masaki hỏi tôi: “Yuzu, cô bạn ngồi kế bên em đấy, là bạn học của em à, trông cô ấy nói nhiều quá, và mặc đồ lại còn lòe loẹt nữa, anh không thích cho lắm”. Anh ấy không hề biết cô gái nói nhiều và ăn mặc lòe loẹt ấy chính là Yuzu, người đã gửi thư qua lại cho anh.

Sáng hôm sau, khi Masaki chuẩn bị lên xe bus trở về Osaka thì anh ấy một mực phải bắt tôi nhận cho bằng được chiếc nhẫn vàng rất đẹp, Yuzu kéo áo tôi từ phía sau nhưng bản tính của tôi là không thích nhận quà của người khác. Sau khi Masaki đi khỏi thì Yuzu mắng tôi: “Sakura, cậu đúng là con ngốc, cậu có biết là chiếc nhẫn bằng vàng ấy đắt lắm không?”.

Tôi tức giận nói: “Cậu mới là đồ ngốc, chẵng phải mình đã bị cậu đem ra làm bia đỡ đạn rồi sao”, thấy tôi tức giậm Yuzu liền dỗ dành tôi: “Được rồi mình ngốc, coi như cậu vì mình được không?”. Tôi liền dịu lại.

Ngày hôm sau, khi tôi đang ngồi đọc sách thì Yuzu bước vào và đưa lá thư cho tôi rồi nói: “Sakura, anh chàng Masaki gửi thư cho cậu này”, tôi mở lá thư ra đọc, anh viết: “Mazaki Yuzu, anh thật sự rất thích em, dáng vẻ cao cao, gầy gầy cùng cặp mắt kính cận luôn toát lên vẻ bí ẩn của em thật sự làm cho anh cảm thấy rung động, anh chờ câu trả lời của em”.

Yuzu cười lớn rồi chọc tôi: “Sakura, hình như là anh chàng Masaki ấy thích cậu rồi, ghê thiệt nha”.

Tôi nói: “Cậu đừng đùa với tình cảm của anh ấy nữa Yuzu, nếu cậu không thích anh ấy thì hãy nói với anh ấy là đừng gửi thư đến nữa, làm như vậy thì người tổn thương nặng nhất vẫn là anh ấy đấy, không nên đâu”, Yuzu chọc tôi: “Cậu tiếc hả Sakura, mình nói đùa thôi, mình sẽ bảo anh ấy đừng gửi thư nữa”.

Cuối cùng thì Yuzu cũng đã gửi thư từ chối lời tỏ tình của anh chàng Masaki kia: “Tạm biệt anh nhé Seto Masaki của đại học Osaka, vì anh lùn quá”, đến viết thư mà cũng tuyệt tình với người ta như thế, sau đó thì Yuzu tập trung vào anh chàng tên Hiroto Hasu, vì anh ta cao đủ với tiêu chuẩn của Yuzu đưa ra là một mét bảy.

Còn riêng tôi thì hằng ngày vẫn đạp xe đến trường Asuka 2 để nhìn Shun đi ra, vì vậy mà hoạt động đó dần trở thành thói quen của tôi, vì chỉ cần được nhìn thấy Shun thì làm gì cũng đáng. Tôi thường đạp xe theo anh về nhà nhưng vẫn giữ khoảng cách với anh, có nhiều lúc anh lướt ngang qua tôi nhưng anh không hề để ý đến sự tồn tại của tôi.

Những lá thư mà tôi gửi cho anh ngày một dài thêm, trong lá thư thứ 45, anh viết: “Yuzu, hôm nay thì anh đã đến trường Asuka 1 để được nhìn thấy em bước ra với chiếc áo sơ mi màu trắng cùng váy sọc caro đỏ trắng, lúc ấy tim anh như muốn bay ra ngoài, em mặc chiếc váy ấy thật đẹp, anh đứng nhìn cứ như người mất hồn”.

Trời ạ, thì ra là anh cũng giống như tôi, cũng đến nhìn Yuzu. Đọc đến đây mà lòng tôi đau nhói lên, có thấu được nỗi đau trong lòng tôi không?

Vài ngày sau anh gửi cho tôi một lá thư , anh viết: “Yuzu, hôm nay trường anh sẽ tổ chức một trận bóng, em có thế đến xem anh đá được không?”, cầm lá thư trên tay mà tôi vô cùng vân phân, không biết là nên đi hay không đi đây. Và cuối cùng là tôi quyết định đi nhưng tôi vẫn viết thư cho anh và nói là hôm nay chúng tôi có một bài kiểm tra nhỏ nên không thể đi được, đúng là tôi biết nói dối không chớp mắt mà.

Hôm ấy tôi đến rất sớm và chọn một vị trí rất thích hợp để xem, có rất nhiều nữ sinh đến xem anh đá bóng và họ cổ vũ rất nhiệt tình, lúc đầu thì họ luôn nhìn sang tôi vì họ nghĩ tôi cũng là học sinh của trường Asuka 2. Khi trận đấu sắp bắt đầu thì tôi đã thấy anh nhìn về phía kháng đài xem Yuzu có đến không, nhưng rồi tôi lại thấy trong mắt anh có một sự thất vọng vì anh biết là hôm nay Yuzu phải có một bài kiểm tra nhỏ.

Trận đấu bắt đầu, cách anh chuyền bóng, nhận bóng và đón bóng, thập chí là sút bóng làm cho tôi liên tưởng đến cầu thủ mạnh nhất của đội Argentina đó là Messi. Trận đấu đang căng thẳng bỗng anh bị một cầu thủ của đội bạn gạt chân để cướp banh, anh lăn đi khá xa và đầu gối cũng chảy máu rất nhiều.

Tôi liền đứng dậy toan chạy lại đỡ anh nhưng tôi chợt nhận ra và tự hỏi, tôi là ai? Tôi là gì của anh mà khi không lại xông đến để đỡ anh?, sau đó tôi ngồi xuống mà trong lòng vẫn cảm thấy rất buồn và nhói đau.

Về đến kí túc xá, tôi liền viết thư cho anh nói: “Shun, anh có khỏe không? Tối qua em đã nằm mơ thấy anh bị ngã và đầu gối chảy rất nhiều máu”, anh viết thư trả lời tôi: “Yuzu, chúng ta đúng là có thần giao cách cảm, đúng là anh đã bị ngã và đâu gối cũng chảy rất nhiều máu, nhưng anh không sao rồi, Yuzu, em làm anh rất cảm động”. Vì chuyện viết thư cho anh mà tôi đã bị mẹ phát hiện, khi tôi đang cố tìm lá thư mà anh gửi trong hòm thư, mẹ nói: “Haizz, Sakura, mẹ biết là con rất yêu anh chàng Shun ấy nhưng chỉ còn mấy ngày nữa là thi đại học rồi, con nên tập trung vào việc học thì hơn, à mà mẹ thấy con dạo này đã gầy đi nhiều rồi đấy và tròng kính của con cũng càng ngày càng dày thêm, con phải chú ý chăm sóc cho bản thân mình chứ”, nói rồi mẹ đi vào nhà nhưng tôi thấy mẹ cũng gầy đi khá nhiều, vì mẹ chỉ lo giặt những bộ trang phục của mình để chớ có dịp mặc chúng và hát cho bố nghe dù bố đã không còn về nhà thường xuyên nữa.

Chương VI: Ở Osaka, Yuzu đã yêu rồi

Còn ba ngày nữa là đến kí thi đại học nhưng tôi vẫn thường hay đến trường Asuka 2 để nhìn Shun, nhưng tôi không còn thấy anh nữa, có lẽ anh cũng đã đến các phòng thi để tập làm quen với không khí của phòng thi.

Còn Yuzu thì vẫn thường khoe khoang với tôi về anh chàng Hiroto Hasu đó, mặc dù tôi không thích cái tên ấy cho lắm, Yuzu đã nói với tôi là anh chàng Hasu ấy cũng học ở đại học Osaka chung trường với Masaki. Yuzu cũng hay trách tôi tại sao không ở kí túc xá để cùng ôn bài với cô ấy và tôi luôn nói là: “Mình muốn về nhà để vừa ôn bài, vừa lo cho mẹ”, có lẽ bây giờ tôi đã biết nói dối không chớp mắt và mặt cũng không ửng đỏ. Có lẽ vì tình yêu làm con người ta thay đổi rất nhiều, từ hiền lành mà trở nên trầm tính, thậm chí là còn biết nói dối nữa.

Shun thường hay gửi thư cho tôi và nói là: “Yuzu, chúng ta phải cùng nhau cố gắng”, dù rất buồn vì người con gái mà anh gọi trong thư không phải là tôi nhưng tôi vẫn bỏ qua cho anh.

Nhưng rồi tất cả đã thay đổi khi những ngày tiếp theo, anh không hề gửi thư cho tôi, tôi bắt đầu lo lắng nên tậm trạng cũng không tốt vì vậy đã ảnh hưởng đến môn thi đầu tiên, tôi nghĩ có lẽ do anh bận ôn thi nên không thể gửi thư cho tôi được, thế là tôi tập trung hết sức lực vào ba môn sau nên tôi đã làm bài rất tốt.

Sau khi đã thi xong môn cuối cùng, thay vì cùng các bạn trong lớp đi ăn liên hoan ăn mừng được giải phóng hoặc đi nghe Yuzu luyên thuyên về anh chàng Hasu gì đó, mà tôi vội về nhà mở hòm thư ra và điều làm tôi thất vọng là bên trong vẫn trống rỗng. Tại sao chứ, kì thi đã kết thúc rồi mà sao tôi vẫn chưa nhận được tin tức gì của Shun hết vậy, không được, tôi phải điều tra thôi.

Chiều hôm ấy, Yuzu đến thăm tôi, cô ấy nói: “Sakura, cậu có muốn cùng mình đi shopping không?, bố mẹ mình mới cho mình tiền vì làm bài khá tốt”, tôi nói: “Thôi, cậu đi đi, mình không đi đâu”.

“Cậu sao vậy, chẳng lẽ vì môn thi đầu không tốt mà cậu lại buồn đến tận ngày hôm nay ư, mình còn thảm hơn cậu đây này, mình chỉ thi được có hai môn cuối thôi còn hai môn đầu thì mình toàn làm một nữa”.

“Mình không sao”, Yuzu nói: “Sakura, vui vẻ lên đi chứ, u buồn không hợp với khí chất của cậu chút nào, chẳng lẽ cậu muốn giống dì, cứ ngồi một mình hay sao”.

“Cậu thôi đi, mình và mẹ không giống nhau”, có trời mới biết tại sao tôi lại tức giận như vậy, Yuzu mắng tôi: “Tự nhiên lại la mình, cậu đúng là đồ ngốc” Yuzu mắng tôi.

“Yuzu, mình xin lỗi, tại tâm trạng mình không tốt”, Yuzu cười rồi nói: “Không sao nhưng khi vui vẻ thì nhìn cậu quyến rũ hơn đấy”, đúng là chỉ có Yuzu mới làm tôi cười mỗi khi buồn, nhìn bộ dạng chọc cười của cô ấy làm cho tôi không thể không cười và quyết định đi đến Shopping với cô ấy.

Tối hôm ấy, khi vừa về đến nhà thì anh tôi bước ra từ nhà bếp, anh nói: “Sakura, em thi sao rồi?”.

“Em không biết”. Sau đó anh quay sang hỏi mẹ: “Mẹ, con mới nấu thử món Curry(Cơm ca ri của nhật) này, mẹ ăn thử xem con nấu có ngon không?”, mẹ nhìn rồi ôm anh và thét lên: “Sakaki Michio, anh đã về rồi”.

Anh sợ hãi vội lay mẹ: “Mẹ, mẹ sao thế, con là Sakumo đây mà”, mẹ tôi cười nói: “Sakumo, con giống y như bố con hồi trẻ, mẹ nhìn con mà thành ra bố, mẹ hồ đồ thật”, đứng đằng sau anh, tôi tức giận nắm chặt lòng ban tay lại: “Yuriko, tôi thề sẽ không bao giờ tha thứ cho cô”, trước bữa cơm tối, tôi gọi cho bố và buộc ông phải về anh vì anh hai cũng đang ở nhà.

Đến bữa cơm tối thì bố đã về, và còn đề nghị cả nhà sẽ ra ngoài ăn cơm, mẹ nói: “Không, hôm nay em sẽ nấu cơm cho cả nhà ăn, nhất định phải ăn cơm ở nhà”. Cũng phải thôi, phần lớn thời gian thì mẹ đều ở nhà một mình, bố thì ở chỗ của Yuriko, còn anh hai thì đi học xa, cả tôi cũng ở kí túc xá để học và mỗi khi về nhà thì tự giam mình trong phòng, chỉ có một mình mẹ ở giữa căn nhà rộng thênh thang này, nhiều lúc tôi về nhà và thấy mẹ hay nói chuyện và cười một mình, tôi thật sự rất lo.

Tối hôm ấy bố đã về thật, cò mẹ thì chạy tới chạy lui dọn thức ăn ra bàn, mẹ làm rất nhiều món ăn phù hợp với khẩu vị của ba bố con, cả nhà đang ăn bỗng bố hỏi tôi: “Sakura, chuyện thi cử của con sao rồi?”, tôi lờ ông đi vì ông là người mà tôi vô củng căm hận.

Mẹ gọi tôi: “Sakura, bố gọi con kìa”, nhưng tôi vẫn cứ cắm đầu vào ăn mà nước mắt cứ ứa ra, tôi gục đầu xuống để tóc che đi nước mắt của mình, vì tôi không muốn mẹ và anh hai thấy tôi khóc.

Mẹ quay sang hỏi anh hai về chuyện đã có người yêu chưa, anh cười nói: “Con có nhiều rồi nhưng vẫn chưa tìm được người vừa ý, đến Sakura mà còn chê nữa là”.

Sau khi ăn cơm xong thì bố đứng dậy và nói: “Ở công ty đang có việc nên bố phải qua đó để giải quyết, ba mẹ con ngủ trước đi”.

Tôi nói: “Anh hai đã về rồi vậy mà bố vẫn còn muốn đi à”.

“Bố thật sự có việc ở công ty mà”, cả tôi và mẹ đều biết bố muốn đến chổ của Yuriko, mẹ nói: “Sakaki Michio, anh có thể không đi được không? Hôm nay có hai con ở nhà, hay là để em hát cho ba cha con nghe nhé”. Tôi thét lên: “Đừng hát cho ông ấy nghe nữa”.

Mẹ và anh hai sững người lại, anh lại nắm tay tôi nói: “Em sao vậy Sakura, bộ có chuyện gì xảy ra à?”, tôi thét lên: “Anh buôn em ra”.

Rồi đi đến chổ mẹ đang đứng, sau đó tôi chỉ thẳng tay vào mặt bố và tức giận nói: “Mẹ, tại sao mẹ lại phải chịu nhục nhã mãi thế? Tại sao mẹ lại cầu xin ông ấy ở nhà để nghe mẹ hát, trong khi đó mẹ thừa biết là ông ấy lại muốn đi tìm con hồ ly tinh kia,ông ấy không xứng đáng để mẹ phải cầu xin đâu”.

“Bốp”, mẹ tát tôi rồi tức giận nói: “Hỗn láo, tại sao con lại dám chỉ tay vào mặt bố con như thế hả Sakura”, lúc này thì ngoài trời cũng đổ mưa rất to. Anh hai vội chạy đến sờ lên má tôi và nói: “Sakura, rốt cuộc là ở nhà đã có chuyện gì, em hãy kể cho anh nghe đi ?”, và tôi đã kể hết cho anh nghe và anh cũng rất bất ngờ. Vừa lúc đó, điện thoại của bố đổ chuông, là con hồ ly tinh đó gọi đến, bố tính bắt máy nhưng anh đã giật lại và hét lớn trong điện thoại: “Đồ khốn nạn, cô cút ngay cho tôi”.

“Bốp” một tiếng, bố đã giơ tay lên và tát cho anh một cái như trời giáng, tôi đến bên cạnh, đỡ anh dậy rồi hét lớn: “Mẹ thấy chưa, đến giờ này mà ông ấy vẫn còn muốn bênh vực cho con hồ ly tinh ấy. Xin ông trời hãy trừng phạt kẻ nào đã thay lòng đổi dạ, xin cho kẻ đó chết không toàn thay”.

Lại một tiếng “Bốp” nữa, mẹ lại tát tôi thêm lần nữa, đến bây giờ mà mẹ vẫn còn bênh vực cho bố, mọi chuyện lúc này đã loạn hết lên rồi. Tôi đứng dậy và nhìn mẹ rồi nhìn bố bằng ánh mắt phẫn nộ, sau đó tôi chạy ra ngoài. Anh hai cũng nhìn bố bằng ánh mắt căm phẫn rồi đuổi theo tôi, sau khi hai anh em tôi đã chạy ra ngoài thì trong căn phòng ấy chỉ còn có bố và mẹ. Mẹ khụy xuống sàn, vừa buồn vừa khóc, còn bố thì lấy điện thoại rồi cho vào túi và bỏ đi.

Còn về phần tôi, sau khi đã chạy đi khỏi nhà dù trời vẫn còn đang mưa rất to, tôi chạy đến một gốc cây ở gần đó và ngồi bệch xuống đất và khóc. Cứ nghĩ đến chuyện lúc nãy thì tôi càng hận người đàn ông đó hơn, mưa ngày một ít đi và chỉ còn lại mưa nhỏ giọt. Trong không khí ban đêm buồn tủi đó, tôi vẫn ngồi một mình và khóc, mặc cho áo quần đã ướt sũng.

Bỗng anh hai xuất hiện và đưa cho tôi một cái khăn rồi nói: “Sakura, em mau lấy khăn lau mặt và mắt kính đi, kẻo nó bị hư đấy”, anh rất hay bảo tôi phải giữ mắt kính cẩn thận, vì nó là vật bất ly thân của tôi. Sau đó anh cũng ngồi xuống cạnh tôi rồi hỏi: “Em có đau không?”.

Anh rất hay quan tâm đến tôi, tôi khóc và tức giận nói: “Em không sao, cái tát ấy không đau bằng nỗi đau tận trong lòng em, tại sao mẹ vẫn còn bênh vựa cho người đàn ông bạc tình đó chứ?”. Anh nói: “Vì mẹ yêu bố rất nhiều”.

Tôi không đồng ý nói: “Chẳng lẽ vì yêu ông ấy mà mẹ lại phải chịu nhục nhã như thế này đến suốt cả cuộc đời sao?”.

Anh cười rồi xoa đầu tôi nói: “Em gái bốn mắt của anh ngốc quá. Trong tình yêu, người ta có thể sẵn sàng bỏ qua hết tất cả những lỗi lầm cho người mình yêu, dù họ có làm mình đau lòng đến mấy thì chỉ cần nhìn thấy họ được hạnh phúc thì những lỗi lầm đó mình đều có thể bỏ qua cả”, khi anh nói đến đây chợt tôi nhớ đến Shun. Vì quá yêu Shun mà tôi đã tự chuốc lấy đau khổ cho mình, dù biết người Shun yêu lại là Yuzu nhưng tôi vẫn tha thứ cho anh ấy. Chẳng lẽ đây là tình yêu sao. Nghĩ đến đây bỗng tôi bật khóc, anh hai nói: “Sakura, nếu em buồn vì chuyện của bố mẹ mà khóc thì em cứ khóc đi, khi em khóc thì em sẽ không còn buồn nữa”. Đúng là anh trai của tôi, dù không biết tôi khóc vì chuyện gì nhưng anh vẫn luôn ở bên cạnh tôi, tôi liền ngả đầu vào vai anh và khóc.

Sau một tiếng đồng hồ khóc ròng, ướt hết cả vai áo của anh thì anh đã lau nước mắt cho tôi rồi nói: “Thôi, hai anh em mình đi kiếm cái gì ăn đi rồi về nhà”.

Hai anh em tôi chọn một quá ăn nhỏ ở gần đó và gọi một cái lẩu Nabe, vì trời đang lạnh mà được ăn lẩu nóng thì thích biết bao. Nước lẩu nóng làm cho hai anh em đổ hết cả mồ hôi nhưng vẫn ăn rất vui. Sau khi đã ăn lẩu xong thì hai anh em trở về nhà, vừa về đến nhà thì đã không thấy bố đâu, có lẽ bố đã đi đến chổ của Yuriko, mẹ nói: “Thôi hai anh em tranh thủ tắm rửa rồi đi ngủ sớm đi, nếu có đói bụng thì tự nấu mì ăn đi, mẹ đi ngủ trước đây”.

Một mình trong phòng, tôi lại nhớ đến Shun, đã mấy ngày rồi mà vẫn không hế có tin tức gì của anh, tôi lo quá. Đến giữa đêm tôi chợt hét tên Shun và tỉnh dậy vì tôi đã nằm mơ thấy Shun đang bị một bọn côn đồ đuổi theo. Ngoài trời vẫn đang mưa lất phất, tôi vội bật đèn bàn học lên và lấy từ trong tủ ra một quyển nhật kí, tôi viết: “Shun, anh đang ở đâu? Tại sao anh lại không trả lời thư của em? Em đã đến trước cửa nhà anh cũng như trước cổng trường Asuka 2, vậy mà vẫn không thấy anh, anh đã đi đâu rồi? Chẳng lẽ anh đã phát hiện ra em là kẻ giả mạo rồi sao?”. Tôi gấp quyển nhật kí lại, bỗng tôi nghe có tiếng khóc ở phòng bên cạnh, hình như mẹ đang khóc, tôi ở bên này cũng khóc theo. Chợt tôi nhớ về mấy năm trước, khi bố mẹ, tôi và anh hai ngồi quay quần bên nhau, vừa nấu ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Còn bây giờ, mỗi người ở một nơi, không khí trong nhà cũng trở nên u buồn từ đó.

Sáng hôm sau, Yuzu gọi điện thoại bàn cho tôi và hỏi: “Sakura, cậu muốn đi đến Osaka cùng mình không?”.

Tôi biết là cô ấy muốn đến đó làm gì, tôi nói: “Được, mình đi với cậu”, dù sao thì tôi cũng đang có chuyện buồn, một là kì thi đại học đã xong, hai là không có tin tức gì của Shun, còn ba là nhà tôi vừa có biến cố, thà cứ đi cho khuây khỏa đầu óc, còn hơn là ở trong phòng một mình, chắc tôi điên mất. Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, tôi ra ngoài ăn sáng, còn Yuzu thì đợi tôi ở bến xe. Sau khi ăn xong thì tôi có nói với mẹ và anh hai về việc đi chơi cùng Yuzu và hai người họ thì không có ý kiến gì, riêng bố thì nói: “Con đi một mình ổn không Sakura?”.

Tôi không thèm trả lời ông, tôi vội lấy ít tiền từ con heo đất của mình và mang balo vào rồi đi xuống bến xe để gặp Yuzu. Khi vừa thấy cô ấy thì tôi vô cùng kinh ngạc, cô ấy đã thay đổi kiểu tóc từ tóc dài thành tóc lọn xoăn xoăn, cô ấy mặc một đầm dài màu trắng rất đẹp, ngoài ra thì Yuzu còn trang điểm rồi đánh mắt, tô son, đánh lông mày. Nhìn Yuzu lúc này khác hẳn so với Yuzu mà tôi từng biết.

Trên xe, Yuzu nói với tôi là muốn sử dụng phương pháp hoán đổi ấy một lần nữa, nếu cô ấy thích anh ấy thì sẽ nói mình là Mazaki Yuzu, còn không thì cô ấy sẽ nói tôi là Mazaki Yuzu, tôi nói: “Cậu thôi đi, mình kiên quyết không diễn vở kịch ấy nữa”, Yuzu nói: “Không diễn thì thôi, nếu mình không thích anh ấy thì coi như là đến tỉnh Osaka này tham quan một chuyến”. Trên suốt quảng đường đi hầu như là tôi không hề nói một câu gì, chỉ ngồi đọc sách, còn Yuzu thì luôn miệng trò chuyện với hai cậu sinh viên kế bên, vì cô ấy có khả năng bắt chuyện rất tốt”, tôi nói thầm trong bụng: “Shun, tại sao anh lại không viết thư cho em, anh có biết là em đã rất lo lắng cho anh không?”.

Vừa đến bến xe của tỉnh Oasaka thì tôi đã thấy một anh chàng cao lớn và sáng sủa đang đứng đợi, khi vừa xuống xe thì Yuzu bay ngay đến và ôm chầm lấy cậu ấy. Trong suốt quảng đường đi từ bến xe đến khách sạn thì Yuzu và anh chàng Hasu ấy vẫn nắm tay nhau và nói chuyện rất vui vẻ, có lẽ với họ tôi như người vô hình rồi. Hasu mời hai chúng tôi đến một quán ăn nhỏ ở gần khách sạn, chúng tôi chọn bàn cạnh cửa sổ để tiện cho việc nhìn ra ngoài cậu ấy gọi ra món lẩu Shabu-Shabu rồi nói: “Hai em không phiền khi anh gọi mấy chai bia chứ?”.

Yuzu nói ngay: “Dạ không có gì”, tôi tính nói không cần nhưng Yuzu đã đạp chân tôi, tôi biết cô ấy ra hiệu cho tôi là nên nghe theo sự sắp xếp, nhân lúc Yuzu đi vệ sinh thì Hasu đã hỏi tôi: “Em là bạn của Yuzu hả, em tên gì?”.

Tôi ngại ngùng trả lời: “Em tên là Sakura, Sakaki Sakura”, Hasu cười rồi khen tên của tôi rất đẹp, vừa lúc đó Yuzu cũng quay lại, có lẽ cô ấy vì uống quá nhiều bi nên mặt đã đỏ hửng. Hai người họ ép tôi phải uống một chút bia nhưng tôi dứt khoát không uống dù chỉ một giọt.

Uống bia cũng cần phải có tri kỉ mới uống được.

Nếu là Shun thì tôi sẽ uống, nếu anh muốn tôi say thì tôi sẽ say cho tới chết, vì anh mà tôi có thể làm tất cả. Từ lúc biết mình yêu Shun thì tôi thường hay đứng trước gương và tự nói với bản thân: “Shun, nếu anh muốn em chết vì anh thì em luôn sẵn sàng và em sẽ không bao giờ hối hận. Bởi vì em quá yêu anh, nên em đã rơi vào lưới tình mù quáng, không còn kềm chế được bản thân mình nữa”.

Nếu bạn đang yêu say đắm một ai đó thì bạn sẽ luôn nghĩ đến người mình yêu dù là đang làm việc hay đang nấu ăn. Bạn sẽ tự đặt câu hỏi cho mình là khi bạn nấu ăn, liệu anh ấy có thích món ăn của bạn không? Hoặc là hôm nay bạn vừa mới mua được chiếc áo mới thì bạn cũng sẽ nghĩ đến liệu anh ấy có thích chiếc áo mà bạn vừa mới mua không?

Dường như những câu hỏi ấy luôn xuất hiện trong đầu bạn, anh ấy là tất cả của bạn, là người mà bạn thầm gọi tên hàng nghìn lần.

Sau khi ăn xong thì đã là chín giờ tối, Yuzu muốn Hasu dẫn tôi và cô ấy đi chơi tiếp nhưng Hasu đã nói: “Thôi cũng khuya rồi, hai em mau về khách sạn nghĩ ngơi đi, ngày mai thì anh sẽ dẫn hai em đến Công viên Minoo, khi vừa về đến cổng khách sạn, tôi thấy Yuzu cứ quấn quýt bên Hasu không rời, vì anh chỉ thuê có một phòng, còn anh thì sẽ về nhà mình cách khách sạn cũng không xa, tôi nói: “Mình đi ngắm cảnh đêm một lát, cậu ngủ trước đi Yuzu”.

Một mình tản bộ trong cảnh sắc ban đêm của tỉnh Osaka, thành phố này có vẻ khá nhộn nhịp vì đâu đâu cũng thấy những hàng quán, có lẽ so với Tokyo luôn nhộn nhịp người qua lại vì bận công việc nhưng tỉnh Osaka thì lại cởi mở và thân thiện hơn nhiều, bạn có thể dể dàng bắt chuyện với những người ở đó dù bạn chưa gặp họ lần nào, và đường phố Osaka vào ban đêm cũng khá lạnh, cảm giác lạnh lạnh ấy làm cho tôi sởn hết cả da gà. Tôi dừng chân tại một công viên vắng vẻ, cũng khá ít người, tôi nhìn vào màn đêm và tự hỏi: “Shun, lúc này anh đang ở đâu? Tại sao anh lại không viết thư cho em nữa? Chẳng lẽ nào anh đã biết em là Yuzu giả mạo rồi sao?”.

Khi tôi vừa mở cửa phòng ra thì Yuzu và Hasu vội tách nhau ra và tự chỉnh đốn quần áo lại, hành động đó đã tố cáo hai người bọn họ vừa làm một việc gì đó rất mờ ám, thấy Hasu vẫn chưa về, tôi hỏi: “Hasu, chẵng phải anh nói là sẽ về nhà để nghĩ ngơi vì ngày mai còn phải đưa tụi em đi chơi ở Công viên Minoo gì đó sao?”, Hasu bối rối nói: “À, chẵng qua là Yuzu cần nói với anh về một số chuyện, mà em nhắc thì anh mới nhớ đấy, thôi hai em tranh thủ ngủ sớm đi, ngày mai anh sẽ đưa hai em đến tham quan Công viên Minoo”. Khi Hasu vừa ra khỏi phòng, tôi liền hỏi Yuzu: “Yuzu, rốt cuộc là hai người đã nói gì ở trong phòng vậy?”.

Thấy Yuzu không nói gì mà giả bộ nhắm mắt ngủ nên tôi cũng không hỏi thêm, sau khi đã tắm xong thì tôi nhìn đồng hồ, đã 12 giờ đêm rồi, tôi vội uông ít nước và lên giường đi ngủ.

Sáng hôm sau, chúng tôi đi đến Công viên Minoo, đường vào công viên rất đẹp. Hasu và Yuzu luôn đi trước và họ luôn nắm tay nhau, còn tôi thì đi một mình ở phái sau và đồng thời làm công việc chụp ảnh cho hai người họ.

Khi đứng trước máy ảnh thì Yuzu rất thích tạo dáng, có lẽ Yuzu nên thi vào trường người mẫu thì sẽ hợp với cô ấy hơn, hai người họ muốn tôi phải chụp vài tấm ảnh nhưng tôi lại từ chối vì vốn dĩ tôi đã không thích chụp hình rồi, Hasu nói: “Theo anh thì khi đã đi chơi thì em nên thoải mái một chút, đừng cứng nhắc quá”, thậm chí bọn họ còn nhân lúc tôi đi vệ sinh nên đã gửi mắt kính cho họ để khỏi bị ướt nên họ đã giở trò giấu mắt kính của tôi, họ biết là tôi bị cận rất nặng nên khi không có mắt kính thì sẽ không thể thấy đường được, họ làm tôi phải đi mò đường như người mù, cuối cùng thì Hasu đã lấy mắt kính ra rồi đeo lại vào mắt tôi, tôi tức giận bỏ đi, hai người họ liền chạy theo xin lỗi tôi và mời tôi một chầu kem để làm hòa.

Ngày mai thì chúng tôi phải trở về tỉnh Tokyo nên hôm nay Yuzu muốn đi chơi cho đã, tôi nói là mình không muốn đi với lý do là mệt nên hai người họ đành để tôi lại ở khách sạn. Một mình trong căn phòng vắng, tôi nhớ đến những lá thư mà Shun đã viết cho tôi, tôi còn cẩn thận đánh số thứ tự cho từng lá thư. Bỗng nước mắt tôi chảy ra, tôi nói thầm: “Tình yêu là gì mà lại có thể dày vò con người ta đến thế? Tại sao em yêu anh, còn anh thì lại yêu Yuzu? Tại sao vậy hả Shun, anh có thể nói cho em nghe được không?”.

Đến 10 giờ 50, tôi nghe tiếng Yuzu mở cửa, tôi giả bô nằm ngủ, tôi hí một mắt thấy hai người họ đang hôn nhau, họ hôn nhau rất lâu, hơn mười phút đồng hồ, tôi nhìn mà da gà cứ nổi hết cả lên, sau đó Yuzu bước vào phòng và đóng cửa lại, còn Hasu thì trở về nhà. Tôi liền mở mắt dậy hỏi Yuzu: “Yuzu, cậu và Hasu ấy, hai người đã đi đâu và…”, Yuzu nói: “Bọn mình đi tản bộ, rồi anh ấy đứng lại rồi quay sang hôn mình”. Tôi hỏi: “Cảm giác của cậu thế nào?”.

Yuzu cười nói: “Thích lắm, khi nào cậu có người yêu đi rồi cậu sẽ biết”, mặt tôi đỏ bừng lên và tôi cũng không hỏi gì thêm nữa.

Sáng hôm sau, trước khi lên xe thì tôi nói với Hasu: “Cảm ơn anh Hasu, vì anh đã bỏ công sức ra để dẫn tụi em đi tham quan rất nhiều nơi ở tỉnh Osaka này”, Hasu nói: “Không có gì, nếu mai mốt có dịp thì hai em lại đến nhé”. Sau khi tôi lên xe thì tôi thấy Yuzu và Hasu đã hôn nhau để chào tạm biệt, họ hôn nhau rất lâu, tôi thấy rất ngại cho họ vì ở đó có rất nhiều người, dù sao thì cũng là nơi công cộng.

Khi xe vừa lăn bánh và Hasu cũng dần lùi về phía sau thì Yuzu đã khóc và nói thầm: “Tạm biệt Osaka, tạm biệt anh Hasu cùng nụ hôn đầu đời của em”.

Chương VII: Tai nạn

Khi vừa về đến nhà thì anh hai vội chạy ra ôm tôi rồi nói: “Chúc mừng em Sakura, em đã đậu đại học rồi”, tôi bất ngờ nói: “Thật không anh”, tôi nhảy cẩn lên vì vui mừng, tôi hỏi anh:”Anh biết em đậu đại học nào không vậy?”.

“Đại học Tokyo chuyên ngành Y, ghê nha, vậy là sau này nhà mình sắp có một bác sĩ tương lai là Sakura rồi”, mẹ cũng cười vui vẻ, thật không ngờ là tôi lại đậu vào đại học Tokyo, đúng là số tôi may mắn thật.

Chiều hôm ấy, tôi toan đạp xe đến nhà Yuzu để thông báo là đã có điểm thi đại họ nhưng tôi chợt nhớ, có lẽ mình nên đến trường Asuka 2 để xem Shun đã đậu vào đại học nào. Khi đang xem bảng điểm để tìm xem có tên của Shun không thì tôi chợt nghe có tiếng người bàn tán: “Thật là tội nghiệp cho Shun quá, nếu không vì bị tai nạn giao thông thì có lẽ tên của Shun cũng đã được dán lên bảng điểm rồi, chắc cậu ấy phải ôn tập để thi lại thôi”.

Cái gì, Shun gặp tai nạn giao thông sao, thật không thể tin được.

Tôi liền kéo tay một bạn nữ trong đó ra và hỏi: “Bạn cho mình hỏi, có phải bạn vừa nói là Shun đã gặp tai nạn giao thông phải không?”.

Bạn nữ ấy nói: “Phải, mình nghe nói là sau khi thi môn đầu tiên xong thì Shun đã không đi ăn mừng cùng các bạn mà cậu ấy đã đạp xe đi đâu đó rồi cậu ấy gặp tai nạn, đến chiều hôm ấy và sáng hôm sau cũng phải bỏ thi, đúng là số cậu ấy xui thật”.

Khi vừa nghe xong thì tôi như bị sét đánh ngang tai, tại sao Shun lại có thể bị tại nạn xe được chứ? Giờ tôi đã hiểu vì sao mà anh lại không viết thư cho tôi, có lẽ anh đã phải chịu rất nhiều đau đớn. Vậy mà tôi lại còn không viết thư cho anh mà lại đi chơi rất vui vẻ ở Osaka nữa chứ? Sau khi hỏi thêm được nhiều bạn chúng lớp với Shun thì tôi mới biết được là anh đã bị gãy chân và phải chịu đau đớn rất nhiều ở trong bệnh viện.

Về đến nhà, tôi chạy ngay vào phòng rồi khóa chặt cửa lại rồi tôi nằm trên giường và khóc. Nỗi nhớ nhung, sự đau lòng đã làm cho tôi khóc rất nhiều. Tôi đến bàn học và mở nhật kí ra vừa viết vừa khóc: “Shun, anh có đau lắm không? Khi phải chống chọi với cơn đau thì anh có nhớ đến em không? Em đúng là một con ngốc khi đã trách anh tại sao không viết thư cho mình, mà còn chạy đến Osaka chơi trong khi anh phải chịu nhiều đau đớn”.

Tôi quyết định đi thăm anh nhưng tôi chợt nghĩ lại, nếu bây giờ mà tôi đi thăm anh cũng như nói hết sự thật cho anh biết thì sẽ khiến anh phải chịu thêm nhiều đau khổ nữa, nhưng rồi tôi vẫn quyết định phải đi thăm anh.

Khi tôi dừng xe bên một gốc cây, và bên kia đường chính là nhà của anh, đợi anh sẽ đi ra nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Gần 6 giờ tối, tôi chợt thấy anh ngồi trên chiếc xe lăn và có một người phụ nữa đứng đằng sau và đang nói chuyện điện thoại, có lẽ đó là mẹ anh. Tôi nhìn anh mà thầm cầu nguyện trong lòng: “Shun, em ở bên kia đường, anh hãy nhìn em đi”, nhưng anh vẫn không nhìn sang bên kia đường. Cũng phải thôi, đứng bên kia đường là một người con gái mà anh không hề quen biết, nếu là Yuzu thì có lẽ anh đã nhìn rồi. Làm sao mà anh biết được người con gái đang đứng bên kia đường vì anh mà đang đứt từng khúc ruột. Bỗng một chiếc xe xuất hiện và anh cùng mẹ mình lên xe, có lẽ anh chuẩn bị đi thay bột vì tôi thấy chân anh đang bị bó bột. Lúc ấy, mắt tôi ướt nhòe.

Về đến nhà, tôi liền viết thư cho anh, một lá thư rất dài, tôi nói: “Shun, tại sao anh lại không nói cho em biết về việc anh bị tai nạn xe và gãy chân? Anh có đau lắm không? Anh đừng buồn, vì em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh?”, tôi vừa viết vừa khóc mà trong lòng cứ nghĩ đến anh. Sai khi viết thư xong thì tôi không bỏ vào hòm thư vì tôi muốn lá thư phải được gửi đi ngay, tôi quyết định đạp xe đến trước hòm thư nhà anh, nhờ bóng tối mà tôi có thể bỏ thư vào hòm thư của nhà anh. Trên đường về thì trời đổ mưa rất to và đương nhiên là tôi vẫn không mặc áo mưa, vừa chạy trong mưa tôi vừa tự hỏi bản thân mình: “Tình yêu là gì mà luôn khiến cho con người ta phải đau khổ?”.

Vừa về đến nhà thì tôi đã gặp Yuzu đang ngồi ăn bánh và uống trà với anh hai và mẹ tôi, thấy tôi ướt như chuột lột, mẹ liền giục tôi đi tắm kẻo lại bị bệnh. Sau khi tắm xong thì tôi cũng ra phòng khách và ngồi xuống ăn bánh, uống trà cùng ba người họ, Yuzu hỏi tôi: “Chúc mừng cậu Sakura, mình cũng vào đại học Tokyo này, cậu định học ngành gì?”.

“Mình học ngành Y, còn cậu”.

“Mình thì thích Kinh tế hơn, đúng là tụi mình có duyên với nhau đấy, ba năm cấp ba cũng học chung trường, bây giờ lên đại học thì cũng học chung trường”, tôi chỉ cười.

Trưa hôm sau, khi tôi đang ngồi đọc sách thì anh trai bước vào và nói: “Sakura, em có thư này, anh chưa mở ra đâu nhé”, đợi anh đóng cửa lại thì tôi liền mở bức thư ra, điều khiến tôi kinh ngạc là lần này Shun đã viết cho tôi một lá thư rất dài, giống như một quyển nhật kí vậy, sau khi đọc xong lá thư thì tôi mới biết lý do vì sao mà anh gặp tai nạn, anh viết:

“Em có khỏe không Yuzu? Ngày hôm ấy đối với anh đúng là địa ngục. Sau khi đã thi môn đầu tiên xong thì đám bạn có rủ anh đi uống nước nhưng anh đã từ chối với lý do là về nhà ôn tập, nhưng thật ra là anh muốn đạp xe đến trường Asuka 1 để được nhìn em, dù chỉ là một chút.

Khi chỉ còn cách trường Asuka 1, một cái hẻm thì bất ngờ một chiếc xe hơi lao ra, anh còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị chiếc xe ấy đâm trúng. Lúc ấy anh đã có một suy nghĩ là, vì chưa kịp nhìn thấy em và kì thi đại học cũng phải bỏ lỡ mà anh đã gặp tai nạn.

Sau khi kiểm tra xong thì bác sĩ nói với mẹ anh rằng là anh đã bị chấn thương đầu và gãy chân, chỉ vì muốn nhìn thấy em mà anh đã gặp tai nạn. Nhưng anh không hề hối hận vì điều đó, bởi vì em là một người con gái rất đặc biệt trong lòng anh, nên anh sẵn sàng vì em mà làm tất cả”.

Khi vừa đọc xong lá thư thì tôi đã khóc rống lên, chỉ vì muốn nhìn thấy Yuzu một chút mà anh đã gặp tai nạn, có lẽ đây là sự rung động của tuổi mới lớn, chỉ vì muốn nhìn được người con gái mà mình thích mà anh sẵn sàng đạp xe gần một tiếng đồng hồ chỉ để đến nhìn cô ấy một chút dù sau đó anh đã gặp tai nạn.

Anh đâu biết rằng Yuzu mà anh muốn nhìn lại hoàn toàn không hề hay biết chuyện này, nhưng anh cũng đâu biết rằng đâu đó cũng có một người con gái cũng chỉ vì muốn được nhìn thấy anh mà cũng sẵn sàng đạp xe gần một tiếng đồng hồ chỉ để được nhìn thấy anh.

Tình yêu là như vậy đó, khi bạn đang yêu một ai đó, sẵn sàng dành hết thời gian của mình chỉ để được nhìn anh ấy, và cũng không có một người con gái nào kiên trì viết thư cho người con trai mà mình thích dù mình biết là người con trai ấy thích một người con gái khác.

Chương VIII: Hương vị của tình yêu

Còn về phần cô bạn Yuzu thì vẫn vậy, cô ấy và Hasu đang trong thời kì yêu đương nồng cháy. Vừa mới đậu vào đại học thì Yuzu đã đòi bố mẹ mua cho mình một chiếc điện thoại di động và cô ấy cũng nói là: “Lên đại học rồi nên con cũng cần có điện thoại di động để liên lạc với bạn bè để hỏi bài”, nhưng bố mẹ cô ấy đâu biết rằng, lý do cô ấy muốn mua điện thoại đi động là để nhắn tin cho Hasu.

Chiều hôm ấy, Yuzu rủ tôi đi shopping vì còn khoản hai tuần nữa chúng tôi mới nhập học và tôi đã đi với cô ấy. Đến khu quần áo, Yuzu bay ngay vào lựa những bộ quần áo được treo cẩn thận và rất đẹp mắt, cô ấy nói còn nói với tôi là lên đại học rồi thì phải thay đổi cách ăn mặc một chút, nhưng tôi vẫn trung thành với áo sơ mi trắng và quần bò.

Sau hai tiếng đồng hồ chạy lòng vòng trong shopping thì tôi và Yuzu quyết định ngồi tại một tiệm bán bánh ngọt nhỏ, cô ấy hỏi tôi: “Sakura, cậu không mua thêm quần áo à”.

“Không, ở nhà mình có nhiều rồi, mình chỉ mua một ít đồ về cho mẹ thôi”.

Yuzu nói: “Cậu đúng là quê mùa quá, lên đại học rồi mà còn mặc áo sơ mi trắng và quần bò, nhìn y như bà cụ ấy”.

Tôi nói: “Vì mình thích mặc như thế, còn cậu thì lại giống như mấy cô tiểu thư trong phim vườn sao băng của hàn quốc ấy, toàn xài đồ hiệu”.

Hai chúng tôi đang nói chuyện về việc đi ăn ở một quán nhỏ gần nhà tôi thì bỗng Yuzu có điện thoại, ở đầu giây bên kia hình như là Hasu đang gọi, sau khi nói chuyện xong thì trông Yuzu có vẻ rất hấp tấp: “Sakura, Hasu nói là anh ấy mới đến đây và đang ở ga tàu đợi mình, thôi mình đi đây, cậu tự đi ăn một mình nhé”. Nhìn bộ dạng lúc ấy của Yuzu rất vui sướng, vì không có Yuzu đi chúng nên tôi cũng không đến quán ăn ấy mà đi về nhà.

Sau khi đã đón được Hasu ở ga tàu thì hai người họ cùng đi ăn hải sản ở một quán ăn nhỏ ở gần biển, và tất nhiên là họ cũng uống bia. Sau khi uống được ba chai bia thì mặt Yuzu đã ửng đỏ, cô ấy đi dọc theo bờ biển, Hasu cũng vội tính tiền rồi chạy theo cô ấy hỏi: “Em làm gì vậy, tính đi tự tử à”.

Yuzu cười rồi mắng yêu Hasu: “Ngốc ạ, em đi hóng gió biển một chút chứ tự tử gì”.

Rồi hai người họ nắm tay nhau đi dọc theo hướng bờ biển, đi được nửa đường bỗng Hasu giữa chặt tay Yuzu lại, Yuzu hỏi: “Anh sao vậy Hasu, sao không đi dạo nữa, biển hôm nay đẹp thật”.

Hasu ôm lấy eo của Yuzu rồi nói: “Biển không đẹp bằng em”.

“Anh xạo quá đi”, Yuzu mắng yêu Hasu, Hasu nói: “Yuzu, anh muốn hôn em được không?”.

“Được”, rồi từ từ môi của Hasu cũng chạm vào môi của Yuzu, hai người họ hôn nhau rất lâu, gần nửa tiếng đồng hồ. Bỗng Yuzu nói: “Hasu, anh yêu em như thế nào?”.

“Anh yêu em nhiều và mãnh liệt như những con sóng”.

“Vậy anh hãy thê hiện tình yêu mãnh liệt mà anh dành cho em đi”.

Hai người họ thuê một khách sạn ở gần đó, vừa vào phòng thì hai người họ đã hôn nhau thắm thiết, Hasu nói: “Anh sẽ cho em thấy, anh yêu em mãnh liệt như thế nào”.

Hai người họ đã nằm trên cùng một giường và hôn nhau rất mãnh liệt.

Hasu nói: “Yuzu, anh hứa sẽ tốt với em”.

Câu nói ấy làm cho Yuzu không bao giờ quên được.

Vậy là hai người họ đã thưởng thức hương vị của tình yêu đích thực là như thế nào. Đến mười một giờ đêm, sau khi đã thưởng thức hương vị của tình yêu xong thì Hasu đã ngủ say do uống quá nhiều bia, còn Yuzu thì vẫn ngồi cạnh cửa sổ và nhìn lên bầu trời đêm tuyệt đẹp, chợt hai hàng nước mắt lăn dài trên má cô, rồi cô đến bên cạnh Hasu và dựa vào lòng anh rồi ngủ thiếp đi.

Chương IX: Cuộc gặp gỡ tình cờ với Kaito Ruri

Rồi ngày vào học ở trường đại học cũng đến, tôi học khoa ngành y, còn Yuzu thì học khoa ngành kinh tế, và ngày đó cũng là ngày đầu tiên mà tôi gặp một người con trai tên Kaito Ruri.

Hôm ấy, khi tôi đang đạp xe đến trường, vừa đạp vừa nghĩ đến Shun bỗng anh từ trong hẻm đạp ra và đâm vào tôi, cả hai chúng tôi đều ngã. Anh vội chạy lại đỡ tôi dậy và hỏi thăm: “Em không sao chứ?”.

“Em không sao”, lần đầu tiên tôi gặp một người con trai cao nhồng với nụ cười trắng sáng và mùi thơm của bạc hà, sau khi tôi nói là mình không sao thì anh ngại ngùng nói: “Anh xin lỗi em, do dậy trễ nên anh mới chạy nhanh như vậy, em thật sự không sao chứ?”.

“Em không sao mà”, tôi chỉ nói như vậy để cho anh đỡ lo thôi chứ thật sự thì quần của tôi đã bị rách ở phần đầu gối và máu cũng chảy ra rất nhiều, anh nói: “Chào em, anh tên là Kaito Ruri. Chết, hình như đâu gối của em đang chảy máu kìa, để anh đưa em đến phòng y tế nhé, à giờ nghỉ trưa hôm nay, để anh đi mua cho em chiếc quần tây khác nhé, quần của em bị rách rồi kìa”.

Tôi ngại ngùng nói: “Không cần đâu ạ” rồi tôi chạy đi, tôi thấy rất ngại khi tiếp xúc với một người con trai, trừ Shun là dạn dĩ nhưng mà chỉ trong thư từ mà thôi.

Trong lễ khai giảng, vì điểm thi đại học của tôi khá cao nên tôi phải đại diện cho top sinh viên năm đầu đứng lên để phát biểu cảm tưởng của mình. Khổ thân thật, một đứa nhút nhát như tôi thì làm sao mà có thể phát biểu trước hàng ngàn người kia chứ.

Đứng trong cánh gà mà hai chân tôi run như cầy sấy, bỗng Ruri xuất hiện từ phái sau rồi cười nói: “Chúng ta thật có duyên, lại gặp nhau nữa rồi”.

Tôi bĩu môi: “Ai có duyên gì với anh chứ? Xí!”. Thấy tôi lo lắng, anh liền đưa cho tôi một viên kẹo mùi bạc hà rồi nói: “Em ăn đi, kẹo bạc hà rất hữu dụng trong những trường hợp này đấy, vì nó sẽ giúp em bình tĩnh hơn. Hai năm trước thì anh cũng phải phát biểu giống như em bây giờ vậy, căn thẳng đến mức mặt xanh chành như trái chuối sống”.

“Ai căng thẳng chứ”, dù không muốn ăn nhưng anh vẫn quyết bắt tôi ăn cho bằng được, cảm giác mát lạnh khi nuốt viên kẹo bạc hà ấy xuống đã làm cho tôi bớt căn thẳng hơn, nhưng tôi cũng hoàn thành bài phát biểu một cách trơn tru. Sau khi tôi đi xuống cánh gà thì đến lượt anh, anh nói rốt tốt, thậm chí không cần dùng đến bản nháp, có nhiều bạn nữ đứng cạnh tôi không ngừng khen anh: “Đúng là chủ tịch hội học sinh có khác, anh ấy giỏi thật”.

Đợi anh xuống tôi gọi anh một tiếng chủ tịch, anh nói: “Không dám”.

Anh nói tiếp: “Buổi tối em rảnh không?”.

“Chi vậy?”.

“Anh mời em đi ăn ở một quán nhỏ cũng gần trường, ở đó họ có bán Shushi và mì Ramen, hơi bị ngon đấy. Anh làm vậy là vì hai việc, thứ nhất là anh muốn xin lỗi em về chuyện lúc sáng, anh đã đâm xe trúng em, còn chuyện thứ hai là anh muốn mời em đi ăn để tạo mối quan hệ bạn bè thân thiết để sau này có gì thì còn giúp đỡ nhau”.

Tôi ngại ngùng nói: “Thôi, em cảm ơn lòng tốt của anh”.

“Nếu em không đi thì anh sẽ rất áy náy đấy”.

“Nhưng mà em...”.

“Nhưng nhị gì, coi như là em đồng ý rồi nha. Vậy hẹn em 6 giờ tối nay ở cổng trường nhé, thôi anh về lớp đây”.

Đúng là Sushi và mì Ramen ở quán mà anh nói đúng là ngon thật, sau khi ăn xong thì tôi nói muốn đi mua một món quà lưu niệm cho bạn, Ruri liền nói: “Được thôi, anh sẽ đưa em đi, có một cửa hàng bán quà lưu niệm rất đẹp, để anh đưa em đi”, rồi hai chúng tôi cùng đạp xe đi đến đó, thật ra người bạn mà tôi nói chính là Shun, tôi nghĩ mình nên mua một món quà lưu niệm tặng cho Shun để khích lệ tinh thần cho anh.

Sáng hôm sau, tôi liền gửi món quà của mình đến cho Shun bằng đường bưu điện, vài ngày sau Shun viết thư cho tôi: “Anh đã nhận được món quà của em rồi, một chiếc móc khóa hình con mèo, nó rất dễ thương, cảm ơn em Yuzu. À, mà anh muốn xem trường đại học mà em đang theo học có được không, em hãy gửi ảnh cho anh đi, kèm theo hình của em nữa nhé”.

Cũng may mà vào lúc khai giàng thì tôi đã chụp cho Yuzu rất nhiều ảnh và cô ấy cũng để lại phòng của tôi khá nhiều, tôi chọn một bức ảnh khi Yuzu đang đứng một mình trên thảm cỏ xanh và phía sau là giảng đường của trường đại học.

Còn anh chàng Ruri ấy thì luôn quấy rầy tôi, cứ mỗi buổi tối thứ bảy thì anh lại đứng dười lầu của kí túc xá nữa mà gọi tên tôi: “Sakura, Sakura, Sakura…”.

Đúng là đồ phiền phức, tôi thò đầu ra thét lên: “Anh làm gì vậy, chẵng phải là chúng ta đã đi ăn cơm với nhau rồi sao, anh đừng làm phiền em nữa”.

Anh nói: “Không phải là anh muốn làm phiền em, vì anh muốn càng ngày thì mối quan hệ bạn bè của chúng ta ngày càng thân thiết hơn thôi mà”.

Một cô bạn trong phòng tôi nói: “Hình như anh ta muốn tán tỉnh cậu đấy, Sakura”, vì sợ làm phiền mọi người nên tôi quyết định đi xuống lầu và đi ăn cơm với anh.

Chương X: Bí mật của Yuzu và câu chuyện đêm giao thừa

Học được ba tháng thì nhà trường cho chúng tôi làm bài kiểm tra, dù chỉ là những kiến thức cơ bản nhưng những câu hỏi trong bài kiểm tra thì không hề dễ chút nào, sau khi đã kiểm tra cả ba môn đều xong thì nhà trường cho chúng tôi trở về nhà một tuần để chờ điểm kiểm tra.

Trước khi tiễn tôi lên tàu thì Ruri đã giử cho tôi rất nhiều trứng và nói là: “Coi như là anh gửi tặng cho bố mẹ của em gái mình, còn đây là bánh su kem Toroto anh tặng riêng cho em, nhớ là phải ăn đấy”.

Hai ngày sau khi tôi đã trở về nhà, trưa hôm ấy khi tôi đang phụ mẹ làm món Yakitori(thịt gà nướng), thì bỗng có tiếng chuông điện thoại, đầu dây bên kia là Yuzu, cô ấy vừa khóc vừa nói: “Sakura, cậu mau ra công viên ở trước nhà cậu đi, nhớ đem theo ít tiền, mình có việc muốn nói với cậu”.

“Được rồi, cậu ở đó đi, mình đến ngay”, tôi liền lấy trong con heo đất một ít tiền rồi nói với mẹ là đi gặp bạn có việc.

Khi tôi vừa đến nơi thì Yuzu đã ôm chầm lấy tôi và khóc nức nỡ, chưa bao giờ tôi thấy Yuzu khóc như thế nào, trước đây thì Yuzu rất vui vẻ và hoạt bát, đi đến đâu là gây sự chú ý đến đó, vậy mà bây giờ Yuzu trước mặt tôi khóc giống như một đứa con nít mới bị mẹ đánh đòn.

Tôi đỗ dành cô ấy nói: “Được rồi, có chuyện gì cậu nói mình nghe đi”.

“Sakura, mình…mình có thai rồi”.

“Cái gì, cậu vừa nói gì?”.

“Mình có thai rồi, mình đã có thai với Hasu rồi, nhưng anh ta không chịu nhận, anh ta bảo mình tự tìm cách giải quyết”.

Tôi ngây người ra: “Cậu có…thai”, đây là lần đầu tiên tôi mới nghe đến từ đó bởi một người con gái chỉ mới 21 tuổi.

Tôi tức giận đập mắt kính xuống đất và hét lên: “Đồ khốn nạn, sao anh ta lại khốn nạn như thế chứ, mình sẽ đi tìm anh ta để tính sổ”, tôi vừa đi thì đã bị ngã, do không có mắt kính nên tôi không thể thấy được, Yuzu ôm tôi lại sau đó đeo mắt kính vào lại cho tôi rồi nói: “Thôi, cậu bình tĩnh đi, không có mắt kính thì cậu không thấy đường được đâu. Với lại anh ấy cũng không muốn nhận đâu, vì anh ấy đã có bạn gái khác rồi, còn xinh hơn mình nữa, mình không biết làm sao bây giờ đây Sakura”.

“Còn sao nữa, chuyện này hết sức nghiêm trọng, nên để người lớn giải quyết”.

“Không được đâu, bố mẹ mình sẽ đánh mình chết, thà để mình chịu đựng một mình”.

Lúc này tôi thấy tình cảnh của Yuzu thật đáng thương, tôi hỏi: “Vậy cậu tính sao?”.

“Mình sẽ đi phá thai, chọn một bệnh viện nào cáng xa càng tốt, cậu đi với mình được không Sakura?”.

“Được, mình đi cùng cậu”.

Tôi và Yuzu bắt một chuyến xe bus đến một vùng nông thôn nhò của tỉnh Osaka, chúng tôi đến một bệnh viện gần đó, sau khi đã ghi tên Yuzu và người đi hộ thì tôi bị bác sĩ đuổi ra ngoài.

Ngồi bên ngoài mà tôi cứ nghe tiếng bác sĩ la: “Dang chân ra”, và tiếng la thất thanh của Yuzu, đúng là một cảnh tượng kinh hoàng. Tôi thật không ngờ, đi phá thai lại đau đớn đến thế.

Sau một tiếng đồng hồ chịu đau đớn thì cuối cùng Yuzu cũng bước ra khỏi phòng phẩu thuật, nhìn bộ dạng lúc này của cô ấy thật thảm hại, hai chúng tôi ngồi cạnh nhau, cô ấy dựa đầu vào vai tôi và kêu đau, tôi nói: “Có mình đây, cố gắng lên Yuzu”, sau đó người phụ nữ ấy bước ra rồi nói: “Mới vào đại học mà đã hư như vậy rồi, sau này phải cẩn thận một chút, chỉ cần một sai lầm nhỏ thì người chịu khổ vẫn là mình đấy”.

Khi ở trên xe bus thì Yuzu luôn miệng kêu đau, tôi nói: “Cậu hãy nhắm mắt ngủ đi, sắp đến nhà rồi”.

Khi vừa đưa Yuzu vào được phòng và nằm xuống giường, thì tôi tính về nhà, Yuzu liền nắm tay tôi lại nói: “Sakura, tối nay cậu có thể ở đây với mình được không?”.

Tôi nhìn thấy vẻ mặt thảm thương của Yuzu nên không nỡ về, tôi nói: “Được rồi, mình sẽ ở đây với cậu, để mình chạy xuống cửa hàng tiện ích kế bên mua chút đồ ăn về rồi hai đứa mình cùng ăn”. Sau khi đã nói dối với mẹ là tôi ở nhà Yuzu một đêm vì cô ấy sợ ma nên không dám ngủ một mình, còn ba mẹ của Yuzu thì đi làm, mẹ cho phép.

Sau khi tôi tắm xong và bước ra thì thấyYuzu đang ngồi khóc một mình, tôi đến và ngồi bên cạnh cô ấy rồi nói: “Đừng khóc nữa Yuzu, loại đàn ông khốn nạn như hắn thì không xứng đáng để cậu phải khóc đâu”.

Yuzu nhìn tôi rồi nói: “Sakura, cậu hãy hứa với mình là cậu sẽ không bao giờ nói ra bí mật này của mình chứ?”.

Tôi nghiêm túc trả lời: “Đương nhiên rồi, đây là chuyện hệ trọng, hơn nữa mình và cậu lại là bạn thân của nhau, sao mình có thể nói ra bí mật này của cậu được, và nó cũng là bí mật của riêng mình vì mình chính là người đã đi cùng cậu đến bệnh viện ấy”.

Cả đêm hai chúng tôi cứ ôm nhau mà khóc, lúc này thì ông trời cũng hiểu cho hoàn cảnh của Yuzu nên đã cho một cơn mưa xuống để xoa dịu nỗi đau trong lòng của Yuzu và tôi.



Gần đến tết, tôi thấy Yuzu đã vui vẻ trở lại, có điều cô ấy không còn nhắc đến Hasu nữa.

Tối hôm ấy là giao thừa, khi tôi cùng bố và mẹ đang chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa và làm thiệp chúc tết thì Yuriko gọi đến, tôi nghe bố nói là: “Không được, để ngày mai đi”, rồi bố cúp máy.

Khoảng mười một giờ bốn mươi lăm, tôi đi thay đồ rồi tính đi ra ngoài, bố hỏi: “Con đi đâu vậy Sakura?”.

“Con đi ngắm pháo hoa, bố mẹ ở nhà cứ tự nhiên”, đây là lần đầu tiên mà tôi nói chuyện và thậm chí còn chọc cả bố và mẹ.

Mẹ nói: “Cái con nhỏ này”.

Đúng mười hai giờ, pháo hoa đã được bắn lên đầy trời, đúng như lời hứa hẹn mà tôi và Shun đã từng hứa với nhau trong thư là khi pháo hoa được bắn lên thì hai người sẽ cùng đồng loạt gọi tên đối phương.

Tôi gọi tên anh: “Shun, Shun, Shun, em đang gọi tên anh, anh có nghe thấy tiếng em gọi không?”.

Sau khi gọi tên anh ba lần thì nước mắt tôi đã rơi, tôi lấy tay lau nước mắt thì thấy sao nước mắt lại lạnh hơn bình thường, tôi nhìn lên bầu trời thì ra là tuyết đang rơi. Nhờ có tiếng ồn của pháo hoa mà tôi có thể khóc một cách thoải mái mà không bị ai phát hiện, vì bao nhiêu cảm xúc mà tôi chất chứa trong lòng, nay đã bùng nổ đúng ngay đêm giao thừa.

Sau khi pháo hoa kết thúc và mọi người cùng nhau trở về nhà với gia đình hoặc kéo nhau đi ăn mừng năm mới, thì riêng tôi lại đi mua một chai rượu Tozai hương táo rồi đi về nhà, vừa đi vừa uống, vị ngọt ngọt của rượu làm cho tôi không thể bỏ qua, càng uống lại càng say.

Chẵng mấy chốc đã về đến nhà và chai rượu cũng vừa mới hết, khi vừa vào nhà thì bố mẹ muốn tôi nói chuyện với anh hai, tôi nhìn vào điện thoại rồi nói: “Em mệt quá, em đi ngủ trước đây, mọi người năm mới vui vẻ”.

Tôi vào phòng và lôi quyển nhật kí ra với tâm trạng đang say xỉn, bỗng mẹ bước vào và hỏi tôi: “Sakura, hình như là con có chuyện gì đang giấu bố mẹ phải không?”.

Dù đã say nhưng tôi vẫn tỏ ra vẻ tỉnh táo và nói: “Dạ không có gì đâu mẹ, thôi con buồn ngủ quá mẹ cũng đi ngù sớm đi ạ”.

“Ừ, vậy thôi con ngủ đi”.

Khi mẹ vừa đi khỏi thì tôi mở quyển nhật kí ra và viết: “Hỡi Shun yêu dấu của em, anh có biết là hiện tại thì em đang rất nhớ anh nhiều như thế nào không? Tại sao anh lại không chọn em mà lại cho Yuzu? Em có gì mà thua cô ấy chứ? Anh đâu biết là người con gái mà gửi thư qua lại hằng ngày với anh, lo lắng cho anh khi anh bị tai nạn, nhớ nhung anh biết nhường nào lại không phải là Mazaki Yuzu mà chính là em Sakaki Sakura. Tại sao anh lại tuyệt tình với em như vậy chứ?”. Vừa viết xong thì tôi nhận được tin nhắn chúc mừng năm mới của Ruri, anh viết: “Happy New Year Sakura, năm vui vẻ nhé em gái”.

Tôi nhìn tin nhắn rồi phì cười, sau đó quăng điện thoại sang một bên rồi lên giường đi ngủ. Bí mật về câu chuyện đêm giao thừa khi tôi và Shun cùng nhìn lên bầu trời và gọi tên người kia sẽ mãi là bí mật của riêng tôi.

Chương XI: Ruri là đồ rắc rối

Sau khi trở lại trường thì tôi tập trung toàn tâm toàn ý vào việc học, và tôi cũng yêu cầu Shun là không được gửi thư cho tôi nữa, phải chăm chỉ học tập.

Sau gần một năm chăm chỉ học tập thì đến phần thi cuối năm, tôi đạt điểm khá cao, còn Yuzu thì lo yêu đương với mấy anh chàng lớp của lớp khác nên điểm thi không được tốt lắm.

Sau khi nghỉ hè được ba tháng thì tôi phải quay lại trường để học tiếp năm hai, còn anh chàng Ruri ấy thì vẫn cứ dính theo tôi dai như đĩa, vì anh ấy nói là: “Phải theo sát em gái chứ, em gái của anh lại vừa đẹp lại còn học giỏi nữa, nên sẽ có rất nhiều người để ý”, dù từ trước đến giờ chưa bao giờ tôi xem anh là anh trai mình, nhưng anh vẫn luôn xem tôi là cô em gái bốn mắt dễ thương và học giỏi.

Tình cảm mà anh dành cho tôi theo kiểu là anh em thì rất ít mà tôi cảm nhận được tình cảm mà anh dành cho tôi là tình yêu nam nữ, anh vẫn luôn thể hiện mình để chiếm lấy trái tim của tôi.

Nhưng tôi không thể chấp nhận tình cảm đó bởi vì trái tim tôi chỉ dành cho một người mà thôi, đó chính là Tanaka Shun.

Tình yêu là như vậy đấy, khi bạn yêu một ai đó thì dù có một người con trai khác luôn thể hiện tình cảm của cậu ấy dành cho bạn nhưng bạn vẫn không hề quan tâm vì trong mắt bạn chỉ hình ảnh của người mà bạn đang yêu mà thôi.

Ruri là loại người như vậy đó, và tôi thường hay mắng anh là: “Ruri là đồ rắc rồi”.

Dù biết là tôi không hề có chút tình cảm nam nữ gì với anh nhưng anh vẫn luôn xem tôi là một đứa em gái và đồi xử với tôi cũng bằng tình cảm anh em.

Tôi biết, ở trong trường có hàng tá cô gái theo đuổi anh, chỉ cần anh búng tay một cái là họ xếp hàng cả đống để chờ câu trả lời của anh.

Nhưng anh vẫn không quan tâm vì anh chỉ dành tình cảm của mình cho người con gái có tên Sakaki Sakura mà anh vẫn xem là cô em gái.

Còn riêng tôi thì tôi vẫn dành trọn tình cảm cho người con trai mà tôi yêu có tên là Tanaka Shun.

Dù tôi biết là người anh yêu không phải là tôi mà là Mazaki Yuzu nhưng tôi vẫn cứ yêu thầm anh.

Trong cuộc sống này, có những người con gái rất khó để yêu được một người vì chỉ cần họ thấy anh ấy nói chuyện thân mật thậm chí là yêu một cô gái nào đó dù họ vẫn chưa thổ lộ tình cảm với anh ấy, chỉ cần thấy như vậy là họ vội buôn bỏ ngay.

Nhưng cũng có những người con gái sẵn sàng yêu thầm một người dù anh ấy có yêu một cô gái khác, dù rất đau lòng về việc đó nhưng chỉ cần được thấy anh ấy cười, được thấy anh ấy hạnh phúc thì bao nhiêu oán hận và đau khổ trong lòng đều bay đi mất.

Tôi là loại người như vậy đấy, dù biết là anh yêu Yuzu nhưng tôi vẫn chấp nhận. Bởi vì tôi rất yêu anh.

Chương XII: Bí mật bị bại lộ

Ngày 05 tháng 02, là ngày sinh nhật của tôi. Anh đặc biệt gửi tặng tôi một chiếc nhẫn bằng đường bưu điện.

Chiếc nhẫn bằng bạc, ở giữa chiếc nhẫn có một viên kiêm cương màu trắng rất đẹp, dù biết gia đình nhà Shun rất khó khăn, nên chỉ anh chỉ mua được kim cương giả nhưng như vậy cũng là quý lắm rồi, bên trái của chiếc nhẫn có khắc dòng chữ “I Love You”, và bên phải của chiếc nhẫn thì khắc dòng chữ “Yuzu”, nếu ghép lại và dịch sang tiếng việt thì nó có nghĩa là “Anh Yêu Em, Yuzu”. Tôi chạy vào tolet của phòng và khóc rất lâu, rất lâu.

Tại sao lại là Yuzu mà không phải là Sakura chứ? Tại sao vậy hả Shun?, bên ngoài thì trời vẫn đổ mưa rất to. Dù có đau lòng đến đâu thì tôi cũng không thể nói ra. Tôi là người con gái đã viết thư qua lại cho anh hằng ngày. Trong đêm giao thừa hôm ấy, tôi và anh ấy đã thầm gọi tên nhau, có đất trời chứng giám.

Mùa đông sắp đến, tôi quyết định đan cho Shun một chiếc áo len, mấy cô bạn trong phòng còn chọc tôi là đan áo len cho Ruri nữa. Còn anh chàng Ruri ấy thì vẫn cứ đến tìm tôi vào mỗi tối thứ bảy hay chủ nhật, anh ấy nói: “Anh để ý thấy em cứ đi học một mình, em chưa có bạn trai à? Nếu thích thì anh sẽ làm bạn trai của em, có anh rồi không một thằng con trai nào trong trường này dám ăn hiếp em đâu”.

Tôi biết là Ruri có tình cảm với tôi từ lâu rồi, dù bề ngoài thì anh hay chọc tôi như vậy nhưng tôi biết là trong lòng anh thì chỉ có hình bóng của tôi mà thôi nhưng trong lòng tôi cũng chỉ có hình bóng của Shun mà thôi, vì vậy mà mỗi lần Ruri chọc tôi về việc đã có bạn trai chưa thì tôi luôn cười trừ.

Shun viết thư nói cho tôi về việc đi làm gia sư mà phải chạy xe đạp trong trời lạnh tuyết lạnh, anh nói là anh thường hay bị cảm vì phải tiếp xúc với trời tuyết lạnh, thế là tôi liền nhờ cô bạn Hoka cùng phòng chỉ cách đan áo len, Ruri cũng thường hay thấy tôi ngồi đan áo len một mình trong thư viện nên anh cũng rất tốt chạy đi mua cho tôi một chai nước cam rồi nói: “Em uống nước cam đi, để có sức mà đan áo len cho anh”.

“XÍ! Ai thèm đan áo len cho anh chứ, em đan cho bạn trai của em mà”.

Ruri bất ngờ: “Em có bạn trai rồi à? Cậu ấy ở đâu? Sao anh không thấy?”.

Và tôi cũng không ngờ là Ruri lại đến hỏi Yuzu về việc tôi đã có bạn trai, Yuzu bất ngờ nói: “Cái gì, Sakaki Sakura có bạn trai hồi nào, sao em không biết vậy?”.

Yuzu liền chạy đến hỏi tôi, tôi ngại ngùng nói: “Mình có thật rồi”.

“Ai vậy, sao mình không biết?”.

Tôi đỏ mặt nói: “Rồi mình sẽ kể cho cậu nghe, cậu đợi đi”.

Khi đã nhận được áo len của tôi thì Ruri đã gửi cho tôi một lá thư, anh nói: “Anh nhận được áo len của em rồi, anh cũng có một món quà muốn tặng cho em, đừng quá bất ngờ mà phát khóc đấy”.

Tôi không biết anh sẽ tặng quà gì cho tôi nên tôi viết thư hỏi anh: “Anh muốn tặng quà gì cho em vậy, anh làm em nôn quá”, anh trả lời: “Chiều ngày mai thì anh sẽ đến gặp em, đón anh ở ga tàu”.

Cái gì, anh sắp đến sao. Khi vừa đọc xong lá thư thì trời đất như sụp đổ trước mắt tôi, nếu anh đến thì tất cả sự thật sẽ được phơi bày, tôi ngồi trong phòng một mình vì mấy bạn nữ kia đi ăn khuya, đầu tóc rồi bù, tôi ngồi và khóc như một đứa trẻ.

Trong thư anh có nói: “Yuzu, anh không muốn chúng ta cứ viết thư qua lại như thế này nữa, anh muốn được nắm tay em và dành tặng cho em món quà mà trước đó anh đã nói, đó chính là nụ hôn đầu tiên. Em đừng lo về cái chân băng bột của anh, nó đã khỏe lại và anh đã có thể đi lại được rồi, chiều mai anh sẽ đến gặp em, chờ anh nhé”.

Chuyện tình của tôi sao lại bi đát và giống chuyện tình của nàng tiên cá thế, dù không muốn chàng hoàng tử biết mình là nàng tiên cá nhưng nàng vẫn cứu chàng và thường xuyên nấp sau một tảng đá để được nhìn thấy chàng.

Khi tôi đang khóc thì Ruri bước vào, anh nói: “Sakura, mấy cô bạn của em có nhờ anh đưa cho em ít đồ ăn này, lúc nãy anh đi ăn tối ở căn tin thì gặp họ”.

Thấy tôi khóc Ruri liền hỏi: “Sakura, có chuyện gì vậy? Sao em lại khóc? Có phải tên ấy đã phụ bạc em rồi phải không? Tên khốn, dám phụ bạc tình yêu của một cô gái tốt như thế này sao? Anh sẽ cho hắn một trận? Dám làm cho em gái bốn mắt của anh khóc à?”.

Tôi ôm chặt lấy Ruri mà nước mắt vẫn cứ rơi không ngừng, trong cơn hoảng loạn, Ruri đã cúi đầu xuống và hôn tôi, nụ hôn đầu của tôi đã bị Ruri cướp mất, tôi hét lên và lao vào rồi đánh anh như một kẻ điên: “Đồ khốn kiếp, ai cho phép anh hôn tôi hả? Anh đi chết đi”. Đây thật sự là tôi sao, một Sakura hiền lành và nhút nhát bây giờ lại trở thành một Sakura thô lổ và điên dại vì tình yêu.

Anh nắm tay tôi rồi nói: “Anh xin lỗi Sakura, nhưng nhìn thấy em đau khổ như vậy, anh thật sự không thể chịu được, em cũng biết là anh yêu em nhiều như thế nào mà Sakura”.

“Nhưng tôi không yêu anh”, tôi hét lên rồi chạy đi.

Tôi chạy đến phòng ở lầu hai, phòng 125 là phòng của Yuzu. Vì tôi biết vây giờ chỉ có Yuzu mới có thể diễn được vở kịch này.

Vừa thấy tôi thì Yuzu lo lắng hỏi: “Có chuyện gì vậy Sakura, cậu nói mình nghe đi”.

Tôi ôm Yuzu và khóc nức nở, tôi biết là dù có khóc đến đâu thì vẫn phải nói, nếu không nói thì khi Shun đến đây,thì tất cả sẽ kết thúc. Tôi đã nói hết tất cả sự thật cho Yuzu nghe, từ chuyện tôi nhặt lá thư từ trong sọt rác mà Shun đã gửi cho Yuzu nhưng cô ấy chỉ đọc một nửa rồi quăng vào sọt rác, cho đến chuyện tôi dùng tên của Yuzu để viết thư cho Shun rồi còn chuyện chiếc áo len và chiếc nhẫn nữa.

Yuzu sững người, sau đó thì lấy một điếu thuốc ra hút và nói: “Cậu muốn mình làm gì bây giờ, Sakura?”.

Tôi nói: “Trời, cậu biết hút thuốc từ khi nào thế Yuzu?”, nhìn cách Yuzu hút thuốc rất đẹp, giống như Yuriko vậy. Trong làn khói thuốc thì nhìn hai người họ rất đẹp.

Yuzu cười rồi nói: “Cũng mới đây thôi, khi hút thuốc thì nó sẽ giúp mình bớt buồn và căn thẳng hơn. Thôi quay lại chuyện lúc nãy đi”.

Tôi liền gào lên rồi nói trong nước mắt: “Mình cũng không biết nữa, mình rối quá Yuzu”.

Yuzu lấy cho tôi ăn một viên kẹo bạc hà rồi nói: “Cậu bình tĩnh lại đi Sakura, mình chấp nhận diễn vở kịch này của cậu, bọn mình sẽ cho anh ấy biết từng chút một, mình tin rồi sẽ có một ngày, Shun cũng sẽ hiểu được tấm lòng của cậu dành cho anh ấy và anh ấy sẽ yêu cậu”.

“Cảm ơn cậu Yuzu”.

“Không có gì. Nhưng mình thật không ngờ, vì yêu Shun mà cậu đã giấu kín thân phận của mình trong thời gian qua, cậu cừ thật đấy. Mà Sakura này, mình có nhớ là cậu đã từng nói với mình là cậu đã có bạn trai rồi, thì ra bạn trai của cậu là Shun đấy hả?”.

Tôi vừa nói nhưng nước mắt vẫn rơi: “Ừ, mình đã tự coi Shun là bạn trai của mình kể từ ngày tụi mình gặp nhau trong cuộc thi hóa ở trường Asuka 2 đấy”, Yuzu chỉ nhìn tôi rồi nước mắt cô ấy cũng rơi.

Tôi đã đưa cho Yuzu lại chiếc nhẫn của Shun rồi nói: “Đây là chiếc nhẫn của Shun đã gửi cho cậu, nay mình trả nó lại cho cậu”.

Ngoài chiếc nhẫn thì tôi còn đưa tất cả những lá thư của tôi cho Yuzu, riêng chỉ có lá thư mà trong đêm giao thừa, tôi và Shun đã gọi tên nhau ba lần đúng như lời hẹn ước. Đó là bí mật cả đời tôi, chỉ một mình tôi biết, tôi sẽ cất bí mật đó vào trong hòm thư ở tận đáy con tim của tôi, sẽ không còn ai biết được về bí mật trong đêm giao thừa năm ấy nữa.

Chiều hôm sau, tôi và Yuzu đến ga tàu để đón Shun, lúc ngồi trong taxi thì Yuzu vẫn nắm chặt tay tôi, tay tôi cũng nắm chặt tay Yuzu mà run run, cô ấy nói: “Sakura, mình thật không ngờ, Tanaka Shun lại yêu một người con gái tên là Yuzu, nhưng đáng tiếc đó lại là Yuzu bốn mắt mà không phải là Yuzu hai mắt mình đây”. Xuống taxi, tôi và Yuzu đi đến ga số 9 để đón Shun, Yuzu mặc một chiếc đầm màu hồng rất đẹp vì trong thư tôi có nói với Shun là khi đón anh thì tôi sẽ mặc đầm màu hồng.

Khi tàu vừa dừng lại và Shun bước xuống thì tôi đã nói với Yuzu: “Yuzu, Shun đến rồi kìa, cậu mau đi đi”.

“Ừ, mình đi”, câu: “Ừ, mình đi” ấy của Yuzu làm cho con tim của tôi vỡ ra từng mãnh vụn. Vừa gặp nhau thì Shun đã hôn lên tráng Yuzu. Rồi hai người họ nhìn nhau say đắm, còn riêng tôi thì ném vào một góc, vừa nhìn vừa khóc. Sau đó hai người họ đi đến chổ tôi, Yuzu nói: “Hôm nay em có rủ thêm bạn Sakura đi nửa, hay là ba đứa mình đi ăn lẩu đi Kimuchi Nabe đi(Lẩu kim chi kiểu nhật)”, trời lạnh thế này mà đi ăn lẩu Kimuchi Nabe thì thích lắm”.

Shun nói: “Cũng được”.

Chúng tôi chọn một nhà hàng cũng không mấy sang trọng, gọi một cái lẩu Kimuchi Nabe cùng một chai rượu Sake, Shun rót ra ba ly rồi nói: “Sakura, em cũng uống chút rượu chứ?”.

Tôi tính từ chối nhưng Yuzu đã đạp chân ra hiệu cho tôi, tôi liền nhận rồi cùng họ uống. Ngụm đầu tiên làm cho tôi đỏ mặt và như muốn phun ra, hương vị nồng và cay của rượu làm cho tôi rất khó chịu. Đang ăn bỗng Shun hỏi tôi: “Sakura, hình như anh nhớ là em đã đến xem anh đá bóng ở sân vận động của trường Asuka 2 đúng không? Hôm ấy, anh thấy có một cô gái đeo mắt kình với chiếc áo sơ mi màu trắng và quần bò ngồi ở trên khán đài, vì xa quá nên anh chưa kịp nhận ra em”.

Một lúc sau, anh cởi chiếc áo len ra và vào nhà vệ sinh, tôi để ý thấy có một chổ bị rách ở vai của áo len, tôi tính khâu chổ đó lại, anh liền lao đến và giật chiếc áo len lại rồi nói: “Đừng đụng vào nó, sao em lại tùy tiện đụng vào đồ của người khác như vậy”, mặt tôi đỏ ửng vì hoảng sợ, tôi bỏ chạy ra ngoài, Yuzu cũng đuổi theo, cô ấy nói: “Sakura, mình xin lỗi. Thật không ngờ là anh ấy lại quý chiếc áo len mà cậu đã giả danh mình để đan cho anh ấy”.

“Không sao đâu, thôi cậu vào với anh ấy đi, mình hơi mệt nên mình xin phép về trước”.

Một mình bước trên đường phố đầy tuyết cùng với một chai Tozai hương mật ong.

Vừa đi tôi vừa cảm nhận nỗi đau tận sâu trong lòng mình, tôi cầm chai rượu lên và uống một ngụm rồi cảm nhận hương vị ngọt ngọt mà cay cay của rượu, tôi dừng chân lại một công viên nhỏ rồi nhìn lên bầu trời đêm và tự hỏi lòng mình: “Shun yêu dấu, tại sao anh lại không yêu em chứ? Em phải làm gì để giữ bước chân anh ở lại đây? Hay là em sẽ ôm anh thật chặt vào lòng để anh không bao giờ rời xa em nữa? Nhưng mà em sợ, em sợ là đôi bàn tay của mình siết mạnh quá thì sẽ làm cho anh của em vỡ ra từng mãnh vụn và bay đi mất”.

Nghĩ đến đây thì tôi đã bật khóc và nói: “Shun, anh có biết là bây giờ em đang khóc không? Vì quá yêu anh mà em đã phải từ bỏ anh. Anh có biết là em đau khổ đến mức nào không?”.

Chợt tôi nhớ đến bài thơ mà mình đã từng sáng tác để tặng cho anh khi tôi đang ở Osaka, vừa đi tôi vừa đọc:

“Nhớ anh em gửi vào thơ

Gửi vào trong đó những lời yêu thương

Đêm về em nhớ em trông

Nhớ anh em viết bài thơ tặng người

Lần đầu khi được gặp anh

Dường như em đã yêu anh mất rồi

Yêu anh không nói thành lời

Nên em đành gửi hết vào vần thơ

Anh ơi anh có biết không

Em yêu anh lắm, yêu anh rất nhiều”.

Nhớ lại bài thơ mà lòng tôi đau như cắt, trong không gian một mình ở công viên ấy, tôi đã khóc.

Nhưng có ai thấy tôi khóc không? Con sâu cũng biết khóc, nhưng có ai có thể nhìn thấy được con sâu đang khóc không?

Trong tình yêu, thì người con gái luôn phải khóc một mình, không phải là họ yếu đuối hay nhõng nhẽo, mà là họ đang tự trấn an mình. Khi họ khóc thì họ sẽ cảm thấy thoải mái hơn và nỗi buồn vì chuyện gì đó cũng được vơi đi phần nào.

Đúng là người xưa có câu: Khi ta vui thì có rất nhiều người nhìn thấy và cùng cảm nhận niềm vui ấy với ta. Nhưng khi ta buồn và khóc một mình thì đâu ai thấy được, chỉ có một mình ta cảm nhận nỗi u buồn.

Chương XIII: Niềm vui ngày tốt nghiệp

Thời gian cứ thế dần trôi qua, đến nay đã là năm cuối của đại học, và tôi đã học cách để có thể quên được Shun và tập trung toàn bộ sức lực vào việc học, còn anh chàng Ruri ấy thì vẫn cứ hay đến tìm tôi, mặc cho những lời từ chối, thậm chí là nói nặng anh nhưng anh vẫn cứ đến tìm tôi.

Dù tôi vẫn thường tức giận và nói với anh rằng: “Anh hãy buôn tha cho em đi, em phải lo học trước”.

Anh trêu tôi: “Học thì học yêu thì yêu, hai chuyện đó đâu có liên quan gì đến nhau đâu”.

Vậy mà khi anh nói là mình sẽ về tỉnh Osaka để đi làm cho một bệnh viện ở gần đó thì hầu như tôi không ăn uống gì suốt mấy ngày liền, đến nỗi khi vừa vào lớp thì đã ngất xỉu, sau khi được các bạn đưa vào phòng y tế của trường thì tôi đã dần tỉnh lại, chiều hôm ấy Ruri gọi cho tôi và nói với vẻ tức giận: “Tại sao em lại như vậy, dù anh có đi làm ở Osaka nhưng anh vẫn sẽ về thăm em mà, tại sao em lại đi tuyệt thực chứ, em đúng là đồ ngốc”.

Tôi nói: “Ai tuyệt thực vì anh chứ, tại vì em không muốn ăn thôi”.

“Không muốn ăn thì cũng phải ráng ăn chứ, ăn mới có sức học được. Sakura, em có biết là anh đã lo lắng cho em rất nhiều không?”, anh hạ giọng lại.

“Ai cần anh lo chứ”, tôi nói với vẻ châm chọc anh.

Anh cũng chọc lại tôi: “Bà xã của anh ngoan đi, sau khi anh về thì anh sẽ tặng cho em một món quà”.

Tôi đỏ mặt tức giận nói: “Ai là bà xã của anh chứ, đồ đáng ghét”.

Tôi cúp máy nhưng tôi vẫn cười và trong lòng cảm thấy mình có một cảm giác gì đó rất lạ, hình như là tôi đã yêu Ruri rồi. Phải, nhờ có Ruri mà tôi đã quên đi Shun, và tôi cũng sống rất thoải mái, không còn sợ là Shun sẽ biết sự thật về tôi nữa.

Hai ngày sau thì tôi đã khỏe lại và tập trung hết 100% công lực vào để học tập. Và rồi ngày làm bài kiểm tra cuối năm cũng đến, sau khi đã làm bài xong thì chúng tôi được giáo viên cho về nhà để nghĩ ngơi và chờ đến ngày biết điểm. Ngày nào tôi cũng gọi điện thoại cho Ruri và tâm sự về những chuyện trên trời dưới đất, hai chúng tôi có thể nói chuyện đến gần sáng mà không biết mệt và kết quả là sáng hôm sau thì tôi bị mẹ la về việc dậy trễ và không xuống phụ mẹ nấu ăn.

Sau một tuần ở nhà thì tôi đã quay lại trường để biết điểm, sau đó thì ngày nhận bằng tốt nhiệp cũng đến, đứng trên sân khấu và trên tay là tấm bằng tốt nghiệp đại học, tôi có cảm giác rất vui và hạnh phúc. Bố, mẹ và anh hai cũng đến, sau khi nhận được tấm bằng đại học và bước xuống chỗ của họ thì bố tôi nói: “Chúc mừng con Sakura, vậy là con đã tốt nghiệp rồi”, tôi cũng vui vẻ trả lời ông vì tôi biết là ông đã không còn mối quan hệ gì với Yuriko nữa mà tập trung ở nhà để phụ mẹ nấu ăn, mẹ cũng cười rồi xoa đầu tôi nói: “Chúc mừng con Sakura”, chỉ có anh hai thì luôn chọc tôi: “Sakura, sau này làm bác sĩ, em nhớ là phải cẩn thận với bệnh nhân đấy nhé, đừng hung dữ quá nếu không đang cho bệnh nhân uống thuốc mà hét lên vì bệnh nhân không uống nhanh là cậu ấy hết hồn nuốt luôn viên thuốc rồi mắc nghẹn thì nguy lắm đấy”, bố mẹ và tôi đều cười rất vui vẻ.

Chương XIV: Tình yêu là gì mà lại giày vò con người ta trong đau đớn như vậy?

Tối hôm ấy khi tôi đang nằm ngủ thì Ruri gọi đến: “Ruri, có chuyện gì nữa vậy? Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Anh định không để cho em được ngủ yên giấc hả? Ngày mai em còn có việc phải làm nữa”.

Anh nói: “Sakura, Shun bị mù rồi”.

“Cái gì?”.

“Bác sĩ nói Shun đã bị mù đột ngột, đây là trường hợp rất hiếm có và cũng hiếm có cách trị, có lẽ suốt quảng đời còn lại thì cậu ấy phải sống trong bóng tối mãi mãi”.

Tôi ngây người ra và nước mắt cũng chảy xuống, ướt hết cả gối nằm. Tại sao Shun lại có thể bị mù đột ngột như vậy, chắc phải có nguyên do gì đó, Ruri nói tiếp: “Anh được nghỉ hết tuần này, hay là anh và em đến thăm Shun đi. Anh biết, trong lúc này thì Shun đang rất cần có một người con gái ở kế bên để an ủi và động viên cậu ấy đấy”.

Tôi hỏi: “Vậy còn Yuzu đâu, chẳng phải tình cảm của hai người đó đang tiến triển rất tốt sao?”.

Ruri nói: “Thì đúng là vậy, nhưng cách đây một tháng thì Yuzu có gọi điện cho anh, cô ấy vừa khóc vừa nói là Shun và cô ấy mới cãi nhau, và Shun đã đánh cô ấy”.

Tôi bất ngờ: “Shun đánh Yuzu sao, rồi chuyện sao nữa anh”.

Ruri nói tiếp: “Thì cũng không có gì quan trọng, là hôm đó, Shun dẫn Yuzu đi gặp mấy người bạn cũ của cậu ấy ở tỉnh Osaka ăn tiệc tùng gì đó. Rồi đến mười một giờ, một người bạn đề nghị chơi trò tắt đèn”.

“Tắt đèn? Trò chơi gì xàm dữ vậy?”.

“Thì anh cũng có biết đâu. Khi chuẩn bị tắt đèn thì Shun có nói với Yuzu là sẽ cho cô ấy cảm nhận cảm giác hôn trong bóng tối là như thế nào”. Khi vừa nghe đến đây thì mặt tôi đỏ bừng, tôi nghĩ thầm: “Nếu người được Shun trong bóng tối đó không phải là Yuzu mà là mình thì không biết cảm giác như thế nào nhỉ?”.

“Sakura, sao em im lặng vậy, em có nghe anh nói không?”.

Tôi tỉnh lại: “Anh nói tiếp đi, tại em đang uống nước”.

“Khi vừa tắt đèn thì Yuzu cảm nhận được có một người đang hôn cô ấy, và cô ấy cứ nghĩ là Shun nên cô ấy vẫn để nguyên như vậy, nhưng đến khi đèn bất ngờ được bật lên thì Yuzu phát hiện ra người đó không phải là Shun mà là bạn của cậu ấy”.

“Rồi sao nữa?”.

“Shun cũng thấy, giận quá nên cậu ấy đã xông vào và đánh cậu bạn kia chảy máu mũi, Yuzu vừa tính can thì cũng đã bị Shun tát vào mặt, Yuzu còn nói với anh là Shun còn chỉ thẳng vào mặt Yuzu rồi nói là: “Yuzu, cô là loại con gái như vậy đó hả?”, cô ấy nói với vẻ rất ấm ức, cô ấy nói với anh là cô ấy cũng chỉ làm theo những gì mà Shun nói thôi. Yuzu còn tuyên bố là sẽ không bao giờ nhìn mặt Shun nữa”.

“Rồi sao nữa, anh có nói gì với Yuzu không?”.

“Anh cũng có khuyên Yuzu và cũng nhờ Yuzu cho số điện thoại của Shun để nói chuyện với cô ấy, sau khi anh đã chỉ ra cho hai người biết cái sai của mình thì hai người họ cũng đã hiểu nhau hơn nhưng họ vẫn còn giận nhau”.

Tôi nói: “Tại sao vậy chứ”.

Anh chọc tôi: “Hai người họ thật là rắc rối, nếu lở sau này chúng ta có cãi nhau thì anh sẽ nhường em thắng cho yên nhà yên cửa”.

“Đồ đáng ghét, thôi anh đi ngủ sớm đi, ngày mai em sẽ đi với anh đến thăm Shun”.

“Ừ, những lúc như vậy thì anh nghĩ là em nên đến để an ủi và đồng viên cậu ấy”, nói xong anh cúp máy. Tôi biết là Ruri đã phải kềm nén hết cảm xúc và nỗi đau xuống để nói với tôi những lời ấy.

Dù biết là tôi yêu Shun rất nhiều nhưng anh vẫn luôn ở bên cạnh tôi và chăm sóc cho tôi với danh nghĩa là anh trai chăm sóc cho em gái.

Khi vừa bước vào nhà và trông thấy Shun thì nước mắt tôi đã rơi, anh gầy đi nhiều, quần áo thì cũng khá bẩn do thức ăn rơi xuống và dính lại, còn căn nhà thì cũng không mấy rộng lắm, chỉ vỏn vẹn đủ ba người ở. Khi thấy tôi khóc thì Ruri đã nắm chặt tay tôi rồi nói thầm: “Bình tĩnh lại Sakura”.

Bỗng một người phụ nữ bước ra và hỏi: “Hai người là ai vậy, muốn tìm ai?”.

Ruri nói: “Dạ, tụi cháu là bạn của Shun, biết tin cậu ấy bị bệnh nên tụi cháu đến thăm cậu ấy”.

Shun đứng dậy nói: “Giọng ai mà quen thế nhỉ. À Ruri, có phải là Ruri không?”.

“Đúng vậy, là tôi đây, nhưng ngoài tôi ra thì còn một người nữa”, Ruri đẩy tôi ra, Shun nắm tay tôi và nói: “Còn ai nữa vậy, có phải là Yuzu không?”.

Thật buồn khi anh luôn coi tôi là Yuzu, nghĩ đếm đấy thì nước mắt tôi lại rơi, anh lấy tay lau nước mắt cho tôi rồi nói: “Yuzu, sao em lại khóc, dù mắt anh không thể thấy được nhưng anh vẫn còn trái tim”.

Câu nói ấy của anh càng làm cho tôi đau lòng hơn: “Tại sao anh luôn nghĩ em là Yuzu vậy hả Shun? Chẳng lẽ trong tâm trí anh chỉ có hình ảnh của Yuzu mà không có hình ảnh của em, dù chỉ là một người bạn của anh thôi sao?”.

Nhưng rồi tôi cũng nói: “Là em, Sakura”.

Shun vội bỏ tay ra và nói: “Anh xin lỗi, anh lại nhận nhầm người rồi, xin lỗi em Sakura”.

Tôi lau nước mắt rồi nói: “Anh khỏe không, biết tin mắt anh không thể nhìn thấy được, em và Ruri liền đến thăm anh. Shun, anh đừng buồn nữa, tụi em vẫn luôn ở bên cạnh anh mà”.

Shun cười rồi nói: “Anh không sao đâu, hôm nay ở nhà có khách quý. Mẹ à, mẹ giúp con nấu mấy món ngon ngon cho tụi con mừng ngày gặp mặt nha mẹ”.

“Ừ”, hôm ấy, tôi cũng phụ nấu ăn cùng mẹ của Shun. Tối hôm ấy mọi người uống rất nhiều, Shun vui quá nên uống rất say và ngủ thiếp đi, sau khi phụ mẹ của Shun dọn dẹp nhà cửa thì tôi và Ruri ra ngoài đi dạo.

Đêm nay trời thật đẹp, những vì sao cứ chen nhau mà tỏa sáng trên bầu trời, Ruri hỏi tôi: “Thì ra người làm cho em khóc nức nở ngày hôm ấy lại là Shun à”.

Tôi nói: “Chuyện qua lâu rồi, đừng nhắc lại làm gì nữa anh”. Hai chúng tôi cứ thế vừ đi vừa trò chuyện cho đến gần sáng mới về nhà.

Khi vừa về đến nhà thì mẹ của Shun đã đưa cho tôi điện thoại rồi nói: “Sakura, cháu có điện thoại này, hình như là nhà cháu có việc gì đây, vì bác nghe người trong điện thoại khóc rất nhiều”.

Là số của anh hai, tôi bắt máy và nói: “Có chuyện gì vậy anh hai?”.

Anh vừa khóc vừa nói: “Sakura, mẹ…mẹ”.

“Mẹ làm sao, anh nói em nghe đi?”.

Anh gào lên: “Mẹ mất rồi”, anh vừa nói xong thì tôi ngây người ra và làm rớt điện thoại xuống đất, Ruri liền chạy lại hỏi tôi: “Có chuyện gì vậy Sakura?”.

Tôi bật khóc và nói: “Mẹ em mất rồi”. Ruri, Shun và mẹ của anh ấy đều rất bất ngờ, tôi vừa khóc vừa nói: “Em phải về Tokyo gấp, Ruri, nhờ anh đặt giúp em một vé tàu gấp”.

“Được”, tôi quay sang nói với Shun: “Em phải về chịu tang mẹ rồi, nhưng em hứa, em sẽ sớm quay lại đây, chờ em nhé Shun”.

Shun nói: “Được rồi, em cứ về đi, anh không sao đâu”.

Khi vừa về đến nhà thì tôi đã chạy ngay đến chỗ mẹ nằm, rồi ôm mẹ vừa khóc vừa nói: “Tại sao mẹ lại bỏ con chứ, mẹ đã hứa với con là sẽ làm những món ăn thật ngon để chức mừng khi con có việc làm hay sao, Tại sao mẹ lại ra đi sớm như vậy chứ?”.

Thấy tôi gào khóc thảm thiết, anh hai và Ruri kéo tôi ra, anh hai nói: “Em đừng khóc nữa Sakura, dù sao thì mẹ cũng đi rồi, nhưng anh tin là mẹ vẫn luôn ở bên cạnh hai anh em mình mà”.

Sau khi được anh hai cho hay là mẹ bị ung thư thời kỳ cuối, nên bác sĩ cũng đành bó tay. Trong thời gian chịu tang mẹ thì tôi đã khóc rất nhiều, khóc đến nỗi mắt sưng tấy cả lên và tôi cũng gầy đi nhiều vì không ăn gì trong mấy ngày, Ruri là tôi: “Tại sao em lại không chịu ăn vậy hả? Chẳng lẽ vì quá đau buồn vì mẹ mất mà em định tuyệt thực luôn hay sao? Nếu mẹ em thấy được những cảnh này thì em nghĩ, mẹ em có buồn không?”.

Tôi hét lên: “Anh thì biết cái gì, mẹ tôi mất chứ đâu phải mẹ anh mất đâu? Làm sao mà anh có thể hiểu được cảm giác khi mất đi người mẹ yêu quý của mình là như thế nào chứ?”.

Anh hạ giọng xuống xin lỗi tôi: “Sakura, cho anh xin lỗi. Chẵng qua vì anh muốn tốt cho em thôi, anh không muốn em vì quá đau lòng mà sinh bệnh”.

Tôi cũng xin lỗi anh nói: “Em cũng xin lỗi anh, tại em buồn và nóng quá nên mới nói vậy thôi”.

Anh chọc tôi: “Vậy thì bà xã há miệng ra đi anh đút cho”.

Tôi giơ nắm đấm lên nói: “Ai là bà xã của anh hả?”.

“Nếu không phải bà xã thì há miệng ra ăn đi, nếu em chịu ăn thì anh sẽ không nói em là bà xã nữa’.

Tôi mắng yêu anh: “Đồ đáng ghét”, sau đó há miệng ra và anh đút cho tôi ăn. Phải nói là trên thế giới này, chỉ có hai người mà có thể làm cho tôi cười mỗi khi tôi buồn đó là Yuzu và anh.

Sau mấy ngày chịu tang mẹ thì tôi và Shun quay lại Osaka để tiếp tục chăm sóc cho Shun vì tôi vẫn còn trong đợt nghĩ hè để chờ đến ngày đi xin việc làm. Hôm ấy, khi tôi và Shun đang ngồi nói chuyện với nhau, còn Ruri thì đi chợ với mẹ của Shun vì anh ấy nói là muốn tạo không gian riêng để cho tôi và Shun nói chuyện, Shun hỏi tôi: “Sakura, tại sao em lại đến tìm anh? Và chăm sóc cho anh?”.

Lúc ấy mặt tôi đỏ bừng lên, tôi nói: “Vì em hay tin mắt anh không nhìn thấy được mà Yuzu thì lại không ở bên cạnh để chăm sóc anh, với lại cũng lâu rồi em chưa gặp anh nên em cũng muốn đến để xem anh sống thế nào thôi”.

Shun cười và nói: “Cảm ơn em Sakura, coi như anh nợ em ơn nghĩa này”.

“Có gì đâu, anh đừng nói vậy, dù sao thì em cũng vì quá yêu anh nên mới đến đây thăm anh thôi”. Chết thật, tôi vừa nói gì vậy trời. Shun hỏi tôi: “Anh vừa nghe em nói cái gì yêu yêu đấy Sakura”, tôi đỏ mặt nghĩ thầm: “Đúng là cái miệng hại cái thân rồi”, Shun nói: “Sakura, em có thể nói lại câu lúc nãy em vừa nói không?”.

Đến lúc này, tôi biết là không thể giấu anh sự thật được nữa, tôi liền nắm tay anh, nước mắt vừa rơi tôi vừa nói: “Shun, thôi thì em cũng thú thật với anh. Hồi đó, chính em là người đã giả danh Yuzu để viết thư cho anh”.

Shun bất ngờ nói: “Cái gì, vậy là những lá thư đó là do em viết chứ không phải là Yuzu sao?”.

“Phải, ngay từ lần đầu tiên gặp anh trong cuộc thi hóa quốc gia năm đó thì em đã thầm yêu anh, nhưng anh lại yêu Yuzu. Nhưng có một sự thật đau lòng đó là Yuzu không hề yêu anh”.

“Cái gì, Yuzu không hề yêu anh sao?”.

“Phải, sau khi đọc xong lá thư mà anh gửi cho cô ấy thì cô ấy đã quăng nó vào sọt rác, em đã lén lượm nó lại rồi đem về nhà. Em biết, người anh yêu không phải là em mà là Yuzu nhưng em vẫn chọn cách yêu anh thầm kín qua thư, vậy là em đã quyết định dùng tên của Yuzu để viết thư cho anh. Shun, em xin lỗi, vì quá yêu anh nên em mới lừa dối anh như vậy”.

“Anh hiểu mà, sau đó thì sao nữa?”.

“Yuzu không hề trả lời thư của anh mà chỉ tập trung vào hai anh chàng của đại học Osaka, sau khi gặp được một anh tên Masaki của đại học Osaka, thì Yuzu đã viết thư từ chối tình cảm của anh ấy và chỉ tập trung vào và yêu say đắm anh chàng tên Hasu mà thôi, hai người họ yêu nhau tha thiết rồi…”.

Nói đến đây bỗng anh nắm tay tôi và nói: “Rồi Yuzu có thai với anh chàng Hasu đó, nhưng anh ấy không chịu nhận, rồi em và Yuzu đã đến một bệnh viện nhỏ của vùng nông thôn ở Osaka để Yuzu phá cái thai đó đúng không Sakura?”.

Tôi bất ngờ, tại sao anh lại biết chuyện này trong khi đó tôi và Yuzu không hề nói cho ai nghe hết, anh cười rồi nói: “Sakura, em đừng ngạc nhiên như vậy. Sở dĩ mà anh biết được chuyện đấy là vì mẹ anh đã kể cho anh nghe”.

Tôi nói: “Không thể nào, sao anh nói trong thư mẹ anh là chủ của một hiệu sách nhỏ mà”.

“Phải, nhưng ngoài việc là chủ của một hiệu sách nhỏ thì mẹ anh còn lá bác sĩ ở Osaka. Sau khi Yuzu phá thai xong thì tối hôm đó mẹ anh đã kể hết cho anh nghe, lúc đó anh không thể tin là mọi chuyện lại xảy ra như vậy, anh rất đau lòng nhưng anh không muốn để cho ai biết, mẹ anh cũng có khuyên anh là không nên tiếp xúc với Yuzu nữa, nhưng anh tin Yuzu không phải là loại người như vậy, anh quyết định vẫn tiếp tục yêu cô ấy. Còn chuyện mà em dùng tên của Yuzu để viết thư cho anh thì anh cũng mới biết đây, từ lúc mà em tặng cho anh chiếc áo len thì anh đã nghi rồi, Yuzu từng nói với anh là cô ấy không hề biết đan áo len, cô ấy nói với anh là nếu anh muốn mặc áo len thì cô ấy sẽ tặng cho anh, còn đan thì cô ấy bó tay. Nhưng nếu cô ấy có học đan được thì ít nhất cũng là một năm mới có thể đan xong, nhưng còn em thì khác, khi anh gửi lá thư cho em và nói là đi làm gia sư trong trời tuyết lạnh thì em đã đan chiếc áo len này cho anh và gửi đi, trong thời gian rất ngắn mà em đã đan xong thì anh thấy rất lạ, từ đó mà anh mới điều tra ra và biết được người đan chiếc áo len và viết những lá thư cho anh, đó chính là em”.

Khi anh vừa nói xong thì tôi đã òa lên khóc và nói: “Tại sao anh biết người viết thư và đan cho anh là em vậy mà anh vẫn viết thư để trả lời em thay vì nói hết sự thật cho em biết và yêu cầu em ngừng lại”.

Shun nắm tay tôi và nói: “Vì anh không muốn em phải khóc”, câu nói của anh làm cho tôi rất bất ngờ và đứng hình như trời tròng, anh nói: “Vì anh biết, em quá yêu anh nên mới làm như vậy, anh thật sự rất cảm kích tấm chân tình của em nhưng mà người anh yêu chỉ có một mà thôi, đó là Yuzu”.

Khi vừa nghe anh nói xong thì tôi đã hét lên, vừa khóc vừa nói: “Tại sao đến giờ này mà anh vẫn còn yêu Yuzu? Trong khi đó em là người đã vì anh mà phải nói dối tất cả mọi người, vì yêu anh mà em đã làm tất cả, thậm chí là chạy xe trong mưa để gửi thư đến hòm thư nhà anh rồi về nhà thì em đã bị sốt và nằm liệt giường mấy ngày. Em yêu anh thật lòng mà Shun, anh muốn gì em cũng sẽ làm cho anh, đừng đối xử với em như vậy”.

Tất cả loạn rồi, bầu không khí lảng mạng mới đây đã bị tôi xé tan tành, Shun nắm tay tôi và: “Xin em hãy hiểu cho anh, anh biết là em yêu anh thật lòng, anh rất cảm kích tình yêu đó của em nhưng mà anh chỉ yêu một mình Yuzu mà thôi”.

Tôi hét lên: “Vậy thì tôi có gì mà thua con nhỏ Yuzu đó chứ, trong khi nó say đắm bên anh chàng Hasu kia thì chính tôi là người đã động viên anh khi anh bị tai nạn xe và tôi còn khuyên anh là hãy cố chăm chỉ học lại kia mà, trong khi anh phải chịu đau đớn vì tai nạn thì con nhỏ Yuzu đó có hỏi thăm anh không? Tất cả những chuyện tôi làm đều là vì anh, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy chứ? Vậy thì anh nói thử đi, tôi thua Yuzu chổ nào chứ?”.

Đây là tôi sao, một Sakura hiền lành, nhút nhát, chưa bao giờ gọi Yuzu là con nhỏ và yêu thầm Tanaka Shun qua thư mà lại đi nói những lời như vậy sao? Tất cả thật sự đã loạn rồi, Ruri ở ngoài đã nghe được tất cả.

Shun nói: “Tất cả là lỗi của anh, nếu anh phát hiện ra chuyện này sớm hơn thì có lẽ em sẽ không phải đau khổ như thế này, anh xin lỗi Sakura”, Shun chạy vào và đấm vào mặt Shun rồi tức giận nói: “Tên khốn, cậu nghĩ cậu là ai, Sakura đã vì cậu mà chấp nhận rất nhiều đau khổ, cô ấy sẵn sàng hi sinh cả tuổi thanh xuân của mình chỉ để yêu một mình cậu. Vậy mà chỉ vì yêu Yuzu mà cậu lại phụ bạc tình cảm của Sakura. Shun, tôi sẽ cho cậu một bài học”.

Tôi hét lên: “Thôi đủ rồi”, tôi vừa chạy ra ngoài và ngồi dưới một gốc cây và khóc rất nhiều.

Tôi quăng mắt kính sang một bên và đập tay xuống đất vừa gào khóc vừa nói: “Tại sao vậy Shun, Tại sao anh lại không chấp nhận tình cảm của em chứ? Tại sao? Tại sao vậy hả Shun?”.

Bỗng Ruri đến ngồi kế bên tôi, đưa cho tôi một ít khăn giấy rồi nói: “Sakura, em mau lấy khăn giấy lau nước mắt đi, mà mắt kính của em đâu rồi?”.

“Em quăng ở đằng kia kìa”.

Ruri đi lại lấy mắt kính lại rồi đưa cho tôi và nói: “ Mắt kính nó có tội tình gì mà em lại quăng nó đi, em thiệt là, đã bị cận nặng vậy rồi mà còn quăng mắt kính đi nữa thì thấy đường đâu mà đi”.

Bỗng tôi bật khóc và nói: “Tại sao vậy hả Ruri? Tại sao em hi sinh tất cả vì Shun mà anh ấy lại không chấp nhận tình cảm của em vậy hả Ruri?”, Ruri tức giận nói: “Tên khốn đó, anh sẽ vào cho hắn một trận”.

“Khoan đã, em không muốn làm Shun khó xử, em tôn trọng quyết định của anh ấy”, vừa nói xong thì tôi dựa đầu vào vai của Ruri và khóc, tôi khóc ướt hết cả vai áo của anh nhưng Ruri vẫn không an ủi tôi vì anh biết chỉ có khóc thì tôi mới có thể quên đi sự thật đau lòng này.

Tình yêu là gì mà lại giày vò con người ta trong đau đớn như vậy?

Chương XV: Lá thư của Yuzu

Sáng hôm sau, tôi và Shun phải trở về Tokyo vì đã đến ngày phải đi xin việc làm rồi, dù rất hận Shun nhưng trước khi đi thì tôi và Ruri vẫn nói lời chào tạm biệt tới Shun: “Anh ở lại mạnh giỏi nhé Shun, khi nào có thời gian thì em sẽ lại đến để thăm anh”.

Shun nói: “Cảm ơn em Sakura, nhờ có em chăm sóc cho anh trong thời gian qua mà anh đã vui vẻ trở lại, nếu về Tokyo mà em có liên lạc được với Yuzu thì anh nhờ em gửi tới cô ấy một lời xin lỗi và nói với cô ấy rằng là anh yêu cô ấy rất nhiều”, nghe đến đây thì lòng bàn tay tôi nắm chặt, tại sao Yuzu đã làm anh ra nông nỗi như thế này mà anh lại còn yêu cô ấy nữa.

Ruri bắt tay Shun và nói: “Hôm qua tôi có hơi nóng tánh, cậu cho tôi xin lỗi nha Shun”.

Shun cười và nói: “Có gì đâu, tôi mới là người phải xin lỗi”, anh nắm tay tôi và nói: “Sakura, em cho anh xin lỗi. Em đừng buồn vì chuyện đấy nữa, anh tin rồi sẽ có ngày em sẽ tìm được người yêu em thật sự”, đến mức này mà anh vẫn còn nói với tôi những lời cay độc đó, tôi nói: “Em ra ga tàu trước đây, chào anh Shun”, Ruri liền đuổi theo, Shun gọi anh ấy lại và nói: “Ruri, nhờ cậu hãy giải thích cho Sakura giúp tôi”.

“Ừ”, trên tàu, tôi cứ nhìn ra ngoài không gian yên tĩnh của vùng nông thôn ở Osaka, Ruri ngồi cạnh bên và nói: “Em ổn không Sakura, nếu em muốn khóc thì em cứ dựa vào vai anh àm khóc đi, khi em khóc thì em sẽ thấy thoải mái hơn”.

Tôi cười rồi nói: “Em đâu phải loại con gái yếu đuối hở chút là khóc hở chút là khóc đâu, dù sao thì chuyện cũ cũng đã qua rồi, bây giờ Shun chỉ là quá khứ của em thôi, điều quan trọng mà em cần làm là phải cố gắng làm việc thật tốt, hi vọng là sáng ngày mai thì em sẽ có thể xin được việc làm”.

Khi vừa về đến nhà thì tôi thấy bố đang đút cái gì đó cho ai ăn, còn anh hai thì chạy ra chạy vào trong bếp, tôi hỏi: “Bố, anh hai con mới về, ủa bố đang đút cháo cho ai vậy?”.

Bố nói: “Con về rồi đấy à Sakura, bố đang đút cháo cho Yuzu”.

“Yuzu sao”, tôi liền chạy lại hỏi: “Yuzu, có chuyện gì mà cậu lại ở nhà mình vậy?”.

Thấy tôi Yuzu tỏ vẻ hoảng sợ và hét lên: “Tôi lạy bà, xin bà đừng đánh tôi nữa mà, tôi biết lỗi của tôi rồi”.

Tôi bất ngờ: “Cậu nói cái gì vậy?Mình là Sakura đây mà, cậu không nhận ra mình sao?”.

Anh hai liền kéo tôi xuống bếp, tôi hỏi: “Có chuyện gì vậy anh hai, tại sao Yuzu lại hoảng sợ khi nhìn thấy em rồi còn nói cái gì mà tôi lạy bà tôi biết lỗi rồi, là sao em không hiểu?”.

Anh hai tôi nói: “Em bình tĩnh nghe anh nói đây. Sau khi đám tang của mẹ kết thúc rồi em và Ruri đến Osaka để thăm Shun thì Yuzu có đến tìm anh và nhờ anh đưa lá thư này cho em. Anh hỏi con bé muốn đi đâu, thì Yuzu nói là muốn vào làm cho một công ty kinh tế nào đó. Anh cũng không phản đối, sau đó con bé còn đưa một lá thư nữa và nói là khi nào anh có gặp Shun thì đưa lá thư này cho cậu ấy. Sau đó thì con bé bỏ đi, khoảng hai tuần sau. Khi vừa đi chợ về thì anh thấy Yuzu năm bất tĩnh trước cửa nhà mình, lúc đầu thì anh cũng chưa nhận ra Yuzu vì trên người con bé có rất nhiều vết bằm và quần áo của con bé thì rách tả tơi, nhưng khi lại gần và nhìn cận mặt thì anh mới bàng hoàng và tin là trực giác của mình đúng, anh liền gọi bố ra và đưa Yuzu vào nhà, lúc ấy con bé sốt gần 40 độ. Sau khi bác sĩ là bạn thân của bố kiểm tra và chích thuốc hạ sốt cho con bé thì bác sĩ nói với anh là: “Có thể cô gái này đã bị bỏ đói và bị đánh rất nhiều, tôi nghĩ có ai đó đã bắt cóc rồi hành hạ cô ấy, cũng chính vì điều đó mà thần kinh của cô ấy đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng giờ hai người không cần lo đâu, tôi đã chích thuốc hạ sốt và thuốc đề kháng cho cô ấy rồi, cô ấy cần phải được nghĩ ngơi nhiều để hồi phục lại trí nhớ, khi nào thấy cô ấy có biểu hiện gì lạ thì cứ gọi cho tôi”. Đến chiều thì Yuzu tĩnh lại, và con bé đã thú tội hết cho anh và bố nghe là chỉ vì muốn có thật nhiều tiền và chiếm được công ty của ông giám đốc mà Yuzu đã đồng ý ngủ với ông ấy. Bỗng vợ của ông ấy xuất hiện rồi bả bắt con bé về và hành hạ con bé rất dã man, nhưng nhờ người dân ở đó thấy trong căn nhà đó cứ nghe có tiếng la nên đã báo với cảnh sát và cành sát đã đến kịp thời rồi đưa bọn họ về đồn. Sau khi điều tra thêm thì phát hiện ra gia đình của ông giám đốc có tàng trữ thuốc lá lậu, ông giám đốc mang tội buôn bán thuốc lá lậu nên đã bị ở tù chung thân, còn bà vợ của ổng thì mang tội xúc phạn đến thân thể của người khác nên bả cũng bị ở tù chung thân. Sau khi con bé ra khỏi phòng cảnh sát thì đã tự tìm đường đến đây rồi gục xuống và bất tĩnh vì mất sức, may mà anh về kịp”.

Khi vừa nghe anh nói xong thì tôi đã bật khóc và chạy đến ôm Yuzu, vừa khóc nức nỡ vừa nói: “Tại sao số cậu lại xui xẻo đến vậy hả Yuzu”, Yuzu hoảng sợ vội ôm anh hai tôi lại và nói: “Anh ơi cứu em, bà giám đốc muốn hành hạ em nữa kìa”.

Anh trai tôi nói: “Được rồi, em ngoan nha Yuzu, có anh đây rồi không ai dám bắt nạt em đâu. Ngoan, nghe lời anh ngủ đi”.

Rồi Yuzu nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi, thấy tôi khóc, anh hai an ủi: “Em đừng khóc nữa Sakura, Yuzu còn tỉnh được như vậy là may mắn lắm rồi, thôi em tranh thủ tắm rửa nghỉ ngơi đi, còn anh sẽ đi nấu thuốc cho Yuzu uống”.

Sau khi tắm xong, một mình trong phòng tôi liền mở lá thư mà Yuzu viết cho tôi, cô ấy viết: “Gửi Sakura, khi cậu đọc xong thư này thì có lẽ mình đã kiếm được rất nhiều tiền và đã trở thành bà chủ của một công ty lớn nhất Tokyo rồi, sở dĩ mình làm như vậy là bởi vì mình không muốn phải kiếm tiền bằng việc đi làm cho mấy công ty nhỏ nhỏ nữa, công ty của bố mẹ mình đã bị phá sản rồi. Chính vì vậy mà mình mới quyết định vào làm cho công ty của ông Saiko, một ông chủ giàu có và nổi tiếng nhất của Tokyo. Chỉ cần học hỏi được kinh nghiệm sản xuất thuốc lá lậu của ông ta thì mình sẽ trở thành một bà chủ giàu có nhất của Tokyo. Mình thật sự phải cảm ơn cậu rất nhiều vì cậu luôn là người bạn duy nhất mà mình có được, cậu luôn ở bên cạnh mình mỗi khi mình đau khổ nhất, còn chuyện về Shun thì mình cũng đã đến và nói lời với anh ấy rồi, nếu cậu có gặp được Shun thì cậu hãy đưa lá thư của mình đã đưa cho anh hai của cậu, cậu hãy đưa cho Shun và nói là cô ấy không còn yêu anh nữa. Tạm biệt cậu, Sakura”.

Khi vừa đọc xong bức thư thì tôi đã khóc, chỉ vì ham cái lợi trước mắt mà Yuzu đã phải đánh đổi cả cuộc đời mình, sau đó tôi mở lá thư mà Yuzu đã viết cho Shun, cô ấy viết: “Gửi Shun yêu dấu của em, khi em viết lá thư này cho anh thì có lẽ anh đã không còn ở bên cạnh em nữa. Em biết là anh rất chịu khó đi làm gia sư dạy thêm khi biết công ty của bố mẹ em bị phá sản, nhưng chỉ với số tiền nhỏ nhoi mà anh kiếm được thì không thể khôi phục lại công ty cho bố mẹ em được. Em cũng biết là anh đã khóc rất nhiều khi em đến gặp anh và nói lời chia tay, em cũng đau lòng lắm chứ nhưng biết làm sao được, chỉ có cách xin vào làm cho công ty của ông Saiko và đồng ý ngủ với ông ấy thì em mới có thể học hỏi được kinh nghiệm từ ông ấy và em sẽ trở thành một bà chủ giàu có nhất của Tokyo, dù công ty của ông ấy làm công việc bất chính là sản xuất thuốc lá lậu nhưng chỉ cần có nhiều tiền thì em sẽ làm. Cảm ơn anh vì đã yêu em trong suốt thời gian qua nhưng thật sự chúng ta không có duyên với nhau, vì vậy mà em xin anh đừng quá đau buồn mà sinh bệnh, anh hãy quên em đi và hãy đi tìm người con gái mà yêu anh thật sự. Tạm biệt anh yêu”.

Yuzu thật là quá đáng, tại sao cô ấy lại đối xử với Shun như vậy. Cơn nóng giận lên tới cực độ, tôi liền đi ra ngoài rồi nắm cô áo của Yuzu và hét lên: “Tại sao cậu lại đối xử với Shun như vậy hả? Shun yêu cậu nhiều như vậy mà chỉ vì tiền cậu sẵn sàng hi sinh tình yêu của mình, cậu đúng là đồ khốn nạn mà”, nói xong thì tôi đã tát vào mặt Yuzu, bố và anh hai liền chạy ra, bố la tôi: “Con làm cái gì vậy, con có biết là hiện tại Yuzu nó còn đang bị chấn động thần kinh rất lớn không mà con còn kích động nó nữa”.

Sau cú tát ấy thì Yuzu vẫn đứng dậy nhìn tôi vừa khóc vừa nói: “Mình xin lỗi, cũng chỉ vì quá ham tiền nên mình đã gây ra nhiều điều sai trái, mình có lỗi với cậu và Shun nhiều lắm”.

Hai chúng tôi ôm nhau và khóc rất nhiều. Tối hôm ấy, tôi cứ suy nghĩ về chuyện của Yuzu.

“Chẳng lẽ vì đồng tiền mà con người ta sẵn sàng đánh đổi cả tình yêu đích thực của mình sao, đúng là trên cuộc đời này rất khó để có thể đoán được lòng người”.

Sáng hôm sau thì đích thân Ruri đến để đưa tôi đi xin việc ở những bệnh viện trong thành phố, trước khi vào phòng xin việc thì Ruri đã nói: “Cố lên bà xã, anh tin là em sẽ làm được”.

“Tối ngày bà xã bà xã”, sau nửa tiếng đông hồ thì tôi bước ra với vẻ nghiêm trọng, Ruri hỏi: “Sao rồi Sakura, họ có chấp nhận em không”.

Tôi trên anh: “Họ…họ, họ chấp nhận em rồi”.

Anh cóc đâu tôi rồi nói: “Làm anh hết hồn hà, thôi hai đứa mình đi ăn mừng em đã có việc làm rồi”.

Tôi liền ngắt lời anh: “Ăn mừng cái gì mà ăn mừng, họ hẹn em là một giờ trưa nay sẽ thử việc, ở đó mà ăn mừng”.

Ruri hụt hẫn: “Không ăn mừng thì thôi, làm anh mừng hụt”.

Tôi cười rồi nhéo má Ruri nói: “Không đi ăn mừng vậy mình đi ăn Sushi đỡ ha”.

Sau khi ăn Sushi xong thì Shun chở tôi về nhà, gặp tôi bố hỏi: “Sao rồi, người ta có nhận con vô làm không?”.

Ruri liền chọc tôi: “Đương nhiên là được nhận rồi ạ, bà xã của con mà bác”, tôi đỏ mặt đạp giò anh, anh hai cũng chọc tôi: “Đúng rồi, em rễ của anh nói quá hay”.

Tôi tức giận nói: “Hai người này thiệt tình hà”, rồi bỏ vào trong. Hai người họ cười hí hửng vì chọc tôi luôn là sở thích của họ.

Chương XVI: Mắt của Shun đã nhìn thấy lại rồi

Tối hôm ấy, tôi và Yuzu ngủ một phòng, tôi đã hết giận Yuzu rồi vì tôi hiểu Yuzu hơn ai hết, cô ấy chỉ vì muốn khôi phục lại công ty của bố mẹ nên mới làm như vậy, bỗng cô ấy hỏi tôi: “Sakura, sao hồi đó cậu chịu làm bạn thân với mình vậy”.

Tôi cười rồi nói: “Vì minh thấy cậu rất đặc biệt so với mấy bạn nữ khác”.

“Mình đặc biệt á, đặc biệt chổ nào?”.

“Cậu đặc biệt ở chổ là không xe xua màu mè và nói nhiều như mấy bạn nữ khác”.

Nghe đến đây thì Yuzu bật cười rồi hỏi tôi: “Vậy thì mình làm sao?”

“Để xem nào, cậu thuộc loại con gái mà hòa đồng, không màu mè, ăn mặc rất thời trang, nói chuyện lại vui vẻ, học lại rât giỏi nữa, mình còn mê nữa chứ huống hồ chi là mấy cậu nam sinh khác”.

“Cái cậu này”, cả đêm hai chúng tôi cứ trò chuyện với nhau như vậy, từ chuyện tình yêu rồi tương lai sau này, đến sáng hôm sau khi Yuzu vẫn còn ngủ vì cả đêm bận nói chuyện với tôi, còn tôi thì cũng tính ngủ một chút bỗng có một cuộc điện thoại gọi đến: “Sakura, anh là Shun đây, anh đã nhìn thấy lại được rồi”.

“Hả”, tôi liền bụp miệng lại vì sợ sẽ làm Yuzu thức giấc, tôi chạy vào tolet và hói anh: “Cái gì, mắt anh đã nhìn thấy lại được rồi à?”.

Anh nói với vẻ rất vui: “Ừ, sau khi em đi thì ngày hôm sau. Khi anh vừa ngủ dậy thì anh có cảm giác rất lạ, anh thấy mắt mình hình như có vấn đề, anh liền gọi bác sĩ đến và sau khi bác sĩ kiểm tra thì bác sĩ đã nói với anh là mắt anh đã hoàn toàn bình phục, và anh đã có thể nhìn thấy lại được rồi, ông ấy còn khuyên anh là cần phải để mắt nghĩ ngơi, khi ông ấy vừa đi thì anh liền gọi cho em đấy”.

Nghe đến đây thì nước mắt tôi đã rơi, tôi nghẹn ngào nói: “Vậy là tốt quá rồi Shun”.

Anh nói: “Được rồi, em đừng khóc nữa, đây là chuyện vui mà. Ông bác sĩ ấy nói với anh là trong mười người bị bệnh này thì rất ít người có thể thấy lại được giống anh, anh đúng là may mắn thật. Thôi em cúp máy đi, anh cần phải gọi cho vài người bạn nữa”.

Sau khi anh tắt máy thì tôi đã khóc, và nói: “Cuối cùng thì Shun cũng đã nhìn thấy lại được rồi, đúng là trời phật đã phù hộ cho anh ấy. Phải rồi, mình phải đi thăm Shun thôi, sẵn tiện mua một ít trái cây cây cho mẹ của Shun luôn”, tôi ngồi trong tolet mà khóc rất lâu, rất lâu. Tôi nhớ lại khoảnh khắc những ngày khi được chăm sóc cho Shun, tôi và anh đã trò chuyện rất nhiều, và mỗi khi tôi vừa đi chưa đến một phút thì anh luôn tìm tôi: “Sakura, em đâu rồi Sakura?”.

“Em đây, em đang nấu ăn”, tôi và Shun thường đi dạo đến những nơi yên tĩnh của Osaka, từng con hẻm, từng góc phố đều được in dấu chân của hai chúng tôi.

Khi tôi ra ngoài thì Yuzu vẫn còn ngủ say, tôi liền soạn balo và lên đường đến Osaka để tìm Shun.

Sau khi nấu thuốc cho Yuzu xong thì tôi nói dối với bố và anh hai là đi đến bệnh viện nhưng bố và anh hai tôi đâu biết là bác sĩ mới thì được nghĩ vài ngày để chuẩn bị.

Chương XVII: Một tình yêu chết. Một tình yêu sống lại

Khỏng một tiếng ngồi xes bus thì tôi đã đến nơi, khi tôi vừa tính gõ cửa thì một người phụ nữ đứng đằng sau tôi gọi: “Này cô bé, cô muốn tìm ai?”.

“Dạ, bác cho cháu hỏi, anh Shun đâu rồi ạ?”.

Người phụ nữ ấy nhìn tôi rồi nói: “Shun nào? Shun là ai?”.

Chuyện gì vậy, chẳng lẽ đây không phải là nhà của Shun sao, tôi nói: “Vậy còn mẹ của anh ấy, cô Miyuri đâu ạ?”.

Người phụ nữ ấy chợt nhớ ra điều gì đó nói: “À, cô Miyuri, gia đình cô ấy chuyển đi rồi, cô ấy mới bán nhà này lại cho tôi được hai ngày nay đấy”.

Cái gì, gia đình của Shun đã dọn đi rồi sao, không thể nào, tôi hỏi: “Vậy cô có biết, cô Miyuri dọn đi đâu không ạ?”.

“Không, tôi cũng không biết nữa”.

“Vậy thôi cháu cảm ơn cô ạ”.

“Ừ, không có gì”.

Chiều hôm ấy, tôi ngồi trên xe bus với chai rượu Tozai hương táo, vừa uống tôi vừa nghĩ đến chuyện lúc sáng, tại sao Shun lại dọn đi chứ? Anh đã đi đâu? Tại sao anh lại không nhắn tin cho tôi chứ? Chẳng lẽ anh lại đi đến Tokyo để tìm Yuzu sao?

Vừa vào phòng thì tôi đã nằm vật ra giường và khóc sướt mướt, tại sao vậy chứ, đến cuối cùng thì anh vẫn chọn Yuzu thay vì chọn tôi, tôi hét lên: “Tại sao tình yêu lại làm cho con người đau khổ đến như vậy chứ?”.

“Tình yêu không làm cho con người ta đau khổ, chẵng qua là cách yêu của người đó như thế nào mà thôi”, anh hai bước vào, tôi liền lau nước mắt, anh đến ngồi cạnh tôi rồi nói: “Em không cần che giấu cảm xúc của mình đâu Sakura”.

Tôi dựa vào vai anh, vừa khóc vừa nói: “Tại sao Shun lại đối xử với em như vậy hả anh hai? Em yêu anh ấy thật lòng, sẵn sàng làm tất cả vì anh ấy mà đến bây giờ anh ấy vẫn chỉ yêu một mình Yuzu thôi. Trong khi đó, Yuzu lại đi quen hết tới người này đến người khác, thậm chí là có thai vời Hasu rồi chấp nhận ngủ với ông giám đốc chỉ để học được cách kinh doanh thuốc lá lậu của ông ấy, thậm chí Yuzu còn làm cho Shun khóc rất nhiều đến nỗi mù cả mắt, vậy mà Shun vẫn một mực yêu Yuzu, em thật không hiểu nỗi nữa anh hai ơi”.

Anh xoa đầu tôi rồi nói: “Em gái bốn mắt của anh, em đừng quá đau buồn vì chuyện đấy. Sở dĩ Shun yêu Yuzu say đắm như vậy trong khi con bé đã làm nhiều điều có lỗi với cậu ấy là vì. Trong tình yêu, khi người con gái yêu một người con trai thì cô ấy sẽ bỏ qua hết những lỗi lầm mà người con trai đó đã gây ra cho cô ấy, giống như mẹ vậy. Dù biết là bố có nhân tình là Yuriko nhưng mẹ vẫn rất yêu bố thay vì đi đánh ghen hoặc ly dị. Nhưng mẹ biết, nếu mẹ làm vậy thì gia đình sẽ sào sáo hơn, lúc ấy bố sẽ sẵn sàng ly dị với mẹ. Mẹ không muốn điều đó xảy ra, chỉ cần bố luôn là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình và con cái thì mẹ sẵn sàng bỏ qua hết những tội lỗi của bố. Em thấy đấy, giờ đây thì bố đã về nhà và không còn quan hệ gì với Yuriko nữa, yêu là phải có sự tha thứ và chấp nhận em gái ạ. Anh nghĩ bây giờ em nên đi tìm một người con trai phù hợp với mình, yêu em thật lòng, đấy mới chính là tình yêu đích thực, chứ còn yêu mà ép buộc quá thì không mang lại hạnh phúc gì cho cả hai người cả”.

Sau khi anh nói xong thì tôi đã khóc rất nhiều, tôi nói: “Anh nói đúng, có lẽ em đã sai rồi. Nếu em ép buột Shun yêu em thì anh ấy sẽ không có hạnh phúc, tình yêu bềnh vững chính là tìm được người mà yêu mình thật sự”.

Tôi nói: “Em biết người yêu em thật sự là ai rồi”.

“Ai?”.

Tôi vừa chạy vừa nói: “Là Ruri”, anh cười rồi nói: “Cái con bé này”.

Tôi liền gọi điện cho Ruri ra một quán ăn nhỏ ở gần đó, khi Ruri vừa đến thì anh ấy hỏi tôi: “Sakura, em làm gì mà gọi anh ra giờ này vậy, có chuyện gì không?”.

Tôi nói: “Từ từ đã, uống hết chai Heniken này đi rồi em nói anh nghe”, tôi liền ực hết một chai Heniken đầy, Ruri nói: “Sakura, sao hôm nay em sung quá vậy”.

Sau khi tôi uống xong thì Ruri nói: “Uống xong rồi, giờ em có thể nói cho anh nghe là có chuyện gì mà em gọi anh ra đây gấp vậy không?”.

Tôi nhìn Ruri rồi cười, sau đó tôi nắm tay anh rồi nói: “Ruri, tụi mình làm đám cưới với nhau nha”.

“Phụt”, vừa nghe tôi nói xong thì Ruri lập tức phun từ trong miệng ra rất nhiều vì quá bất ngờ, anh nói: “Em say rồi hả Sakura? Sao em lại nói đến chuyện đó”.

Tôi nói: “Em không có say, em đang rất nghiêm túc”.

Ruri cười rồi xoa đầu tôi và nói: “Em gái của anh giỡn vui thiệt, thôi dô với anh trai cái đi nà”.

Tôi liền chuyển giọng nghiêm lại: “Ruri, em đang nghiêm túc thật sự, không có giỡn đâu”.

Ruri bất ngờ nói: “Em…em nói thiệt đó hả? Sakura, sao từ trước đến giờ, em luôn từ chối tình yêu của anh, vậy mà bây giờ em muốn chúng ta cưới nhau, anh chưa hiểu ý em lắm?”.

Tôi cười rồi nói: “Ruri,ngốc của em, từ truốc đến giờ thì em luôn từ chối tình cảm của anh. Nhưng sau khi Shun nói với em là anh ấy chỉ yêu một mình Yuzu mà thôi thì em đã thay đổi suy nghĩ. Nếu em vẫn tiếp tục ép anh ấy yêu em thì có nghĩa là em đang bắt buộc tình yêu của anh ấy, làm như vậy thì hai người rất khó để yêu nhau mà một trong hai cũng lại vô cùng đau khổ nữa, yêu là phải chấp nhận. Tình yêu bềnh vừng chính là tìm được người mà yêu mình thật sự. Ruri, em biết là trong thời gian qua thì anh đã luôn yêu em và ở bên cạnh em, nhưng nay em không muốn vì em mà anh phải đau khổ nữa, đó mới chính là tình yêu thật sự”, khi tôi vừa nói xong thì Ruri ngây người ra như một tên ngốc.

Tôi hôn Ruri rồi cười nói: “Một tình yêu chết, một tình yêu sống lại”.

Chương XVIII: Bài hát của tình yêu

Bỗng tôi thấy Ruri khóc, đây là lần đầu tiên mà tôi thấy con trai khóc, tôi cười nói: “Ruri, chuyện có gì đâu mà anh khóc dữ vậy, anh là con trai hay con gái mà hở một chút là khóc vậy”.

Anh nhéo má tôi: “Anh khóc hồi nào, chẵng qua là bụi bay vào mắt thôi chứ bộ”.

“Ừ thì bụi bay vào mắt”.

Anh nắm tay tôi và nói: “Sakura, anh thật sự cảm ơn em rất nhiều”.

“Cảm ơn em, nhưng tại sao?”.

“Vì từ lúc yêu em đến giờ, anh chỉ đợi một câu nói này của em thôi đấy. Sakura, tụi mình hãy đi đăng kí giấy kết hôn đi”.

“Cái gì, đăng kí giấy kết hôn sao”, mặt tôi đỏ bừng lên, tôi liền nói lảng sang chuyện khác.

Hôm ấy, tôi và Ruri uống rất say, say đến nỗi mà tôi không thể tự đi về nhà được, thế là Ruri đành cõng tôi về nhà.

Trên đường về, tôi vừa nói vừa được Ruri cõng, chưa bao giờ tôi uống say như thế này, tôi hỏi Ruri: “Ruri, sao anh chưa dẫn em về nhà của anh chơi gì hết, vậy nhà của anh ở đâu vậy?”.

Anh nói: “Sakura, để anh hát câu này xong thì em sẽ biết nhà của anh ở đâu. Nhà anh, ở cuối chân đồi, có dàn hoa trắng, có người anh yêu”, tôi đỏ mặt vì tôi biết anh hát vậy có nghĩa là anh muốn thể hiện tình yêu của anh dành cho tôi.Tôi liền hỏi sang chuyện khác: “Ruri, anh có yêu em không?”.

Ruri cười rồi nói: “Ngốc, anh yêu em rất nhiều”.

“Nhiều là bao nhiêu?”.

“Nhiều đến nỗi mà anh không thể nào đếm xuể”.

Bỗng tôi hát: “Em hỏi anh có bao giờ, con sông kia thôi ngừng trôi?”.

Khi tôi vừa hát xong thì Ruri hát tiếp lời: “Anh trả lời em rằng, một ngày nắng hạn, sông sẽ cạn khô”, tôi bất ngờ nói: “Ủa, anh cũng biết bài này nữa hả Ruri?”.

Anh nói: “Anh biết chứ, bài này rất hay mà”.

“Vậy hai đứa mình hát tiếp nha. Em hỏi anh có khi nào, đám mây kia thôi ngừng bay?”.

“Anh trả lời em rằng, mây ngừng bay khi mưa đến bất ngờ”.

“Em hỏi anh có bao giờ, anh thôi không còn yêu em?”.

“Anh trả lời em rằng, cuộc tình chúng mình không bao giờ tan”.

“Em hỏi anh đến khi nào, anh đi chung đường người ta?”.

“Anh cười vời em rằng, tình yêu đôi ta, mãi chung một đường”. Hai chúng tôi cứ hát như thế cho đến khi về đến nhà. Chưa bao giờ mà tôi lại uống say và hát như thế này.

Bài hát của tình yêu.

Chương XIX: Nếu có kiếp sau

Vừa về đến nhà thấy tôi, bố liền hỏi: “Con đi đâu mà giờ này mới về vậy Sakura?”.

Ruri nói: “Bác ơi, Sakura đã say quá rồi, để con đưa em ấy vào phòng”.

Anh trai tôi bước ra nói: “Thôi khỏi, để anh đưa nó vào phòng cho. Cái con nhỏ này, con gái con đứa gì đâu mà lại say xỉn thế này”.

Sau khi đưa tôi vào phòng và bố cũng đi vào phòng ngủ và Ruri cũng tính về thì anh tôi nói với Ruri: “Ruri, em ngồi ở lại uống với anh mấy chai bia rồi hãy về, anh có chuyện muốn nói với em”.

“Dạ, được chứ anh. Tại lúc nãy em thấy Sakura say quá nên mới giả bộ xỉn để kêu em ấy về, chứ còn bây giờ thì hai anh em mình cứ thoải mái ạ”.

Sau khi đưa cho Ruri một chai Heniken thì anh tôi hỏi: “Ruri, rốt cuộc là hai đứa đã đi đâu và Sakura đã nói gì với em vậy?”.

Ruri nói: “Dạ, tụi em đi ăn lẩu. Em đang uống chai bia, bỗng Sakura nói với em là: “Ruri, tụi mình làm đám cưới nha”, làm em bất ngờ nên phun ra một họng bia, em hỏi lý do thì Sakura nói là sau khi Shun từ chối tình cảm của Sakura thì cô ấy hiểu ra được, tình yêu là phải đến từ hai phía. Nếu cô ấy cứ ép Shun yêu cô ấy thì cả hai cũng không thể hạnh phúc với nhau được, tình yêu bềnh vững chính là tìm được người yêu mình thật sự. Lúc đầu thì em cũng nghĩ là Sakura đã xỉn, nhưng khi nhìn vào mắt cô ấy thì em thấy được Sakura thật sự đang rất nghiêm túc, cô ấy nói với em bằng sự chân thành”.

“Rồi em đã nói gì với nó?”.

“Em đề nghị là đi đăng kí giấy kết hôn, nhưng em thấy Sakura đã đỏ mặt và nói lảng sang chuyện khác. Em nghĩ là Sakura vẫn còn đang rất phân vân về chuyện đó. Nhưng em thì không quan trọng, nếu Sakura không muốn làm lễ kết hôn thì em sẽ không tổ chức, nếu Sakura muốn hai đứa em cứ quen như vậy thì em vẫn cứ quen như vậy. Em luôn tôn trọng quyết định của Sakura”, hai người họ uống với nhau đến mười hai giờ rồi Ruri đi về, còn anh hai thì vào trong lau dọn chổ tôi ói.

Sáng hôm sau, khi tôi vừa tĩnh lại thì tôi cảm thấy đầu mình rất đau, vừa lúc đó anh hai đưa cho tôi một bát cháo thịt rồi nói: “Sakura, em mau ăn bát cháo nóng này đi, em sẽ thấy thoải mái hơn”.

“Dạ, em cảm ơn anh hai”.

“Khổ thân thiệt, con gái gì đâu mà hư thế, uống cho đã vô rồi ói tùm lum, làm hôm qua anh phải dọn đến gần một giờ sáng anh mới đi ngủ đấy”.

Tôi ngại ngùng nói: “Em xin lỗi, tại hôm qua em say quá. Mà anh hai này, hôm qua Ruri có nói gì với anh không?”.

Anh nói: “Có”.

“Anh ấy nói gì?”.

“Ruri nói là nếu em không muốn kết hôn mà vẫn muốn quen như vậy thì cậu ấy vẫn sẽ quen như vậy, cậu ấy luôn tôn trọng quyết định của em”.

Vừa nghe xong thì tôi đã đỏ mặt, chợt tôi nhớ đến Yuzu, từ chiều hôm qua đến giờ là tôi đã không thấy Yuxu đâu, tôi lo nói chuyện với anh hai mà quên hỏi Yuzu, tôi hỏi: “Ủa anh hai, Yuzu đâu rồi? Từ chiều hôm qua đến giờ thì em không thấy Yuzu đâu cả, em lo quá”.

Anh chọc tôi: “Em lo đi uống bia với Ruri thì có chứ ở đó mà lo cho Yuzu. Con bé đi rồi”.

Tôi bất ngờ: “Yuzu đi đâu, cậu ấy đi đâu vậy? Sao cậu ấy không nói cho em biết?”.

“Anh cũng không biết nữa. Hôm qua, sau khi em đi thì khoảng nửa tiếng sau, anh thấy Yuzu đã uống hết chén thuốc của em rồi đi ra với chiếc balo, anh có hỏi thì con bé nói là: “Em phải đi tìm Shun, em phải xin lỗi anh ấy về tất cả mọi chuyện mà em đã gây ra. À, nếu Sakura có hỏi thì anh nói với cậu ấy là em xin lỗi cậu ấy rất nhiều, cả cuộc đời này, em vẫn còn nợ cậu ấy”, khi con bé vừa nói xong thì anh thấy con bé đã khóc, sau đó thì con bé dọn đồ và đi, anh có hỏi thì con bé không nói là nó đi đâu nên anh cũng không hỏi”.

Tôi nói: “Yuzu có thể đi đâu được chứ?”.

Anh tôi nói: “Sakura, còn một chuyện nữa mà anh cần nói với em”.

“Chuyện gì?”.

“Chuyện của Shun”.

Tôi bất ngờ: “Shun làm sao, anh ấy bị gì à, anh mau nói cho em nghe đi”.

Anh nói: “Trước lúc Shun gọi cho em để thông báo về việc mắt cậu ấy đã sáng lại thì cậu ấy có gọi cho anh, cậu ấy nói: “Anh Sakumo, em nhờ anh hãy nói với Sakura rằng là em đã chuyển nhà đi rồi”, anh cũng có hỏi là chuyển đi đâu, cậu ấy nói: “Em đang ở nhà cũ của em ở Tokyo, nhưng em xin anh đừng nói chuyện này cho Sakura biết, vì em không muốn thấy cô ấy phải đau lòng vì em nữa. Em không xứng đáng với Sakura, em đã lừa dối cô ấy vì vậy mà bây giờ em chỉ muốn sống một cuộc sống thật bình yên thôi”. Shun đã nói với anh những lời như vậy”.

Khi vừa nghe xong thì tôi đã khóc và nói: “Tại sao anh lại làm vậy với em hả Shun? Em chưa bao giờ trách anh về việc anh không yêu em kia mà? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ?”, tôi tức giận xách balo lên và đi, anh hai gọi theo: “Khoan đã Sakura, em đi đâu vậy Sakura. Cái con nhỏ này, tính tình lúc nào cũng hấp tấp”.

Tôi đạp xe đến nhà của Shun cách trường Asuka 2 vài cây số, khi vừa tính vào nhà thì tôi thấy Yuzu từ trong bước ra và đang bưng một dĩa trái cây, tôi liền núp vào một chậu cây gần đó để nghe xem hai người họ nói gì, Yuzu nói: “Shun, em mới gọt trái cây này, anh mau ăn đi”.

Shun cười rồi nắm tay Yuzu nói: “Yuzu, anh xin lỗi”.

Yuzu thắc mắc: “Xin lỗi, về chuyện gì?”.

“Về những gì mà anh đã gây ra cho em, thật sự lúc đó do anh uống say và có phần hơi nóng tính nên anh đã nói những lời như vậy với em, cho anh xin lỗi nha Yuzu”.

Yuzu cười rồi hôn lên trán Shun rồi nói: “Người xin lỗi phải là em mới đúng, em đã coi thường tình cảm của anh, thay vì để cho Sakura lừa dối anh bằng việc dùng tên của em để viết thư cho anh, lẽ ra em phải ngăn cô ấy lại mới đúng. Thậm chí em còn đi yêu tên Hasu khốn nạn đó rồi có thai với hắn, trong khi anh vẫn luôn dành hết tình yêu của mình cho em. Còn một chuyện nữa là, thay vì tìm cách để giúp bố mẹ em xây dựng lại công ty nhưng em đã chấp nhận vì đồng tiền mà sẵn sàng ngủ chung với ông giám đốc để rồi bị bà giám đốc bắt và hành hạ, may mà có người dân cùng anh và bố của Sakura giúp đỡ nên em mới được bình anh như ngày hôm nay. Nhưng những chuyện đó không là gì so với chuyện em đã làm cho anh phải đau lòng và khóc đến mù cả mắt, Shun em đúng là đứa con gái ngốc mà, em xin lỗi anh nhiều lắm Shun”, vừa nói, Yuzu vừa thừa nhận hết những tội lỗi của mình.

Shun hôn lên trán Yuzu rồi nói: “Yuzu, những chuyện đó anh không hề giận em đâu, dù gì thì ai trong đời mà không phạm sai lầm nhưng nếu họ biết sửa sai thì những tội lỗi đó đều sẽ được tha thứ, dù em đã làm những chuyện như vậy với anh nhưng chưa bao giờ anh giận hay trách em cả, bởi vì anh yêu em Yuzu”.

Khi Shun nói đến đây thì Yuzu đã khóc, cô ấy khóc trong hạnh phúc còn riêng tôi thì tựa lưng vào chậu cây và khóc trong đau khổ, rốt cuộc thì người Shun yêu vẫn là Yuzu chứ không phải tôi, tôi nghĩ: “Đúng là không gì có thể mạnh hơn tình yêu đích thực, vậy tình yêu đích thực của mình là ai, là ai chứ?”.

Tôi chợt nhớ đến Ruri. Phải, chính Ruri đã ở bên cạnh tôi trong những lúc mà tôi tuyệt vọng nhất, chưa có người con trai nào mà kiên trì yêu một người con gái khi biết người đó không hề yêu mình mà yêu một người con trai khác. Ruri đã phải chịu nhiều đau khổ khi tôi vẫn còn yêu say đắm Shun. Tôi thật cảm ơn ông trời vì đã mang Ruri đến với tôi.

Tôi liền gọi điện cho Ruri, tôi nói: “Ruri, tụi mình đi đăng ký giấy kết hôn và đi chụp ảnh cưới đi”.

Đầu giây bên kia, Ruri bất ngờ hỏi tôi: “Có chuyện gì vậy Sakura, tại sao em lại gọi cho anh và nói những chuyện như vậy?”.

Tôi nói: “Anh không cần biết lý do đâu, em đã quá mệt mõi khi phải yêu thầm Shun rồi. Em nghĩ, em đã tìm ra được tình yêu thật sự của đời mình. Chiều nay hai giờ, hẹn anh ở chổ đăng ký giấy kết hôn”.

“Đươc, anh sẽ đến đúng giờ, em đừng lo bà xã”.

“Lại bà xã, đồ xấu xa”, sau khi anh cúp máy thì tôi đã khóc, tôi nghĩ: “Mình sắp kết hôn sao, thời gian trôi qua thật nhanh, mình vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên gặp Shun trong cuộc thì học sinh giỏi hóa. Vẻ điển trai, thanh tú, cao cao, gầy gầy của Shun đã làm cho con tim của mình rung động và mình biết là mình đã yêu Shun từ giây phút đó. Nhưng rồi ông trời cũng đã cho mình gặp được Ruri sau lần đụng xe ấy, chính Ruri đã thay đổi cuộc sống của mình, tuổi thanh xuân của mình trôi qua thật là nhanh, thật là đẹp mà cũng thật nhiều bi kịch và đau khổ”, nghĩ đến đây thì nước mắt tôi đã rơi.

Đúng là tuổi thanh xuân của mỗi con người trôi qua thật là nhanh, mới đó thì tôi chỉ là một cô gái mười bảy tuổi, một Sakura mười bảy tuổi hiền lành, nhút nhát, tĩnh lặng như mặt nước và yêu thầm Tanaka Shun. Những vui buồn, đau khổ của tình yêu thì tôi đã được nếm trải qua.

Đúng là thời gian không bao giờ chờ một ai, quan trọng là bạn có nắm bắt thời gian ấy đúng lúc, đúng chỗ hay không.

Chiều hôm ấy, sau khi đăng ký giấy kết hôn và chụp anh cưới xong thì Ruri nhìn vào máy chụp hình và phá lên cười rồi chọc tôi: “Em xem kìa Sakura, em lùn đến nỗi phải dùng ghế để đứng lên mới cao được bằng anh, về nhớ uống sữa cho cao lên nha. Còn cặp mắt của em khi tháo mắt kính ra nhìn mắc cười thiệt”, tôi tức giận bỏ đi, Ruri đuổi theo xin lỗi: “Sakura, cho anh xin lỗi, anh nói chơi thôi mà, em đừng giận anh, em cười nhìn quyết rũ hơn là tức giận đấy”.

Tôi cười rồi nhéo anh một cái và nói: “Đồ dẻo mồm, anh thì lúc nào cũng chọc cho em phải tức giận lên không hà, em hiền quá mà”.

Ruri nhéo mũi tôi một cái rồi nói: “Đúng rồi, bà xả của anh là hiền nhất thế gian này luôn”.

“Lại bà xã”, tôi tính giơ nắm đấm lên, Ruri liền nói: “Nè, nè, sau khi đăng kí giất kết hôn rồi thì giờ em chính thức là bà xã của anh nên anh có quyền gọi em là bà xã nha”, mặt tôi đỏ ửng, tôi nói: “Bà xã thì bà xã, đồ đáng ghét”.

Tối hôm ấy, tôi gọi điện cho Yuzu, tôi nói: “Yuzu, mình sắp kết hôn rồi”.

Yuzu bất ngờ: “Cái gì, cậu sắp kết hôn rồi hả Sakura, với ai vậy?”.

“Với Ruri”.

Yuzu cười trong điện thoại và nói: “Cậu kết hôn với Ruri hả? Ghê nha, phải rồi, mình thấy Ruri lúc nào cũng lo lắng cho cậu hết mà, vậy hai người tính chứng nào mới tổ chức đám cưới”.

Khi Yuzu vừa nói xong thì nước mắt tôi đã rơi, tôi nói: “Thứ bảy tuần này thì tụi mình sẽ tổ chức đám cưới, cậu nhớ đến nhé Yuzu”.

Yuzu nói: “Đường nhiên là mình phải đến rồi, chúc mừng cậu nha, Sakura bốn mắt”.

Sáng hôm sau thì Ruri đến gặp tôi rồi đưa tôi đến một ngôi nhà rất lạ, anh nói: “Sakura, đây là ngôi nhà hạnh phúc của chúng ta, em xem nó có đẹp không?”, tôi nói: “Đẹp quá vậy, ai thiết kế ngôi nhà này mà đẹp quá vậy Ruri?”, Ruri đắc ý nói: “Đường nhiên là chồng yêu của em rồi, nói cho em biết nha, ngoài học ngành y ra thì trước đây, anh cũng có học một lớp về kiến trúc sư đó. Ba anh muốn anh theo học ngành bác sĩ nhưng anh nói là anh muốn theo học ngành kiến trúc sư, anh đã hứa là sau khi có được tấm bằng đại học ngành bác sĩ thì ba anh sẽ cho anh học ngành kiến trúc sư với một người bạn của ba anh và anh đã làm được, còn tấm bằng đại học ngành y thì anh chỉ để đó cho vui thôi. Sakura, đây mới chỉ là kiểu nhà bình thường thôi, nếu em thích mai mốt anh sẽ thiết kế kiểu nhà ba tầng luôn, em chịu không Sakura?”.

Tôi nói: “Thôi không cần đâu, chỉ cần có anh bên cạnh thì em đã rất hạnh phúc rồi. Phải công nhận là anh giỏi thiệt nha, một mình có thể học được hai ngành luôn, đúng là chồng yêu của em giỏi thiệt”.

“Chứ sao”.

Tôi nói: “Ruri, hai vợ chồng chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng nên tổ ấm cho riêng mình. Em và anh sẽ là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất của Tokyo, em là bác sĩ, còn anh vừa là kĩ sư vừa lá bác sĩ. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng hạnh phúc cho gia đình, rồi chúng ta sẽ sinh con và sống với nhau thật hạnh phúc”.

Anh hôn lên trán tôi rồi nói: “Chắc chắn là như vậy rồi vợ yêu của anh. Thôi, em ở nhà lo chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới đi, anh còn phải đi mời thiệp mấy đứa bạn nữa”.

Tôi nói: “Chồng yêu, khi nào chồng về thì nhớ mua rựu Sake nha, em sẽ làm những món ăn thật ngon để tối nay hai vợ chồng mình cùng ăn và cùng tự chúc mừng hạnh phúc cho hai đứa mình nha”.

Anh trả lời bằng giọng ngọt ngào: “Anh biết rồi vợ yêu, anh đi nha”.

Khi anh vừa đi thì còn lại một mình tôi ở trong phòng, tôi cứ nhìn ngắm căn phòng rồi lấy lá thư chứa đựng lời ước hẹn của tôi và Shun trong đêm giao thừa năm đó, hai người sẽ nhìn lên bầu trời và gọi tên người kia. Vừa đọc, tôi vừa khóc, tôi nói thầm: “Shun yêu dấu, em sắp kết hôn rồi, anh có thể đến gặp em lần cuối được không?”.

Bỗng chuông điện thoại reo, người trong điện thoại chính là Shun, anh nói: “Sakura, là anh, Shun đây”.

“Em biết mà”, tôi nói.

Anh nói: “Sakura, anh có thể gặp em ngay bây giờ được không?”.

Tôi nói: “Không được, em sắp kết hôn rồi, em không thể gặp anh được”.

Trong điện thoại tôi nghe được tiếng nấc của Shun, anh nói: “Xin em đấy Sakura, em có thế gặp anh lần cuối này được không?”.

Lúc này thì nước mắt tôi đã rơi và ướt hết cả gối ôm, tôi nói: “Được, vậy anh muốn gặp em ở đâu?”.

“Cây hoa anh đào trước cổng trường Asuka 2, hai giờ chiều nay, anh sẽ đứng ở đó để chờ em”.

Khi tôi vừa đạp xe đến thì tôi đã thấy Shun đứng dưới gốc cây hoa anh đào, dáng vẻ của anh vẫn thanh tú như ngày nào, động tác xoay bút quen thuộc của anh làm cho những ký ức từ mấy năm về trước cứ ùa về trong tâm trí tôi, anh nói: “Sakura, anh muốn em nói cho anh biết về bí mật của lá thư về đêm giao thừa năm đó thì hai chúng ta đã nhìn lên bầu trời và gọi tên đối phương”.

Tôi vừa khóc vừa nói: “Phải, chính em là người đã viết lá thư và đề nghị là khi giao thừa đến thì hai chúng ta sẽ cùng nhìn lên bầu trời và gọi tên đối phương. Shun, anh có biết cái cảm giác khi em nhìn lên bầu trời và gọi tên anh làm cho em cảm thấy rất hạnh phúc không? Vì lúc đó anh mới thật sự là của em”.

“Hèn gì, khi anh nhắc với Yuzu về chuyện gọi tên nhau trong đêm gia thừa thì cô ấy hoàn toàn không có phản ứng gì. Anh thật không ngờ, người gọi tên anh trong đêm giao thừa đó lại là em”.

Tôi nắm tay Shun, hỏi: “Vậy anh có yêu em không Shun?”.

Ba từ “Anh yêu em”, đã làm cho trái tim tôi vỡ ra từng mãnh vụn, anh nói tiếp: “Anh xin thề là anh đã yêu người con gái viết thư cho anh”.

“Em cũng vậy”, tôi nói.

Hai chúng tôi nhìn nhau mà nước mắt hai người cứ thế tuôn ra, Shun nói: “Sakura, anh có thể ôm em một cái được không?”.

“Được”, tôi liền lao đến và ôm anh lại, anh cũng ôm tôi lại. Hai chúng tôi cứ ôm nhau rồi tựa đầu vào nhau và khóc với nhau như thế, lúc này thì gió bắt đầu thổi mạnh và những cánh hoa anh đào cứ thế mà theo gió bay phất phơ, phất phơ.

Shun ôm tôi rất chặc, rất chặc, rồi từ từ, anh hôn tôi. Đây là lần đầu tiên mà tôi được Shun ôm và hôn như vậy, trước giờ thì tôi chỉ nghĩ đến cảnh này trong giấc mơ mà thôi, nhưng giờ thì nó đã trở thành sự thật.

Sau khi hôn xong thì, Shun nói với tôi: “Sakura, nếu có kiếp sau được làm Sakaki Sakura thì em đừng dùng tên của người khác để viết thư cho anh nữa, có được không, anh không thích sự giả dối đó đâu”.

Tôi nói: “Được, em hứa”, anh nói tiếp: “Sakura, nếu có kiếp sau thì anh vẫn nguyện sẽ yêu một mình em thôi, còn em thì sao Sakura?”.

Lúc này thì trái tim của tôi đã vỡ ra từng mảnh vụn nhỏ và bay theo những vui buồn, hạnh phúc cũng như đau khổ của tình yêu, tất cả đều đã bay đi hết rồi, tôi nói: “Được,em cũng xin hứa với lòng là nếu có kiếp sau thì em chỉ nguyện yêu một mình anh mà thôi, Shun yêu dấu”.

Shun nói: “Sakura. Chúng ta hãy cùng đi lùi về phía sau và nhìn đối phương từ từ đi xa dần được không?”.

“Vâng”, tôi nghẹn ngào đáp.

Chúng tôi từ từ bước lùi về phía sau, chúng tôi cứ bước đi như vậy mà trong lòng vô cùng đau đớn.

Sau khi bóng của Shun khuất sau một hẻm quẹo, thì tôi đã khóc, tôi khóc rất nhiều, gió lúc này cũng thổi mạnh hơn, tôi nói thầm: “Tạm biệt nhé Shun. Tạm biệt nhé, tình yêu đầu đời của em”.

Chúng tôi yêu nhau như thế, lại làm tổn thương nhau như thế. Gần nhau như thế, rồi lại xa nhau như thế. Tình yêu đã chạm vào tay, bây giờ hai chúng tôi mỗi người mỗi nơi.

Đúng là tình yêu có thể mang đến cho con người rất nhiều cảm xúc như vui buồn, hạnh phúc, đau khổ.

Đời này chúng tôi đã cùng bỏ lỡ nhau!

Chương XX: Cô dâu đang ở trong lòng của anh đây

Trong nhà thờ thì chủ hôn đã hỏi chúng tôi: “Kaito Ruri, con có đồng ý lấy Sakaki Sakura làm vợ và hứa với cô ấy là sẽ luôn bênh cạnh cô ấy dù hạnh phúc hay khổ đau không?”.

Ruri nói: “Con đồng ý”.

“Còn Sakaki Sakura, con có đồng ý lấy Kaito Ruri làm chồng và hứa với cậu ấy là sẽ luôn bên cạnh cậu ấy dù hạnh phúc hay khổ đau không?”.

“Con đồng ý”.

Người chủ hôn nói tiếp: “Tốt, bây giờ là sẽ đến phần trao nhẫn, rồi chú rễ và cô dâu sẽ hôn nhau để chứng mình tình yêu của mình dành cho nhau trước mặt bố mẹ cùng mọi người”.

Sau khi trao nhẫn và hôn xong thì chủ hôn và mọi người vỗ tay rất lớn, mọi người đều chúc phúc cho tôi và Ruri.

Bố nói: “Sakura, Ruri, bố chúc cho hai đứa sẽ sống thật hạnh phúc bên nhau”.

Anh tôi nói: “Ruri, Sakura, anh chúc cho hai đứa sẽ sống thật hạnh phúc và luôn hòa thuận với nhau. Mà em rễ này, nghe anh dặn, đừng bao giờ chọc giận em gái bốn mắt của anh nha, lỡ mà em chọc nó giận lên là nó lấy ống chích ra nó chích em đó”.

“Dạ em biết rồi anh trai”.

Yuzu nắm tay tôi nói: “Bạn thân của mình, công nhận cậu mặc đồ cô dâu đẹp thật đấy, mình chúc cho tình yêu của cậu và Ruri sẽ luôn bềnh vững và hai người sẽ luôn yêu thương nhau để cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống”.

Tôi nói: “Cảm ơn cậu Yuzu, với mình thì cậu luôn là người bạn tốt nhất”.

Tôi nghĩ thầm: “Cảm ơn Ruri đã cho tôi biết tình yêu là gì, nó vừa ấm áp, vừa ngọt ngào, vừa thân thiết. Còn Shun đã cho tôi biết được cảm giác yêu thầm một người là như thế nào. Ngoài ra thì tôi còn phải cảm ơn tình yêu, chính tình yêu đã cho tôi biết được là khi yêu thì con người ta phải trải qua rất nhiều cảm xúc như vui buồn, hạnh phúc, đau khổ.

Hôm ấy tôi uống rất say, say đến nỗi mà không còn biết trời trăng mây đất là gì nữa, có người gọi: “Cô dâu đâu rồi, chúng tôi muốn uống rượu với cô dâu”.

Ruri áp sát vào tai tôi rồi nói: “Cô dâu đang ở trong lòng của anh đây”.
 
Top