Ebook Tình yêu qua từng bức thư (chương 1+2)

Hoa Kim Ngân

Bé vui bé khỏe!
Tham gia
27/5/2021
Bài viết
1
Nguồn: dembuon.vn

CHƯƠNG I: CUỘC SỐNG VÀ QUÁ KHỨ CỦA BẠCH KHẢ KHẢ

"Á, đau quá! Làm ơn đừng đánh con, đừng đánh mẹ mà bố!"

– Bạch Khả Khả thốt lên từng lời van xin thảm thiết.

"Chết đi, chết đi! Mấy mẹ con nhà mày mau chết đi!"

– Người bố độc ác vẫn không chịu buông tha cho hai mẹ con.

- Đủ rồi! Thế này đã quá sức chịu đựng của tôi rồi!

Nói rồi, Bạch Khả Khả đáp trả lại ông ta. Cô dũng cảm cầm gậy lên và đánh ngất người bố độc ác của mình. Mẹ cô lúc này cũng dám báo cảnh sát để trừng phạt người chồng côn đồ đã hành hạ họ.

Và rồi mọi chuyện xảy ra nhanh như lướt qua từng trang giấy. Đầu tiên là việc cảnh sát đến bắt bố cô, rồi đến việc bố mẹ cô li hôn. Cứ tưởng mọi đau khổ sẽ chấm dứt nhưng thứ chấm dứt ở đây lại là tình cảm và sự liên kết giữa cô và mẹ. Vì không lâu sau, người mẹ thân yêu của cô đã tái hôn và bỏ cô lại để về với người chồng giàu có. Vậy là Bạch Khả Khả đã trở thành một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cô sớm được nhận nuôi bởi một cô nhi viện nghèo nàn tại một thị trấn nhỏ nhắn, xa xăm.

Lúc bấy giờ, Bạch Khả Khả mới hiểu được sự trớ trêu của loài người và bản chất thật của con người. Sinh ra tại một gia định nghèo khó: Bố đắm chìm trong rượu chè, cờ bạc, mẹ thì làm vườn chẳng kiếm được mấy xu; ngay cả chính cô cũng phải lăn lộn giữa việc học và kiếm tiền khi mới 12 tuổi. Tuy vậy nhưng cô và mẹ vẫn luôn quấn quýt, yêu thương và tạo ra những niềm vui hiếm có cho nhau, điều đó cũng đủ làm cô hài lòng vứi cuộc sống của mình rồi. Vậy mà cô không ngờ, người mẹ đó lại sẵn sàng bỏ cô lại để theo đuổi tiền tài và dành vọng. Suốt đời này, cô hận họ: Người mẹ và nhân tình của bà ấy, còn hơn cả người cha thú tính kia.

Hiện tại thì Bạch Khả Khả đã tròn 16 tuổi, cô đã sống tại cô nhi viện này được hai năm rồi. Cô cùng các mẹ và mấy đứa trẻ mồ côi đã trải qua mọi giây phút, mọi cảm xúc với nhau: Đau buồn, vui vẻ, chán nản.. - tất cả đều có. Ít ra thì tại cô nhi viện này, mọi người vẫn luôn sống với con người thật của mình. Điều đó làm cho cô bớt cực khổ hơn. Vì ở đây, ai ai cũng có một nỗi khổ riêng, một hoàn cảnh riêng nên họ cho cô cái cảm giác gọi là sự bình đẳng trong tình bạn. Rồi cô cũng như những người cùng trang lứa, được đi học cao trung và có một người bạn thân tri kỉ. Người bạn đó học cùng lớp, là cô gái nhỏ dám chủ động tiếp cận cô vào ngày đầu tiên tới cô nhi viện. Cô ấy luôn mỉm cười chấp nhận mọi khó khăn và thử thách. Nụ cười của cô như phát ra hơi ấm truyền đến trái tim mọi người, giúp mọi người vượt qua những ngày giá rét cùng mọi sự khó khăn.

Người bạn nhỏ ấy của Bạch Khả Khả tên là Tưởng Vô Song. Cô ấy dường như là cô gái xinh đẹp, hoàn hảo nhất của cả cô nhi viện lẫn toán trường học. Mái tóc của cô đen dài, suôn mượt, trái ngược hoàn toán với mái tóc nâu hạt dẻ rối bù phải cắt ngắn đi của Khả Khả. Đôi mắt đen láy, long lành tuyệt đẹp ấy của cô trái ngược với đôi mắt nâu u buồn kia của Khả Khả. Bạch Khả Khả vẫn thường nghe mọi người xì xào, bàn tán về xuất thân của Vô Song. Có người bảo cô ấy là con gái của một gia đình quý tộc giàu có nhưng bị cha mẹ bỏ rơi, có người thì cho rằng cô ấy là con gái bí mật của một thần tượng nổi tiếng.

"Đúng là trái ngược với mình mà!"

- Khả Khả thoáng nghĩ và cười.

Mỗi khi nghĩ đến những điều như thế, cô lại hồi tưởng về quá khứ đau buồn của bản thân. Và mỗi lần như vậy, cô lại trốn và thu mình vào một góc tối để bật khóc. Còn khi khóc xong, cô như một con búp bê xoay chuyển lại về trạng thái bình thường, tươi cười, vui vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Điều này đã khiến không ai trong cô nhi viện biết được về tình trạng tâm lí của cô, chỉ trừ một mình Vô Song. Một lần nọ, Khả Khả đã bắt gặp Vô Song đang buồn bã, lặng lẽ nhìn mình khóc. Cô kinh hoàng, giật nảy mình vì ngạc nhiên, như một phản ứng không điều kiện vậy. Thấy thế, Vô Song liền chạy tới và ôm chầm lấy cô, an ủi cô như một người chị chu đáo đang vỗ về, chở che cô em gái nhỏ của mình vậy. Đó là lần đầu tiên Khả Khả được người khác an ủi sau khi đến cô nhi viện, và cũng là lần cuối cùng cô bật khóc khi nhắc lại quá khứ.

"Cảm ơn cậu, Tưởng Vô Song!"

Câu cảm ơn này đã được thay thế cho tiếng khóc tha thiết của cô trong nội tâm cùng trái tim tan vỡ.

Đó chính là lí do khiến Bạch Khả Khả và Tưởng Vô Song trở thành hai người bạn thân thiết.
***
CHƯƠNG II: NAM THẦN TRONG THƯ

Cuộc sống của cô và Vô Song tại trường cao trung vẫn khá khó khăn, bởi họ là những học sinh nghèo khó nhất lớp. Và sự kiện đã làm thay đổi cả cuộc sống cô.

Một hôm, đúng vào cái dịp cả cô nhi viện được những món đồ và tiền trợ cấp, Khả Khả đột nhiên nhận được bức thư từ một người lạ mặt, kèm theo món quà được gửi đến riêng cho cô. Lạ là, người đó biết tên của cô và đay là bức thư đầu tiên đươc gửi đến riêng cho một người ở cô nhi viện. Cô mở bức thư ra đọc cùng với cả lũ trẻ con vây xung quanh:

"Gửi em, cô bé Bạch Khả Khả đáng yêu!

Anh tên Âu Minh Thần, là người đã cảm mến anh từ lâu. Anh cũng không biết phải viết gì cho phù hợp, bởi anh muốn em hiểu tình cảm anh dành cho em không phải là lòng thương hại. Thật ra, anh đã gặp em từ năm em 10 tuổi. Anh chính là cậu bé bị sa vào vũng bùn lầy và mẹ em đã giúp đỡ đó. Mà nhân tiện anh muốn cảm ơn em và cô đã cứu anh nên em hãy nhận món quà này nhé!

Chúc em có một ngày vui vẻ. Anh mong sẽ nhận được thư hồi đáp sớm từ em.

Kí tên

Âu Minh Thần."

Bạch Khả Khả liền hồi tưởng lại. Đúng là vào năm 10 tuổi, cô đã được mẹ đưa đén chơi tại một thảo nguyên xanh mênh mông và đã cứu một cậu bé bị sa vào vũng bùn. Hai mẹ con sau còn giúp cậu ấy tìm lại người thân, và khi cậu đó hỏi tên, cô còn vui vẻ đáp lại. Nhưng chuyện đó với Khả Khả cũng chẳng có mấy ấn tượng gì, vì hồi ấy cô vẫn luôn thường xuyên giúp đỡ người khác mà.

"Chà chà! Cậu may mắn quá đi đấy Khả Khả à. Anh chàng này đối với cậu thật trong sáng và hiền lành làm sao! Cậu xem cách anh ấy rỏ tình với cậu kìa, vụng về mà dễ thương, thuần khiết, chẳng giống với mấy bạn nam khác trong trường mình."

- Lời nói của Vô Song đã đưa cô thoát khỏi hồi ức.

- Cậu lắm lời thật đó tiểu Song! Đây đau phải lời tỏ tình gì đâu, chỉ là lời cảm ơn không hơn không kém mà. Với cả nếu muốn cảm ơn thì sao anh ấy không nối sớm đi chứ!

Đúng vậy, trên đời này làm gì có thứ tình cảm nào mãi mãi đẹp và thuần khiết cơ chứ! Bạch Khả Khả đã không còn là cô bé lạc quan tươi cười của ngày xưa, sau khi mẹ đã tàn nhẫn bỏ rơi cô vào vực thẳm đen tối.

"À nay chị Khả Khả! Âu Minh Thần anh ấy tặng cho chị cái điện thoại đẹp chưa này!"

- Lộc Bảo (cậu bé lắm lời nhất trong lũ trẻ) thốt lên trong vui sướng.

Nhưng Khả Khả cô ấy không chú ý đến chiếc điện thoại xịn xò kia mà chỉ ngắm nhìn những đôi kẹp tốc nhỏ hình những chú mèo xinh xắn kia. Tháy vậy, Vô Song cầm hai chiếc kẹp tó lên ngắm nhìn, rôi cài vào tóc mai cho Khả Khả:

- Oa! Khả Khả, nhìn cậu đẹp quá!

Khả Khả soi gương và thấy đúng là chiếc kẹp tóc này hợp với tóc cô thật. Nhưng cô lấy vội một chiếc xuống, cài vào tóc của Vô Song.

- Như vậy là bọn mình có kẹp tóc đôi rồi nhé!

Lúc bấy giờ, Khả Khả mới chú ý đến chiếc điện thoại. Nó giờ đã nằm trong lòng bàn tay của mấy đứa bé. Cô nói to:

- Thôi nào mấy đứa! Không ai được sử dụng chiếc điện thoại này! Thư nhất, chúng ta không thích hợp để sở hữu nó. Thứ hai, nó đắt. Vì thế nên chị sẽ trả nó lại.

Ở một nơi khác, tại tầng thượng tòa nhà cao cấp của thành phố D, hóa ra Âu Minh Thần đang lắng nghe hết mọi cuộc đối thoại giữa mọi người. Thì ra ngay từ trước, anh đã cài thiết bị nghe lén vào trong chiếc điện thoại:

"Haizz! Cô gái ngốc này đúng là vẫn luôn ngốc thật. Người ta cho chiếc điện thoại xịn như vậy mà lại không lấy."

- Anh than thở.

"Nè anh bạn à! Cậu tặng cho người ta món quà đắt tiền như vaayjthif thế nào người ta chả không nhận!"

- Cậu bạn thân của anh tỏ vẻ trách móc.

- Vậy tôi tặng cho cô ấy cái gì đây?

- Thì tặng mấy thứ đơn giản, bình dị thôi, cậu bieetss mà Thần!

- Đơn giản, bình dị? Ý cậu là mấy bộ chén dĩa cao cấp nhập khẩu hả? Hay là mấy viên đá pha lê chục triệu kia?

- Ôi giời ơi! Tôi không ngờ cậu kém cỏi như thế đấy. Cậu phải tặng cho cô ấy những món đồ bình thường con gái hay mua chứ.

- À, tôi hiểu rồi! Cảm ơn cậu, anh bạn.

Nói rồi, Âu Minh Thần nhấc điện thoại gọi cho những nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhất cả nước, dặn dò chuẩn bị những bộ trang phục đẹp nhất, theo đủ mọi phong cách cho nữ sinh.

"Mong rằng cô ấy sẽ thích món quà này."

- Âu Minh Thần ngẫm nghĩ.

Phía bên kia Bạch Khả Khả đang trằn trọc, không biết phải viết thư hồi đáp như thế nào. Cô kinh ngạc vì từ trước đén giờ đây là điều đầu tiên khiến cô phải vắt óc suy nghĩ nhiều như thế, còn nhiều hơn là giải mấy bài toán thầy khó tình giao cho nữa. Cuối cùng Khả Khả chỉ viết lại một cách ngắn gọn, xúc tích, chỉ bằng 1/10 bức thư của Âu Minh Thần gửi cho cô:

"Cảm ơn vì món quà của anh, nhưng rất tiếc là em phải trả lại.

Bạch Khả Khả."

Vậy mà khi giải quyết một bức thư thì bức thư khác lại được gửi tới. Lần này, Âu Minh Thần gửi cho cô cả một bao tải toàn là đồ nữ, làm cô đứng hình mất vài giây. Tuy Nhiên bức thư kèm theo đó lại khiến cô kinh ngạc hơn, bởi nó còn ngắn hơn thư hồi đáp lúc trươc:

"Lần này không được trả lại nữa nhé!

Âu Minh Thần."

Tuy Khả Khả thì không được hững thú nhưng trái ngược với cô, Vô Song lại vô cùng yêu thích, bởi cô ấy ước mơ trở thành người mẫu mà. Nhìn thấu được khao khác lớn của bạn mình, Khả Khả không chần chừ gì mà quết định chia co cô ấy một nửa số quần áo. Cô như có thêm niềm vui và sự tin tưởng cho Âu Minh Thần.

Thế là cô quyết định tiếp nhận thêm người bạn mới để chia sẻ mọi niềm vui. Nhưng chia sẻ bằng cách nào? Tất nhiên là chia sẻ bằng những bức thư rôi. Tuy nhiên, cách chuyển thư của cập đoi này không giống như người bình thường khác. Bởi Âu Minh Thần có cả một chiếc chực thăng cùng người đưa thư riêng, nên việc đưa thư chỉ mất có 1 giờ. Chủ đề của những bức thư rất đơn giản, chỉ toàn về cuộc sống riêng của hai người, những niềm vui nhỏ nhoi riêng: Nào thì về sức khỏe, sở thích, sở trường, sở đoản.. Cứ viết và chia se khiến Khả Khả và Minh Thần có với nhau hơn 100 bức thư.
 

Đính kèm

  • download (2).jpg
    download (2).jpg
    6,9 KB · Lượt xem: 7
Top