Tình yêu là thật, cố gắng cũng là thật

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi hhhana, 5/7/2019. — 161 Lượt xem

  1. hhhana

    hhhana Thành viên mới

    Tình yêu là thật, cố gắng cũng là thật

    Phần 1: Tuổi 18, tình yêu là gì?
    Tôi thật sự không biết, như thế nào là yêu. Tôi chỉ biết nói chuyện với anh rất vui, và tôi rất thích được ở bên anh.

    Suốt những năm cấp 3, tôi không có ai theo đuổi, tôi cũng không bận tâm về điều đó. Có lẽ vì tôi không đủ xinh, cũng không đủ nổi bật, tôi chỉ là một cô bé bình thường, nhạt nhòa trong đám đông vô tận. Tôi đến với Nhật, có thể vì tò mò muốn thử xem yêu là như thế nào, có thể vì bạn bè lần lượt hẹn hò gần hết mà mình vẫn chưa có ai, cũng có thể vì tôi thật sự có một chút gì đó rung động với anh. Anh không phải là ai trong số bạn bè của tôi cả. Anh là một người hoàn toàn xa lạ, tự nhiên mà đến bên tôi, nhưng anh cũng chính là mối tình đầu. Chúng tôi bắt đầu yêu nhau khi tôi đã học xong một học kì của lớp 12, còn anh đã là sinh viên năm thứ 2 của một trường đại học cách xa nơi tôi sống. Chúng tôi cứ thế, bắt đầu yêu xa.

    Tôi trải qua mối tình đầu của mình trong thầm lặng, không ai biết việc tôi có người yêu, tôi cũng không thể trải nghiệm được những khoảnh khắc yêu đương hẹn hò lãng mạn. Tình yêu của tôi lúc đó chỉ là những dòng tin nhắn, những cuộc gọi dài đêm khuya. Cứ thế qua nửa năm, chúng tôi chỉ gặp mặt nhau đúng một lần. Tôi cứ ngỡ có lẽ suốt cuộc đời này, mình sẽ không bao giờ quên cảm xúc của ngày hôm đó, để đến bây giờ khi ngẫm lại, thật ra trong suốt quá trình trưởng thành, có hàng ngàn khoảnh khắc mà bản thân cứ đinh ninh rằng sẽ không bao giờ quên được. Nhưng thật ra, nó chỉ đáng trân trọng ở thời khắc hiện tại mà thôi. Chúng tôi cùng nhau đi ăn, đi mua sắm. Mặc dù hằng ngày vẫn trò chuyện với anh, nhưng lần đầu gặp mặt vẫn không tránh khỏi có chút lạ lẫm. Tôi cố gắng thể hiện tự nhiên nhất có thể, chỉ là tôi vẫn không thể dấu nổi bàn tay cứng đờ của mình vẫn đang nằm trong lòng bàn tay anh, và ánh mắt hầu như chẳng thể nào nhìn thẳng. Tôi như chú thỏ con lần đầu biết yêu, ngại ngùng bẽn lẽn, mặc kệ anh kéo đi. Sau lần đó, tôi chợt nhớ anh thật nhiều, tôi khao khát cái cảm giác được cầm tay anh, được anh xoa đầu, khao khát cái cảm giác ở bên anh.

    Năm cuối cấp kết thúc một cách chóng vánh, tôi đỗ vào một trường đại học cùng thành phố với anh. Khoảnh khắc đó, tôi thật sự vui sướng, tôi đã luôn mơ mộng đến ngày gặp lại anh, và anh sẽ đưa tôi đi thăm thú những nơi mà tôi chưa đặt chân đến, tôi sẽ ngồi sau lưng anh, vòng tay ôm anh thật chặt. Mọi chuyện đã theo ý nguyện của tôi, đẹp đẽ và tràn ngập tiếng cười như vậy. Nhưng dần dà, có lẽ bên nhau quá nhiều, hay tận đến lúc đó chúng tôi mới hiểu ra rằng, thật ra chúng tôi không hợp.

    Tôi của lúc đó, 18 tuổi, chỉ là cô bé sinh viên năm nhất lần đầu sống xa nhà, chập chững ngô nghê, còn anh đã là sinh viên năm thứ ba với nhiều trải nghiệm. Cuộc tình của chúng tôi dần rơi vào bế tắc, khi những trận cãi vã ngày càng nhiều, những lời nói làm tổn thương nhau ngày càng dễ dàng phát ra. Có lẽ do lúc đó tôi quá ngốc nghếch, quá ngây thơ để tin vào thứ tình cảm thuần khiết, thứ tình cảm hoàn toàn cảm nhận bằng trái tim chân thật. Anh bắt đầu kể về những người bạn là con gái của anh, những chị gái năm thứ ba sành đời, xinh đẹp và quyến rũ. Tôi vẫn tin anh thật ra chỉ đơn thuần là kể chuyện, thậm chí hình đại diện để chung với cô gái khác mà anh bảo là bạn cùng câu lạc bộ từ thiện, tôi cũng tặc lưỡi cho qua. Tôi cứ thế ngô nghê, bất chấp anh có bỏ rơi tôi vào ngày lễ tình nhân, hay thậm chí là ngày sinh nhật. Tôi vẫn tin rằng giai đoạn này chẳng qua chỉ gặp chút trắc trở, chỉ cần vượt qua là chúng tôi lại có thể bên nhau như lúc ban đầu. Nhưng có lẽ tôi chỉ là đang tự an ủi mình, vì tôi cảm nhận được, anh ấy không còn yêu tôi.

    Ngày chia tay, tôi đã khóc thật nhiều. Tôi đã biết trước sẽ có ngày này, một kết cục đã định sẵn từ lâu. Tôi khóc cho sự cố gắng của mình, khóc cho sự ngờ nghệch của mình, khóc cho niềm tin tan vỡ của mình, hay là khóc vì phát hiện ra bản thân đã không thể nào níu giữ anh được nữa. Tôi không để cổ họng mình phát ra tiếng, nhưng nước mắt đã chảy dài, thấm đẫm vào gối. Tôi đã từng đặt ra nguyên tắc cho bản thân, muốn chia tay cũng phải gặp nhau để nói cho đàng hoàng, đó là sự tôn trọng dành cho đối phương, nhưng hôm nay, tôi chia tay chỉ bằng những dòng tin nhắn. Tôi đã phá vỡ nguyên tắc của chính bản thân mình, nhưng tôi thật sự không thể chịu đựng được nữa. Tôi đã rất buồn, nhưng cũng thật nhẹ nhõm. Chia tay, thật ra là một sự giải thoát, giải thoát cho cả hai khỏi mối quan hệ đã chẳng còn cách nào cứu vãn.

    Hai tháng sau, tôi cũng đã nguôi ngoai, anh có người yêu mới, một cô gái bằng tuổi anh, xinh đẹp và rạng rỡ hơn tôi rất nhiều. Có lẽ anh đã từng nhắc đến cô ấy với tôi trước đây, nhưng tôi cũng chẳng còn nhớ rõ nữa. Tôi chợt nhìn lại bản thân mình, tóc ngắn ngang vai lởm chởm, thân hình mũm mĩm, đi hẹn hò với anh chẳng bao giờ trang điểm, ăn mặc quê mùa. Hình như anh đã từng bảo tôi, phụ nữ nên biết cách làm đẹp, biết cách chăm sóc bản thân, đã từng khuyên tôi giảm cân, chỉ là tôi nghe xong để đó, vì tôi nghĩ anh yêu tôi, sẽ yêu chính con người của tôi. Bây giờ, tôi hối hận rồi, hối hận thật sự, không phải là vì tôi đã không nghe lời khuyên của anh, mà bởi vì tôi đã không yêu thương chính bản thân mình. Mối tình đầu, thật ra chính là bài học đầu tiên: yêu thương chính bản thân mình.
     


    Chuột Móm thích điều này.


Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP