Tình yêu là (quái) gì?

coolwind

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/11/2009
Bài viết
922
Một hôm, tôi hỏi “Yêu là gì hở Vũ?”. Tôi không nhớ tại sao tôi hỏi, mà Vũ cũng không nhớ đã trả lời ra sao.

Nhưng Vũ kể cho ba má nó nghe, ba má nó “méc” ba má tôi, và cả đám bạn bè của ba má tôi và ba má nó cùng rộ lên cười nói, trêu chọc hai đứa nhỏ. Chuyện này tôi cũng không nhớ, nếu má tôi không kể lại (nhiều lần đến nỗi tôi đã thét lên “Không hề!”).

Má tôi bèn nêu ra hoàn cảnh cụ thể: Ở khách sạn Hoa Xương Rồng trên bãi biển Mũi Né, nơi công đoàn tổ chức cho cán bộ nhân viên và gia đình nghỉ dưỡng cuối tuần. Trong lúc các ông quây quần uống bia trong nhà hàng, các bà làm nhiệm vụ chăn dắt đám con nít chơi trên bãi cát. Thủy triều thấp, nước biển rút khá xa bờ, các bà ngồi dưới bóng những cây dù ba màu dõi mắt canh con mình chạy loanh quanh theo mấy con còng gió. Bỗng nhiên Vũ chạy ù về phía má nó, ôm đầu bà kề tai thì thào hết sức bí mật. Má nó trợn mắt lên rồi phá ra cười. Vũ bèn vùng bỏ chạy. Tới lúc mọi người cùng ngồi vô bàn ăn bữa tối, má Vũ mới tiết lộ là con trai bà đã có bồ. Bồ của nó là tôi. Hai đứa tôi đã hun nhau, Vũ đã nói “Anh yêu em”, và tôi đã hỏi “Yêu là gì?”.

Tôi thề là tôi không nhớ gì hết chuyện thời tôi bốn tuổi. Mảng kí ức về thời thơ ấu mà tôi còn truy cập được bắt đầu lúc tôi khoảng chín mười tuổi. Tôi nhớ hồi đó tôi ghét Vũ còn hơn ghét con mèo già Min đã tát mù một mắt con chó con Nu. Tôi nhất định không học chung với nó, không chơi chung với nó, và phủ nhận hoàn toàn chuyện bồ bịch mà người lớn gán ghép cho nó với tôi. Đó là thời hưng thịnh của công ti nơi má tôi làm kế toán trưởng và ba của Vũ là giám đốc.

Thời đó hai gia đình rất thân, cuối tuần này đi nghỉ chung ở nhà vườn dưới quê của ba Vũ, cuối tuần sau đi ăn chung ở nhà hàng má tôi có phần hùn với một bà bạn, và trong dịp đặc biệt như vậy má tôi thân hành xuống bếp trông coi những món ba Vũ thích ăn. Người lớn đùa cợt gọi ba Vũ và má tôi là anh sui chị sui, trong khi mặt tôi xụ một đống, còn Vũ… hừm, tôi không hề nhìn nó một cái để biết thái độ nó ra sao.

Chẳng bao lâu công ti sập tiệm, hay cổ phần hóa, hay bị thanh tra gì đó, tôi không biết chính xác vì không bao giờ bận tâm. Trong mọi trường hợp có sự hiện diện của gia đình Vũ hay chuyện trò tranh luận liên quan đến họ, hoặc công ti của họ, tôi đều lảng đi, nếu không thể tránh thì cũng ngồi bưng tai bịt mắt. Má tôi hiện giờ đã về hưu non. Phần ba Vũ tôi không biết. Tôi lại càng không biết gì tới Vũ. Điều tốt đẹp hiện nay là ba má tôi thôi gây gổ nhau mỗi ngày, và tôi được để yên.

Dù sao tôi đã mười sáu tuổi, không đến nỗi ngu, hay ngây thơ nếu dùng ngôn ngữ văn chương. Tôi chỉ không màng chuyện người lớn. Tôi có quá nhiều điều để khốn khổ rồi. Những bài Toán hóc búa, những bài sinh vật và hóa học nhức cái đầu. Lại còn môn Văn và Anh văn. Chưa kể đến những nốt mụn cứ thay nhau mọc trên mặt, cái này lặn xuống cái kia cộm lên, và lớp mỡ bụng lòi ra ngoài eo áo dài khi tôi ngồi xuống. Tôi muốn trở thành nữ bác sĩ giải phẫu, và lí do tôi quyết tâm đạt kì được ước mơ đó là vì ba tôi cho rằng con gái không nên cầm dao kéo mổ xẻ th.ân thể người ta. Tôi nói với ba tôi là mổ lóc mỡ bụng là việc an toàn và kiếm được nhiều tiền nhất mà tôi được biết. Ông gật gù, không hề nghi ngờ tính nghiêm túc hay chân thật của câu nói.

Vắn tắt là tôi đã xác định mục tiêu của đời mình: một sự nghiệp khoa học vẻ vang vì những thành tựu có ích cho nhân loại. Xin lỗi nếu tôi không đúng mẫu “teen” thời đại mà các bạn thấy trong các tạp chí quảng cáo thời trang, mĩ phẩm. Nếu nói như mấy tạp chí đó rằng “Ai trong đời cũng ít nhất một lần thắc mắc tình yêu là gì?” thì xin thưa: tôi đã đặt câu hỏi đó từ hồi bốn tuổi, và đến bây giờ thì không còn bận tâm nữa.

Tuy nhiên tôi có dao động một chút hôm thấy Sơn trên tivi. Tôi chú ý bởi vì Sơn nổi bật trong đám người sắp hàng trên sân khấu chờ được phát học bổng và khen thưởng. Cao hơn cả đám gần một cái đầu, và cái đầu ấy rõ ràng đặc biệt, đôi mắt sáng hướng vào máy quay phim nên ánh mắt nhìn thẳng vào khán giả đang xem tivi ở nhà. Ai cũng công nhận cậu này mặt mũi sáng sủa đẹp trai, đầy triển vọng. Hoàn cảnh của Sơn thuộc loại “điển hình”: Cha là thợ hồ té giàn giáo gãy cột sống nằm liệt gi.ường, mẹ làm lao công ở bệnh viện, nhà còn hai em nhỏ, nên Sơn đã quyết định nghỉ học đi làm giúp mẹ nuôi em. Nhưng, theo MC của chương trình, được bạn bè thầy cô động viên và chương trình “tiếp sức” cấp học bổng nên Sơn cố gắng vừa làm vừa học, và đạt kết quả học tập giỏi. Nghe y như chuyện cổ tích.

Tôi biết chuyện Sơn là có thật, vì Sơn học ngay trong lớp của tôi. Đó cũng là lí do tôi dành mấy chục phút “giờ vàng” để xem chương trình tivi hôm đó thay vì làm bài tập cân bằng các phương trình hóa học. Giữa năm lớp mười, Sơn bỗng nghỉ học một tuần, sau đó đi học lại, rất chăm ngoan. Phe “học mà chơi” truyền miệng rằng: “Thằng Sơn học chăm vì nó được trả tiền để học!” Đúng là giáo viên chủ nhiệm đã vận động hội phụ huynh giúp đỡ với điều kiện Sơn phải giữ được kết quả học tập khá / giỏi. Đẹp trai, học giỏi, chỉ tội con nhà nghèo.

Tôi nói ngay là tôi không hề quan tâm đến Sơn, nếu nhà trường không nêu “tấm gương” sáng chói ấy trong sinh hoạt dưới cờ hàng tuần và thông báo giờ phát hình trên tivi để mọi người đón xem. Bỗng chốc Sơn trở thành người nổi tiếng. Thuở chưa nổi tiếng, Sơn chỉ là người ngồi bên cạnh tôi ở bàn đầu tiên dãy cuối cùng tính từ cửa lớp đi vào. Sơn ít nói, tôi cũng chẳng có chuyện gì để nói trong lớp. Thành ra tôi không thể nói Sơn là bạn thân. Hai người chỉ ngẫu nhiên ngồi cạnh nhau. Ngẫu nhiên đó là: lên lớp 11 bạn bè đã quen nhau và chơi thành nhóm, nên xí chỗ ngồi chung. Ai cũng tránh cái bàn đầu tiên dãy trong cùng vì nó đối diện và sát bàn giáo viên. Sơn không thuộc nhóm nào hết. Tôi cũng không chơi với nhóm nào. Sơn và tôi, nói cho cùng, không có lựa chọn nào khác.

“Người nổi tiếng” chưa chắc là người hạnh phúc. Tôi nhìn Sơn trên tivi mà áy náy. Ngày mai lũ bạn trong lớp thế nào cũng diễn kịch truyền hình trong giờ chơi. Chúng có kịch bản mẫu sẵn đây rồi. MC dí dí mi cờ rô vô những người được tuyên dương mà hỏi cảm nhận của em thế nào khi được quan tâm giúp đỡ, rồi mớm câu trả lời rằng thì là em cố gắng chăm ngoan học tập hơn để thực hiện ước mơ, xứng đáng này nọ. Thế là mấy em cứ xoắn chặt cái phong bì mà ấp úng: “Em sẽ cố gắng học tập, mơ ước trở thành giáo viên, để đền đáp công ơn thầy cô.” Hoặc: “Em sẽ cố gắng học làm bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ”. Hay: “Em sẽ cố gắng học hành, sau này kiếm công ăn việc làm giúp đỡ gia đình, vượt lên số phận”.

Nhưng khi cái mi cờ rô dí tới miệng Sơn, đôi môi Sơn mím chặt lại. MC càng dí sát hơn mà mớm tới tấp. Đột nhiên Sơn nói: “ Sơn muốn trở thành một nhà vật lí thiên văn”. Cảnh tới đây bị cắt, không biết Sơn còn nói gì nữa không, hay MC có hỏi lại vật lí thiên văn là cái gì.

Sách viết “yêu là thích ai đó mãnh liệt, muốn gần gũi với người đó, và khi được gần gũi, thì cảm thấy hân hoan, thỏa mãn, an bình”. Những cảm giác này, theo các nhà khoa học, sở dĩ có được nhờ hai nội tiết tố vasopressin và oxytocin do não chi phối. Sách cũng viết là ở tuổi mộng mơ, chỉ cần tưởng nghĩ đến nhau, thấy mặt nhau, hay ở cạnh nhau, nắm tay nhau hay vô tình chạm nhau, não cũng mau mắn phát lệnh tiết ra vasopressin và oxytocin. Tôi đọc quyển sách này không phải vì muốn tìm hiểu tình yêu, mà vì mục đích nghiên cứu cơ thể con người, đương nhiên là để tích lũy kiến thức cho ước mơ khoa học của mình.

“Sơn muốn trở thành nhà vật lí thiên văn”. Cảnh cắt đột ngột khiến tôi nghĩ có lẽ Sơn còn nói nữa, chứ không cụt lủn như vậy, chẳng hạn: “Sơn muốn quan sát những vì sao, muốn tìm hiểu nguồn gốc vũ trụ”. Dù sao thì tôi cũng đã tắt tivi để học bài, mà gương mặt và câu nói của Sơn cứ lởn vởn không chịu biến đi như ánh sáng màn hình. Tôi nôn nóng trông cho tới buổi học sáng mai. Tôi hình dung cái bàn đầu sát bàn giáo viên mà hai đứa tôi đã ngồi cạnh nhau mấy tháng trời. Và sẽ ngồi cạnh nhau ngày mai, ngày mốt, suốt tuần, cả năm học.

Tôi cảm thấy lòng vui lạ. Một cảm giác yên tâm khi nghĩ đến Sơn ngồi sát bên cạnh mình. Trước đây đôi khi ra vô bàn học Sơn vô tình (?) đụng chạm tôi và nói xin lỗi, tôi tỉnh bơ hoặc cự nự chút rồi bỏ qua. Nhưng biết đâu Sơn không vô tình! Giờ nghĩ lại tự nhiên cảm thấy hai má nóng ran, đầu óc ngây ngây. Chẳng lẽ não tôi đang tiết chất… gì nhỉ? Tôi mở sách ra xem lại. Vasopressin và oxytocin. Tiếng giấy sột soạt như tiếng thì thào “chẳng lẽ là tình yêu?”. Hai má tôi nóng bừng, tim đập dồn dập. Tôi quăng cuốn sách xuống chân gi.ường lầm bầm: Tình yêu là quái gì!

Lý Lan
Nguồn: Mực tím
 
×
Quay lại
Top