Tình yêu đôi giép

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi Totoro, 6/8/2013. — 996 Lượt xem

  1. Totoro

    Totoro Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tình yêu đôi giép

    Chiếc xe máy đâm vào chiếc xe đạp làm Linh bị thương. Nó nhăn mặt, xuýt xoa chỗ đầu gối đang rướm máu vì xây xát, còn người thanh niên điều khiển xe máy kia trong điệu bộ hoảng hốt nhẹ nâng người Linh lên. Linh hét toáng lên:


    - Làm gì thế?


    - Tôi đưa cô đến bệnh viện.


    - Không tôi không cần. Linh quả quyết


    - Nhưng chân cô đang chảy máu. Tôi xin lỗi tôi không cố ý.


    - Đi với đứng kiểu gì thế hả? Có biết nhìn trước ngó sau không vậy hả?


    - Tôi đang lái xe mà, tự dưng ở đâu cô bay ra tôi đâu kịp tránh…


    Lúc này mặt Linh đỏ bừng, nó cũng chẳng hiểu là mình đã làm gì để mình bị thương nữa. Người đó nắm tay Linh, cố dìu nó đứng lên. Linh không nói gì, rồi bất chợt nó hét lên:


    - Ơ…. Đôi giép tôi đâu rồi?


    - Tôi không biết, tôi đâu thấy đâu… Người thanh niên thật thà đáp.


    - Tôi không biết, tại anh, đền tôi đôi giép. Không thì đền tôi thứ khác.


    - Tôi…. Tôi có gì đâu mà đền cho cô đây? Chỉ có đôi giép thôi mà.


    - Giờ tôi phải đi chân không về nhà nè. Giép tôi biến đi đâu mất rồi, tất cả là tại anh, hôm nay thật xui xẻo.


    - Nhưng tôi không biết đền gì cho cô cả?


    - Đưa tôi chiếc giép của anh đi.


    - Ơ! Đền bù kiểu gì vậy?


    - Ai nói là đền bù mà là giữ làm tin.


    - Nhưng tôi mang giày cơ mà


    - Tôi không biết, rắc rối quá. Nhanh lên... Từ nay đến ngày tôi hết đau chân anh phải chở tôi đi học đó!


    - Thôi được rồi...


    Nói xong người thanh niên đưa chiếc giày cho Linh, nó quay mặt đi. Nó dựng chiếc xe đạp lên và rồi... nó ngã xuống. Chân nó đau và không thể đi được...


    * *


    *


    Hôm nay là thứ hai, nó đứng trước cổng nhà để đợi. Đợi hắn - người hôm qua đã đâm xe vào nó thật lạ lùng, mới hôm qua nó còn gắt gỏng với người ta thì hôm nay lại đứng đợi, thật là kì. Tiếng xe máy lại gần, người thanh niên mang chiếc ba lô và chiếc áo sơ mi trắng khẽ cười :


    - Đi được chưa cô bé ?


    - Ừ. Đi thôi, hôm nay là ngày Linh trực nhật nên đi sớm chút


    - Nhưng chân đang đau mà.


    - Kệ, đau nhưng vẫn phải đi học


    Trên đường đến trường hai người nói chuyện với nhau, những câu hỏi đôi lúc ngớ ngẩn đến lạ lùng : ‘‘Linh là con gái hả ? Con gái phải để tóc dài hả Linh ? ’’..., nhưng đều làm cho hai người trông dễ thương hơn và bất chợt môi mỉm cười, nó đang nghĩ về điều gì đó, ánh mắt xa xăm, không buồn, suy tư, vô định, nó nhìn vào vạn vật xung quanh nó. Mọi thứ mới đáng yêu làm sao, chào ngày mới nó ‘‘được ’’ một người lạ ‘‘bất đắc dĩ ’’ chở đi học. Đến cổng trường rồi, nó phải vào lớp, nó đưa chiếc nón bảo hiểm cho người đó rồi đi thẳng một hơi không nói gì cả. Và bây giờ ánh mắt người ấy đang dõi theo nó, nhìn nó khổ sở lê bước đi, nhìn nó từ phía sau với mái tóc đen dài, óng mượt... rồi tiếng xe nổ máy, chiếc xe lăn bánh.


    * *


    *


    Buổi chiều


    Trống trường đánh từng hồi, cánh cổng trường mở, Linh đến bên cạnh bồn hoa nhỏ cạnh cổng trường, nó cố nép mình trong đoàn người và xe. Thoáng nó nghe tiếng ai đó gọi tên mình và quay lại đằng sau, chính là hắn. Linh đến gần, mang cặp trên vai rồi đội nón bảo hiểm vào và ngồi lên xe. Hai người đi dọc những con đường và ghé vào một quán kem nhỏ, nó chọn chỗ ngồi cạnh ô cửa sổ nhỏ. Nó ngồi thích thú nhìn mọi thứ trong nhưng giờ khắc cuối ngày, nó thấy dòng người như đang hối hả như tất bật về với tổ ấm của mình. Nó ngồi nhìn, mãi tới khi người phục vụ đem ra hai ly kem nó mới quay lại và nhìn xuống bàn :


    - Cái gì thế này ? Tôi đâu gọi kem sô-cô-la.


    - Tôi không biết, tôi xin lỗi, tại tôi gọi cô mãi mà cô cứ nhìn đâu đâu á. Vậy đổi ly kem khác cho cô nhé !


    - Ừ.


    - Kem dâu nhé !


    - Ừ.


    - Sao mà cứ ừ mãi thế, dù gì tôi cũng nhiều tuổi hơn cô mà cô bé !


    - Kệ chứ, mắc mớ gì hơn tuổi tôi không được trả lời ừ.


    - Đúng thật là bướng, bướng, bướng quá đi mất. Thế chiếc giày tôi đâu sao không trả cho tôi.


    - Anh chưa đền tôi đôi giép cơ mà


    - Ơ hay nhỉ ! nhà cô đâu nghèo đến nỗi cô không mua được đôi giép nhỉ.


    - Ừ, đúng rồi đó, nhà tôi nghèo lắm, không có tiền mua giép.


    - Thôi được rồi, tôi đền, tôi chưa thấy ai lại bắt đền một đôi giép như cô. Mà cô tên gì thế ?


    - Vậy chứ anh tên gì ?


    - Tôi tên Nam. Tôi đang là sinh viên trường Đại học Bách Khoa.


    - À. Tôi tên Linh.


    - Thế cô học lớp mấy ?


    - Biết thế được rồi, hỏi mãi, khổ quá.


    - Ừ, thôi ăn đi rồi về kẻo bố mẹ trông.


    Khi nghe Nam nói câu đó nó giương đôi mắt to tròn của mình nhìn Nam, nó làm gì có ai để mà mong chứ, nó đâu được hưởng cái diễm phúc ấy cơ chứ...sóng mũi nó cay cay, nó mong được như thế lắm nhưng sự thật lại cũng lắm phũ phàng. Nó sống với người vợ chồng người chú họ, mẹ nó mất khi sinh nó và bố nó cũng mất trong một vụ tai nạn đúng vào ngày đầy tháng của nó, cô chú thương cháu nên đem nó về nuôi từ nhỏ đến bây giờ. Nam vỗ vai làm nó giật mình :


    - Nghĩ gì thế Linh ?


    - Ai cho gọi tên tôi ?


    - Mình là bạn nhé ! Xưng tên cho thân mật.


    - Ai thân mật với anh !


    Nam khẽ cười, đôi mắt cứ nhìn Linh, dường như chưa bao giờ anh cảm thấy hạnh phúc như thế, Linh bướng bỉnh trong mắt anh nhưng cũng đáng yêu.


    * *


    *


    Sau bữa cơm tối, nó dọn dẹp phòng bếp giúp dì Năm rồi trở lên phòng. Nó mở cửa và bước vào, đặt mình xuống giường nó nghĩ về một ngày trôi qua, nó thấy vui nhưng sẽ chẳng vui được lâu vì chân nó cũng sẽ lành và cũng chẳng còn cách nào bắt nạt Nam nữa. Nó thở dài, bỗng cánh cửa mở ra, chị Lan con của cô chú cười rồi đi vào phòng nó, hai chị em thường hay tâm sự với nhau rất nhiều thứ vì trong nhà chỉ có hai cô công chúa thôi mà.


    Lan nhìn Linh, ánh mắt đầy vẻ thám tử :


    - Khi sáng ai chở em đi học rồi còn ga lăng đón về nữa chứ. Khai mau....


    - Thì .... thì là bạn em.


    - Bạn gì mà bạn, bạn em gì mà người lớn thế. Xạo chị à nhỏ


    - Không, em nói thật đó. Bạn em


    - Thật không ? Ủa ! mà bạn là bạn trai hay bạn bình thường vậy ta.


    - Chị này, bạn bình thường chị ạ.


    - Sao em quen người đó thế kể chị nghe nào. Tò mò ghê á.


    Hai chị em bốn con mắt nhìn nhau rồi cười khúc khích, nó ậm ừ rồi bắt đầu kể câu chuyện ‘‘ tai nạn và đôi giép’’ (có thể tự đặt tên cho câu chuyện của nó là như thế) : ‘‘Hôm chủ nhật em đi học thêm về em đụng xe vô xe máy của người đó, em bắt đền người đó. Mà chị biết em nói gì khi người đó định đưa em đến bệnh viện không ?’’


    - Không, làm sao chị biết được.


    - Em bảo : ‘‘Đôi giép của tôi đâu rồi ?’’


    - Trời, con nhỏ này... chị bó tay với em đó.


    - Em cũng không biết nữa chị ạ, tự nhiên phát ngôn một câu lãng nhách nhất thế kỉ luôn á. Nghĩ lại giờ thấy cũng buồn cười.


    - Chị bó toàn thân với em luôn đó nhỏ. Rồi sao nữa, kể tiếp đi, chị đang chú ý lắng nghe nè


    - Em kêu người đó đền em đôi giép, người đó bảo không có giép, chỉ có giày, thế là em tịch thu đôi giày ấy luôn, nó ở góc kia chị kìa. Vừa nói, nó vừa chỉ chiếc kệ để giày giép ở góc tường phòng nó rồi lại bắt đầu câu chuyện : Em đứng dậy định dắt xe về nhưng chân chảy máu và đau quá em ngã xuống đường, người đó đỡ em dậy rồi gửi xe em ở quán gần đó rồi chở em về nhà. Em hỏi mai lấy gì mà đi học, người đó bảo sẽ đến đón em khi nào chân em hết đau sẽ hết chở em. Và như thế, hôm nay... ngày mai... và đến khi nào chân em hết đau thì người đó không chở em nữa...


    - Ô ! Sao giống trong phim thế nhỉ ? Người đó tên gì thế hả em?


    - Dạ tênNamchị ạ.


    - Sướng nhá, bây giờ có chàng đón đưa rồi.


    - Đâu có đâu chị. Chị toàn chọc em không à.


    - Thôi lo học rồi ngủ sớm nhé, chị về phòng đây.


    - Dạ, chào chị ạ, chúc chị ngủ ngon nhé.


    Cánh cửa đã khép lại, môi mỉm cười mà sao sóng mũi cay cay, nó sợ buổi tối nhất, nó sợ phải đối diện với chính mình, có lẽ nỗi đau lớn nhất của một đứa trẻ là khi không còn cha mẹ kề bên, có lẽ sẽ rất đau và bất hạnh cho nó. Nó ngồi lặng im, mắt nhìn qua ô cửa sổ, dõi theo nhưng chiếc đèn xe đêm,… nước mắt rơi, nó ghì chặt lòng mình cố không làm cho tiếng khóc thành tiếng, nhưng sao thật khó, nó úp mặt xuống gối, nó muốn hét lên cho nhẹ đi nỗi lòng mà nó chất chứa chừng ấy năm. Đến lớp ai cũng nhìn nó với ánh mắt của những đứa nhà giàu nhìn một đứa lang thang, mồ côi bất hạnh, rồi cả những người bạn của chị Lan ai cũng coi nó như một đứa giúp việc trong nhà… nó thấy buồn, buồn nhiều nhưng nó biết làm gì đây, nó không thể chạy trốn vì thực tại rõ ràng như thế mà.


    * *


    *


    Reng…reng…reng. Tiếng chuông cửa của ai đó đang nhấn liên hồi dưới nhà, nó chạy vội xuống nhà mở cửa trong bộ dạng vẫn đang mặc bộ đồ ngủ, tối qua nó thức khuya nên hôm nay ngủ dậy trể.


    - Trời, cái gì thế này? Bây giờ là mấy giờ mà còn ăn mặc như thế hả?


    - Kệ tôi. Hôm nay tôi được nghỉ mà.


    - Gì? Mới đi học bữa đầu tuần giờ nghỉ là sao trời?


    - Thì nhà trường có thông báo nghỉ thì nghỉ?


    - Sao không nói sớm. Làm tôi hộc hơi tới đây sợ cô trể học


    - Ai mượn? Mà đi xe máy mà, hộc hơi gì?


    - Ừ, không hộc hơi mà tôi đang hộc máu vì cô nè. Mới sang dắt xe ra mà bị lủng, chạy gần cây số mới có quán vá xe. Không hộc hơi mới lạ.


    Linh nhìn điệu bộ củaNam, nó khẽ cười.


    - Cô cười gì chứ! Bộ vui lắm hả?Namgắt.


    Nó khẽ gật đầu, đáp: Hóa ra là vì tôi hả? Xem ra anh cũng biết thương người đó. Hôm nay anh có đi học không?


    - Chiều tôi mới đi, sáng nay nghỉ.


    - Thế anh đã ăn sáng chưa?


    - Chưa. Sáng giờ chạy bộ với cái xe này nè.


    - Ừ, vậy đợi tôi chút tôi đi thay áo quần rồi đi ăn sáng cùng.





    * *


    *


    Hôm nay là ngày nó tháo băng... chuông cửa reo: Ring... ring...ring... Nó cứ ngồi thừ ra, cứ nhìn xa xăm vào một góc nhỏ, rồi chẳng hiểu sao nó đứng dậy, xuống nhà và mở cửa. Hắn đang đứng, nhìn Linh rồi đưa tay lên trán nó:


    - Có bị sốt gì không mà mặt đỏ gắt thế ?


    - Không.... không có gì đâu.


    - Thật chứ !


    - Thật, qua ngày hôm nay là hết gặp anh rồi, hết xui xẻo.


    - Thì ra mong đợi ngày này lắm chứ gì?


    - Chứ sao! Ê! Mà đôi giép tui vẫn chưa xong đâu.


    - Ơ! Tôi không biết, tôi không trả...


    - Anh giỏi lắm, tui sẽ đòi lại cho bằng được.


    - Nó quan trọng thế à!


    - Tất nhiên rồi.





    Gần nửa tiếng đồng hồ ngồi trong bệnh viện, bao nhiêu ca cấp cứu, tiếng còi xe cứu thương, tiếng người qua lại, tiếng bước chân... Linh thấy đau cả đầu, nó ngã đầu về phía hắn, im lặng, nhắm mắt lại như đang mơ – giấc mơ cổ tích. Hắn nhìn sang nó, khẽ mỉm cười, có lẽ tim hắn đang nhảy vũ điệu “tango” cũng nên, hắn nhìn nó mãi như thế chẳng hiểu trong đầu hắn đang nghĩ gì nữa....


    25 phút sau, bác sĩ gọi tên nó, bước vào sợ sệt nhưng bên nó vẫn là hắn, nó khóc khi bác sĩ tháo băng ra và cũng chính hắn nắm tay nó, lấy khăn giấy lau nước mắt cho nó... chỉ mình hắn.


    - Rồi, xong. Hắn thở dài nhìn Linh.


    - Xong rồi, đi được rồi, đã quá!


    - Bây giờ tôi đi nhé!


    - Ai chở tôi về?


    - Cô tự lo liệu lấy, chân cô hết đau rồi còn gì, cô tự đi lấy.


    - Làm sao anh có thể ác như thế? Nắng thế này cơ mà.


    - Tôi mặc kệ, chúng ta đã thỏa thuận như thế nào thì cứ như thế đi.


    - Sao anh...


    - Cô đi đi, tôi cũng đi đây, cô rắc rối quá.





    Nó bước trên đường, vừa đi vừa khóc, nó thấy tức trong lòng lắm, miệng cứ lầm bầm: “Đồ độc ác...” Trông bộ dạng của nó chẳng khác nào một con “crazy” đang lang thang giữa trời nắng, mà đằng này “crazy” đã đành còn không đội mũ, không găng tay, lại còn lè nhè khóc nữa. Thấy nó đáng thương quá đi mất. Còn hắn, dắt chiếc xe ra, hắn nhìn về phía nó, hắn dõi theo bước chân nó, hắn sợ nó ngã, hắn biết trời nắng thế này mà như thế thì thật là quá “crazy”. Nhưng hắn vẫn đứng đó, không cười như mọi lần nhìn Linh, lúc này môi hắn mím chặt lại nhưng đôi mắt vẫn luôn hướng về cái bóng của Linh.


    * *


    *


    Ngày 26/09, hôm nay là sinh nhật của nhỏ Linh. Nó chào ngày mới bằng những bản tình ca, bỗng tiếng chuông cửa lại reo lên, “Mới sáng sớm mà ai gọi thế không biết”.


    - Ai đấy! Tiếng nó vọng ra từ trong nhà.


    Chẳng ai trả lời... nó đẩy cánh cửa ra, không thấy ai cả chỉ có một hộp quà trước cổng. Nhìn không có ai hết, nó vô tư “đón nhận” món quà “ trên trời rơi xuống”. Rồi nó đi thằng...


    - Ê! Tôi biết mà...


    - Ơ ! ... hắn quay lại, mặt hắn đỏ ửng, tay hắn gãi đầu...


    - Sao cô biết là tôi thế?


    - Thì tôi đâu biết


    - Thế sao?.. cô mới vô nhà mà.


    - Nhà tôi có cổng phụ, tui đi cổng đó để “bắt quả tang” anh nè.


    - Gì chứ! Lúc này mặt hắn “đơ như cây cơ”, thật “ngơ như con bò đeo nơ” luôn.


    - Ê! Sao biết hôm nay sinh nhật tôi thế?


    - Thì tình cờ thôi.


    - Sao tình cờ?


    - Thì điện thoại nhắc nhở


    - À! Thì ra tôi vẫn quan trọng nhỉ?


    - Không...


    - Sao không??? Điện thoại anh đem theo mãi, anh lưu tôi lại đêt tôi bên anh mãi chứ gì?


    - Không... không


    - Thế sao?


    - Vì tôi không thể quên...


    - Ơ....


    Giờ tới lượt nó “đơ như trái bơ” rồi, chiếc xe rồ ga, hắn lái xe chạy vù đi để mình nó với cái mớ bòng bong không câu trả lời. Nó chạy vù vù lên phòng, mở hộp quà ấy ra... nó sững sốt thì ra là một.... đ...ôi... gi...ép. Nó nhớ cái duyên cớ mà nó gặp hắn, nó nhớ cái lý do để hắn chở nó đi học cũng vì một đôi giép và hôm nay anh “tặng” đôi giép để làm gì? Để trả nợ cho nó à? Hay sợ nó không có giép mang? Nó từ từ lấy đôi giép ra khỏi hộp quà, thử vào chân, vừa thật. Nó cất cẩn thận vào ngăn để giày giép của mình rồi quay ra đem cất chiếc hộp đựng quà. Nó nhận ra có một tờ giấy màu hồng đặt dưới, nó tò mò mở ra đọc:


    “ 20/08 – ngày hôm nay tôi chở em đi tháo băng, thấy em buồn tôi cũng thấy mình buồn, chẳng biết từ bao giờ tâm trạng của em lại ảnh hưởng đến tôi thế! Tôi chẳng muốn ngày này, vì tôi chẳng thể có lí do gì để đón đưa em đi học, tôi cũng sẽ chẳng có lí do gì để chở em đi ăn kem, đi dạo. Nhưng tôi không thể nhìn cái chân em cứ như “ con tôm vít bột” ấy. Em ngã vào vai tôi, tôi thấy tim mình nhộn nhịp, thấy ở em có cái gì đó dễ mến dù em toàn nói chuyện cộc lốc với tôi. Tôi cố xóa tất cả về em nhưng không thể, tôi xóa số điện thoại của em, tôi đổi số điện thoại mới, nhưng hai ngày trước sinh nhật em điện thoại lại reo lên :26/09 – sinh nhật bé Linh”. Làm sao tôi có thể quên được khi vẫn còn có thứ lưu lại em? Tôi suy nghĩ về món quà tặng cho em, tôi cũng muốn đó là món quà để em nhớ về tôi... Tôi nghĩ đến cái nợ chưa trả của mình, màu hồng em thích đấy! Tôi thật không tin mình là ai nữa! Viết ra những dòng này tôi cảm thấy lòng mình thật vui, vì ít nhất tôi vẫn còn có thể lưu lại tình cảm tôi dành cho em trên trang giấy”. Linh ạ! TÔI THÍCH EM. HÃY CHO TÔI CƠ HỘI! Nếu em đọc xong những dòng này hãy cho tôi câu trả lời, hãy gọi cho tôi em nhé 01646599675.”





    Linh vừa cười, vừa nhăn mặt, nó phải làm sao đây ? Nhưng có lẽ nó đã có câu trả lời, nó cầm chiếc điện thoại lên ấn từng phím số và chần chừ hồi lâu, nó ấn phím gọi... nhạc chờ đầu dây bên kia từng tiếng vang lên: “Vì nếu em cần một bờ vai êm, nếu em cần những phút bình yên , anh sẽ đến, ngồi kề bên em, khi em khóc giọt nước mắt chứa chang, dẫu phong ba anh sẽ đến với em cho dù không làm em cười, anh sẽ đến để được khóc cùng em...”


    - Alô


    - Anh à!


    - Ừ! Anh đây.


    - Dạ


    - Em cho anh cơ hội nhé!


    - À....Dạ...ạ....


    - Hì hì, giờ mình đi ăn kem nhé! Em xuống nhà đi.


    Nó vừa bước xuống bậc thềm trước nhà thì hắn đã đứng đó.


    - Sao lại đứng đây!


    - Vì trái tim anh mách bảo rằng cô ấy sẽ cho mày cơ hội, hãy đứng đó và đợi. Anh đã đứng đây đợi nãy giờ từ khi em vào nhà ấy!


    - Giữa cái nắng này à!


    - Ừ!


    - Đúng là “crazy”...


    Hôm nay, nắng giòn tan, và “tình yêu đôi giép” bắt đầu....

    Sưu tầm
     




Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP