Tình yêu buồn_Kanashii

Trong chuyên mục 'Tiểu thuyết' đăng bởi Bachthien, 19/7/2019. — 607 Lượt xem

?

Bạn thấy truyện của mình như thế nào, hãy đóng góp cho mình nhé!

  1. Yêu thích

    1 phiếu
    100,0%
  2. không yêu thích

    0 phiếu
    0,0%
  1. Bachthien

    Bachthien Thành viên mới

    Tình yêu buồn_Kanashii

    Koikanashi kể về câu chuyện của Mai, đang là một cô gái học sinh trung học, cô đang sống một cuộc sống rất vui tươi, hồn nhiên. Cho đến khi gặp Sano, cuộc sống của cô đã bị xáo trộn.

    Từ khi lên cao trung, Mia rất thân với hai người bạn nữa đó là Arai và Hirano. Ba người cũng gần nhà nhau nên thường đi học chung, và tan học thì cùng về, đến cả ăn trưa cũng ăn cùng nhau.

    Giờ nghỉ trưa. Mia cùng với hai người bạn là Arai và Hirano cùng rủ nhau đi ăn cơm trưa trên sân thượng

    Từ nhỏ cô được ba mẹ cho đi học rất là nhiều luôn: nào là ghita, violon, bale, piano… Cũng tham gia vào các chương trình thi tài năng khi hồi sáu tuổi, và cô có đạt được gải hạng hai về piano. Đến hồi tám tuổi cô được mời tham gia chụp ảnh quảng cáo của tạp chí “Kawai”. Cũng từ vậy cô mới phát hiện ra rằng mình rất yêu thích công việc này, nên đã tập trung phát triển, theo đuổi từ đó đến giờ.

    Là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, có thể nói là lọt top của trường, vì thế cô được rất nhiều nam sinh trong trường cũng như các fans yêu mến. Cũng bởi vì vậy mà cô thấy hơi phiền, nên thường rủ các bạn nên sân thượng ăn cơm cho yên tĩnh.

    “Ahh…Đói quá đi.” Mia than, tay từ từ bỏ hộp bento từ trong túi ra, mở nắp, để lên đùi ăn.

    Arai và Hirano cũng cắm cúi ăn cơm. Trong lúc ăn họ thường rất là tập trung, để ăn năng suất và cũng như là ăn nhanh rồi còn tán gẫu.

    Vừa ăn xong, đang dọn dẹp để chuẩn bị xuống lớp thì thấy phía bên dưới sân trường có nhưng tiếng hét. Không phải là những tiếng hét kinh hãi, mà là những tiếng hét hâm mộ của các nữ sinh.

    “Aaaa… Mia, Hirano! Lại đây nào” Arai ở gần ban công nhất nên nhìn thấy trước tình hình.

    “Nghe nói đó là Maruyama - nam sinh mới chuyển đến trường chúng ta hôm nay. Đẹp trai quá đi, không biết có học cùng lớp với chúng mình không.” Hirano trầm trồ khen, hai tay chắp ngực, vẻ mơ mộng.

    “Hai cậu thấy ở lớp có tớ chưa đủ náo loạn hay sao. Nếu cái tên “Minh tinh” kia cũng học lớp mình, thì có mà vỡ trận à.” Mia ở bên cạnh thu dọn xong thì đứng dậy, qua phía ban công ngắm xem độ đẹp trai của Maruyama kia như thế nào mà làm hai người bạn của cô thành ra bộ dạng như thế kia.

    “hưmm… Mia, sao cậu lại nói thế. Cậu phải thương cảm cho bọn mình chứ, lâu rồi trường ta mới có nam sinh hot đến vậy mà.” Hirano tạo bộ mặt tiếc nuối nhìn Mia.

    “Thôi, chúng ta đi xuống lớp đi, vì cái chuyện này mà hết giờ giải lao rồi nè.” Mia nói rồi đi xuống lớp, bở lại hai người bạn vẫn chăm chú nhìn “minh tinh”.

    Tiếng chuông báo giờ học tiếp theo bắt đầu. Đây là tiết học về môn toán, môn mà Mia tệ nhất, mặc dù các môn còn lại đều có thể đứng đầu lớp, nhưng riêng môn toán thì “không bao giờ”. Cho nên cô rất ủ rũ, nằm ỳ xuống bàn than thở. Khi thầy giáo vào, có đứng lên chào, sau rồi lại đập mặt xuống bàn tiếp.

    Vì vừa mới giờ nghỉ giải lao buổi trưa xong nên là tinh thần mọi người có hơi uể oải, thấy vậy thầy giáo vỗ mạnh tay hai tiếng rồi nói: “Các em, tập trung nào. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một thành viên mới.” Nói rồi thầy vẫy tay từ phía ngoài cửa. “Vào đi em.”

    Nam sinh vừa bước vào, tiếng hét ngút trời từ các bạn nữ vang lên.

    “Đẹp trai quá.”

    “Aaaaaa…”

    “Là Maruyama kìa…”

    “Cậu ấy học cùng lớp chúng ta” Hirano từ dãy bàn bên kia nói với sang Mia.

    Lúc này Mia mới ngước mắt lên, nhìn về phía bục giảng, vừa hay chạm vào anh mắt của Maruyama, bất chợt cô thu ánh mắt lại, lấy sách che mặt.

    Khi nãy trên sân thượng nhìn xuống, không thấy rõ được mặt đói phương, giờ đây nhìn trực diện cô mới phát hiện ra. Đó là Sano, Maruyama Sano. Hồi xưa hai người học chung thời trung học, và đã từng là người mà cô thích thầm. Hồi tốt nghiệp cấp trung học, cô định lại xin Sano chiếc cúc áo thứ hai, ai ngờ gặp được cảnh tượng Sano ôm một người con gái khác, thế là cô tự nguyện rút lui. Sau đó nhà cô chuyển nhà nên cũng không còn được học chung với Sano nữa, và mất liên lạc từ đó. Hoặc cũng bởi vì cô muốn quên đi cái thứ tình cảm đơn phương đó, nên không muốn liên lạc lại.

    “Được rồi.” Thầy giáo vỗ tay hai cái nữa trấn tĩnh cả lớp. “Cả lớp trật tự nào.” Rồi quay sang phía Maruyama “Em hãy giới thiệu bản thân cho cả lớp biết nào.”

    “Chào mọi người, Mình là Maruyama Sano. Rất mong được mọi người giúp đỡ.” Nói xong cậu ta không quên nháy mắt một cái, làm cả lớp lại sôi động một lần nữa.

    “Được rồi, em hãy tìm cho mình một chỗ ngồi đi.” Thầy giáo nói với Maruyama, rồi quay ra nói với cả lớp “Các em, giở sách ra, chúng ta vào bài học nào.” Nói rồi thầy đi tới bảng cầm phấm viết tên bài học lên bảng, còn Maruyama thì đi xuống lớp kiếm một chỗ ngồi cho mình.

    Thấy bàn mình cố vẻ bị rung, Mia bất chợ bỏ sách xuống nhìn xem tình hình tại sao. Thì lại bắt gặp ánh mắt Sano đang quay xuống, vừa gõ bàn của cô.

    “Xin chào. Lần đầu tiên được gặp.”

    “Mia rất bất ngờ “Lần đầu tiên được gặp?” Hóa ra cậu ấy cũng chẳng nhớ mình là ai. Cũng đúng thôi, mấy năm rồi không liên lạc, người ta cũng đâu có để ý tới mình từ đó giờ đâu, làm sao mà nhớ được mình là ai cơ chứ. Rồi tự dành cho mình một nụ cười chua sót “Hóa ra mình vẫn chưa quên được cậu ấy ư, Hóa ra sau bao nhiêu, trái tim mình vẫn bị rung động một lần nữa, thật trớ trêu.”

    Đang lạc vào dòng suy nghĩ thì Mia nghe như có ai đó gọi mình, liền bật tỉnh.

    ***Theo dõi truyện để đọc tập tiếp theo nhé***
    Sẽ có vào ngày 26/7/2019
     




Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP